Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 97: Đối thủ tấn công, bị kiếm ý hộ thể của Diệp Phi hất văng xuống đài.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:33:24 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 97: CHIÊU NÀY MÙI QUÁ, TA KHÔNG NGỬI NỔI!**

Ánh nắng của buổi chiều tà nhuộm vàng cả quảng trường Linh Dược Trấn, nhưng không khí tại Đại Hội Luận Kiếm lúc này lại không hề lãng mạn một chút nào. Sau màn “biểu diễn” rách quần đầy tính nghệ thuật của Vương Thiết ở chương trước, khán giả bây giờ nhìn thấy Diệp Phi bước lên đài đều tự động… giữ chặt cạp quần của mình.

Diệp Phi lúc này vẫn đang trong trạng thái “linh hồn thoát xác”. Tay hắn cầm hũ “Muối Thần Kỳ” vừa được hệ thống ban tặng, mắt lờ đờ nhìn dòng mô tả: *“Chỉ cần một nhúm muối, biến gạch đá thành giò chả, biến nước cống thành canh gà”*.

“Cái này mà đem đi ăn chực ở mấy quán cơm bình dân thì đúng là hack game, bug vô hạn tiền chứ còn gì nữa?” – Diệp Phi cười tủm tỉm, bộ dạng nhìn qua cứ như một kẻ biến thái đang âm mưu điều gì đó mờ ám.

Nhưng trong mắt của hàng vạn tu sĩ dưới đài, nụ cười đó lại trở thành: “Kiếm Thần đang khinh bỉ thế gian”, “Nụ cười của kẻ nắm giữ vận mệnh”, hay theo lời Lục Tiểu Bảo ghi vào sổ tay là: *”Sư phụ đang cười nhạo sự hữu hạn của các quy luật vật lý, chuẩn bị thi triển một loại thần thông chấn động vạn cổ”*.

【 Ding! Vòng thi thứ ba: Thử Thách Vị Giác chính thức bắt đầu. 】

【 Nhiệm vụ: Hãy tồn tại trên đài trong vòng 15 phút. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng chủ động “Răng sắt mỏ nhọn” (Cắn nát được cả thần binh lợi khí). 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Phải tự bỏ tiền túi ra bao cả tông môn đi ăn buffet một tháng. 】

Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “tự bỏ tiền túi”, cả người vốn đang lười nhão bỗng dưng cứng đờ như trúng phong.
“Hệ thống, mày ác lắm! Thà mày bảo tao đi đánh lộn với mười con Huyết Ma còn hơn bắt tao bỏ tiền ra mua đồ ăn!”

Ngay lúc này, từ phía đối diện, một luồng khói màu xanh tím lờ mờ bốc lên, đi kèm với đó là một mùi hương… không thể miêu tả bằng lời. Nó chua như dưa muối để lâu ngày, thối như tất chân của một thể tu chạy bộ mười vạn dặm không giặt, và cay nồng như thể có ai đó vừa ném một tấn ớt chỉ thiên vào nồi nước lèo hỏng.

“Móa! Đứa nào đánh rắm mà có sức công phá kinh hoàng vậy?” – Diệp Phi bịt mũi, suýt chút nữa thì nôn luôn ra tại chỗ.

Một gã thanh niên gầy như que củi, da dẻ xanh xao như người bị thiếu máu mãn tính, tay cầm một thanh kiếm rỉ sét nhưng trên lưỡi kiếm lại chảy ra những chất lỏng sền sệt màu đen. Hắn chính là Mặc Độc – đại đệ tử của Độc Trùng lão nhân từ Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

Mặc Độc nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt rực lửa (thực chất là bị khói độc của chính mình làm đau mắt), rít qua kẽ răng:
“Diệp Phi! Ngươi đừng có giả vờ bịt mũi sỉ nhục ta! Đây là ‘Cực Phẩm Đậu Phụ Thối Kiếm Khí’ mà ta đã luyện trong hố rác mười năm trời! Chỉ cần hít một hơi, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ cứng đờ, vị giác mất sạch, từ nay ăn cơm không còn thấy ngon nữa!”

Diệp Phi nghe xong câu cuối cùng, mặt biến sắc ngay lập tức.
“Cái gì? Ngươi bảo là làm ta ăn cơm không ngon?”
Đây không phải là khiêu khích bình thường nữa rồi. Đây là tấn công vào tín ngưỡng, vào lý tưởng sống, vào nhân sinh quan của hắn!

“Phạm vào cái gì không phạm, lại dám phạm vào miếng ăn của ta!” – Diệp Phi tức đến mức run cả người. Nhưng khổ nỗi, hắn vẫn lười. Đứng lên đánh nhau thì mệt quá, mà cái mùi này thực sự là “vũ khí hóa học” tầm cỡ thế giới.

