Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 81: Lệnh triệu tập từ Trung Thần Châu

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:18:00 | Lượt xem: 4

**Chương 81: Lệnh Triệu Tập Từ Trung Thần Châu – Đại Hội Luận Kiếm (Hay Là Tiệc Buffet Miễn Phí?)**

Trong gian bếp nhỏ của đỉnh núi vô danh, khói trắng lượn lờ bao phủ, hương thơm từ nồi lẩu bò tỏa ra ngào ngạt, át cả linh khí thiên địa. Diệp Phi, tay cầm đôi đũa bằng gỗ thông mục – thứ mà trong mắt Thẩm Vô Khuyết là “Thanh kiếm giấu mình trong gỗ”, đang bắt đầu cuộc hành trình chinh phục miếng thịt bò gân vừa chín tới.

Bên cạnh, chai nước tương Vạn Cổ – phần thưởng từ hệ thống – đang tỏa ra một thứ hào quang đen lánh huyền bí. Mỗi lần Diệp Phi nhỏ một giọt nước tương vào bát, không gian xung quanh dường như khẽ rung động. Đối với người thường, đó là nước tương chấm thịt. Đối với tu sĩ, mỗi giọt nước tương ấy chứa đựng tinh túy của vạn năm trời đất, mặn mà như lịch sử tu chân, đậm đà như nỗi đau của những kẻ tu luyện khổ hạnh.

“Mặn… thực sự là rất mặn.” Diệp Phi tặc lưỡi, gương mặt đầy vẻ chiêm nghiệm. “Hệ thống đúng là không lừa mình, nước tương này mà đem đi kho cá thì chắc chắn là tuyệt phẩm của nhân gian.”

“Ting! Phát hiện ký chủ đang xúc phạm báu vật cấp Thần, hệ thống nhắc nhở: Nước tương Vạn Cổ có tác dụng tôi luyện Kiếm Tâm, không phải dùng để kho cá nục!”

Diệp Phi mặc kệ tiếng chuông báo động trong đầu, anh vừa húp một ngụm nước lẩu cay xé lưỡi, vừa thở hắt ra một hơi. Một luồng kiếm khí nóng rực theo hơi thở đó bay ra, trực tiếp chém đứt đôi một tảng đá ngàn năm ngoài cửa động.

“U là trời, cay quá hóa điên à?” Diệp Phi lầm bầm, xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì ớt.

Đúng lúc này, trên bầu trời Trung Thần Châu vốn dĩ đang yên bình, bỗng nhiên có một đạo kim quang xé toạc mây mù, lao thẳng về hướng ngọn núi của Diệp Phi. Đó là một con hạc giấy khổng lồ, sải cánh dài hàng trượng, trên lưng thêu hình thanh kiếm gãy – biểu tượng của Vạn Kiếm Tông lừng lẫy.

Lục Tiểu Bảo, đệ tử số một với biệt tài “thao túng tâm lý” và “não bộ tự động suy diễn”, ngay lập tức bỏ dở việc gọt khoai tây, lao ra sân, mắt sáng quắc:

“Sư phụ! Người xem! Linh hạc truyền tin từ Trung Thần Châu! Đây chắc chắn là lệnh triệu tập cấp chí tôn của giới tu chân. Chẳng lẽ… bí mật về danh tính Kiếm Thần của người đã bị bại lộ sau vụ người nấc cụt làm sập đại điện lần trước?”

Thẩm Vô Khuyết cũng ngừng động tác mài kiếm (thực ra là mài dao thái thịt cho Diệp Phi), gương mặt lạnh lùng như băng mỏng mùa đông: “Lệnh từ Trung Thần Châu chỉ dành cho những đại lão có sức mạnh ảnh hưởng đến vận mệnh đại lục. Sư phụ, người quả nhiên không thể ẩn mình được nữa.”

