Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 82: Diệp Phi không muốn đi, nhưng nghe nói có tiệc buffet miễn phí.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:19:09 | Lượt xem: 4

Nắng Trung Thần Châu hôm nay hơi gắt, hoặc có thể do cái nết của Diệp Phi đang làm mặt trời cũng phải “cạn lời”.

Tại một quán trà rách nát dưới chân đỉnh Thái Cực, Diệp Phi đang thực hiện tuyệt kỹ “Thái Thượng Nằm Ướn”. Anh vắt vẻo trên chiếc ghế tre già kêu lạch cạch, đôi dép lê gỗ treo lủng lẳng ở đầu ngón chân cái, đôi mắt lờ đờ nhìn lên đỉnh núi mây mờ bao phủ.

“Sư phụ, chúng ta đã ở đây ba ngày rồi.” Lục Tiểu Bảo lau mồ hôi, vừa quạt phành phạch cho Diệp Phi vừa nói với giọng khẩn thiết. “Đại Hội Luận Kiếm đã khai mạc được nửa ngày. Thẩm sư huynh đã leo lên từ mờ sáng, còn Lăng Nguyệt tỷ tỷ cũng đã mang theo chảo sừng sững tiến quân vào bếp dự phòng của ban tổ chức. Ngài… ngài định nằm đây đến bao giờ?”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, giọng nhừa nhựa: “Tiểu Bảo này, con phải hiểu một đạo lý. Núi cao vạn trượng, leo lên thì mỏi gối, tụt xuống thì đau chân. Chúng ta là người tu hành, phải thuận theo tự nhiên. Tự nhiên bảo ta là: ‘Phi ơi, nằm đây đi, trên đó toàn mấy ông già râu dài nói chuyện đạo lý, buồn ngủ lắm’.”

“Nhưng sư phụ, đây là Đại Hội trăm năm có một! Các môn phái lớn đều tề tựu, danh tiếng của ngài đang nổi như cồn sau vụ san phẳng Thiên Ma Thánh Điện bằng… xương gà. Ngài không lên, họ sẽ tưởng ngài khinh bỉ họ, rồi họ lại kéo xuống đây quỳ lạy, lúc đó còn mệt hơn!”

Diệp Phi lầm bầm: “Khinh bỉ là cái gì? Có ăn được không? Ta chỉ là một người qua đường giáp muốn sống an bình. Deadline của thiên hạ chứ có phải của ta đâu mà phải vội. Áp lực cột sống nặng hơn áp lực dư luận con ạ.”

Đúng lúc đó, một đoàn đệ tử của Thực Thần Điện đi ngang qua quán trà. Họ khệ nệ khiêng những thùng gỗ dán giấy niêm phong tỏa mùi hương thơm nức mũi. Tiếng bàn tán của họ lọt vào tai Diệp Phi như những nốt nhạc thần thánh:

“Nhanh tay lên các huynh đệ! Đây là Linh Yến và Bào Ngư Ngàn Năm để chuẩn bị cho bữa tiệc Buffet tối nay trên đỉnh Thái Cực.”
“Nghe nói thực đơn có 99 món linh cấp, buffet mở cửa miễn phí cho tất cả các anh hùng hào kiệt tham gia Luận Kiếm. Ăn không giới hạn, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, miễn là không được mang về!”
“Đúng vậy, tông chủ nói lần này phải ‘flexing’ tiềm lực ẩm thực của chúng ta, để đám kiếm tu khô khan đó biết thế nào là phong vị chân chính.”

*Bực!*

Chiếc ghế tre vốn dĩ đang yên bình bỗng chốc phát ra một tiếng kêu răng rắc. Diệp Phi bật dậy nhanh đến mức chiếc dép lê gỗ bắn ra xa, găm thẳng vào một thân cây đại thụ gần đó sâu đến ba thốn, khiến thân cây rung lên bần bật, lá rơi xào xạc.

Diệp Phi nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Thực Thần Điện, ánh mắt vốn lờ đờ bỗng chốc rực sáng như hai bóng đèn pha led công suất cao: “Tiểu Bảo, con vừa nói cái gì? Trên đó có cái gì?”

