Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 106: \”Nhất Muỗng Định Càn Khôn\”

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:41:29 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 106: NHẤT MUỖNG ĐỊNH CÀN KHÔN**

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của con đường dẫn đến Bắc Cực Băng Nguyên, có một cảnh tượng hết sức ngược đời.

Trong khi các tu sĩ khác đang cưỡi linh thú hừng hực khí thế, hoặc ngự kiếm phi hành với tốc độ bàn thờ để kịp tham dự Đại Hội Thiên Vị, thì có một thanh niên áo trắng phanh ngực, chân xỏ dép lê gỗ, đang lết từng bước chân như thể linh hồn đã lìa khỏi xác từ tám kiếp trước.

“Tiểu Bảo… ta hỏi thật, chúng ta đi bộ thế này đến bao giờ mới có lẩu ăn?” Diệp Phi thều thào, lưỡi muốn líu cả lại vì khát.

Lục Tiểu Bảo, tay vừa quạt lấy quạt để cho sư phụ, tay vừa thoăn thoắt lật sổ tay, mặt mày hớn hở:
“Sư phụ, người lại thử thách lòng kiên trì của đệ tử rồi! Theo ghi chép của con, đây chính là chiêu ‘Hành Xác Tu Tâm’ trong truyền thuyết. Mỗi bước chân của sư phụ đều nặng ngàn cân, thực chất là đang dùng trọng lực của cả một đại lục để rèn luyện bắp chân! Người đi chậm không phải vì lười, mà là vì người đang thương xót cho lũ kiến dưới chân, sợ đi nhanh quá sẽ làm nứt vỡ không gian, khiến chúng sinh lầm than!”

Diệp Phi trợn mắt nhìn đệ tử: “Ta chỉ đơn giản là đau chân vì cái dép lê này nó mòn hết đế rồi! Với lại con xem, ta đói đến mức nhìn cái mông con lừa đằng kia cũng thấy giống đĩa bánh bao chay.”

Lăng Nguyệt bên cạnh nhẹ nhàng rút ra một bình nước mát, nở nụ cười làm bừng sáng cả một vùng trời khô héo: “Anh Phi, uống chút nước đi. Em đã chuẩn bị sẵn gia vị rồi, chỉ cần đến nơi có nguyên liệu là em sẽ nấu món ‘Kiếm Ý Nhúng Giấm’ để bồi bổ cho anh ngay.”

Diệp Phi thở dài, định bụng nằm vật ra đường ăn vạ thì bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng chói mắt từ phía chân trời xa xăm bay đến. Âm thanh rít qua không trung chói tai như tiếng một con gà bị cắt tiết nhưng lại cố tình rống lên giọng opera.

*Vút!*

Một cỗ xe bay dát vàng toàn bộ, kéo bởi tám con Kim Long Mã cực kỳ sang chảnh, từ trên cao đáp xuống ngay trước mặt đoàn người Diệp Phi. Bụi mù mịt bốc lên, bao trùm lấy bộ quần áo vốn đã không sạch lắm của “Kiếm Thần”.

“Khụ khụ… Đứa nào? Đứa nào vừa gây ô nhiễm môi trường đấy?” Diệp Phi vừa ho vừa quơ tay múa chân.

Từ trên cỗ xe, một thanh niên tóc tai vuốt keo láng bóng, trên người mặc bộ giáp vàng lấp lánh đến mức có thể phản chiếu được cả mụn đầu đen trên mặt đối phương, hiên ngang bước xuống. Không ai khác, chính là Thánh tử Kiếm Tông — Thượng Quan Diễm.

Thượng Quan Diễm nhìn Diệp Phi bằng nửa con mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng mà hắn tự cho là “tổng tài bá đạo”, nhưng trong mắt Diệp Phi thì nó giống như bị trúng gió méo mồm.

