Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 80: Đám đệ tử tiến bộ vượt bậc nhờ… hái lượm trong vùng nguy hiểm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:16:50 | Lượt xem: 5

**Chương 80: Khảo nghiệm sinh tử hay là cuộc đi săn… gia vị?**

Sáng hôm sau tại Vạn Kiếm Tông.

Nếu có một vị đại năng nào đó bay ngang qua đỉnh núi này, hẳn sẽ phải dụi mắt ba lần vì nghi ngờ mình đang đi lạc vào một tiệm lẩu bình dân dưới hạ giới. Thay vì mùi nhang trầm thanh tịnh hay linh khí lờ lững, cả tông môn bị bao phủ bởi một làn sương mù đậm đặc mùi tỏi phi, nước mắm nhĩ và một chút dư vị nồng nàn của tiêu đen.

“Hức… Ầm!”

Một đệ tử nội môn đang quét rác bỗng nhiên nấc cụt một cái. Một luồng kiếm khí hình cái đùi gà từ miệng anh ta bay ra, chém rụng một mảng mái ngói của tòng viện bên cạnh.

“Vãi cả chưởng! Ta… ta đột phá lên Linh Phủ Cảnh rồi?” Anh đệ tử nhìn cái chổi trong tay đã nát bấy, mặt đờ đẫn: “Chỉ vì đêm qua húp thêm hai bát nước dùng thừa của Thái Thượng trưởng lão sao? Kiếm đạo bây giờ… rẻ rúng thế ư?”

Trong khi đó, tại khu vực nghỉ dưỡng của “Kiếm Thần” Diệp Phi.

Anh Phi đang nằm ngửa trên một tảng đá phẳng, hai chân gác chữ ngũ, chiếc dép lê gỗ một bên treo lủng lẳng ở ngón chân cái, một bên rơi dưới đất từ đời nào. Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm quạt nan phe phẩy, mặt đầy sùng bái:

“Sư phụ, bát canh đêm qua thực sự là thần tích. Thẩm sư huynh và Lục sư đệ sau khi ăn xong, sáng nay tu vi cứ thế tăng vọt, đang múa kiếm điên cuồng ở quảng trường kia kìa.”

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, tâm hồn anh đang lang thang ở tận Cửu Tiêu vì… đau lòng. Hệ thống vừa báo là món “Gà hầm linh thảo” đêm qua tốn quá nhiều nguyên liệu cao cấp, mà anh thì chưa kịp ăn no đã bị đám đệ tử “nhai cả xương lẫn nước”.

“Ăn chực được của tông môn thì khó, mà bảo vệ miếng ăn khỏi đám đồ đệ này còn khó hơn hái sao trên trời,” Diệp Phi thầm thở dài. Anh chép miệng, cảm thấy dư vị trong miệng vẫn còn thiếu một cái gì đó.

Đúng lúc đó, Lục Tiểu Bảo mập mạp và Thẩm Vô Khuyết lạnh lùng đi tới. Cả hai người đều toát ra kiếm ý sắc lẹm, nhưng trên môi vẫn còn dính một mẩu lá hành.

“Sư phụ! Đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài học tiếp theo!” Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, lôi ra một cuốn sổ mới coóng: “Có phải người định dạy chúng con cách tích tụ kiếm ý vào trong bao tử để bảo trì nội lực không ạ?”

Diệp Phi nhếch mép, nhìn cái bụng mỡ của Tiểu Bảo rồi lại nhìn vào nhà bếp đang trống không của Lăng Nguyệt, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng “nhất tiễn hạ song điêu”.

“E hèm…” Diệp Phi cố giữ vẻ mặt sâu sắc của một cao nhân đang táo bón, giọng khàn khàn: “Các ngươi cảm thấy vị của bát canh tối qua thế nào?”

Thẩm Vô Khuyết chắp tay, mắt lóe sáng: “Thưa sư phụ, đó là một loại kiếm ý bá đạo nhưng vô hình, vào miệng thì mềm mại như bông, xuống cổ họng thì hừng hực như lửa. Đệ tử cảm thấy mình đã chạm đến ngưỡng cửa của ‘Vạn Vật Vi Thực’!”

“Đúng, nhưng chưa đủ,” Diệp Phi tung một đòn “tâm lý chiến” cực mạnh: “Bát canh đó còn thiếu cái linh hồn. Muốn đạt đến đỉnh cao kiếm đạo, các ngươi phải tự mình đi tìm lấy… Linh Hồn Gia Vị.”

Tiểu Bảo vội vã ghi chép: *Linh Hồn Gia Vị = Cảnh giới tối thượng của kiếm tâm.*

Diệp Phi vẩy tay một cái, một tấm bản đồ (thực ra là bản đồ chỉ dẫn đến mấy bãi đất hoang phía sau núi mà anh nghe lỏm được là có nhiều rau rừng ngon) bay ra.

