Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 163: Tô Nguyệt Nhi đi tìm phu quân
**CHƯƠNG 163: TÔ NGUYỆT NHI ĐI TÌM PHU QUÂN**
Sương mù của trấn Vô Danh vào buổi sớm bao giờ cũng mang theo vị ngọt của cỏ non và chút lành lạnh từ phía sông Thanh Hà thổi vào. Đây là một thị trấn kỳ lạ, ngay cả khi kỷ nguyên tiên pháp đã lùi vào dĩ vãng, linh khí trên thế gian này đã cạn kiệt đến mức một viên linh thạch thượng phẩm giờ đây cũng chỉ là một hòn đá lấp lánh để trẻ con chơi đồ hàng, thì trấn Vô Danh vẫn cứ ung dung như thế. Nó không có tên trên bản đồ của những đế quốc phàm trần mới nổi, cũng chẳng chịu sự cai quản của bất kỳ thế lực nào. Ở đây, người ta không đo thời gian bằng những cuộc chinh phạt hay những đợt bế quan nghìn năm, mà đo bằng mùa lúa chín và tiếng gà gáy sau đêm dài.
Tô Nguyệt Nhi thức dậy khi tia nắng đầu tiên chưa kịp chạm vào khung cửa sổ gỗ ngân sâm đã cũ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen tuyền như suối thác chảy tràn trên đôi vai gầy. Nếu là mười năm trước, chỉ cần một niệm ý, bộ y phục bằng tơ tằm thiên giới sẽ tự động khoác lên người nàng, sạch sẽ không một chút bụi trần. Nhưng bây giờ, nàng phải tự mình bước xuống giường, dùng đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm Hữu Tự Thiên Thư để nhặt lấy chiếc áo vải thô màu lam nhạt, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc gỗ.
Bàn tay nàng giờ đã có một vài vết chai nhỏ – dấu ấn của những năm tháng nhóm bếp và cuốc đất. Nàng khẽ đưa tay vén lọn tóc mai, soi mình vào chiếc gương đồng đã mờ. Trong gương, không còn một Thánh nữ Thái Thượng Giáo lạnh lẽo đến mức vạn vật đóng băng, chỉ còn một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, mang theo chút phong trần của sương gió nhân gian.
Nàng quay sang nhìn phía bên kia giường. Chỗ đó trống không, hơi ấm đã tản đi từ lâu, chỉ còn lại một vệt lõm nhẹ trên gối.
Nguyệt Nhi thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
– Lại mất tích rồi.
Người đó, phu quân của nàng, Ly Ca Diệp Phi – kẻ từng khiến cả giới tu chân chấn động, kẻ đã dùng sự trống rỗng để đối đầu với thiên mệnh, giờ đây chỉ là một gã đàn ông lười biếng đến mức không thể lười hơn. Hắn không còn tu vi, không còn pháp thuật, nhưng cái tính khí “đi đâu ngủ đó” thì dường như đã ăn vào tận cốt tủy, dù là tiên hay phàm cũng chẳng hề thay đổi.
Nguyệt Nhi đi ra gian bếp nhỏ. Trên mặt bàn gỗ vẫn còn đặt một chén trà đã nguội ngắt, bên dưới là một tờ giấy trắng tinh không có lấy nửa nét mực. Nàng biết, đó chính là “lời nhắn” của hắn. Với kẻ nắm giữ đạo của sự hư vô như Diệp Phi, không nói lời nào chính là đã nói hết tất cả. Hắn muốn bảo nàng rằng: “Ta đi chơi một chút, lát sẽ về.”
Nhưng “lát” của hắn đôi khi là một buổi sáng, đôi khi là đến lúc hoàng hôn đã tắt lịm.
Nguyệt Nhi xách theo một chiếc giỏ mây, bên trong đặt vài chiếc bánh ngô còn nóng hổi và một bình nước lá thơm. Nàng quyết định đi tìm hắn. Không phải vì lo lắng hắn gặp nguy hiểm – ở cái thế giới không còn ma pháp này, ngoài việc bị một con chó hoang dọa hay rơi xuống hố bùn do ngủ quên, chẳng còn mấy thứ có thể đe dọa được Diệp Phi – nàng tìm hắn đơn giản là vì nàng muốn cùng hắn ngắm nhìn thế giới này thêm một chút nữa.
