Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 162: Diệp Phi lại mất tích

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:18:17 | Lượt xem: 5

Nắng sớm nhuộm vàng những vạt cỏ đẫm sương ở trấn Vô Danh, một nơi mà giờ đây đã không còn là một điểm mờ trên bản đồ của Thái Hư linh giới. Sau khi Thái Thượng Điện sụp đổ, trật tự của vạn cổ bị phá vỡ, cái danh tiếng của trấn nhỏ này đã vang xa khắp chín tầng trời mười tầng đất. Người ta đồn rằng, nơi đây là khởi nguồn của “Tân Đạo”, nơi ngự trị của một vị thánh nhân đã dùng một tay xoay chuyển càn khôn, trả lại tự do cho chúng sinh.

Thế nhưng, ngay tại tâm điểm của sự sùng bái ấy, một sự kiện “chấn động” khác đang diễn ra.

“Mất tích rồi?”

Tô Nguyệt Nhi đứng trước căn phòng nhỏ lợp mái tranh, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng hôm nay không còn mặc bộ thần bào thánh khiết của Thái Thượng Giáo, mà chỉ khoác lên mình một chiếc áo lụa màu xanh nhạt giản dị, tóc búi hờ bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ. Vẻ lạnh lùng băng giá năm xưa đã tan biến, thay vào đó là một nét thong dong, tĩnh tại như hồ nước mùa thu.

Lão Tửu đang ngồi bệt trên bậu cửa, một tay ôm vò rượu mới ủ, một tay gãi gãi cái đầu hói lởm chởm tóc. Lão ngáp một cái thật dài, hơi rượu nồng nặc phà ra:

– Thì đó… Sáng sớm lão đi ngang qua, định rủ nó làm một chén trà sớm để tỉnh táo, ai dè cái giường trống trơn. Chăn màn còn chẳng thèm gấp, cái tính lười ấy thật là chẳng sửa được.

Tiểu Hầu Tử từ trên xà nhà nhảy xuống, vẻ mặt hớt hải, hai cái tai lục nhĩ của nó động đậy liên tục như đang bắt sóng âm từ khắp nơi. Nó khua chân múa tay, miệng kêu “khẹc khẹc” không ngừng, rồi chỉ tay về phía rừng tùng phía sau trấn.

– Ngươi nói hắn lại chạy đi trốn rồi sao? – Tô Nguyệt Nhi thở dài, một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi.

Mấy ngày nay, trấn Vô Danh không còn bình yên như trước. Sau khi tin tức về trận chiến tại Vọng Thiên Đài lan truyền, vô số tu sĩ từ các đại tông môn còn sót lại, những tán tu ẩn thế, thậm chí là cả những yêu vương ở biên thùy xa xôi, đều đổ xô về đây. Họ mang theo linh thạch, bí tịch, và cả những thiếu nữ xinh đẹp nhất, chỉ để được nhìn thấy dung nhan của “Ly Ca thánh nhân” một lần. Người thì muốn cầu đạo, người thì muốn xin công pháp, kẻ lại muốn mượn uy thế của hắn để xưng bá một phương.

Đối với Diệp Phi, đây chẳng khác nào một kiếp nạn còn kinh khủng hơn cả Thiên kiếp chín tầng.

Lão Tửu nấc cụ một cái, nhếch môi cười:

– Nguyệt Nhi nha đầu, con còn không rõ tính nó sao? Cái tên ranh con đó, cho hắn làm hoàng đế hắn cũng chê là ngồi ghế rồng đau mông. Giờ thiên hạ tôn hắn lên làm tổ tông, hắn không chạy mất dép mới là lạ. Lão đoán chắc hắn lại đi tìm chỗ nào khuất nắng, yên tĩnh để hoàn thành tâm nguyện vĩ đại nhất đời hắn rồi.

– Tâm nguyện vĩ đại nhất? – Tô Nguyệt Nhi tò mò.

Lão Tửu uống một ngụm rượu lớn, cười sảng khoái:

– Là ngủ! Một giấc ngủ không có thiên mệnh, không có nhân quả, không có ai gõ cửa xin cứu thế. Với nó, đó mới là đắc đạo trường sinh.

Cùng lúc đó, tại chân núi phía Tây của trấn Vô Danh, nơi có một con suối nhỏ chảy róc rách qua những phiến đá cuội trắng tinh, không khí vốn dĩ yên bình đang bị khuấy động bởi tiếng xôn xao của hàng trăm tu sĩ.