“Diệp Phi! Oan gia ngõ hẹp! Ta đã khổ luyện ở Vạn Kiếm Tông suốt thời gian qua, ngày đêm ăn kiếm ý, ngủ ôm kiếm vỏ, cuối cùng cũng đột phá lên Ý Vị Cảnh Đỉnh Phong! Hôm nay, tại con đường hoang vắng này, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo nhà ngươi!”

Diệp Phi chớp chớp mắt, quay sang hỏi Tiểu Bảo: “Này, thằng cha dát vàng này là ai ấy nhỉ? Trông quen quen, hình như lần trước có trả tiền cơm cho mình à?”

Lục Tiểu Bảo lập tức “pressing” ngay: “Sư phụ, đây là Thượng Quan Diễm, kẻ chuyên đóng vai bia đỡ đạn cho người ấy mà! Người quên rồi sao? Lần trước tại Vạn Kiếm Tông, hắn bị tiếng ợ của người đánh văng ra tận cửa sau.”

Thượng Quan Diễm nghe xong, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hắn gầm lên:
“Câm miệng! Đó là do ta bất cẩn! Nhìn cho kỹ đây, đây là ‘Hoàng Kim Thánh Kiếm’ – thần binh cấp bậc Thiên Giai vừa mới xuất thế! Hôm nay ta sẽ dùng nó để chặt đứt cái muỗng què của ngươi!”

Dứt lời, Thượng Quan Diễm vung kiếm. Kiếm khí hoàng kim bắn ra tứ phía, tạo thành một trận pháp đầy hoa mỹ. Hắn múa kiếm như rồng bay phượng múa, trang phục dát vàng bay phấp phới. Trong lòng Thượng Quan Diễm thầm nghĩ: *Trận này mình tạo dáng đẹp thế này, kiểu gì chả có vài nữ tu sĩ đi ngang qua nhìn thấy mà đổ đứ đừ!*

Trong khi đó, Diệp Phi chẳng nghe thấy lời thách thức nào cả. Mắt anh đang dán chặt vào cái mũ bảo hộ của đám vệ binh đi theo Thượng Quan Diễm.

“Kìa… cái mũ đó… trông giống cái bát tô đựng canh vây cá mập quá…” Diệp Phi lẩm bẩm, bụng lại đánh trống liên hồi.

Cơn đói bốc lên não, khiến hệ thống trong người anh bắt đầu “nhảy số”.

*[Ting! Phát hiện mục tiêu có hình dạng tròn, sâu, phù hợp với kỹ năng bị động ‘Đi đâu cũng có muỗng’.]*
*[Ting! Tự động kích hoạt: Múc Sạch Thiên Hạ!]*

Diệp Phi vô thức thò tay vào túi áo, lôi ra cái muỗng bạc – phần thưởng từ chương trước. Anh vốn định dùng nó để lát nữa vào quán lẩu múc cho nhanh, nhưng lúc này, đôi mắt lờ đờ của anh bỗng trở nên sắc lẹm (thực ra là vì nhìn thấy bóng dáng đồ ăn trong ảo giác).

Thượng Quan Diễm thấy Diệp Phi rút muỗng ra, càng thêm tức giận: “Ngươi khinh thường ta? Ngươi định dùng cái muỗng đó để tiếp chiêu ‘Vạn Kim Quy Tông’ của ta sao? Chết đi!”

Thượng Quan Diễm lao đến, kiếm quang xé rách không gian, khí thế như triều dâng.

Diệp Phi thì chỉ thấy trước mắt là một nồi lẩu hoàng kim khổng lồ đang sôi sùng sục. Anh lẩm bẩm: “Đến đây… lặn lội mãi mới thấy miếng thịt to thế này… múc!”

Diệp Phi bước lên một bước. Một bước này trông thì loạng choạng như người say rượu, nhưng thực chất là đã dẫm đúng vào “long mạch” của kiếm trận mà Thượng Quan Diễm vừa bày ra.

Anh vung muỗng.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có kiếm khí hào hùng. Chỉ có một tiếng *Xoẹt* cực kỳ nhẹ nhàng, giống như tiếng muỗng múc một miếng đậu phụ non ra khỏi bát.

