Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 77: Tông chủ ngộ ra: \”Kiếm đạo cũng như nấu ăn, phải hài hòa\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:14:00 | Lượt xem: 5

**Chương 77: Tông chủ ngộ ra: “Kiếm đạo cũng như nấu ăn, phải hài hòa”**

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào cái bản mặt đang ngủ nướng của Diệp Phi, anh khẽ cựa mình, miệng lầm bầm: “Chủ quán… cho thêm bát mắm tôm… nhiều đường… ít chanh thôi…”

Diệp Phi mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh không phải là trần nhà gỗ quen thuộc của quán trọ, mà là một gương mặt già nua, nhăn nheo nhưng đôi mắt thì sáng quắc như đèn pha ô tô đang nhìn chằm chằm vào mình.

— Ối giời đất ơi! Ma quỷ phương nào?! — Diệp Phi giật nẩy mình, tung chăn nhảy dựng lên, theo bản năng vồ lấy cái gối kê đầu thủ thế.

“Kiếm Thần đại nhân, ngài tỉnh rồi?”

Kiếm Vô Tâm – vị Tông chủ cao cao tại thượng của Vạn Kiếm Tông, kẻ mà hôm qua vừa đột phá nhờ bát nước chấm – lúc này đang quỳ sụp dưới chân giường, gương mặt đầy vẻ sùng bái và… thiếu ngủ trầm trọng. Dưới mắt lão là hai quầng thâm to tướng, minh chứng cho một đêm thức trắng để “chiêm nghiệm đạo lý”.

Diệp Phi thở phào, vuốt ngực trấn tĩnh: “Tông chủ… ngài làm gì mà như cương thi hiện hình thế? Sáng sớm không đi tập thể dục, không đi ăn sáng, quỳ đây làm cái gì? Định đòi lại tiền nước mắm à?”

Kiếm Vô Tâm rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy:
“Đại nhân, một đêm qua lão phu đã suy nghĩ rất nhiều. Lời dạy của ngài về nước chấm hôm qua quả thực là chấn cổ tu kim! Lão phu cuối cùng đã hiểu, tại sao bấy lâu nay kiếm pháp của lão lại trì trệ không tiến.”

Diệp Phi đờ người: “Hả? Tôi dạy ngài hồi nào? Tôi chỉ phàn nàn là nước chấm nhạt thôi mà?”

“Đúng! Chính là cái ‘Nhạt’ đó!” Kiếm Vô Tâm đấm tay xuống sàn, vẻ mặt hưng phấn như vừa trúng Vietlott của tu chân giới. “Đại nhân muốn nhắc nhở lão phu, kiếm đạo của lão phu bấy lâu nay quá mức chú trọng vào sự sắc bén, vào cái danh ‘Nhất Kiếm Trảm Thiên’ mà quên mất tính ‘Hài Hòa’. Kiếm pháp cũng như bát nước chấm, nếu chỉ có ớt cay (sự công kích) mà thiếu đi vị ngọt (sự bao dung), thiếu vị mặn (sự trầm ổn) và vị chua (sự biến hóa), thì bát nước chấm đó chỉ có thể khiến người ta đau bụng, chứ không thể khiến người ta thỏa mãn!”

Diệp Phi cạn lời, nhìn sang góc phòng thấy Lục Tiểu Bảo đang lạch cạch ghi chép vào cuốn sổ tay: *“Ngày thứ N, Sư phụ dùng một cơn ác mộng để hóa độ Tông chủ, khiến lão già này ngộ ra học thuyết Ngũ Vị Kiếm Đạo. Đỉnh của chóp!”*

“Thôi được rồi, ngài hiểu sao cũng được.” Diệp Phi uể oải bước xuống giường, chân trần đi dép lê. “Bây giờ tôi đói rồi. Có cái gì ăn không? Kiếm Thần hay Kiếm Quỷ gì thì cũng phải nạp năng lượng mới bốc phét tiếp được chứ.”