Đứng đầu là một vị trưởng lão tóc trắng phơ, người mặc đạo bào thêu vân mây vàng, chính là một trong những cao thủ hiếm hoi của Chấp Bút Môn còn sống sót sau đại nạn. Lão ta thành khẩn quỳ xuống mặt đất, tay dâng lên một chiếc hộp bằng ngọc thạch lấp lánh:

– Chúng con một lòng hướng đạo, mong thánh nhân xuất quan, chủ trì đại cục, định lại cương thường cho giới tu chân!

Phía sau lão, hàng loạt thanh âm đồng thanh vang dội như sóng triều:

– Mong thánh nhân xuất quan! Mong thánh nhân cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh lầm than vô định!

Tiếng hô vang xuyên thấu cả tầng mây, làm rung rinh cả những tán lá già. Thế nhưng, căn nhà lá phía trước họ vẫn im lìm không một bóng người. Chỉ có một con lừa què đang thong thả gặm cỏ bên hàng rào, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe ngóng rồi kêu “hi-hà” một tiếng đầy mỉa mai.

Ở một nơi cách đám đông náo nhiệt đó chưa đầy ba dặm, sâu trong một khe núi khuất nẻo được che phủ bởi lớp lớp dây leo và những tán cổ thụ xum xuê, có một phiến đá lớn bằng phẳng nằm ngay cạnh một hốc đá rêu phong.

Diệp Phi đang nằm dài trên phiến đá ấy.

Hắn mặc chiếc áo vải thô cũ kỹ, hai tay khoanh lại làm gối, một chân gác lên chân kia thong thả đung đưa. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh không chữ, thứ mà cả giới tu hành sẵn sàng tàn sát lẫn nhau để giành lấy, lúc này đang được hắn dùng để… che lên mặt nhằm chắn những tia nắng nghịch ngợm lọt qua kẽ lá.

“Ồn ào thật đấy,” Diệp Phi thầm nghĩ dưới lớp giấy trắng của cuốn sách.

Tiếng hô hoán của đám tu sĩ phía bên kia núi tuy đã bị hắn dùng một tầng ý niệm ngăn cách, nhưng vẫn loáng thoáng truyền tới như tiếng ruồi muỗi bay vo ve. Hắn thở dài, xoay người một cái, tìm một tư thế thoải mái hơn trên mặt đá cứng.

Thành thánh ư? Cứu thế ư? Định lại cương thường ư?

Hắn chỉ thấy mệt. Khi người ta còn trẻ, ai cũng muốn khắc tên mình lên bia đá nghìn năm. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh Vọng Thiên, nhìn thấu sự hư ảo của vạn vật, Diệp Phi nhận ra rằng tên của mình tốt nhất nên được viết lên nước. Gió thổi là tan, nắng lên là bốc hơi, không để lại dấu vết gì mới là tự tại thực sự.

“Trời đất là quán trọ, thời gian là khách qua đường. Đã là khách, sao cứ phải khổ sở trang hoàng cho cái quán trọ này làm gì? Cứ ngủ một giấc cho sướng mắt không hơn sao?”

Hắn khẽ lẩm bẩm, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Giữa lúc hắn chuẩn bị chìm vào giấc nồng mà hắn khao khát suốt ba ngày qua, một làn hương thơm nhẹ nhàng của hoa quỳnh thoang thoảng bay đến, len lỏi qua không khí trong lành của khe núi.

Diệp Phi không mở mắt, nhưng môi hắn khẽ nhếch lên thành một độ cong khổ sở:

– Đã trốn đến đây rồi mà vẫn bị tìm ra. Nguyệt Nhi, nàng có phải là Hữu Tự Thiên Thư hóa thân không đấy, sao lại nhạy cảm với tung tích của ta như vậy?

Cuốn sách trắng trên mặt hắn bị một bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng nhấc ra. Ánh nắng rực rỡ đột ngột chiếu vào làm Diệp Phi nheo mắt lại. Trước mặt hắn, Tô Nguyệt Nhi đang khoanh tay đứng đó, bóng nàng in dài xuống phiến đá, che bớt cái nắng gắt cho hắn.

– Cả giới tu chân đang tìm huynh đến phát điên. Càn Khôn Tử mất rồi, người ta cần một mặt trời mới để dẫn lối. Còn huynh lại nằm đây thi đấu với một tảng đá xem ai lười hơn sao? – Nàng nói, giọng nói mang theo ý cười thanh thoát.

