Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 25: Chấn động toàn tông
Sương mù của buổi sớm mai lững lờ trôi trên những đỉnh núi nhấp nhô của Phù Vân Thành, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng. Vạn Tiên Đại Hội, nơi vốn dĩ là sân khấu để các thiên tài trẻ tuổi phô diễn sự rực rỡ của linh lực và sự uy nghiêm của quy tắc, giờ đây chỉ còn lại một bãi chiến trường của sự im lặng và những ánh mắt bàng hoàng.
Ba vị Thánh giả của Chấp Bút Môn vẫn đứng đó, bất động như những bức tượng đá giữa quảng trường. Pháp trận “Càn Khôn Giam Hãm” vốn dĩ là niềm tự hào của họ, một thứ xiềng xích bằng quy tắc có thể khóa chặt cả hơi thở của trời đất, giờ đây vỡ vụn thành những hạt ánh sáng li ti, tan biến vào hư không.
Trong không gian ấy, dấu vết của Diệp Phi đã hoàn toàn biến mất. Không một gợn linh khí để lại, không một tia hơi thở để truy tìm. Hắn đi thong dong như bước qua một cánh cửa khép hờ, để lại sau lưng một thiên hạ đang dậy sóng vì một điều mà họ không thể gọi tên.
— “Tại sao… lại như vậy?”
Một lão giả râu tóc trắng xóa, người được mệnh danh là “Kiến Thức Trưởng Lão” của Chấp Bút Môn, run rẩy quỳ xuống, tay chạm vào vị trí mà Diệp Phi vừa đứng lúc trước. Ông ta là người đã đọc qua hàng vạn điển tịch, thông thuộc mọi hệ thống công pháp trên đời này. Nhưng lúc này, ánh mắt ông ta lại tràn đầy sự hoảng loạn của một kẻ đột nhiên nhận ra mình thực ra là một kẻ mù chữ trước một cuốn sách lớn.
— “Mọi pháp thuật tấn công đều biến mất. Không phải bị chặn đứng, không phải bị phản phệ… mà là biến mất. Cứ như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.”
Tiếng thì thầm của ông lão vang lên trong sự tĩnh lặng đến gai người của đại hội. Những thiên kiêu đứng quanh đó, những kẻ vừa lúc nãy còn tràn đầy kiêu hãnh với sức mạnh của mình, giờ đây đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Pháp thuật, trong quan niệm của họ, là việc sử dụng linh khí để cưỡng cầu quy tắc, biến đổi vật chất. Muốn hóa giải một đòn tấn công, hoặc là ngươi phải có sức mạnh lớn hơn để đè bẹp nó, hoặc là ngươi phải dùng một quy tắc tương khắc để triệt tiêu nó. Đó là chân lý ngàn đời không đổi.
Nhưng “Nhất Niệm Quy Hư” của Diệp Phi không đi theo lối mòn đó. Nó không tranh chấp, không phản kháng. Nó chỉ đơn giản là nhắc nhở cho vạn vật thấy rằng, chúng vốn dĩ bắt đầu từ sự trống rỗng.
***
Trong khi đó, tại Thái Thượng Cung, một bóng người thanh mảnh đang đứng tựa vào lan can đá, mắt hướng về phía đường chân trời xa thẳm nơi Phù Vân Thành lờ mờ hiện ra. Tô Nguyệt Nhi cầm trên tay cuốn Hữu Tự Thiên Thư, nhưng lần này, nàng không mở nó ra.
Trên mu bàn tay trắng nõn nà của nàng, những vết rạn nhỏ mờ ảo như pha lê hiện lên, phản chiếu sự chấn động trong sâu thẳm đạo tâm. Nàng vốn là người giữ chìa khóa của quy tắc, kẻ có thể đọc trước vận mệnh. Thế nhưng, Diệp Phi đã dùng một “vết mực trắng” để xóa đi toàn bộ các dòng chữ ghi chép về định mệnh của ngày hôm nay.
— “Nguyệt Nhi, con thấy gì?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy quyền của kẻ đứng đầu thiên hạ vang lên. Càn Khôn Tử từ bóng tối bước ra, chiếc bào trắng của ông ta không chút bụi trần, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy lại thấp thoáng một tia sáng mà từ lâu người ta không thấy: sự nghi hoặc.
Tô Nguyệt Nhi cúi đầu, giọng nàng nhỏ như tiếng lá rụng:
— “Thưa Sư tôn… con thấy một cái hố đen. Cuốn sách không cho con đáp án. Diệp Phi… hắn không phải là người tu hành. Hắn là một cái gì đó… đứng ngoài mọi khái niệm của chúng ta.”
