Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 84: Diệp Phi dùng kiếm khí đun nước sông để nấu mì, vô tình giải cứu thủy tộc.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:21:31 | Lượt xem: 4

Chương 84: Kiếm Ý Cháy Phố, Nồi Mì Cứu Thế

Bắc Cực Băng Nguyên buổi sớm, cái lạnh không chỉ dừng lại ở mức “tê tái” mà đã đạt đến cảnh giới “đóng băng cả suy nghĩ”. Gió tuyết gào thét như tiếng mẹ vợ đòi nợ, khiến bất cứ tu sĩ nào cũng muốn cuộn tròn trong chăn linh thú mà bế quan đến tận mùa xuân năm sau.

Nhưng Diệp Phi thì không. Không phải vì anh chăm chỉ, mà vì cái bụng của anh đang đánh trống trận liên hồi.

“Ục… ục…”

Diệp Phi ngồi dậy trên một tảng băng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào dòng sông Hàn Linh đang bốc lên những sợi khói lạnh lẽo. Nếu là người bình thường, nhìn thấy dòng sông này sẽ nghĩ đến việc tu luyện hàn băng công pháp. Còn Diệp Phi? Anh đang nghĩ đến việc nhúng một vắt mì tôm vào đó.

“Nguyệt nhi ơi… còn gói ‘Linh Mì Cay Cấp Độ 7’ nào không?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt thì trẹo quai hàm, giọng khàn đặc hỏi.

Lăng Nguyệt từ trong chiếc lều làm bằng da báo tuyết chạy ra, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng vàng sáng choang: “Dạ thưa công tử, mì thì còn, nhưng mà… nước sông Hàn Linh này kỳ lạ lắm. Em đã dùng ‘Vạn Hỏa Linh Phù’ để đun nhưng nửa canh giờ rồi mà nước vẫn cứ trơ trơ ra, lạnh đến mức lửa vừa chạm vào đã hóa thành kem.”

Lục Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, đang hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay mang tên *“Nhật ký quan sát Kiếm Thần mỗi ngày”*, nghe thấy thế liền vểnh tai lên, mắt sáng quắc: “Sư phụ! Đây chắc chắn là thử thách của thiên đạo! Nước sông Hàn Linh tích tụ oán khí ngàn năm, lạnh lẽo thấu xương, chính là để rèn luyện ý chí của chúng ta!”

Thẩm Vô Khuyết đứng cách đó không xa, ôm thanh đại kiếm, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu: “Đúng vậy. Theo ghi chép, dưới lòng sông này có Băng Phách độc tính cực mạnh, bất kỳ nguồn nhiệt nào chạm vào cũng bị triệt tiêu. Muốn đun sôi nước này, trừ phi có được ‘Cửu Thiên Dương Viêm’ hoặc là… kiếm ý nóng bỏng đến mức thiêu cháy quy luật.”

Diệp Phi gãi gãi mông, mặc kệ những lời phân tích đầy tính học thuật của đám đệ tử. Anh chỉ biết một điều duy nhất: Anh đói. Mà đói thì phải ăn. Mà muốn ăn mì thì nước phải sôi.

“Mệt thế nhỉ? Có bát mì thôi mà cũng làm khó nhau.” Diệp Phi lẩm bẩm, thò tay vào nách (hoặc đâu đó trong lớp áo choàng lôi thôi) rút ra thanh kiếm rỉ sét Thái Sơ.

Cái thanh kiếm này trông cứ như mới được nhặt từ bãi rác của một lão thợ rèn thất nghiệp, rỉ sét bám đầy, chuôi kiếm còn bị lung lay. Diệp Phi cầm nó, tiến lại gần nồi nước bằng đồng đang đặt bên bờ sông.

Tiểu Hắc (con Giao Long tội nghiệp nay đã hóa thành rắn nhỏ) thấy thanh kiếm thì rùng mình, lủi mất xác vào đống tuyết. Nó biết, mỗi lần chủ nhân rút cái “cây sắt vụn” này ra là y như rằng có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

“Đun nước thôi mà, cần gì ‘Dương Viêm’ với chả ‘Quy luật’?” Diệp Phi lầu bầu.

Anh cầm thanh kiếm rỉ, chẳng thèm dùng chiêu thức gì, cứ thế chọc thẳng vào lòng sông Hàn Linh. Trong đầu anh lúc này chẳng có “Kiếm đạo hợp nhất” hay “Thiên nhân tương cảm” gì cả. Anh chỉ đang tưởng tượng đến cảnh sợi mì vàng ươm, nước súp cay nồng đang nhảy múa trên đầu lưỡi.

