Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 99: Thẩm Vô Khuyết tái đấu Diệp Phi ở vòng bán kết.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:35:13 | Lượt xem: 4

**Chương 99: Trận Bán Kết “Nhai Đầu Kiếm” Và Sự Thăng Hoa Của Một Con Nghiện**

Bầu trời thành Bách Vị hôm nay xanh ngắt không một gợn mây, rất thích hợp cho việc đi dã ngoại, nằm ườn ra thảm cỏ gặm đùi gà và ngắm các tiên nữ tỉ thí pháp thuật (để soi lỗi trang phục). Thế nhưng, Diệp Phi – nhân vật đang có chỉ số “muốn nghỉ hưu” cao nhất tu chân giới – lại đang phải đứng trên đài thi đấu vòng bán kết của đại hội “Vị Đạo Kỳ Duyên”.

Phía dưới khán đài, tiếng hò reo như sấm dậy, át cả tiếng bụng sôi của Diệp Phi.

“Kiếm Thần! Kiếm Thần! Kiếm Thần!”

“Ngài Diệp, hãy dùng một hắt hơi nữa quét sạch thiên hạ đi!”

Diệp Phi đứng đó, tay run run cầm lấy bộ “Răng Giả Kim Cương” vừa nhận được từ hệ thống. Bộ răng này lấp lánh đến mù mắt, nhìn qua cứ ngỡ là bảo vật thái cổ, nhìn kỹ lại thấy nó mang một vẻ… vô tri không hề nhẹ.

*【 Ding! Nhắc nhở ký chủ: Bộ Răng Giả Kim Cương có tính năng tự động tìm kiếm canxi và linh kim cấp cao để nghiền nát. Đeo vào sẽ tăng 1000% lực nhai, nhưng có tác dụng phụ là gây ngứa lợi cực độ. 】*

“Hệ thống, tao là con người, không phải máy nghiền rác!” – Diệp Phi gầm thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ khuôn mặt “cao nhân sầu đời”.

Thực ra anh đang cố nhét bộ răng vào túi áo thì trọng tài – một vị trưởng lão của Thực Thần Điện với cái bụng phệ như cái chum – bước ra dõng dạc tuyên bố:

“Vòng bán kết trận thứ nhất: ‘Ẩn Thế Kiếm Thần’ Diệp Phi đối đầu ‘Kiếm Si’ Thẩm Vô Khuyết!”

Cả khán đài nổ tung. Đây là trận đấu được mong chờ nhất. Tình thầy trò, tình bạn hữu, và cả tình cảm “người đuổi ta chạy” suốt mấy chục chương qua.

Thẩm Vô Khuyết bước lên đài với tư thế hiên ngang, lưng thẳng tắp như một thanh bảo kiếm mới ra lò. Ánh mắt hắn hừng hực lửa cháy, nhìn Diệp Phi như nhìn thấy chân lý tối cao của cuộc đời.

“Sư phụ!” – Thẩm Vô Khuyết chắp tay, giọng vang như chuông đồng – “Ơn chỉ điểm của người tại Vạn Độc Kiếm Khe, Vô Khuyết đời này không quên. Nhưng hôm nay, trên võ đài này, con xin được dùng toàn lực để báo đáp! Xin người hãy dùng ‘kiếm ý thật sự’ để dạy bảo con!”

Diệp Phi mé mếu, chân mang dép lê gỗ gãi gãi bắp chân: “Vô Khuyết à, hay là… mình đi ăn lẩu đi? Ta biết một quán lẩu lòng bò ở cuối phố ngon lắm, tranh chấp làm gì cho ra mồ hôi, bẩn hết quần áo mới của ngươi.”

Dưới đài, Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, viết xoẹt xoẹt: *”Sư phụ đang dùng ‘Ẩm Thực Tâm Pháp’ để thử thách định lực của đối thủ. Ngài ấy ám chỉ rằng thế sự như nồi lẩu, ai không vững tâm sẽ bị trụng chín!”*

Đám đông ồ lên kinh ngạc: “Thâm thúy quá! Đúng là cao nhân, lời nào nói ra cũng mang theo thiên đạo!”

Thẩm Vô Khuyết lắc đầu, gương mặt lạnh lùng càng thêm kiên định: “Sư phụ đừng dùng lời lẽ dụ dỗ con. Kiếm của con đã rung động rồi! Xem chiêu! Vạn Kiếm Nhất Tâm – Thiên Địa Quy Nhất!”