Lục Tiểu Bảo ngẩn người: “Dạ… con nói có đại hội…”

“Sai! Câu sau!”

“Dạ… mọi người đang chờ ngài?”

“Ngu! Câu sau nữa!”

“Dạ… Buffet miễn phí?”

Diệp Phi vỗ đùi một cái đét, khí thế đột ngột thay đổi. Một luồng kiếm khí vô hình bộc phát, không phải vì anh đang vận công, mà vì dịch vị trong dạ dày anh đang biểu tình quá dữ dội.

“Ăn buffet miễn phí mà không đi, đó là tội ác với bản thân, là sỉ nhục với tạo hóa! Tiểu Bảo, dọn đồ! Chúng ta leo núi!”

Lục Tiểu Bảo trố mắt: “Sư phụ, ngài vừa bảo leo núi mỏi gối mà?”

Diệp Phi chính trực đáp: “Cái gối mỏi thì có thể xoa bóp, nhưng cái bụng rỗng thì chỉ có buffet mới lấp đầy được. Đi mau! Chậm một giây là mất một con tôm hùm, chậm hai giây là mất một miếng linh nhục! Đạo của ta là ‘Ăn chực chi đạo’, ở đâu có thức ăn miễn phí, ở đó có Kiếm Thần!”

Tiểu Trư đang nằm ngủ trong gầm bàn cũng bật dậy như lò xo, kêu “ụt ụt” đầy phấn khích, tia sét trên trán nó lóe lên màu hồng kim như đang cảm nhận được tần số của món tráng miệng.

Cuộc hành trình leo núi của Diệp Phi khiến những người chứng kiến phải kinh hồn bạt vía.

Thông thường, người ta leo đỉnh Thái Cực phải mất vài canh giờ vì áp lực linh khí nơi đây rất nặng. Nhưng Diệp Phi thì khác. Vì trong đầu chỉ có hình ảnh cái đùi gà nướng mật ong và nồi lẩu hải sản, anh vô thức vận dụng “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” ở cấp độ tối cao – “Tâm đi trước, mông theo sau”.

Anh không đi bộ. Anh dùng một cái nệm linh khí lướt trên các bậc thang. Mỗi khi nệm ma sát với mặt đá, kiếm khí từ “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” lại rò rỉ ra từ lỗ chân lông, tạo thành những vết chém hình… cái dĩa và cái thìa trên các bậc thang cổ kính.

Người qua đường chỉ thấy một cái bóng trắng lướt đi vèo vèo, phía sau để lại một đường rãnh kiếm ý sâu hoắm tỏa ra mùi hương của… bột nở.

“Nhìn kìa! Kiếm Thần Diệp Phi!” một vị tu sĩ thốt lên, quỳ sụp xuống. “Ngài ấy đang sử dụng ‘Bộ Bộ Sinh Kiếm’, mỗi bước đi là một lần rèn luyện tâm tính. Nhìn xem, vết kiếm trên đá sắc lẹm, không một chút tạp chất, rõ ràng là ngài đang cảnh cáo thế gian về sự sắc bén của kiếm đạo chân chính!”

Lục Tiểu Bảo vừa chạy đuổi theo vừa ghi chép hối hả vào sổ tay: *”Sư phụ vì để nhanh chóng phổ độ chúng sinh (thực chất là tiếp cận bàn tiệc), đã không ngần ngại thi triển thần thông lướt mây. Vết kiếm ngài để lại mang hình thù quỷ dị (giống cái dĩa), hàm ý rằng kiếm pháp có thể thiên biến vạn hóa như cách dùng bữa của cao nhân.”*

Khi lên đến giữa sườn núi, họ đụng độ Thượng Quan Diễm.

