Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 83: Trên đường đi, gặp một con sông lớn bị đóng băng.
**Chương 83: Phá Băng Tìm Cá, Tuyệt Kỹ “Nhất Cước Định Giang Sơn” Hay Là Cú Trượt Chân Thế Kỷ?**
Sau khi quét sạch bàn tiệc buffet tại Vạn Kiếm Tông với phong thái của một con kền kền đói khát núp bóng cao nhân, Diệp Phi cảm thấy thế giới này thật là tươi đẹp. Ăn chực không chỉ là một cái nghề, đó là một loại nghệ thuật, một dạng tu hành đỉnh cao mà ở đó, da mặt càng dày thì tu vi càng sâu.
Lúc này, trên con đường mòn dẫn ra khỏi Trung Thần Châu, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đang diễn ra.
Đi đầu là một thanh niên áo trắng phanh ngực, tóc tai bù xù như vừa chui ra từ đống rơm, chân đi dép lê gỗ gõ “lộc cộc” xuống mặt đường nhựa linh thạch. Theo sau anh ta là một “đội quân” tinh nhuệ bao gồm: một Thánh nữ cầm chảo nhìn đời bằng nửa con mắt, một tên béo cầm sổ tay chốc chốc lại ghi chép như đang biên soạn thánh kinh, một đại cao thủ kiếm si mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự hoang mang, và một con lợn hồng bé xíu đang cưỡi trên một thanh kiếm bay lơ lửng.
“Sư phụ, phía trước chính là Sông Hàn Linh.” Lục Tiểu Bảo đẩy gọng kính (vừa tự chế từ linh tinh tinh thạch), giọng đầy sùng bái. “Nghe nói con sông này đã bị đóng băng suốt ba tháng qua do tàn dư của một cuộc đại chiến giữa hai vị Thái Thượng Trưởng Lão hệ Băng. Hiện tại, hàng ngàn tu sĩ đang bị kẹt lại vì không thể qua sông, cũng không ai đủ bản lãnh để phá lớp băng nghìn trượng này.”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, mắt lờ đờ nhìn về phía trước. Quả nhiên, một dải lụa trắng xóa khổng lồ vắt ngang qua đường chân trời. Khí lạnh bốc lên nghi ngút khiến không khí cũng muốn đóng thành đá.
“Lạnh thế này thì đi qua làm gì? Hay là chúng ta quay lại Vạn Kiếm Tông ăn tiếp?” Diệp Phi đề xuất một ý kiến mang tính xây dựng cao.
“Sư phụ, không được!” Thẩm Vô Khuyết nghiêm túc lên tiếng. “Người đã hứa sẽ đến Bắc Cực Băng Nguyên để… ờ… thảo luận về kiếm đạo (thực chất là ăn buffet cá hồi tuyết). Với lại, đệ tử cảm nhận được, trên mặt sông kia đang có hàng ngàn kiếm ý bị đóng băng, đây là cơ hội để ngộ đạo!”
Lăng Nguyệt lúc này cũng thêm dầu vào lửa: “Diệp Phi, em nghe nói dưới lòng sông Hàn Linh có loại ‘Linh Ngư Hàn Băng’ ngàn năm. Thịt cá trắng như tuyết, béo ngậy như bơ, chỉ cần nướng sơ qua với muối linh dược là có thể khiến tu sĩ Linh Phủ Cảnh cũng phải khóc vì ngon.”
Đôi mắt Diệp Phi đột ngột phát ra tia sáng xanh loét còn hơn cả đèn pha xe tải. “Linh ngư? Béo ngậy? Khóc vì ngon?”
Anh vỗ đùi cái “chát”: “Đi! Vì hòa bình thế giới, vì chén cơm của chúng sinh, chúng ta phải đi giải cứu những con cá đó khỏi sự lạnh lẽo này!”
Tiểu Trư cũng gật đầu lia lịa: “Ụt ụt!” (Dịch: Tao cũng muốn ăn!)
Khi đoàn người tiến gần đến bờ sông, họ thấy hàng trăm lều trại dựng san sát. Đủ mọi tông môn từ hạng nhất đến hạng bét đang túm năm tụm ba, thi triển đủ loại thần thông hòng đục một cái lỗ trên mặt sông để câu cá hoặc mở đường đi, nhưng vô dụng.
