Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 98: Khán giả: \”Chiêu \’Bất Động Như Sơn\’ này thật thâm hậu!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:34:18 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 98: KHÁN GIẢ: “CHIÊU ‘BẤT ĐỘNG NHƯ SƠN’ NÀY THẬT THÂM HẬU!”**

Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, trên quảng trường vạn người của Thực Thần Cung, bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức một con ruồi bay qua cũng cảm thấy “áp lực như núi”.

Vòng chung kết của Đại Hội Thiên Vị chính thức bắt đầu. Khác với những vòng đấu trước, sàn đấu lần này được thiết kế theo kiểu “Lồng Chim Kiếm Ý”. Một cái vòm ánh sáng khổng lồ bao phủ lấy khu vực thi đấu, bên trong là hàng ngàn đạo kiếm khí lưu chuyển, đan xen cùng những luồng hương vị món ăn nồng đậm. Ai không trụ vững được trong vòng mười nhịp thở, không ngất xỉu vì áp lực thì cũng nôn mửa vì mùi vị quá tạp loạn.

Diệp Phi đứng giữa sân, bộ dạng vẫn như cũ: tóc buộc bằng dây cỏ, đôi dép lê mòn vẹt, áo bào trắng hơi sộc xệch để lộ cả xương quai xanh “quyến rũ” (theo lời fan nữ) hoặc “suy dinh dưỡng” (theo lời kẻ thù).

Đối thủ của anh lần này là **Triệu Vô Cực**, đệ tử chân truyền của Vạn Kiếm Tông. Hắn đứng đó, thanh kiếm trong tay tỏa ra hàn quang thấu cốt, khí thế hừng hực như muốn xẻ đôi bầu trời.

“Diệp tiền bối, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay có thể giao thủ là vinh dự của vãn bối!” Triệu Vô Cực ôm quyền, mặt mày nghiêm trọng như chuẩn bị đi đòi nợ thuê.

Diệp Phi thì không nghe thấy gì cả. Anh đang bận… đấu tranh tư tưởng.

*“Đậu phộng nó, sao cái vòng tròn này bí bách thế nhỉ? Không có lấy một cơn gió nào lọt vào. Đã thế cái mùi mắm tôm nướng pha lẫn hương hoa hồng của lão ban giám khảo nào vừa nấu thật là làm người ta… say sẩm mặt mày.”*

Diệp Phi cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng trịch. Một phần vì đêm qua thức khuya lén đi “thăm dò” kho thịt bò của Lăng Nguyệt, một phần vì cái năng lực “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” lại bắt đầu dở chứng. Cứ mỗi khi anh gặp tình huống nhàm chán hoặc môi trường thiếu oxy, tâm pháp sẽ tự động chuyển sang chế độ “Ngủ Tiết Kiệm Năng Lượng”.

Thế là, trước sự chứng kiến của vạn người, Diệp Phi không thèm rút kiếm, cũng chẳng thèm bày ra thế phòng thủ. Anh từ từ… ngồi xuống. Không phải kiểu tọa thiền uy nghi của các đại lão, mà là kiểu ngồi xếp bằng vô cùng tùy tiện, đầu hơi gục xuống, hai tay buông thõng trên đầu gối.

Đám đông bên dưới bùng nổ.

“Nhìn kìa! Diệp Thần đang làm gì thế?”

“Ngài ấy ngồi xuống rồi! Giữa trận chung kết mà lại ngồi xuống?”

Lục Tiểu Bảo ngay lập tức lôi sổ tay ra, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, giọng nói dõng dạc át cả tiếng ồn:
“Các ngươi thật là nông cạn! Nhìn đi, sư phụ ta đang thi triển tuyệt học **’Bất Động Như Sơn’**! Ngài ấy đã coi sàn đấu này thành nhà, coi đối thủ thành hư vô. Một khi tâm không động, vạn kiếm không thể phạm. Đây là cảnh giới ‘Tâm Kiếm Hợp Nhất’ đỉnh cao, ngồi mà như đứng, tĩnh mà như động!”

Khán giả nghe xong, ai nấy đều ồ lên một tiếng đầy thán phục.

“Hóa ra là vậy! Thật thâm hậu!”
“Ánh mắt của Diệp Thần lúc gục xuống… đó chẳng phải là đang nhìn thấu các quy luật của không gian sao?”
“Cái cách ngài ấy thở đều đều… mỗi nhịp thở chắc chắn là đang điều động linh khí vạn dặm quanh đây!”

Trên đài cao, các vị trưởng lão cũng bắt đầu xì xầm:
“Kẻ này thật không đơn giản. Ngồi giữa kiếm trận mà khí息 không loạn, thần thái an nhiên như đang ở nhà mình. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới mức ‘Vạn vật vi không’?”