Vị Thánh tử của Kiếm Tông hôm nay diện một bộ đồ lấp lánh như tiệm vàng di động, cưỡi trên một con Linh Hạc kiêu sa. Thấy Diệp Phi nhễ nhại mồ hôi (vì nghĩ đến đồ ngon quá mức), Thượng Quan Diễm khinh bỉnh ngăn lại:

“Diệp Phi! Ngươi đến muộn thế này là có ý gì? Hay là sợ nhìn thấy bộ kiếm pháp mới của ta mà phải trốn ở dưới chân núi ăn xin? Nhìn bộ dạng nhếch nhác của ngươi đi, chiếc dép còn mất một cái, quả là sỉ nhục hai chữ Kiếm Thần!”

Diệp Phi lúc này chỉ còn cách bàn buffet khoảng 1000 bậc thang. Anh liếc nhìn Thượng Quan Diễm bằng ánh mắt của một người đang nhịn đói thấy một cục tảng đá ngáng đường.

“Này… Quan… Quan gì đó ơi…” Diệp Phi hổn hển nói.

“Ta là Thượng Quan Diễm!”

“Ờ, Quan Diễm. Phiền ông xích qua một bên. Con hạc của ông… nhìn đùi cũng khá chắc đấy, nhưng thôi ta thích ăn hải sản hơn. Tránh ra để ta đi làm việc đại sự!”

Thượng Quan Diễm tím mặt: “Việc đại sự? Ngươi định tham gia Luận Kiếm với bộ dạng này? Hay là ngươi định thi triển ‘Thoái vị kiếm pháp’?”

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, mắt đã nhìn thấy khói bếp của Thực Thần Điện bốc lên phía sau cổng chính. Anh tiện tay lấy một cái tăm xỉa răng dắt sau tai, chỉ thẳng về phía Thượng Quan Diễm.

“Nói nhiều quá. Ông biết sự khác biệt giữa ta và ông là gì không?”

Thượng Quan Diễm cảnh giác, rút kiếm vàng ra: “Là cái gì?”

“Là ông nói chuyện bằng miệng, còn ta nói chuyện bằng… bụng.”

Đúng lúc đó, bụng Diệp Phi kêu lên một tiếng “Rồnnnnnggg!” cực lớn. Nhờ “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” cộng hưởng, tiếng bụng đói của anh phát ra trầm đục như tiếng long ngâm, chấn động không gian xung quanh làm Linh Hạc của Thượng Quan Diễm kinh sợ đến mức rụng hết lông cánh, rớt thẳng xuống vực.

Thượng Quan Diễm thất kinh, thu kiếm lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thanh âm gì thế này? Chỉ một tiếng hô của hắn mà khiến linh thú cấp 5 phải quy phục? Đây… đây chính là ‘Thanh Kiếm Vô Hình’ trong truyền thuyết sao? Hắn không dùng chiêu thức, chỉ dùng ý niệm cũng có thể áp chế ta?”

Diệp Phi chả quan tâm, nhân lúc Thượng Quan Diễm đang tự mình “não bổ”, anh vọt qua nhanh như một cơn gió, để lại một câu: “Đừng đứng đó nữa, tôm hết bây giờ!”

Lục Tiểu Bảo đi ngang qua, vỗ vai Thượng Quan Diễm bằng vẻ mặt thương hại: “Sư phụ ta nói thế đấy. ‘Tôm hết’ nghĩa là nhân duyên của ngươi với kiếm đạo đã cạn, nếu không biết hối cải thì sẽ trắng tay như đĩa thức ăn thừa vậy. Ngẫm cho kỹ đi!”

Thượng Quan Diễm đứng thẫn thờ giữa gió núi: “Tôm hết… nhân duyên cạn… Ta… ta hiểu rồi! Ngài ấy đang chỉ điểm cho ta!”

Trong khi đó, Diệp Phi đã đứng trước cổng chính của đỉnh Thái Cực. Hai hộ vệ cầm đại kiếm đứng chắn đường, mặt lạnh như tiền: “Thiệp mời đâu?”

Diệp Phi thò tay vào túi, móc ra một mảnh giấy nhăn nhúm. Thực chất đó là… hóa đơn nợ tiền mì ở chương trước, nhưng do áp lực từ cái bụng đang réo, anh vô tình truyền chút kiếm ý vào khiến mảnh giấy tỏa ra hào quang màu vàng kim.