Hành trình của Nguyệt Nhi bắt đầu từ con đường mòn phía sau trấn, nơi những khóm hoa dại đang đua nhau khoe sắc. Bước chân nàng nhịp nhàng, chạm khẽ trên nền đất ẩm. Cảm giác này thật kỳ lạ. Ngày trước, nàng bước đi trên mây, thu hẹp khoảng cách vạn dặm chỉ trong một bước chân, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự cứng cáp của đá, sự mềm mại của cỏ, hay cái nhột nhạt của cát luồn qua kẽ chân. Thế giới không ma pháp hóa ra lại “thật” đến thế. Mỗi cảm giác đau đớn hay mỏi mệt đều là một bằng chứng cho thấy mình đang sống.
Nàng đi qua bờ sông Thanh Hà. Con sông này năm xưa từng chứng kiến Diệp Phi dùng một nhành liễu hóa giải vạn kiếm, nay chỉ là một dòng nước trong veo lững lờ trôi. Một lão ngư đang ngồi thả câu bên gốc đa già, bên cạnh là một vò rượu nếp rẻ tiền.
– Lão Tửu tiên sinh, hôm nay cá có cắn câu không? – Nguyệt Nhi dừng chân, mỉm cười chào hỏi.
Lão già lôi thôi nhe răng cười, để lộ vài chiếc răng sún, tay vẫn ôm chặt vò rượu:
– Cá không cắn câu, nhưng rượu thì cắn môi rồi. Nguyệt Nhi nha đầu, lại đi tìm gã đệ tử lười của ta à?
– Sư phụ, người có thấy phu quân con qua đây không?
Lão Tửu nấc cụ một cái, chỉ tay về phía thượng nguồn:
– Lúc nãy thấy hắn cưỡi trên lưng con lừa què, miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Hình như hắn đang đuổi theo một đám mây. Hắn bảo mây hôm nay trông giống hình một chiếc giường êm, hắn muốn xem nó trôi về đâu thì sẽ ngủ ở đó.
Nguyệt Nhi lắc đầu cười khổ. Đó đúng là phong cách của Diệp Phi. Hắn không cần đi tìm đạo, hắn chỉ đi tìm chỗ ngủ vừa ý nhất.
– Đa tạ sư phụ. Người nhớ uống ít thôi, tối về con sẽ nấu canh cá cho người.
– Được, được! Nhớ bỏ nhiều gừng nhé! – Lão Tửu hò reo như một đứa trẻ.
Nguyệt Nhi tiếp tục bước đi. Nàng men theo triền đê, qua những cánh đồng mà người dân đang lom khom cấy lúa. Những tiếng hò, tiếng gọi nhau vang vọng khắp cánh đồng. Không còn tiếng sấm chớp của pháp bảo va chạm, không còn những tiếng thét xé lòng của kẻ chiến bại. Chỉ còn tiếng lao động cực nhọc nhưng đầy hy vọng. Nàng chợt nhận ra, Diệp Phi đúng là đã trao cho thế giới này món quà lớn nhất: sự bình phàm.
Nàng đi mãi, đôi chân đã bắt đầu thấy mỏi. Nắng lên cao, chiếu rọi vào mặt cuốn Vô Tự Thiên Thư mà nàng luôn giắt bên hông. Cuốn sách bây giờ không còn phát ra ánh sáng thần thánh, trang giấy đã ngả vàng, nhưng mỗi khi Nguyệt Nhi chạm vào, nàng vẫn thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ thường. Nó không còn ghi chép quy tắc trời đất, nhưng nó đang ghi chép lại từng hơi thở của cuộc đời nàng.
Ngang qua một bìa rừng, nàng bắt gặp Lục Vô Nhai đang vác một bó củi lớn trên vai. Người từng là thiên kiêu ma đạo, từng muốn đồ sát cả thiên hạ, giờ đây là một tiều phu mạnh khỏe với nụ cười chân chất. Ma khí trong hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi của gỗ thông và mồ hôi.
