Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 24: Nhất Niệm Quy Hư

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:08:00 | Lượt xem: 5

**Chương 24: Nhất Niệm Quy Hư**

Ánh hoàng hôn của Phù Vân Thành không rực rỡ như ở cõi phàm trần. Nó mang một sắc tím sẫm của linh khí u uất, đổ dài bóng những tòa tháp cao vút xuống mặt đất, giống như những ngón tay gầy guộc của định mệnh đang cố nắm giữ lấy vạt áo của kẻ lữ hành.

Diệp Phi bước đi trên trục đường chính dẫn ra cổng thành. Hắn đi rất chậm, vai khoác bao nải thô sơ, cuốn sách trắng kẹp bên hông. Đi phía sau hắn là một con lừa què gõ móng lạch bạch xuống nền đá xanh, trên lưng lừa, Lão Tửu vẫn đang lầm bầm chửi đổng về việc Phù Vân Thành bán rượu quá đắt mà chẳng ra gì. Tiểu Hầu Tử thì ngồi chễm chệ trên đầu lừa, bóc một nắm hạt dẻ, thi thoảng lại ném vỏ vào những tu sĩ đang đứng sững sờ hai bên đường.

Hơn mười vạn tu sĩ có mặt tại Vạn Tiên Đại Hội hôm nay đều im lặng. Một sự im lặng nặng nề như chì. Họ nhìn Diệp Phi, không phải bằng ánh mắt khinh miệt như ban sáng, mà là một sự sợ hãi pha lẫn tò mò đến tột độ. Một kẻ không tu vi, không linh áp, chỉ dùng một giấc ngủ để đánh bại thiên tài hàng đầu của kiếm đạo. Đó là loại đạo gì? Đó là loại yêu thuật phương nào?

– “Diệp Phi, đứng lại.”

Một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp vạn quân vang lên từ trên tầng cao nhất của Vọng Thiên Đài.

Dòng người giãn ra. Ba vị trưởng lão vận đạo bào thêu hình tinh tú, tóc trắng như sương, chậm rãi giáng xuống từ tầng mây. Đây là Tam Thánh của Chấp Bút Môn – những kẻ giữ gìn trật tự cho giới tu chân dưới trướng Thái Thượng Giáo. Kẻ đứng giữa, trưởng lão Thủ Nhân, cầm trong tay một thanh trường trượng bằng gỗ đen, đầu trượng có đính một viên linh ngọc xoay tròn liên tục.

Diệp Phi dừng bước. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nheo mắt nhìn vệt sáng cuối trời, giọng uể oải:

– “Đường rộng thế này, các vị không đi, lại cứ thích chắn trước mặt ta làm gì?”

Thủ Nhân trưởng lão bước tới một bước, mặt không cảm xúc:

– “Ngươi vừa phá hủy đạo tâm của Trần Vô Đạo. Ngươi dùng tà thuật làm loạn tâm trí hắn, lại dám ngang nhiên rời đi mà không để lại một lời giải thích cho các tông môn sao? ‘Nhất Niệm Quy Hư’ mà ngươi nói, rốt cuộc là từ bí tịch cấm kỵ nào mà có?”

Lão Tửu ở phía sau nhổ toẹt bãi nước miếng, cười lạnh:

– “Giải thích? Các ngươi muốn nghe giải thích hay muốn cướp cuốn sách trắng trên tay nó? Đừng mang mấy cái danh nghĩa bảo vệ trật tự ra đây. Nghe thối lắm.”

Thủ Nhân không thèm nhìn Lão Tửu, ánh mắt lão gắt gao khóa chặt vào cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông Diệp Phi. Với một tu sĩ cả đời truy cầu sức mạnh và quy tắc như lão, sự tồn tại của Diệp Phi giống như một vết mực loang làm bẩn trang sách cuộc đời lão.

– “Hôm nay, Phù Vân Thành không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.” Thủ Nhân giơ gậy. “Vạn Trọng Cấm Thiên!”

Theo lời lão, không gian xung quanh Diệp Phi đột nhiên đông cứng lại. Những sợi tơ linh lực vàng óng từ lòng đất vươn lên, đan xen vào nhau thành một cái lồng khổng lồ, giam giữ cả người và vật vào bên trong. Đây không phải là pháp trận tấn công, mà là pháp trận cưỡng ép thực tại. Ở trong đó, ngay cả một ý nghĩ cũng bị quy tắc hóa, nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt tâm hồn một tu sĩ Nguyên Anh.

Cả quảng trường kinh biến. Các tu sĩ lùi xa, họ biết Tam Thánh Chấp Bút Môn đã thực sự động thủ. Đây là cách họ vẫn làm: hễ thấy thứ gì không nằm trong tầm kiểm soát, họ sẽ dùng quy tắc để “gông cổ” nó lại.

Diệp Phi đứng trong pháp trận. Ánh sáng vàng của Vạn Trọng Cấm Thiên phản chiếu vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gió của hắn. Hắn thở dài. Một hơi thở dài thườn thượt, đầy vẻ tiếc nuối cho một buổi chiều bình yên bị phá vỡ.

