Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 166: Gặp lại sư tỷ Thanh Vân Môn
Chương 166: Gặp lại sư tỷ Thanh Vân Môn
Gió thu mang theo hơi lạnh từ phía Bắc thổi về, tràn qua những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, tạo nên những làn sóng nhấp nhô đến tận chân trời. Diệp Phi lững thững bước đi trên con đường mòn nhỏ xẻ dọc cánh đồng, chiếc áo vải thô bạc màu phần phật theo gió. Sau lưng hắn, Tiểu Hầu Tử Lục An vác theo một cây gậy trúc, trên đầu gậy treo lủng lẳng một nải chuối rừng và một bọc trà nhỏ, trông vừa có vẻ phong trần lại vừa có chút nghịch ngợm của loài linh vật.
Kể từ khi rời khỏi Cổ Tùng Lĩnh, bước chân của Diệp Phi càng lúc càng nhẹ. Hắn không còn dùng bất kỳ bộ pháp thần thông nào để di chuyển, mỗi bước đi đều đặt chân thật sự trên mặt đất, cảm nhận sự khô khốc của sỏi đá hay sự mềm mại của cỏ ven đường. Với hắn lúc này, việc đi chậm lại cũng là một loại tu hành.
“Đại ca, phía trước có một thôn xóm.” Lục An vểnh sáu cái tai lên, nghe ngóng tiếng động từ xa. “Có tiếng búa đập đe, tiếng trẻ con nô đùa và… mùi bánh ngô nướng.”
Diệp Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn như chứa cả hư không lúc này bỗng hiện lên một tia ấm áp của nhân gian. “Làng nhỏ, khói bếp xanh rờn, ấy mới là nơi lòng người dễ đậu nhất.”
Ngôi làng ấy có tên là Tiệm Vãn. Cái tên này vốn bắt nguồn từ việc ngôi làng nằm ở phía Tây một thung lũng, nơi mặt trời lặn muộn hơn những nơi khác, khiến buổi hoàng hôn ở đây dài lê thê và rực rỡ như một bức tranh thủy mặc dát vàng.
Khi Diệp Phi bước vào cổng làng, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng. Một vài lão nông đang dắt trâu về chuồng, họ nhìn Diệp Phi với ánh mắt hiếu kỳ nhưng hiền hòa. Trong mắt họ, hắn chỉ là một vị đạo sĩ nghèo đi lạc, hoặc một gã giang hồ lãng tử mỏi chân tìm chỗ ngủ trọ. Diệp Phi gật đầu chào hỏi từng người, phong thái thong dong của hắn khiến không ai cảm thấy sự áp chế, dù là nhỏ nhất.
Đi đến giữa làng, bên cạnh một giếng nước cổ, có một ngôi nhà tranh nhỏ được bao quanh bởi hàng rào dâm bụt đỏ rực. Trong sân, một bà lão mái tóc bạc trắng như cước, đôi lưng hơi còng đang lúi cúi phơi những vạt áo vải thô trên dây. Bà lão làm việc chậm rãi, mỗi cử động đều toát lên vẻ tận hưởng cái nắng cuối ngày còn sót lại.
Diệp Phi bỗng dừng bước. Hắn đứng sững lại giữa con đường làng đầy bụi cát.
Vô Tự Thiên Thư trong thức hải của hắn khẽ rung động. Những trang sách trắng vốn dĩ lặng thinh bỗng chốc lan tỏa một vầng sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Đó không phải là dấu hiệu của hiểm nguy, mà là sự rung cảm của nhân quả, là sự nối liền của một sợi tơ duyên phận đã tưởng chừng đứt đoạn từ lâu.
Trong ký ức mờ mịt của những năm tháng quét rác ở Tàng Kinh Các Thanh Vân Môn, giữa hàng vạn khuôn mặt khinh khi, ghẻ lạnh của đồng môn, luôn có một hình bóng thường xuyên dừng lại bên gốc cây tùng già. Đó là một thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ như nắng mai, người duy nhất thi thoảng lại dúi vào tay gã tiểu đồ đệ “phế vật” một chiếc bánh nếp gói lá dong hay một túi hạt dẻ rang nóng hổi.
“Diệp sư đệ, đừng mãi ngẩn ngơ với những cuốn sách hỏng đó nữa, ăn chút gì đi.”
Giọng nói ấy thanh tao, vút cao như tiếng chim oanh. Người đó chính là Liễu Yến, vị sư tỷ duy nhất không coi hắn là cỏ rác ở Thanh Vân Môn năm xưa.
