Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 79: Bắt đầu kỳ huấn luyện đệ tử (thực chất là bắt chúng đi tìm nguyên liệu nấu ăn).
**Chương 79: Đỉnh cao nghệ thuật “lùa gà”: Huấn luyện kiếm ý hay là thực đơn mâm cỗ 10 món?**
Sáng sớm tại đỉnh mây của Vạn Kiếm Tông.
Sương mù lượn lờ như tiên cảnh, tiếng chim hót líu lo, và ở giữa cái khung cảnh thanh cao thoát tục ấy là một tiếng ngáy kéo dài như tiếng máy cưa lỗi thời của Diệp Phi. Anh đang nằm trên chiếc “Võng Thần Không Gian” – món hàng “hàng auth” từ hệ thống. Chiếc võng này đúng là cực phẩm, nó không chỉ tự động đung đưa theo nhịp thở mà còn có chức năng hút ẩm, chống muỗi, lại còn phát ra nhạc lofi nhẹ nhàng đưa người ta vào giấc nồng.
“Khò… xì… khò… thêm chút tương ớt… đùi gà này hơi dai…” Diệp Phi lầm bầm trong mơ, nước miếng sắp chảy thành suối xuống nền đá cẩm thạch của tông môn.
Bên dưới gốc cây, không phải chỉ có một hay hai người, mà là hàng ngàn đệ tử Vạn Kiếm Tông, dẫn đầu là Tông chủ Kiếm Vô Tâm và thiên tài Kiếm Si Thẩm Vô Khuyết. Tất cả đều đang quỳ dưới đất, tư thế nghiêm chỉnh, nín thở chờ đợi “Kiếm Thần” thức giấc.
Kiếm Vô Tâm thì thào với Thẩm Vô Khuyết: “Ngươi thấy không? Nhịp thở của Thái Thượng thật là huyền diệu. Mỗi lần ngài ấy hít vào, linh khí quanh đây đều rung động. Mỗi lần ngài ấy ngáy… à không, phát ra đạo âm, ta cảm giác như kiếm ý của mình đang được mài giũa.”
Thẩm Vô Khuyết gật đầu lia lịa, mắt lộ vẻ sùng bái: “Đúng vậy. Ngài ấy đang nằm đó nhưng thực chất tâm trí đang du hành ngoài thái không, chém giết thiên ma để bảo vệ nhân gian. Chúng ta quá yếu đuối nên mới thấy ngài ấy đang ngủ. Thực tế, đó là trạng thái ‘Thái Thượng Vô Vi’ cấp độ tối cao!”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ “Lời vàng ý ngọc của Sư phụ”, hí hoáy viết: *Ngày… tháng… năm… Sư phụ lại dùng một giấc ngủ để dạy cho chúng ta rằng: Đời là bể khổ, ngủ là bể bơi. Muốn thành cao nhân, trước hết phải biết… nằm yên một chỗ.*
Bỗng nhiên, Diệp Phi bật dậy như tôm tươi vì một tiếng “Ting” cực kỳ khó chịu của hệ thống.
【 Ting! Nhiệm vụ hằng ngày: “Thầy hiền dạy bảo”. 】
【 Nội dung: Trong vòng 24 giờ, hãy huấn luyện các đệ tử đạt được tiến bộ rõ rệt. 】
【 Phần thưởng: Một bộ “Gia vị Vạn Cổ” (Gồm mắm tôm nguyên chất lên men 10.000 năm, hành phi tự động giòn tan, và nước tương đậm đặc thần thánh). 】
【 Thất bại: Hệ thống sẽ kích hoạt chức năng ‘Mất ngủ vĩnh viễn’. 】
“Đệt!” Diệp Phi chửi thầm một tiếng. Mất ngủ vĩnh viễn? Thế thì khác gì bảo anh đi chết đi? Còn cái mắm tôm vạn năm kia… mlem mlem, bún đậu mắm tôm mà thiếu nó thì khác gì kiếm sĩ thiếu kiếm?