“Đoàn trưởng, không ổn rồi! Hỏa Long Chưởng của ta ném xuống mà mặt băng ngay cả một vết xước cũng không có, trái lại còn bị đóng băng luôn cả lửa!” Một đệ tử mếu máo báo cáo.
Giữa đám đông, một lão già trông có vẻ là “pro” nhất, đang cầm một cái đục thần cấp bằng huyền thiết, vận hết bình sinh đục vào mặt sông.
*Keng!*
Chiếc đục gãy đôi. Lão già bật ngửa ra sau, thét lên: “Trời ơi! Băng này chứa Kiếm Ý Tuyệt Tuyệt Tử của Bắc Cực Lão Tổ, trừ khi có Kiếm Thần giáng thế, nếu không đừng hòng lay chuyển một phân!”
Đúng lúc này, Diệp Phi lững thững bước tới. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút sự chú ý. Không phải vì khí chất (vì nhìn anh chẳng có tí khí chất nào), mà là vì anh đang cầm một chiếc đùi gà và đi dép lê gỗ “cộc cộc” giữa trời đông giá rét.
“Ê, né ra tí cho bổn tọa đi vệ… à nhầm, đi quan sát tình hình cái.” Diệp Phi đẩy mấy vị tu sĩ đang đứng chắn đường.
Lão già gãy đục nhìn thấy Diệp Phi, khinh khỉnh nói: “Thanh niên, thấy người ta dùng cả hỏa hệ linh pháp còn không ăn thua không? Cậu mang cái chân gà ra định hâm nóng mặt sông chắc?”
Diệp Phi không thèm chấp, anh đứng sát mép sông, nhìn lớp băng dày mà lòng đau như cắt vì… cá đang ở dưới đó. Lớp băng này đúng là cứng thật, hệ thống trong đầu anh bắt đầu nhảy thông báo lia lịa:
[Ting! Phát hiện chướng ngại vật: Cửu U Hàn Băng Ý.]
[Nhiệm vụ: Phá băng tìm cá. Phần thưởng: Một lọ Nước Mắm Linh Hồn vạn năm.]
[Gợi ý: Hãy thi triển Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp theo phong cách ‘Chill’.]
Diệp Phi thở dài. Phải làm sao để phá băng mà không tốn sức đây? Anh liếc nhìn quanh, thấy Thẩm Vô Khuyết đang đứng chờ đợi một màn trình diễn kinh thiên động địa, Lăng Nguyệt đã sẵn sàng chảo mỡ, còn Lục Tiểu Bảo thì đang livestream bằng ngọc giản với tiêu đề: “Cảnh báo: Kiếm Thần sắp thi triển cấm thuật Nhất Cước Định Giang Sơn”.
“Sư phụ đang tích tụ năng lượng!” Lục Tiểu Bảo thì thầm với đám đông tò mò. “Mọi người thấy không? Dáng vẻ lười biếng đó chính là đỉnh cao của sự tập trung. Ngài ấy đang giao tiếp với ý chí của dòng sông!”
Thực chất, Diệp Phi chỉ đang bị… tê chân do lạnh.
“Lạnh chết bà nó rồi!” Diệp Phi lầm bầm. Anh co chân trái lên, định lấy chân phải xoa xoa cho ấm. Thế nhưng, do sàn đá ven bờ quá trơn vì đóng rêu và băng mỏng, chân trụ của anh đột ngột mất đà.
“Ối!”
Diệp Phi chao đảo, một cú trượt chân đẳng cấp thế giới bắt đầu. Trong khoảnh khắc ngã ngửa ra sau, theo phản xạ của một người sở hữu **Vạn Vật Vi Kiếm Ý**, bàn chân của anh thay vì đạp không trung thì lại vô tình tung ra một cú đạp mạnh xuống mặt băng theo một quỹ đạo “vô chiêu thắng hữu chiêu”.
*BÙM!*
Không có tiếng nổ lớn kiểu bom đạm, mà là một tiếng “Rắc…” thanh thúy vang lên, sau đó lan rộng ra như tiếng kính vỡ nghìn trùng.