Thời gian là một gã thợ chạm tàn nhẫn nhất thế gian. Hơn trăm năm trôi qua, đối với tu sĩ cấp cao, đó chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi. Nhưng đối với một người đã buông bỏ tu vi, chọn cách sống bình phàm, đó là cả một đời người từ xuân xanh đến bạc đầu.
Bà lão ấy dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt bà đã mờ đục theo sương gió thời gian, nhưng khi nhìn thấy thanh niên mặc áo vải thô đứng đó, bà bỗng khựng lại. Đôi bàn tay gầy guộc, đầy những nếp nhăn và vết đồi mồi khẽ run lên.
“Vị khách nhân này… muốn mua chút trà sao?” Bà lão cất tiếng, giọng đã khàn đục, không còn chút dấu vết của tiếng chim oanh năm cũ, nhưng ngữ khí thì vẫn dịu dàng như xưa.
Diệp Phi không đáp ngay. Hắn chậm rãi bước tới sát hàng rào dâm bụt, chắp tay cúi người thật sâu, một cái cúi đầu theo đúng lễ tiết của tiểu đệ tử đối với sư tỷ năm nào.
“Liễu sư tỷ, bánh nếp năm xưa vẫn còn hơi ấm, nhưng kẻ nhận bánh nay mới kịp về để tạ ơn.”
Bà lão sững người. Toàn thân bà rung rinh như chiếc lá cuối thu trước gió. Bà nheo mắt nhìn thật kỹ, cố lục lọi trong ký ức vốn đã già nua của mình. Một lúc lâu sau, miệng bà run rẩy, thốt lên hai chữ đầy nghẹn ngào:
“Diệp… Diệp Phi? Đệ là Diệp sư đệ quét rác sao?”
Diệp Phi ngẩng đầu lên, nụ cười thanh thoát. “Là đệ. Diệp Phi, cũng là kẻ lười biếng mà tỷ vẫn thường mắng là ‘ngốc tử’ đây.”
Liễu Yến vội vàng buông thớt vải đang cầm trong tay, chạy run rẩy ra mở cổng rào. Bà vừa đi vừa lau nước mắt vào vạt áo, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trời Phật ơi… làm sao có thể… hơn trăm năm rồi… Đệ vẫn trẻ như vậy, vẫn như cái ngày đứng dưới gốc tùng quét lá…”
Tiểu Hầu Tử Lục An đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Nó vốn tinh khôn, nhưng trước cảnh tượng này, nó cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Nó nhìn thấy trên mặt bà lão không phải là sự héo úa của cái chết, mà là sự lắng đọng của cả một cuộc đời đầy đủ vị ngọt đắng.
Bà lão kéo Diệp Phi vào trong sân, lúng túng phủi bụi trên chiếc ghế tre nhỏ. “Vào đây, vào đây ngồi. Nhà sư tỷ nghèo quá, không có linh trà như nơi tông môn đâu, chỉ có nước lá vối tự trồng thôi.”
Diệp Phi thong thả ngồi xuống, hai tay đón lấy chén sành đựng nước vối nóng hổi. Hắn nhấp một ngụm, vị chát đắng len lỏi rồi đọng lại thành vị ngọt thanh ở cuống họng. Hắn thở phào một hơi: “Trà này ngon hơn vạn loại linh dược ở Thái Thượng Giáo.”
Liễu Yến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn hắn một cách không chớp mắt, như sợ rằng nếu chớp mắt thì ảo ảnh này sẽ biến mất. Bà thấy hắn không già đi, khí chất lại càng thêm hư ảo, như thể hắn đang ngồi đó nhưng lại hòa tan vào cả trời mây vậy.
“Ngày đó Thanh Vân Môn bị đại nạn… sư tỷ may mắn thoát được nhưng tâm ý đã nguội lạnh.” Bà lão bùi ngùi kể lại. “Tỷ nhận ra, tu tiên là để cầu trường sinh, nhưng nếu cứ phải tranh đấu, giết chóc, sống một nghìn năm mà lòng chẳng lúc nào yên thì thà sống ba vạn ngày ở chốn nhân gian, lấy vợ gả chồng, nuôi con lớn khôn, nhìn mùa lúa chín rồi về với đất mẹ còn hơn.”
Diệp Phi nhìn vào những nếp nhăn nơi khóe mắt bà, hỏi nhẹ: “Tỷ có hối hận vì đã phế đi tu vi không?”