– Nguyệt Nhi tiểu thư, lại tìm Diệp huynh sao? – Lục Vô Nhai dừng lại, quẹt mồ hôi trên trán.
– Vâng, Lục đại huynh có thấy huynh ấy không?
– Lúc nãy hắn có qua đây, giúp ta khiêng một khúc gỗ, nhưng chỉ khiêng được ba bước thì than mỏi lưng, sau đó nằm bò ra bãi cỏ chỉ cho ta cách… nhặt củi sao cho tiết kiệm sức nhất. Sau đó hắn thấy một con bướm lạ, liền chạy theo hướng Thung Lũng Nghe Gió rồi.
Nguyệt Nhi gật đầu cảm ơn. Nàng hướng về phía thung lũng.
Càng vào sâu trong thung lũng, tiếng gió thổi qua khe đá tạo thành những âm thanh vi vu như tiếng sáo thiên thai. Ngày trước, người tu hành đến đây để nghe “Thiên cơ”, để tìm kiếm sự đột phá. Còn bây giờ, nơi này chỉ là chốn tìm về của những tâm hồn mỏi mệt.
Nguyệt Nhi dừng bước trước một hồ nước nhỏ. Ở giữa hồ, có một con thuyền lá tre cũ kỹ đang dập dềnh theo sóng nước. Và trên mạn thuyền, một thân ảnh quen thuộc đang nằm vắt vẻo, một tay kê đầu, một tay thả lỏng ngoài mép thuyền, thi thoảng lại khẽ khẩy nước như đang trêu đùa với lũ cá nhỏ. Một dải lụa cũ dùng để buộc tóc giờ đã tuột ra, để mặc mái tóc tự do xõa trên sàn thuyền gỗ. Một cuốn sách trắng tinh được hắn đắp lên mặt để che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Hắn nằm đó, tiêu diêu đến mức dường như không gian và thời gian quanh hắn đã ngừng trôi.
Nguyệt Nhi nhẹ nhàng tháo giày, vén gấu váy, lội qua làn nước mát lạnh để đi đến bên thuyền. Lũ cá nhỏ thấy nàng không những không sợ mà còn quấn quýt quanh bàn chân trắng ngần. Nàng leo lên thuyền, làm con thuyền hơi rung động.
Diệp Phi không mở mắt, chỉ khẽ cựa mình, giọng nói lười biếng vang lên từ bên dưới cuốn sách trắng:
– Nguyệt Nhi, nàng mang bánh ngô tới rồi à? Ta ngửi thấy mùi thơm từ tận bên kia sườn đồi rồi.
Nàng quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, vòng tay qua ngực, giả vờ nghiêm giọng:
– Phu quân à, chàng lại bỏ mặc vườn rau cho thiếp một mình chăm sóc, lại còn cưỡi cả lừa của sư phụ đi chơi. Có biết thiếp đi tìm chàng bao lâu không?
Diệp Phi lúc này mới từ từ lấy cuốn sách ra khỏi mặt, đôi mắt vẫn còn vẻ mơ màng của một kẻ vừa tỉnh sau giấc mộng đẹp. Hắn nhìn nàng, nụ cười của hắn lúc nào cũng vậy, không phải là sự cao ngạo của thần linh, mà là sự chân thành của một kẻ nhìn thấu hồng trần nhưng vẫn chọn yêu lấy sự tầm thường.
– Ta đâu có đi chơi. Ta đang “tu luyện” đấy chứ. – Hắn chống tay ngồi dậy, tóc tai bù xù.
– Tu luyện? Trong thế giới không còn linh khí này?
– Đúng thế. – Hắn đưa tay chỉ về phía một nhành hoa dại đang mọc lên từ kẽ nứt trên mạn thuyền – Nàng xem, nó không có pháp thuật để tự bảo vệ, không có linh khí để nuôi dưỡng, nhưng nó vẫn nỗ lực để nở rộ vì nó muốn được thấy mặt trời. Ta nằm đây xem nó nở mất cả buổi sáng, cuối cùng mới ngộ ra rằng: sự tự tại lớn nhất không phải là bay lên trời cao, mà là biết cách nở hoa giữa những nghịch cảnh trần trụi.