Diệp Phi cầm đĩa thịt bò đứng dậy, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm: “Cái gì? Lệnh triệu tập? Có liên quan gì đến việc nộp thuế không? Ta đã nói rồi, ta chỉ là một cư dân nghèo vượt khó, ngoài đẹp trai và ham ăn ra thì chẳng có tài sản gì đáng giá đâu nhé!”

Con hạc giấy đáp xuống giữa sân, biến hình thành một thanh niên mặc trường bào dát vàng lấp lánh, nhìn là thấy sặc mùi tiền. Hắn chính là sứ giả của Vạn Kiếm Tông, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo của một “Gen Z tu chân giới”. Hắn nhìn quanh ngọn núi nghèo nàn, ánh mắt dừng lại ở Diệp Phi đang mặc áo may ô phanh ngực, tay cầm đĩa thịt bò.

Sứ giả nhíu mày, giọng đầy nghi ngại: “Ngươi chính là Diệp Phi? Người mà dân gian đồn đại là dùng tăm xỉa răng trấn áp Huyết Ma, dùng chén rượu phá Trấn Hải Châu?”

Diệp Phi nuốt cái ực miếng thịt bò cuối cùng, định mở miệng giải thích mình chỉ là nạn nhân của sự hiểu lầm, thì Lục Tiểu Bảo đã nhanh nhảu chen vào:

“Hỗn xược! Sao dám gọi thẳng tên húy của sư phụ ta? Ngươi có thấy chai nước tương kia không? Đó là ‘Hắc Ám Kiếm Ý Dịch’ mà sư phụ ta vừa luyện thành. Ngươi có thấy cái đũa gỗ kia không? Đó là ‘Trường Sinh Kiếm Cốt’ của sư phụ. Mau quỳ xuống dập đầu tạ lỗi trước khi sư phụ ta nổi giận mà dùng nước lẩu biến ngươi thành món lẩu hạc nướng!”

Sứ giả run bắn người. Hắn nhìn chai nước tương Vạn Cổ đang tỏa ra khí tức đáng sợ (thực chất là mùi nước tương cực đậm đặc), cảm thấy một áp lực tâm linh khủng khiếp. Hắn lảo đảo, vội vàng rút ra một lá thư bọc bằng lá vàng, run rẩy đưa lên:

“Tiền… tiền bối bớt giận! Vạn Kiếm Tông mời ngài tham dự Đại Hội Luận Kiếm mười năm một lần tại Trung Thần Châu. Đây là cuộc hội ngộ của các đỉnh cấp kiếm tu để bàn luận về… về con đường chân chính của kiếm.”

Diệp Phi nghe đến chữ “Luận Kiếm”, trong đầu anh lập tức hiện ra hình ảnh những ông già râu dài ngồi tụ tập, nói mấy chuyện đạo lý buồn ngủ suốt ba ngày ba đêm. Anh thở dài, lắc đầu nguầy nguậy:

“Luận kiếm? Thôi thôi, ta bận lắm. Nhà bao việc, hành chưa rửa, lợn chưa thiến, thịt bò còn đang chờ được nhúng. Ngươi về bảo tông chủ các ngươi là ta lười… à không, ta đang bế quan tìm đạo ‘Cơm no áo ấm’, không rảnh.”

Lục Tiểu Bảo nghe vậy, trái tim rỉ máu. Hắn biết sư phụ đang muốn “làm giá”. Hắn thì thầm vào tai Diệp Phi: “Sư phụ! Ngài đừng vội từ chối! Con nghe nói tại Đại Hội Luận Kiếm ở Trung Thần Châu, ban tổ chức đãi tiệc Buffet ba ngày ba đêm. Có Long Bào Ngư, Phượng Hoàng Kê, lại còn có món đặc sản ‘Bào Ngư Cửu Chuyển’ ngàn năm mới có một con!”

Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi đột ngột lóe lên tia sáng mạnh mẽ hơn cả kiếm quang của Thẩm Vô Khuyết.