Diệp Phi đảo mắt nhìn xuống đám người đang quỳ rạp dưới kia, não bộ lười biếng bắt đầu hoạt động với công suất 1% để tìm cách đối phó. Huấn luyện? Anh đến cái thế đứng tấn còn chẳng nhớ thì dạy cái nỗi gì? Nhưng mà nhìn đám đệ tử này, đứa nào đứa nấy mắt xanh mỏ đỏ vì hâm mộ, anh bỗng nảy ra một ý tưởng thiên tài.
“Khụ khụ!” Diệp Phi nhảy xuống võng, phủi bụi trên bộ áo bào phanh ngực, tỏ vẻ đạo mạo.
“Thái Thượng tỉnh rồi! Thái Thượng vạn tuế!” Đám đệ tử hô vang chấn động cả mây xanh.
Diệp Phi giơ tay lên, làm một điệu bộ “chill chill” thường thấy: “Các đệ tử, bình thân. Ta nhìn các ngươi, tuy có chút căn cơ, nhưng kiếm đạo còn quá… nhạt nhẽo. Kiếm của các ngươi thiếu một thứ quan trọng nhất.”
Kiếm Vô Tâm run rẩy hỏi: “Thưa Thái Thượng, đó là gì ạ? Là Kiếm Ý? Là Sát Khí? Hay là Nhân Kiếm Hợp Nhất?”
Diệp Phi tặc lưỡi, phán một câu xanh rờn: “Là VỊ! Kiếm mà không có vị, thì chẳng khác gì nhai rơm khô. Hôm nay, ta sẽ mở một khóa huấn luyện đặc biệt mang tên: ‘Tầm Linh Tìm Đạo’. Đứa nào hoàn thành tốt, ta truyền cho tuyệt học nhổ tăm hóa kiếm!”
Hàng ngàn ánh mắt rực lửa. Tuyệt học của Kiếm Thần! Chỉ cần học được một chiêu nhổ tăm của ngài, chẳng phải có thể đi ngang dọc thiên hạ sao?
Diệp Phi rút ra một sấp giấy (thực ra là giấy gói thịt lợn anh nhặt được hôm qua), bắt đầu giao nhiệm vụ:
“Nhóm một, do Thẩm Vô Khuyết dẫn đầu. Các ngươi đi về phía cực Nam, đỉnh Hỏa Vân Sơn. Ở đó có một loại sinh vật cực kỳ hung dữ, gọi là Hỏa Vân Kê (Gà mây lửa). Chúng có tốc độ nhanh như chớp, kiếm khí rực lửa. Các ngươi phải bắt được 99 con về đây, tuyệt đối không được dùng lồng, phải dùng kiếm ý bao bọc để giữ cho lông của chúng không bị sạm đen. Đây là bài tập về ‘Kiềm chế hỏa hầu’ và ‘Bộ pháp thần tốc’.”
Thẩm Vô Khuyết nghiêm mặt, nhận mệnh: “Đệ tử hiểu rồi! Thái Thượng muốn chúng ta rèn luyện cách điều khiển linh lực tinh tế trong môi trường cực nhiệt!”
*(Sự thật: Diệp Phi đang thèm món gà rán KFC kiểu tu chân).*
“Nhóm hai, Kiếm Vô Tâm chủ trì. Ngài dẫn người xuống đầm lầy Vạn Độc ở phía Tây, tìm lấy ‘Thiên Niên Thần Nấm’ và ‘Linh Chi Ngàn Năm’. Nhớ kỹ, những thứ này thường có yêu thú kịch độc canh giữ. Các ngươi phải chiến đấu mà không được dùng sát chiêu, chỉ được dùng kiếm khí để hái nấm sao cho không rách một sợi tơ. Đây là bài tập ‘Cảm nhận sinh mệnh’!”
