Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 85: Thủy tộc dâng lên \”Long Châu\” làm quà cảm ơn.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:22:18 | Lượt xem: 4

**Chương 85: Thủy tộc dâng lên “Long Châu” làm quà cảm ơn.**

Diệp Phi vừa mới nhấc chân định lủi đi tìm một gốc cây nào đó để thực hiện đại nghiệp “nằm liệt” thì phía sau, một âm thanh rung trời lở đất vang lên:

“Kiếm Thần đại nhân! Xin hãy dừng bước! Ngài không nhận lễ, chúng ta chết không nhắm mắt!”

Diệp Phi giật thót mình, suýt thì dẫm phải vạt áo rách của chính mình mà vồ ếch. Anh quay đầu lại, nhìn thấy lão rùa tộc trưởng Thủy tộc – người vừa mới nãy còn suýt thành món “rùa hầm thuốc bắc” vì kiếm khí đun nước sông – đang lạch bạch bò lên bờ với tốc độ bàn thờ. Phía sau lão là hàng vạn tôm cá, cua ghẹ, con nào con nấy quỳ (hoặc nằm bò) rạp xuống mặt băng, cảnh tượng hoành tráng cứ như là phim điện ảnh bom tấn, chỉ thiếu mỗi nhạc nền buồn da diết.

Lão rùa rưng rưng nước mắt, đưa hai cái chân trước (vốn là vây) run rẩy dâng lên một cái hộp gỗ phủ đầy rêu phong nhưng tỏa ra luồng khí tức xanh biếc lạnh thấu xương.

“Đây là Hàn Băng Long Châu – thánh vật ngàn năm của Hàn Linh Giang chúng ta. Nếu không có ngài ‘đun nước cứu dân’, Thủy tộc chúng ta đã bị Băng Độc diệt môn rồi. Xin ngài nhận lấy, nếu không Thủy tộc sẽ quỳ ở đây cho đến khi thành… khô mực hết!”

Diệp Phi nhìn cái hộp, mắt lờ đờ, trong lòng gào thét: *“Mấy cha nội này bị ảo ma à? Ta chỉ muốn nấu mì thôi mà! Ta có cứu ai đâu? Mà cái hạt này to quá, nuốt chắc nghẹn chết, cũng không phải kẹo hay trứng muối, ta lấy làm gì?”*

Diệp Phi phẩy tay, giọng uể oải như thể hơi thở cũng làm anh mệt:
“Thôi đi, phiền quá. Ta không cần hạt trân châu nấu trà sữa này. Các ngươi cứ giữ lấy mà chơi.”

Câu nói vừa thốt ra, Lục Tiểu Bảo đã “nảy số” cực nhanh. Cậu ta lập tức lấy cuốn sổ tay ra, bút lông múa may quay cuồng, mồm thì loa loa lên như cái đài phát thanh khu phố:

“Trời ơi! Sư phụ ta quả nhiên là người tu hành đến cảnh giới ‘Coi vật ngoài thân như rác rưởi’! Ngài chê Long Châu này không phải vì nó không quý, mà là vì ngài thấy tấm lòng của các vị còn quý hơn cả vạn viên trân châu! Ngài đang dạy chúng ta rằng: Kiếm khách đích thực, trong tay không kiếm, trong lòng không vật, chỉ có tình người (và nồi mì) là trường tồn!”

Thủy tộc nghe xong, ai nấy đều xúc động đậy. Lão rùa khóc nấc lên từng hồi:
“Kiếm Thần đại nhân chí cao vô thượng! Nhưng… nhưng nếu ngài không nhận, thì chí ít xin hãy cầm nó để… làm mát cho bình rượu. Long Châu này có khả năng ổn định linh khí, có nó trong tay, đi tới đâu đồ ăn sẽ tươi đến đó, rượu sẽ giữ được vị ngon vĩnh cửu!”

Tai Diệp Phi bỗng giật nẩy một cái.

*Hả? Giữ đồ ăn tươi? Giữ rượu ngon?*

“Cái này… cũng có chút công dụng nhỉ?” Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm túc (thực chất là đang tưởng tượng đến đống đùi gà không bị thiu). Anh bước tới, đón lấy cái hộp bằng phong thái lôi thôi lếch thếch thường ngày.

Vừa chạm tay vào Long Châu, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Diệp Phi khiến anh suýt thì đánh rơi cả vật quý:

【 Đinh! Phát hiện cực phẩm nguyên liệu “Hàn Băng Long Châu”. 】
【 Hệ thống “Thái Thượng Lười Biếng” tự động kích hoạt chế độ “Nằm không ăn bảo vật”. 】
【 Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động: “Tự Động Bảo Quản Thức Ăn”. Tầm ảnh hưởng: Mười vạn dặm. Ghi chú: Từ nay đồ ăn của ký chủ sẽ không bao giờ bị thiu, kể cả khi ngài để nó trong túi quần suốt ba năm. 】
【 Kèm theo hiệu ứng: “Băng Thần Kiếm Ý”. Cầm hòn bi này ném vào ai, kẻ đó sẽ bị đóng băng tâm hồn cho đến khi… tan chảy vì sự lười biếng của ký chủ. 】

Diệp Phi ngây người. Hệ thống này có nết lạ ghê, tặng toàn thứ để phục vụ cái bụng. Nhưng thôi, giữ đồ ăn tươi là tốt rồi, anh cực kỳ ghét ăn phải cơm thiu khi đang ngủ quên ba ngày liên tiếp.

Diệp Phi tùy tiện lấy viên Long Châu ra – một viên ngọc to cỡ nắm tay, tỏa ánh sáng lam nhạt cực đẹp. Dưới cái nhìn của vạn dân Thủy tộc, anh… thản nhiên dùng nó để chườm cái cổ đang mỏi vì nằm sai tư thế hồi nãy.