Kiếm Vô Tâm vội vàng đứng bật dậy: “Lão phu đã chuẩn bị sẵn! Mời đại nhân xuống ngự thiện phòng của tông môn. Hôm nay, đích thân lão phu sẽ… đứng bếp để thể hiện sự giác ngộ!”

Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa trẹo chân: “Hả? Ngài định nấu ăn? Ngài là Tông chủ của một đại tông môn chuyên về kiếm cơ mà? Ngài cầm kiếm chém người thì giỏi, chứ cầm chảo có khi cháy luôn cả ngọn núi này đấy!”

Lăng Nguyệt từ ngoài bước vào, trên tay là bộ đồ bếp chuyên dụng, khẽ cười bảo: “Diệp sư huynh yên tâm, muội sẽ giám sát. Tông chủ nói muốn dùng kiếm ý để thái rau, dùng hỏa công của linh lực để nhóm bếp. Đây cũng là một cách tu luyện tâm tính.”

Tại ngự thiện phòng của Vạn Kiếm Tông.

Cảnh tượng lúc này khiến bất cứ ai đi qua cũng phải há hốc mồm. Vị Tông chủ oai phong lẫm liệt đang cầm một thanh bảo kiếm cấp Địa – vốn là trấn tông chi bảo – để… thái hành tây.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Từng lát hành mỏng dính, đều chằn chặn bay lên không trung rồi rơi xuống rổ như một cơn mưa hoa tuyết. Kiếm khí phát ra nhè nhẹ nhưng vô cùng chuẩn xác, không làm nát một sợi hành nào.

“Hài hòa… phải thật hài hòa…” Kiếm Vô Tâm lẩm bẩm như kẻ mộng du. “Hành là thực, kiếm là hư. Hư hư thực thực, thái hành như thái kẻ thù, nhưng tâm phải tĩnh như nước…”

Diệp Phi ngồi bệt trên cái ghế đẩu, vừa gặm một củ cải sống vừa thở dài: “Phí của giời. Kiếm báu để chém địch mà đem đi thái hành. Lão già này điên thật rồi.”

【 Ting! Ký chủ khởi động nhiệm vụ ẩn: ‘Bữa sáng của bậc thầy’. 】
【 Yêu cầu: Hãy giúp Kiếm Vô Tâm hoàn thiện bát mỳ ‘Kiếm Ý Trường Thọ’ bằng vật phẩm hệ thống mới nhận. 】
【 Phần thưởng: Voucher ‘Buff Ăn Không Béo’ trong 30 ngày. 】

Diệp Phi sáng mắt: “Ăn không béo? Cái này được nha! Cái bụng của ta gần đây có vẻ hơi hơi ‘phúc hậu’ rồi đấy.”

Anh lững thững tiến lại gần bếp lò, thấy Kiếm Vô Tâm đang vật lộn với nồi nước dùng. Nồi nước sôi sùng sục, linh khí bốc lên nghi ngút nhưng dường như vẫn thiếu một chút lửa, một chút cú hích để thực sự trở thành linh thực đỉnh cấp.

“Này Tông chủ, nước này nhạt thế?” Diệp Phi tùy tiện lên tiếng. “Kiếm pháp của ngài nói là hài hòa, nhưng thực tế cuộc đời đôi khi phải có chút… bùng nổ. Nhạt nhòa quá thì chỉ làm nền cho người khác thôi.”

Kiếm Vô Tâm dừng tay, cung kính hỏi: “Đại nhân chỉ dạy, phải bùng nổ thế nào ạ?”

Diệp Phi thò tay vào không gian giới chỉ, rút ra củ **Ớt Chỉ Thiên Diệt Thế** màu đỏ đậm, trông đen đen đỏ đỏ như vừa vớt ra từ lò bát quái.

“Cho cái này vào. Một chút thôi là đủ để ngài thấy cả tổ tiên luôn.”