Hai hộ vệ vừa chạm tay vào mảnh giấy đã cảm thấy tay tê dại, như bị hàng vạn đạo kiếm khí đâm xuyên qua. Họ nhìn nhau, rồi quỳ rạp xuống: “Thánh chỉ… không, đây là Kiếm Ý Lệnh! Mời ngài vào! Mời đại nhân vào ngay!”

Diệp Phi bước vào trong, không thèm nhìn sàn luận võ nơi các đệ tử đang đánh nhau chí tử. Mũi anh khịt khịt như chó săn, dẫn lối cả đoàn người tiến thẳng về phía khu vực ẩm thực nằm ở cánh Tây.

Ở đó, 99 chiếc bàn dài phủ khăn đỏ đã bày sẵn. Mùi bào ngư, vây cá, linh chi nướng, thịt yêu hổ hầm… trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ sâm banh của các loại giác quan.

“Thiên đường…” Diệp Phi thốt lên, khóe miệng rớm nước miếng. “Đây mới thực sự là chân lý của tu luyện. Cực phẩm… thật là cực phẩm!”

Phía xa, trên khán đài cao nhất, Tông chủ Vạn Kiếm Tông và Đại trưởng lão Thực Thần Điện đang quan sát.

“Kẻ đó là ai?” Tông chủ hỏi.

Đại trưởng lão nheo mắt: “Bước chân bay bổng, mục tiêu rõ ràng, khí thế ngất trời tiến về phía khu vực khảo nghiệm hương vị. Nhìn cách hắn nhìn những đĩa thịt, đó không phải là sự thèm khát của phàm nhân, mà là sự tôn trọng đối với những linh hồn đã hiến tế cho ẩm thực đạo! Hắn chính là Diệp Phi – Kiếm Thần đang làm mưa làm gió đó sao?”

“Dường như hắn đang muốn thử thách toàn bộ đầu bếp của chúng ta.” Tông chủ trầm ngâm. “Nhìn kìa, hắn cầm đũa lên rồi! Chiêu thức này… thật nhanh!”

Tại bàn buffet, Diệp Phi đã hóa thân thành một tia chớp trắng. Tay trái anh cầm đĩa, tay phải cầm đũa, thực hiện tuyệt chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân”. Những miếng thịt quay vốn dĩ nằm chắc trên đĩa, bỗng chốc “bay” vào đĩa của anh như có nam châm hút.

Thẩm Vô Khuyết vừa đấu xong một trận, đang đứng gần đó lau kiếm, thấy cảnh này thì đôi mắt kiếm si sáng rực lên: “Sư phụ đang thị phạm ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ bằng đũa sao? Mỗi miếng thịt ngài gắp lên đều ở góc độ hoàn hảo nhất, vừa vặn không làm nát thớ thịt, lực đạo điều khiển tinh vi đến mức khó tin! Mình luyện kiếm mười năm, hóa ra chưa bằng một cái gắp của ngài!”

Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, thấy Diệp Phi đang ăn lấy ăn để thì mỉm cười hiền hậu, đưa cho anh một bát canh đặc biệt: “Diệp ca, ăn từ từ thôi, em đã bí mật làm món ‘Phật Nhảy Tường Kiếm Khí’ cho anh rồi đây.”

Diệp Phi vừa húp một ngụm canh, vừa gật đầu: “Ngon! Ngon tuyệt đỉnh! Ăn miếng này xong cảm thấy thông kinh mạch hẳn ra.”

Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên từ phía bàn tiệc chính:

“Kẻ nào dám lỗ mãng như vậy? Đây là tiệc buffet cao cấp dành cho các vị trưởng lão và thiên tài, ai cho phép một tên rách rưới vào đây vét đĩa?”

Đó là Thượng Quan Diễm đã leo tới nơi, theo sau là cha của hắn – một trong những đại gia sừng sỏ của Trung Thần Châu.

