Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 134: Huyết nhục làm mực, xương trắng làm bút

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:52:21 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 134: HUYẾT NHỤC LÀM MỰC, XƯƠNG TRẮNG LÀM BÚT**

Gió trên đỉnh Thái Thượng chưa bao giờ ngừng thổi, nhưng vào thời khắc này, hơi lạnh của nó không còn mang theo vị tinh khiết của băng tuyết ngàn năm, mà thấm đẫm một mùi tanh nồng đầy tử khí.

Càn Khôn Tử ngồi đơn độc trên ngai vàng vỡ nát. Điện Thái Thượng vĩ đại từng là biểu tượng của trật tự vĩnh hằng, giờ đây chỉ còn là những mảng tường đổ nát, những cột đá cẩm thạch rạn nứt như những vết sẹo chưa lành trên da thịt thiên hạ. Ánh sáng của Thiên Địa Quy Thước trên tay lão đã lịm tắt, chỉ còn lại những vệt xám xịt nhạt nhòa, hệt như sinh mệnh đang dần rút cạn khỏi cơ thể già nua ấy.

Dưới chân lão, những mảnh vụn của Hữu Tự Thiên Thư rải rác. Cuốn sách ghi chép thiên mệnh ấy vốn dĩ phải là kim chỉ nam cho vạn vật, nhưng khi Tô Nguyệt Nhi vứt bỏ nó, khi Diệp Phi dùng sự hư vô để xóa nhòa nó, thì nó chỉ còn là những mảnh giấy vụn không hơn không kém.

Càn Khôn Tử vuốt ve một mảnh giấy rách, đôi bàn tay lão run rẩy. Lão đã sống qua ba nghìn năm, nhìn thấy mười ba vạn lần mặt trời mọc rồi lặn, tay lão từng nâng đỡ những vương triều và cũng từng bóp nghẹt những kẻ phản nghịch. Nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy trống rỗng như lúc này.

“Hư vô ư? Tự tại ư?”

Lão khào khào lên tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng hai mảnh xương cọ vào nhau giữa hang sâu u tối.

“Trời đất không có quy tắc, chính là địa ngục. Chúng sinh không có gông xiềng, chính là ác quỷ. Diệp Phi, ngươi cho họ tự do, nhưng ngươi không biết rằng, con người sợ nhất chính là tự do.”

Càn Khôn Tử đứng dậy. Đôi chân lão dẫm lên những mảnh linh thạch vỡ, tạo ra những tiếng nghiến ken két khô khốc. Lão tiến về phía trung tâm của điện, nơi có một trận pháp cổ xưa đã bị lãng quên từ thời hồng hoang – Thái Thượng Quy Nhất Trận. Đây không phải là trận pháp để tu hành, mà là một phương pháp “định nghĩa” lại thực tại bằng cái giá kinh hoàng nhất.

Lão nhìn về phía những đồ đệ cuối cùng đang quỳ rạp ở cửa điện. Những kẻ này là những kẻ trung thành đến mù quáng, hoặc là những kẻ quá sợ hãi sự thay đổi nên thà bám lấy một đống đổ nát còn hơn là bước vào ánh sáng không tên của Diệp Phi.

“Các ngươi… có nguyện làm mực cho ta viết lại Thiên Đạo không?”

Đám đồ đệ run rẩy, ngước lên nhìn vị giáo chủ mà họ từng coi là thần thánh. Đôi mắt Càn Khôn Tử lúc này không còn sự uy nghiêm, chỉ còn một hố đen sâu thẳm của sự cố chấp cực đoan. Không ai kịp trả lời. Càn Khôn Tử vẫy nhẹ Thiên Địa Quy Thước đã sứt mẻ.

Một áp lực khủng khiếp giáng xuống. Không có tiếng gào thét, vì không gian lúc đó đã bị đóng băng hoàn toàn.

Càn Khôn Tử đưa tay lên ngực mình, móng tay lão sắc lẹm, rạch mạnh một đường từ yết hầu xuống tận đan điền. Máu phun ra, nhưng kỳ lạ thay, nó không chảy xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, kết lại thành một khối đỏ sẫm, đặc quánh như nhựa sống của đất trời.