“Oong… oong…”

Thanh đại kiếm trên lưng Thẩm Vô Khuyết thoát vỏ, biến hóa thành hàng ngàn luồng kiếm ảnh, bao trùm cả bầu trời thành một tấm lưới tử vong. Kiếm khí xé rách không gian, tạo ra những tiếng rít chói tai. Đây là kết quả của việc Thẩm Vô Khuyết sau khi hít khói từ mấy bãi xương gà của Diệp Phi mà ngộ ra.

Diệp Phi lúc này đang… bị ngứa lợi.

Cái tác dụng phụ của bộ răng giả trong túi áo lan tỏa ra, khiến anh cảm thấy nướu mình như có hàng nghìn con kiến đang khiêu vũ. Trong cơn quẫn bách và muốn tìm thứ gì đó để nghiến cho đỡ ngứa, Diệp Phi vô thức rút bộ răng giả ra, lắp phập một cái vào mồm.

“Cái gì thế kia?” – Khán giả đồng thanh hô lên.

“Một bộ khí cụ lấp lánh! Là thần khí hộ thân sao?”

Diệp Phi không nghe thấy gì cả. Sau khi lắp bộ răng vào, anh cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo chạy thẳng lên não. Hai hàm răng anh đập vào nhau kêu *cạch cạch cạch* như máy may công nghiệp.

Vừa lúc đó, nghìn vạn kiếm ảnh của Thẩm Vô Khuyết ập tới.

Theo bản năng của một kẻ đang bị ngứa răng cấp độ 10, Diệp Phi không hề né tránh. Anh lao thẳng về phía mũi kiếm chính của Thẩm Vô Khuyết – thanh “Vô Khuyết Kiếm” vốn là linh bảo cực phẩm.

“Sư phụ, cẩn thận!” – Thẩm Vô Khuyết hoảng hốt định thu chiêu, nhưng đã muộn.

Diệp Phi há mồm ra. Một luồng ánh sáng kim cương lóe lên.

*Rắc!*

Tiếng động ấy không lớn, nhưng nó khiến cả thành Bách Vị im phăng phắc.

Thẩm Vô Khuyết đứng hình.

Diệp Phi đang… cắn chặt lấy mũi kiếm của Vô Khuyết Kiếm. Và điều kinh khủng hơn là, anh bắt đầu nhai.

*Rộp… rộp… rắc… rắc…*

Cảm giác ngứa ngáy biến mất, thay vào đó là một vị ngọt thanh nhẹ của kim loại quý và vị béo ngậy của linh khí tích tụ ngàn năm. Diệp Phi híp mắt lại, cảm thán trong lòng: “Ồ, thanh kiếm này vị như bánh đa kê, lại còn hơi giòn giòn vị socola đắng nữa chứ!”

Hệ thống vang lên liên tồi: *【 Ding! Ký chủ nhai vụn Linh Bảo cấp Thiên, nhận được 50.000 điểm linh lực. Răng giả thăng cấp thành ‘Máy Nghiền Quy Luật’! 】*

Thẩm Vô Khuyết nhìn thanh kiếm gia bảo của mình mất đi một mảng lớn ở mũi, môi run bần bật: “Người… người dùng miệng… ăn luôn kiếm ý của con?”

Diệp Phi sực tỉnh, nhận ra mình vừa làm chuyện hơi “mất vệ sinh” trước bàn dân thiên hạ. Anh vội vàng nhả mảnh vụn kiếm ra, phun “phì” một cái.

Nhưng khổ nỗi, mảnh vụn kiếm được nhai bởi Răng Giả Kim Cương đã chứa đựng kiếm khí tinh thuần nhất của Diệp Phi (thực ra là khí nén do anh sợ quá mà nín thở). Mảnh vụn bay ra như một viên đạn đại bác, xuyên thủng tấm màn chắn bảo vệ của đài thi đấu, bay vút lên trời cao và… chém đứt đôi một đám mây đen đang kéo đến từ phía Hắc Ám Ẩm Thực Hội.

Mây tan, nắng chiếu rạng ngời.

“Trời ơi! Nhất thố hóa vạn kiếm!” – Một vị đại lão trên đài chủ tịch đứng bật dậy – “Cậu ta không cần tay, không cần ý, chỉ cần dùng sức mạnh thể chất thuần túy để nghiền nát Đạo pháp của đối thủ, sau đó biến phế thải thành thần kích! Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Giai Thực, Vạn Vật Giai Kiếm’!”

Thẩm Vô Khuyết lúc này quỳ sụp xuống, mắt đờ đẫn nhìn thanh kiếm gãy. Trong đầu hắn đang nổ ra một cuộc cách mạng tư tưởng.