Trong khi đó, ở giữa sân đấu…

Diệp Phi: *Khò… khò…*

Thực ra anh đã bắt đầu mơ thấy mình đang ngồi trên một ngọn núi thịt gà, chung quanh là những dòng suối rượu vang chảy róc rách. Cảm giác này… thật là phê!

Triệu Vô Cực thấy đối thủ khinh thường mình đến mức ngồi xuống ngủ (hắn nghĩ là đang thiền), lòng tự tôn tổn thương nghiêm trọng.
“Diệp tiền bối! Ngài quá khinh người! Xem chiêu này của ta! **Vạn Kiếm Quy Tâm – Thất Tinh Trảm!**”

Thanh kiếm của Triệu Vô Cực vạch ra bảy đường ánh sáng chói lọi, lao thẳng về phía Diệp Phi như những ngôi sao băng. Uy thế của nó lớn đến mức sàn đấu nứt toác, đá vụn bay tứ tung.

Diệp Phi trong cơn mê ngủ, cảm thấy có cái gì đó hơi chói mắt làm phiền giấc mơ đùi gà của mình. Anh vô thức nhíu mày một cái, tay trái khẽ xua nhẹ như đuổi ruồi: “Đi chỗ khác chơi đi… đừng làm phiền đại gia ngủ…”

Chỉ một cái xua tay vô tình ấy, cộng thêm “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” đang tiềm ẩn trong cơ thể cảm nhận được đe dọa, đã khiến một luồng kiếm khí vô hình bắn ra.

*Vèo!*

Luồng kiếm khí này mỏng như tơ nhện, nhưng khi va chạm với Thất Tinh Trảm uy mãnh, nó không hề tan biến mà lại… “dắt” bảy đạo kiếm quang kia đi theo một quỹ đạo khác. Giống như một cái nam châm khổng lồ lệch hướng, toàn bộ đòn tấn công của Triệu Vô Cực bỗng nhiên bẻ lái 180 độ, bay thẳng về phía… hàng ghế của Ban Giám Khảo Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

“Cái gì???”
Các lão quái vật bên đó thất thần, vội vàng tung pháp bảo ra chống đỡ. Một tiếng nổ vang dội, khói bụi mịt mù.

Khán đài lại một phen chấn động.

“Mọi người thấy không? Ngài ấy chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng ‘mượn lực đánh lực’, mượn kiếm của đối thủ để cảnh cáo kẻ địch bên ngoài sân!” Lục Tiểu Bảo gào lên trong sự cuồng nhiệt. “Đây chính là đỉnh cao của sự lười biếng! Không cần ra tay, đối thủ tự thua! Sư phụ ta thực sự là bậc thầy của nghệ thuật tiết kiệm sức lao động!”

Triệu Vô Cực nhìn kiếm chiêu mạnh nhất của mình bị hóa giải bằng một cái xua tay “đuổi ruồi”, chân tay hắn bắt đầu run rẩy. Hắn lao lên, liên tiếp tung ra hàng trăm chiêu thức, nhưng Diệp Phi cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang trái, lúc lại ngả người sang phải (thực tế là đang tìm tư thế ngủ cho bớt mỏi cổ).

Nhưng trong mắt người xem, đó lại là:
“Kinh khủng! Ngài ấy né chiêu mà không cần mở mắt!”
“Mỗi lần ngài ấy nghiêng đầu là một đạo kiếm ý chí tử của đối thủ bị vô hiệu hóa hoàn toàn!”
“Đó là chiêu **’Tiên Nhân Ngủ Say’** trong truyền thuyết chăng?”

Lúc này, hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng chuông dồn dập:

【 Ding! Chúc mừng ký chủ đã đạt tới trạng thái “Ngủ gật giữa trùng vây”. Cộng 500 điểm Lười Biếng. 】
【 Gợi ý: Đối thủ đang chuẩn bị dùng chiêu “Hủy Diệt Vị Giác”, ký chủ hãy hắt hơi một cái để hóa giải. 】

Diệp Phi trong giấc ngủ bị bụi từ sàn đấu bay vào mũi, bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh rùng mình, mặt nhăn nhó lại.

Triệu Vô Cực thấy đối thủ biến sắc, tưởng rằng mình đã tìm ra sơ hở, hăm hở hét lớn: “Ngươi chết chắc rồi! **Tuyệt Kỹ Cấm Kỵ: Bách Độc Xuyên Tâm Kiếm!**”

Lưỡi kiếm của hắn biến thành màu tím sậm, mang theo độc tố cực mạnh có thể ăn mòn cả linh lực. Hắn đâm thẳng vào lồng ngực của Diệp Phi.

Đúng lúc mũi kiếm chỉ còn cách ngực Diệp Phi ba tấc…

“Hắt… HẮT XÌIIIIIII!”

