Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 180: Thăm mộ Lục Vô Nhai
Gió ở đỉnh Tiệm Diệt Lĩnh lúc nào cũng mang theo một chút hơi lạnh thấu xương, dẫu cho lúc này đang là giữa mùa hạ, nắng vàng rực rỡ đổ xuống như rót mật trên những sườn đồi.
Diệp Phi bước đi thong dong, đôi giày cỏ mòn vẹt của hắn dẫm lên những phiến đá xám, phát ra những tiếng sột soạt đều đặn. Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi vẫn thanh khiết như một đóa sen trắng không vương bụi trần, dải lụa trắng trên tay nàng khẽ bay trong gió, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng của vùng sơn cước. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì ngồi chễm chệ trên vai Diệp Phi, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng lại chun lên, hít hà mùi hương của cỏ dại và trà xanh phảng phất đâu đó.
Hôm nay, bọn họ không đi tìm tiên duyên, cũng không đi giải quyết ân oán giang hồ. Bọn họ đi thăm một người bạn cũ.
“Đến rồi.”
Diệp Phi dừng chân trước một gò đất nhỏ nằm khuất sau một tảng đá lớn hình con rùa đang phủ phục. Môi hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không có sự bi thương của sinh ly tử biệt, mà chỉ có sự nhẹ nhàng của kẻ đã thấu hiểu vòng tuần hoàn của đất trời.
Trên mộ không có bia, cũng chẳng có danh phận rình rang. Chỉ có một thanh kiếm gãy cán, cắm sâu vào lòng đất như một chứng nhân cho một thời kiêu hãnh và cũng đầy sai lầm. Đó là thanh kiếm của Lục Vô Nhai – kẻ từng được coi là thiên kiêu của giới tu chân, kẻ từng điên cuồng theo đuổi sự trường sinh bằng mọi giá, và cũng là kẻ đã buông tay bỏ lại tất cả vào hơi thở cuối cùng.
“Vô Nhai, ta lại đến thăm ngươi đây.” Diệp Phi ngồi bệt xuống đám cỏ xanh, không chút giữ gìn hình tượng. Hắn lấy từ trong tay nải ra một vò rượu nhỏ, loại rượu rẻ tiền nhất ở trấn nhỏ dưới chân núi, nhưng lại mang theo mùi nếp mới nồng nàn.
Tô Nguyệt Nhi đứng lặng bên cạnh, đôi mắt băng giá ngày nào giờ đây tràn ngập sự thấu cảm. Nàng khẽ nghiêng người, đặt một nhành hoa dại vừa hái ven đường lên mộ.
“Lục sư huynh, có lẽ bây giờ huynh đã thấy thanh thản hơn lúc sinh thời.” Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không còn cái uy nghiêm của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, mà chỉ còn tình nghĩa của một người đồng môn cũ.
Diệp Phi mở nắp vò rượu, mùi hương cay nồng sực nức cả một vùng không gian. Hắn chậm rãi rót xuống trước mộ một chén, sau đó ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị rượu nồng cháy khiến hắn khẽ cau mày, rồi lại bật cười ha hả.
“Rượu vẫn dở như xưa, nhưng chắc ngươi sẽ thích. Hồi ở Thanh Vân Môn, ngươi vẫn luôn chê ta uống loại rượu này là hạ thấp thân phận ‘thiên kiêu’. Giờ thì hay rồi, thân phận thiên kiêu ngươi đã trả lại cho trời đất, còn rượu thì… chỉ còn mình ta mời ngươi uống.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ bỗng nhiên nhảy khỏi vai Diệp Phi, nó tò mò tiến lại gần thanh kiếm gãy, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái gì đó dưới gốc kiếm. Sáu cái tai của nó khẽ động đậy, như thể đang lắng nghe một âm thanh cực kỳ vi diệu từ lòng đất phát ra.
“Chít chít!”
Nó reo lên một tiếng, dùng cái tay nhỏ bé chỉ trỏ vào một khe nứt nhỏ giữa lớp đá xám và bùn đất.
Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi cùng nhìn theo. Ngay dưới chân thanh kiếm rỉ sét, từ trong kẽ đá cằn cỗi và giá lạnh, một nụ hoa lạ lùng đang vươn lên.
Đó là một bông hoa không giống bất kỳ loại kỳ hoa dị thảo nào trong Linh Giới. Cánh hoa của nó trong suốt như pha lê, bên trong dường như có một dòng khí màu xám trắng đang luân chuyển. Nó không tỏa ra linh khí bạt tử, cũng không có mùi hương nồng đậm. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, yếu ớt nhưng đầy sức sống, tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo như bóng trăng buổi sớm.
“Nhất Niệm Hoa?” Tô Nguyệt Nhi khẽ thốt lên, đôi mắt kinh ngạc. “Ta từng nghe trong kinh điển cổ xưa của giáo môn có nhắc đến. Loại hoa này chỉ nở từ tro tàn của một chấp niệm đã được buông bỏ hoàn toàn. Nó không lớn lên từ linh khí, mà lớn lên từ sự đốn ngộ.”
Diệp Phi đưa tay ra, định chạm vào cánh hoa nhưng rồi lại rụt tay lại. Hắn cảm nhận được từ bông hoa ấy một hơi thở quen thuộc. Đó là hơi thở của sự kiêu ngạo đã tan biến, của tham vọng đã vỡ vụn, và cuối cùng là một chút hơi ấm chân thành của kẻ tìm lại được bản ngã của chính mình trước lúc lâm chung.
“Không phải Nhất Niệm Hoa.” Diệp Phi khẽ lắc đầu, khóe mắt hắn dường như có một tia sáng kỳ lạ. “Đây là Vô Tự Hoa.”
Trong khoảnh khắc đó, cuốn sách trắng Vô Tự Thiên Thư trong thức hải của Diệp Phi tự động mở ra. Một trang giấy trắng vốn dĩ không có gì, nay bỗng hiện lên một nét vẽ đơn giản nhưng tinh tế vô cùng: Một thanh kiếm gãy và một bông hoa nhỏ đang nở.
Dưới nét vẽ đó, không có lời bình, không có ghi chép tu vi, chỉ có bốn chữ hiện ra như sương như khói:
*“Tận cùng chấp niệm.”*
“Ngươi thấy không, Vô Nhai?” Diệp Phi nói, giọng hắn trở nên trầm lắng hơn. “Ngươi cả đời truy cầu vạn chữ công pháp, vạn trượng hào quang. Đến lúc nằm xuống, thứ ngươi để lại cho đời lại là một bông hoa ‘không lời’. Ngươi không thắng được Thiên đạo, nhưng ngươi đã thắng được chính mình.”
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy lồng ngực mình khẽ rung động. Nàng từng là người nắm giữ *Hữu Tự Thiên Thư*, từng tin rằng mỗi bước chân của con người đều đã được khắc sẵn lên đá cứng. Nhưng nhìn bông hoa này nở ra trên mộ một kẻ vốn dĩ định sẵn là ‘đại ma đầu bị trời diệt’, nàng nhận ra Thiên đạo có lẽ không phải là một bài toán với đáp số duy nhất.
Thiên đạo thực chất là một bức tranh dang dở, và mỗi người đều có quyền cầm cọ vẽ thêm một nét tự do cho riêng mình. Lục Vô Nhai đã dùng cả đời mình để vẽ một đường vòng vèo đau khổ, nhưng ở điểm cuối cùng, hắn đã vẽ một dấu chấm hết thực sự thanh thản.
“Diệp Phi, nhìn kìa.” Tô Nguyệt Nhi thảng thốt.
Bông hoa lạ bỗng nhiên rung rinh dù không có gió. Những cánh hoa pha lê ấy từ từ tách ra, từ nhị hoa bay lên một điểm sáng nhỏ li ti. Điểm sáng ấy bay vòng quanh chén rượu của Diệp Phi, sau đó đậu nhẹ lên vai Tiểu Hầu Tử một chút, rồi dần dần tan biến vào không gian bao la của đỉnh Tiệm Diệt Lĩnh.
