Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 11: Một lời mời gọi, vạn dặm chông gai

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:48:49 | Lượt xem: 12

**CHƯƠNG 11: MỘT LỜI MỜI GỌI, VẠN DẶM CHÔNG GAI**

Gió ở biên thùy thường mang theo mùi của cát nóng và dư vị mặn đắng của vùng Khổ Hải xa xôi. Phía sau lưng họ, dải non xanh của Thanh Vân Môn đã thu lại thành một đường chỉ mờ nhạt giữa chân trời. Trước mặt họ là một bình nguyên hoang vắng, nơi những cây ngô đồng khô héo đứng sừng sững như những chứng nhân của thời gian.

Diệp Phi ngồi ngất ngưỡng trên lưng con lừa què, đầu tựa vào chiếc túi vải thô, đôi mắt lờ đờ nửa thức nửa ngủ. Con lừa bước đi nhịp nhàng, mỗi bước đều phát ra tiếng lạch cạch của bộ xương già nua, nhưng nó lại dẫm lên cát bụi một cách thản nhiên lạ kỳ.

Lão Tửu đi phía trước, thỉnh thoảng lại dốc vò rượu lên miệng, nhưng chỉ nhận lại được vài giọt cuối cùng cay nồng. Lão chép miệng, chửi đổng:
“Đúng là rượu ngon không thọ, mộng đẹp chóng tan. Phi tử, ngươi nói xem, trên đời này có thứ gì gọi là bất tử thật sự không?”

Diệp Phi không mở mắt, lười biếng đáp:
“Có chứ. Cái chết là bất tử nhất. Nó luôn ở đó, chưa bao giờ biến mất.”

Lão Tửu bật cười khà khà, tiếng cười khản đặc bay theo gió:
“Ngươi tiểu tử này, nói chuyện lúc nào cũng thối như xác chết, nhưng ngẫm lại thì lại thơm như trà mới pha. Thú vị, thật là thú vị!”

Giữa lúc hai người một già một trẻ đang đắm chìm trong sự hoang vu của đất trời, thì một tiếng xé gió từ phía sau lao đến. Một luồng kiếm quang rực rỡ như sao băng giữa ban ngày, rạch nát bầu không khí tĩnh lặng, đáp xuống mặt đất ngay trước mũi con lừa. Cát bụi bắn tung tóe, nhưng lạ thay, con lừa què chỉ khẽ hắt xì một cái, rồi đứng yên, không hề có chút sợ hãi.

Lục Vô Nhai hiện ra từ trong ánh kiếm quang. Hắn vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng của thiên kiêu Thanh Vân Môn, thanh kiếm giắt bên hông tỏa ra khí lạnh nhiếp người. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn ấy, sự kiêu ngạo thường ngày đã bị thay thế bởi một vẻ phức tạp khó gọi thành lời.

Hắn nhìn Diệp Phi – kẻ đang dùng cuốn sách trắng để che nắng trên mặt, thở dài một tiếng:
“Diệp huynh, ta tưởng ngươi sẽ đi bằng phi hành pháp bảo, không ngờ ngươi lại cưỡi lừa mà đi.”

Diệp Phi hé một con mắt ra nhìn, rồi lại nhắm lại:
“Kiếm bay nhanh quá, gió tạt đau mặt. Con lừa này tuy chậm, nhưng nó biết lúc nào nên dừng lại để ăn cỏ. Đi chậm cũng là một cách để sống dài hơn, Lục huynh.”

Lục Vô Nhai nhíu mày. Hắn không có thời gian để tranh luận về triết lý với Diệp Phi. Hắn bước tới một bước, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng, bên trên khắc hai chữ “Thiên Bảng” bằng một thứ văn tự cổ xưa đầy uy lực. Ánh sáng từ tấm lệnh bài tỏa ra khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.

“Ta đến đây không phải để đưa tiễn,” Lục Vô Nhai nói, giọng trầm xuống. “Ta đến để đưa cho ngươi cái này. Đây là lệnh bài tham dự ‘Vạn Tiên Đại Hội’ tại Vọng Thiên Đài vào tiết Thanh Minh năm tới. Đây là cơ duyên ngàn năm có một, là nơi tất cả các bậc kỳ tài của chín tầng trời đều quy tụ để tìm kiếm con đường lên Thiên giới.”

Lão Tửu nghe đến ba chữ “Vạn Tiên Hội” thì ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ cợt nhả:
“Ối chà, tấm lệnh bài này đổi được bao nhiêu vò rượu nhỉ? Nhìn nó đúc bằng vàng linh thiêng, chắc hẳn giá trị không nhỏ.”

Lục Vô Nhai không để ý đến Lão Tửu, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phi:
“Diệp huynh, trưởng lão nói ngươi là phế vật, đồ đệ nói ngươi là kẻ lười biếng. Nhưng ta biết, một kẻ có thể khiến Thánh nữ của Thái Thượng Giáo phải chú ý, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Vân Môn quá nhỏ, nơi này không giữ được ngươi. Tham gia đại hội đi, ở đó ngươi sẽ thấy thế giới thực sự rộng lớn đến nhường nào. Đừng chôn vùi đời mình trên lưng một con lừa què giữa vùng đất hoang vu này.”