“Hệ thống! Múc hết cho ta!” Diệp Phi hét lớn trong lòng.

Một cái xoáy nước vô hình hiện ra tại đầu muỗng. Thượng Quan Diễm kinh hãi nhận thấy, toàn bộ kiếm khí hoàng kim mà hắn dày công tích lũy bỗng dưng… biến mất. Không phải bị đánh tan, mà là bị cái muỗng kia hút sạch sành sanh!

“Cái… cái gì thế này? Kiếm khí của ta đâu?” Thượng Quan Diễm hoảng hốt.

Chưa dừng lại ở đó, kỹ năng “Đi đâu cũng có muỗng” của hệ thống bắt đầu vận hành ở mức công suất tối đa. Diệp Phi múa muỗng theo vòng tròn, miệng lẩm bẩm: “Nước lèo phải khuấy đều, khuấy đều mới ngon…”

*Vèo! Vèo! Vèo!*

Từng luồng linh khí trên người Thượng Quan Diễm bị “múc” ra ngoài. Bộ giáp vàng lấp lánh của hắn bắt đầu bong tróc, hóa thành những hạt tinh tử bị hút vào cái muỗng bạc. Thậm chí, ngay cả cái quần dài làm bằng lụa tiên cũng bắt đầu lung lay.

“Dừng tay! Ngươi đang làm cái quái gì thế?” Thượng Quan Diễm vừa gào vừa ôm lấy ngực mình.

Lục Tiểu Bảo ở bên cạnh há hốc mồm, sau đó lập tức vung bút viết như bay:
“Tuyệt kỹ đỉnh cao! Sư phụ đang dùng ‘Càn Khôn Đại Na Di’ trong hình thái ẩm thực! Cái muỗng của người không phải là muỗng, đó là cánh cửa không gian dẫn đến hố đen! Sư phụ đang ‘chưng cất’ công lực của đối phương, biến kẻ thù từ trạng thái đặc sang trạng thái lỏng để dễ bề tiêu hóa! Đây chính là chiêu: Nhất Muỗng Định Càn Khôn!”

Đám vệ binh của Thượng Quan Diễm thấy chủ nhân bị “hành”, định lao lên ứng cứu. Diệp Phi nhìn thấy mấy cái mũ giáp của tụi nó, lại ngứa nghề, xoay muỗng một vòng: “Cả lũ tụi bây… đều là đồ đựng thức ăn hết!”

*Bộp! Bộp! Bộp!*

Hơn chục cái mũ giáp của vệ binh tự động bay ra khỏi đầu, xếp thành một hàng ngang trên không trung. Sau đó, công lực của đám vệ binh bị “múc” sạch, đổ vào trong những cái mũ đó thành từng vũng linh khí xanh mướt.

Thượng Quan Diễm lúc này đã bị lột sạch đến mức chỉ còn lại chiếc quần đùi thêu hình… bông hoa mẫu đơn cực kỳ lòe loẹt. Hắn đứng giữa đường, tay cầm thanh thần kiếm đã mất sạch ánh sáng, run rẩy nhìn Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này mới tỉnh táo lại một chút, nhìn cái muỗng đang đầy ắp linh khí đặc quánh (mà anh tưởng là nước súp), rồi nhìn Thượng Quan Diễm.

“Ơ… sao ngươi lại thoát y giữa đường thế kia?” Diệp Phi ngơ ngác hỏi.

Thượng Quan Diễm uất nghẹn đến mức mặt tím ngắt như quả cà tím: “Diệp Phi… ngươi… ngươi là ác quỷ! Ngươi không chỉ đánh bại ta, ngươi còn lột đồ ta! Ngươi còn múc sạch cả 300 năm tu vi của ta để vào mấy cái mũ này!”