Mặc Độc tưởng Diệp Phi đang run sợ vì độc tính của mình, cười lên sằng sặc:
“Chết đi! Hắc Ám Ẩm Thực Pháp – Nhất Kiếm Thúi Hoắc!”

Hắn vùng kiếm lên, một luồng kiếm khí màu đen kịt bay thẳng về phía Diệp Phi. Luồng kiếm khí này đi đến đâu, cỏ cây trên đài héo rũ đến đó, ngay cả không khí cũng bị “ám mùi” đến mức biến dạng.

Khán giả dưới đài đồng loạt đeo khẩu trang, thậm chí có vị đại lão còn phải bật cả pháp bảo phòng ngự chỉ để… lọc mùi.
Lục Tiểu Bảo thì hăng hái ghi chép: *”Đối phương sử dụng tà chiêu cực hiểm, sư phụ đang bất động thanh truyền. Đây chính là ‘Kiếm Ý Hóa Hư’, lấy tĩnh chế động, coi khói độc như gió thoảng mây trôi…”*

Thực tế thì Diệp Phi đang gào thét trong lòng: “Hệ thống! Cứu mạng! Mùi này nó sắp ‘pressing’ tao đến tận lỗ chân lông rồi!”

【 Ding! Phát hiện ký chủ bị tấn công bởi tác nhân gây mất thẩm mỹ ẩm thực. 】
【 Tự động kích hoạt trạng thái “Ăn chực hộ thân”. 】
【 Phân tích: Độc khí chứa 90% vi khuẩn lên men quá đà. Cách hóa giải: Kiếm khí đối lưu nhiệt độ cao. 】

Diệp Phi cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng nhiệt chạy dọc từ dạ dày lên tận não. Theo bản năng của một “Thánh Ăn”, hắn đang rất khó chịu. Cảm giác này giống như bạn đang ngồi chờ lẩu mà thằng bên cạnh cứ liên tục thổi khói thuốc vào mặt vậy.

Hắn chỉ vô thức giơ tay lên phất một cái, như kiểu đang xua ruồi: “Đi chỗ khác chơi cho nó sạch chỗ!”

*Bùm!*

Từ đầu ngón tay của Diệp Phi, một luồng kiếm khí trong suốt, thuần khiết như nước suối vùng cao, lại nóng hổi như nước lẩu mới sôi, từ từ lan tỏa ra. Luồng kiếm khí này chẳng cần hoa mỹ, chỉ đơn giản là đi đến đâu, mùi thối bị tiêu diệt đến đó.

Mặc Độc nhìn thấy “Nhất Kiếm Thúi Hoắc” của mình bị hòa tan như viên sủi gặp nước thì trợn mắt há mồm:
“Không thể nào! Kiếm khí của ta có tính ăn mòn cực mạnh, sao có thể bị ngươi dùng tay không hóa giải?”

“Ngươi… ngươi dám dùng chiêu trò gì? Chắc chắn là có người đứng sau trợ giúp!” – Mặc Độc điên cuồng lao lên, lần này gã dồn hết 100% tu vi vào thanh kiếm rỉ: “Vạn Độc Quy Tông – Bách Vị Đắng Cay!”

Đây là đòn tấn công liều mạng, toàn bộ khói độc trên đài co rút lại, hóa thành hàng ngàn mũi kim độc nhắm thẳng vào các huyệt đạo của Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này lại đang… ngáp. Cái ngáp dài này vô tình khiến cơ thể hắn hơi ngả ra phía sau, tạo thành một tư thế “Kiếm ngã lười biếng”. Đúng lúc những mũi kim độc sắp chạm vào áo bào của hắn, “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” đột ngột vận hành với công suất cực đại.

*Xoẹt!*

Một vòng tròn kiếm mang hình bát quái – nhưng nếu nhìn kỹ thì nó trông giống cái mâm cơm hơn – xuất hiện xung quanh Diệp Phi. Hàng ngàn mũi kim độc đập vào cái mâm đó, không những không xuyên qua được mà còn bị bật ngược lại với tốc độ gấp đôi.

“Cái quái gì thế này?” – Mặc Độc hét lên. Gã chưa kịp phản ứng thì đã bị chính đống kim độc của mình “vả” vào mặt.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Kiếm ý hộ thể của Diệp Phi mang theo thuộc tính “Thanh tẩy”. Khi nó va chạm với Mặc Độc, nó không chỉ đẩy gã văng đi, mà còn cuốn theo toàn bộ chất bẩn trên thanh kiếm rỉ của gã, dội thẳng vào người chủ nhân.

