Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 136: Một ngày bằng một đời
Nắng thu ở vùng biên thùy hoang sơ mang một màu vàng vọt như mật ong cũ, rưới xuống đỉnh đồi lộng gió. Diệp Phi nằm vắt vẻo trên một cành liễu rủ bên bờ suối, một chân đung đưa, miệng ngậm một cọng cỏ mật, mắt lim dim như thể thế sự chung quanh chẳng bằng một giấc ngủ trưa nồng.
Cách đó không xa, Lão Tửu đang loay hoay với cái lò đất nung, mồ hôi nhễ nhại thổi lửa để hâm nóng bình rượu đục. Tô Nguyệt Nhi ngồi trên một phiến đá phẳng, ngón tay thanh mảnh lướt trên những trang của Hữu Tự Thiên Thư nay đã trống rỗng một nửa. Nàng thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng lười biếng kia, ánh mắt phảng phất một nỗi ưu tư về con đường phía trước.
“Hòa bình này, liệu kéo dài được bao lâu?” – Nàng khẽ hỏi, tiếng nói tan vào tiếng suối chảy róc rách.
Diệp Phi không mở mắt, chỉ lầm bầm: “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nhưng nếu cây hóa thành gió, thì lặng hay động cũng chẳng khác gì nhau. Nguyệt Nhi, nàng quá để tâm đến độ dài của thời gian rồi.”
Câu nói vừa dứt, không gian chợt đông cứng lại.
Tiếng suối đang reo vui bỗng im bặt, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt dòng chảy. Những chiếc lá vàng đang rơi giữa không trung khựng lại, treo lơ lửng như những mảnh hổ phách bị đóng băng. Từ chân trời, một dải mây đen kịt xé toạc bầu trời vàng ruộm, mang theo một luồng uy áp nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống.
Lão Tửu đang cười hì hì bỗng khựng lại, tay giữ chặt lấy vò rượu, sắc mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có: “Kẻ đến không thiện, mà thiện thì đã chẳng đến. Uy áp này… là Chấp Niệm Cảnh của cấp bậc Lão quái.”
Giữa hư không, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một lão giả mặc trường bào xám xịt, tay cầm một cây trượng bằng xương thú trắng hếu. Mỗi bước chân của lão đều khiến mặt đất rung chuyển, cỏ cây chung quanh héo úa trong nháy mắt. Đôi mắt lão đục ngầu, nhưng chứa đựng một sự cố chấp đến điên cuồng.
“Diệp Phi, hay nên gọi ngươi là Ly Ca?” – Giọng nói của lão khàn đặc, giống như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau. “Ta là Thẩm Phán Quan của Chấp Bút Môn – Cổ Nhất Thiền. Ngươi phá hỏng Thiên Đạo, giết chết giáo chủ, tội nghiệt của ngươi dù có đem đổ cả nước sông Vọng Ưu cũng không rửa sạch.”
Diệp Phi vẫn nằm yên trên cành liễu, thậm chí không buồn ngồi dậy. Hắn khẽ ngáp một cái, vươn vai: “Tội nghiệt sao? Cổ lão đầu, ông đã sống bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lão phu tu hành tám trăm năm, giữ gìn trật tự sáu trăm năm, nhìn thấy hàng vạn kẻ dị biệt như ngươi bị nghiền nát dưới bánh xe vĩnh hằng!” – Cổ Nhất Thiền lạnh lùng đáp, cây trượng xương trong tay tỏa ra những luồng khí đen kịt, quấn quýt lấy nhau thành những xiềng xích nhân quả.
“Tám trăm năm…” – Diệp Phi ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên cành liễu mỏng manh mà cành liễu chẳng hề trĩu xuống. “Tám trăm năm đó, ông có khi nào dừng lại ngửi mùi hoa cải nở ven đường không? Có khi nào để lòng mình trống rỗng, nghe tiếng dế kêu trong đêm thanh vắng không? Hay tám trăm năm chỉ là một vòng lặp đi lặp lại của sự cố chấp?”