“Lấy huyết làm mực…”

Lão lẩm bẩm. Máu từ hàng trăm đồ đệ bên dưới cũng bắt đầu thoát ra khỏi lỗ chân lông, bị hút ngược về phía điện chính. Hàng nghìn sợi tơ máu đỏ lòm chằng chịt dệt nên một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy đỉnh Thái Thượng. Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức ánh sáng cũng không thể xuyên qua.

Càn Khôn Tử đưa tay phải vào sâu trong vết thương trên ngực mình, nắm chặt lấy rẻ sườn thứ sáu bên trái – nơi gần trái tim nhất. Một tiếng “rắc” giòn tan vang vọng trong sự tĩnh lặng chết chóc. Lão tự tay rút ra một đoạn xương sườn trắng hếu, nhuốm đầy máu tươi nhưng lại phát ra ánh sáng vàng kim nhạt của tu vi ba nghìn năm.

Đoạn xương đó chính là cây bút.

“Lấy xương làm bút…”

Càn Khôn Tử dùng đoạn xương ấy nhúng vào khối máu khổng lồ đang lơ lửng. Mỗi lần chấm bút, không gian lại rung chuyển dữ dội. Lão bắt đầu viết vào hư không. Những nét chữ hiện ra không phải bằng mực, mà bằng những sợi gân máu co rút, phập phồng như đang sống.

Lão không viết công pháp, lão đang viết lại Quy Luật.

Lão viết: *Vạn vật phải phục tùng.*
Lão viết: *Tự tại là tội nghiệt.*
Lão viết: *Kẻ không tên phải bị xóa bỏ.*

Từng nét chữ được khắc lên không trung như những nhát chém vào da thịt của thế giới. Mỗi khi một chữ hoàn thành, một phần da thịt trên người Càn Khôn Tử lại khô héo đi. Lão đang dùng chính sinh mệnh và hồn phách của mình để đánh đổi lấy một trật tự mới. Đây là pháp thuật tàn khốc nhất: *Thái Thượng Huyết Viết*. Khi người viết kết thúc dòng cuối cùng, thế giới sẽ bị ép buộc phải trở thành hình dạng mà họ mong muốn, hoặc là chết cùng họ.

Sắc trời trên núi Thái Thượng biến đổi. Từ hoàng hôn vàng rực rỡ bỗng chốc chuyển sang một màu tím sẫm đầy quỷ dị. Mây không còn trôi, gió không còn thổi. Vạn vật như rơi vào một trạng thái bị cưỡng bức, ngột ngạt và nghẹt thở.

***

Dưới chân núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ vốn dĩ đang róc rách vui tai, Lão Tửu bỗng dừng bầu rượu giữa chừng. Đôi mắt mờ đục của ông nheo lại, nhìn về phía đỉnh núi đang bị bao phủ bởi một làn sương máu đen ngòm.

“Thằng chả điên thật rồi…” Lão Tửu đặt bầu rượu xuống, hơi thở vốn dĩ nồng nặc mùi men giờ đây bỗng trở nên tỉnh táo một cách lạ lùng. “Dùng huyết nhục để bói toán, dùng xương trắng để định thiên hạ. Càn Khôn Tử đang muốn biến cả thế giới này thành cái lăng mộ của chính lão.”

Tiểu Hầu Tử đang đùa nghịch với mấy hạt sỏi, bỗng nhiên run bắn lên. Nó lao vào lòng Diệp Phi, kêu những tiếng nhỏ đầy sợ hãi. Nó cảm nhận được, hơi thở của tự nhiên đang bị bóp nghẹt. Những ngọn cỏ dưới chân chúng đang héo rũ một cách bất thường, không phải vì già cỗi, mà vì “quy tắc” đang bắt chúng phải biến mất.

Tô Nguyệt Nhi đứng lặng người. Nàng đã từng tu luyện Thái Thượng Vong Tình, nàng hiểu rõ nhất loại khí tức này. Đó là sự cực đoan của lý trí khi bị dồn vào đường cùng.

“Hắn đang viết lại *Hữu Tự Thiên Thư* lên bầu trời.” Tô Nguyệt Nhi thì thầm, giọng nàng run rẩy. “Bằng máu của chính hắn và của hàng nghìn đồ đệ. Nếu hắn thành công, tất cả những ai có tên trên thế gian này sẽ bị xiềng xích của hắn trói buộc một lần nữa. Và những ai ‘không tên’ như chúng ta… sẽ bị hư không đào thải.”