Diệp Phi ngồi dậy, uể oải dụi mắt:

– Mặt trời mệt thì cũng phải lặn chứ. Ta không phải là mặt trời, ta cùng lắm chỉ là một con đom đóm, chỉ muốn sáng lúc ta thích và tắt ngóm lúc ta buồn ngủ thôi. Mà nàng nhìn xem…

Hắn chỉ tay về hướng đám đông phía xa, nơi những luồng linh khí hừng hực đang cuộn trào:

– Họ tìm không phải là tìm ta. Họ tìm cái bóng của dục vọng trong lòng họ đấy thôi. Họ muốn ta lập ra luật lệ mới, thực chất là muốn ta tạo ra một cái gông xiềng mới mà ở đó họ là người có lợi. Thiên đạo cũ là cái gồng bằng sắt, Thiên đạo mới là cái gông bằng vàng. Với ta, đã là gông thì cái nào cũng nặng như nhau.

Tô Nguyệt Nhi im lặng một chút rồi ngồi xuống cạnh hắn trên phiến đá. Nàng nhìn suối nước chảy dưới chân, lòng bỗng thấy nhẹ tênh.

– Vậy huynh định cứ mất tích thế này mãi sao?

– Mất tích? – Diệp Phi cười nhẹ, tay bứt một ngọn cỏ khô rồi đưa lên miệng ngậm. – Ta vốn dĩ vẫn luôn ở đây. Là họ tự mình lạc lối đấy chứ. Nguyệt Nhi này, nàng có thấy cái cây tùng trên vách đá kia không?

Nàng nhìn theo hướng ngón tay hắn. Một cây tùng già nua, thân hình cong vẹo, mọc cheo leo giữa vách đá khô cằn, chẳng có gì gọi là hùng vĩ.

– Nó cong queo nên không ai thèm chặt làm cột nhà. Nó mọc chỗ hiểm trở nên không ai hái lá làm thuốc. Vì nó “vô dụng”, nên nó sống được nghìn năm. Sự “vô dụng” của nó chính là cái đạo lớn nhất giữa trời đất này. Ta bây giờ, chỉ muốn làm cái cây tùng cong queo đó thôi.

Nguyệt Nhi nghe vậy, khẽ dựa đầu vào vai hắn. Gió núi thổi lướt qua, cuốn theo những cánh hoa rừng rụng rơi trên mặt suối.

– Nhưng người ta sẽ không để huynh yên. Họ sẽ tìm khắp thái hư, sẽ lật tung từng hòn đá…

– Thì cứ để họ tìm. – Diệp Phi lại nằm xuống, kéo tay áo che mắt. – Ta đã xóa tên mình khỏi cuốn Thiên Thư rồi. Ai nhìn thấy ta, chỉ thấy một gã lười đang ngủ. Ai nghe thấy ta, chỉ nghe thấy tiếng gió qua khe đá. Khi người ta không còn tìm thấy thứ họ muốn ở ta, họ tự khắc sẽ bỏ đi.

Ở ngoài kia, thế gian vẫn đang sục sôi. Những cuộc tranh luận về “Tân Đạo” vẫn diễn ra nảy lửa. Những kẻ mang tâm cơ vẫn đang tính toán xem nên bái phỏng “thánh nhân” theo cách nào để đạt được lợi ích lớn nhất.

Thế nhưng ở trong khe núi nhỏ này, thời gian dường như ngưng đọng.

Tiểu Hầu Tử lúc này cũng đã tìm tới, nó khôn ngoan không kêu gào, chỉ lặng lẽ cuộn tròn dưới chân phiến đá mà ngủ. Lão Tửu cưỡi lừa từ xa đi tới, trên tay vẫn cầm vò rượu, nhìn thấy cảnh này thì cười hì hì, chọn một gốc cây gần đó mà ngồi xuống, vừa nhắm mắt vừa ngâm nga mấy câu thơ lộn xộn.

Sự “mất tích” của Diệp Phi, thực chất là sự trở về.

Người đời tu chân là để cầu cao, cầu xa, cầu trở thành thần thánh bất diệt. Còn hắn tu là để được làm một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Để khi mệt có thể ngủ, khi đói có thể ăn, và khi nắng lên có thể tìm một chỗ mát mà nằm mà chẳng phải lo lắng về việc thế giới có sụp đổ hay không.

“Đạo tại tâm trung, tự tại vô vi.”

Tiếng suối róc rách, tiếng lá xào xạc, tất cả như hòa vào nhịp thở đều đều của Diệp Phi. Trang sách trắng tinh của Vô Tự Thiên Thư lúc này bỗng hiện lên một vài nét vẽ mờ ảo bởi gió và ánh nắng. Nó không vẽ ra công pháp vô song, không vẽ ra bí tịch trường sinh. Nó vẽ lại hình ảnh một người đàn ông đang ngủ, một cô gái đang mỉm cười và một lão già đang say.