Liễu Yến bật cười, tiếng cười móm mém nhưng sảng khoái. “Hối hận sao? Nhìn kìa, phía sau đồi là mộ của ông nhà tỷ. Tuy lão ấy chỉ là một gã thợ rèn cục mịch, chẳng biết phép thuật là gì, nhưng lão yêu tỷ hơn cả mạng mình. Tỷ đã có hai người con trai, nay chúng đã có con cái đề huề, đang ở làng bên kia. Tỷ sống ở đây một mình cho tĩnh lặng, hàng ngày thêu thùa, tưới rau. Cuộc đời này, tỷ đã viết đủ rồi, chẳng còn gì nuối tiếc để phải cầu ‘trường sinh’ nữa.”
Diệp Phi im lặng. Hắn thấy được trên người sư tỷ một loại “đạo” khác. Không phải đạo vươn lên trời xanh, mà là đạo của sự “Hoàn tất”. Người đời sợ già, sợ chết, dùng mọi thủ đoạn để níu giữ thanh xuân, nhưng họ không hiểu rằng chính cái chết và sự lụi tàn mới làm cho sự sống có ý nghĩa. Nếu bông hoa không bao giờ héo, người ta sẽ chẳng bao giờ thấy nó đẹp. Nếu mùa thu không làm lá rụng, mùa xuân sẽ chẳng có gì để bắt đầu.
Tô Nguyệt Nhi của Thái Thượng Giáo lạnh lẽo và hoàn hảo, nhưng nàng như một pho tượng ngọc không có hơi ấm. Còn Liễu Yến sư tỷ lúc này, dẫu già nua, dẫu yếu ớt, nhưng mỗi nếp nhăn của nàng đều là một câu chuyện, mỗi hơi thở đều là hương vị của sự sống chân thật nhất.
“Còn đệ thì sao?” Liễu Yến nhìn hắn bằng ánh mắt bao dung của một người trưởng bối. “Nghe nói đệ giờ đã là người danh chấn thiên hạ, kẻ làm chao đảo cả Thiên đạo. Đệ tu đến đâu rồi?”
Diệp Phi nhìn chén nước vối đã cạn, khẽ lắc đầu: “Đệ không tu đến đâu cả. Đệ chỉ đang cố gắng làm một kẻ quét rác, xóa sạch những chữ nghĩa người ta viết lung tung trong lòng mình thôi.”
Bà lão mỉm cười, chẳng rõ có hiểu lời hắn không, nhưng bà vỗ về tay hắn: “Làm gì thì làm, cũng đừng quên nghỉ ngơi. Đệ trông thanh thản thật đấy, nhưng đôi mắt đệ… mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ lại đây một đêm, sư tỷ nướng bánh ngô cho đệ ăn. Loại bánh không có mật ong, chỉ có mùi nắng của làng Tiệm Vãn thôi.”
Đêm đó, trong ngôi nhà tranh nhỏ, không có ánh đèn linh thạch rực rỡ, chỉ có ngọn đèn dầu lạc leo loét. Diệp Phi nằm trên tấm chõng tre ọp ẹp, Tiểu Hầu Tử cuộn tròn ngủ dưới chân hắn. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài đồng, tiếng gió lùa qua khe liếp.
Đã bao lâu rồi hắn mới ngủ dưới một mái nhà bình thường như vậy? Không phải đỉnh núi tuyết, không phải trong động phủ lạnh lẽo, mà là giữa hơi ấm của nhân gia.
Trong mơ hồ, Diệp Phi thấy Vô Tự Thiên Thư mở ra một trang mới. Một nét vẽ hiện lên: một bà lão đang cười bên bếp lửa. Dưới nét vẽ ấy, không có lấy một chữ, nhưng ý niệm “An nhiên” lại tỏa ra mãnh liệt hơn bất kỳ thần thông diệt thế nào.
Hắn chợt hiểu ra một điều mà suốt thời gian dài hắn vẫn còn mơ hồ. Sự “Tự Tại” không nhất thiết phải là phi thăng đến một cõi không gian nào đó, không nhất thiết phải bước ra ngoài quy luật sinh lão bệnh tử. Tự tại thật sự là khi ta chấp nhận già đi một cách bình thản, chấp nhận chết đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của một con người. Càn Khôn Tử muốn thế gian bất biến, ấy là trái với cái đẹp của sự tàn phai. Lục Vô Nhai muốn mạnh nhất thiên hạ, ấy là tự giam mình trong cái lồng của tham vọng.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, Diệp Phi lặng lẽ đứng dậy. Hắn không đánh thức sư tỷ, chỉ để lại trên bàn gỗ một mảnh giấy trắng. Trên mảnh giấy ấy, nếu là tu sĩ nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, nhưng với một người bình thường như sư tỷ, khi nhìn vào sẽ luôn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, mọi đau mỏi của tuổi già đều tan biến, đôi mắt mờ sẽ nhìn rõ ánh hoàng hôn thêm vài mươi năm nữa. Đó là một chút “duyên” hắn gửi lại, không phải để bà trường sinh, mà để bà có thể tận hưởng tuổi già một cách êm đềm nhất.