Càn Khôn Tử im lặng. Ông ta nhấc tay lên, hư không bỗng chốc vặn vẹo, hiện ra một bức tranh mô phỏng lại trận chiến vừa qua tại Vọng Thiên Đài. Những dòng linh khí xoáy cuộn của Tam Thánh Chấp Bút Môn, những xiềng xích của trật tự đang lao đến, và rồi… bóng dáng của một thanh niên lười biếng phẩy tay.
Toàn bộ bức tranh tan vỡ. Không thể tái hiện lại.
— “Hư không là khởi đầu của vạn vật, cũng là kết thúc của vạn vật.” Càn Khôn Tử chậm rãi nói, bàn tay lão siết chặt lấy Thiên Địa Quy Thước. “Thế gian này cần trật tự để vận hành. Nếu tất cả đều quy về hư không như hắn, thì tu hành còn ý nghĩa gì? Trường sinh còn ý nghĩa gì? Hắn không phải đang tu đạo, hắn đang phủ định toàn bộ thế gian này.”
Sự sợ hãi của một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối không phải là gặp kẻ mạnh hơn mình, mà là gặp một kẻ coi quyền lực đó là con số không. Diệp Phi chính là con số không ấy. Một con số không có thể nuốt chửng mọi sự cộng, trừ, nhân, chia của cả một hệ thống hàng vạn năm qua.
***
Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Môn – tông môn “hạng bét” nơi Diệp Phi từng sinh sống.
Tin tức từ Vạn Tiên Đại Hội bay về như bão lớn cuốn qua rừng cây tùng. Các đệ tử vốn dĩ vẫn còn đang mải mê tranh giành vài viên linh thạch rẻ tiền hay hãnh diện vì vừa luyện thành một chiêu kiếm pháp cơ bản, đột nhiên đều chết lặng khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
— “Cái gì? Ngươi nói ai? Diệp Phi? Cái tên tiểu đồ đệ suốt ngày ngủ gật ở Tàng Kinh Các sao?”
Hàn Tinh, vị đại đệ tử vốn luôn coi thường Diệp Phi, tay cầm chén trà mà run đến mức trà bắn tung tóe lên áo. Hắn không tin vào tai mình. Đối với hắn, Diệp Phi chỉ là một kẻ “phế vật” không có tiền đồ, một gánh nặng của tông môn. Hắn nhớ lại những lúc mình từng lớn tiếng quát mắng Diệp Phi vì tội lười biếng, hay những lần cố ý gây khó dễ khi Diệp Phi đến lĩnh cơm tháng.
Tất cả những ký ức đó giờ đây biến thành một nỗi sợ hãi tột cùng.
— “Đúng vậy… là hắn.” Một tiểu đệ tử khác giọng run rẩy thuật lại. “Người ta nói, ngay cả Tam Thánh của Chấp Bút Môn cũng không chạm vào được chéo áo của hắn. Trần Vô Đạo – thiên tài đệ nhất – đã hoàn toàn sụp đổ đạo tâm. Diệp Phi… à không, là Ly Ca chân nhân, chỉ cần một cái liếc mắt đã hóa giải vạn pháp.”
Toàn bộ diễn võ trường của Thanh Vân Môn chìm vào một sự tĩnh mịch đáng sợ.
Thanh Vân tông chủ ngồi trên bệ cao, khuôn mặt biến đổi từ xanh sang trắng, rồi lại sang đỏ. Lão vừa thấy sợ hãi vì sợ Diệp Phi về “tính sổ” cũ, lại vừa thấy hối tiếc đến đứt ruột. Một cao thủ có thể khiến cả Phù Vân Thành chấn động lại từng là đệ tử của lão? Lão đã đuổi một con rồng ra khỏi hang vì tưởng đó là một con giun đất sao?
Lão lẩm bẩm:
— “Vô Tự Thiên Thư… Cuốn sách trắng đó… Tại sao ta lại có thể nhìn nó hàng chục năm mà không thấy gì?”
Câu trả lời thật đơn giản, nhưng tàn khốc: Vì lòng lão quá đầy. Quá đầy dục vọng, quá đầy tính toán, quá đầy những chữ nghĩa tầm thường. Khi lòng đã đầy, nhìn thấy sự trống rỗng chân chính, người ta chỉ thấy nó vô dụng.