Bức tranh đó, đẹp hơn bất kỳ quy tắc nào mà Càn Khôn Tử từng cố gắng viết ra suốt vạn năm qua.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, nắng đã ngả sang màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Đám tu sĩ ngoài kia sau khi khàn cả giọng hô hoán, cuối cùng cũng bắt đầu nản lòng.

– Có lẽ thánh nhân đang ở một tầng không gian khác để tham ngộ đại đạo? – Vị trưởng lão Chấp Bút Môn thở dài, gương mặt đầy thất vọng.

– Đúng vậy, tầm nhìn của ngài ấy sao chúng ta có thể hiểu được. Chắc chắn ngài đang lo lắng cho tương lai của cả lục địa này! – Một kẻ khác thêm thắt vào với vẻ mặt sùng bái.

Họ lầm lũi rút lui, lòng tràn đầy kính ngưỡng về một vị vị thần đang “vì nước vì dân” mà lao tâm khổ tứ trong bóng tối. Họ đâu biết rằng, “vị thần” mà họ tôn sùng chỉ đơn giản là đang bận… tránh một con kiến bò trên tay để khỏi phải tỉnh giấc.

Diệp Phi khẽ cựa mình khi cảm nhận thấy hơi lạnh của sương chiều bắt đầu rơi. Hắn hé mắt nhìn Tô Nguyệt Nhi, nàng vẫn ngồi đó, tay vân vê tà áo, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đang lặn dần vào cõi hư vô.

– Nguyệt Nhi.

– Hử?

– Nàng nói xem, tối nay chúng ta ăn gì? Ta mơ thấy Lão Tửu hầm một con gà với nấm linh chi từ Khổ Hạnh Lâm, mùi vị cũng không tệ lắm.

Tô Nguyệt Nhi bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả khe núi u tối. Nàng đứng dậy, đưa tay ra cho hắn:

– Thánh nhân cứu thế mà trong đầu chỉ có thịt gà thôi sao? Mau dậy đi, Lão Tửu vừa mới vào rừng hái nấm đấy, nhưng không có linh chi đâu, chỉ có nấm dại thôi.

Diệp Phi nắm lấy tay nàng, chậm chạp đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo:

– Nấm dại cũng tốt. Càng là thứ bình thường, hương vị càng chân thật. Đi thôi, về nhà ngủ tiếp. Giường ở nhà dù sao cũng êm hơn tảng đá này.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, ba người một lừa một khỉ chậm rãi đi bộ về phía trấn Vô Danh. Bóng họ kéo dài trên con đường mòn, thong dong và tĩnh lặng. Không ai biết họ là ai, không ai còn bận tâm đến việc họ vừa mới lật đổ một thời đại.

Trong cuốn Vô Tự Thiên Thư giắt sau lưng Diệp Phi, trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên một dòng chữ nhỏ, loáng cái rồi tan biến như sương khói:

“Vạn cổ tranh hùng chung là mộng. Một giấc tiêu diêu mới thực tiên.”

Diệp Phi lại “mất tích”. Lần này, hắn mất tích vào chính cuộc đời mà hắn hằng ao ước. Một cuộc đời mà ở đó, hắn không cần là bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình.

Bầu trời thái hư bắt đầu hiện lên những ngôi sao sớm. Trật tự mới không được viết trên bàn giấy, cũng chẳng được định đoạt bởi những lời tuyên ngôn hào hùng. Nó đang diễn ra chính trong hơi thở nhẹ nhàng của thế gian, nơi mỗi sinh linh bắt đầu học cách sống vì chính mình, giống như cách mà Diệp Phi vừa bỏ mặc cả thiên hạ để đi tìm một giấc ngủ trưa.

Thế gian rộng lớn, lòng người mênh mang. Nhưng đôi khi, tất cả sự tự tại trên đời này chỉ gói gọn trong việc tìm được một chỗ nằm vừa ý, có gió mát thổi qua, và có một người thân thuộc ở bên cạnh đợi ta thức giấc.

Diệp Phi bước đi, khóe môi khẽ cong lên. Ngày mai, hắn chắc chắn sẽ lại mất tích ở một nơi khác. Có thể là dưới một tán cây ngô đồng, hoặc trên một con thuyền lá tre xuôi dòng nước.

Vì suy cho cùng, đường đời là để đi, không phải để chạy. Và cái đẹp của thiên thư không nằm ở những gì được viết ra, mà nằm ở những khoảng trắng mênh mông, nơi mỗi người có thể tự mình thêu dệt nên một giấc mộng tự tại cho riêng mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8