Kiếm Vô Tâm cảm động suýt khóc: “Thái Thượng thật tâm huyết! Ngài muốn chúng ta tập cách dung hòa với vạn vật, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề!”
*(Sự thật: Nấm và linh chi này mà nấu súp đuôi bò thì bổ phải biết).*
“Nhóm ba, Lăng Nguyệt và Lục Tiểu Bảo. Các ngươi ra biển Đông Hải, tìm ‘Hàn Băng Thần Tinh’ nằm sâu vạn trượng dưới đáy đại dương. Các ngươi phải mang về đây nguyên vẹn trong vòng 10 tiếng, không được để nó tan dù chỉ một chút. Đây là bài học về ‘Đóng băng ý chí’!”
Lục Tiểu Bảo vỗ ngực: “Sư phụ yên tâm! Con hiểu ý người! Kiếm sĩ cần một trái tim lạnh lùng để không bị lay động trước cám dỗ!”
*(Sự thật: Diệp Phi cần đá để ướp trà sữa).*
Sau khi phân phối xong “thực đơn”… à không, “nhiệm vụ”, Diệp Phi phẩy tay: “Đi đi! Đứa nào về chậm hoặc mang đồ không chất lượng, coi như không có duyên với kiếm đạo của ta. Giải tán!”
“Rõ!”
Trong phút chốc, toàn bộ tinh hoa của Vạn Kiếm Tông tản ra khắp bốn phương tám hướng với khí thế hào hùng chưa từng có. Ai nấy đều cảm thấy vinh dự vì được đích thân Thái Thượng chỉ điểm.
Chỉ còn lại Diệp Phi đứng một mình trên đỉnh núi, anh lại nằm vật ra cái võng, lẩm bẩm: “Hy vọng đám này không làm hỏng đống nguyên liệu của mình. Gà Hỏa Vân mà cháy cạnh thì mất ngon… Hệ thống, ngươi thấy ta có tố chất làm nhà giáo ưu tú không?”
【 Hệ thống: … Ký chủ là kẻ lừa đảo ưu tú nhất mà ta từng gặp. Nhưng vì sự sáng tạo trong việc lùa gà, ta cộng cho ngươi 10 điểm ‘Trơ trẽn ý’. 】
—
Vài canh giờ sau, tại Hỏa Vân Sơn.
Thẩm Vô Khuyết đang mồ hôi nhễ nhại, một tay cầm đại kiếm, nhưng không phải để chém mà để… khua. Trước mặt anh là một con Hỏa Vân Kê to như cái chậu, mắt đỏ sọc, đang liên tục phun lửa.
“Không được! Thái Thượng bảo phải giữ lông không bị cháy! Nếu ta chém nó chết, huyết khí sẽ làm thịt nó bị ám mùi sát khí, như vậy là phá hỏng đạo tâm!” Thẩm Vô Khuyết tự suy luận.
Anh bắt đầu di chuyển một bộ pháp quỷ dị, kiếm khí bao bọc lấy tay như một lớp màng bảo vệ, rồi lao vào ôm lấy con gà. Con gà điên cuồng mổ vào đầu Thẩm Vô Khuyết. Một vị thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một, giờ đây đang vật lộn với một con gà trên vách núi.
“Ta hiểu rồi! Cảm giác này chính là… ‘Sự phản kháng của vạn vật’! Thái Thượng muốn ta thấu hiểu nỗi đau của chúng sinh!” Thẩm Vô Khuyết hét lên, kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cái lồng mềm mại như nhung bao lấy con gà.
Bùm! Thẩm Vô Khuyết đột phá! Từ Kiếm Vương sơ kỳ lên trung kỳ ngay tại chỗ!
—
Cùng lúc đó, dưới đáy Đông Hải.
