Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 122: Diệp Phi đi dạo giữa chiến trường
CHƯƠNG 122: DIỆP PHI ĐI DẠO GIỮA CHIẾN TRƯỜNG
Khi bóng đêm của sự thanh lọc đổ xuống Thái Hư Linh Giới, bầu trời không còn là màu xanh của hy vọng, mà chuyển sang một sắc tím sẫm đầy ma mị, giống như một vết bầm tím khổng lồ trên da thịt của hư không.
Trật tự cũ đã sụp đổ theo từng viên gạch của Vạn Tiên Điện, nhưng thứ mọc lên thay thế nó không phải là sự tự do thanh bình, mà là một cơn điên cuồng bộc phát từ sâu thẳm lòng tham của con người. Càn Khôn Tử đã gieo xuống hạt giống của sự sợ hãi, và giờ đây, cả thế giới đang gặt hái lấy sự hủy diệt.
Tại chân núi Linh Thạch, nơi từng là một linh mạch trù phú, nay chỉ còn là một vùng đất cháy sém. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét của các tu sĩ, và tiếng nổ của pháp bảo hòa quyện thành một bản nhạc tang tóc. Các tông môn hạng trung, vốn dĩ hiền lành dưới bóng râm của Thái Thượng Giáo, giờ đây điên cuồng cắn xé lẫn nhau để giành lấy những tàn dư của linh khí đang thoát ra khỏi mặt đất nứt nẻ.
Giữa luồng khói bụi mù mịt và dòng máu tươi đang rỉ ra từ kẽ đất, một bóng người xuất hiện.
Hắn mặc bộ áo vải thô đã sờn cũ, đôi dép rơm thong dong bước trên mặt đất đầy mảnh vỡ của kiếm gãy và hài cốt. Tóc hắn không búi cao theo kiểu các bậc đạo sư, mà chỉ buộc hờ bằng một dải lụa xanh đã nhạt màu. Diệp Phi. Hắn bước đi, không mang theo sát khí, không mang theo hộ thân linh quang, trông giống như một gã mục đồng lạc lối giữa cơn giông bão.
“Tránh ra! Tên rác rưởi nào dám cản đường bản tọa!”
Một vị tu sĩ thuộc phái Huyết Ma, mắt đỏ ngầu vì dục vọng, vung một thanh đao lớn mang theo huyết khí ngợp trời chém về phía Diệp Phi. Thanh đao đó là một món linh bảo phẩm cấp không thấp, đi qua nơi nào là không gian nơi đó vặn vẹo, để lại những vệt máu tanh tưởi.
Diệp Phi không nhìn thanh đao. Hắn thậm chí không buồn nhướng mắt lên.
Hắn bước một bước. Một bước rất nhẹ, giống như một chiếc lá tùng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vào một chiều mùa thu.
Hư không quanh hắn bỗng chốc gợn sóng. Thanh đại đao mang theo sức mạnh nghìn quân, khi chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Phi một tấc, bỗng dưng mất đi tất cả lực lượng. Nó không phải bị chặn lại, mà là bị “quên mất” lý do tồn tại. Huyết khí tan biến, linh tính của thanh đao trong chốc lát trở về trạng thái của sắt thép phế thải. Vị tu sĩ kia ngơ ngác nhìn thanh bảo đao của mình rỉ sét rồi vỡ vụn như tro tàn ngay trên tay.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Diệp Phi vẫn đi. Hắn đi xuyên qua làn tên mũi đạn của vạn quân, đi qua những vùng nổ của các loại cấm thuật đang tàn phá núi sông. Nhưng lạ lùng thay, không một vết bẩn nào dính được vào vạt áo thô sơ của hắn. Những đợt sóng xung kích điên cuồng khi chạm tới khoảng không gian ba thước quanh hắn đều tự động dịu lại, biến thành những cơn gió mát rượi thổi qua mái tóc hắn.