Nguyệt Nhi bật cười, nàng mở giỏ, lấy ra chiếc bánh ngô nhét vào miệng hắn:
– Thôi ngay cái luận điệu đó đi. Ăn bánh đi kẻo nguội, rồi về nhà mà “nở hoa”. Vườn rau nhà mình sắp chết héo rồi kia kìa.
Diệp Phi đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng lớn, dáng vẻ ăn uống trông cực kỳ hài lòng. Hắn đột ngột kéo tay Nguyệt Nhi, khiến nàng không kịp đề phòng mà ngả vào lòng hắn. Cả hai cùng nằm trên chiếc thuyền tre nhỏ, trôi lững lờ giữa hồ nước tĩnh lặng.
– Nguyệt Nhi, nàng có thấy tiếc không? – Diệp Phi khẽ hỏi, tay hắn vuốt ve những lọn tóc của nàng.
– Tiếc điều gì?
– Tiếc thế giới lộng lẫy ngày xưa. Tiếc vị trí Thánh nữ được vạn người tôn kính. Tiếc khả năng hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử. Bây giờ, nàng chỉ là một phàm nhân, biết đau, biết già, biết mệt…
Nguyệt Nhi im lặng một hồi lâu. Nàng nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nơi thỉnh thoảng có vài cánh chim thiên di bay qua. Nàng khẽ lắc đầu, nép sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn:
– Ngày xưa, thiếp có tất cả nhưng thực chất chẳng có gì. Thiếp nhìn thấy tương lai trong Hữu Tự Thiên Thư, nhưng thiếp chưa bao giờ thấy được chính mình. Bây giờ, thiếp không có gì cả, nhưng thiếp có phu quân, có sư phụ, có bạn bè… và thiếp có cảm giác được mỏi chân khi đi tìm một kẻ ngốc như chàng. Đó mới là thực sự sống.
Diệp Phi mỉm cười, hắn ngửa mặt lên nhìn mây trôi:
– Cuốn Thiên Thư của ta trước đây không có chữ, là vì lòng người quá chật hẹp, không có chỗ để chứa đựng sự trống rỗng đó. Còn bây giờ, cả thế giới này đối với ta đều là Thiên Thư. Một chén trà ngon, một giấc ngủ ngon, một tiếng thở phào khi làm xong việc đồng áng… đó chính là những đạo văn chân thực nhất.
– Chàng nói hay lắm. Nhưng tối nay nếu chàng không chịu gánh nước tưới rau, thiếp sẽ không cho chàng dùng Thiên Thư làm gối nữa đâu đấy.
– Ấy, phu nhân, nàng đừng tuyệt tình thế! – Diệp Phi kêu lên đầy “thảm thiết”, nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng không buông.
Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa, con thuyền lá tre cứ thế trôi đi. Không có mục đích, không có đích đến, giống như cuộc đời của hai kẻ này, không cưỡng cầu, không tranh chấp.
Nửa buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu ngả sang màu hổ phách, hai người mới bắt đầu trở về. Diệp Phi cưỡi con lừa què dẫn đầu, thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao một khúc ca dân gian không rõ giai điệu. Nguyệt Nhi đi bên cạnh, chiếc giỏ mây bây giờ đầy ắp những bông hoa dại và vài loại thảo dược nàng hái được dọc đường.
Trên đường về, họ bắt gặp những đứa trẻ trong trấn đang chơi đùa. Một cậu bé thấy Diệp Phi, liền chạy lại hỏi:
– Diệp đại ca, mẹ cháu bảo ngày xưa chú là tiên nhân có thể bay lượn trên trời đúng không ạ?
Diệp Phi cười híp mắt, xoa đầu cậu bé:
– Đừng nghe mẹ cháu nói bậy. Tiên nhân thực sự là những người biết làm bánh ngô thật ngon và biết yêu thương phu nhân của mình. Bay lên trời làm gì cho mỏi cánh, ở dưới đất ăn ngon ngủ yên không tốt sao?
Bọn trẻ cười ồ lên, cho rằng Diệp Phi lại đang bốc phét. Nguyệt Nhi cũng cười theo, trong lòng cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô biên.
