Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 123: Kẻ thức tỉnh giữa đám đông điên cuồng
CHƯƠNG 123: KẺ THỨC TỈNH GIỮA ĐÁM ĐÔNG ĐIÊN CUỒNG
Tiếng bước chân của Diệp Phi rất nhẹ, nhẹ tới mức dường như không chạm vào mặt đất, cũng không hề để lại chút gợn sóng nào trong hư không. Hắn cứ thế thong dong đi giữa những xác người và vũ khí gãy nát, giữa những vũng máu đã bắt đầu đông đặc lại thành một màu nâu thẫm dưới ánh hoàng hôn tàn tạ.
Chiến trường núi Linh Thạch sau trận kịch chiến trở nên im lìm một cách rợn người. Cái im lặng này không phải là sự bình yên, mà là một sự trống rỗng đầy ám ảnh sau khi cơn điên cuồng đã quét qua và vắt kiệt tất cả sinh mệnh.
Lão Tửu vẫn nghẹo đầu bên bầu rượu, ngồi vắt vẻo trên lưng con lừa Tự Tại. Con lừa thỉnh thoảng lại vểnh tai, phát ra tiếng kêu “hi-hắc” như thể đang trêu chọc thế gian này thật nực cười. Tô Nguyệt Nhi bước bên cạnh Diệp Phi, tà áo trắng của nàng dù không dùng pháp lực bảo hộ nhưng vẫn không hề vương lấy một hạt bụi chiến trường. Ánh mắt nàng trước đây luôn nhìn vào những dòng chữ mệnh vận của “Hữu Tự Thiên Thư”, nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn vào gáy của Diệp Phi – nơi những sợi tóc buông lơi đầy vẻ lười nhác.
Nhưng bọn họ không chỉ đi một mình.
Đằng sau họ, cách một khoảng không quá xa nhưng cũng không quá gần, có mười mấy bóng người đang lặng lẽ đi theo.
Đó là những tu sĩ còn sống sót sau trận chiến vừa rồi. Có kẻ là đệ tử của danh môn chính phái vừa chứng kiến sư trưởng mình bị xé xác, có kẻ là tán tu lăn lộn nơi đầu đao ngọn súng để cướp đoạt từng viên linh thạch, thậm chí có cả một vài kẻ mặc hắc y – những gã vừa mới vài khắc trước còn là một phần của quân đoàn hủy diệt dưới tay Lục Vô Nhai.
Bọn họ không nói một lời nào. Bọn họ bước đi như những thây ma thức tỉnh, đôi mắt trống rỗng dần được thay thế bởi một thứ ánh sáng lạ lùng, nửa như hoang mang, nửa như khao khát.
Lão Tửu liếc nhìn về phía sau, rồi cười khà khà, giọng nói khàn khàn vì thấm rượu:
– Diệp tiểu tử, xem ra bình trà của ngươi sắp không đủ chia rồi. Những con thiêu thân này hình như đã nhìn thấy một ngọn lửa không cháy, nên cứ thế mà bám đuôi thôi.
Diệp Phi không ngoảnh đầu lại, tay vẫn vân vê dải lụa cũ buộc tóc:
– Ta chỉ là một kẻ lữ hành đi tìm nước suối. Họ muốn đi đâu là quyền của họ, trời đất rộng lớn, đường thì không có tên, ai thích bước vào dấu chân ta thì cứ bước. Chỉ sợ đường ta đi chán ngắt, không có vinh hoa, chẳng có công pháp, đến lúc đó họ lại hối hận.
Trong số những kẻ đi theo, có một vị tu sĩ già tên là Minh Khâu. Lão là một vị trưởng lão của một tiểu tông môn đã bị quét sạch trong cơn lốc linh lực vừa qua. Trước đó, Minh Khâu là một người tôn sùng trật tự, cả đời lão cống hiến cho việc rèn luyện quy tắc, cho rằng tu chân là một cái thang mà người ta phải đạp lên nhau để leo lên đỉnh cao nhất.