***
Rất xa nơi những cơn sóng thần tâm linh đang gào thét, dưới một gốc liễu xanh mướt bên bờ suối vắng, nhân vật chính của tất cả những chấn động ấy đang… ngáp dài một cái.
Diệp Phi nằm ngửa trên cỏ, dùng cuốn Vô Tự Thiên Thư kê đầu, một chân gác lên chân kia nhịp nhịp theo tiếng suối chảy. Tiểu Hầu Tử bên cạnh đang bận rộn vớt những cánh hoa rơi trên mặt nước để… pha trà, còn Lão Tửu thì đang say sưa với bầu rượu của mình.
— “Này nhóc, ngươi có biết mình vừa chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn nhất thế gian không?” Lão Tửu liếc nhìn hắn qua khóe mắt đỏ hoe vì rượu.
Diệp Phi không mở mắt, giọng nói đều đều như hơi thở của núi rừng:
— “Sư phụ, ong vò vẽ cũng chỉ là ong vò vẽ. Nếu ta không chạm vào tổ của chúng, chúng sẽ không đuổi theo ta. Vấn đề là họ cứ nghĩ cái tổ đó là trung tâm của vũ trụ, còn ta chỉ muốn mượn cái gốc cây này để ngủ một giấc thôi.”
Lão Tửu cười khà khà:
— “Vấn đề là, bằng cách hóa giải chiêu thức của họ, ngươi đã nói với họ rằng toàn bộ đời người của họ là một trò cười. Con người có thể chịu đựng được nỗi đau, nhưng không thể chịu đựng được việc nhận ra sự vô nghĩa của mình.”
Diệp Phi thở dài, chậm rãi ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc rối:
— “Thế gian này vốn dĩ là vô nghĩa mà. Họ cố viết đầy những trang giấy của mình bằng quyền lực và sức mạnh để che lấp đi cái sự vô nghĩa đó. Tôi chỉ trả trang giấy về trạng thái trắng tinh thôi. Nếu họ đủ bản lĩnh để chấp nhận một tờ giấy trắng, họ sẽ thấy tự tại.”
Tiểu Hầu Tử đưa cho hắn một chén trà nhỏ. Diệp Phi đón lấy, hơi trà thơm dịu lan tỏa.
— “Người đời tìm kiếm ‘Có’ (Hữu). Tôi tìm kiếm ‘Không’ (Vô). Thực ra ‘Không’ mới là thứ đầy đủ nhất.”
Lão Tửu nhìn cậu học trò lười biếng của mình, trong lòng vừa thán phục lại vừa lo lắng. Lão hiểu rõ Càn Khôn Tử. Lão hiểu rõ cái gọi là “Trật tự Thiên đạo”. Thế gian này có thể chấp nhận một con quỷ tàn sát vạn người, vì con quỷ đó vẫn nằm trong vòng sinh diệt, vẫn dùng linh khí để giết người. Nhưng thế gian này không thể chấp nhận một kẻ khiến linh khí trở nên vô dụng.
Trận đấu tại Phù Vân Thành không chỉ là một trận thắng thua về võ công. Nó là một cuộc tấn công trực diện vào nền tảng của hệ thống tu tiên hiện hành.
— “Ngươi có hối hận không? Khi mà từ giờ trở đi, mỗi bước chân ngươi đi sẽ đều có ngàn vạn ánh mắt rình rập, ngàn vạn kẻ muốn mổ xẻ cái sự ‘Hư Vô’ của ngươi để tìm kiếm bí mật?” Lão Tửu hỏi.
Diệp Phi mỉm cười, uống cạn chén trà, rồi lại nằm vật xuống cỏ:
— “Sư phụ à, họ muốn rình rập thì cứ rình rập. Muốn mổ xẻ thì cứ mổ xẻ. Nhưng làm sao có thể bắt được gió? Làm sao có thể mổ xẻ bóng tối? Ta không có gì trong tay, nên họ cũng chẳng lấy được gì của ta.”
Ánh nắng xiên qua tán liễu, dát vàng lên trang bìa cuốn Thiên Thư không chữ.
***
Sự chấn động không chỉ dừng lại ở các tông môn. Tại những vùng chợ búa của phàm nhân, tại những làng chài nghèo khổ, tin đồn về “Ly Ca chân nhân” bắt đầu lan truyền như một thần thoại mới. Người ta kể về một người trẻ tuổi mặc áo vải thô, bước đi giữa những làn sóng kiếm quang mà vẫn ung dung như dạo chơi trong vườn hoa.
