Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 183: Cuộc gặp gỡ của hai ông già

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:22:03 | Lượt xem: 7

Gió trên thảo nguyên về đêm mang theo vị nồng mặn của cỏ mục và cái se lạnh từ những đỉnh núi tuyết xa xôi. Giữa không gian bao la tưởng như vô tận ấy, ánh lửa từ một gian nhà đất nhỏ nhoi giống như một đốm sáng lẻ loi đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của nhân gian.

Tiếng vó con lừa què nện trên nền đất ẩm vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Diệp Phi tay cầm dây cương, bước chân lững thững, tà áo xám phơ phất trong gió. Sau lưng anh, Lão Tửu vẫn nằm vắt vẻo trên lưng lừa, tiếng gáy nhè nhẹ hòa quyện cùng tiếng chuông đồng “lăng keng” đeo dưới cổ vật cưỡi. Con khỉ nhỏ Lục Nhĩ ngồi xổm trên vai Diệp Phi, cái mũi nhỏ chun lại, liên tục hít hà mùi thơm lạ lùng đang lan tỏa trong không trung.

Mùi khoai nướng.

Một mùi hương giản dị đến mức tầm thường, vậy mà giữa đêm đen nơi đồng hoang mông quạnh này, nó lại mang một sức quyến rũ đến lạ kỳ.

Diệp Phi dừng bước trước gian nhà đất. Một bóng người già nua đang ngồi xổm bên đống lửa, đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những nếp nhăn và vết chai sạn của kẻ lao dịch, đang cẩn thận dùng một cành củi khô gẩy đống tro nóng. Lão mặc một bộ áo vải thô màu nâu sẫm, thứ vải rẻ tiền dành cho dân nghèo, vạt áo đã sờn rách và lấm lem bùn đất.

Đó không còn là Càn Khôn Tử của Thái Thượng Giáo, người từng ngồi trên bảo tọa khảm bằng vảy rồng nghìn năm, tay cầm Thiên Địa Quy Thước vạch ra số phận cho vạn vật. Trước mặt Diệp Phi lúc này chỉ là một lão già chăn cừu bình thường, gương mặt hiền lành, đôi mắt đã mất đi ánh sét sắc lạnh, chỉ còn lại sự đục ngầu của năm tháng và vẻ tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão.

“Khoai sắp chín rồi.” Lão già không ngẩng đầu lên, giọng nói khản đặc nhưng bình thản như đã chờ đợi từ lâu. “Nếu cậu không ngại thứ đồ ăn thô lậu này, thì mời ngồi.”

Diệp Phi cười nhạt, không chút khách sáo. Anh buộc con lừa vào một gốc cây tùng cằn cỗi gần đó, phủi bụi trên áo rồi ngồi bệt xuống đám cỏ đối diện lão già. Lục Nhĩ nhanh nhảu nhảy xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đống lửa, hai tay xoa vào nhau đầy thèm thuồng.

“Đồ ăn không có sang hèn, chỉ có kẻ ăn lòng có thanh thản hay không thôi.” Diệp Phi lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư từ bên hông ra, thong dong đặt nó xuống đất để làm chỗ ngồi, tư thế vô cùng tự nhiên.

Lão già nhìn cuốn sách trắng tinh dưới mông Diệp Phi, khóe môi khẽ giật giật, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười không còn mang uy áp khiến trời đất biến sắc, mà chỉ là tiếng cười của một người bạn già lâu ngày gặp lại.

“Cả đời ta tranh đoạt, tính toán, chỉ vì một cuốn Thiên Thư. Không ngờ cuối cùng lại thấy nó bị cậu dùng để lót mông ngồi.” Lão lắc đầu, dùng cành củi khều ra hai củ khoai đen nhẻm, lớp vỏ nứt ra để lộ phần ruột vàng ươm, tỏa khói nghi ngút. “Trái với trật tự, quả là trái với trật tự mà.”

“Trật tự của lão là do lão vẽ ra. Còn trật tự của tôi, chính là không có trật tự nào cả.” Diệp Phi nhặt một củ khoai lên, thổi phù phù rồi thong thả bóc vỏ. “Lão già, cảm giác không còn làm thần thế nào? Có thấy cô đơn khi không còn ai để ban phát mệnh lệnh không?”