Một đạo kiếm khí vô hình, mang theo cái nóng hừng hực của sự bực bội vì lạnh và sự thèm khát ăn uống, từ gót chân dép lê của Diệp Phi truyền thẳng xuống lòng sông. Đạo kiếm khí này không phá hủy bề mặt một cách cục bộ, mà nó đi theo dạng sóng âm, chui tọt xuống dưới lớp băng, tìm đúng những điểm “nút thắt” của Kiếm Ý Tuyệt Tuyệt Tử và… bẻ gãy chúng như bẻ tăm xỉa răng.
*Ầm ầm ầm!*
Dòng sông Hàn Linh vốn im lìm bấy lâu nay bỗng chốc rùng mình. Lớp băng dày nghìn trượng nứt toác ra theo hình một đường thẳng tắp, chạy dài đến vạn dặm như thể bị một thanh cự kiếm khổng lồ của thần linh bổ dọc từ trên trời xuống.
Hơi nóng từ cú đạp (thực chất là Thái Thượng Tâm Pháp tự động vận hành để giữ ấm cơ thể Diệp Phi) bốc lên, khiến mặt băng chảy tan ra thành dòng nước ấm áp chỉ trong vài giây.
Chưa dừng lại ở đó, cú đạp “chí mạng” của Diệp Phi làm chấn động toàn bộ thủy hệ. Hàng vạn con Linh Ngư Hàn Băng đang ngủ đông dưới đáy sông bị cú sốc nhiệt và kiếm khí làm cho “choáng váng”, theo bản năng liền đồng loạt nhảy vọt lên khỏi mặt nước như pháo hoa mừng năm mới.
“Cá! Cá kìa! Nhiều cá quá!” Diệp Phi vốn dĩ đang nằm đo sàn sau cú trượt chân, thấy cá nhảy lên liền quên sạch đau đớn, bật dậy như lò xo, miệng cười ngoác tận mang tai.
Quần chúng xung quanh: “…”
Tất cả đều đứng hình như tượng đá. Lão già gãy đục rớt cả hàm xuống đất, hai con mắt suýt văng ra ngoài: “Hóa… hóa ra là thế! Nhất cước phá vạn pháp! Không cần dùng kiếm, chỉ dùng một gót chân đã nghiền nát kiếm ý của Băng Tổ! Vị thiếu hiệp này… rốt cuộc là yêu quái phương nào?”
Lục Tiểu Bảo lập tức “bắt nhịp” cực nhanh, hắn nhảy lên một tảng đá cao, hét lớn: “Mọi người đã thấy chưa?! Đây chính là tuyệt kỹ ‘Dẫm Tan Phàm Trần’ của sư phụ ta! Ngài thấy chúng sinh khổ cực vì sông đóng băng, nên đã hy sinh chút kiếm ý dưỡng mệnh để sưởi ấm cả một dòng sông! Ngài còn cố tình dùng kiếm lực xua cá lên bờ để chia sẻ lương thực cho mọi người! Lòng bác ái này, thế gian này có ai bằng?!”
Đám đông nghe xong, lập tức rúng động.
“Kiếm Thần đại nhân vạn tuế!”
“Lòng bác ái như trời biển! Ngài không những cứu mạng chúng tôi mà còn cho chúng tôi thức ăn!”
“Ngài nhìn kìa, cú đạp đó không chỉ phá băng, mà còn tạo ra một luồng nước ấm giúp người dân hai bên bờ canh tác. Đây là Thần tích! Đúng là Thần tích!”
Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, mặt mày trắng bệch, tay nắm chặt thanh đại kiếm đến mức nổi gân xanh. Hắn lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy… Động tác trượt chân nhìn qua thì vụng về, nhưng thực chất là đã hòa mình vào thiên địa luật động. Mỗi một cái chao đảo đều là một biến chiêu kiếm thuật đỉnh cao. Mình cứ tưởng mình đã hiểu sư phụ, hóa ra mình mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi… à không, lớp băng tan!”
Diệp Phi lúc này hoàn toàn không nghe thấy đám đông đang gào thét cái gì. Anh đang bận cầm cái rổ (vừa móc ra từ hư không) để vớt cá.