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào một gốc cây tùng già. Hắn không nhìn lên đỉnh núi, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình – nơi đang có một chiếc lá rụng đang từ từ tan biến thành tro bụi đen kịt dù chẳng có ngọn lửa nào chạm vào.

“Thế gian này vốn không có chữ,” Diệp Phi chậm rãi nói, giọng vẫn bình thản như mặt hồ lặng gió. “Cớ sao phải khổ sở viết thêm vào?”

“Nhưng lão đang viết thật kia kìa!” Lão Tửu gầm lên, sự tiêu diêu thường ngày biến mất, thay vào đó là khí thế của một kẻ từng trải qua vạn trận chiến. “Huyết thư một khi hoàn thành, nhân quả sẽ bị đóng đinh. Ngay cả cái sự tự tại của ngươi cũng sẽ bị lão viết thành một ‘loại tội lỗi’ bị trời đất đào thải. Diệp Phi, ngươi định nằm đó ngủ cho đến khi bị xóa sổ à?”

Diệp Phi thở dài, một tiếng thở dài mang theo vẻ mệt mỏi của một kẻ chỉ muốn tìm chỗ ngủ mà cứ bị thế gian gọi dậy. Hắn đứng lên, phủi phủi lớp bụi trên tà áo thô.

“Lão già này… chấp niệm sâu quá. Lão tưởng rằng mực đỏ có thể nhuộm được cả trời xanh sao?”

Diệp Phi đưa tay ra, cuốn sách trắng – Vô Tự Thiên Thư – hiện ra. Nó không rực rỡ, không uy áp, nó chỉ đơn giản là một màu trắng thuần khiết, đối lập hoàn toàn với màu máu đang bao trùm vạn dặm ngoài kia.

“Nguyệt Nhi, nàng nói xem, mực được làm từ gì?”

Tô Nguyệt Nhi ngẩn người, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy lúc này, nhưng nàng vẫn trả lời: “Mực được làm từ mồ hóng và keo. Còn mực của lão… được làm từ nỗi đau và hận thù.”

Diệp Phi gật đầu, bước một bước về phía con đường dẫn lên núi. Mỗi bước chân của hắn đi đến đâu, màu đen của tử khí tan biến đến đó, để lộ ra những mầm cỏ xanh mướt đang hồi sinh.

“Mực dù đậm đến đâu, gặp nước sạch cũng sẽ nhạt. Chữ dù chặt chẽ đến đâu, gặp trang giấy trắng cũng chỉ là những vết bẩn mà thôi. Lão muốn viết, ta sẽ cho lão một tờ giấy rộng đến mức lão không bao giờ viết hết được.”

***

Trên đỉnh Thái Thượng, Càn Khôn Tử đã hóa thành một bộ xương khô đúng nghĩa. Da thịt lão đã bị rút cạn để làm mực, chỉ còn lại những sợi gân dai dẳng bám lấy khung xương để lão có thể tiếp tục cử động. Cây bút xương trên tay lão đã ngắn đi một nửa, bị mài mòn bởi chính những quy tắc mà lão đang cố gắng khắc ghi.

Lão đang viết đến chữ cuối cùng: **”DIỆT”**.

Chỉ cần một nét chấm cuối cùng cho chữ “Diệt” này, mọi dị số, mọi sự tự do không nằm trong trật tự sẽ bị quét sạch khỏi thực tại.

Tay lão run lên bần bật. Cả bầu trời gầm rú, sấm sét màu máu rạch nát hư không. Toàn bộ sinh khí của vạn dặm xung quanh đang bị hút về đầu ngọn bút xương ấy.

“Chết đi… cái sự tự tại giả tạo đó…”

Đúng lúc ngọn bút định hạ xuống điểm cuối cùng, một giọng nói lười biếng vang lên giữa điện Thái Thượng hoang tàn:

“Viết chữ mà không có giấy, không thấy mỏi tay sao?”

Càn Khôn Tử sững lại. Lão quay cái đầu chỉ còn lại xương sọ, hốc mắt đen ngòm phát ra ánh lửa tà ác nhìn về phía cửa điện.