Một cái hắt hơi chấn động cả thiên địa. Kiếm ý từ phế phủ của một vị “Kiếm Thần ăn chực” theo luồng hơi ép đó phun trào ra ngoài. Một làn sóng xung kích hình vòng cung lan tỏa, không chỉ thổi bay mũi kiếm màu tím mà còn khiến Triệu Vô Cực như bị một toa tàu hỏa đâm trúng, bay thẳng ra khỏi sân đấu, dính chặt lên bức tường phía xa như một bức tranh cổ.

Yên lặng. Toàn trường im phăng phắc.

Diệp Phi giật mình tỉnh giấc vì cái hắt hơi của chính mình. Anh dụi dụi mắt, nhìn quanh một cách ngơ ngác:
“Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái gì nổ thế?”

Hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực đang bất tỉnh trên tường, lại nhìn thấy hàng vạn cặp mắt đang nhìn mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, liền gãi đầu, thầm nghĩ: *“Chắc là mình hắt hơi hơi to quá rồi. Chết tiệt, hình như lỡ tay làm hỏng cái sàn đấu của người ta. Chút nữa ban tổ chức có bắt đền tiền ăn chực không nhỉ?”*

Anh vội vàng đứng dậy, phủi phủi mông, định lẻn xuống sân chuồn lẹ.

Nhưng Lục Tiểu Bảo đã không cho anh cơ hội đó. Nó nhảy phắt lên sàn đấu, giơ tay Diệp Phi lên cao:
“Vô địch! Sư phụ ta dùng hơi thở hóa kiếm, dùng cái hắt hơi định giang sơn! Có ai phục không???”

“DIỆP KIẾM THẦN! DIỆP KIẾM THẦN!”
Tiếng hô vang như sấm dậy.

Diệp Phi mé mếu: “Này Tiểu Bảo, đừng có hét nữa. Ta chỉ là bị dị ứng bụi thôi…”

“Con hiểu mà sư phụ!” Tiểu Bảo nháy mắt đầy ẩn ý. “Dị ứng với ‘kẻ yếu’ chứ gì? Sư phụ thật là hài hước!”

Diệp Phi quay sang nhìn Lăng Nguyệt đang đứng dưới sân với đôi mắt lấp lánh như sao, nàng đang cầm một chiếc khay đậy kín, mùi hương lan tỏa ra khiến Diệp Phi quên hết cả muộn phiền.

“Diệp Phi, anh giỏi lắm! Đây là món ‘Bò Kho Kiếm Ý’ em mới nghiên cứu, phần thưởng cho anh đấy!”

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha, anh lao thẳng về phía nàng, mặc kệ sự tung hô của vạn người. Đối với anh, danh hiệu Kiếm Thần hay Bất Động Như Sơn gì đó đều là phù du, chỉ có đĩa bò kho trước mắt là chân ái.

Thế nhưng, đám đông lại suy diễn thêm một tầng nữa:
“Nhìn xem, ngay cả khi vừa thắng một trận đại chiến, ngài ấy vẫn lao về phía mỹ nhân và món ăn với tốc độ ánh sáng. Đây chính là ‘Chân Tính Tình’ của cao nhân! Không màng danh lợi, chỉ màng thực phẩm! Thật là đáng ngưỡng mộ!”

Trong một góc tối, Độc Trùng lão nhân bóp nát chén rượu trong tay, mắt đỏ ngầu:
“Hắt hơi mà đánh bay đồ đệ của ta? Diệp Phi, ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào? Được lắm, món chính của ta sắp dọn ra rồi, để xem cái bụng của ngươi có chứa nổi ‘Thiên Hạ Đệ Nhất Độc’ hay không!”

Diệp Phi bỗng rùng mình một cái, tay đang gắp miếng thịt bò khựng lại.
“Sao tự dưng thấy lạnh gáy thế nhỉ? Chắc là nãy ngủ ngồi nên bị trúng gió rồi. Nguyệt ơi, lấy cho anh thêm hũ rượu ấm với, để anh còn chuẩn bị… cho trận ăn chực tiếp theo!”

【 Ding! Ký chủ vô tình tạo ra chiêu thức “Hắt Hơi Trảm Thần”, uy chấn giới tu chân. Phần thưởng: Một bộ “Răng Giả Kim Cương” – có thể nhai nát mọi loại pháp bảo cấp thấp. 】

Diệp Phi: “…”
Hệ thống, tao nhắc lại lần cuối, tao KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ!

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của “Kiếm Thần ăn chực” Diệp Phi trông thật vĩ đại, nếu không tính đến việc anh đang vừa ăn vừa tranh giành miếng gân bò cuối cùng với con heo Tiểu Trư.

**[Hết Chương 98]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8