Diệp Phi đặt vò rượu xuống, hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía đường chân trời xa thẳm, nơi mây trắng đang tụ rồi lại tán, không dấu vết.
“Vô Nhai đã đi rồi. Đi thật rồi.” Diệp Phi nói, giọng nhẹ bẫng. “Không phải đi vào luân hồi theo sự sắp xếp của Càn Khôn Tử, mà là tan vào hư không, trở thành một phần của sự tự tại. Hắn cuối cùng cũng học được cách ‘ngủ’ mà không bị đánh thức.”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ dường như cũng cảm nhận được sự trang nghiêm và thanh tịnh của giây phút này. Nó không nhảy nhót nghịch ngợm nữa mà ngồi im lặng trên mộ, hai cái tai nhỏ cụp xuống như đang mặc niệm.
Diệp Phi cúi người, lấy ra một bình trà xanh. Hắn rót một chén, mùi thơm thanh nhã của trà lập tức hòa quyện cùng mùi rượu nồng và hương hoa lạ.
“Một nửa cho người uống rượu, một nửa cho kẻ yêu trà. Thế gian này vốn dĩ là một bữa tiệc không tàn, chỉ là chúng ta cứ vội vàng muốn rời đi trước khi kịp thưởng thức.”
Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn sang Tô Nguyệt Nhi:
“Nàng có muốn nếm thử hương vị của sự kết thúc không?”
Tô Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai:
“Hương vị của sự kết thúc… chính là sự bắt đầu mới, phải không?”
“Đúng vậy.” Diệp Phi gật đầu. “Khi ta không còn muốn trở thành bất cứ điều gì vĩ đại, thì ta chính là điều vĩ đại nhất: Một người tự do.”
Hồi lâu sau, bóng dáng của hai người và một con khỉ dần mờ nhạt trong ráng chiều đỏ rực. Tiếng chân đi thong dong của họ xa dần, xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất sau những lớp mây mờ của núi rừng.
Dưới gốc đại thụ trên Tiệm Diệt Lĩnh, ngôi mộ không bia ấy vẫn nằm lặng lẽ. Thanh kiếm gãy giờ đây không còn vẻ u uất, sát khí của nó đã hoàn toàn bị hóa giải bởi sức sống của bông hoa lạ. Bông hoa ấy vẫn tiếp tục nở rộ, tỏa ra một thứ ánh sáng tĩnh mịch, chiếu sáng một góc núi rừng hoang vu.
Nhiều năm về sau, có những người hành hương mỏi mệt hay những tu sĩ thất chí đi ngang qua đây. Họ dừng chân dưới gốc cây, ngắm nhìn bông hoa không tên, nhấp một ngụm nước suối lạnh, và bỗng cảm thấy mọi ưu phiền, tham vọng trong lòng dường như tan biến. Họ thấy lòng mình trở nên trống rỗng một cách nhẹ nhõm, và rồi họ mỉm cười, tiếp tục hành trình của mình với một trái tim không còn nặng nề.
Vô Tự Thiên Thư không chỉ nằm trong tay Diệp Phi. Nó nằm ở mọi nơi có người dám buông bỏ gông xiềng của chính mình.
Nắng tắt. Trăng lên.
Đỉnh Tiệm Diệt Lĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong gió đêm, phảng phất tiếng nói mơ màng của một kẻ lười biếng nào đó vang lên từ trong hư không:
“Trời cao không vội, sao ta phải vội? Ngủ thôi, ngủ thôi…”
Và bông hoa trên mộ Lục Vô Nhai khẽ rung rinh, cánh hoa khép lại, đón lấy sương đêm, chuẩn bị cho một ngày tự tại mới sắp bắt đầu trên cõi đời phù du này. Chết đi không phải là hết, mà là bắt đầu một hình thái khác của tự do. Lục Vô Nhai, kẻ cả đời cầu tự, cuối cùng đã được toại nguyện trong sự vô danh của mình.
Đó chính là chương rực rỡ nhất trong cuốn sách không chữ của cuộc đời.