Lăng Nguyệt xanh mặt, định ngăn cản: “Sư huynh, củ ớt này khí tức nồng đậm quá, muội cảm nhận được cả sự hủy diệt bên trong…”

“Lo gì, gia vị mạnh một chút mới kích thích chứ!” Diệp Phi nhanh tay ném nhẹ củ ớt vào nồi nước dùng đang sôi.

*Ầm!!!*

Một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong nồi. Thay vì tung tóe, nước dùng bỗng nhiên xoay tròn, tạo thành một cơn lốc màu đỏ rực. Một luồng kiếm ý hừng hực lửa từ trong nồi vọt thẳng lên trời, xuyên qua cả mái của ngự thiện phòng, tạo thành một cột lửa khổng lồ có hình dạng một thanh kiếm dài vạn trượng đứng hiên ngang giữa trời xanh.

Tất cả đệ tử Vạn Kiếm Tông đang tập luyện ngoài sân đều đồng loạt dừng lại, nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt kinh hoàng.

“Kỳ tượng! Lại là kỳ tượng!”
“Tông chủ đột phá đến cảnh giới Viêm Kiếm rồi sao?”
“Không! Ta ngửi thấy mùi… cay! Rất cay!”

Trong bếp, Kiếm Vô Tâm đang đứng đờ đẫn. Lão nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng bây giờ đã chuyển thành một màu đỏ hổ phách lấp lánh như hồng ngọc. Mùi thơm cay nồng xộc vào mũi, len lỏi vào từng lỗ chân lông, kích phát toàn bộ linh lực trong người lão chảy xiết như thác đổ.

*Rắc! Rắc!*

Tiếng xương cốt trong người Kiếm Vô Tâm kêu lên giòn giã. Lão vốn đang ở đỉnh phong của Hóa Đỉnh Cảnh, vậy mà chỉ sau một hơi ngửi mùi nước dùng pha ớt của Diệp Phi, bức màn ngăn cách Linh Phủ Cảnh bỗng dưng… tan chảy.

“Ta… ta đột phá rồi?” Kiếm Vô Tâm sờ mặt mình, thấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì vị cay bốc lên, nhưng lòng thì đại hỉ. “Hóa ra đây là chân lý! Kiếm đạo đỉnh cao không chỉ có sự hài hòa trung dung, mà còn cần một sự nồng nhiệt, một sự hủy diệt để tái sinh! Củ ớt này… chính là mồi lửa đốt cháy xiềng xích của lão phu!”

Diệp Phi nhìn đống đổ nát của cái mái nhà, lại nhìn Tông chủ đang vừa khóc vừa cười, thầm nghĩ: *“Chết dở, cho hơi quá tay rồi. Kiểu này nồi nước mỳ này thành độc dược rồi chứ ăn uống gì nữa.”*

Lúc này, Thẩm Vô Khuyết – tay Kiếm si lúc nào cũng lạnh lùng – bỗng nhiên lao vào bếp. Mặt hắn nghiêm trọng như sắp có chiến tranh thế giới:
“Tông chủ! Có biến! Thượng Quan Diễm của Kiếm Tông đối địch mang theo mười tám vị trưởng lão đã tới cổng sơn môn, thách thức ngài giao ra ‘Kiếm Thần giả mạo’ Diệp Phi!”

Kiếm Vô Tâm quẹt mũi, đôi mắt đang đỏ hoe vì ớt bỗng loé lên tia sáng sắc lẹm. Lão cầm cái muôi múc một bát nước dùng đỏ rực, uống cạn một hơi, rồi hét lên:

“Kiếm Thần giả mạo cái gì?! Để lão phu ra cho hắn thấy thế nào là ‘Ớt Nhất Kiếm’!”

Nói đoạn, Kiếm Vô Tâm chẳng thèm cầm bảo kiếm, tay trái xách cái muôi nấu canh, tay phải cầm một nắm hành tây, cả người tỏa ra hơi nóng rực lửa cùng mùi thơm nồng nặc của gia vị, bay vọt ra ngoài như một viên thiên thạch.