Diệp Phi đứng đó. Một mình. Áo vải phơ phất trong gió bão, tay cầm một cuốn sách trắng tinh không có lấy một nét mực.

Sự hiện diện của Diệp Phi tại đây giống như một dấu chấm hỏi lớn đặt giữa một bài văn đầy những lời khẳng định độc đoán. Sự hiện diện ấy khiến tất cả những dòng huyết thư đang trôi nổi trên bầu trời bỗng chốc rung rinh, hệt như những quân lính nhìn thấy kẻ thù không thể bị đánh bại.

“Ngươi… tới nộp mạng sao?” Càn Khôn Tử cười, tiếng cười phát ra từ khung xương ngực nghe như tiếng gió lùa qua kẽ lá khô. “Thiên hạ này… đã là của ta. Chữ của ta… là mệnh lệnh của trời!”

Lão dùng hết chút tàn lực cuối cùng, đâm mạnh cây bút xương vào chữ “Diệt”.

Bùng!

Một luồng sáng màu đỏ đen bùng nổ, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát cả một đại lục. Nó lao về phía Diệp Phi với tốc độ của ý niệm. Không ai có thể trốn tránh, vì đó là “Quy tắc”. Khi quy tắc nói ngươi phải chết, ngươi không thể sống.

Nhưng Diệp Phi không tránh. Hắn nhẹ nhàng mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.

Cuốn sách nhỏ bé ấy bỗng nhiên phóng đại, không phải về kích thước, mà là về “không gian”. Nó bao trùm lấy toàn bộ điện Thái Thượng, bao trùm lấy cả bầu trời đầy máu. Những dòng huyết thư của Càn Khôn Tử bỗng chốc rơi vào trong trang sách trắng của Diệp Phi.

Mực đỏ rơi vào tờ giấy trắng.

Nhưng thay vì tạo thành những chữ “Diệt” hung hiểm, khi chúng chạm vào bề mặt của Vô Tự Thiên Thư, chúng bỗng chốc giãn ra, nhạt dần. Những dòng quy tắc cứng nhắc bị sự trống rỗng vô biên của cuốn sách nuốt chửng.

Càn Khôn Tử kinh hãi nhận ra, chữ của lão không thể bám vào trang giấy đó. Vì trang giấy ấy không có giới hạn, nó giống như một đại dương mênh mông mà một giọt mực nhỏ nhoi không thể nào làm bẩn được.

“Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

“Ta không làm gì cả,” Diệp Phi thong thả bước đến trước mặt bộ xương khô. “Lão dùng huyết nhục làm mực, xương trắng làm bút để viết nên cái lồng giam thế gian. Nhưng lão quên mất một điều… giấy chính là tâm hồn. Nếu tâm của chúng sinh đã không còn muốn chứa chấp chữ của lão, thì lão viết lên đâu đây?”

Diệp Phi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cây bút bằng xương sườn của Càn Khôn Tử.

“Thôi nào, buông xuống đi. Mệt mỏi ba nghìn năm rồi, viết lách làm gì cho nhọc thân?”

Một lực đạo vô hình nhưng dịu dàng như gió xuân tràn ngập vào cơ thể Càn Khôn Tử. Những sợi gân máu bám trên xương lão bỗng chốc tan biến. Cây bút xương trên tay lão vỡ tan thành những mảnh vụn lấp lánh, rồi biến thành cát bụi bay theo gió.

Tất cả những dòng huyết thư trên bầu trời mất đi chỗ dựa, chúng bắt đầu tan chảy, biến thành một cơn mưa đỏ thẫm rơi xuống núi Thái Thượng. Nhưng cơn mưa ấy khi chạm đất không hề mang theo tử khí, mà bị sự thanh khiết của Vô Tự Thiên Thư hóa giải, trở thành những giọt nước tưới mát cho vạn vật.

Càn Khôn Tử quỵ xuống. Ngai vàng của lão sụp đổ hoàn toàn. Lão nhìn vào đôi bàn tay chỉ còn là xương xẩu của mình, rồi nhìn vào Diệp Phi.

“Trắng… tất cả lại là một màu trắng sao?”