Họ không hiểu triết lý “Quy Hư” là gì, họ chỉ biết rằng, hóa ra trên đời này có một thứ sức mạnh không cần đến sự tàn ác, không cần đến sự áp bức. Hóa ra có một người có thể nói “Không” với những đại nhân vật trên mây kia mà vẫn vẹn toàn.
Sự thức tỉnh này là thứ khiến Thái Thượng Giáo lo sợ nhất.
Bên trong Vạn Tiên Đại Hội, sau khi cơn choáng váng qua đi, những kẻ cầm quyền bắt đầu tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Họ cần một lời giải thích. Họ cần gắn cho Diệp Phi một cái nhãn để dễ bề xử lý.
— “Hắn nhất định là Ma đạo!” Một tông chủ hét lên. “Chỉ có Ma đạo mới có thể dùng tà thuật làm biến mất đạo pháp chính tông của chúng ta!”
— “Không, không phải Ma đạo.” Một vị Thánh giả của Chấp Bút Môn lắc đầu, giọng mệt mỏi. “Ma đạo vẫn dùng năng lượng, dù là tà năng. Còn thứ này… nó không có cực. Nó trung tính như không khí vậy. Hắn không ác, hắn chỉ… lạnh nhạt.”
Vị Thánh giả này đã nói trúng điểm cốt yếu nhất. Sự “lạnh nhạt” của Diệp Phi đối với toàn bộ các quy tắc tu chân mới là thứ khiến họ phát điên.
Trong đêm đó, hàng loạt lá bùa truyền tin (Truyền Âm Phù) sáng rực cả bầu trời Thái Hư Linh Giới. Những mệnh lệnh truy lùng được ban ra ngầm dưới lớp vỏ bọc bảo vệ trật tự. Một số kẻ vì tò mò sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư, một số kẻ vì muốn trả thù cho danh tiếng bị bôi nhọ, và một số kẻ vì nỗi sợ hãi nguyên thủy trước những gì họ không thể hiểu được.
Tại Khổ Hạnh Lâm, nơi những tu sĩ suốt đời ép xác để đổi lấy một tia linh lực, tin tức này nổ ra như một quả bom. Những người đã bỏ ra trăm năm để leo lên một tầng tu vi, nay nghe nói có một kẻ lười biếng chỉ cần nằm ngủ cũng có thể phủ định tất cả, họ cảm thấy tâm trí mình đang nứt vỡ.
Sự chấn động của toàn tông, thực chất, chính là tiếng đổ vỡ của những gông xiềng mà họ tự xích lên chính mình.
***
Trở lại Phù Vân Thành, nơi tàn cuộc đại hội vẫn còn ám mùi hương trầm và dư âm của những trận đấu. Trần Vô Đạo, thiên tài kiêu ngạo nhất, lúc này đang ngồi một mình trong bóng tối của phòng thiền. Kiếm của hắn đặt ngang đùi, nhưng hắn không còn dũng khí để tuốt nó ra khỏi bao nữa.
Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hắn lại thấy hình bóng của Diệp Phi và cái phẩy tay nhẹ tênh ấy. Toàn bộ kiếm ý “Vô Địch” của hắn đã bị biến thành trò đùa.
— “Quy Hư… Nhất Niệm Quy Hư…” Hắn lặp đi lặp lại những chữ này đến mức môi chảy máu. “Nếu tất cả đều là hư không, thì ta khổ luyện suốt hai mươi năm qua để làm gì? Phụ thân ta bắt ta luyện kiếm từ lúc năm tuổi để làm gì? Tổ tiên ta lập nên gia tộc này để làm gì?”
Những câu hỏi đó không chỉ dành cho riêng hắn, mà là tiếng lòng của cả một thế hệ tu sĩ đang đối mặt với sự khủng hoảng hiện sinh.
Ở một góc khác, Tô Nguyệt Nhi đang lặng lẽ thu xếp hành lý. Nàng không chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Càn Khôn Tử. Nàng cảm thấy cuốn Hữu Tự Thiên Thư trên lưng mình càng lúc càng nặng, nặng như một khối đá ngàn cân muốn kéo nàng xuống vực thẳm.
— “Thánh nữ, người đi đâu?” Một tiểu tỳ nữ lo lắng hỏi.
— “Ta đi tìm sự thật.” Tô Nguyệt Nhi trả lời, đôi mắt nàng lần đầu tiên hiện lên sự kiên định không phải đến từ giáo điều. “Hữu Tự Thiên Thư nói cho ta biết tương lai của thế giới, nhưng nó không nói cho ta biết làm sao để… sống cho chính mình. Ta muốn hỏi Diệp Phi, cái cảm giác ngủ dưới ánh trăng mà không có định mệnh trên đầu, thực sự là như thế nào.”
