Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 61: Gặp lại Lão Tửu ở kỹ viện

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:39:47 | Lượt xem: 5

Chương 61: Bùn Nhơ Và Sen Trắng

Sáng sớm, sương mù ở trấn Vô Danh vẫn còn lảng bảng trên những phiến đá rêu phong, Diệp Phi đã bị một mùi rượu chua loét đánh thức. Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc như gỗ khô lâu ngày gặp nước. Bên cạnh, chiếc giường của Lão Tửu trống huơ trống hoác, chỉ còn sót lại một dải vải cũ kỹ từ chiếc áo tơi rách nát và cái mùi nồng nặc của loại rượu kém chất lượng nhất vùng.

“Lão già này, đi chơi mà không gọi, thật là thiếu nghĩa khí.” Diệp Phi lầm bầm, tay dụi mắt, chân xỏ đôi giày vải mòn vẹt.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã thấy Tô Nguyệt Nhi đứng ở dưới tán cây tùng. Nàng vẫn như vậy, tà váy trắng thanh khiết không nhiễm một hạt bụi trần, mái tóc đen nhánh được cài bằng một chiếc trâm ngọc giản đơn nhưng toát lên vẻ thoát tục. Giữa cái thị trấn nhỏ bé và bụi bặm này, nàng như một vầng trăng rằm vô tình lạc bước xuống cõi nhân gian đầy huyên náo.

“Tiền bối đi rồi.” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, giọng nàng lạnh lùng nhưng thấp thoáng sự khó hiểu. “Lão để lại một dấu chân trên đống cát trước cửa, hướng về phía Thiên Hoa Thành.”

Diệp Phi nhìn theo hướng ngón tay búp măng của nàng chỉ, thấy một vết chân cong queo, lảo đảo đúng phong cách của kẻ say. Hắn cười nhạt: “Thiên Hoa Thành nổi tiếng với món vịt quay và… tửu sắc. Lão già này chắc lại chịu không nổi cảnh thanh đạm nơi đây rồi.”

“Chúng ta đi tìm lão?” Tô Nguyệt Nhi hỏi. Nàng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Một vị tiền bối từng là đệ nhất kiếm tiên, nay lại cứ mê đắm vào những thứ phàm tục thấp hèn, điều này hoàn toàn trái ngược với đạo giáo của Thái Thượng Giáo vốn lấy sự thanh cao làm gốc.

“Đi chứ, không có lão dẫn đường, lấy ai thanh toán tiền trà nước cho chúng ta?” Diệp Phi phẩy tay, vẻ mặt lười biếng thường ngày lại hiện lên.

Hai người một trước một sau rời khỏi trấn Vô Danh. Lục Nhĩ, con khỉ nhỏ thông minh, ngồi trên vai Diệp Phi, tay cầm một vò trà lạnh, chốc chốc lại bắt chước dáng vẻ thong dong của chủ nhân, nhìn trời nhìn đất một cách đầy triết lý.

Thiên Hoa Thành là kinh đô của sự phồn hoa. Nơi đây, hơi thở của tu tiên và hơi thở của dục vọng hồng trần hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc quánh. Những lầu cao dát vàng soi bóng xuống dòng sông lấp lánh hoa đăng. Tiếng sáo trúc vang lên từ các mạn thuyền rồng, tiếng cười nói của các bậc công tử vương tôn và cả những tiếng rao hàng của kẻ buôn thúng bán mẹt tạo nên một bản nhạc hỗn tạp nhưng đầy sức sống.

Tô Nguyệt Nhi vừa bước vào cổng thành đã vô thức nhíu mày. Nàng dùng linh lực hộ thân để ngăn cách bản thân với mùi vị của sự xô bồ. Với nàng, đây chính là “hồng trần cuồn cuộn”, là nơi mài mòn đạo tâm của người tu sĩ nhanh nhất.

“Chậc chậc, mùi này… đích thị là nơi lão già kia thích nhất.” Diệp Phi hít hà một hơi, mắt sáng lên khi nhìn thấy một tòa lầu rực rỡ hoa đèn, sừng sững giữa trung tâm thành phố.