Càn Khôn Tử bóc khoai bằng đôi tay run run, lão cắn một miếng nhỏ, nhai kỹ rồi mới chậm rãi trả lời: “Ta từng nghĩ mình gánh vác cả thiên hạ trên vai, rằng nếu không có ta, thế gian này sẽ sụp đổ vào hỗn loạn. Nhưng đêm qua, khi ta nằm ngủ trên đám rơm mục này, ta nhìn lên bầu trời và chợt nhận ra… dù không có Càn Khôn Tử, trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, và đàn cừu vẫn ngủ ngon. Ta không phải là trung tâm của vũ trụ, ta chỉ là một hạt bụi bám trên đó mà thôi. Diệp Phi, cái cảm giác ‘vô dụng’ ấy, hóa ra lại nhẹ nhõm đến vậy.”

Lão dừng lại, nhìn vào đôi bàn tay mình: “Không còn linh lực, không còn quyền năng. Ta phải tự mình đi gánh nước, tự mình nhóm lửa, đôi khi còn bị con cừu đầu đàn húc vào lưng. Đau đấy, nhưng ta biết mình đang sống. Trước đây, ta sống trong một cái lồng bằng vàng mà chính mình xây nên, tay cầm thước đo lòng người nhưng lại quên mất cách đo lòng mình.”

Lão Tửu lúc này đã thức dậy từ khi nào, lão lảo đảo đi tới, không nói không rằng, giật lấy vò rượu trên lưng lừa, ném về phía Càn Khôn Tử.

“Uống đi! Thứ này là thuốc giải cho những kẻ mắc bệnh ‘cao cao tại thượng’ đấy.”

Càn Khôn Tử đón lấy vò rượu, hơi bất ngờ, rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị rượu cay nồng khiến lão sặc sụa, ho sù sụ đến đỏ cả mặt, nhưng sau đó, lão lại cười rộ lên, một nụ cười sảng khoái chưa từng có trong mấy trăm năm qua.

“Rượu ngon! Rượu này không phải làm từ linh khí, mà làm từ mồ hôi và nước mắt nhân gian.” Lão đưa trả vò rượu cho Lão Tửu, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy thâm thúy. “Hôm đó ở Vọng Thiên Đài, khi cậu dùng nét vẽ đó để hóa giải Quy Thước của ta, ta đã hận cậu thấu xương. Ta nghĩ cậu là kẻ phá hoại, là mầm mống của sự diệt vong.”

“Bây giờ thì sao?” Diệp Phi nheo mắt hỏi.

“Bây giờ ta mới hiểu, cậu không phá hoại thế giới của ta, cậu chỉ mở một cánh cửa sổ cho ta nhìn ra ngoài cái lồng đó thôi. Một thế giới có quy luật tuyệt đối là một thế giới chết. Một thế giới có thể nở một bông hoa trái mùa, mới là một thế giới có linh hồn.”

Hai người ngồi bên bếp lửa, giữa thảo nguyên bao la, một kẻ từng là Chí tôn, một kẻ luôn là lãng tử. Họ không bàn về công pháp, không bàn về bí tịch trường sinh, họ chỉ bàn về vị ngọt của củ khoai nướng và cái rét của gió đêm.

“Ta nghe nói Chấp Bút Môn vẫn đang truy tìm tung tích của cậu.” Càn Khôn Tử bẻ một miếng khoai chia cho Lục Nhĩ, con khỉ nhỏ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn như một tiểu tiên đồng. “Họ nói cậu nắm giữ bí mật cuối cùng để thăng thiên.”

Diệp Phi nhếch môi: “Bí mật ấy nằm trong cái dạ dày của lão đấy. Thăng thiên để làm gì khi mà ngay cả miếng khoai nóng này họ cũng không biết cách thưởng thức? Họ càng tìm, trang giấy của họ càng đen kịt. Còn tôi, trang giấy của tôi vẫn luôn trắng tinh, vì tôi không viết gì lên đó cả.”

Tiếng cười vang của hai người già một trẻ lại rộ lên, xua tan đi bóng tối u ám xung quanh gian nhà đất. Càn Khôn Tử lúc này dường như đã hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc cũ. Lão không còn là một đạo sĩ đi tìm đạo, lão chính là đạo. Cái đạo ấy nằm ở việc lão biết khi nào nên cầm lên và khi nào nên buông xuống.