Phía sau, Lão Tửu cưỡi trên con lừa què, tay ôm vò rượu, mặt đỏ gay vì say, cười hì hì:
“Rượu nhân gian là nước mắt, rượu thiên hạ là máu tươi. Diệp tiểu tử, ngươi xem, cái đám người này tu đến tận cùng cũng chỉ để chết cho thật hoành tráng thôi sao?”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, đôi tai nó khẽ động, đôi mắt nhìn xuống đất với một sự tò mò pha chút buồn rầu. Nó vỗ vỗ vai Diệp Phi, chỉ tay xuống một hố sâu bị đạn pháo linh lực khoét ra.
Diệp Phi dừng lại.
Dưới đáy hố, giữa những tảng đá vỡ và lớp đất cháy khét, có một khóm hoa nhỏ. Đó là hoa Bách Hợp dại, loài hoa không có hương thơm nồng nàn, vốn dĩ vẫn mọc âm thầm ở ven đường để chờ đón nắng sớm. Nhưng lúc này, đó đóa hoa ấy đã bị giẫm nát bởi bước chân của một vạn binh mã vừa hành quân qua đây. Cánh hoa trắng muốt giờ nhuộm đen bụi đất, cuống hoa gãy gục, run rẩy trong cơn gió tàn bạo của chiến tranh.
Diệp Phi khom người xuống.
Hành động của hắn bỗng chốc khiến cả chiến trường quanh đó sững sờ. Ở nơi này, người ta tranh nhau nhặt đầu kẻ thù, tranh nhau nhặt pháp bảo của kẻ tử thương, thậm chí tranh nhau nhặt từng miếng ngọc giản vỡ. Không ai nhìn xuống để thấy một nhành hoa nát.
Diệp Phi đưa bàn tay thô ráp của mình ra, khẽ nâng nhành hoa lên khỏi lớp bùn đặc quánh.
“Người ta muốn làm thần để đạp lên tất cả, còn hoa thì chỉ muốn nở để cho cả thế giới một nụ cười,” Diệp Phi thì thầm, giọng hắn rất khẽ, nhưng giữa chiến trường náo nhiệt, tiếng thì thầm ấy lại vang vọng vào sâu thẳm linh hồn của mỗi người đang có mặt ở đó, như tiếng chuông chùa vọng giữa đêm khuya.
Một đám tu sĩ của Thiên Kiếm Môn đang vây hãm một nhóm tàn quân bỗng dừng lại. Họ nhìn Diệp Phi với vẻ mặt vừa chế nhạo vừa nghi hoặc.
“Đạo hữu, giữa lúc sinh tử này, ngươi còn tâm trí nhặt cỏ rác sao? Chạy mau đi, nếu không muốn làm hồn ma dưới kiếm!” Một vị kiếm tu trẻ tuổi hét lên, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự kích động của chiến đấu.
Diệp Phi ngẩng đầu lên, nhìn vị kiếm tu kia. Ánh mắt hắn không có oán hận, không có giáo điều, chỉ có một sự bao dung bao la như đại dương.
“Ngươi cầm kiếm để giết người, hay cầm kiếm để bảo vệ cái đẹp?” Diệp Phi hỏi.
Vị kiếm tu nọ sững sờ. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn xuống khóm hoa dại trong tay Diệp Phi. Hắn chưa kịp trả lời, thì Diệp Phi đã thổi nhẹ một hơi vào cánh hoa nát.
Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra, làm rúng động cả vùng chiến địa.
Từ lòng bàn tay Diệp Phi, một luồng ánh sáng trắng tinh khôi thoát ra. Đó không phải là linh khí, cũng không phải là thần lực, mà là một loại ý niệm về sự sống nguyên thủy nhất. Nhành hoa Bách Hợp bị giẫm nát bỗng nhiên cựa mình. Những cánh hoa dập nát bắt đầu lành lại, lớp bụi đen bị rửa trôi bởi một làn sương vô hình. Màu trắng thanh khiết trở lại rạng ngời hơn bao giờ hết. Không những thế, từ vị trí Diệp Phi đứng, một làn sóng màu xanh biếc bắt đầu lan tỏa ra bốn phía.
Nơi nào ánh sáng xanh đi qua, lớp đất cháy xám trở nên mềm mại. Những hạt mầm bị vùi lấp sâu dưới lòng đất, bị tàn phá bởi lửa và máu, bỗng đồng loạt vươn mình, đâm chồi nảy lộc.
