Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 59: Pháp luật của kẻ yếu
Hoàng hôn buông xuống trên con đường mòn dẫn về Vọng Ưu Hải giống như một dải lụa cháy dở vắt ngang qua vai gã hành khế già nua là thời gian. Những đám mây màu tía trôi lững lờ, tản mác và không hình hài, hệt như những ý niệm rời rạc trong tâm trí kẻ vừa bước ra từ bóng tối của Địa Khuyết.
Con lừa què của Lão Tửu gõ nhịp “lộc cộc” đều đặn lên mặt đường sỏi đá. Mỗi tiếng động vang lên giữa sự tĩnh lặng của đại ngàn lại giống như một tiếng gõ mõ, nhắc nhở lữ khách rằng họ vẫn đang tồn tại giữa cõi thực và ảo. Tiểu Hầu Tử ngồi chễm chệ trên vai Diệp Phi, tay cầm một quả đào rừng vừa nhặt được, vẻ mặt đắc ý như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về.
“Diệp Phi, cậu nói xem, cái thứ ‘tự do’ mà cậu hứa hẹn ở Vô Danh Trấn kia, nó có vị gì không? Có cay như rượu của lão phu không?” Lão Tửu ngửa cổ chiêu một ngụm rượu lớn, tay áo rộng thùng thình lấm lem bùn đất phất phơ trong gió.
Diệp Phi bước đi thong dong, đôi mắt lười biếng quét qua những rặng thông già đang sẫm lại dưới ánh tà dương. Hắn cười nhẹ, nụ cười như có như không: “Tự do không có vị, lão già ạ. Nó giống như không khí vậy. Khi ông có nó, ông chẳng cảm thấy gì. Chỉ khi ông bị bóp nghẹt, ông mới biết nó quý giá đến nhường nào. Ở Vô Danh Trấn, không có kẻ mạnh, cũng chẳng có kẻ yếu. Chỉ có những người lữ hành mỏi chân ngồi lại kể chuyện đời nhau mà thôi.”
Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, tà áo trắng của nàng dù trải qua sương gió vẫn toát lên một vẻ thanh cao thoát tục. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy trong đôi mắt vốn lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm ấy giờ đây đã lấp lánh những vệt sáng lạ kỳ. Cuốn Hữu Tự Thiên Thư bên hông nàng vẫn lặng im, nhưng những dòng quy tắc khắc nghiệt ghi trong đó dường như đang dần mờ đi trước bước chân của người thanh niên áo vải thô này.
Khi họ chỉ còn cách ranh giới của Vô Danh Trấn một đoạn ngắn, không gian vốn đang yên bình bỗng nhiên bị xé toạc bởi một luồng khí tức hung hãn. Tiếng kim loại va chạm và tiếng quát tháo thô lỗ vang vọng từ một quán trà nhỏ dựng tạm bợ bên vệ đường.
Tại đó, một toán tu sĩ mặc giáp đen, tay lăm lăm binh khí đang vây quanh một gia đình phàm nhân tội nghiệp. Gã cầm đầu có thân hình đồ sộ, trên mặt mang một vết sẹo dài từ trán xuống cằm, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự tham lam và tàn nhẫn. Hắn chính là Thiết Cuồng, một kẻ tàn dư của Hắc Sát Môn, những kẻ chuyên sống bằng nghề cướp bóc các vùng biên viễn của tu chân giới.
“Luật lệ của tu chân giới là kẻ mạnh làm vua! Các ngươi sống trên mảnh đất của thần linh thì phải cống nạp linh thạch. Không có linh thạch? Vậy thì để đứa con gái này lại để trừ nợ!” Thiết Cuồng cười lớn, thanh đại đao trong tay hắn rung lên bần bật, tỏa ra luồng sát khí đen ngòm.
Người cha già yếu ớt quỳ mọp dưới đất, trán rớm máu vì dập đầu: “Tiên nhân làm ơn đại xá! Chúng con chỉ là dân nghèo lánh nạn, lấy đâu ra linh thạch quý giá? Xin hãy tha cho con gái nhỏ của tôi…”
Diệp Phi dừng bước. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không có vẻ giận dữ thường thấy của những kẻ muốn “trừ bạo an dân”, mà chỉ là một cái lắc đầu khẽ khàng đầy cảm thông.
“Lại là một đám người tự nhốt mình vào cái lồng của quyền lực.” Diệp Phi lầm bầm, bước chân vẫn không thay đổi nhịp điệu, cứ thế thong thả đi thẳng vào giữa vòng vây.