Về đến ngôi nhà nhỏ ở rìa trấn, Diệp Phi quả nhiên rất “ngoan ngoãn” đi ra giếng gánh nước. Mặc dù cứ đi được hai bước hắn lại dừng lại thở dốc, than vãn về cái lưng phàm nhân tội nghiệp, nhưng ánh mắt hắn lại lấp lánh niềm vui.
Nguyệt Nhi đứng trong hiên nhà, nhìn dáng vẻ vụng về của kẻ từng là “Ly Ca” đại danh đỉnh đỉnh, nàng chợt nhớ lại trang sách trắng hiện lên ở Vọng Thiên Đài năm nào.
*”Vạn cổ tranh hùng chung là mộng. Một giấc tiêu diêu mới thực tiên.”*
Nàng thầm nghĩ, đúng vậy. Tu tiên chẳng qua cũng chỉ là một quá trình tìm về với bản ngã. Nếu để thành tiên mà phải vứt bỏ cảm xúc, vứt bỏ sự tự do của linh hồn để trở thành một con rối của trật tự, thì thà làm một phàm nhân hạnh phúc dưới gốc cây tùng còn hơn.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng thanh bình, trấn Vô Danh chìm vào giấc ngủ. Diệp Phi nằm trên chiếc giường gỗ, đầu gối lên cuốn sách trắng quen thuộc. Nguyệt Nhi nằm bên cạnh, nghe nhịp thở đều đều của hắn, lòng nàng không còn một chút lo âu về tương lai hay thiên đạo.
Ở góc phòng, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ đang cuộn tròn trên đống rơm, tay vẫn ôm chặt một quả đào khô. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong đêm tối bỗng phát ra một vệt sáng mờ nhạt, gần như không thể thấy bằng mắt thường. Trên một trang giấy trắng, dường như có hai cái bóng nhỏ xíu, một nam một nữ, đang dắt tay nhau đi giữa một thảo nguyên mênh mông, xung quanh là gió, là mây và sự tự tại vĩnh hằng.
Ngày mai, Diệp Phi chắc chắn sẽ lại “mất tích”. Và Nguyệt Nhi sẽ lại đi tìm. Bởi vì trong hành trình tìm kiếm đó, nàng không chỉ tìm thấy hắn, mà còn tìm thấy cái vẻ đẹp vô tận của sự sống trần gian.
Sáng sớm hôm sau, trên cửa chính của ngôi nhà nhỏ, có dán một mảnh giấy trắng. Không có chữ, chỉ có một nét vẽ giản đơn phác họa một người đang nằm ngủ và một bông hoa đang nở bên cạnh.
Khách qua đường nhìn thấy, đều mỉm cười. Họ không hiểu “đạo”, nhưng họ hiểu được cái tình và cái sự thong dong hiện hữu trong nét vẽ đó.
Thế giới dù có ma pháp hay không, dù có Thiên đạo hay không, thì tình yêu và khát vọng tự tại vẫn là thứ duy nhất không bao giờ biến mất. Diệp Phi đã dùng cả một đời tu chân để chứng minh một điều đơn giản: Thiên thư không có chữ, vì hạnh phúc vốn không thể viết thành lời, nó chỉ có thể cảm nhận bằng một tâm hồn đủ trống rỗng để chứa đựng cả thế gian.
Nguyệt Nhi từ trong nhà bước ra, thấy Diệp Phi đang ngồi ở bậc thềm, loay hoay sửa lại chiếc dép đứt quai.
– Lại đứt rồi à? – Nàng hỏi.
– Ừm, có lẽ do hôm qua đuổi theo mây hăng hái quá. – Hắn cười hì hì – Nguyệt Nhi, lát nữa sau khi tưới rau xong, chúng ta lên núi xem hoàng hôn nhé? Ta nghe Lão Tửu nói hôm nay mây ở đỉnh núi sẽ có màu tím đấy.
– Được, nhưng chàng phải tự đi bằng đôi chân của mình, không được cưỡi lừa đâu đấy.
– Tuân lệnh phu nhân!
Tiếng cười của họ hòa vào tiếng gió, tan vào trong hư không, trở thành một phần của cuốn Thiên Thư vĩnh hằng mà đất trời đang âm thầm viết tiếp.
(Hết chương)