“Phía sau Vạn Kiếm Tông có một vùng cấm địa gọi là ‘Vạn Độc Kiếm Khe’. Ở đó có một loại ớt gọi là ‘Lôi Điện Diệt Thế Ớt’ và gừng già mang tên ‘Thái Cổ Băng Hỏa Gừng’. Chỉ khi nào các ngươi mang được chúng về, các ngươi mới hiểu được tại sao kiếm của ta lại nhanh hơn đũa!”

Thực chất, Diệp Phi chỉ là thèm ăn lẩu ớt cay nồng để giải nhiệt, mà khổ nỗi khu vực đó toàn yêu thú cấp thấp hay rình rập, anh lại lười vận động nên mới đày đám trẻ con đi làm cửu vạn.

“Đệ tử tuân mệnh!” Thẩm Vô Khuyết khí thế ngút trời, rút trường kiếm ra: “Sư phụ muốn chúng ta vào vùng đất chết để rèn luyện ý chí! Đi thôi Tiểu Bảo!”

Tại Vạn Độc Kiếm Khe.

Đây là một nơi nổi tiếng với những vách đá dựng đứng, sương mù độc hại bủa vây, và đặc biệt là nơi trú ngụ của “Hỏa Vân Ma Bò” – một loại yêu thú nổi tiếng nóng tính.

“Thẩm sư huynh, huynh nhìn kìa! Đó có phải là ‘Lôi Điện Diệt Thế Ớt’ không?” Lục Tiểu Bảo chỉ vào một bụi cây đỏ chót đang mọc ngay trên đỉnh đầu của một con Ma Bò đang ngủ gật.

Quả ớt ấy thực chất chỉ là ớt chỉ thiên mọc dại, nhưng vì mọc ở vùng có linh khí nồng nên nó hơi đỏ một tí.

“Khí tức thật kinh khủng!” Thẩm Vô Khuyết nheo mắt, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Ngươi thấy không? Con bò kia không phải là bò bình thường, nó là hóa thân của ‘Kiếm Chướng’. Sư phụ muốn chúng ta phải thi triển kỹ thuật gắp thức ăn đỉnh cao để lấy ớt mà không làm bò thức giấc!”

Trong đầu Thẩm Vô Khuyết, đây là một bài kiểm tra về độ chính xác và tốc độ. Anh ta nhớ lại cách Diệp Phi dùng tăm xỉa răng để lách qua những miếng xương gà tối qua.

“Tiểu Bảo, ta sẽ thu hút sự chú ý của Kiếm Chướng Bò, ngươi dùng ‘Đũa Pháp’ sư phụ truyền thụ để hái lấy gia vị!”

“Rõ!”

Thẩm Vô Khuyết vung kiếm, nhưng thay vì chém giết, anh ta lại múa một điệu kiếm pháp… kỳ lạ. Anh ta xoay người, chân dẫm lên không trung nhưng tay lại làm động tác như đang mời rượu. Đây là chiêu “Mời cơm khách quý” mà anh ta tự suy diễn từ tư thế ngủ của Diệp Phi.

Con Hỏa Vân Ma Bò đang ngủ bỗng nghe tiếng gió, nó mở một mắt ra, nhìn thấy một gã điên đang múa may quay cuồng trước mặt. Con bò cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, nó gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa rực trời.

“Hành động rồi!” Tiểu Bảo hét lên, thân hình mập mạp bỗng linh hoạt như một con sóc béo. Cậu ta lao vút lên, hai tay cầm hai thanh kiếm gỗ làm đũa, nhắm thẳng bụi ớt.

“Hầu hạ sư phụ là vinh dự của ta! Chết đi, cái bụi ớt à không, cái phong ấn kiếm đạo kia!”

Trong giây phút sinh tử, khi ngọn lửa của con bò sắp nướng chín mông Tiểu Bảo, một tiếng “Ting” vang lên trong đầu tất cả mọi người (thực ra là do hệ thống của Diệp Phi đang kết nối từ xa để chấm điểm “lùa gà”).

【 Ting! Đệ tử Lục Tiểu Bảo phát động tâm pháp ‘Ăn Chực Tinh Hoa’, tự động né tránh 99% sát thương hệ hỏa vì… mỡ bụng quá dày. 】

Tiểu Bảo cảm thấy một luồng sức mạnh ấm nóng từ bụng truyền lên (thực ra là dư lực của canh gà đêm qua chưa tiêu hóa hết). Cậu ta vặn người một cái trên không trung, một động tác mà theo ngôn ngữ hiện đại gọi là “quay xe cực khét”, tránh thoát ngọn lửa rồi vươn “đũa” ra.

“Bặc!”

Quả ớt được hái xuống. Nhưng không dừng lại ở đó, vì quá hoảng sợ, Tiểu Bảo lỡ tay nhổ luôn cả gốc bụi ớt, mà rễ của bụi ớt này lại vô tình mọc xuyên qua một hòn đá chứa “Kiếm Ý Thủy Tổ” của tông môn đời trước đánh rơi.

Ầm!

