Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 158: Sự tha thứ cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:14:51 | Lượt xem: 5

Tiết trời trên đỉnh Thái Thượng Sơn sau trận đại biến không còn cái vẻ uy nghiêm, băng lãnh đến ngạt thở như vạn năm qua nữa. Những đám mây ngũ sắc vốn là biểu tượng của thiên mệnh đã tan biến, nhường chỗ cho một bầu trời trong vắt, xanh đến nao lòng, như thể vừa được một trận mưa gột rửa sạch sẽ những bụi bặm của dục vọng và quyền lực.

Giữa đống đổ nát tan hoang của Vọng Thiên Đài, nơi mà chỉ vài ngày trước còn rộn rã tiếng chuông đồng và những lời tụng niệm khô khốc về trật tự thiên đạo, nay chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những kẽ đá nứt nẻ.

Diệp Phi ngồi đó. Hắn không ngồi trên ngai vàng cao ngất của giáo chủ, cũng không đứng trên đỉnh cao vinh quang của kẻ chiến thắng. Hắn ngồi xếp bằng ngay trên một phiến đá xanh rêu, dưới tán của một cây tùng già may mắn sót lại sau trận chiến. Áo vải thô sờn màu khói, mái tóc buộc hờ lòa xòa trước trán, trông hắn giống một gã tiều phu đi lạc hơn là một vị đại tu sĩ vừa mới bẻ gãy thiên mệnh.

Trước mặt hắn là một bếp lò nhỏ bằng đất nung, ngọn lửa liu riu cháy từ những cành củi tùng khô. Một chiếc ấm gốm cũ kỹ đang reo lên những tiếng “re re” vui tai, làn hơi nước trắng mờ ảo bốc lên, mang theo hương vị thanh khiết của nước suối nguồn.

Cách đó không xa, một bóng dáng già nua, khòm lưng đang chậm rãi tiến lại.

Đó là Càn Khôn Tử.

Từng là vị giáo chủ uy chấn bát hoang, kẻ nắm giữ Thiên Địa Quy Thước để đo đạc số phận chúng sinh, giờ đây lão chỉ là một ông già tàn tạ. Tà áo bào thêu chỉ vàng đã rách nát, đôi mắt từng chứa đựng cả tinh hà giờ đây đục ngầu, mệt mỏi. Bước chân lão khập khiễng, mỗi bước đi đều như phải dùng hết sức lực của cả một đời. Lão không còn cảm nhận được linh khí, không còn nghe thấy tiếng gọi của quy tắc. Lão đang đối mặt với thứ mà lão sợ hãi nhất: sự tầm thường.

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói thong dong của hắn đã vang lên trước khi bước chân của Càn Khôn Tử dừng lại:

– Nước vừa chín tới. Ông đến đúng lúc lắm.

Càn Khôn Tử dừng lại, nhìn bóng lưng của Diệp Phi, môi lão run run. Lão đã nghĩ đến nhiều kết cục: một cái chết oanh liệt dưới kiếm ý, một sự nhục mạ từ kẻ chiến thắng, hoặc bị giam cầm trong hầm ngục vĩnh hằng. Nhưng lão chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Một chén trà?

– Ngươi… ngươi vẫn còn tâm trạng để uống trà sao? – Giọng Càn Khôn Tử khàn đặc, khô khốc như vỏ cây già.

Diệp Phi mỉm cười, đôi tay lười biếng nhấc chiếc ấm gốm ra khỏi lò, rót dòng nước sôi vào trong chiếc bát sứ đựng những lá trà xanh ngắt.

– Lúc trời đang xanh, gió đang nhẹ, không uống trà thì làm gì? Chẳng lẽ lại đi khóc mướn cho cái tòa nhà vừa sụp kia sao? Ông ngồi xuống đi, phiến đá này tuy hơi lạnh, nhưng tâm tịnh thì đá cũng ấm thôi.

Càn Khôn Tử lờ mờ ngồi xuống đối diện với Diệp Phi. Khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bếp lò nhỏ, nhưng lại như ngăn cách bởi hai thế giới. Một người đã buông bỏ tất cả để có được cả thế gian trong lòng, một người nắm giữ tất cả để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài nắm tro tàn của chấp niệm.

Diệp Phi đưa một bát trà cho Càn Khôn Tử. Làn khói trà thơm dịu nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác của lão già, làm dịu đi cái cảm giác nóng rát trong lồng ngực vốn bị tâm ma tàn phá.

– Trà này là trà dã sinh ta nhặt được trên đường tới cực Bắc. Không có tên, không có phẩm cấp, cũng chẳng được nuôi dưỡng bằng linh khí nghìn năm. Nó chỉ đơn giản là trà thôi. – Diệp Phi nói, rồi tự nâng bát của mình lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lim dim hưởng thụ.

Càn Khôn Tử nhìn bát trà trong tay, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy khiến mặt nước trà gợn sóng liên hồi. Lão nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới làn nước xanh nhạt. Một kẻ thất bại. Một kẻ tội đồ.

