Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 76: Tông chủ mời Diệp Phi đàm đạo về kiếm, Diệp Phi bàn về gia vị.
**CHƯƠNG 76: ĐÀM KIẾM? KHÔNG, ĐÓ LÀ CÔNG THỨC PHA NƯỚC CHẤM!**
Diệp Phi tỉnh dậy trong tư thế… co quắp như một con tôm luộc bị cấp đông.
Thú thật, cái chai “Bia Linh Khí Cực Lạnh” mà hệ thống vừa tặng tối qua đúng là một cú lừa thiên niên kỷ. Hớp được một ngụm, Diệp Phi cảm thấy tâm hồn mình như vừa được đóng gói hút chân không rồi vứt vào ngăn đá của một cái tủ lạnh đời cũ. Ngay cả cái ngáp của anh bây giờ cũng phun ra những bông tuyết nhỏ li ti, lấp lánh như kim cương – thứ mà trong mắt các đệ tử, chính là “Kiếm Khí ngưng tụ thành thực thể”.
“Ách xì!”
Một cái hắt hơi của Diệp Phi vang lên, kéo theo một luồng khí lạnh tràn ra, khiến mặt hồ trước hiên nhà ngay lập tức hóa thành sân trượt băng nghệ thuật.
Ở phía đối diện, Tông chủ Vạn Kiếm Tông – Kiếm Vô Tâm, người được mệnh danh là “Kiếm Đạo Trần Ai”, đang đứng chắp tay sau lưng, tà áo bào bay phần phật trong gió tuyết (do Diệp Phi tạo ra). Lão nhìn mặt hồ bị đóng băng trong nháy mắt, mắt chữ O miệng chữ A nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản của một bậc đại lão.
*“Khủng khiếp! Chỉ là một tiếng vang nhẹ, không cần rút kiếm, không cần thủ thế, chỉ bằng chân khí tỏa ra từ hơi thở mà đóng băng vạn vật? Cảnh giới này… chẳng lẽ là Kiếm Đạo Cực Hạn – Đóng Băng Thời Không?”* – Kiếm Vô Tâm tự não bổ đến mức não bộ muốn chập mạch.
“Diệp tiền bối…” Kiếm Vô Tâm lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự cung kính, “Hôm nay thời tiết thật… thanh khiết. Vãn bối mạn phép tới đây, mong được tiền bối chỉ điểm về ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ – thứ mà vãn bối bế quan ba trăm năm vẫn chưa tìm được lối thoát.”
Diệp Phi dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn lão già tóc trắng trước mặt bằng ánh mắt như nhìn một kẻ bị tâm thần phân liệt. Anh đang run cầm cập, tay chân tê dại, não bộ chỉ đang lướt qua một nghìn chín trăm lẻ tám thực đơn liên quan đến các món nóng.
“Kiếm gì mà kiếm? Ông không thấy trời đang lạnh à?” Diệp Phi lầu bầu, răng đánh vào nhau lập cập: “Giờ này mà không làm một nồi lẩu Thái, nêm nếm cho chuẩn vị cay tê, thì tu luyện cái gì? Sống chi cho chật đất?”
Kiếm Vô Tâm sững người.
*Nồi lẩu Thái? Nêm nếm? Cay tê?*
Lão ngay lập tức bật chế độ phân tích sâu. *“Đợi đã! ‘Lẩu’ chẳng phải là hình tượng của Thái Cực Lưỡng Nghi sao? Các nguyên liệu khác nhau cùng hòa chung một nồi mà không làm mất đi vị đặc trưng, đó chẳng phải là ‘Vạn Kiếm’ sao? Còn ‘nêm nếm chuẩn vị’, chắc chắn ngài ấy đang ám chỉ việc điều phối Kiếm Ý sao cho hài hòa! Đỉnh cao! Đúng là đỉnh cao của ẩn dụ!”*
Bên cạnh, Lục Tiểu Bảo – người phiên dịch viên không lương tâm – đã nhanh chóng rút sổ tay ra, ghi chép như bay. Cậu ta vừa viết vừa thì thầm vào tai các đệ tử xung quanh:
“Các người nghe thấy chưa? Sư phụ ta đang giảng về ‘Kiếm Đạo Tổng Hòa’. Người muốn nói rằng Kiếm không phải là những thanh sắt riêng biệt, mà là những nguyên liệu trong một đại trận, cần phải có ‘ngọn lửa’ tâm thức đủ nóng để nung nấu tất cả thành một đạo thể duy nhất. Đó chính là ý nghĩa của nồi lẩu!”