“Lăng Nguyệt! Mau nhóm lửa! Con cá này to quá, chắc chắn là con đầu đàn! Ôi chu cha, nó còn đang nháy mắt với mình này, chắc nó đang mời mình ăn đây!” Diệp Phi hớn hở xách một con cá to bằng bắp đùi, đuôi nó quẫy “bạch bạch” vào mặt anh.
Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng, lấy ra một chiếc nồi đồng lấp lánh linh quang. “Được rồi, Kiếm Thần đại nhân của em. Hôm nay chúng ta sẽ làm món ‘Linh Ngư Nhúng Mẻ Kiếm Ý’. Anh chỉ cần ngồi đó chờ ‘phát cơm’ thôi.”
Một lát sau, mùi hương thơm lừng từ món cá nướng và canh cá bắt đầu lan tỏa khắp bờ sông Hàn Linh. Mùi thơm này nó quỷ dị ở chỗ, nó không chỉ kích thích khứu giác mà còn mang theo một luồng linh lực ấm áp khiến tất cả những ai ngửi thấy đều cảm thấy tu vi trong người rục rịch thăng tiến.
Đám tu sĩ vốn đang chết đói chết khát, nay được “thơm lây”, ai nấy đều ngồi xếp bằng thiền định ngay tại chỗ hòng hấp thụ tinh hoa.
Trong lúc đó, “Thánh Ăn Chực” Diệp Phi đang ngồi bên bếp lửa, tay cầm chén mắm, mồm đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa càu nhàu: “Tiểu Bảo, sao cá này ít quá vậy? Có mấy vạn con mà loáng cái đã thấy vơi đi rồi.”
Lục Tiểu Bảo vừa nhồm nhoàm miếng thịt cá vừa ghi sổ: “Sư phụ trách cá ít, thực chất là ngài đang phê phán quy luật sinh tồn của tự nhiên quá khắc nghiệt. Ngài muốn dạy chúng ta rằng: Tài nguyên thiên hạ dù nhiều đến đâu cũng không bằng một tấm lòng biết đủ (dù sư phụ chưa bao giờ thấy đủ).”
Đang lúc không khí đang vô cùng hòa thuận, bỗng nhiên, một luồng khí lạnh đen kịt từ phía bên kia sông tràn tới. Mặt nước đang ấm bỗng chốc sủi bọt đen ngòm.
*Grào!!!*
Một tiếng gầm gừ phát ra từ lòng sông vừa mới tan băng. Một con giao long màu xanh đen, toàn thân quấn quýt hơi thở băng giá quỷ dị vọt lên khỏi mặt nước. Nó có ba cái đầu, mỗi cái đầu đều đang phun ra những luồng hơi thở có thể đóng băng cả linh hồn.
“Kẻ nào… kẻ nào dám phá giấc ngủ ngàn năm của bản tọa?! Kẻ nào dám dùng gót chân thối chà đạp lên nhà của ta?!” Con Giao Long ba đầu gầm lên, giọng nói vang vọng khiến mặt đất rung chuyển.
Tu sĩ xung quanh sợ hãi bỏ chạy: “Hàn Băng Tam Thủ Giao! Đây là linh thú trấn sông cấp bậc Hóa Đỉnh Cảnh đỉnh phong! Chúng ta xong đời rồi!”
Lão già gãy đục lại một lần nữa run rẩy: “Đúng rồi, lớp băng đó chính là phong ấn do nó tạo ra để bế quan. Bây giờ phá băng, chính là trêu chọc nó!”
Con Giao Long quét ánh mắt dữ tợn qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Phi – kẻ đang cầm một miếng xương cá vừa mút mát vừa nhìn nó với vẻ mặt “đang ăn thì gặp ruồi”.
“Ngươi… chính là kẻ đã đạp một cái khiến giang sơn của ta nứt toác?” Con Giao Long rít lên qua ba cái miệng, hơi lạnh khiến bếp lửa của Lăng Nguyệt suýt tắt.
Diệp Phi nhíu mày. Điều này là không thể chấp nhận được. Đụng vào anh thì được, chứ đụng vào bếp lò đang nướng cá của anh là “phạm húy”.