Lăng Nguyệt đang cầm chảo (pháp bảo của cô) để gõ đầu một con Bạch Tuộc khổng lồ, còn Lục Tiểu Bảo thì đang ôm lấy khối ‘Hàn Băng Thần Tinh’ to tướng.
“Tiểu Bảo, cẩn thận! Đừng để nó tan! Sư phụ nói đây là ‘Đóng băng ý chí’, nếu tan một giọt, chứng tỏ tâm ta chưa đủ cứng!” Lăng Nguyệt vừa đánh quái vừa nhắc nhở.
Lục Tiểu Bảo rét run cầm cập, răng đánh vào nhau lập cập nhưng vẫn kiên trì: “Chị… chị dâu… yên tâm… con… con sẽ dùng nhiệt độ cơ thể… để… ơ không, con dùng linh lực để cách ly… Oa! Ta cảm nhận được rồi! Khí tức của sự cô độc! Đây chính là cực hạn của Kiếm Lạnh!”
Bỗng nhiên, linh khí xung quanh cuộn trào, Lục Tiểu Bảo vì quá lạnh mà vô tình vận chuyển công pháp đến cực hạn, băng ý quanh người đóng thành một đóa hoa sen xanh. Đột phá!
—
Buổi chiều hôm đó, cổng Vạn Kiếm Tông nháo nhiệt hơn bao giờ hết.
Từng đoàn người trở về trong trạng thái tả tơi: người thì cháy sém tóc (đoàn bắt gà), người thì xanh xao vì ngộ độc (đoàn hái nấm), người thì đóng băng cứng ngắc như xác ướp (đoàn lấy đá).
Diệp Phi vừa ngủ dậy, đang xỉa răng bằng một cành cây nhỏ, mắt lờ đờ nhìn đám đệ tử.
“Thưa Thái Thượng! Chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ!” Kiếm Vô Tâm dâng lên một bao tải nấm linh chi thơm lừng.
Thẩm Vô Khuyết dâng lên 99 con gà đang sợ hãi cục tác.
Lục Tiểu Bảo và Lăng Nguyệt mang về khối băng lấp lánh như kim cương.
Diệp Phi nhìn đống “nguyên liệu” mà nuốt nước miếng, nhưng mặt vẫn phải cố giữ vẻ nghiêm túc của bậc cao nhân: “Tốt… tốt lắm. Các ngươi thấy thế nào? Có ngộ ra được gì không?”
Thẩm Vô Khuyết quỳ xuống, xúc động nói: “Thưa Thái Thượng, qua việc bắt gà, con đã hiểu rằng sức mạnh không phải để hủy diệt, mà là để bao dung. Con đã đột phá lên trung kỳ!”
Kiếm Vô Tâm cũng dập đầu: “Con cũng vậy! Việc hái nấm giúp con nhận ra kiếm khí có thể mềm mại hơn cả nước. Đạo tâm của con đã vững chắc hơn mười phần!”
Lục Tiểu Bảo thì run rẩy: “Sư phụ… con thấy… kiếm lạnh nhất không phải là ở chiêu thức, mà là ở… lòng người lạnh giá khi phải ôm cục băng này mười tiếng đồng hồ. Con cũng đột phá rồi!”
Diệp Phi nghẹn họng. Anh nhìn lên trời, thở dài một tiếng: “Đúng là… thiên đạo vô thường. Ta chỉ muốn ăn một bữa ra hồn, vậy mà các ngươi lại tự mình thăng cấp là thế nào?”
Cả đám đệ tử nghe vậy lại càng cảm động. Thái Thượng thật khiêm tốn! Ngài ấy nói “chỉ muốn ăn một bữa”, thực chất là đang dùng hình ảnh “ăn uống” để ẩn dụ cho việc “thôn tính quy luật thiên hạ”! Đỉnh cao! Đúng là đỉnh cao của sự ẩn dụ!