“Cái gì? Bào Ngư Cửu Chuyển? Buffet miễn phí? Sao không nói sớm!”

Diệp Phi ngay lập tức xoay người 180 độ, giật lấy lá thư từ tay vị sứ giả còn đang ngơ ngác. Anh nhìn vào nội dung lá thư, thấy ghi dòng chữ: “Thân mời vị cao nhân có kiếm ý thâm sâu nhất đại lục dự hội.”

Trong mắt Diệp Phi, dòng chữ đó tự động dịch thành: “Thân mời vị cao thủ ăn chực đến phá nát kho lương thực của chúng tôi.”

Diệp Phi hắng giọng, bày ra vẻ mặt thanh cao thoát tục, một tay chắp sau lưng, một tay cầm cái muỗng múc lẩu: “Khụ khụ, thực ra, tu hành cũng giống như ăn cơm, không thể thiếu đi sự giao lưu giữa các thực khách… à không, giữa các đạo hữu. Nếu Vạn Kiếm Tông đã có lòng thành khẩn mời mọc như vậy, bổn tọa nếu không đi thì quả là quá không giữ mặt mũi cho Thiên Đạo.”

Sứ giả thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán: “Vậy… vậy xin mời tiền bối ba ngày sau có mặt tại đỉnh Thái Cực ở Trung Thần Châu.”

Sau khi sứ giả biến mất vào không trung, cả ngọn núi vô danh bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên.

“Ting! Nhiệm vụ chính tuyến: Tham gia Đại Hội Luận Kiếm tại Trung Thần Châu.”
“Yêu cầu: Ăn chực thành công đủ 99 món ăn linh cấp trong đại hội.”
“Phần thưởng: Thần Khí ‘Nồi Cơm Vạn Năng’ (Tự động nấu chín mọi nguyên liệu khó nhằn nhất thế giới).”
“Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ sẽ phải nhịn ăn thịt trong vòng một năm, chỉ được ăn đậu phụ luộc.”

Diệp Phi nghe xong cái hình phạt, mặt tái mét như tàu lá chuối. Nhịn ăn thịt một năm? Đó không phải là giết người không dao sao? Đối với anh, đậu phụ luộc là một tội ác chống lại loài người!

“Lăng Nguyệt! Mau chuẩn bị 7749 bộ quần áo… à không, 7749 cái nồi và chảo! Chúng ta sẽ tiến quân vào Trung Thần Châu!” Diệp Phi hô lớn, tinh thần chiến đấu (ăn uống) lên cao chưa từng thấy.

Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, chiếc tạp dề Vạn Cổ thêu hoa rung rinh theo nhịp chạy. Cô đầy vẻ sùng bái: “Sư phụ, ngài quyết định đến đó để trấn áp quần hùng, chỉ dạy cho giới kiếm tu một bài học về sự giản đơn của kiếm đạo đúng không?”

Diệp Phi gật đầu một cách nghiêm trọng: “Đúng vậy! Ta sẽ cho họ thấy, cái gọi là kiếm pháp đỉnh cao, thực chất cũng chỉ là động tác cầm đũa cho chuẩn xác thôi!”

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, ghi chép bằng tốc độ ánh sáng: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ tuyên bố ‘Cầm đũa là cầm kiếm’. Một triết lý chấn động lục địa! Hóa ra vạn vật đều là công cụ ăn uống, và người cầm công cụ đó chính là Thần.”*

Trong khi đó, Thẩm Vô Khuyết bắt đầu mài thanh kiếm dài của mình đến mức nó sáng loáng như gương. Anh trầm ngâm: “Luận Kiếm Đại Hội… đó là nơi quy tụ những thiên tài như Thượng Quan Diễm và các ẩn thế cao nhân khác. Mình phải bảo vệ sư phụ khỏi những kẻ quấy rối để người tập trung vào mục tiêu tối thượng: Ăn Bào Ngư!”