“Aaaa! Mùi này… sao lại thối thế này!” – Mặc Độc chính thức nếm mùi “gậy ông đập lưng ông”. Gã bị lực chấn động của kiếm ý Diệp Phi hất văng ra xa khỏi võ đài, bay một đường vòng cung đẹp mắt rồi rơi đúng vào… thùng rác của khu ẩm thực phía xa.

Toàn trường im lặng trong vòng ba giây. Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy.

“Tuyệt vời! Không cần rút kiếm, chỉ cần một cái phất tay đã khiến kẻ dùng độc phải tự nếm mùi!”
“Mọi người có thấy không? Tư thế lúc nãy của Diệp tiền bối chính là ‘Túy Kiếm’ trong truyền thuyết, nhưng hình như đã được nâng cấp lên một tầng cao mới: ‘Lười Kiếm’!”
“Quá mạnh! Đến khói độc cũng phải sợ hãi né tránh, đây chính là cảnh giới vạn vật bất xâm!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn tay mình, rồi nhìn ra đống đổ nát ở phía xa: “Ơ? Bay mất rồi à? Mình còn chưa kịp hỏi gã là đã ăn tối chưa mà?”

Lục Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa, vừa ghi vừa gào lên: *”Sư phụ vì muốn thanh lọc không khí cho mọi người, không tiếc thân mình đối đầu với độc khí. Người đánh bay đối thủ vào thùng rác là để gửi đi một thông điệp sâu sắc: ‘Rác rưởi thì nên ở đúng chỗ của nó’! Thật là một tấm lòng từ bi và một khí độ hiên ngang!”*

Diệp Phi nghe thấy thì suýt ngã ngửa: “Bảo à, con có thể thôi cái trò bốc phét được không? Sư phụ con chỉ là muốn hít thở không khí trong lành để đi tìm đùi gà thôi mà!”

Trên khán đài VIP, Độc Trùng lão nhân mặt tím ngắt như gan lợn, nghiến răng đến mức phát ra tiếng “ken két”:
“Diệp Phi… ngươi dám sỉ nhục môn đồ của ta như thế! Vòng thi vị giác mà ngươi lại dùng kiếm ý thuần khiết để trấn áp? Ngươi đợi đấy, chung kết ta sẽ đích thân xuống sân để ‘mời’ ngươi ăn món đặc sản cuối cùng!”

Trong lúc mọi người đang tung hô, Diệp Phi chỉ lẳng lặng nhìn xuống bụng mình.
*Rột… rột…*
“Đói quá. Cái đòn vừa rồi hình như tiêu tốn mất năng lượng của nửa cái đùi gà thì phải. Lỗ vốn rồi, đúng là lỗ vốn rồi!”

Hắn lững thững bước xuống đài, mặc cho sự ngưỡng mộ đang bao vây. Lăng Nguyệt chạy lại, gương mặt lo lắng: “Anh có sao không? Khói đó độc lắm, để em nấu cho anh bát cháo giải độc nhé?”

Diệp Phi mắt sáng rỡ: “Giải độc thì thôi, nhưng bát cháo phải thêm nhiều thịt bò, thêm một ít muối thần này vào nhé. Đánh nhau (nhầm, ngủ đứng) mệt mỏi quá, phải bồi bổ thôi!”

Câu nói này lọt vào tai đám đông, lập tức trở thành: *”Nghe thấy chưa? Cao nhân vừa đại chiến xong, việc đầu tiên là muốn nếm trải hương vị thế gian để bình định tâm cảnh. Đây chính là Đạo đấy!”*

Diệp Phi: “…”
Các ngươi có để yên cho ta ăn một bữa tử tế không hả?

【 Ding! Chúc mừng ký chủ đánh bại đối thủ bằng cách “vô tri” nhất có thể. Điểm Lười Biếng tăng 1000. 】
【 Kỹ năng “Răng sắt mỏ nhọn” đã được kích hoạt. Gợi ý: Hãy thử cắn một cái vào thần kiếm của đối thủ tiếp theo, chắc chắn sẽ có bất ngờ. 】

Diệp Phi trợn mắt: “Tao là người chứ có phải là chó đâu mà bảo đi cắn kiếm? Hệ thống này hình như bị hỏng mạch não rồi!”

Dưới bóng hoàng hôn, bóng lưng của “Kiếm Thần ăn chực” cứ thế kéo dài ra, vừa lôi thôi vừa bí hiểm, khiến cho những kẻ thù đang rình rập cũng phải rùng mình lo sợ. Họ không sợ một cao nhân kiếm đạo mạnh mẽ, họ chỉ sợ một cao nhân… không biết đâu mà lần như gã này thôi.

**[Hết Chương 97]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8