Diệp Phi vẫn đang nhai một miếng gân bò đại yêu, mồm lúng búng: “Ơ… có ghi biển ‘cấm người nghèo’ đâu? Buffet miễn phí mà? Tui đến ăn chực theo đúng quy trình của hệ thống giao cho mà?”

Thượng Quan Diễm chỉ tay: “Phụ thân, chính là hắn! Hắn dùng âm công ám hại con dọc đường, còn làm Linh Hạc của nhà ta bị sang chấn tâm lý!”

Lão Thượng Quan bước lên, nhìn cái đĩa chất cao như núi của Diệp Phi, khinh bỉ: “Một kẻ lấy việc ăn uống làm trọng, sao có thể hiểu được sự thanh cao của kiếm? Nếu ngươi thực sự là Kiếm Thần, hãy dùng cái đũa trong tay ngươi để ngăn chặn một chiêu của ta!”

Nói đoạn, lão vung tay, một luồng áp lực cấp Linh Phủ Cảnh đè ép xuống, khiến không khí xung quanh trở nên đông đặc.

Diệp Phi lúc này đang bực mình vì lão già này nói nhiều làm rung bàn, suýt nữa làm rớt miếng tôm. Anh bực bội hất tay một cái như đuổi ruồi, miệng mắng: “Đang ăn mà cứ lải nhải! Tránh ra chỗ khác chơi!”

*Vút!*

Cái đũa tre trong tay Diệp Phi vốn dĩ đang kẹp miếng tôm, bị anh hất mạnh. Miếng tôm bay ra, nhưng một đạo kiếm khí sắc lạnh đến thấu xương từ kẽ đũa thoát ra, xé toạc linh áp của lão Thượng Quan như xé một tờ giấy mỏng. Đạo kiếm khí không dừng lại, nó bay ngang qua bàn tiệc, gọt sạch lớp vỏ ngoài của một quả dưa hấu đang trang trí trên bàn, khắc lên đó ba chữ: “CÚT – ĂN – CHỨ” (Chữ ‘C’ cuối cùng bị thiếu vì Diệp Phi đã bận cúi xuống nhặt miếng tôm rơi).

Cả hội trường im phăng phắc.

Tông chủ Vạn Kiếm Tông đứng bật dậy, chén rượu trên tay rơi xuống sàn: “Nhất thủ hoa khai, kiếm khí tàng vị! Hắn dùng đũa phát ra kiếm ý mà không làm hỏng một sợi tơ kẻ tóc của món ăn… Cảnh giới này… cảnh giới này đã vượt xa ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ rồi!”

Lão Thượng Quan mặt trắng bệch, lùi lại mười bước, miệng lẩm bẩm: “Ngay cả dưa hấu cũng bị ngài ấy chỉ điểm… ‘Cút ăn chứ’… Ngài ấy chê ta không biết ăn mà cũng đòi bàn về kiếm? Quả thực là đại tài!”

Diệp Phi thở phào khi nhặt lại được miếng tôm (vì vẫn còn quy tắc 5 giây), thổi phù phù rồi bỏ vào miệng, mặt thỏa mãn: “Hên quá, chưa bẩn. Tiểu Bảo, ghi lại đi, hôm nay ta đã dạy cho thiên hạ bài học về sự tiết kiệm!”

Lục Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa ghi: *”Sư phụ nhất kiếm kinh nhân, không chỉ hóa giải sát chiêu bằng đũa tre, mà còn dùng dưa hấu làm bảng hiệu truyền đạo. Ngài dạy rằng: Trong khi cả thế giới đang tranh giành hư danh, thì miếng tôm rơi mới là nỗi đau thực sự của bậc chí nhân.”*

Bữa tiệc buffet mới chỉ bắt đầu, và cái bụng của Kiếm Thần Diệp Phi cũng vậy. Thiên hạ không biết rằng, hôm nay Trung Thần Châu sắp bị ăn sạch vốn liếng linh dược chỉ vì một sự hiểu lầm mang tên “Miễn Phí”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8