“Càn rỡ! Ngươi định dùng đạo lý tầm thường đó để hóa giải sát chiêu của lão phu sao?” – Cổ Nhất Thiền phẫn nộ gầm lên. Lão phất tay, vạn trượng hắc khí biến thành một cơn bão tố đen kịt, mang theo ý chí muốn “quy định” lại toàn bộ thực tại. “Trời có luật trời, đất có quy tắc. Kẻ phá vỡ quy tắc phải bị đày xuống ngục sâu vĩnh viễn!”
Cơn bão hắc khí cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, những tảng đá lớn bị nghiền thành bụi cám. Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu định ra tay, nhưng Diệp Phi khẽ giơ tay ngăn lại.
“Ông cho rằng tám trăm năm của ông là dài lâu? Đối với ta, nó ngắn ngủi như một hơi thở.” – Ánh mắt Diệp Phi chợt trở nên thâm trầm lạ thường.
Hắn đứng dậy, bước đi thong dong giữa hư không, hướng thẳng về phía cơn bão hủy diệt. Khi hắc khí chỉ còn cách mặt hắn gang tấc, Diệp Phi không dùng kiếm, không dùng pháp bảo, cũng chẳng dùng chiêu thức *Nhất Niệm Quy Hư* như mọi khi.
Hắn chỉ đơn giản là hít vào một hơi thật sâu, rồi từ tốn thở ra.
Một hơi thở.
Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ. Một làn hơi trắng mỏng manh từ miệng Diệp Phi bay ra, chạm vào cơn bão đen kịt của Cổ Nhất Thiền. Ngay lập tức, hắc khí bị tan loãng, không phải bị đánh tan, mà là bị “hòa tan” vào không khí.
Thế gian trong mắt Cổ Nhất Thiền bỗng chốc đảo lộn.
Lão thấy mình không còn đứng trên đỉnh đồi. Hơi thở kia của Diệp Phi giống như một con đường dẫn dắt linh hồn lão trôi dạt vào một cõi không gian mịt mờ.
—
**Khắc thứ nhất của hơi thở: Bình minh.**
Cổ Nhất Thiền mở mắt, thấy mình là một đứa trẻ sơ sinh, nằm trong nôi tre của một gian nhà lá đơn sơ. Tiếng chim hót bên ngoài hiên, mùi rơm rạ nồng đượm. Lão muốn cử động, muốn thi triển thần thông, nhưng cơ thể hài nhi yếu ớt chỉ có thể thốt ra những tiếng khóc oe oe. Lão thấy một người phụ nữ dịu dàng bế lão lên, hơi ấm từ lồng ngực bà ấy khiến lão rùng mình. Tám trăm năm qua, lão chỉ biết đến sự lạnh lẽo của linh khí và quy tắc, lão quên mất hơi ấm con người là gì.
Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Đứa trẻ lớn lên, biết chạy nhảy trên cánh đồng hoa cải. Cổ Nhất Thiền trong vai đứa trẻ ấy đã cười, một nụ cười không có sự tính toán.
**Khắc thứ hai: Buổi trưa.**
Mặt trời đứng bóng. Cổ Nhất Thiền bỗng chốc trở thành một thanh niên cường tráng, đang đứng giữa trận tiền vạn mã. Kiếm trong tay lão vung lên, máu bắn tung tóe. Lão tranh đoạt công danh, lão muốn leo lên đỉnh cao của quyền lực phàm trần. Nhưng mỗi khi lão giết một người, lão lại thấy Diệp Phi đứng đó, giữa làn tên mũi đạn, mỉm cười hỏi: “Ông có thấy mệt không?”
Lão chém Diệp Phi, nhưng Diệp Phi chỉ là một làn khói. Nỗi khao khát quyền lực lúc này bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt tâm can lão, làm lão nhận ra sự nhỏ bé của những thứ mà lão từng coi là “vĩ đại”.