“Được rồi, tất cả lùi ra!” Diệp Phi đứng dậy, xắn tay áo lên (hành động hiếm hoi thấy anh cử động). “Lăng Nguyệt, chuẩn bị bếp. Hôm nay, ta sẽ đích thân thi triển ‘Thực Kiếm Đạo’ để các ngươi mở mang tầm mắt.”
Toàn thể đệ tử nín thở. Kiếm Thần sắp thi triển tuyệt chiêu!
Diệp Phi cầm lấy một con gà Hỏa Vân. Thay vì dùng dao, anh búng nhẹ ngón tay một cái.
“Xẹt!”
Một tia kiếm khí mỏng như sợi tóc lướt qua. Con gà ngay lập tức… trụi lông, sạch sẽ không tì vết, nhưng điều kỳ diệu là nó không hề chết ngay, mà da thịt vẫn còn rung động để giữ độ tươi.
“Oa! Kiếm khí vi phẫu!” Các đệ tử đồng thanh trầm trồ.
Sau đó, Diệp Phi tung một nắm nấm vào không trung, rút chiếc tăm từ miệng ra khua một vòng. Đám nấm rơi xuống nồi, đều tăm tắp thành những lát mỏng như tờ giấy, không sai lệch một li.
“Đây là… Vạn Vật Vi Kiếm Ý!” Thẩm Vô Khuyết ghi chép điên cuồng.
Cuối cùng, Diệp Phi đổ “Nước Chấm Cân Cả Vũ Trụ” vào nồi. Một mùi thơm kinh thiên động địa bốc lên, xuyên thủng tầng mây, khiến cho linh khí toàn bộ Trung Thần Châu bỗng nhiên xao động.
【 Ting! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đệ tử một cách ‘màu mè’ và đầy xảo quyệt. 】
【 Phần thưởng: ‘Gia vị Vạn Cổ’ đã gửi vào kho. 】
【 Cảnh báo: Kiếm ý phát ra từ nồi gà hầm quá mạnh, sắp thu hút sự chú ý của các lão quái vật ẩn thế. 】
Diệp Phi mặc kệ hệ thống cảnh báo. Anh múc một bát gà hầm, húp một ngụm thật to.
“Mlem! Ngon nhức nách!” Anh thốt lên, nước mắt giàn giụa vì quá ngon.
Các đệ tử đứng xung quanh nhìn chằm chằm, nước miếng rơi lã chã. Diệp Phi nhìn đám đệ tử khổ sở, hào phóng vẫy tay: “Thôi được rồi, hôm nay coi như liên hoan tông môn. Mỗi đứa một bát, ăn xong rồi cút về mà luyện tập!”
“Tạ Thái Thượng ban ơn!”
Đêm đó, trên đỉnh Vạn Kiếm Tông, hàng ngàn đệ tử ngồi ăn gà hầm. Cứ húp một ngụm canh, lại có một tiếng “Bùm” vang lên – đó là tiếng đệ tử đột phá cảnh giới.
Tiếng nấc cụt và tiếng kiếm khí va chạm tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái nhất trong lịch sử tu chân giới.
Diệp Phi nằm trên võng, vừa uống trà sữa lạnh ướp đá thần tinh, vừa xỉa răng bằng cây bảo kiếm của tông chủ mà anh mới mượn tạm, thầm nghĩ:
“Làm Kiếm Thần kể cũng nhàn, chỉ cần biết lùa gà là có thịt ăn…”
Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm tại Huyết Ma Điện, lão tổ Huyết Ma đang run rẩy nhìn về hướng Vạn Kiếm Tông: “Cái kiếm ý gì mà… vừa sắc bén vừa có mùi tỏi phi thế này? Chẳng lẽ Diệp Phi đã luyện thành ‘Toàn tỏi kiếm đạo’ trong truyền thuyết?”
Giới tu chân, một lần nữa, lại rơi vào trạng thái hoang mang tột độ chỉ vì một bữa tối của anh Phi Lười.