Một luồng linh khí khổng lồ nổ tung. Thẩm Vô Khuyết đứng dưới cũng bị cuốn vào. Trong đầu anh ta bỗng hiện lên hình ảnh Diệp Phi đang nhai một cái gân bò dai nhách với vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ta hiểu rồi!” Thẩm Vô Khuyết hét lên: “Kiếm không phải để chém, mà là để… nhai nát mọi trở ngại! Cảnh giới ‘Răng Sắt Kiếm Lòng’ là đây!”

Lúc này, con Hỏa Vân Ma Bò tội nghiệp hoàn toàn sững sờ. Nó nhìn thấy hai tên nhân loại đang tỏa ra ánh sáng chói lòa, kiếm khí xung quanh chúng bỗng nhiên biến hình thành một cái nồi lẩu khổng lồ bao vây lấy nó.

“Mlem mlem!” Tiểu Bảo nhìn con bò với ánh mắt xanh lè.

Con bò: “???” Nó cảm thấy mình không còn là thợ săn nữa, mà là… một đĩa thịt bò tái lăn trên bàn tiệc. Run sợ trước áp lực “ham ăn” quá mức kinh tởm này, con Hỏa Vân Ma Bò cụp đuôi, quay đầu chạy bán sống bán chết vào rừng sâu, bỏ lại toàn bộ địa bàn cho hai vị “thần thực”.

Vài tiếng sau, tại sân viện của Diệp Phi.

Diệp Phi đang định đi ngủ tiếp thì thấy hai bóng người tơi tả, đen thui như vừa chui ra từ lò than, nhưng mắt lại sáng rực như đèn pha ô tô đang lao về phía mình.

“Sư phụ! Chúng con về rồi!” Lục Tiểu Bảo hổn hển, đặt một đống… rễ cây, đá tảng và vài quả ớt héo lên bàn.

“Hửm? Sao lại mang theo đá?” Diệp Phi cau mày. Anh chỉ cần ớt thôi mà!

Thẩm Vô Khuyết quỳ một chân, dâng lên hòn đá tỏa ra kiếm ý nhức mắt: “Bẩm sư phụ, đây chính là ‘Thạch Đầu Thơm’ mà người ám thị đúng không? Chúng con đã tiêu diệt một con yêu thú cấp năm, cảm ngộ được quy luật sinh tồn trong nồi lẩu để lấy được nó!”

Diệp Phi nhìn hòn đá, tim bỗng đập thình thịch. Đó là “Kiếm Tâm Thạch” vạn năm mà tông chủ tìm kiếm bao lâu nay không thấy! Trong mắt người đời, nó là vô giá, nhưng trong mắt Diệp Phi… nó cứng bỏ xừ, không hầm canh được.

【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành ‘Huấn luyện đệ tử thu hoạch thực phẩm’. 】
【 Đệ tử Lục Tiểu Bảo: Đột phá Linh Phủ Cảnh hậu kỳ. 】
【 Đệ tử Thẩm Vô Khuyết: Lĩnh ngộ ‘Nhai Nuốt Kiếm Ý’. 】
【 Phần thưởng cho ký chủ: Kỹ năng ‘Thần Cấp Ướp Thịt’ và một chai Nước tương Vạn Cổ không bao giờ hết. 】

Diệp Phi đơ người. Anh nhìn chai nước tương vừa xuất hiện trong nhẫn trữ vật, rồi lại nhìn đống “vật phẩm quý hiếm” mà đệ tử mang về.

“Sư phụ, người thấy chúng con làm thế nào?” Tiểu Bảo mong chờ.

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, gạt hòn đá quý sang một bên, cầm quả ớt héo lên và nói với giọng trầm buồn:

“Cái hòn đá này… đem đi kê chân giường đi. Còn quả ớt này, tại sao lại héo thế này? Các ngươi có biết là ớt héo sẽ làm giảm 0,5% độ ngon của nước dùng không? Phạt! Phạt các ngươi xuống bếp rửa sạch đống hành cho ta!”

Thẩm Vô Khuyết và Tiểu Bảo nhìn nhau, cảm động đến phát khóc: “Sư phụ thật sự quá nghiêm khắc với nghệ thuật! Ngay cả 0,5% sai sót người cũng không bỏ qua! Chúng con sẽ đi rửa hành ngay lập tức!”

Nhìn bóng lưng hai đệ tử hào hứng chạy đi, Diệp Phi nằm phịch xuống ghế, lẩm bẩm: “Tốt rồi, tối nay có lẩu bò, lại còn có nước tương xịn. Làm Kiếm Thần mà được ăn ngon thế này thì… thôi kệ, cứ lừa chúng nó tiếp vậy.”

Bên ngoài, vầng trăng treo cao trên đỉnh Vạn Kiếm Tông, tỏa ánh sáng xuống một thế giới đang rung chuyển vì “kiếm ý mùi ớt” của hai vị tân tài trẻ tuổi. Còn “vị cao nhân” thực sự thì đang loay hoay tìm cái mở nút chai nước tương để kịp giờ cơm tối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8