*“Nóng lên coi, làm ơn đấy, bụng ta sắp biểu tình rồi!”* – Diệp Phi thầm nhủ trong lòng.

“Oanh!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới đáy sông. Không phải là vụ nổ của linh lực, mà là sự bộc phát của một loại Kiếm Ý “vô tri” nhưng lại vô cùng khủng khiếp.

Dưới con mắt của Thẩm Vô Khuyết, anh thấy một cảnh tượng khiến đạo tâm của mình suýt thì vỡ nát: Thanh kiếm rỉ trong tay Diệp Phi bỗng chốc trở nên đỏ rực như được nung trong lò bát quái, nhưng đó không phải là lửa, đó là Kiếm Ý Thái Dương tinh thuần nhất!

Dòng nước sông Hàn Linh vốn đóng băng vạn dặm, bỗng nhiên bắt đầu sôi sùng sục. Khói trắng bốc lên nghi ngút, che mờ cả một vùng trời.

Lục Tiểu Bảo run rẩy ghi chép: *“Sư phụ… ngài dùng Kiếm Ý sưởi ấm cả một dòng sông lạnh lẽo. Đây không phải là nấu mì, đây là ngài đang thể hiện lòng từ bi đối với vạn vật, dùng hơi ấm của kiếm để cảm hóa cái lạnh của thế gian!”*

Trong khi đó, ở dưới đáy sông Hàn Linh sâu thẳm…

Vua của Thủy Tộc – một lão rùa nghìn năm đang dẫn theo hàng vạn thần dân co quắp vì Băng Độc – đang tuyệt vọng chờ chết. Loại Băng Độc này là do một vị đại năng nào đó thuở xưa để lại, nó bám vào huyết mạch thủy tộc, khiến họ mỗi ngày đều như bị hàng vạn kim băng đâm xuyên qua người.

“Chẳng lẽ… thủy tộc Hàn Linh ta hôm nay phải tuyệt diệt sao?” Lão rùa thở dài, giọt nước mắt vừa rơi ra đã hóa thành hạt băng.

Nhưng ngay giây sau đó, một luồng nhiệt lượng ấm áp, bao dung và cực kỳ… mãnh liệt từ trên cao ập xuống. Luồng nhiệt này đi tới đâu, Băng Độc hóa giải đến đó. Những con cá đang sắp cứng đờ bỗng nhiên thấy mình nóng hừng hực, máu huyết lưu thông, tu vi tăng tiến vùn vụt.

“Trời ơi! Đây là thần tích!” Lão rùa gào lên. “Có một vị đại năng đang dùng chí dương kiếm khí để tẩy tủy phạt cốt cho toàn bộ thủy tộc chúng ta! Ngài ấy không quản ngại tiêu tốn tu vi nghìn năm để cứu giúp chúng sinh dưới đáy sông này!”

Dưới đáy sông, hàng vạn thủy tộc đồng loạt quỳ lạy về hướng thanh kiếm rỉ đang cắm xuống. Bọn họ thấy một bóng hình vĩ đại, lưng đeo bầu rượu, tay cầm kiếm thần, khí chất siêu phàm thoát tục… (Thực chất là Diệp Phi đang gãi lưng vì bị muỗi băng đốt).

Trên bờ, Diệp Phi thấy nước đã sôi, liền vui vẻ vớt thanh kiếm lên (may quá, không bị gãy).

“Nước sôi rồi! Nguyệt nhi, thả mì, thả thêm hai quả trứng linh thú vào nữa nha!” Diệp Phi hớn hở réo gọi.

Lăng Nguyệt nhìn dòng sông Hàn Linh đang… bốc hơi như nồi lẩu khổng lồ, khóe miệng giật giật: “Công tử… anh có thấy mình đun nước hơi ‘quá tay’ không? Em cảm giác mình có thể nhúng được cả một con rồng vào cái sông này đấy.”

Diệp Phi phẩy tay: “Nóng chút cho nó chín kỹ, ăn đồ sống đau bụng lắm.”

Vừa dứt lời, mặt sông bỗng nhiên nổ tung. “Bùm!”

Lão rùa và hàng đoàn thủy tộc lao lên khỏi mặt nước. Thay vì tấn công, bọn họ đồng loạt phủ phục trên mặt băng, đầu chạm đất, giọng run rẩy:

“Đa tạ Kiếm Thần đại nhân cứu mạng! Ngài đã dùng kiếm ý tối thượng tiêu diệt Băng Độc, ban lại sự sống cho Thủy tộc Hàn Linh chúng tôi! Ơn này như trời cao biển rộng, thủy tộc xin đời đời ghi nhớ!”