“Trắng mới có thể vẽ lại từ đầu,” Diệp Phi mỉm cười. “Lần này, đừng viết quy tắc nữa. Hãy thử vẽ một bông hoa, hoặc một vệt mây xem. Sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Khung xương của Càn Khôn Tử bắt đầu rạn nứt. Ánh lửa trong hốc mắt lão lịm dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão không còn thấy sự thống trị, lão không còn thấy thiên mệnh. Lão bỗng nhìn thấy một cậu bé nghìn năm về trước, khi lần đầu tiên bước chân vào con đường tu hành, cậu bé ấy chỉ mong muốn được trường thọ để có thể nhìn ngắm hết vẻ đẹp của trần gian, chứ không phải để cai quản nó.

Lão đã quên mất lý do mình bắt đầu từ khi nào?

“Hóa ra… ta mới là kẻ bị giam cầm lâu nhất…”

Càn Khôn Tử thở dài một tiếng cuối cùng. Bộ xương khô của lão tan thành những hạt bụi sáng lấp lánh, bị gió cuốn đi khỏi đỉnh núi Thái Thượng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có ánh hào quang thần thánh. Một kẻ từng tự xưng là chúa tể của trật tự, khi chết đi, cũng chỉ im lặng như một chiếc lá rụng mùa thu.

Điện Thái Thượng giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng.

Diệp Phi khép cuốn sách trắng lại. Hắn đứng giữa đống đổ nát, nhìn lên bầu trời. Những đám mây màu máu đã tan, để lộ ra những ngôi sao đêm lấp lánh như những đôi mắt của thế gian đang nhìn xuống.

Lão Tửu, Tô Nguyệt Nhi và Tiểu Hầu Tử lúc này đã đi lên tới đỉnh núi. Họ nhìn thấy bóng dáng đơn độc của Diệp Phi dưới ánh sao, bình thản như một người vừa quét xong cái sân nhà đầy lá.

“Xong rồi sao?” Lão Tửu hỏi, lại lôi bầu rượu ra ực một hớp.

“Xong rồi.” Diệp Phi quay lại, nụ cười lười biếng quen thuộc hiện hữu trên môi. “Đi thôi. Chỗ này bụi bặm quá, không ngủ được.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn những mảnh xương vụn còn sót lại trên nền đất, rồi nhìn vào đôi mắt xa xăm của Diệp Phi. Nàng nhận ra, chiến thắng lớn nhất của Diệp Phi không phải là đánh bại Càn Khôn Tử, mà là khiến cho cái chết của lão cũng trở nên tiêu diêu như vậy.

“Chúng ta đi đâu?” Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

“Đi đâu cũng được, miễn là nơi đó gió không bị chặn bởi tường thành, và nước không bị ngăn bởi đập cao.”

Nhóm bốn người – một thanh niên lười biếng, một thánh nữ đã vứt bỏ thiên mệnh, một lão già mê rượu và một con khỉ thích trà – chậm rãi đi xuống núi. Sau lưng họ, núi Thái Thượng hùng vĩ đang dần chìm vào bóng tối. Trật tự cũ đã sụp đổ theo tiếng xương vỡ, nhưng một thế giới mới không có hình hài, không có quy tắc bắt đầu nảy mầm.

Dưới chân núi, trong một ngôi làng nhỏ, một đứa trẻ bỗng tỉnh giấc sau cơn bão. Nó nhìn thấy một mảnh xương trắng nhỏ xíu bị gió thổi vào hiên nhà. Đứa trẻ nhặt mảnh xương lên, cười ngây ngô rồi dùng nó để vẽ một hình tròn méo mó lên mặt đất đầy bùn.

Không có huyết làm mực, không có oán hận làm tâm. Chỉ có sự ngây thơ và niềm vui thuần khiết.

Trang sách của thế gian một lần nữa lại trắng tinh. Và mỗi chúng sinh, từ giây phút này, bắt đầu tự cầm bút viết lên đời mình bằng thứ mực của sự tự tại.

Diệp Phi bước đi, tà áo lướt qua những ngọn cỏ đẫm sương đêm. Hắn không ngoảnh lại. Phía trước hắn là con đường vạn dặm không tên, là bầu trời vô hạn không chữ.

Một đời tu chân, chỉ cầu tự tại. Và cái tự tại ấy, hóa ra chưa bao giờ nằm ở trong kinh thư, mà nằm ở ngay dưới mỗi bước chân thong dong.

**HẾT CHƯƠNG 134**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8