Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 78: Diệp Phi vô tình trở thành \”Thái Thượng Trưởng Lão\” của Vạn Kiếm Tông.
**Chương 78: Chức Thái Thượng Này… Có Bao Ăn Sáng Không?**
Trong gian bếp nặc mùi khói lửa của Vạn Kiếm Tông, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nếu không nhìn kỹ, kẻ ngoài cuộc chắc chắn sẽ tưởng rằng đây là buổi họp thượng đỉnh của các vị đại năng cửu giới để bàn về vận mệnh nhân gian. Nhưng không, sự thực là Tông chủ Kiếm Vô Tâm – người có thể một kiếm chém đôi ngọn núi – lúc này đang mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy bưng một bát mì cay đặt trước mặt Diệp Phi.
“Đại nhân… mì, mì Kiếm Ý Cay Nồng đặc chế đã sẵn sàng. Xin mời ngài thẩm định!”
Diệp Phi lờ đờ ngước mắt nhìn. Bát mì đỏ rực như được nấu bằng nham thạch lấy từ tận cùng địa ngục, sợi mì dài ngoằng quấn quýt lấy nhau như những đạo kiếm văn phức tạp. Khói bốc lên tạo thành hình một con rồng đang gào thét. Anh tặc lưỡi, thầm nghĩ: *“Cái lão Tông chủ này đúng là bệnh nặng rồi. Bảo nấu bát mì mà cũng cố nặn cho ra hình rồng phượng kiếm khí. Nấu thế này thì sao mà nuốt trôi?”*
Nhưng vì bụng đang gào thét như có một bầy dã thú biểu tình, Diệp Phi cũng chẳng khách khí. Anh cầm đôi đũa rỉ sắt – vật mà cả Vạn Kiếm Tông tôn sùng là “Đoạn Thiên Kiếm Phôi” – thản nhiên gắp một miếng to, tọng vào miệng.
“Oạch…”
Một luồng cay nồng xộc thẳng lên não, khiến mắt Diệp Phi trợn ngược, toàn thân run bắn. Với người khác, đây là linh khí nổ tung, là kiếm ý rèn luyện gân cốt. Còn với Diệp Phi, anh chỉ thấy vị giác của mình vừa chính thức bay màu sang thế giới bên kia.
“Khụ! Khụ khụ!” Diệp Phi vừa nhai vừa chảy nước mắt, tay đập bôm bốp xuống bàn.
Đứng bên cạnh, Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ ra, đôi mắt lóe lên tia sáng sùng bái tột độ: *“Sư phụ đang dùng thân thể phàm trần để tịnh hóa kiếm ý hung sát trong bát mì! Những giọt nước mắt kia không phải vì cay, mà là giọt lệ từ bi dành cho vạn vật chúng sinh đang trầm luân trong đau khổ. Động tác đập bàn chính là đang rung chuyển quy tắc không gian, nhắc nhở thiên đạo không được quá khắc nghiệt!”*
Lăng Nguyệt thấy vậy liền vội vã đưa tay vuốt lưng cho Diệp Phi, vẻ mặt lo lắng nhưng cũng không quên “thêm mắm dặm muối”: “Sư huynh, huynh vất vả rồi. Huynh vì muốn rèn luyện cho Kiếm Tông chủ mà chấp nhận ăn thứ mì hắc ám này, quả là tấm lòng cao cả như trời biển.”
Kiếm Vô Tâm nghe xong, cảm động đến mức nước mũi suýt rơi vào nồi nước dùng: “Đại nhân! Thuộc hạ vô năng! Không ngờ bát mì tâm huyết của mình vẫn còn quá nhiều tạp niệm khiến ngài phải rơi lệ!”
Diệp Phi khổ không chỗ nói, muốn quát lên rằng: “Mặn quá! Cay quá! Mau đưa nước cho ta!” nhưng cổ họng anh đang bị hỏa thiêu, chỉ có thể ú ớ vài tiếng rồi cầm bầu rượu cạnh đó tu ừng ực.
Đúng lúc này, từ bên ngoài, một hồi chuông báo động vang lên vang dội cả vạn dặm. Tiếng chuông đanh thép, mang theo ý vị sát phạt khủng khiếp.
“Cái gì? Kiếm Chủng vạn năm bạo động?” Sắc mặt Kiếm Vô Tâm đại biến.