Nhưng khoảnh khắc Diệp Phi bước qua chiến trường, dùng “Nhất Niệm Quy Hư” hóa giải tất cả sát khí, Minh Khâu cảm thấy cái thang mà lão leo bấy lâu nay bỗng nhiên mục nát. Lão thấy những cao thủ Nguyên Anh gào thét rồi tan biến như bọt biển, thấy những lời thề non hẹn biển về thiên hạ trật tự trở nên nực cười trước một cái phẩy tay lười biếng.
Lão đi theo Diệp Phi không phải vì muốn xin công pháp, mà vì lão cảm thấy nếu mình không đi theo cái bóng lưng kia, lão sẽ ngay lập tức chết đi vì sự vô nghĩa.
“Hắn không giết ai, cũng chẳng cứu ai bằng pháp lực… Hắn chỉ để mặc mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.” – Minh Khâu lẩm bẩm, đôi chân vốn đã kiệt sức của lão bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng.
Đi bên cạnh Minh Khâu là một nữ tu sĩ trẻ tên Liễu Y. Nàng vốn là đệ tử của Thái Thượng Giáo, từ nhỏ đã được dạy rằng Thánh nữ là tuyệt đối, Thiên đạo là bất biến. Nhưng hôm nay, nàng thấy Thánh nữ của mình – người từng được coi là hóa thân của quy tắc – đang đi cạnh một kẻ vô danh, dáng vẻ lại tự tại như mây trời. Liễu Y đã ném thanh trường kiếm của mình xuống núi Linh Thạch. Nàng cảm thấy thanh kiếm đó quá nặng, không phải nặng vì khối lượng, mà nặng vì những oán thù và kỳ vọng nàng phải mang vác trên vai.
Cả đoàn người cứ thế đi về phía cực Bắc.
Hoàng hôn tàn, màn đêm bắt đầu bao phủ. Một đêm đen sâu thẳm của vùng núi cao, nơi gió rít qua những khe đá như tiếng thở dài của những linh hồn chưa kịp siêu thoát.
Diệp Phi dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Nước suối trong vắt, lấp lánh dưới ánh sao đêm. Hắn chậm rãi nhặt mấy cành củi khô, nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt thanh thản của hắn.
Mười mấy tu sĩ phía sau cũng dừng lại. Họ đứng cách đống lửa khoảng vài chục trượng, phân vân, e dè. Họ là những người từng quen với việc đứng trong các đại điện lộng lẫy, ngồi trên những tọa đài linh khí dồi dào, nay lại đứng giữa sương đêm, mặt đối mặt với cái tĩnh lặng của đại ngàn.
Lão Tửu vỗ vỗ lên đầu con lừa:
– Nghỉ thôi, Tự Tại. Ngươi cũng mệt rồi.
Diệp Phi lấy ra một ấm trà sứt mẻ, múc một gáo nước suối rồi đặt lên bếp lửa. Hắn nhìn đám người đang đứng trong bóng tối kia, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
– Có lửa, có nước. Ai thấy lạnh thì lại gần. Trà thì ít, nhưng nước suối thì vô tận.
Đám tu sĩ nhìn nhau. Cuối cùng, Minh Khâu là người đầu tiên bước tới. Lão run rẩy quỳ xuống bên đống lửa, không phải quỳ lạy Diệp Phi như bái kiến một vị tông chủ, mà là quỳ xuống trước hơi ấm của ngọn lửa trần gian.
– Tiền bối… – Minh Khâu nghẹn ngào – Đời này tôi tu hành ba trăm năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngọn lửa… thực sự ấm. Trước đây, trong phòng luyện đan của tôi lửa còn mạnh gấp vạn lần, nhưng tâm tôi luôn lạnh giá vì lo sợ thọ nguyên cạn kiệt, lo sợ đệ tử phản bội, lo sợ thiên kiếp giáng xuống.
Diệp Phi mỉm cười, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối:
– Lửa chỉ là lửa thôi. Người ta dùng nó để nấu trà thì nó hiền lành, dùng nó để thiêu trụi kinh thành thì nó dữ tợn. Cái lạnh mà ông nói không phải từ thời tiết, mà từ cái gánh nặng ông đặt vào trong tim. Cứ coi như ba trăm năm qua ông chỉ ngủ một giấc dài đầy ác mộng, giờ tỉnh dậy, thấy lửa ấm là tốt rồi.