Diệp Phi ngơ ngác nhìn Thẩm Vô Khuyết: “Này, Tông chủ nhà anh uống nhầm thuốc à? Nhìn lão giống đi bán lẩu hơn là đi đánh nhau đấy.”

Thẩm Vô Khuyết nhìn cái nồi nước dùng đỏ ngòm còn sót lại, yết hầu chuyển động, khó khăn lắm mới nói được một câu: “Cái mùi này… thực sự khiến linh hồn ta run rẩy. Diệp huynh, huynh quả thực là thần tiên phương nào? Ngay cả nước dùng cũng có thể hóa thành thiên tai.”

Tại cổng Vạn Kiếm Tông.

Thượng Quan Diễm đang đứng trên một phi kiếm dát vàng chói lóa, mặt kênh kiệu đến mức có thể dùng mũi hứng nước mưa. Hắn lớn tiếng:
“Kiếm Vô Tâm! Mau giao nộp tên lừa đảo Diệp Phi ra đây! Hắn chỉ là một tên tạp dịch ăn chực, vậy mà dám xưng là Kiếm Thần? Ta hôm nay đến để vạch trần bộ mặt thật của hắn, trả lại sự trong sạch cho Kiếm đạo!”

Vừa dứt lời, một bóng người từ trên núi lao xuống với tốc độ ánh sáng.

*Bùm!*

Kiếm Vô Tâm đáp đất, tạo thành một cái hố sâu, đất đá văng tung tóe. Điều đáng nói là, chung quanh lão không có một sợi kiếm khí nào theo kiểu truyền thống, mà là những đám mây màu đỏ sậm mang mùi vị… cay nồng cực độ.

Thượng Quan Diễm nhíu mày, che mũi: “Tông chủ Kiếm, ngài làm cái gì vậy? Sao người ngài lại đầy mùi hành tỏi thế này? Ngài mới đi rửa bát cho tên Diệp Phi kia à?”

Kiếm Vô Tâm cười lạnh, dơ cái muôi nấu canh lên chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Diễm:
“Tiểu tử thối, hạng người chỉ biết dùng trang sức lấp lánh như ngươi làm sao hiểu được cái hay của ‘Ẩm Thực Kiếm Đạo’? Ngươi nói Diệp đại nhân là kẻ lừa đảo? Được, vậy hãy thử đỡ lấy ‘Một Muôi Vị Cay’ này của lão phu xem!”

Dứt lời, Kiếm Vô Tâm vận dụng Ớt Chỉ Thiên Diệt Thế vừa mới tiêu hóa trong người, vung muôi một cái.

*Hỏa Tuyến Kiếm Vực – Bạo Hỏa Lạt!” (Kiếm vực lửa – Cay nổ tung)*

Một làn sóng năng lượng màu đỏ rực như nham thạch cuộn trào ra ngoài. Không gian dường như bị thiêu đốt, và tất cả những ai đứng trong phạm vi mười dặm bỗng thấy… mắt mình cay xè, cổ họng nóng rát như bị ai ném cả tấn ớt bột vào.

“Áaaa! Mắt tôi! Mắt tôi không thấy gì nữa!”
“Thối quá! Cay quá! Đây là yêu pháp gì?!”

Đoàn trưởng lão của Thượng Quan Diễm ngã nhào khỏi phi kiếm, ôm mặt lăn lộn trên đất. Ngay cả bản thân Thượng Quan Diễm, dù đã bật hộ thân linh lực đỉnh cao, nhưng cái vị cay Diệt Thế kia dường như xuyên thấu cả linh lực, xộc thẳng vào xoang mũi khiến hắn hắt xì không ngừng.

“Ách… ách xì! Ngài… ách xì… chơi bẩn! Ngài dùng ớt… ách xì… bột!”