Nàng bước ra khỏi Phù Vân Thành, thân ảnh màu trắng nhạt nhòa trong ánh rạng đông đang lên. Phía sau nàng, những âm thanh hỗn loạn của thế giới cũ vẫn đang không ngừng gào thét về một “dị số” cần phải bị tiêu diệt.
Thế giới đã thay đổi. Không phải vì có một cuộc đại chiến, mà vì có một người đã thong dong bước ra ngoài cuộc chơi.
***
Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi con người, luôn có một nỗi sợ hãi về sự vô định. Thế gian tu chân từ xưa đến nay luôn cố gắng xây dựng những bậc thang: Linh Động, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh… Mỗi bậc thang là một sự đảm bảo rằng người ta đang đi lên, đang đạt được một thứ gì đó hữu hình.
Diệp Phi không đi lên. Hắn đi ngang. Hoặc có thể nói, hắn bước xuống khỏi cầu thang và nhận ra rằng dưới mặt đất kia cũng có cỏ hoa xinh đẹp, không cần phải trèo lên cao mới thấy mặt trời.
Sự chấn động này không phải là một làn sóng mạnh mẽ nhất thời, mà là một sự rò rỉ âm thầm vào nền móng. Những đệ tử trẻ tuổi bắt đầu hỏi sư phụ mình: “Tại sao chúng ta phải cố gắng đến mức này nếu kết cục là quy về hư không?”. Những tông chủ bắt đầu nghi ngại về các quy tắc nghiêm ngặt mà họ dùng để trị vì.
Vô Tự Thiên Thư không truyền thụ công pháp, nó truyền thụ sự hoài nghi. Và sự hoài nghi chính là kẻ thù lớn nhất của những xiềng xích mang tên Trật Tự.
Đêm dần tàn. Ánh lửa trại của nhóm Diệp Phi cũng dần tắt, chỉ còn lại những đống tro tàn đỏ thắm.
Diệp Phi cựa mình, vô tình làm rơi một chiếc lá đang đậu trên cuốn sách. Hắn hé mắt nhìn chiếc lá, rồi nhìn bầu trời đang bắt đầu sáng tỏ ở phương Đông.
— “Ngày mai… à không, là hôm nay rồi. Mong là sẽ tìm được một hàng rượu có bán rượu nhạt một chút. Rượu ở Phù Vân Thành nồng quá, uống vào làm người ta tỉnh quá mức cần thiết.”
Tiếng lẩm bẩm của hắn tan vào trong gió. Kẻ châm ngòi cho cuộc đại chấn động toàn thiên hạ lại chính là kẻ đầu tiên chìm vào giấc ngủ sâu không màng thế sự.
Ở phương xa, Càn Khôn Tử đứng trên đỉnh tháp cao nhất của Thái Thượng Cung, Thiên Địa Quy Thước trong tay bắt đầu run rẩy nhẹ. Lão nhìn xuống chúng sinh đang bắt đầu một ngày mới đầy ồn ào và nhận ra, lần đầu tiên trong một vạn năm, lão không còn cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát được dòng chảy của thời gian nữa.
— “Diệp Phi… ngươi muốn tự tại. Nhưng thế gian này sẽ không cho phép bất kỳ ai được thực sự tự tại.”
Lão vung thước. Một vệt sáng xé rách màn đêm, báo hiệu cho một cuộc săn lùng lớn nhất trong lịch sử tu chân sắp sửa bắt đầu. Nhưng đối với một người coi cả bầu trời là quán trọ và thời gian là khách qua đường như Diệp Phi, thì việc có thêm một vài kẻ đuổi theo sau lưng cũng giống như việc gió thổi thêm một cơn trên cánh đồng rộng mà thôi.
Trang sách trắng vẫn nằm im đó, không chữ, không hình. Nhưng trong thâm trầm của sự im lặng ấy, một thế giới mới đang bắt đầu tự mình được vẽ nên – một thế giới nơi không ai là quân cờ, và mọi định mệnh đều có thể bị xóa đi chỉ bằng một niềm vui chân chính.
Cơn chấn động chỉ mới là bắt đầu. Bản hòa tấu của hư không mới chính là đoạn cao trào mà thế gian này chưa chuẩn bị tâm thế để lắng nghe. Hết chương 25.