– “Ta đã nói rồi… ta không muốn đánh.” Diệp Phi lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. “Đánh nhau vừa tốn sức, lại vừa làm hư hỏng cảnh đẹp.”

– “Quỳ xuống và giao nộp bí lục!” Thủ Nhân gầm lên. Hai vị trưởng lão bên cạnh đồng loạt kết ấn, gia trì cho pháp trận. Trọng lực trong lồng giam tăng lên gấp nghìn lần, khiến nền đá xanh dưới chân Diệp Phi nứt toác ra.

Diệp Phi không quỳ. Hắn vẫn đứng đó, lưng hơi khòm, tư thế vô cùng lười nhác. Hắn chậm rãi nhấc chân lên.

Khoảnh khắc chân hắn rời khỏi mặt đất, một điều kỳ dị đã xảy ra.

Tất cả những sợi tơ linh lực vàng óng, vốn là hiện thân của quy luật không gian cứng nhắc nhất, bỗng nhiên rung rinh rồi tan chảy. Chúng không phải bị phá hủy bằng bạo lực, mà là… tự ý thức được sự vô nghĩa của mình.

Diệp Phi bước bước đầu tiên.

*Xoạt!*

Toàn bộ pháp trận Vạn Trọng Cấm Thiên rách toạc ra như một tấm lụa mục trước gió. Những quy tắc nặng nề vừa được thiết lập bỗng chốc trở nên trống rỗng. Thủ Nhân trưởng lão trợn tròn mắt, lão cảm nhận được linh lực trong trượng gỗ đen của mình đột nhiên biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại trên đời.

– “Đây không phải là đạo!” Thủ Nhân hét lên. “Ngươi làm cái gì thế này?”

Diệp Phi không trả lời. Hắn bước bước thứ hai.

Bước chân này dẫm lên hư không, nhưng dưới chân hắn, một gợn sóng hình tròn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng đi tới đâu, linh áp của các cao thủ xung quanh biến mất đến đó. Những thanh phi kiếm đang lơ lửng trên không trung đột ngột rơi rụng như lá mùa thu, chủ nhân của chúng bàng hoàng nhận ra sợi dây liên kết linh hồn với vũ khí đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Không có tiếng nổ. Không có khói bụi. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ của một khoảng không vô định.

“Nhất Niệm Quy Hư.”

Đây là trạng thái khi tâm trí con người vượt ra ngoài mọi định nghĩa về “có” và “không”. Trong thế giới của Diệp Phi, núi không còn là núi, sông không còn là sông, pháp thuật không còn là pháp thuật. Mọi sự ràng buộc do con người và thiên đạo tạo ra đều chỉ là ảo ảnh. Mà ảo ảnh thì làm sao trói buộc được kẻ đã tỉnh giấc mộng?

Thủ Nhân trưởng lão không bỏ cuộc. Lão gầm lên, đốt cháy tinh huyết, vung trượng đâm thẳng vào ngực Diệp Phi. Một đòn này mang theo tất cả sự cố chấp của một kẻ dành mười nghìn năm để tôn thờ quy luật. Thanh trượng đi qua không gian, xé rách khí lưu, rít lên những tiếng thét chói tai.

Diệp Phi không tránh, không đỡ. Hắn chỉ đi ngang qua.

Đúng vậy, hắn đi ngang qua vị trưởng lão ấy như đi ngang qua một nhành hoa dại bên đường.

Thanh trượng gỗ đen đâm trúng vào bóng hình Diệp Phi, nhưng thay vì cảm giác đâm xuyên qua da thịt, Thủ Nhân chỉ thấy mình vừa đâm vào không khí. Bóng dáng của Diệp Phi nhòe đi, giống như một bức tranh mực tàu gặp nước, rồi lại hiện rõ cách đó vài bước chân.

Cú đâm hụt khiến Thủ Nhân lảo đảo, lão nhìn vào tay mình. Thanh trượng gỗ đen linh bảo bậc nhất giới tu chân… giờ đây chỉ là một khúc củi mục. Linh ngọc trên đầu gậy đã hóa thành cát trắng, bay lả tả theo gió.

Lão sụp đổ. Lão cảm nhận được cái “Đạo” mà lão vun vén cả đời đang bị bóc trần, hóa ra nó chỉ là một mớ rác rưởi trước mặt kẻ tiêu diêu này.

– “Đã xong chưa?” Diệp Phi quay lại hỏi, giọng vẫn đều đều như đang hỏi về thời tiết.

Tam Thánh Chấp Bút Môn đứng ngây ra như phỗng. Họ không thể đuổi theo, cũng không còn sức để đuổi theo. Trong mắt họ lúc này, Diệp Phi không phải là một người, mà là một khoảng không gian đen ngòm, một vực thẳm mà bất cứ ai nhảy xuống cũng sẽ mất đi bản ngã.