Liễu Y cũng bước lại gần. Nàng nhìn Tô Nguyệt Nhi với ánh mắt phức tạp, rồi khẽ hỏi:
– Thánh nữ… người không còn sợ Thái Thượng Giáo chủ nữa sao? Ngài đã quay lưng với thiên mệnh, cuốn sách của người…
Tô Nguyệt Nhi đón lấy chén trà từ tay Diệp Phi, khói trắng bốc lên che mờ đôi mắt đẹp tựa tinh tú của nàng. Nàng khẽ đáp:
– Khi ngươi đọc một cuốn sách đã ghi sẵn cái chết của mình, ngươi sẽ thấy thế giới là một nhà tù. Nhưng khi ngươi ném cuốn sách đó vào đống lửa này, ngươi sẽ thấy một trang giấy trắng còn rộng lớn hơn cả bầu trời ngoài kia. Ta không quay lưng với thiên mệnh, ta chỉ nhận ra rằng thiên mệnh vốn dĩ chẳng quan tâm chúng ta là ai. Vậy nên, tại sao ta phải bận tâm về nó?
Những tu sĩ khác cũng dần dần bước lại gần. Họ không còn vẻ hăng máu, không còn sát khí, cũng chẳng còn sự kiêu ngạo thường thấy của giới tu hành. Họ ngồi bệt xuống đất, bao quanh đống lửa nhỏ của Diệp Phi.
Có một kẻ vốn là tán tu chuyên giết người đoạt bảo, bàn tay gã vẫn còn dính những vết máu khô không kịp rửa. Gã nhìn Diệp Phi, giọng run run:
– Tôi… tôi đã giết rất nhiều người để đổi lấy những viên đan dược rác rưởi. Bây giờ nhìn lại, tôi chẳng còn gì cả, tông môn không có, bằng hữu không có, ngay cả linh khí trong người cũng đang loạn lạc. Ngài có thể chỉ cho tôi một con đường thoát khỏi sự cắn rứt này không?
Diệp Phi nghiêng đầu, nhìn ấm trà đã bắt đầu reo sôi:
– Ngươi nhìn dòng suối kia xem. Nó vừa chảy qua chiến trường, cuốn theo máu và bùn nhơ. Nhưng chỉ cần chảy thêm một đoạn, gặp cát sỏi sàng lọc, gặp thời gian lắng đọng, nó lại trở nên trong vắt. Quá khứ là thứ ngươi không thể xóa bỏ, nhưng ngươi có quyền không mang nó theo nữa. Ngồi xuống uống một ngụm nước, ngủ một giấc thật sâu. Sáng mai tỉnh dậy, nếu ngươi vẫn muốn làm kẻ giết người, đó là lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi muốn làm một gã tiều phu gánh củi, đó cũng là lựa chọn của ngươi. Trời đất này không nợ ngươi cái gì, và ngươi cũng không nợ nó cái gì cả.
Hắn rót trà. Mùi trà không thơm nồng nặc như những loại trà ngàn năm trong mật cảnh, mà là một mùi cỏ dại ngai ngái, thanh thanh, lẫn với mùi khói củi.
Diệp Phi đưa chén trà đầu tiên cho gã tán tu nọ. Gã nhận lấy bằng đôi bàn tay run rẩy, nhấp một ngụm. Một luồng khí thanh lương vốn dĩ không có chút tu vi nào bỗng nhiên len lỏi vào tận xương tủy gã. Gã không đột phá cảnh giới, cũng không cảm thấy mạnh mẽ hơn, nhưng gã bỗng nhiên òa khóc.
Gã khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khô cằn, rửa trôi những vết máu của dục vọng và sự điên cuồng.
Cả đêm đó, bên cạnh dòng suối nhỏ dưới chân núi Linh Thạch, mười mấy con người từng là những mảnh ghép của một thế giới tu chân đầy rẫy tranh đoạt, nay lại ngồi yên lặng bên nhau. Họ không nói về đạo pháp, không bàn về bí bảo. Họ chỉ lắng nghe tiếng gió, tiếng ấm trà sôi, và thỉnh thoảng là tiếng ngáy của Lão Tửu sau khi đã nốc hết bầu rượu mạnh.