“Này con rồng lai rắn kia.” Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi vụn cá trên áo. “Ngươi có biết là cái hơi lạnh của ngươi đang làm cá của ta bị nguội đi không? Ăn cá mà để nguội là mất hết vị tinh túy, ngươi có biết tội đó lớn đến mức nào không?”
Cả trường đoạn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một giọt nước rơi.
Giao Long ba đầu ngẩn người mất vài giây vì kinh ngạc. “Tội… lớn? Ngươi quan tâm đến miếng ăn hơn mạng sống sao?”
“Mạng sống là nhất thời, miếng ăn là vĩnh cửu.” Diệp Phi tuyên bố một câu triết lý đi vào lòng đất. “Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là thu cái hơi lạnh hắc ám đó lại, rồi xuống sông bắt thêm cho ta mười con cá to nhất để bồi thường phí làm nguội thức ăn. Hai là… ta sẽ dùng ngươi để làm món ‘Lẩu Giao Long Ngũ Vị’.”
“Ngươi tìm chết!!!”
Ba cái đầu Giao Long cùng lúc há miệng, ba tia sáng lạnh lẽo như ba thanh kiếm khổng lồ hội tụ lại, tạo thành một cơn bão tuyết đen mang sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía Diệp Phi.
Lục Tiểu Bảo đứng từ xa, tay cầm sổ run bần bật nhưng miệng vẫn gào lên: “Đến rồi! Sư phụ chuẩn bị dùng thực ý để trừng phạt yêu nghiệt! Mọi người chú ý, đây chính là món… à không, chiêu thức ‘Lửa Đen Vây Thành’!”
Diệp Phi thực ra chẳng có “Lửa Đen” nào cả. Anh nhìn thấy cơn bão tuyết đen lao tới, trong đầu chỉ nảy ra một ý định: Nếu dùng sức mạnh quá lớn, cá sẽ bị nát hết. Phải dùng cái gì đó “mềm mại” để gạt nó đi.
Tiện tay, anh vơ lấy cái đuôi của con Linh Ngư to đùng đang nằm trên đĩa (vốn dĩ anh định cầm lên gặm tiếp).
“Xéo đi cho người ta ăn cơm!”
Diệp Phi vung con cá lên như vung một cây quạt nan.
*Vút!*
Trong mắt người thường, đó chỉ là một hành động xua đuổi buồn cười. Nhưng trong mắt Thẩm Vô Khuyết và những đại lão có mặt ở đó, đó lại là một đường kiếm ý “Mềm mỏng như nước, sắc bén như tơ”.
Kiếm ý từ tay Diệp Phi truyền qua thân con cá, biến cái đuôi cá trở nên cứng hơn kim cương nhưng lại dẻo hơn lụa. Một luồng sóng xung kích màu trắng tinh khiết phát ra, chạm vào cơn bão tuyết đen.
Chẳng có tiếng nổ nào. Chỉ thấy cơn bão tuyết hắc ám đó như gặp phải khắc tinh, bị luồng sóng xung kích của “chiêu thức đuôi cá” quấn lấy, sau đó xoay vòng tròn và… bay ngược lại phía con Giao Long với tốc độ nhanh gấp đôi.
*Bộp!*
Con Giao Long ba đầu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị chính đòn tấn công của mình dội ngược lại trúng mặt. Không chỉ vậy, kiếm ý ẩn giấu trong đuôi cá của Diệp Phi còn luồn vào từng kẽ vảy, phong tỏa hoàn toàn kinh mạch của nó.
“Gào…” Một tiếng kêu thảm thiết bị chặn lại trong cổ họng. Con Giao Long khổng lồ rơi rụng xuống đất, biến lại thành một con rắn nhỏ xíu dài bằng cánh tay, da dẻ đen thui, run rẩy nằm trên tuyết.
Diệp Phi cầm con cá, gãi gãi đầu: “Ơ, sao rồng mà yếu thế? Đã bảo là đừng có làm phiền người ta ăn cơm rồi mà.”
Quần chúng: “…” (Lần thứ n trong ngày)
Lăng Nguyệt tiến tới, nhìn con Giao Long nhỏ xíu, mắt sáng lên: “Diệp Phi, con Giao Long này có tinh huyết rất tốt, nếu bỏ vào nồi canh sẽ giúp vị ngọt tăng lên gấp bội.”