– Tại sao? – Càn Khôn Tử đột ngột hỏi, giọng lão run lên. – Tại sao ngươi không giết ta? Ngươi đã bẻ gãy Thước, ngươi đã phá vỡ trận pháp. Ta bây giờ chỉ là một phế nhân. Giết ta, ngươi sẽ là vị thần mới của giới tu chân. Ngươi sẽ có quyền thiết lập mọi thứ theo ý mình. Tại sao lại mời ta uống trà?

Diệp Phi đặt bát trà xuống, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn vào mắt Càn Khôn Tử. Ánh mắt đó không có sự thù hận, không có sự khinh miệt, thậm chí không có cả sự thương hại. Nó chỉ trong vắt như bầu trời ngoài kia.

– Ông vẫn chưa hiểu sao? Ta mời ông uống trà vì bây giờ ông mới thực sự là một con người. Trước đây, khi ông còn là giáo chủ, ông chỉ là một cái giá đỡ cho Thiên Địa Quy Thước mà thôi. Ông không uống trà, ông uống cái quyền lực mà bát trà đó đại diện. Ông không nhìn thấy mây, ông nhìn thấy trật tự của mây. Một kẻ đã mất đi nhân tính thì giết cũng vô dụng, vì hắn vốn đã chết từ lâu rồi.

Càn Khôn Tử sững người. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình. Phải, vạn năm qua, lão đã sống như một bộ máy. Ăn là để tăng tu vi, nói là để ban bố luật lệ, ngủ là để vận hành đại trận. Lão đã quên mất cảm giác nóng của nắng, lạnh của mưa, và vị đắng của trà.

– Ngươi nói… ta mới là người chết? – Càn Khôn Tử cười thảm não, tiếng cười vỡ vụn trong gió. – Có lẽ đúng. Ta đã xây dựng một thiên đường cho chúng sinh bằng những bức tường đá vững chắc, nhưng ta lại quên để lại một cửa sổ để họ thở. Ta đo đạc mọi thứ, trừ lòng mình.

Diệp Phi gẩy nhẹ thanh củi, lửa bùng lên một chút, ánh sáng cam rực rỡ chiếu lên khuôn mặt hắn, làm tăng thêm vẻ tiêu diêu, thoát tục.

– Ông đo được trời, nhưng không đo được sự tự do của một sợi khói. Ông đo được đất, nhưng không đo được nỗi nhớ của một nhành cỏ dại. Sự tha thứ cuối cùng mà ta dành cho ông, không phải là để ông sống tiếp trong dằn vặt, mà là trả lại cho ông quyền được thất bại.

Càn Khôn Tử im lặng thật lâu. Lão nâng bát trà lên, đưa đến gần môi. Hơi ấm tỏa ra làm mắt lão cay xè. Lão nhấp một ngụm.

Đắng. Một vị đắng nồng nàn lan tỏa đầu lưỡi. Nhưng sau vị đắng đó, là một hậu vị ngọt thanh nhẹ nhàng vương lại dưới cuống họng. Đó là vị của sự sống. Thật thực. Thật đến mức khiến lão muốn bật khóc.

– Trà ngon… – Càn Khôn Tử thì thầm, hai hàng lệ già nua cuối cùng cũng rơi xuống bát trà. – Ta tu hành vạn năm, luyện vô số linh dược phẩm cấp Thần, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì ngon như bát trà này.

– Bởi vì đây là bát trà không có chữ. – Diệp Phi khẽ nói. – Không có nhãn mác, không có ý niệm cường cầu. Nó chỉ là chính nó.

Diệp Phi rót thêm cho Càn Khôn Tử một bát nữa. Lúc này, Tô Nguyệt Nhi từ phía xa chậm rãi đi tới. Nàng không còn khoác lên mình bộ lễ phục rực rỡ của Thánh nữ, chỉ mặc một chiếc váy xanh giản dị. Gương mặt nàng vốn thanh lạnh nay đã nhuốm chút ấm áp của khói lửa nhân gian. Bên cạnh nàng, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ôm một quả đào chín mọng, nhảy nhót vẻ thích thú. Lão Tửu cưỡi con lừa què đi sau cùng, vừa đi vừa nghêu ngao một câu hát không rõ lời, hồ lô rượu bên hông đung đưa theo nhịp.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Càn Khôn Tử bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh. Lão nhìn về phía những tu sĩ còn lại của Thái Thượng Giáo đang lờ mờ di chuyển dưới chân núi. Họ không còn tranh giành, không còn la hét. Có người đang ngồi lặng lẽ nhìn bình minh, có người đang tháo bỏ chiếc gậy phép để giúp một người bạn bị thương.

Quy tắc đã biến mất, nhưng nhân tính thì bắt đầu trở lại.

– Diệp Phi… – Càn Khôn Tử đặt bát trà xuống phiến đá, hơi thở lão bắt đầu yếu dần. Linh khí cạn kiệt đang kéo theo sinh mệnh lực của một kẻ đã sống quá lâu vượt quá giới hạn con người. – Ngươi thắng rồi. Cuốn Vô Tự Thiên Thư của ngươi… thực sự đã viết lại cả thế giới.

