Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 103: Trận chung kết với Thượng Quan Diễm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:38:42 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 103: TRẬN CHUNG KẾT CẢM LẠNH VÀ BÁT CANH “TẨY TRẦN” CỦA HẮC ÁM HỘI**

Trung Thần Châu hôm nay nhộn nhịp tới mức một con kiến cũng khó lòng lách qua được hàng rào an ninh của Vạn Kiếm Tông. Khán đài VIP tràn ngập các vị đại lão của giới tu chân, ai nấy đều vận đồ lộng lẫy, đeo trang sức lấp lánh như muốn mù mắt người đối diện. Các biểu ngữ cổ vũ treo đầy trời: *”Diệp Thần – Một nhát chém bay cả cơn đói”*, *”Thượng Quan Thánh Tử – Visual đỉnh cao, kiếm pháp bá đạo”*.

Đặc biệt, khu vực của nhóm “fan cuồng” Diệp Phi do Lục Tiểu Bảo cầm đầu là ồn ào nhất. Tiểu Bảo đeo một chiếc băng rôn đỏ rực trên đầu, hai tay cầm hai cái đùi gà quay khổng lồ làm dụng cụ cổ vũ, mồm hô dõng dạc:
– “Sư phụ ta uy vũ! Sư phụ ta bất bại! Sư phụ ta chưa ăn sáng nhưng vẫn sẽ gánh team!”

Đứng cạnh đó, Thẩm Vô Khuyết trong bộ y phục trắng muốt, kiếm khí quanh thân lạnh lẽo như kem tủ lạnh, trầm ngâm gật đầu:
– “Quả thực, sư phụ đang sử dụng chiến thuật ‘Áp chế tâm lý bằng bụng đói’. Khi một con sư tử đói, nó mới là lúc nguy hiểm nhất. Ngài ấy đang dạy chúng ta rằng: Cơn đói chính là động lực để hủy diệt vạn vật!”

Ở một góc tối dưới khán đài, đám người của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang bận rộn… nấu canh. Vị trưởng lão đứng đầu hội, một lão già với khuôn mặt xám xịt như nồi rẻ rách, đang vừa khuấy một nồi nước đen xì, vừa cười hắc hắc đầy nham hiểm:
– “Đợi đi! Thiên Địa Hỗn Độn Canh sắp thành rồi! Chỉ cần tên Diệp Phi kia húp một ngụm, tu vi của hắn sẽ bị đông cứng như mỡ lợn gặp đá lạnh. Sau đó, chúng ta sẽ bắt hắn về làm ‘chuột bạch’ thử món mới vĩnh viễn!”

Giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – xuất hiện.

Nói là “xuất hiện” cho oai, chứ thực tế là Diệp Phi đang được Lăng Nguyệt và vài đệ tử tạp dịch khiêng nguyên cái giường xếp ra giữa đấu trường. Anh chàng vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lim dim, mồm lầm bầm:
– “Đã bảo là trận chung kết cho đấu vào giờ chiều đi… Ai đời 8 giờ sáng đã bắt dậy flex kiếm pháp. Thời gian này là để nướng thịt, không phải để nướng chí tiến thủ…”

Thượng Quan Diễm đã đứng đợi sẵn ở giữa sân. Hôm nay hắn “lên đồ” cực kỳ gắt. Bộ giáp dát vàng ròng 24K dưới ánh mặt trời phản chiếu trực diện vào mắt khán giả, khiến không ít người phải đi mua gấp kính râm. Hắn cầm trong tay *Hoàng Kim Lưu Ly Kiếm*, khí thế bùng nổ, ánh mắt đầy lửa hận.

– “Diệp Phi! Ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra! Trận thua ở trấn Vị Ương là nỗi nhục cả đời của ta. Hôm nay, tại trước mặt thiên hạ, ta sẽ vạch trần bộ mặt ‘Kiếm Thần pha kè’ của ngươi bằng tuyệt kỹ mười tầng kiếm quang!”

Thượng Quan Diễm gầm lên, vung kiếm. Một luồng kiếm khí vàng rực, xa hoa và đậm mùi tiền lao thẳng về phía Diệp Phi.

Diệp Phi bị luồng gió mạnh từ kiếm khí thổi bay mất cái chăn, anh ta giật mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh:
– “Gì vậy? Có bão à? Lăng Nguyệt ơi, em quên đóng cửa sổ à?”

Dưới mắt khán giả, đây là hành động “bình tĩnh đến đáng sợ”.
– “Các người thấy chưa?!” Lục Tiểu Bảo gào lên. “Sư phụ ngay cả mắt cũng không thèm mở hoàn toàn! Người coi kiếm khí của Thánh tử chỉ như gió mùa đông bắc thổi qua khe cửa! Đây chính là cảnh giới ‘Tâm tĩnh như nước, bụng chứa càn khôn’!”

Thượng Quan Diễm tức nổ đốm mắt:
– “Ngươi dám khinh thường tuyệt chiêu *Kim Quang Trảm* của ta? Nhận lấy chiêu thứ hai: *Vạn Kiếm Triều Thánh – Phí Ship Không Đồng*!”