Con Giao Long nhỏ nghe thấy vậy, nước mắt lưng tròng, bò đến dưới chân Diệp Phi mà dập đầu lia lịa như tế sao: “Đại thần tha mạng! Tiểu long có mắt không thấy Thái Sơn! Đừng nấu lẩu tiểu long! Tiểu long nguyện làm nô lệ, nguyện mỗi ngày xuống sông bắt cá cho ngài!”
Hệ thống bỗng dưng báo:
[Ting! Thành tựu: ‘Người Chinh Phục Thủy Quái Bằng Đuôi Cá’.]
[Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Cá Luôn Tươi Sống’ – Mọi thực phẩm trong tay bạn sẽ không bao giờ ôi thiu.]
Diệp Phi gật đầu, ra vẻ hào phóng: “Thôi được rồi, thấy ngươi cũng có lòng với sự nghiệp ẩm thực, ta tha cho. Từ giờ theo sau con lợn kia, nó ăn gì thì ngươi ăn nấy, nhưng việc bắt cá là của ngươi.”
Tiểu Trư hếch mũi lên, khinh khỉnh nhìn “đàn em” mới. Giao Long ba đầu (nay chỉ còn là rắn một đầu nhỏ) ngoan ngoãn bò lên lưng lợn, trông vô cùng thê thảm nhưng cũng vô cùng may mắn vì không bị lên đĩa.
Lục Tiểu Bảo ghi chép thần tốc: *”Ngày… tháng… năm… Tại sông Hàn Linh, sư phụ dùng một con cá chết để đánh bại rồng thật, giáo huấn thiên hạ về đạo lý: Binh khí không quan trọng, quan trọng là người dùng binh khí. Ngài thu phục Giao Long chỉ để làm chân sai vặt đi bắt cá, thể hiện tư tưởng coi vạn vật đều bình đẳng trước cái bụng.”*
Trời tối dần, dòng sông Hàn Linh vốn đóng băng ngàn dặm giờ đây hơi ấm tỏa ra nghi ngút, ánh lửa trại bập bùng, mùi cá nướng thơm phưng phức khiến cả vùng đất trở nên ấm áp lạ kỳ.
Diệp Phi tựa lưng vào tảng đá, tay cầm bình rượu, tay cầm đùi cá, miệng lẩm bẩm: “Ăn chực mà cũng mệt phết nhỉ… Nhưng mà cá ngon thật.”
Cách đó không xa, Thẩm Vô Khuyết vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào dòng nước, hắn dường như vừa ngộ ra “Đuôi Cá Kiếm Ý”. Còn Lăng Nguyệt thì nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy tình ý, tay vẫn không ngừng quạt lò cho anh.
Thiên hạ truyền tai nhau: “Kiếm Thần Trung Thần Châu chẳng những kiếm thuật vô địch, mà còn là một vị bồ tát sống, chỉ cần một cú dẫm chân đã cứu vớt cả một vùng thiên tai. Ngài đi đến đâu, ở đó băng tan, hoa nở, và đặc biệt là… cá nhảy lên bờ rất nhiều.”
Diệp Phi không biết rằng, sau ngày hôm nay, các tông môn bắt đầu rộ lên trào lưu: “Học kiếm không bằng học bắt cá”, và bức họa “Kiếm Thần Cầm Cá Phá Băng” trở thành vật phẩm trấn trạch đắt đỏ nhất sàn đấu giá Trung Thần Châu.
Chuyến hành trình đến Bắc Cực Băng Nguyên chỉ mới bắt đầu, và cái bụng của Diệp Phi hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều “thần tích” khiến lịch sử phải dở khóc dở cười.
“Nào, Giao Long con, xuống bắt thêm cho ta con cá chép nữa, con nãy hơi dai!”
“Tuân lệnh chủ nhân!”
Một vệt đen lao xuống sông. Đám đông lại một lần nữa quỳ lạy.
Diệp Phi thở dài, xoa bụng: “Ta chỉ muốn ăn chực, sao cứ bắt ta làm cứu thế chủ là thế nào?”