Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 104: Thượng Quan Diễm dùng \”Vạn Kiếm Triều Bái\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:39:37 | Lượt xem: 4

**Chương 104: Vạn Kiếm Triều Bái? Để Ta Xem Có Gắp Được Đũa Không!**

Tại quảng trường trung tâm của Trung Thần Châu, không khí đang đặc quánh lại như bát súp đặc quá lửa.

Sau vô số lần bị Diệp Phi “vô tình” hành hạ đến mức hoài nghi nhân sinh, Thượng Quan Diễm – Thánh tử của Kiếm Tông – cuối cùng đã trở lại. Lần này, hắn không còn khoác lên mình bộ đạo bào dát vàng dát ngọc lòe loẹt như trước. Hắn mặc một bộ đồ đen tuyền, đầu quấn băng đô ghi chữ “Quyết Chiến”, đôi mắt đỏ ngầu như người thức đêm cày phim dài tập.

Hắn đứng trên đỉnh của một tháp cao, tay cầm thanh “Thần Long Kiếm” vừa mới rèn lại từ đống phế liệu cũ, khí thế bừng bừng:

– “Diệp Phi! Đừng tưởng ngươi dùng dăm ba cái đùi gà, mấy bát canh loãng là có thể đập tan đạo tâm của ta! Hôm nay, trước mặt toàn thể đồng đạo Trung Thần Châu, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đỉnh cao thực sự của Kiếm Đạo! Vạn… Kiếm… Triều… Bái!”

Giọng của hắn vang vọng khắp chín tầng mây, kèm theo đó là một luồng linh lực cuồng bạo tỏa ra. Trong phút chốc, tất cả những thanh kiếm của các tu sĩ có mặt tại hiện trường đều run rẩy, sau đó thoát khỏi bao kiếm, bay vút lên không trung, tạo thành một cơn bão kiếm khổng lồ vây quanh Thượng Quan Diễm. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta phải nín thở, chấn động không thốt nên lời.

Lúc này, ở dưới chân tháp, mục tiêu của sự phẫn nộ kia – “Kiếm Thần” Diệp Phi – đang làm gì?

Anh ta đang ngồi bệt trên một chiếc ghế xếp bám đầy bụi, tay trái cầm một xiên thịt nướng mỡ màng, tay phải cầm một miếng bánh bao chay. Trên đầu Diệp Phi, cái gọi là “khí thế cao nhân” thực chất chỉ là làn khói từ quầy thịt nướng bốc lên nghi ngút.

Diệp Phi lờ đờ ngước mắt lên, bị ánh sáng vàng từ mấy vạn thanh kiếm trên trời làm cho chói mắt, lẩm bẩm:

– “Cái ông nội này lại làm trò gì vậy? Có thôi đi không? Người ta đang ăn đến đoạn cao trào… Tương ớt vừa mới ngấm vào miếng thịt, hắn lại đứng đó bật đèn pha công suất lớn thế kia thì ai mà nuốt cho trôi?”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức “ting” một tiếng:

【 Đinh! Phát hiện đối phương đang thi triển đại chiêu cấp độ SSS ‘Vạn Kiếm Triều Bái’. 】
【 Nhiệm vụ mới: Hãy ăn hết xiên thịt trong vòng 10 giây mà không để rớt một giọt nước sốt nào. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng thụ động ‘Kiếm Khí Là Cái Đinh Gì’. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Bị bắt đi rửa bát cho thực thần điện trong vòng một tháng. 】

Diệp Phi suýt chút nữa phun cả miếng thịt ra ngoài:
– “Rửa bát á? Ngươi có giết ta thì giết luôn đi, chứ bắt ta làm việc chân tay là xúc phạm đến nhân cách lười biếng của ta rồi đấy!”

Trong khi Diệp Phi đang vật lộn với xiên thịt, đám đông xung quanh bắt đầu rơi vào trạng thái “não bổ” (tự suy diễn) kinh điển.

Lục Tiểu Bảo cầm cuốn sổ tay, mồ hôi nhễ nhại, mắt sáng quắc như đèn pin:
– “Các ngươi nhìn thấy chưa?! Nhìn thấy sư phụ ta chưa?! Đứng trước ‘Vạn Kiếm Triều Bái’ có thể hủy diệt cả một tông môn, sư phụ vẫn bình thản ăn thịt nướng. Đây chính là ‘Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không biến sắc’! Ngài không phải đang ăn thịt, ngài đang nhai nát các quy luật của không gian! Miếng bánh bao kia chắc chắn là đại diện cho một phương tiểu thế giới đang bị ngài luyện hóa!”