Diệp Phi lắc đầu, hất những lá trà cũ ra khỏi ấm.

– Ta không thắng, vì ta chưa từng thi đấu. Ta cũng không viết lại thế giới. Ta chỉ xé bỏ những trang sách đầy rẫy giáo điều để thế giới tự nó hiện ra màu trắng ban đầu. Vạn vật vốn tự tại, chỉ là người đời cứ thích vạch ra những lồng giam bằng mực mà thôi.

Càn Khôn Tử gật gật đầu, ánh mắt lão bắt đầu mờ đi, nhìn về phía đường chân trời nơi ánh thái dương đang chiếu rọi rực rỡ nhất. Lão thấy những cánh chim tự do chao liệng giữa hư không, không có một cây thước nào ngăn cản con đường của chúng.

– Cảm ơn… chén trà này… – Càn Khôn Tử thầm thì.

Đôi bàn tay lão buông lỏng, bát trà trống không lăn xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” thanh mảnh rồi đứng yên bên cạnh bếp lửa. Càn Khôn Tử nhắm mắt lại, một nụ cười nhạt hiện trên khóe môi nhăn nheo. Thần hình lão bắt đầu hóa thành những hạt bụi lấp lánh dưới ánh nắng, tan vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào của sức mạnh cường bá hay oán hận xưa cũ. Lão không hóa thần, lão chỉ đơn giản là trở về với cát bụi, trở về với cái trạng thái tự do tuyệt đối của hư vô.

Gió thổi qua, cuốn đi chút tro tàn cuối cùng.

Lão Tửu đi tới, vỗ vai Diệp Phi, nhìn chỗ ngồi trống không đối diện, chép miệng thở dài:

– Thằng ranh, ngươi đúng là ác thật. Mời kẻ thù uống chén trà để hắn chết trong sự thanh thản, khiến hắn đến tận lúc tan biến cũng không thể ghét ngươi nổi.

Diệp Phi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên vạt áo thô. Hắn nhìn bát trà cũ, khẽ mỉm cười:

– Ghét hay thương, thắng hay thua, thực ra đều mệt mỏi như nhau. Chi bằng tan thành mây khói, đi ngắm nghía trần gian ở một góc nhìn khác, chẳng phải tốt hơn sao?

Tô Nguyệt Nhi bước đến bên cạnh hắn, gió thổi tóc nàng bay vướng vào vai hắn. Nàng nhìn bát trà nứt nẻ trên phiến đá, khẽ hỏi:

– Chúng ta đi đâu bây giờ?

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, nhìn những đám mây trắng nhởn nhơ trôi không mục đích. Hắn hít một hơi thật sâu cái hương vị thanh khiết của tự do, rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.

– Nguyệt Nhi, nàng có biết nơi nào mà cỏ mọc xanh nhất, rượu ủ lâu nhất, và người ta không biết đến tu tiên là gì không?

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà nàng từng có từ khi sinh ra.

– Nơi đó có lẽ… không có trên bản đồ.

– Không có trên bản đồ mới là nơi đáng để đi. – Diệp Phi cười ha hả, nhấc Tiểu Hầu Tử đặt lên vai mình, rồi thong dong bước đi về hướng hạ sơn.

Tiểu Hầu Tử đưa quả đào cho Diệp Phi, hắn thản nhiên cắn một miếng, nước đào ngọt lịm. Lão Tửu dắt con lừa què, lững thững đi theo sau. Những bước chân của họ in trên mặt đất nhưng không để lại hố sâu của sức mạnh, mà nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu.

Phía sau họ, Thái Thượng Sơn vốn cao ngạo sừng sững bỗng chốc như mờ ảo dần trong sương sớm. Không còn Thái Thượng Giáo, không còn Thiên Địa Quy Thước, cũng không còn Vô Tự Thiên Thư hiện hữu bằng hình hài cụ thể.

Vì từ giờ phút này, mỗi người trong thế gian này đều đã có một cuốn Thiên Thư của riêng mình. Không có chữ, nên mỗi người đều có thể viết lên đó những gì họ thực lòng mong muốn.

Ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ bao phủ lên bóng dáng ba người một lừa đang dần khuất xa vào màn sương mù của thung lũng. Tiếng hát của Lão Tửu lại vang vọng, tan vào mây trời:

“Trời cao ta mượn làm chiếu nằm,
Đất rộng ta vay giấc mộng dài.
Sách không chữ, thước không vạch,
Tiêu diêu một thuở, tợ mây bay…”

Thế gian vẫn vậy, nhưng trong lòng họ, mọi xiềng xích đã tan biến theo hơi trà sớm. Sự tha thứ cuối cùng dành cho Càn Khôn Tử cũng chính là sự tha thứ mà Diệp Phi dành cho chính cái trách nhiệm cứu thế mà thế gian đã đặt lên vai hắn. Giờ đây, hắn thực sự chỉ còn là một kẻ lười biếng ham ngủ, một cái lá rụng thong dong trong dòng nước chảy của nhân gian.

Hành trình của kẻ cầu tự tại thực chất không có điểm kết thúc, bởi mỗi bước đi vốn đã là một bến đỗ bình yên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8