Ở một góc khuất trên lầu cao, Tô Nguyệt Nhi đứng đó, bàn tay nàng siết chặt vào bậu cửa đá đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cuốn Hữu Tự Thiên Thư của nàng đang rung lên bần bật trong tay áo. Nàng nhìn thấy những dòng chữ trên trang sách của mình đang bị xóa nhòa, từng dòng, từng dòng một, mỗi khi Diệp Phi bước thêm một bước.

Nàng lẩm bẩm:

– “Hắn… hắn đang bước ra khỏi sách. Hắn không còn là một nhân vật trong thế giới này nữa.”

Đó là sự kinh hoàng lớn nhất đối với Thánh nữ của Thái Thượng Giáo. Nếu vạn vật đều là quân cờ, thì Diệp Phi vừa nhấc mình ra khỏi bàn cờ, biến cả trận đấu thành một trò cười trẻ con.

Diệp Phi đã đi đến tận cổng Phù Vân Thành. Ánh tím của buổi chiều tà phủ lên người hắn một lớp hào quang mờ ảo. Hắn chợt dừng lại, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của thành trì, nơi mà lão giáo chủ Càn Khôn Tử có lẽ đang quan sát tất cả.

– “Thế giới này vốn dĩ chẳng có gì cả.” Diệp Phi lên tiếng, giọng hắn không vang dội, nhưng mọi tu sĩ ở Phù Vân Thành đều nghe rõ từng chữ. “Các ngươi cứ cố viết lên nó những quy tắc, rồi lại khổ sở vì chính những quy tắc đó. Nếu mệt quá, sao không thử buông bút xuống xem sao?”

Nói xong, hắn lại lững thững bước tiếp. Lão Tửu thúc con lừa què đi theo, cười vang trời đất:

– “Hay! Hay lắm! Buông bút xuống mới thấy tay mình sạch. Diệp Phi, đợi ta với, tiểu tử thối, đi nhanh thế để hưởng hết chỗ rượu lạnh à?”

Bóng một người, một lão, một khỉ và một lừa khuất dần trong màn sương mù của vùng biên viễn Phù Vân Thành.

Trên đường phố, mười vạn tu sĩ vẫn đứng đó. Có người bắt đầu ngồi sụp xuống, ôm đầu bật khóc vì nhận ra cả đời tu hành của mình là vô nghĩa. Có người lại nhìn vào bàn tay mình, cảm nhận được một sự tự do kỳ lạ chưa từng có.

Phù Vân Thành hôm đó không có máu đổ, không có núi sông tan nát. Nhưng đó là ngày mà toàn bộ niềm tin vào “Trật tự” của giới tu chân bị lung lay tận gốc rễ.

Trong sâu thẳm Thái Thượng Cung, một tiếng thở dài già nua vang vọng qua các hành lang dài thẳm:

– “Vết mực trắng… Cuối cùng đã trở thành một đám mây không thể xua tan.”

Diệp Phi không quan tâm đến những điều đó. Lúc này, hắn chỉ đang nghĩ xem tối nay nên cắm trại ở gốc cây nào cho mát, và liệu cuốn Thiên Thư trắng này có làm gối tốt hơn so với phiến đá phẳng ở Tùng Phong Nhai hay không.

Trời đất vẫn quay, mây vẫn trôi. Kẻ tự tại vẫn bước đi, bỏ lại sau lưng cả một thiên hạ đang dậy sóng vì hai chữ “Quy Hư”. Hắn chỉ cầu một đời không ai làm phiền, chỉ cầu được ngủ dưới ánh trăng mà không phải lo nghĩ về ngày mai.

Nhưng hắn không biết rằng, kể từ bước đi này, cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông hắn đã bắt đầu hiện lên những nét vẽ đầu tiên. Đó không phải là chữ viết, không phải là nhân quả, mà là hình ảnh của chính hắn – kẻ đứng ngoài mọi trang sử, tự vẽ lên chính con đường của mình giữa hư không đại đạo.

Phía sau lưng hắn, thành Phù Vân chìm dần vào bóng tối, nhỏ bé như một vệt bụi giữa vũ trụ bao la.

***

Đêm đó, Diệp Phi nằm dưới một gốc liễu bên bờ sông, tay gối lên cuốn sách trắng, mắt lim dim nhìn ngọn lửa trại leo lét của Lão Tửu.

– “Sư phụ, ông có nghĩ ngày mai sẽ có trà ngon không?” Hắn hỏi giọng mơ màng.

– “Trà ngon hay không là do lưỡi của ngươi, không phải do ông trời cho.” Lão Tửu ném một mảnh xương khô vào lửa. “Nhưng ta chắc chắn một điều, tối nay ngươi sẽ ngủ rất ngon.”

Diệp Phi mỉm cười, khép mắt lại.

Nhất niệm quy hư. Vạn sự tiêu diêu.

Hắn chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng gió lao xao và tiếng nước chảy rì rào, tựa như một phần của bản giao hưởng không lời mà đất trời dành riêng cho kẻ biết buông bỏ. Trong giấc mơ của hắn, không còn thành trì, không còn tông môn, chỉ có một bầu trời rộng lớn không một sợi mây, nơi hắn có thể bay lượn mãi mãi mà chẳng cần đôi cánh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8