“Thì ra bấy lâu nay ta đã sai. Ta luôn coi kiếm là vật ngoại thân, nâng niu nó như báu vật. Nhưng sư phụ lại dạy ta rằng: Kiếm cũng chỉ là một nguyên liệu. Chỉ khi ta dám ‘nuốt’ nó vào bụng, biến nó thành một phần của xương máu, ta mới thực sự là Kiếm!”

Một luồng sáng vàng rực bao quanh Thẩm Vô Khuyết. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt.

*Vù… vù… vù…*

Kiếm Vương… Kiếm Hoàng… đỉnh phong Kiếm Hoàng!

Hắn đột phá ngay trên đài!

Lục Tiểu Bảo gào lên trong loa phát thanh: “Các vị thấy chưa?! Sư phụ tôi không chỉ thắng trận, ngài ấy còn đang ‘ăn’ đi những tạp niệm trong kiếm đạo của Thẩm sư huynh, giúp huynh ấy tái sinh! Một miếng nhai, đổi lấy một vị Kiếm Hoàng đỉnh phong! Ai làm được? Chỉ có Diệp Phi đại nhân!”

Diệp Phi lúc này đã tháo bộ răng giả ra, mồm miệng tê rần, chỉ muốn nói: “Ta thực sự chỉ thấy nó giòn nên nhai thử thôi mà…”

Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, Thẩm Vô Khuyết đã dập đầu ba cái thật kêu: “Cảm ơn sư phụ đã không chê thanh kiếm mọn của con mà ‘nếm thử’! Con đã ngộ rồi! Từ nay về sau, kiếm của con chính là lòng của con, dạ dày của con chính là lò luyện kiếm!”

Diệp Phi: “…” (Đừng có ngộ ra cái gì liên quan đến dạ dày, ta xin đấy!)

Trọng tài run rẩy giơ tay lên: “Trận đấu kết thúc! Diệp Phi thắng! Tiến vào trận chung kết!”

Trong khi cả hội trường vang dội tiếng chúc tụng, Diệp Phi chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Nguyệt phía dưới. Cô nàng đang đỏ mặt, tay ôm chặt chiếc nồi nấu canh: “Anh Diệp Phi, ngay cả kiếm anh cũng ăn được… Có phải vì em nấu ăn chưa đủ ngon để anh no bụng không? Em sẽ cố gắng hơn!”

Diệp Phi muốn gục ngã. Không phải thế đâu Nguyệt ơi! Anh chỉ là một kẻ lười bị hệ thống ép làm máy nghiền rác thôi!

Tại một góc tối, Độc Trùng lão nhân mặt xanh như đít nhái, mồ hôi chảy ròng ròng:
“Nó… nó ăn cả kiếm linh bảo? Cái răng của nó làm từ gì vậy? Nếu mình hạ độc vào thức ăn, liệu nó có nhai luôn cả cái bát độc của mình không?”

Bên cạnh lão, một bóng đen thần bí thở dài: “Kế hoạch phải thay đổi. Không thể dùng độc thông thường. Trận chung kết, chúng ta phải dùng thứ mà nó không thể nhai được… ‘Thiên Địa Hỗn Độn Canh’.”

Diệp Phi bước xuống đài, cảm thấy bước chân mình nặng trĩu. Trận chung kết sắp tới, không biết hệ thống sẽ bắt anh nhai thứ gì nữa.

【 Ding! Nhiệm vụ chung kết: Ăn sạch ‘Bữa Tiệc Cuối Cùng’ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội mà không được dùng đũa. Phần thưởng: Kỹ năng ‘Bụng Không Đáy’ và một suất nghỉ dưỡng trọn đời tại… Nhà Bếp Tiên Giới. 】

“Nhà bếp tiên giới?” – Mắt Diệp Phi chợt sáng lên – “Nghĩa là có người nấu cho ăn suốt đời, không cần làm gì?”

*【 Chính xác. 】*

“Được! Trận chung kết này, bổn tọa sẽ ăn cả thế giới cho các ngươi xem!”

Trong khi Diệp Phi đang sừng sực khí thế (vì mục tiêu lười biếng), thì con heo Tiểu Trư ở dưới chân anh cũng hừ hừ vài tiếng, nhìn thanh kiếm gãy của Thẩm Vô Khuyết với vẻ thèm thuồng. Nó nghĩ: *”Chủ nhân ăn thịt, mình chắc cũng được gặm mẩu kiếm nhỉ?”*

Và thế là, một truyền kỳ mới lại bắt đầu lan truyền: *”Kiếm Thần Diệp Phi không chỉ có kiếm khí vô địch, mà còn sở hữu bộ răng có thể cắn nát luân hồi!”*

**[Hết Chương 99]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8