**Khắc thứ ba: Buổi chiều.**
Ánh nắng quái đản xiên khoai qua cửa sổ. Cổ Nhất Thiền giờ đã là một kẻ trung niên bạc tóc, ngồi bên bàn trà, đối diện với một người vợ đã già đi theo năm tháng. Chung quanh lão là danh lợi, là con cháu, nhưng trong lòng lão lại là một hố đen thăm thẳm của sự hoài nghi. Lão đã dành nửa đời để “đạt được”, nhưng giờ đây lão thấy “buông bỏ” còn khó hơn vạn lần. Những xiềng xích nhân quả mà lão định dùng để trói buộc Diệp Phi, hóa ra bấy lâu nay chính là sợi dây tự thắt vào cổ mình.
Lão bắt đầu sợ. Sợ buổi tối sẽ đến. Sợ hơi thở của Diệp Phi sẽ kết thúc.
**Khắc cuối cùng: Hoàng hôn và Đêm đen.**
Trời sụp tối. Cổ Nhất Thiền nằm trên giường bệnh, hơi thở hụt hẫng. Lão nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đóa hoa quỳnh đang nở dưới ánh trăng. Nó chỉ nở trong một đêm, rồi tàn. Đóa hoa ấy thanh thản quá, tự tại quá. Nó không cần tám trăm năm để chứng minh điều gì, nó chỉ sống trọn vẹn trong một hơi thở của đêm.
Lúc này, cái chết ập đến. Toàn bộ tám trăm năm tu vi, toàn bộ sự cố chấp của một Thẩm Phán Quan hóa thành cát bụi. Cổ Nhất Thiền hét lên trong bóng tối, lão nhận ra mình đã phí hoài cả một đời thật sự chỉ để theo đuổi một cái vỏ rỗng.
—
Giữa đỉnh đồi, hơi thở của Diệp Phi cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Thời gian bắt đầu trôi trở lại. Tiếng suối reo, tiếng lá rơi tiếp tục nhịp điệu của mình.
Cổ Nhất Thiền đứng chôn chân tại chỗ. Cây trượng xương trắng trong tay lão bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống cỏ. Khuôn mặt lão vốn đã già, nay bỗng chốc héo hon như một thân cây mục, nhưng đôi mắt đục ngầu lại trở nên trong vắt một cách lạ lùng.
Lão quỳ sụp xuống, đầu gối đập vào nền đất khô khốc.
“Tám trăm năm… không bằng một hơi thở.” – Lão thều thào, nước mắt già nua chảy tràn trên những nếp nhăn chằng chịt. “Ta cứ ngỡ mình cầm bút viết nên thiên hạ, hóa ra ta chỉ là một nét mực nhòe bị người khác điều khiển. Diệp Phi… cảm ơn ngươi.”
Diệp Phi bước tới, tay áo bào tung bay theo gió. Hắn nhìn lão giả bại trận với một ánh mắt chẳng có sự kiêu ngạo, cũng chẳng có sự thương hại. Chỉ là một cái nhìn bình đẳng giữa hai lữ khách trên con đường dài.
“Một ngày có đủ không?” – Diệp Phi hỏi khẽ.
“Đủ rồi. Trong một hơi thở ấy, ta đã thấy cả vạn kiếp nhân sinh. Hóa ra cái ta tìm kiếm không nằm ở ‘đỉnh cao’, mà nằm ở ‘hiện tại’.” – Cổ Nhất Thiền run rẩy đưa tay lên, cố gắng đón lấy một vạt nắng thu còn sót lại. “Diệp tiểu tử, ngươi không phải là ma, ngươi cũng chẳng phải là phật. Ngươi chỉ là chính ngươi… Điều đó mới là đáng sợ nhất.”
Cổ Nhất Thiền thở dài một hơi cuối cùng. Cơ thể lão không tan biến thành sương khói, mà cứ thế hóa thành tro bụi theo gió cuốn đi, hòa nhập vào lòng đất, vào cỏ cây. Lão không chết trong sự thù hận, mà chết trong sự giải thoát hoàn toàn.