Tiểu Hầu Tử – con khỉ Lục Nhĩ – ngồi trên vai Diệp Phi, nó dùng đôi mắt thấu thị nhìn thấu tâm can của đám người này. Nó thấy những xiềng xích vô hình quanh người họ đang rạn nứt. Có cái đứt phựt một cách dứt khoát, có cái thì rỉ sét mòn dần theo từng hơi thở.
Ở một phương trời xa xôi khác, tại Thái Thượng điện huy hoàng.
Càn Khôn Tử đang ngồi xếp bằng trên tòa đài bằng bạch ngọc. Lão bỗng mở trừng mắt, tay phải bấm quyết một cái. Một đạo phù văn bằng vàng ròng trước mặt lão bỗng nhiên mờ đi rồi biến mất. Đó là phù mệnh của Tô Nguyệt Nhi. Không phải nàng chết, mà là nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy mà lão có thể tính toán được.
Không chỉ có Tô Nguyệt Nhi. Càn Khôn Tử còn cảm nhận được hàng loạt “con cờ” khác trên bàn cờ thế gian bỗng dưng bay ra ngoài quy tắc. Những điểm sáng đại diện cho các tu sĩ ở chiến trường núi Linh Thạch đang nhạt dần, rồi hóa thành những hư ảnh không tên.
– Diệp Phi… – Giọng lão trầm thấp, mang theo một áp lực khủng khiếp khiến cả tòa điện rung rinh – Ngươi không chỉ đi dạo, ngươi đang dùng sự “Vô Dụng” của ngươi để lây lan sự thối rữa vào hệ thống mà ta đã dày công xây dựng vạn năm.
Càn Khôn Tử đứng dậy, Thiên Địa Quy Thước trong tay lão phát ra những tiếng ngân nga đáng sợ. Lão biết, đây không còn là cuộc truy bắt một kẻ dị số thông thường. Đây là một cuộc chiến giữa hai thực tại hoàn toàn khác nhau. Một bên muốn định hình thế giới vào một cái thước thẳng tắp, một bên lại muốn thế giới trở về trạng thái của một trang giấy không tên.
Trở lại bên đống lửa, trời đã dần về sáng.
Lớp sương mờ bao phủ những tán lá thông, tạo nên một không gian huyền ảo như thực như hư. Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo thô.
– Trà hết rồi, lửa cũng tàn. Ta phải đi tiếp về hướng cực Bắc đây.
Minh Khâu đứng dậy, cúi người thật sâu, rồi lão quay đầu nhìn về hướng tông môn cũ của mình đã bị thiêu rụi. Lão thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở dài không còn sự bi phẫn.
– Tiền bối, tôi sẽ không đi theo ngài tới cực Bắc nữa.
Diệp Phi mỉm cười:
– Ồ? Vậy ông định đi đâu?
Minh Khâu nhìn về hướng đông, nơi mặt trời đang bắt đầu ló rạng:
– Tôi muốn về lại phế tích tông môn, nhặt nhạnh vài viên gạch cũ, dựng một gian nhà nhỏ, rồi trồng lấy vài mẫu khoai lang. Đời này làm trưởng lão tu tiên đã quá mệt rồi, tôi muốn thử xem mùi vị của khoai lang nướng có ngọt hơn linh dược hay không.
Liễu Y cũng mỉm lười, nét đẹp lạnh lùng của đệ tử Thái Thượng Giáo đã biến mất, thay vào đó là một sự nhu hòa thanh thoát:
– Con cũng sẽ đi hướng khác. Con muốn tìm xem những đồng môn đã mất tích của con, báo cho họ biết rằng họ không cần phải trốn chạy khỏi Thiên đạo nữa. Thiên đạo không đáng sợ đến thế.
Gã tán tu từng giết người cũng đứng dậy, gã thu lại bộ mặt dữ tợn, bỗng nhiên có vẻ như một kẻ làm thuê cục mịch:
– Tôi sẽ đi xin vào một tửu quán ở gần đây làm chân chạy bàn. Dù sao tay chân cũng nhanh nhẹn, hy vọng ông chủ sẽ không chê cái tên tàn ác một thời này.