Khi Diệp Phi bước ra cổng rào, Liễu Yến đã đứng đó từ lúc nào. Bà không giữ hắn lại, vì bà biết người này giờ đây thuộc về cả thế gian, không thể thuộc về một làng nhỏ.
“Diệp sư đệ,” bà gọi với theo.
Diệp Phi dừng bước, ngoảnh lại.
“Đi đâu thì đi, đừng có quên vị nước vối nhé. Nếu thế gian ngoài kia mệt mỏi quá, cứ về đây, sư tỷ lại nướng bánh ngô cho.”
Diệp Phi cười rạng rỡ, cái cười của một đứa trẻ sau bao ngày phiêu bạt được về nhà. “Đệ nhất định sẽ nhớ.”
Hai bóng người lại tiếp tục lên đường. Lục An nhảy lên vai Diệp Phi, tò mò hỏi: “Đại ca, tại sao sư tỷ của huynh lại không muốn tu hành để được trẻ mãi không già như những người kia? Đệ thấy những nữ tu sĩ ngoài kia ai cũng sợ nếp nhăn như sợ rắn rết.”
Diệp Phi xoa đầu nó, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm: “Lục An à, tu tiên giống như cố công viết những dòng chữ thật đẹp, thật dài lên trang giấy. Nhưng có những người, họ nhận ra trang giấy trắng bản thân nó đã đẹp rồi. Sư tỷ không cần phải viết thêm gì cả. Nàng ấy chính là một trang của Vô Tự Thiên Thư, một trang viết về sự ‘Trở Về’.”
Đi thêm được một đoạn, Diệp Phi bỗng dừng lại bên một gốc cây già. Hắn cảm thấy Hữu Tự Thiên Thư của Tô Nguyệt Nhi dường như đang có những chấn động lớn ở phương xa. Cuộc đối đầu giữa trật tự và tự tại đang đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, lòng hắn lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cuộc gặp gỡ với sư tỷ đã giúp hắn hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của “Vô Tự Cảnh”.
Thì ra, cái tận cùng của tu đạo không phải là trở thành Thần, mà là trở thành một Con Người thật sự – một con người biết yêu, biết ghét, biết sinh và biết tử trong sự tự tại tuyệt đối.
“Chúng ta đi đâu tiếp theo đây đại ca?” Lục An hỏi.
“Vô Danh Trấn.” Diệp Phi khẽ đáp. “Đã đến lúc gặp lại lão già ham rượu kia rồi. Ta có một câu chuyện về hương nước vối muốn kể cho lão nghe.”
Gió thu vẫn thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng rụng xuống dòng suối nhỏ ven đường. Những chiếc lá trôi theo dòng nước, không cưỡng cầu, không vội vã, mặc cho dòng đời xô đẩy nhưng vẫn luôn giữ được sự nhẹ nhàng vốn có. Diệp Phi nhìn những chiếc lá ấy, bước chân hắn dần tan vào hư ảo, dường như hắn và những chiếc lá ấy không có gì khác biệt, đều là những lữ khách tiêu diêu giữa đất trời vô tận.
Vô Tự Thiên Thư lại lật thêm một trang. Lần này, trên mặt trang giấy hiện lên một vết mực mờ ảo, giống như một dải lụa mỏng bay lơ lửng. Đó là nét vẽ của sự “Vô Ưu”. Diệp Phi đã thật sự bước vào giai đoạn đỉnh cao của cảnh giới Tự Tại, nơi mà vạn vật đồng nhất, và mỗi bước chân đều là thiên đạo.
Ở phía sau, làng Tiệm Vãn vẫn khói bếp xanh rờn. Liễu Yến bà lão quay vào nhà, cầm mảnh giấy trắng của Diệp Phi lên, nụ cười hiền hậu hằn sâu thêm sự ấm áp. Bà không biết mảnh giấy này quý giá thế nào với giới tu chân, bà chỉ biết rằng đứa em năm xưa đã bình an, và thế là đủ.
Nhân thế đảo điên, ai ai cũng cầu được ghi tên vào sách tiên, bảng vàng. Nhưng nào mấy ai hiểu được, trang giấy trắng không chữ mới chính là nơi linh hồn tìm thấy chốn về rộng lớn nhất?
Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với Diệp Phi, nơi nào hắn đặt chân tới, nơi đó chính là nhà. Hắn không còn đi tìm tự tại nữa, vì hắn đã chính là tự tại rồi.