Tiểu Hầu Tử thấy vậy cũng bắt chước điệu bộ của chủ nhân, nó nhảy xuống đất, vừa đi vừa gãi đầu, trông rất đỗi thảnh thơi.
Thiết Cuồng quay phắt lại, đại đao chỉ thẳng vào mặt Diệp Phi: “Thằng nhóc áo vải kia là kẻ nào? Cút ngay nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ!”
Diệp Phi không dừng lại, hắn đi tới cạnh người cha già, đỡ ông cụ đứng dậy, rồi quay sang nhìn Thiết Cuồng, ánh mắt hiền hòa như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại: “Vị huynh đài này, trời đã tối, gió lạnh bắt đầu lên. Sao không buông đao xuống, uống chén trà cho ấm bụng? Cuộc đời này đã đủ mệt mỏi rồi, sao còn phải mang thêm thanh sắt nặng nề ấy làm gì?”
Đám thuộc hạ của Thiết Cuồng ngẩn ra, rồi đồng loạt phá cười. Một kẻ cười nhạo: “Này thằng điên, mày có biết đại ca tao là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ không? Một đao của đại ca có thể chém đứt thác nước, mày bảo đại ca buông đao đi uống trà à?”
Thiết Cuồng gầm lên một tiếng, sát khí nổ bùng: “Thằng ranh con, mày đang giễu cợt ta? Chết đi!”
Thanh đại đao bổ xuống, mang theo uy thế của vạn cân thủy triều đen. Không gian xung quanh dường như bị bóp méo, những kẻ yếu ớt ở quán trà đều nhắm mắt lại vì kinh hãi. Thế nhưng, Diệp Phi vẫn đứng đó, tà áo thô hơi bay lên, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo bỗng phát ra một vệt sáng trắng mờ ảo đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Lưỡi đao nặng nề kia, khi chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Phi một tấc, bỗng nhiên trở nên nhẹ hẫng như một sợi tơ hồng. Sát khí bừng bừng nổ ra bỗng chốc tan biến vào thinh không như giọt mực rơi vào biển rộng. Thiết Cuồng cảm thấy cánh tay mình hoàn toàn trống rỗng, lực đạo mà hắn tích lũy suốt cả đời tu hành dường như đã bị một lỗ đen vô hình nuốt chửng.
Diệp Phi giơ một ngón tay lên, khẽ chạm vào sống đao.
“Xoảng!”
Thanh đại đao danh tiếng lẫy lừng của vùng hắc ám bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng kỳ lạ thay, chúng không bắn ra xung quanh mà rơi rụng xuống đất như những cánh hoa khô.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy quán trà. Thiết Cuồng trố mắt nhìn chuôi đao trống không trong tay, toàn thân run rẩy. Hắn không cảm nhận được chút áp lực nào từ Diệp Phi, không có linh lực dao động, không có uy áp cường giả. Trước mắt hắn chỉ là một kẻ lười biếng, yếu ớt, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi đến cực điểm? Đó là nỗi sợ đối với cái “Vô”, cái trống rỗng đến tận cùng.
“Đây là ma pháp gì?” Thiết Cuồng lắp bắp.
Diệp Phi nhẹ nhàng phủi chút bụi trên vai, điềm tĩnh trả lời: “Đây không phải pháp thuật, đây là sự thật của thế gian. Ông tin vào cái sắt thép ấy, nên nó phản bội ông khi gặp phải hư không. Ông dùng ‘luật của kẻ mạnh’ để áp bức, nên hôm nay ta sẽ cho ông thấy ‘pháp luật của kẻ yếu’.”
Diệp Phi tiến tới một bước, Thiết Cuồng ngã ngồi xuống đất, lùi lại theo bản năng.
“Ở nơi khác, kẻ mạnh viết ra luật để trói buộc kẻ yếu. Nhưng ở đây, trong tầm mắt của ta, pháp luật duy nhất chính là: Ai cũng có quyền được bình yên mà không bị kẻ khác quấy rầy. Ông nói ông mạnh, vậy ông có đủ mạnh để tha thứ cho chính sự sợ hãi trong lòng mình không?”
Cuốn Vô Tự Thiên Thư từ túi áo Diệp Phi tự động bay ra, lơ lửng trên không trung. Trang giấy trắng tinh khôi không một nét mực, nhưng trong mắt những kẻ hiện diện, nó dường như phản chiếu lại tất cả những tội lỗi, tham vọng và cả nỗi cô đơn của họ.