Trong phút chốc, giữa một vùng chiến trường chết chóc, một thảm cỏ xanh mướt mọc lên. Những bông hoa dại muôn màu muôn sắc đua nhau nở rộ, tỏa ra một hương thơm thanh nhã lạ kỳ, hương thơm ấy át cả mùi máu tanh, át cả mùi khói súng.
Chiến trường bỗng nhiên yên lặng đến mức đáng sợ.
Vạn tu sĩ đứng chôn chân giữa một rừng hoa. Những thanh kiếm sắc lạnh run rẩy trên tay chủ nhân. Khi đôi chân họ đứng trên thảm cỏ mềm mại, khi mũi họ ngửi thấy hương hoa, bản năng của sự sống vốn bị đè nén bởi dục vọng bỗng nhiên thức tỉnh.
Sát khí dâng cao như núi cao vừa gặp phải nắng ấm mùa xuân, bắt đầu tan chảy một cách không cưỡng lại được.
“Tại sao… tại sao ta lại ở đây?” Vị kiếm tu trẻ tuổi kia bỗng buông thanh kiếm xuống. Thanh kiếm rơi xuống thảm cỏ, không gây ra một tiếng động sắt thép nào, chỉ làm rung rinh một cánh hoa mới nở.
Ở phía xa, trên một đỉnh núi cao mờ ảo, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ, tà áo trắng của nàng bay nhẹ trong gió. Nàng nhìn thấy tất cả. Nàng cầm trong tay Hữu Tự Thiên Thư, nhưng trang giấy ghi chép về trận chiến hôm nay bỗng dưng trắng xóa, rồi tự động vẽ lên hình ảnh một người thanh niên đang mỉm cười nhặt hoa.
Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt nghìn năm tu hành. Nàng nhận ra rằng, quyền năng của Càn Khôn Tử nằm ở việc thống trị các quy tắc cứng nhắc, còn sức mạnh của Diệp Phi nằm ở chỗ phá vỡ mọi quy tắc bằng cách trả lại bản chất nguyên sơ nhất của sự sống.
Diệp Phi đi tiếp. Hắn bước đi trên thảm hoa do chính hắn tạo ra, tiếp tục công việc kỳ lạ của mình: nhặt những bông hoa chưa kịp nở đang bị đè dưới xác của những cỗ xe chiến đấu lớn.
Hắn gặp một vị lão giả của ma đạo, tay đang cầm một quả cầu linh hồn chứa đựng hàng nghìn oán hồn. Vị lão giả nhìn thấy Diệp Phi bước tới, theo bản năng định thi triển cấm thuật, nhưng khi nhìn vào đóa hoa trắng trên tay Diệp Phi, lão bỗng sững sờ.
Lão nhìn thấy trong đóa hoa ấy hình ảnh của chính mình năm mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy một bông hoa nở trong khe đá sau nhà. Đó là lúc lão chưa biết thế nào là tu chân, thế nào là quyền lực, chỉ biết rằng cuộc đời thật đẹp.
Quả cầu linh hồn trên tay vị lão giả vỡ tan, nhưng những linh hồn bên trong không gào thét uất hận mà hóa thành những đốm sáng màu bạc, bay vòng quanh Diệp Phi một lúc rồi tan vào hư không, đi tìm đầu thai mới.
“Đạo không nằm ở đỉnh núi cao, Đạo nằm dưới gót chân ngươi,” Diệp Phi đi qua bên cạnh lão giả, không nhìn lão lấy một lần, nhưng lời nói của hắn khiến lão già đổ sụp xuống, bật khóc như một đứa trẻ.
Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, thỉnh thoảng lại v với tay hái một chiếc lá xanh, kẹp vào trong cuốn Vô Tự Thiên Thư mà Diệp Phi đang đeo bên hông. Cuốn sách trắng tinh ấy giờ đây không hiện chữ, nhưng mỗi lần có một chiếc lá hay một cánh hoa kẹp vào, nó lại tỏa ra một hơi thở thanh bình lan xa vạn dặm.