Diệp Phi nhìn đống linh khí trong mũ, chép miệng: “À… hóa ra là tu vi của ngươi hả? Ta tưởng nước lẩu miễn phí. Thôi, trả ngươi này.”

Nói đoạn, Diệp Phi hắt cái muỗng một cái. Một luồng linh lực khổng lồ bắn ngược lại, tống thẳng vào mồm Thượng Quan Diễm.

*Bụp!*

Thượng Quan Diễm bị chính linh lực của mình “phản phệ”, bay vút lên trời như một quả tên lửa, để lại một vệt khói dài trên không trung cùng tiếng gào thảm thiết: “Diệp Phi! Ta sẽ quay lạiiiiiiii!”

Cỗ xe Kim Long Mã thấy chủ nhân bị bắn đi cũng hoảng sợ kéo xe chạy mất, bỏ lại đám vệ binh đang đứng ngơ ngác với cái đầu trọc lóc vì mất mũ.

Lăng Nguyệt đi tới, nhìn mấy cái mũ giáp chứa đầy linh khí còn sót lại, ánh mắt lóe sáng: “Anh Phi, những thứ này là linh dịch tinh thuần nhất đấy! Dùng nó để nấu món ‘Canh Tu Vi’ thì quả là tuyệt phẩm. Anh thật biết cách kiếm nguyên liệu!”

Diệp Phi lau mồ hôi trên trán: “Ta chỉ muốn ăn lẩu thôi mà, sao đời nó cứ drama thế này nhỉ?”

Lục Tiểu Bảo chạy đến, quỳ rạp xuống đất: “Sư phụ! Người vừa sáng tạo ra một môn phái kiếm đạo mới! Không cần chém, không cần giết, chỉ cần múc! Từ nay về sau, ai dám đối đầu với người, người chỉ cần một muỗng là biến chúng thành ‘canh’ hết! Để đệ tử đặt tên cho chiêu này là: ‘Vạn Vật Khả Múc, Duy Ngã Độc Châm’!”

Diệp Phi ôm đầu: “Lạy con, con đừng đặt tên nữa được không? Ta bắt đầu thấy sợ cái muỗng này rồi đấy.”

Hệ thống bỗng dưng nảy ra một dòng thông báo:
*[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Úp sọt Thánh tử’. Phần thưởng: Nâng cấp kỹ năng ‘Múc sạch công lực’ thành ‘Siêu cấp Muỗng Thần – Tự động nêm nếm’. Bây giờ khi múc công lực đối phương, hệ thống sẽ tự động thêm mắm muối để vị lực đạt chuẩn 5 sao.]*

Diệp Phi: “…”

“Ta thề, nếu lần sau ta còn dùng cái muỗng này để đánh nhau, ta sẽ… ta sẽ đi ăn chay một tháng!”

Nói thì nói vậy, nhưng mùi hương từ “Thực Thần Cung” phía trước đã bắt đầu bay đến. Diệp Phi ngay lập tức quên hết sự đời, quên luôn cả Thượng Quan Diễm đang bay đâu đó trên mây, hăng hái vung muỗng:

“Tiểu Bảo, Lăng Nguyệt! Mau lên! Ta ngửi thấy mùi thịt bò Kobe của thế giới này rồi! Đi thôi, hôm nay bổn tọa sẽ cho tụi Thực Thần Cung biết, thế nào gọi là nghệ thuật ăn chực đỉnh cao!”

Phía sau lưng họ, những người tu sĩ đi ngang qua nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, ai nấy đều run rẩy ghi vào sổ tay bí kíp: *”Gặp Diệp Phi, nhất định phải đội mũ bảo hiểm bằng sắt dày, nếu không sẽ bị hắn múc sạch não!”*

Thế là, vị “Kiếm Thần” dùng muỗng lại tiếp tục hiên ngang tiến về phía đại hội, trong khi một Thánh tử nào đó vẫn đang thực hiện chuyến du hành vũ trụ không tự nguyện bằng chiếc quần đùi hoa mẫu đơn.


*Hết chương 106.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8