Kiếm Vô Tâm hiên ngang đứng đó, giọng vang rền:
“Sai! Đây là Kiếm Ý Hài Hòa mà Diệp đại nhân truyền dạy! Đời là bể khổ, mà vị cay chính là thứ giúp người ta tỉnh ngộ nhanh nhất! Các ngươi muốn tìm ngài ấy? Đi mà hỏi bát nước mắm hôm qua ấy!”

Lúc này, Diệp Phi cũng lờ đờ đi tới, theo sau là Tiểu Bảo và Lăng Nguyệt. Nhìn thấy đám người Thượng Quan Diễm đang nằm lăn lộn khóc lóc vì cay, Diệp Phi tặc lưỡi:

“Đã bảo rồi mà, củ ớt đó chỉ để ngắm thôi, ai bảo ngài đem ra dùng thật làm gì. Giờ thì hay rồi, cổng tông môn biến thành xưởng chế biến tương ớt quy mô lớn.”

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ, ghi lấy ghi để: *“Kiếm Thần đại nhân dùng một củ ớt làm rung chuyển thiên hạ, quét sạch mười tám vị trưởng lão mà không cần rút kiếm. Tuyệt chiêu mang tên: Nhất Điểm Diệt Thế Ớt.”*

Thượng Quan Diễm cố gắng gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Phi, giọng khàn đặc vì sặc:
“Diệp… Phi… ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ… Ngươi không xứng… với danh Kiếm Thần…”

Diệp Phi nhún vai, thản nhiên móc trong túi ra một miếng thịt bò khô đã tẩm ớt (cũng là sản phẩm của Lăng Nguyệt mới làm), ném cho Thượng Quan Diễm:
“Này, ăn miếng lấy sức mà sủa tiếp. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta không muốn làm Kiếm Thần, ta chỉ muốn ăn chực thôi. Tại cái lão Tông chủ nhà này bị cuồng kiếm nặng quá rồi. Nấu bát mỳ cũng nghĩ ra kiếm pháp thì ta cũng chịu chết.”

Nói xong, Diệp Phi quay sang Kiếm Vô Tâm:
“Tông chủ, mỳ xong chưa? Ngài múa muôi xong rồi thì về múc mỳ cho tôi ăn cái. Đói bụng thì kiếm cái gì cũng không thấy ‘hài hòa’ được đâu.”

Kiếm Vô Tâm vội vàng thu lại uy thế, mặt mày hớn hở, khúm núm chạy lại phía Diệp Phi:
“Dạ dạ, có ngay! Mỳ Kiếm Ý Cay Nồng đặc biệt phục vụ đại nhân đây ạ! Mời đại nhân!”

Dưới ánh mắt kinh hoàng của toàn thể đệ tử và kẻ địch, vị Kiếm Thần tương lai và vị Tông chủ hiện tại cùng nhau sóng đôi đi vào bếp, bỏ mặc cả một đám người đang hắt xì vỡ cả phổi bên ngoài sơn môn.

Ngày hôm đó, một trang mới trong lịch sử tu chân giới được mở ra: Kiếm pháp không nhất thiết phải bằng sắt, đôi khi chỉ cần một cái muôi và đủ vị cay là có thể bình định thiên hạ.

Còn Diệp Phi, anh chỉ ngồi bệch xuống bếp, húp một ngụm nước mỳ cay xé lưỡi rồi tự lẩm bẩm:
“Biết thế này lúc trước mình không nhận cái củ ớt chết tiệt đó. Ăn xong chắc mai không bước ra khỏi nhà vệ sinh được quá…”

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. 】
【 Chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm: ‘Giấy Vệ Sinh Chống Cháy’ (Bền chắc vạn cổ, mát lạnh da mông, hỗ trợ tối đa sau khi ăn cay). 】

Diệp Phi: “…Hệ thống, ngươi thực sự rất hiểu ta.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8