Thực tế, Diệp Phi đang bận rộn… nhét chai nước tương Vạn Cổ vào nhẫn trữ vật cùng với một gói mì tôm dự phòng.

Chuyến đi đến Trung Thần Châu không đơn giản như Diệp Phi tưởng. Ngay khi vừa rời núi trên lưng con Hắc Vũ Ma Điêu (con vật cưỡi khốn khổ đã quen với việc chở theo một đống nồi niêu xoong chảo), Diệp Phi đã cảm thấy không khí ở đây thật khác biệt. Khắp nơi trên bầu trời đều là những tu sĩ lướt đi trên kiếm, trông cứ như cao tốc ngày lễ Tết ở trần gian.

Bỗng nhiên, một đoàn người đi trên những thanh phi kiếm mạ vàng lướt qua nhóm của Diệp Phi. Dẫn đầu là một thanh niên với mái tóc bóng lộn, gương mặt kênh kiệu – không ai khác chính là Thượng Quan Diễm, Thánh tử Kiếm Tông kẻ từng bị Diệp Phi dùng chén rượu đánh bại.

Hắn nhìn thấy Diệp Phi, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Hắn nghiến răng: “Diệp Phi! Ngươi quả thực dám đến đây? Ngươi tưởng lần này ngươi còn có thể dùng ba cái trò mèo, mấy cái chén cái bát đó để lừa thiên hạ sao? Đại Hội Luận Kiếm lần này do đích thân Đại trưởng lão Vạn Kiếm Tông chủ trì, mọi kẻ gian lận đều sẽ phải hiện nguyên hình dưới ‘Kiếm Tâm Kính’!”

Diệp Phi lúc này đang bận dùng một nan quạt mục để gãi lưng, mắt nhắm mắt mở đáp lời: “À, chào thanh niên tóc bóng. Có mang theo món gì ngon không? Nếu không thì tránh ra cho Ma Điêu nhà ta nó bay, nó đang bị táo bón, khó chịu lắm đấy.”

Thượng Quan Diễm tím mặt vì giận dữ: “Ngươi… ngươi dám coi thường ta! Đợi đến khi vào đại hội, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của kẻ chỉ biết ăn chực như ngươi!”

“Cố lên nhé! Ta ủng hộ ngươi!” Diệp Phi giơ ngón tay cái rồi quay sang hỏi Lăng Nguyệt: “Lăng Nguyệt, con có mang theo hành lá không? Ta thấy trên mây này có mấy con linh hạc bay qua bay lại, trông có vẻ… thơm lắm.”

Nhìn thấy thái độ nhởn nhơ của Diệp Phi, Thượng Quan Diễm tức lộn ruột, thúc phi kiếm bay nhanh như chớp đi trước. Trong lòng hắn hạ quyết tâm: “Diệp Phi, ngươi hãy đợi đấy! Ta đã bí mật liên kết với ‘Hắc Ám Ẩm Thực Hội’, lần này sẽ cho ngươi một bữa tiệc nhớ đời!”

Khi nhóm của Diệp Phi đặt chân đến cổng vào thành Bách Vị – nơi tổ chức Đại Hội Luận Kiếm, họ bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng. Thành trì này được xây dựng hoàn toàn từ linh đá, mỗi viên gạch đều tỏa ra mùi hương của gia vị cao cấp.

Tuy nhiên, tại cổng vào có một cái bục kiểm tra linh lực gắt gao. Mỗi vị khách muốn vào đều phải chém một kiếm vào “Kiếm Thạch” để xác định tư cách.

“Ai đây? Trông như bang chủ Cái Bang vừa trốn khỏi trại tâm thần thế này?” Mấy vị đệ tử gác cổng nhìn Diệp Phi với ánh mắt kỳ thị.