Bầu trời trở lại màu xanh ngắt. Uy áp của Chấp Bút Môn tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Lão Tửu lúc này mới tiến lại gần, cầm bình rượu lên, uống một ngụm thật dài rồi lau miệng: “Thằng ranh con, chiêu thức ‘Một hơi thở, một đời người’ này của ngươi ác thật đấy. Đánh vào thân xác thì dễ, đánh vào niềm tin cả đời của người ta thì đúng là giết người không thấy huyết.”
Diệp Phi lắc đầu, ngồi xuống cạnh lò lửa của Lão Tửu: “Tôi không giết lão. Lão tự chọn cách tan biến vì lão thấy cuộc đời trước đây quá nặng nề. Hơn nữa, ai bảo ông đó là chiêu thức? Tôi thực sự chỉ vừa ngáp xong nên thở ra một cái thôi mà.”
Tô Nguyệt Nhi đi tới, tò mò nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi. Trang sách trắng tinh lúc này hiện lên một hình vẽ mờ nhạt: một người già đang mỉm cười dưới một bóng cây, bên cạnh là một dấu chấm lửng vô tận.
“Mỗi người đến tìm ta đều mang theo một cuốn sách đầy chữ của riêng họ.” – Diệp Phi nói, giọng xa xăm. “Họ muốn ta đọc, muốn ta sửa, hoặc muốn ta đốt nó đi. Nhưng họ không hiểu rằng, chỉ khi trang giấy trắng tinh, họ mới thực sự bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình.”
Nàng im lặng nhìn hắn. Dưới ánh hoàng hôn, bóng của Diệp Phi trải dài trên mặt đất, trông hắn không giống một đại cao thủ vừa đẩy lui một cường giả thượng giới, mà giống một gã lười đang đợi cơm chiều.
“Này Nguyệt Nhi, nàng pha trà bằng nước suối này đi.” – Diệp Phi đưa cho nàng một túi trà Băng Phách. “Nước vừa nãy tuy bị đóng băng một chút nhưng lại mang theo hương vị của sự tĩnh lặng, pha trà chắc chắn ngon.”
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả đỉnh đồi u tịch: “Được, chiều ý gã lười nhà ngươi.”
Tiếng Tiểu Hầu Tử từ đâu đó nhảy ra, tay ôm theo mấy quả hồng chín mọng, réo gọi í ới. Đám người, con vật ấy cứ thế quây quần bên bếp lửa, giữa một thế gian vẫn đang không ngừng xoay vần và đấu đá.
Ngoài kia, Chấp Bút Môn có lẽ đang hỗn loạn vì mất đi một Thẩm Phán Quan. Thái Thượng Giáo có lẽ đang rục rịch thiết lập một trật tự mới khắc nghiệt hơn. Nhưng ở đây, chỉ có mùi trà thơm, tiếng lách tách của củi cháy và tiếng ngáy khe khẽ của Diệp Phi.
Hắn lại ngủ.
Vì với Diệp Phi, đánh bại một kẻ thù mạnh nhất cũng chỉ tốn một hơi thở. Mà sau khi thở xong, điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi cho lại sức.
Trời cao không vội, đất rộng không vội, kẻ tiêu diêu sao phải vội?
Vô Tự Thiên Thư lật thêm một trang, mỏng manh nhưng chứa đựng sức nặng của cả hư không. Một đời tu chân, hóa ra chỉ để đổi lấy một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn mà không vướng bận gì.
Gió vẫn thổi, và Diệp Phi vẫn mơ một giấc mơ trắng tinh khôi. Trong giấc mơ đó, hắn thấy mình hóa thành một hạt bụi, trôi lơ lửng giữa đại thiên thế giới, không đi về đâu, cũng chính là đang ở khắp mọi nơi.
“Tự tại… chính là khi người ta không còn tìm kiếm sự tự tại nữa.” – Một dòng suy nghĩ thoảng qua tâm thức hắn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Chương truyện của ngày hôm nay, kết thúc trong hơi ấm của bình trà và sự im lặng tuyệt đối của linh hồn. Một ngày bằng một đời, và một đời, đôi khi cũng chỉ dài bằng một cái ngáp dài giữa mùa thu.