Các đệ tử ồ lên một tiếng, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến mức muốn rớt con ngươi ra ngoài.
Diệp Phi lúc này chẳng màng đến bọn “não bổ” kia, anh đang đói đến mức bụng kêu như trống múa lân. Anh quay sang Lăng Nguyệt đang đứng cạnh lò than:
“Lăng Nguyệt, em xem thế nào, pha cái nước chấm cho nó ra hồn vào. Phải đủ bốn vị: chua, cay, mặn, ngọt. Đặc biệt là muối, phải dùng loại Muối Thần Ma ta mới nhặt được ấy. Cái giống muối đấy rắc vào thì đồ đá cũng thành đặc sản.”
Kiếm Vô Tâm run rẩy, chân tay bủn rủn. Lão tiến lên một bước, giọng nghẹn ngào:
“Tiền bối… ngài vừa nhắc đến ‘Bốn vị của Kiếm’? Phải chăng là: Chua (nỗi khổ tu), Cay (sát ý), Mặn (kinh nghiệm xương máu) và Ngọt (thắng lợi sau cùng)? Còn cái gọi là ‘Muối Thần Ma’… đó chính là hạt nhân tinh hoa để liên kết tất cả đúng không?”
Diệp Phi cau mày, gắt lên: “Ông nói cái gì mà sến súa thế? Muối là muối, nước mắm là nước mắm! Này, nhìn kỹ đây này, cách ta làm này, nhìn xong thì đi mà áp dụng vào việc của ông, đừng có làm phiền tôi ăn cơm!”
Nói rồi, Diệp Phi cầm lấy cái bát, động tác nhanh như chớp (thực ra là vì quá đói nên muốn làm cho nhanh). Anh đổ giấm vào trước (Chua), rồi quăng một vốc ớt băm (Cay), rót thêm mật ong rừng (Ngọt) và cuối cùng là ném một nhúm Muối Thần Ma vào.
Để tan đều, Diệp Phi cầm lấy một cái que tre nhỏ – thực chất là phế phẩm của một thanh đoản kiếm cấp Thần mà anh vô tình nhặt được trong kho rồi dùng để ngoáy nước chấm.
“Vút! Vút! Vút!”
Trong mắt Diệp Phi, đó chỉ là động tác ngoáy vòng tròn. Nhưng trong mắt Kiếm Vô Tâm, đó là một loại Kiếm Pháp kinh hoàng vượt xa hiểu biết nhân loại!
Que tre trong tay Diệp Phi vẽ ra những quỹ đạo hoàn hảo của vũ trụ, khí thế xoay vần như lỗ đen hút hết linh khí xung quanh vào bát nước chấm. Mỗi lần cái que chạm vào thành bát, một tiếng “keng” thanh thúy vang lên như tiếng chuông báo tử cho toàn bộ tâm ma của Kiếm Vô Tâm.
“Bùm!”
Một luồng ánh sáng vàng kim vọt thẳng từ bát nước chấm lên tận chín tầng mây, đánh tan toàn bộ lớp mây đen đang kéo đến. Cả bầu trời thành Bách Vị bừng sáng giữa ban ngày.
Kiếm Vô Tâm quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu “rầm” một cái:
“Vãn bối đã hiểu! Hóa ra ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ không phải là điều khiển vạn thanh kiếm, mà là phải biến bản thân mình thành cái bát, thu nạp vạn loại kiếm ý vào trong, sau đó dùng tâm thái ‘ngoáy nước chấm’ để hòa tan tất cả sự tạp nham đó thành một thể tinh khiết nhất! Tiền bối, ngài chính là vầng thái dương của giới kiếm đạo!”
Diệp Phi nhìn lão già đang quỳ dưới chân mình, tay vẫn cầm cái bát nước chấm, mặt nghệt ra: “Ông bị dở à? Chỉ là cách pha nước chấm thôi mà, có cần phải lạy lục như trúng số thế không?”
“Tiền bối đừng khiêm tốn nữa!” Kiếm Vô Tâm ngẩng lên, mắt đẫm lệ: “Động tác ngoáy bát vừa rồi của ngài đã phá tan nút thắt trong lòng vãn bối. Vãn bối cảm thấy… Kiếm Ý của mình đang thăng hoa!”