Lão Tửu nấc cụt một tiếng, lảo đảo đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại vỗ vào mông con lừa: “Đúng thế, đúng thế! Thiên hạ là quán trọ, chúng ta đều là khách. Khách đến chơi nhà người ta mà lại đi phá phách, giẫm nát hoa cỏ nhà người ta, thật là chẳng có giáo dục chút nào!”
Tiếng cười của Lão Tửu vang dội giữa những hàng tu sĩ đang đứng ngây dại.
Trận chiến tại núi Linh Thạch, vốn dự kiến sẽ kéo dài mười ngày mười đêm với hàng vạn người ngã xuống, đã kết thúc theo một cách không ai ngờ tới. Không có sự hàng phục, không có sự chiến thắng hay thất bại, chỉ có hàng vạn người đồng loạt bỏ đi, trở về tông môn hoặc trở về quê cũ của mình. Trong lòng họ, một hạt giống của sự nghi ngờ đối với Thiên Đạo cũ đã được gieo xuống, và một sự khát khao tự tại bắt đầu nảy mầm.
Nhưng sự yên bình này chỉ là một khoảnh khắc của cơn bão.
Ở Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử ngồi trên bảo tọa, tay cầm Thiên Địa Quy Thước. Lão cảm nhận được trật tự mà mình dày công xây dựng đang bị một sức mạnh vô hình xói mòn. Lão không nhìn thấy máu chảy thêm, mà thấy sự sống đang bùng phát một cách vô kỷ luật. Đó mới là điều lão sợ nhất. Sự sống tự do là kẻ thù của sự trật tự vĩnh hằng.
“Diệp Phi…” Càn Khôn Tử nghiến răng, thanh thước trong tay lão phát ra tiếng kêu răng rắc. “Ngươi nghĩ rằng chỉ cần mấy đóa hoa dại là có thể thay đổi được dòng chảy của định mệnh sao? Thiên địa không có tình, vì thế nó mới tồn tại mãi mãi. Ngươi gieo rắc tình cảm vào chiến trường, chính là đang gieo rắc sự diệt vong sớm hơn mà thôi.”
Trong khi đó, Diệp Phi đã đi tới cuối chiến trường. Phía trước hắn là một vách đá cheo leo nhìn ra Vọng Ưu Hải. Sương mù từ biển bốc lên, che phủ lấy bóng dáng hắn.
Hắn ngồi xuống một tảng đá phẳng, đặt những đóa hoa nhặt được sang một bên. Hắn lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, lần này hắn không dùng nó làm gối ngủ nữa. Hắn mở trang sách trắng tinh, nhìn vào sự trống rỗng sâu thẳm của nó.
“Tên lười, mệt không?” Tô Nguyệt Nhi đã đi đến từ lúc nào, nàng đứng cách hắn vài bước chân, đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu.
Diệp Phi không quay đầu lại, hắn thở dài một hơi dài, bờ vai gầy khẽ nhún: “Mệt chứ. Nhặt hoa mệt hơn quét rác ở Tàng Kinh Các nhiều. Bụi bặm trên sàn thì dễ quét, nhưng bụi bặm trong lòng người… quét xong nó lại mọc lên.”
“Nhưng huynh đã quét sạch cả một chiến trường,” Tô Nguyệt Nhi ngồi xuống cạnh hắn, không ngại tà áo lụa đắt tiền chạm vào lớp đất đá.
“Không đâu,” Diệp Phi mỉm cười, nụ cười phảng phất sự mệt mỏi nhưng thanh thản cực hạn. “Ta chỉ tạm thời che mắt họ thôi. Khi đó hoa héo, lòng tham sẽ lại bùng lên. Muốn thiên hạ thực sự thái bình, không phải là nhặt hoa trên mặt đất, mà là làm cho mỗi người đều nhận ra rằng bản thân họ chính là một bông hoa trong cuốn sách của trời đất, và họ có quyền nở theo cách của riêng mình, không cần ai phải viết sẵn chương tiếp theo.”