Một dòng chữ bỗng hiện lên trên mặt giấy, sáng rực rỡ nhưng dịu mắt:
*“Kẻ thực sự mạnh là kẻ không cần dựa vào việc dẫm đạp người khác để thấy mình cao lớn.”*
Diệp Phi nhìn quanh toán tu sĩ đang bàng hoàng, giọng hắn thấp xuống nhưng vang vọng trong tâm khảm mỗi người: “Các vị tu tiên làm gì? Để trường thọ? Để hái sao dời núi? Hay thực chất, sâu trong lòng, các vị chỉ muốn không bao giờ phải sợ hãi kẻ khác nữa? Nếu các vị sợ, thì hãy dừng việc làm kẻ khác sợ. Đó là luật lệ mới của nơi này. Từ nay về sau, sự tử tế chính là sức mạnh lớn nhất.”
Tô Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng rung động kịch liệt. Nàng vốn là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, người nắm giữ các quy luật sắt đá của trời đất. Nàng luôn nghĩ rằng trật tự được thiết lập bằng sự tuân thủ nghiêm ngặt và quyền uy. Nhưng hôm nay, Diệp Phi lại dùng sự “trống rỗng” để thiết lập một trật tự bền vững hơn. Hắn không giết Thiết Cuồng, hắn đang “giết” cái chấp niệm trong lòng tên ác đồ kia.
Thiết Cuồng cúi đầu, bàn tay run rẩy nhặt một mảnh vỡ của đại đao lên. Hắn nhìn thấy gương mặt mình trong đó, một gương mặt già nua, đầy vết sẹo và hằn học. Lần đầu tiên trong hàng chục năm lăn lộn trên vũng máu, hắn tự hỏi: *Mình làm tất cả những điều này để làm gì?*
“Đi đi,” Diệp Phi vẫy tay như đang xua đi một đám mây đen, “Vô Danh Trấn không chào đón vũ khí, nhưng chào đón những linh hồn mệt mỏi muốn quay đầu. Nếu muốn vào trấn, hãy để lại tất cả tham niệm bên ngoài bụi cỏ kia.”
Thiết Cuồng im lặng hồi lâu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lột bỏ bộ giáp đen nặng nề, quăng nó sang một bên lề đường. Những gã thuộc hạ cũng ngơ ngác làm theo. Chúng không hiểu tại sao mình lại nghe lời, có lẽ bởi vì ánh mắt của Diệp Phi quá đỗi yên bình, giống như một bến đỗ mà bất cứ ai đi giữa giông bão đều khao khát được ghé vào.
Gia đình phàm nhân kia dập đầu cảm tạ Diệp Phi, nhưng hắn chỉ cười và đưa cho đứa trẻ nhỏ một hạt thông từ trong túi áo: “Đừng cám ơn ta, hãy cám ơn sự tử tế còn sót lại trong lòng những người kia. Đi thôi, sắp đến giờ cơm tối rồi.”
Họ lại tiếp tục hành trình. Bóng dáng nhóm người Diệp Phi khuất dần sau khúc quanh của con đường đất, bỏ lại sau lưng một quán trà vốn là tử địa, giờ đây bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
“Cái chiêu vừa rồi… cậu dùng ‘Nhất Niệm Quy Hư’ để xóa bỏ ‘khái niệm’ về sức mạnh của hắn à?” Lão Tửu cưỡi lừa tiến lên sát bên Diệp Phi, vẻ mặt có chút tò mò.
Diệp Phi lười biếng đáp: “Lão già nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ đơn giản là nhắc cho hắn nhớ rằng sắt thép cũng từ đất mà ra, rồi cũng sẽ về với đất. Cái gì có hình có tướng thì đều có giới hạn. Chỉ có cái ‘Vô’ mới là vô biên.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn lên bóng lưng của Diệp Phi. Nàng khẽ hỏi: “Diệp huynh, huynh nói đây là ‘Pháp luật của kẻ yếu’. Vậy nếu có một ngày kẻ mạnh thực sự, kẻ không có lương tâm và không có nỗi sợ, như sư tôn của muội tìm đến thì sao? Pháp luật này có còn bảo vệ được ai không?”
Diệp Phi dừng chân, đứng lại giữa ranh giới của Vô Danh Trấn. Phía trước hắn, những ánh đèn dầu mờ ảo từ các mái nhà tranh đang dần hiện lên. Gió đêm thổi tới mang theo mùi thơm của rơm rạ và vị mặn nhẹ từ biển xa.