Đám đông tu sĩ xung quanh nghe xong thì đồng loạt ồ lên, ai nấy đều lộ vẻ sùng bái:
– “Hóa ra là vậy! Kiếm Thần đại nhân đang dùng ‘Thực Đạo’ để trấn áp ‘Kiếm Đạo’! Nhìn cách ngài nhai đi, mỗi một nhịp hàm đều trùng khớp với nhịp đập của Thiên Đạo!”

Ở trên cao, Thượng Quan Diễm nghe thấy tiếng tung hô phía dưới thì càng phát điên. Hắn gào lên:
– “Chết đi! Diệp Phi! Vạn kiếm quy tông, triều bái vĩnh hằng!”

Mấy vạn thanh kiếm đồng loạt chúi mũi xuống, như một cơn mưa rào bằng thép, lao thẳng về phía Diệp Phi với tốc độ âm thanh. Không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ, gió thổi lốc xoáy, cát bụi mịt mù.

Diệp Phi lúc này chỉ còn 2 giây cuối cùng của nhiệm vụ. Miếng thịt cuối cùng vẫn còn dính trên xiên, và một giọt nước sốt đang có xu hướng… muốn rơi xuống áo.

– “Đã bảo là đừng có làm ồn rồi mà! Cái thằng này bị tăng động à?!”

Diệp Phi bực bội, thuận tay cầm chiếc đũa tre đang dùng để gắp dưa chua, đưa lên xỉa xỉa vào không trung như thể đang muốn xua đuổi một con ruồi phiền phức.

Cái hành động “vô tri” ấy, trong mắt người bình thường là lười biếng đến mức thảm hại. Nhưng trong hệ thống vận hành của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”, nó lại kích hoạt một hiệu ứng kinh khủng.

*Xoẹt!*

Một luồng kiếm khí… mùi tỏi và hạt tiêu từ chiếc đũa tre bắn ra. Nó không phải là một đường kiếm sắc lẹm, mà là một vòng tròn gợn sóng màu xám trắng, trông giống như khói từ nồi lẩu hơn là thần thông quảng đại.

Thế nhưng, khi cái gợn sóng “mùi thức ăn” kia chạm vào cơn bão vạn kiếm của Thượng Quan Diễm, một chuyện không tưởng đã xảy ra.

Mấy vạn thanh kiếm đang hùng hổ lao xuống, đột ngột dừng khựng lại giữa không trung. Chúng không gãy, cũng không bị đánh bay, mà là… bắt đầu rung lên bần bật.

Thanh “Thần Long Kiếm” của Thượng Quan Diễm vốn dĩ đang tỏa ánh hào quang vạn trượng, nay bỗng dưng… cúi đầu xuống, mũi kiếm chúc xuống đất, chuôi kiếm run rẩy hướng về phía Diệp Phi. Mấy vạn thanh kiếm còn lại cũng bắt đầu bắt chước, chúng tự sắp xếp lại thành một hàng lối chỉnh tề, xoay tròn quanh Diệp Phi rồi đồng loạt “quỳ” xuống mặt đất.

Đúng nghĩa là “Triều Bái”. Nhưng không phải triều bái Thượng Quan Diễm, mà là triều bái… xiên thịt nướng trên tay Diệp Phi.

Diệp Phi kịp thời dùng môi “đớp” gọn giọt nước sốt cuối cùng.

【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. 】
【 Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng ‘Kiếm Khí Là Cái Đinh Gì’. 】
【 Hiện tại, bất kỳ kiếm khí nào tấn công ký chủ đều sẽ tự động chuyển hóa thành… hương vị món ăn yêu thích nhất của ký chủ. 】

Thượng Quan Diễm đứng trên đỉnh tháp, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vạn kiếm phản chủ, cả người hắn đóng băng như một tảng đá. Hắn lắp bắp:
– “Tại… tại sao? Vạn Kiếm Triều Bái là bí pháp trấn phái của Kiếm Tông ta, chỉ có người có huyết mạch thuần khiết mới điều khiển được… Tại sao chúng lại nghe lời một chiếc đũa tre?!”