Vạn Kiếm Tông sở dĩ hùng bá thiên hạ là nhờ có Kiếm Chủng – nơi táng những thanh thần kiếm của các đời tông chủ. Lúc này, từ phía hậu sơn, hàng vạn luồng kiếm khí xé rách mây mù, tiếng kiếm minh kêu rít chói tai như tiếng quỷ khóc thần gào. Một luồng áp lực kinh người đè ép xuống, khiến các đệ tử có tu vi thấp lập tức nằm bò ra đất, mặt xanh như đít nhái.
“Toàn thể trưởng lão theo ta tới trấn áp!” Kiếm Vô Tâm gầm lên, định phóng đi nhưng đột nhiên sực nhớ ra điều gì, lão quay phắt lại, quỳ sụp dưới chân Diệp Phi.
“Thái thượng… à không, đại nhân! Kiếm Chủng vạn năm bỗng nhiên phát điên, e là muốn phản phệ tông môn. Chỉ có ngài, vị Kiếm Thần chân chính mới có thể trấn át được đám sắt vụn ngông cuồng đó! Xin ngài hãy ra tay cứu vớt hàng vạn sinh linh!”
Diệp Phi lúc này vừa uống xong bầu rượu, đầu óc bắt đầu có chút ong ong vì hơi men và vị cay. Anh nghe loáng thoáng thấy chữ “Kiếm Chủng” gì đó. Trong đầu óc đang quay cuồng của một kẻ lười biếng, anh chỉ dịch ra thành: *“Đám đệ tử ngoài kia đang đánh nhau, làm ồn không cho ngủ.”*
“Phiền phức thật đấy…” Diệp Phi lảo đảo đứng dậy, bước đi loạng choạng. Anh định bụng ra sân tìm cái bóng cây nào đó xa xa để ngủ cho yên tĩnh, vì cái gian bếp này ám mùi ớt cay quá rồi.
Thế nhưng, dưới con mắt của đám đệ tử và trưởng lão đang hốt hoảng, dáng vẻ đi đứng nghiêng ngả của Diệp Phi lại biến thành: *“Thiên hạ vạn vật trong mắt ta chỉ là phù vân, mỗi bước chân đều mang theo nhịp điệu của đại đạo, tưởng như vô tình nhưng lại đang phong tỏa toàn bộ sát khí của Kiếm Chủng!”*
Diệp Phi bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy phía hậu sơn ánh sáng lung linh rực rỡ, hàng nghìn thanh kiếm đang bay lượn loạn xạ. Anh cau mày, thấy trong túi áo mình còn dư một cái tăm xỉa răng bằng gỗ (đã được hệ thống nâng cấp lên thành “Gỗ Bách Tuế Nhàn Rỗi”).
Vừa xỉa răng cho bớt dính mì, anh vừa nhìn về hướng Kiếm Chủng, buông một câu cụt lủn vì đang buồn ngủ:
“Biến… biến đi chỗ khác chơi. Đừng để ta thấy mấy thứ đồ sắc nhọn bay lung tung nữa. Nhức mắt lắm.”
Vừa nói, Diệp Phi vừa tiện tay vẩy cái tăm xỉa răng một cái để bay đi mẩu thức ăn thừa.
“Vút!”
Một đạo kiếm khí màu xám xịt – đúng chất lười biếng, uể oải nhưng ẩn chứa sức mạnh vạn cổ – từ đầu cái tăm bắn ra. Nó không đi nhanh, không hoa mỹ, nhưng nó đi đến đâu, không gian đến đó dường như đóng băng.
“Ầm!!!”
Đạo kiếm khí va chạm với luồng sóng kiếm rầm rộ từ Kiếm Chủng. Trong chớp mắt, hàng vạn thanh thần kiếm đang hung hăng bỗng nhiên im bặt. Chúng đồng loạt run rẩy, rồi như gặp phải tổ tông tám đời, tất cả đồng loạt cắm phập xuống đất, chuôi kiếm hướng về phía Diệp Phi mà cúi rạp.
Cả Vạn Kiếm Tông im phăng phắc. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng chim ngừng kêu.
Thanh Trấn Tông Thần Kiếm – “Vạn Linh Kiếm” – từ trên cao rơi xuống, không còn chút khí thế nào, nằm chỏng gọng dưới chân Diệp Phi như một con chó nhỏ trung thành vừa bị chủ mắng.