“Nguyệt Nhi, thiên hạ này ai cũng tự cho mình là kẻ mạnh. Nhưng rốt cuộc, trước dòng thời gian vĩnh cửu và hư không bao la, tất cả chúng ta đều là những kẻ yếu ớt cả thôi.” Diệp Phi quay lại, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm như chứa đựng cả vạn cổ: “Càng mạnh, người ta càng có nhiều thứ để mất. Càng mạnh, lòng càng không dám trống rỗng. Kẻ mạnh thực sự chính là kẻ chấp nhận mình nhỏ bé. Pháp luật của ta không phải để chống lại sức mạnh, mà để chỉ ra rằng mọi sự tranh đấu trên thế gian này đều là vô nghĩa trước một tâm hồn tự tại.”
Nói xong, hắn bỗng dưng đổi giọng, trở lại vẻ tinh quái thường ngày: “Nào, Nguyệt Nhi tiểu thư, đừng bàn về đạo lý nữa. Tôi ngửi thấy mùi bánh bao chay của bà vú Lý ở đầu trấn rồi đấy. Nhanh chân lên, chậm chân là lão lừa này ăn hết mất!”
Tiểu Hầu Tử nghe đến ăn liền kêu “chiếu chiếu” phấn khích, nhảy nhót liên hồi. Lão Tửu cười sảng khoái, vỗ vỗ bình rượu rỗng: “Đúng thế! Bánh bao chay với rượu nhạt, đấy mới chính là ‘Tự Tại’ chân chính của lão phu!”
Họ bước vào trấn. Vô Danh Trấn hôm nay dường như đón chào thêm những cư dân mới. Thiết Cuồng và nhóm thuộc hạ không quay về con đường cũ, họ lầm lũi đi vào sau nhóm Diệp Phi, bước chân rụt rè như những đứa trẻ lần đầu biết đi. Họ không mang đao, không mang giáp, họ chỉ mang theo những trái tim vừa chớm nở một vết nứt để ánh sáng có thể len vào.
Đêm hôm ấy, Vô Danh Trấn thật yên tĩnh. Diệp Phi tìm thấy một chiếc giường gỗ cũ kỹ ở nhà trọ quen thuộc. Hắn nằm xuống, gác đầu lên cuốn Vô Tự Thiên Thư. Cuốn sách tỏa ra một làn hơi ấm dịu nhẹ, như thể nó cũng đang cùng hắn thở nhịp thở của cả thế gian.
Ở một góc thị trấn, Tô Nguyệt Nhi ngồi bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng khuyết. Nàng lấy một mảnh giấy trắng ra, viết lên đó một dòng chữ nhỏ, bằng nét bút mềm mại nhưng kiên định:
*”Pháp luật của thiên địa là sự trừng phạt. Pháp luật của Diệp Phi là sự giải thoát. Ta chọn giải thoát.”*
Ngoài kia, sóng biển Vọng Ưu vẫn rì rào kể những câu chuyện cổ xưa không lời. Giới tu chân có thể đang sôi sục vì những âm mưu của Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử có thể đang cầm chiếc thước đo định đoạt mệnh vận chúng sinh, nhưng ở đây, trong một thị trấn nhỏ không có tên trên bản đồ, trật tự duy nhất đang hiện hữu chính là sự yên lặng của những giấc ngủ ngon.
Diệp Phi nhắm mắt lại. Hắn không mơ về đỉnh cao tu vi, không mơ về vạn dân bái lạy. Hắn mơ thấy mình là một chiếc lá, rụng xuống dòng suối nhỏ, trôi đi một cách thong thả giữa vạn trùng đồi núi, không cần biết đi đâu, chỉ biết rằng hiện tại chính là nhà.
Đó chính là Pháp Luật của Kẻ Yếu – pháp luật duy nhất mà thiên đạo không bao giờ có thể ghi lại, nhưng lòng người thì không bao giờ quên được. Bởi vì rốt cuộc, sau khi vứt bỏ hết gươm đao và tu vi, ai cũng chỉ là một kẻ khách qua đường, khao khát một góc tối để nghỉ chân mà thôi.
Trăng lên đỉnh đầu, soi rõ ba chữ “TỰ TẠI” mơ hồ hiện ra rồi lại tan biến trên mặt bìa cuốn sách trắng. Đêm vẫn dài, nhưng lòng người đã tìm được lối về.