Nói đoạn, lão rùa dâng lên một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ: “Đây là Hàn Linh Định Thủy Châu, là chí bảo của bộ tộc, xin ngài nhận lấy để tỏ lòng thành kính.”

Diệp Phi cầm bát mì trên tay, nhìn lão rùa, rồi nhìn viên hạt châu, rồi lại nhìn bát mì.

*Hạt châu này… có ăn được không nhỉ? Trông cứ như viên kẹo bạc hà khổng lồ ấy.*

“À… các ngươi lên đây đòi tiền nước à?” Diệp Phi lúng túng hỏi, miệng vẫn còn đang ngậm một sợi mì.

Lão rùa ngẩn người: “Dạ… tiền nước? Không ạ, chúng thần đến dâng lễ!”

Thẩm Vô Khuyết chứng kiến cảnh này, thở hắt ra một hơi, ánh mắt đầy sự sùng bái xen lẫn tự ti: “Diệp huynh… quả thực tâm cơ sâu sắc. Chỉ là đun nước nấu mì mà cũng tính toán được đến việc cứu giúp Thủy tộc, tiện tay thu phục một phương thế lực. Kiếm đạo của huynh đã đạt đến mức ‘Nhất cử lưỡng tiện, vạn vật giai lợi’. Thẩm mỗ bái phục!”

Diệp Phi đần mặt ra. Anh thề, anh thề với tất cả cái đùi gà trên đời này là anh chỉ muốn ăn mì thôi! Ai mà biết dưới cái dòng sông rách nát này có bao nhiêu là rùa với cá đứng xếp hàng chờ được “nóng” cơ chứ?

Lục Tiểu Bảo lập tức gào to cho cả khu rừng nghe thấy: “Mọi người nghe thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘Tiền nước’ thực chất là một loại ẩn ngữ! Ngài đang dạy chúng ta rằng: ‘Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, muốn nhận ơn huệ của ta thì phải dùng hành động mà báo đáp’. Ngài đang rèn luyện đức tính biết ơn cho Thủy tộc đấy!”

Thủy tộc nghe vậy, càng thấy chí lý, lại quỳ lạy rầm rầm, thậm chí có mấy con cá còn nhảy lên bờ xin được… đi theo làm thú cưỡi (hoặc làm nguyên liệu dự phòng, tùy Diệp Phi chọn).

Diệp Phi thở dài, xì xụp húp nốt miếng nước mì cay xè. Viên Định Thủy Châu quý hiếm vạn người thèm muốn, anh cứ thế ném cho Tiểu Trư.

“Nè, cầm lấy mà chơi, đừng có tranh mì với ta nữa.”

Con lợn hồng ngậm viên định thủy châu (vốn có khả năng làm đóng băng cả một vùng biển), vậy mà dưới sự ảnh hưởng của “khí lười” tỏa ra từ Diệp Phi, viên châu bỗng trở nên… chỉ đủ để làm mát bình rượu cho anh.

Thiên hạ đệ nhất chí bảo, giờ đây đã trở thành cục đá chườm rượu của Diệp Phi.

“Đi thôi.” Diệp Phi đứng dậy, xoa xoa cái bụng đã tròn căng. “Ăn xong rồi phải kiếm chỗ nào nằm ngủ trưa thôi. Cái Băng Nguyên này lạnh quá, tìm chỗ nào có suối nước nóng ấy.”

Lục Tiểu Bảo ghi chép đoạn kết chương: *“Sau khi cứu vãn cả một chủng tộc bằng một nồi mì, Kiếm Thần lại tiếp tục hành trình ẩn dật của mình. Ngài nói tìm suối nước nóng, thực chất là muốn dùng kiếm ý để thay đổi khí hậu cả vùng Băng Nguyên này sao? Chao ôi, tấm lòng này quả thật bao la như thái dương!”*

Diệp Phi vừa đi vừa hắt hơi một cái. Anh không hề hay biết, một cái hắt hơi mang theo chút nhiệt lượng dư thừa của anh đã vô tình làm tan chảy một ngọn núi băng vĩnh cửu gần đó, hé lộ ra một tòa thượng cổ di tích mà hàng nghìn tu sĩ đang đỏ mắt tìm kiếm.

“Ta chỉ muốn ngủ một giấc… sao khó khăn thế nhỉ?” Diệp Phi than thở, bước chân đôi dép lê gỗ lọc cọc trên mặt băng, để lại phía sau một dòng sông sôi sùng sục và một lũ người đang phát điên vì sự vĩ đại (vô tri) của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8