Trên tấm biển hiệu sơn son thếp vàng, ba chữ “Vạn Hoa Các” lấp lánh như trêu ngươi. Mùi phấn son nồng nặc cùng mùi rượu thơm hảo hạng xông thẳng vào mũi.

“Ngươi… định vào đó sao?” Tô Nguyệt Nhi dừng bước, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và bài xích. “Đây là kỹ viện!”

Diệp Phi nhún vai, thản nhiên như không: “Thì sao chứ? Trong Vô Tự Thiên Thư của ta không ghi chỗ này bị cấm vào. Chữ ‘kỹ’ cũng là chữ, chữ ‘đạo’ cũng là chữ. Khác nhau ở chỗ người nhìn mà thôi.”

Hắn không đợi nàng trả lời, bước chân lảo đảo theo đúng bộ pháp Thăng Diệp, cứ thế mà hiên ngang đi vào giữa những tiếng cười đùa lả lơi. Tô Nguyệt Nhi cắn môi, nàng muốn bỏ đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò kì lạ. Diệp Phi là một kẻ “dị số”, mọi hành động của hắn đều mang theo một ý niệm thoát khỏi quy luật. Nàng muốn xem, giữa chốn dơ bẩn nhất thế gian này, hắn định tìm thấy điều gì.

Bước chân nàng khẽ động, thân hình như ảo ảnh bám sát theo Diệp Phi. Đám khách làng chơi và hộ vệ ở Vạn Hoa Các định chặn lại, nhưng khi nhìn thấy khí chất như tiên giáng trần của Tô Nguyệt Nhi, ai nấy đều chết lặng, không ai dám mở miệng thốt ra nửa lời trần tục.

Bên trong Vạn Hoa Các là một thế giới hoàn toàn khác. Âm nhạc dìu dặt, mùi hương quyến rũ đến mê muội. Nhưng khi tiến vào gian hậu viện xập xệ, nơi dành cho đám sai vặt và những kỹ nữ già nua đã qua thời xuân sắc, khung cảnh lại trở nên tăm tối và ẩm thấp.

Ở đó, dưới một gốc liễu rủ úa tàn cạnh một vũng nước đọng đục ngầu, Lão Tửu đang nằm gác chân lên lưng con lừa què. Tay lão ôm một vò rượu nứt miệng, tay kia lại đang dỗ dành một cô gái nhỏ đang nức nở khóc. Cô bé đó chẳng phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mà chỉ là một đứa trẻ lem luốc, loang lổ những vết lấm bùn trên mặt.

“Sư phụ, ngài đúng là có thú vui tao nhã.” Diệp Phi lên tiếng, hắn tự nhiên ngồi xuống một phiến đá lạnh lẽo bên cạnh.

Lão Tửu mở một mắt ra, cười hắc hắc: “Đến rồi à? Tốc độ hơi chậm, vịt quay trong thành sắp nguội hết cả rồi.”

Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, nhìn khung cảnh hỗn loạn chung quanh – đống rác thải của kỹ viện, những vò rượu vỡ, và mùi hôi thối bốc lên từ vũng nước – nàng không kìm được mà hỏi: “Tiền bối, tại sao người lại ở đây? Nếu muốn uống rượu, thiếu gì nơi thanh tịnh núi cao nước chảy? Nơi này… bẩn quá.”

Lão Tửu ngồi bật dậy, dốc cạn giọt rượu cuối cùng vào mồm, rồi đưa tay chỉ xuống vũng nước đục ngầu ngay dưới chân nàng. “Nguyệt nhi nha đầu, ngươi thấy gì dưới kia?”

Tô Nguyệt Nhi nhìn xuống. Dưới vũng nước hôi hám đó, trong một kẽ nứt của đá, có một mầm xanh nhỏ bé đang nỗ lực vươn lên. Một đóa hoa sen trắng muốt, nhỏ xíu như móng tay, đang lặng lẽ nở rộ. Cánh hoa sạch đến lạ lùng, dù chung quanh nó là rác rưởi và nước thải của tòa lầu phù hoa kia.