“Mát quá… chỗ này đúng là dùng làm gối ôm mini hoặc đá chườm cổ thì tuyệt.” Diệp Phi lầm bầm, sướng đến mức híp cả mắt lại.

“Oanh!!!”

Một tiếng nổ chấn động. Khi viên Long Châu tiếp xúc với da thịt của Diệp Phi, cái gọi là “Kiếm Ý” trong người anh tự động phản ứng. Ánh sáng lam của viên ngọc bỗng hóa thành vạn đạo kiếm quang sắc lẹm, đâm xuyên qua mây mù của Băng Nguyên, chém đôi một ngọn núi tuyết từ xa.

Lục Tiểu Bảo thảng thốt, quỳ thụp xuống:
“Trời đất ơi! Sư phụ đang ‘dùng vật truyền ý’! Ngài chỉ đơn giản là đặt viên ngọc lên cổ, mà kiếm ý đã mượn lực Long Châu để trảm đứt ‘khí vận đóng băng’ của cả vùng cực bắc này! Ngài muốn mùa xuân trở lại với nơi này sao?”

Thủy tộc nhìn ngọn núi tuyết bị chém bằng phẳng như một cái thớt, ai nấy run rẩy lạy lục như tế sao.

Thật ra, Diệp Phi chỉ thấy cái viên ngọc này… hơi rung nhẹ một cái thôi. Anh còn đang bận phê pha vì cái sự mát lạnh của nó thì từ phía sau rặng núi vừa bị chém đôi, một đám người mặc đạo bào xanh lá, đeo kiếm bạc sau lưng bay ra như chim vỡ tổ.

Đó chính là người của “Thiên Sơn Kiếm Phái” – đám người đang canh giữ di tích thượng cổ vừa bị cái hắt hơi và phát chém vừa rồi của Diệp Phi làm cho lộ diện.

Tên cầm đầu là một trưởng lão, mặt mày hốt hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng bất chấp thời tiết âm 40 độ. Lão ta nhìn thấy Diệp Phi đang cầm viên Long Châu (lúc này đang tỏa kiếm khí bức người), lại nhìn thấy Lục Tiểu Bảo đang ghi ghi chép chép, liền hồn phi phách tán:

“Vị tiền bối này! Thiên Sơn Kiếm Phái chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn! Chúng ta chỉ là đang khai quật di tích thôi, không hề có ý định tranh giành vị trí ‘Kiếm Thần’ của ngài!”

Diệp Phi mặt nghệt ra: “Hả? Di tích gì? Ăn được không?”

Trưởng lão nọ nghe chữ “Ăn được không” thì mặt tái mét như gan gà. Trong logic của mấy lão tu tiên truyền thống, “Ăn” chính là “Thôn tính”, “Tiêu hóa sạch sành sanh”.

“Ngài… ngài muốn thôn tính toàn bộ di tích này sao? Trời ơi, khẩu khí thật lớn! Nhưng với thực lực vừa rồi của ngài, chúng ta nào dám ho ngăn cản!” Trưởng lão vội vàng quay lại quát đệ tử: “Mau! Mau mời tiền bối vào! Tất cả kho bảo vật, tất cả thần dược, đều dâng lên để tiền bối… ‘Ăn’ cho vừa lòng!”

Lục Tiểu Bảo lập tức chen lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
“Nghe thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘Ăn’ là để giúp các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng trong di tích đó! Dẫn đường đi, sư phụ ta mà đói là cả cái núi này không còn một hòn đá nào đâu!”

Diệp Phi: *“Ủa khoan? Ta chỉ hỏi có gì ngon không thôi mà? Tại sao lại phải đi vào cái hầm tối thui đó? Ta muốn ngủ mà!”*

Nhưng trước sự nhiệt tình kinh hoàng của đám Thủy tộc phía sau và đám Kiếm phái phía trước, Diệp Phi bị đẩy đi như một vị thần thực thụ. Anh lạch bạch đi giữa hai hàng người quỳ lạy, tay vẫn cầm viên Long Châu quý giá để… gãi lưng.

“Lục Tiểu Bảo!” Diệp Phi vừa đi vừa gọi.

“Có đệ tử! Sư phụ cần dặn dò về đại cục thiên hạ sao?”

“Không… lát nữa vào đó, nếu có cái di tích nào trông giống nhà bếp, thì gọi ta dậy nhé. Giờ ta đi bộ kiểu này… buồn ngủ quá.”

Lục Tiểu Bảo ghi vào sổ: *“Kiếm Thần coi di tích vạn năm như nhà bếp của mình, ý nói thế gian đều là nồi lẩu, vạn pháp đều là gia vị. Tâm thái này, quả thực đã đạt đến Thái Thượng Vô Vi!”*

Phía xa, một con heo hồng (Tiểu Trư) đang ngậm một chiếc đùi gà vừa trộm được, nhìn theo bóng lưng Diệp Phi mà thở dài: *“Chủ nhân đúng là cái nết đánh chết không chừa, lười mà cũng có người đưa đồ ăn đến tận miệng. Chắc mình cũng nên đi ngủ, hy vọng lát nữa hệ thống sẽ cho mình một cái xúc xích ngàn năm.”*

Và thế là, vị “Kiếm Thần” vĩ đại nhất lịch sử (tự phong bởi đệ tử) chính thức bước vào thượng cổ di tích với mục tiêu duy nhất: Tìm một cái bàn thờ nào đó thật phẳng để nằm ngủ cho đỡ đau lưng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8