Hàng nghìn thanh kiếm quang mang hình thành trên không trung, che kín cả bầu trời, đồng loạt lao xuống với tốc độ ánh sáng.

Trong lúc này, cái mũi “linh thực” của Diệp Phi bỗng dưng hoạt động hết công suất. Một mùi thơm quỷ dị, ngào ngạt nhưng cũng có chút nồng nặc bắt đầu len lỏi vào khoang mũi anh.
– “Mùi này… Mùi thịt hầm? Không, có chút vị đắng của nhân sâm nghìn năm, thêm vị tê của xuyên tiêu… Và cả mùi ‘free’?”

Diệp Phi hoàn toàn phớt lờ cơn mưa kiếm đang lao xuống. Anh nhảy phắt khỏi giường xếp, dùng tốc độ “Hư Không Gắp Thịt” vừa được nâng cấp, lách qua từng khe hở của các thanh kiếm quang một cách ảo diệu đến mức không tưởng.

Khán giả chỉ thấy một bóng trắng nhòe đi, những thanh kiếm của Thượng Quan Diễm chém trúng hư không, còn Diệp Phi thì… biến mất.

– “Hắn đâu rồi?!” Thượng Quan Diễm hốt hoảng quay nhìn bốn phía.

– “Chết tiệt! Mùi thơm phát ra từ hướng kia!”

Diệp Phi đuổi theo mùi vị như một kẻ nghiện đồ ăn chính hiệu. Anh không nhận ra mình đang lao thẳng về phía góc khuất nơi Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang bí mật đặt nồi canh.

Lão trưởng lão Hắc Ám Hội đang chuẩn bị múc canh vào bát thì bỗng thấy một bóng người hạ cánh rầm một phát ngay trước mặt.
– “Ủa? Đạo hữu, nồi canh này là chương trình dùng thử của ban tổ chức hả?” Diệp Phi hỏi, đôi mắt lấp lánh như sao.

Lão trưởng lão đớ người:
– “Hả? À… ừ… thì… Đây là canh đặc biệt cho người chiến thắng…”

– “Thì ta là người chiến thắng đây chứ đâu! Cho xin một bát, đói quá rồi!”

Diệp Phi không đợi trả lời, tiện tay vơ luôn cái thìa gỗ lớn nhất trên bàn.

Đúng lúc này, Thượng Quan Diễm rốt cuộc cũng tìm thấy Diệp Phi. Hắn thấy đối thủ của mình đang đứng trước một cái nồi đen xì, trong lòng vừa tức vừa nghi: “Lại là âm mưu gì đây? Hắn muốn dùng ‘canh đạo’ để cảm hóa kiếm ý của ta sao?”

– “Diệp Phi! Đừng có giả thần giả quỷ! Nhận lấy một kiếm cuối cùng: *Thần Kiếm Thái Sơ – Phá Tan Sự Lười*!”

Thượng Quan Diễm dồn toàn bộ tu vi, hóa thân thành một thanh cự kiếm khổng lồ, xé toạc không gian lao tới.

Diệp Phi lúc này đã húp được một thìa canh. Ngay khi canh vào miệng, hệ thống trong đầu anh bắt đầu nổ chuông cảnh báo tưng bừng:

【 Đinh! Phát hiện ‘Thiên Địa Hỗn Độn Canh’ cấp bậc độc dược chí tôn! 】
【 Kích hoạt bị động: ‘Thanh Thực Nhân Quả Lục’ – Chuyển hóa mọi tạp chất thành năng lượng kiếm ý! 】
【 Cảnh báo: Lượng năng lượng quá lớn, đề nghị ký chủ xả bớt ra ngoài nếu không sẽ bị đầy hơi, chướng bụng! 】

Cơ thể Diệp Phi đột nhiên bộc phát ra một luồng áp lực khủng khiếp. Kiếm khí tích tụ từ bao nhiêu bữa ăn chực trước đó cộng với năng lượng của nồi canh độc bắt đầu trào ra từ lỗ chân lông.

Đúng lúc thanh cự kiếm của Thượng Quan Diễm chỉ còn cách đầu Diệp Phi ba phân, anh chàng cảm thấy dạ dày có một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Theo phản xạ tự nhiên của một người ăn quá nhanh và bị đầy hơi…

– “Ợ… Ợ… Ợ… RỒNG!”

Một tiếng ợ phát ra, mang theo kiếm ý “Ý Vị Cảnh” thực thụ, cộng thêm sức mạnh hỗn độn của nồi canh. Luồng âm thanh và sóng xung kích to tát đến mức nó hóa thành một con rồng bằng khí thực sự, lao thẳng vào mặt Thượng Quan Diễm.

*OÀNG!!!*

Toàn bộ đấu trường rung chuyển như vừa trải qua động đất 9 độ Richter.

Thanh cự kiếm vàng ròng của Thượng Quan Diễm bị tiếng ợ của Diệp Phi đánh cho vỡ vụn từng mảnh. Bản thân Thánh tử thì bay ngược ra sau như một quả bóng bị sút quá đà, dính chặt vào bức tường đá phía xa, mặt mũi ám đen như mới chui ra từ ống khói nhà bếp.