Diệp Phi nhướn mày: “Ủa, rơi hết rồi à? Ngoan đấy.”
Nói xong, anh lờ đờ đi tới bên dưới một cây cổ thụ gần đó, nằm vật xuống, bắt chéo chân và bắt đầu ngáy khò khò.
“Khò… khò… đừng gọi dậy trước giờ cơm tối…”
Đám người Vạn Kiếm Tông từ Tông chủ đến đệ tử tạp dịch đều hóa đá tại chỗ.
Kiếm Vô Tâm quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên má: “Vạn vật vi kiếm… Thần kiếm phủ phục… Ngài ấy thậm chí còn chẳng buồn dùng đến một ngón tay, chỉ dùng một cái tăm xỉa răng đã có thể trấn áp toàn bộ khí vận của Kiếm Chủng vạn năm…”
Lục Tiểu Bảo lập tức gào lên: “Thấy chưa! Ta đã nói rồi! Sư phụ cảm thấy Kiếm Chủng quá ồn ào, làm hỏng giấc ngủ nghìn năm của người, nên người đã tiện tay dùng ‘Càn Khôn Nhất Tiễn Tăm’ để dạy bảo chúng nó! Các ngươi còn không mau quỳ xuống?”
Thượng Quan Diễm đứng cạnh đó, thanh kiếm trong tay hắn sớm đã gãy đôi từ lúc nào vì không chịu nổi uy áp. Hắn quỳ sụp xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng: *“Hắn dùng tăm… mình dùng kiếm. Hắn ngủ… mình luyện. Hóa ra, khoảng cách giữa thiên tài và thần linh lại là một cái tăm xỉa răng.”*
Kiếm Vô Tâm đứng bật dậy, lau nước mắt, giọng vang lên như sấm truyền khắp núi rừng:
“Từ hôm nay trở đi, Vạn Kiếm Tông ta cung thỉnh Diệp Phi đại nhân lên ngôi Thái Thượng Trưởng Lão! Lời của ngài chính là thiên chỉ! Ngài ngủ, không ai được thở mạnh! Ngài đói, cả tông môn phải đi săn rồng hầm cho ngài! Ai phản đối, tống vào Kiếm Chủng cho kiếm gặm!”
Toàn thể hàng vạn đệ tử đồng thanh hô vang:
“Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão! Nguyện ngài ngủ ngon giấc, vạn thọ vô cương!”
Tiếng hô vang dội làm Diệp Phi hơi giật mình. Anh hé mắt ra, nhìn thấy một đám người đang phủ phục trước mặt, đầu óc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Hả? Thái Thượng Trưởng Lão? Nghe oai đấy…” Diệp Phi ngáp một cái thật dài, “Mà này… cái chức đó… có được bao ăn sáng miễn phí không?”
Kiếm Vô Tâm vội vàng dập đầu: “Thưa Thái thượng, không chỉ bao ăn sáng, mà linh thực khắp Trung Thần Châu, chỉ cần ngài muốn, chúng ta sẽ cướp… à không, mời về cho ngài tận miệng!”
Mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn pha: “Được! Chốt kèo! Từ giờ ta là Thái Thượng của các ngươi. Bây giờ thì giải tán đi, để ta ngủ nốt.”
【 Ting! Ký chủ vô tình trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của đệ nhất kiếm phái. Độ lười đạt cấp độ: Chí Tôn Nằm Ngửa. 】
【 Phần thưởng: ‘Võng Thần Không Gian’ (Nằm lên sẽ tự động tăng tu vi, chống muỗi vạn năng, có chức năng tự động đung đưa theo nhịp thở). 】
Diệp Phi sung sướng lôi cái võng từ trong hệ thống ra, móc vào hai cành cây, nằm xuống đu đưa: “Hệ thống, hôm nay ngươi làm việc năng suất đấy. Để ta xem cái võng này có chỗ nào để ly trà sữa không nào…”
Trong khi Diệp Phi bắt đầu giấc mộng đẹp về đùi gà và vịt quay, thì ngoài kia, tin tức về một vị “Tăm Xỉa Răng Kiếm Thần” xuất hiện tại Vạn Kiếm Tông đã lan đi với tốc độ ánh sáng, khiến cả tu chân giới chấn động đến mức mất ăn mất ngủ.
Còn tác giả của cú chấn động đó thì đang… chảy nước miếng lên cái võng thần.