“Lục Vô Nhai… hắn đã ra đi nhẹ nhàng.” Diệp Phi chợt trầm giọng xuống.

Càn Khôn Tử im lặng một hồi, ánh lửa phản chiếu trong mắt lão sự u buồn thoảng qua: “Hắn là một quân cờ tốt nhất của ta, cũng là nạn nhân lớn nhất của ta. Hắn cố chấp vì ta dạy hắn phải cố chấp. Ngày hắn chết, ta cảm nhận được một sợi dây liên kết trong lòng mình đứt đoạn. Đó là lúc ta biết mình đã thua, không phải thua cậu, mà thua chính cái trật tự tàn khốc mà ta tôn thờ.”

Lão nhìn Diệp Phi, giọng khẩn khoản: “Cậu sẽ đi đâu tiếp theo?”

Diệp Phi đứng dậy, phủi mông áo, nhét cuốn Thiên Thư trở lại vị trí cũ. Lão Tửu cũng đã nằm lại trên lưng lừa, vẻ mặt say sưa mơ màng.

“Đi đâu cũng vậy thôi. Nơi nào có mây để ngắm, có rượu để uống, có trà để pha cho con khỉ này, nơi đó chính là nhà. Thế gian này là một quán trọ vĩ đại, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Cớ gì phải bận tâm về địa danh?”

Diệp Phi bước đến bên con lừa, tháo dây cương. Anh quay đầu lại, nhìn lão già chăn cừu lần cuối dưới ánh lửa tàn.

“Ngủ ngon nhé, lão già. Đừng mơ về Thiên Địa Quy Thước nữa, mơ về một đàn cừu béo tốt và một mùa xuân ấm áp là đủ rồi.”

Càn Khôn Tử đứng dậy, vòng tay hành một lễ theo kiểu của người phàm, cung kính nhưng chân thành.

“Cảm ơn cậu, Ly Ca tiên sinh.”

Diệp Phi cười vang, dắt lừa đi vào màn đêm sương mù. Tiếng “lăng keng” của chuông lừa lại vang lên, xa dần, xa dần.

Trong gian nhà đất nhỏ bé, lão già chăn cừu ngồi xuống, hơ đôi tay lên đống tro vẫn còn hơi ấm. Lão ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của chàng trai áo xám đang mất hút giữa đại ngàn cỏ xanh. Một cảm giác tự tại chưa từng có trào dâng trong lòng lão. Lão chợt nhận ra, khi mình không còn là gì cả, thì mình chính là tất cả.

Dưới chân lão, một bông hoa dại nhỏ nhoi, không biết từ lúc nào đã đâm chồi nảy lộc ngay bên cạnh đống lửa, rung rinh trong gió đêm như đang mỉm cười với sự tỉnh thức của một linh hồn.

Phía xa kia, tiếng hát của Lão Tửu vọng lại giữa thinh không:

“Trời cao rộng, đất cũng rộng,
Một bầu rượu, mấy lần không?
Vô Tự Thiên Thư kê gối ngủ,
Thế gian vạn sự… mặc kệ xong!”

Càn Khôn Tử khẽ mỉm cười, rồi lão nằm xuống đống rơm, nhắm mắt lại. Đêm nay, lão không còn là thần, cũng chẳng phải là thánh. Lão chỉ là một con người, hít thở hơi thở của đất trời, và lần đầu tiên trong đời, lão ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không toan tính.

Gió thảo nguyên vẫn thổi, cuốn theo những tàn tro của đống lửa bay vút lên trời cao, hòa vào dải ngân hà lấp lánh. Những bí mật về sự trường sinh, những quyền lực khuynh đảo thiên hạ, tất cả đã trở nên nhỏ bé và tầm thường trước vẻ đẹp bình dị của một đêm tiêu diêu, nơi hai “ông già” từng là địch thủ một mất một còn, giờ đây đã cùng nhau cười vang bên một củ khoai nướng.

Cánh cửa của sự tự tại không khóa, nó vốn luôn rộng mở, chỉ chờ kẻ lữ hành đủ can đảm để buông bỏ thanh kiếm trên tay mà bước vào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8