Khán giả im phăng phắc. Cả giới tu chân như ngừng thở.

– “Hắn… hắn vừa mới dùng ‘Kiếm Ợ’ để đánh bại Thần Kiếm Thái Sơ sao?” Một vị đại lão run rẩy nói.

Thẩm Vô Khuyết rưng rưng nước mắt, quỳ sụp xuống:
– “Thì ra là vậy! Sư phụ đang dùng ‘Canh Khí’ để cường hóa ‘Kiếm Khí’. Tiếng ợ kia không phải là vô lễ, đó là tiếng gầm của một con rồng đang ngộ đạo! Ngài ấy đã đạt tới cảnh giới ‘Cơ thể là kiếm, hơi thở là đạo’ rồi!”

Lục Tiểu Bảo cũng nhanh tay ghi vào sổ: *”Chương 103: Sư phụ dùng một hơi thở tàn dư của nồi canh tinh hoa, chấn nhiếp Thánh tử Kiếm Tông, biến vàng thành bùn, biến kiêu ngạo thành trầm cảm.”*

Về phía Diệp Phi, sau khi phát ra “tuyệt chiêu” chấn động ấy, anh cảm thấy dạ dày nhẹ hẳn đi. Nhưng nhìn sang cái nồi canh, anh thấy đám người Hắc Ám Hội đang run như cầy sấy.

– “Này đạo hữu, canh hơi mặn nhé, lần sau cho ít muối thôi.” Diệp Phi tỉnh bơ nhận xét.

Trưởng lão Hắc Ám Hội trực tiếp ngã ngửa ra sau, sùi bọt mép xỉu tại chỗ. Độc dược mạnh nhất của hội, uống vào không chết mà còn khiến đối thủ ợ một cái làm sập sân khấu… Sự nghiệp nấu ăn của lão chính thức tàn lụi từ đây.

Thượng Quan Diễm từ trên tường tụt xuống, lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy tuyệt vọng:
– “Ngươi… ngươi thắng rồi. Ngươi không dùng kiếm, ngươi dùng ‘miệng’ để đánh bại ta. Ta hiểu rồi, kiếm của ta quá nặng nề vì danh lợi, còn ngươi… ngươi chỉ quan tâm tới nồi canh kia. Tâm của ta, quả thực không bằng một cái thìa của ngươi…”

Hệ thống: 【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành trận chung kết theo cách không thể ‘vô tri’ hơn. 】
【 Phần thưởng: Một đôi đũa ‘Định Hải Thần Châm’ (Dùng để gắp rồng, lật phượng, không gì không thể gắp). 】
【 Tu vi thăng cấp: Ý Vị Cảnh Đỉnh Phong! 】
【 Điểm lười biếng: +50,000 (Vì ký chủ đã chiến đấu mà vẫn không thèm đứng dậy quá lâu). 】

Diệp Phi thở dài, nhìn đám đông đang hò reo như sấm dậy, nhìn Thượng Quan Diễm đang ngồi vẽ vòng tròn dưới đất vì trầm cảm lần thứ N.

– “Thôi mà, ta chỉ muốn đi ăn chực một bữa yên ổn thôi… Tại sao mỗi lần ăn xong đều phải làm nổ cái gì đó thì mọi người mới chịu thôi gọi ta là Kiếm Thần hả trời?”

Đúng lúc này, Lăng Nguyệt chạy tới, khuôn mặt lo lắng nhưng cũng đầy tự hào:
– “Diệp đại ca! Anh không sao chứ? Nồi canh đó có vẻ không được vệ sinh lắm đâu, về nhà đi, em nấu ‘Mì Trường Thọ Kiếm Ý’ bù cho anh nhé!”

Mắt Diệp Phi sáng rực:
– “Đi luôn! Ở đây ồn quá, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa của ta.”

Thế là, vị “Kiếm Thần” vĩ đại nhất lịch sử Trung Thần Châu, người vừa dùng một tiếng ợ để viết lại lịch sử kiếm đạo, thong dong khoác vai nữ chính đi về, để lại sau lưng một đống đổ nát và hàng vạn con người đang điên cuồng suy luận về “Đạo lý của sự đầy hơi”.

Phía sau, tiếng hô vang của khán giả vẫn chưa dứt:
– “Bánh Bao Kiếm Thánh! Canh Độc Kiếm Thần! Vạn tuế! Vạn tuế!”

Hắc Ám Ẩm Thực Hội chính thức đóng cửa, chuyển sang kinh doanh dịch vụ… sửa chữa sân vận động. Còn Thượng Quan Diễm, sau ngày hôm đó, hắn đã từ bỏ kiếm đạo, chuyển sang học nấu canh với quyết tâm một ngày nào đó sẽ nấu ra một loại canh khiến Diệp Phi phải… hắt xì hơi một cái là phá tan cả ngân hà.

Số phận của một thiên tài, đôi khi chỉ là để làm nền cho một kẻ chỉ muốn ăn chực cả đời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8