Ngay lúc đó, từ phía chân trời, hàng nghìn thanh kiếm của các đệ tử Vạn Kiếm Tông đang cắm trong bao bỗng đồng loạt run rẩy, sau đó bay lên không trung, hướng về phía bát nước chấm của Diệp Phi mà cúi chào theo nhịp. Cảnh tượng “Vạn Kiếm Triều Bái” hào hùng đến mức khiến các tu sĩ quanh đó tưởng có tiên nhân giáng thế.
Thượng Quan Diễm đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả, chỉ biết lấy tay che mặt khóc rưng rức:
“Tại sao? Tại sao hắn ngoáy nước chấm cũng có thể khiến vạn kiếm triều bái? Còn mình luyện kiếm đến rụng cả tóc mà thanh kiếm của mình nó còn không chịu bay lên? Thế giới này chắc chắn bị hack rồi! Ai đó báo cáo GM hộ tôi với!”
Diệp Phi thở dài, chán chẳng buồn nói. Anh bê bát nước chấm đi vào bếp, miệng lẩm bẩm: “Cái đám người này bị cuồng kiếm nặng quá rồi. Nước chấm ngon thế này không nhìn, cứ nhìn cái que tre làm gì không biết.”
【 Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình hoàn thành buổi giảng đạo ‘Kiếm Pháp Vị Giác’. 】
【 Tông chủ Vạn Kiếm Tông đột phá cảnh giới, danh tiếng Kiếm Thần của ký chủ tăng vọt thêm 1.000.000 điểm. 】
【 Phần thưởng hệ thống: Vật phẩm ‘Ớt Chỉ Thiên Diệt Thế’. Gợi ý: Loại ớt này có vị cay nồng đủ để khiến một vị Chân Tiên phải vừa chạy vừa khóc, và khi ném ra ngoài, nó sẽ nổ tung tạo thành một vùng ‘Hỏa Tuyến Kiếm Vực’ cháy rụi mười dặm. 】
【 Tặng thêm: Danh hiệu ‘Kiếm Đạo Bếp Trưởng’ (Tăng 200% khả năng thuyết phục khi đang cầm đồ ăn). 】
Diệp Phi nhìn củ ớt màu đỏ sậm vừa xuất hiện trong nhẫn không gian, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa:
“Hệ thống ơi, ta cầu xin ngươi! Ta chỉ muốn làm một người bình thường đi ăn chực khắp nơi thôi. Ngươi đưa cho ta mấy cái thứ đồ chơi nổ tung với diệt thế này để làm gì? Để ta đi ăn chực ở quán cơm rồi lỡ tay nổ sập quán của người ta à? Lúc đó ai cho ta ăn nữa hả?!”
Hệ thống: 【 Ký chủ bớt diễn đi. Càng lười thì danh tiếng càng vang, đó là định mệnh của ngài. 】
Diệp Phi nhìn ra ngoài cửa, thấy Kiếm Vô Tâm vẫn đang quỳ đó, còn Lục Tiểu Bảo thì đang thu tiền của những kẻ muốn xem “Bát nước chấm thánh tích”.
“Bà con ơi! Một lượt tham quan bát nước chấm của Kiếm Thần chỉ mất 100 linh thạch! Đảm bảo nhìn xong kiếm ý tăng vọt, ăn cơm ngon miệng, đại tiện thông suốt!”
Diệp Phi lảo đảo bước vào trong, tự rót cho mình một ly bia linh khí nữa: “Thôi, mặc kệ đời. Cứ ngủ tiếp đi đã. Hi vọng khi tỉnh lại, bọn họ sẽ quên mất cái vụ nước mắm này…”
Nhưng Diệp Phi không biết rằng, ngay ngày hôm sau, khắp các quán ăn của giới tu chân đại lục bỗng rộ lên một trào lưu mới: “Kiếm Pháp Pha Nước Chấm”.
Mọi kiếm khách khi vào quán không còn so tài rút kiếm nữa, mà ai nấy đều cầm cái bát, tay ngoáy liên hồi, mắt trợn trừng nhìn vào đống ớt tỏi, mồm hét lớn: “Vạn Kiếm Quy Tông! Cho thêm ít giấm!”
Giới tu chân, chính thức lâm vào tình trạng… loạn vị.