Nói xong, hắn bỗng dùng ngón tay chỉ lên trang giấy trắng của Vô Tự Thiên Thư. Một dòng chữ mờ ảo, giống như được viết bằng ánh nắng ban mai, dần hiện lên rồi biến mất ngay lập tức:
*”Thiên hạ vốn vô tự, người đời tự khắc tên. Một đời cầu tự tại, hoa nở chốn không tên.”*
Bất chợt, một cơn gió lớn từ biển thổi vào, cuốn đi tất cả những cánh hoa mà Diệp Phi vừa nhặt. Chúng bay lên cao, hòa vào sương mù, rồi tỏa đi muôn phương. Mỗi cánh hoa ấy bay tới đâu, nơi đó bỗng dưng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Ở một làng quê nghèo xa xôi, một người nông dân đang than thở vì mất mùa bỗng nhìn thấy một cánh hoa trắng bay vào cửa sổ. Ông ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một nỗi nhớ về thời niên thiếu đầy mộng mơ ùa về, và bỗng dưng ông không còn muốn đi tham gia đội quân của các lãnh chúa tu sĩ nữa. Ông buông cái cuốc gãy, ôm lấy vợ con vào lòng.
Ở một thâm sơn cùng cốc, một vị tu sĩ già đang bế quan sắp hết thọ nguyên, đang điên cuồng muốn cướp đoạt tinh huyết của đồ đệ để kéo dài sự sống, bỗng nhìn thấy một cánh hoa bay qua vách đá. Lão ngẩn người, đôi tay đang giơ ra bỗng hạ xuống. Lão mỉm cười, một nụ cười của sự giải thoát thực sự. Lão ngồi xếp bằng, linh hồn nhẹ nhàng thoát khỏi xác thân, tan biến vào hư không một cách tiêu diêu.
Diệp Phi đứng dậy, hắn vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc.
“Đi thôi, Lão Tửu, Tiểu Hầu Tử. Nghe nói phía cực Bắc có một loại nước suối đun trà rất ngon. Chúng ta ở đây hít khói lửa đủ rồi.”
Hắn bước đi, bóng lưng in trên nền hoàng hôn đang đỏ rực như máu, nhưng bước chân hắn thì nhẹ như mây bay.
Dưới vách đá, chiến trường núi Linh Thạch giờ đây đã hoàn toàn im tiếng súng. Chỉ còn gió thổi qua rừng hoa dại mới mọc, rì rào như một lời kinh vô tự không bao giờ dứt. Những đóa hoa ấy sẽ héo đi, nhưng hương vị của sự tự tại mà chúng mang lại đã thấm vào mạch ngầm của thế giới.
Càn Khôn Tử có Thiên Địa Quy Thước để đo đạc vạn vật, nhưng lão không bao giờ đo được độ sâu của một trái tim tìm về bản ngã. Lục Vô Nhai có ma kiếm để chém đứt mọi thứ, nhưng hắn không bao giờ chém đứt được sự bình thản của một người không còn gì để mất.
Thế gian này vốn là một cuốn sách trắng. Ai muốn viết gì thì viết, nhưng Diệp Phi chọn cách để trang giấy luôn tinh khôi. Bởi vì chỉ có sự trống rỗng mới có thể chứa đựng được vô hạn khả năng.
Bước chân của Diệp Phi biến mất dần vào màn sương. Chuyến đi dạo giữa chiến trường của hắn không để lại một tượng đài nào, không một dòng lịch sử nào ghi lại tên hắn là vị cứu tinh. Nhưng trong lòng những người sống sót hôm ấy, hình ảnh một gã mặc áo vải thô, cúi xuống nhặt một bông hoa nát giữa muôn vạn sát khí, đã trở thành một truyền thuyết không lời, một hạt mầm của sự thức tỉnh sẽ âm thầm lớn lên qua từng thế kỷ.
Bão tố vẫn còn phía trước. Thái Thượng Giáo chắc chắn sẽ trả thù một cách tàn khốc hơn. Nhưng Diệp Phi chẳng quan tâm. Hắn đang bận nghĩ xem làm thế nào để nấu ấm trà tiếp theo cho thật ngon mà không bị khói làm cay mắt.
Đời tu chân, cuối cùng cũng chỉ cầu một sự tự tại này mà thôi.
—
Hết chương 122.