Từng người một, họ chọn những hướng đi riêng của mình. Họ không trở thành đồ đệ của Diệp Phi, Diệp Phi cũng chưa bao giờ dạy họ một chiêu nửa thức nào. Nhưng khi họ bước đi, dáng vẻ của họ khác hẳn với lúc họ đến. Vai họ không còn trĩu nặng, mắt họ nhìn trời xanh thấy trời xanh, nhìn đất đỏ thấy đất đỏ, không còn bị những ảo ảnh của sức mạnh che mờ.
Đây mới thực sự là “Kẻ thức tỉnh”. Họ không thức tỉnh để trở thành thần thánh, mà thức tỉnh để nhận ra mình là một con người.
Lão Tửu nhìn theo những bóng lưng đang tản ra các ngả, tặc lưỡi:
– Xem kìa, những hạt giống đã nảy mầm rồi. Có điều, những mầm non này chắc chắn sẽ làm cho Càn Khôn Tử tức chết cho mà xem. Hắn thích nhìn thấy vạn người quỳ lạy dưới chân hắn, chứ không thích nhìn thấy mười người đi trồng khoai lang.
Diệp Phi dắt con lừa bước lên một con đường mòn phủ đầy cỏ lau.
– Lão Tửu này, gieo mầm không phải là việc của ta. Ta chỉ đi dạo qua thôi, ai thấy khỏe thì đứng dậy mà bước, ai mệt thì cứ nằm lại mà ngủ. Ta bận nghĩ xem vùng cực Bắc kia lạnh như vậy, liệu trà Băng Phách có thực sự pha được với nước suối lạnh không.
Tô Nguyệt Nhi đi sau cùng, nàng nhìn mười mấy bóng người mỗi người một hướng kia, bỗng nhiên nhận ra: sự tiêu diêu của Diệp Phi không phải là sự trốn tránh thế giới, mà là một cách yêu thế giới bằng cách trả lại tự do cho nó.
– Diệp Phi, đợi ta với. – Nàng khẽ gọi.
– Mau lên, cực Bắc xa lắm, chậm chân là hết mùa trà đấy. – Diệp Phi vẫy vẫy cái tay áo rộng, bóng dáng lười biếng của hắn hòa vào màn sương ban mai, vừa thực lại vừa ảo.
Mười mấy người đi theo Diệp Phi hôm ấy, sau này không một ai trong số họ trở thành bá chủ một phương, cũng không ai tu thành chân tiên vạn cổ. Nhưng truyền thuyết kể lại rằng, ở rải rác khắp đại lục này, bỗng nhiên xuất hiện những kẻ kỳ lạ. Có ông già trồng khoai lang biết cách dùng một ý niệm làm tắt đi sấm sét, có cô gái bán hoa biết cách dùng nụ cười hóa giải hận thù, có gã tiểu nhị quán rượu biết cách dùng một chén nước lọc làm dịu đi tâm ma của một đại ma đầu.
Họ giống như những đốm lửa nhỏ lẻ, không bùng cháy rực rỡ nhưng cũng không bao giờ tắt hẳn. Họ là những trang sách không chữ được viết lên bằng chính cuộc đời bình thường nhất của mình.
Và khi càng nhiều người thức tỉnh giữa đám đông điên cuồng, cái trật tự thép của Thái Thượng Giáo, cái vòng vây xiềng xích của Càn Khôn Tử bỗng nhiên xuất hiện những vết rạn nứt không thể cứu vãn. Bởi vì quy tắc chỉ có tác dụng với những kẻ tin vào nó. Với những người chỉ muốn trồng khoai lang và uống trà, quy tắc đó mỏng manh như một làn khói.
Chuyến hành trình của Diệp Phi vẫn tiếp tục, nhưng bóng hình hắn không còn là của một tiểu đồ đệ quét rác nữa. Hắn là một cái gối êm cho thế gian mệt mỏi, là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng giữa tiếng gào thét của danh lợi.
Dưới chân núi Linh Thạch, bông hoa dại mà Diệp Phi từng nhặt lên hôm trước vẫn đang nở rực rỡ trong sương sớm. Nó không đẹp hơn các đóa tiên hoa trong bí cảnh, nhưng nó là chính nó, không vì ai mà nở, cũng chẳng vì ai mà tàn.
Đó chính là khởi đầu của sự Tự Tại.