“Bùn đất thì dơ, nước thải thì thối.” Giọng Lão Tửu bỗng trở nên trầm mặc, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. “Nhưng nếu không có cái thối của bùn, lấy đâu ra cái hương của sen? Các ngươi tu đạo, cứ muốn bay lên mây, muốn thoát ly khỏi mặt đất vì sợ bùn dính chân. Nhưng nếu rời xa mặt đất, đạo của các ngươi chẳng qua chỉ là một nhành hoa giấy, đẹp mà không có rễ, thơm mà không có hồn.”

Diệp Phi ngồi im lặng, ngón tay hắn vô thức vẽ những đường hư ảo vào không trung. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo hắn bỗng rung lên một nhịp khe khẽ.

Lão Tửu lại chỉ về phía cô bé đang khóc: “Con bé này tên là Tiểu Liên. Mẹ nó là một kỹ nữ vừa chết vì bạo bệnh trong cái hẻm này. Người ta chê thối, người ta sợ lây bệnh, không ai dám chạm vào cái thây ma đó. Nhưng con bé này vẫn cứ ôm lấy mẹ nó mà khóc ba ngày ba đêm. Ta hỏi nó có sợ không? Nó nói: ‘Mẹ con thơm lắm’.”

Lão cười buồn, ánh mắt già nua như xuyên thấu qua lớp khói sương hồng trần: “Đấy, Nguyệt nhi xem. Ở cái nơi mà người ta gọi là dơ bẩn nhất, bại hoại nhất đạo đức, lại có một cái tâm tình sạch nhất. Còn những vị đại tu sĩ ngồi trên tòa sen lộng lẫy, miệng nói cứu thế nhân nhưng mắt lại không thấy được một đứa trẻ chết đói ngay dưới chân mình, kẻ nào bẩn hơn kẻ nào?”

Tô Nguyệt Nhi sững sờ. Nàng nhìn đóa sen nhỏ trong vũng nước đục, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình – đôi bàn tay vốn chỉ dùng để bắt quyết ấn, chưa bao giờ chạm vào một hòn đất phàm trần. Nàng chợt nhận ra, đạo “Vong Tình” của nàng bấy lâu nay dường như đang thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Đó chính là sự đồng điệu với vạn vật sinh linh, dù là thấp kém nhất.

Diệp Phi đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới trước vũng nước, cúi người xuống. Hắn không dùng linh lực để giữ khoảng cách, mà cứ thế để gấu áo thô dính chút nước đục. Hắn chạm tay vào cánh sen trắng, cảm nhận hơi thở mỏng manh nhưng kiên cường của nó.

“Đúng là thú vị.” Diệp Phi mỉm cười. “Người đời thường dùng chữ ‘Sạch’ để định nghĩa thần tiên, dùng chữ ‘Bẩn’ để định nghĩa phàm nhân. Nhưng sự tự tại thực sự, không nằm ở việc ngươi đứng ở đâu, mà nằm ở việc lòng ngươi có bị cảnh vật đó lung lay hay không.”

Hắn quay sang nhìn Tô Nguyệt Nhi: “Thánh nữ đại nhân, nếu cô có thể đứng giữa vũng nước này mà vẫn thấy mình là trăng trên cao, thì khi đó cô mới thực sự hiểu về trật tự của thế gian.”

Vừa dứt lời, cuốn Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên tự bay ra khỏi vạt áo của Diệp Phi. Trang giấy thứ tư vốn đang trắng tinh, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện những nét vẽ mờ ảo. Đó không phải là chữ viết, mà là những gợn sóng lăm tăm, trông như một mặt hồ bị đá ném vào. Ở chính giữa trang giấy, một nụ hoa sen nhỏ nhắn dần hiện lên rõ nét, không phải là sen vàng thần thánh, mà chính là đóa sen dại đang nở trong bùn nhơ trước mắt.

Càn Khôn Tử ở tít tận Thái Thượng Điện xa xôi chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao một trang thiên thư lại có thể ghi lại một đóa hoa vô danh trong kỹ viện. Bởi với lão, thiên mệnh phải là những gì lớn lao, là trật tự thiên hà, là hưng vong của các quốc gia.