Lục Tiểu Bảo lúc này đã đứng lên bục cao, gào to:
– “Sư phụ ta nói rồi! Vạn vật trong thiên hạ, cái gì cũng có cái bụng của nó! Kiếm cũng biết đói! Kiếm của các ngươi cảm nhận được đạo vị trong miếng thịt nướng của sư phụ, nên chúng thà đi làm đồ đệ của đầu bếp còn hơn đi theo một kẻ khoác lác như Thượng Quan Diễm!”

Diệp Phi ngồi dưới đó, nghe xong thì mặt đen lại:
– “Bảo à, con im đi được không? Sư phụ chỉ là muốn ăn nốt cái xiên thịt thôi, đừng có nâng tầm quan điểm lên mức độ sinh học cho đồ vật như thế!”

Nhưng đã muộn. Các đại lão tu chân giới ngồi ở phía xa quan chiến đồng loạt đứng dậy, râu tóc dựng ngược vì kinh ngạc:
– “Trời ơi! ‘Vạn Vật Vi Thực, Kiếm Quy Vị Giác’! Cảnh giới này… Diệp Kiếm Thần đã đạt tới mức nhìn kiếm không phải là kiếm, nhìn đũa không phải là đũa rồi!”
– “Đúng là cao nhân! Ngài ấy không cần dùng lực, chỉ dùng ‘Hương Vị Đạo Đỉnh’ để thu phục vạn kiếm. Nhìn xem, thanh kiếm của ta sau khi được ngài ‘chỉ điểm’, hình như lưỡi kiếm còn có mùi… thịt kho tàu?”

Thượng Quan Diễm trên cao nhìn xuống, thấy hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy Diệp Phi, lại thấy chính mình đang đứng trơ trọi như một gã hề. Hắn cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, một ngụm máu già phun ra:
– “Diệp… Phi… Ngươi là đồ quỷ! Ta không phục! Ta… ta đi bán kiếm đây, không tu nữa!”

Dứt lời, Thượng Quan Diễm gieo mình từ tháp cao xuống, nhưng không phải để tự tử, mà là để nhảy thẳng vào quầy thịt nướng của ông lão ban nãy, gào lên:
– “Cho ta mười xiên thịt! Ta phải ăn xem cái đạo lý chết tiệt kia nó có vị gì!”

Diệp Phi thấy đối thủ truyền kiếp của mình đã chính thức phát điên lần thứ 104, liền thở dài một tiếng, quẹt mỡ trên miệng vào vạt áo (hành động khiến bao nhiêu tiên tử phải đỏ mặt vì cho là ‘phong trần bụi bặm’), rồi đứng dậy dọn ghế.

Lăng Nguyệt từ phía sau chạy tới, mang theo một bát canh nóng hổi, mắt lấp lánh:
– “Diệp đại ca, anh vất vả rồi! Chỉ bằng một chiếc đũa mà đã thu phục được vạn kiếm, anh đúng là anh hùng của em!”

Diệp Phi nhìn bát canh, mắt sáng rực như bắt được vàng, hoàn toàn quên sạch việc mình vừa mới “chém đẹp” danh dự của một Thánh tử. Anh ta cười hì hì:
– “Hì hì, thực ra anh hùng gì đâu, tại chiếc đũa đó… dính tý mắm tôm nên chắc mấy thanh kiếm kia sợ quá đấy mà. Đi thôi, về nhà ăn canh, ở đây ồn quá làm anh đau đầu.”

Hai người thong thả rời đi, bỏ lại sau lưng một đám đông đang tranh nhau đi nhặt… những chiếc đũa tre trên sàn nhà, với hy vọng có thể học được “Vạn Kiếm Triều Bái” từ một mảnh gỗ mục.

Trong một góc tối, thủ lĩnh của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang nghiến răng kèn kẹt:
– “Diệp Phi… Ngươi dám dùng thịt nướng lề đường để đánh bại Vạn Kiếm Triều Bái? Ngươi có biết ngươi đã xúc phạm nghiêm trọng đến giới ẩm thực cao cấp không? Chờ đó, chương sau ta sẽ cho ngươi nếm thử món ‘Vạn Độc Xuyên Tâm Canh’ của ta!”

Dĩ nhiên, Diệp Phi chẳng nghe thấy gì cả. Anh ta đang bận nghĩ xem tối nay có nên lẻn vào phòng bếp của tông môn để ăn vụng mấy quả trứng linh kê mới đẻ không. Vì với Diệp Phi, danh hiệu Kiếm Thần không quý giá bằng một quả trứng luộc lòng đào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8