Thẩm Vô Khuyết định rút kiếm, nhưng Diệp Phi ngăn lại. Anh đang cảm thấy đói, dạ dày kêu lên một tiếng “Ọc ọc” chấn động cả không gian.

Tiếng bụng kêu của Diệp Phi, nhờ sự cộng hưởng của “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”, lại vang lên như tiếng rồng gầm từ chín tầng trời. Những đệ tử gác cổng sợ hãi lùi lại, tưởng là tiếng gầm của một loại thần thông tuyệt thế nào đó.

“Cái đó… ta mệt quá. Có cách nào qua cửa nhanh mà không cần chém đá không?” Diệp Phi hỏi, mồ hôi nhễ nhại.

“Thưa tiền bối… ngài… ngài cứ việc đi qua!” Đám đệ tử run cầm cập, tự động dạt sang hai bên. Họ thầm nghĩ: *“Chỉ một tiếng gầm (đói) mà đã làm Kiếm Thạch rung chuyển, vị này chắc chắn là Kiếm Thần cấp độ max rồi!”*

Diệp Phi bước vào thành với tâm thế của một người sắp được đi ăn cưới. Anh không hề hay biết rằng, ở phía xa trong một gác mái tối tăm, các đại lão của Vạn Kiếm Tông và Thực Thần Điện đang nhìn vào một tấm gương soi bóng mình:

“Kẻ đó đã đến. Hơi thở hỗn loạn, bước chân lảo đảo nhưng đầy bí ẩn, miệng còn lẩm bẩm về ‘đạo hành lá’ và ‘bào ngư’. Hắn chính là người mà lời tiên tri nói tới – kẻ sẽ định nghĩa lại cả thế giới ẩm thực và kiếm đạo?”

Đúng lúc đó, Diệp Phi bất chợt dừng lại trước một gian hàng bánh bao ven đường. Anh cầm lấy một chiếc bánh bao, bẻ ra làm đôi. Kiếm khí tích tụ trong cơ thể do “Thần cấp ướp thịt” vô tình bộc phát khi anh dùng lực tay, làm chiếc bánh bao phát ra ánh sáng lung linh, mùi thơm lan tỏa khắp ba dặm.

Mọi người xung quanh đều quỳ xuống, sững sờ: “Trời ơi! Ngay cả cái bánh bao ven đường qua tay ngài ấy cũng trở thành ‘Kiếm Ý Linh Phạn’!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn chiếc bánh bao đang phát sáng trong tay mình, rồi lẩm bẩm: “Ủa? Chẳng lẽ quán này cho nhiều bột nở quá mức cho phép à? Hay là dùng phẩm màu không an toàn?”

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: *“Sư phụ dùng bánh bao hóa giải oán khí giữa các kiếm tu, chứng minh rằng dù là món ăn rẻ tiền nhất cũng có thể chứa đựng đạo lý cao siêu. Tiếng bụng đói của người chính là ‘Tiếng chuông thức tỉnh’ cho thế gian đang u mê.”*

Thẩm Vô Khuyết nhìn sư phụ mình, ánh mắt càng thêm kiên định: “Mình nhất định phải học được cách làm cho bánh bao phát sáng giống như sư phụ!”

Cuộc Đại Hội Luận Kiếm bắt đầu bằng một sự hiểu lầm quy mô lớn như vậy. Diệp Phi nhìn về hướng đỉnh Thái Cực, nơi mùi thơm của 99 món ăn linh cấp đang vẫy gọi, anh nuốt nước miếng, âm thầm hứa với lòng mình:

“Trung Thần Châu ơi, ví tiền của các ngươi hãy chuẩn bị đi, vì Thần Ăn Chực đã đến rồi!”

Tiếng chuông khai hội vang lên, rung động cả một vùng trời, đánh dấu cho sự bắt đầu của một chương mới đầy tiếng cười, nước mắt (vì cay) và những màn “múa kiếm” bá đạo đến mức vô tri của Kiếm Thần lười nhất lịch sử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8