Lão Tửu nhìn thấy biến đổi của Vô Tự Thiên Thư, khẽ gật đầu hài lòng: “Nhóc con, ngộ ra rồi đấy. Đừng bao giờ chê rượu rẻ tiền, vì trong rượu rẻ mới có vị cay nghiệt của cuộc đời. Kẻ chỉ uống rượu ngon sẽ sớm bị vị ngọt làm mê muội.”

Lão đứng dậy, vỗ vỗ mông lừa: “Nào, đi thôi. Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Ta đói bụng rồi, Diệp Phi, trả tiền vịt quay cho ta!”

Diệp Phi cười khổ: “Con lấy đâu ra tiền? Chẳng phải tiền của chúng ta đều bị ngài nướng vào kỹ viện này rồi sao?”

“À… đúng nhỉ.” Lão Tửu gãi gãi mái tóc rối bời như tổ quạ, rồi liếc nhìn về phía cửa hậu.

Bỗng nhiên, từ bên trong lầu các, một đám bảo tiêu bặm trợn cầm gậy gộc hùng hổ lao ra. Kẻ cầm đầu quát lớn: “Lão già thối! Dám vào đây uống rượu chịu, lại còn lừa lấy mất một miếng ngọc quý của bà chủ! Mau trả đây, không thì ta đánh gãy đôi chân lừa của ngươi!”

Lão Tửu xanh mặt, vội nhảy phắt lên lưng con lừa què: “Chạy mau! Bọn chúng tới rồi!”

Diệp Phi lắc đầu thở dài: “Vừa mới giảng đạo sâu sắc xong, lại quay về bản chất tên trộm rượu. Sư phụ ơi là sư phụ.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười ấy, đôi môi đỏ mọng bỗng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Lần đầu tiên kể từ khi tu hành Thái Thượng Vong Tình, nàng cảm thấy một nụ cười không cần gượng ép phát ra từ tận đáy lòng.

Nàng nhấc gót ngọc, bước chân không còn lơ lửng trên mây, mà đặt nhẹ lên mặt đất bụi bặm. “Đi thôi, Diệp Phi. Chúng ta đi… trả nợ rượu cho tiền bối.”

Hai bóng người, một trắng một thô, đuổi theo một lão già cưỡi lừa đang chạy bán sống bán chết giữa phố thị đông đúc. Tiếng cười đùa, tiếng chửi bới, tiếng huyên náo của Thiên Hoa Thành dường như không còn là xiềng xích, mà trở thành một khúc ca tuyệt diệu minh chứng cho sự tồn tại của họ.

Trong trang giấy của Vô Tự Thiên Thư, đóa sen trắng khẽ đung đưa, tỏa ra một tia sáng nhạt hòa vào hư không. Phải chăng, tu tiên thực sự chính là bước xuống khỏi tòa đài sen, để thấy mình cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ giữa bùn lầy, bình dị mà rạng rỡ?

Đêm đó, trên mạn một chiếc thuyền con trôi dạt ra xa Thiên Hoa Thành, tiếng đàn của Tô Nguyệt Nhi vang lên, thanh tao nhưng lại mang chút hơi thở ấm áp của người phàm. Lão Tửu nằm say khướt, mồm vẫn còn lầm bầm về mùi vị của con vịt quay trộm được. Còn Diệp Phi, hắn nằm trên mui thuyền, tay gối sau đầu, nhìn bầu trời sao rộng lớn, thầm nghĩ:

“Tự tại… vốn chẳng phải là bay cao. Mà là đứng ở nơi thấp nhất, vẫn có thể mỉm cười nhìn lên vạn trượng trời cao.”

Giữa dòng nước đen ngòm của thực tại, nụ cười của hắn chính là ánh sáng lấp lánh nhất, chiếu rọi vào cuốn Thiên Thư không chữ, chuẩn bị cho những trang đời tiêu diêu còn chưa được viết ra.


**Hết Chương 61**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8