Diệp Phi vẫn nằm bất động. Giọng hắn đều đều như tiếng lá rụng:
“Thế giới rộng lớn hay nhỏ hẹp, vốn dĩ nằm ở lòng người. Ngươi đứng trên đỉnh núi thấy thế giới rộng, ta nằm dưới gốc cây thấy một con kiến cũng là cả một giang sơn. Cái lệnh bài này… nó nặng quá, tay ta lại yếu, cầm không nổi.”

“Ngươi định từ bỏ?” Lục Vô Nhai dường như không tin vào tai mình. “Ngươi có biết bao nhiêu kẻ đã phải đổ máu để có được nó không? Kể cả ta, cũng phải trải qua chín lần khảo hạch khắc nghiệt mới nhận được một tấm dành cho đệ tử cốt cán.”

“Vậy thì ngươi giữ lấy cả hai đi,” Diệp Phi phẩy phẩy tay như đuổi ruồi. “Một tấm để dùng, một tấm để làm gối lót ngồi cho đỡ cứng. Cám ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta còn bận đi ngủ.”

Sắc mặt Lục Vô Nhai biến hóa liên tục. Sự lạnh nhạt của Diệp Phi giống như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của hắn. Hắn luôn coi Diệp Phi là đối thủ, là một dị số cần phải vượt qua, nhưng Diệp Phi lại coi hắn như một cơn gió thoảng, không đáng để bận tâm.

“Diệp Phi!” Lục Vô Nhai gầm nhẹ. “Ngươi thật sự muốn sống một đời vô dụng như thế này sao? Tu tiên là để nghịch thiên cải mệnh, để trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao, chứ không phải để trở thành tro bụi ven đường!”

Lúc này, Diệp Phi mới từ từ ngồi dậy. Cuốn sách trắng trượt từ trên mặt hắn xuống ngực. Hắn nhìn Lục Vô Nhai bằng đôi mắt sâu thẳm, không có một tia cảm xúc trần tục.

“Lục huynh, ngươi nhìn xem phía sau ta là gì?”

Lục Vô Nhai ngẩn người, nhìn về phía sau Diệp Phi. Chỉ có cát vàng mênh mông và ráng chiều đang tắt.
“Là hoang mạc. Là con đường dẫn đến Khổ Hải vô tận.”

Diệp Phi lắc đầu:
“Phía sau ta là con đường đã đi qua. Phía trước ta là con đường chưa tới. Giữa hai con đường đó là một kẻ đang mỏi lưng. Ngươi bảo ta tham gia đại hội, tức là bắt ta phải mang thêm một cái gông xiềng vào cổ. Người tu tiên ai cũng muốn leo lên cao, nhưng họ quên mất rằng càng lên cao thì gió càng lạnh, không khí càng mỏng. Ta chỉ muốn đứng ở chỗ vừa đủ ấm, vừa đủ thấy được vẻ đẹp của hoa cỏ, vậy là đủ.”

Lúc này, từ trên cao, một bóng người thanh tú ẩn hiện trong làn mây mỏng. Đó là Tô Nguyệt Nhi. Nàng không xuất hiện trực tiếp, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong tay nàng, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* đang mở ra một trang trắng, nơi mà vận mệnh của Diệp Phi đáng lẽ phải hiển hiện nhưng lại hoàn toàn trống không. Nàng nghe thấy những lời của Diệp Phi, trái tim bỗng khẽ run lên một nhịp. “Ta chỉ muốn đứng ở chỗ vừa đủ ấm…” Một câu nói nghe qua thì nhu nhược, nhưng nếu nghĩ sâu sắc, đó mới chính là sự làm chủ vận mệnh tột cùng.

Ở dưới mặt đất, Lục Vô Nhai dường như đã hết kiên nhẫn. Hắn cảm thấy mình và Diệp Phi đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Hắn ném tấm lệnh bài xuống dưới chân Diệp Phi, lạnh lùng nói:
“Ta cứ để đây. Nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy cái ‘chỗ đủ ấm’ của ngươi bị thế gian này dẫm nát, thì hãy cầm nó lên. Vạn dặm chông gai đang chờ ngươi, Diệp Phi. Khổ Hải không phải là nơi để ngủ trưa đâu.”

Nói xong, Lục Vô Nhai hóa thành một luồng kiếm quang rực rỡ, lao vút về phía bắc, không một lần ngoảnh lại.

Tiếng kiếm ngân vang xa dần rồi biến mất. Sự tĩnh lặng của hoang mạc quay trở lại.

Diệp Phi nhìn tấm lệnh bài bằng vàng ròng nằm lạc lõng giữa đống cát. Hắn thở dài, cúi xuống nhặt nó lên.

“Ồ, định cầm sao?” Lão Tửu liếc nhìn, nụ cười đầy ẩn ý.

Diệp Phi không nói gì, hắn đi đến bên con lừa què, cầm tấm lệnh bài rực rỡ kia kề vào chân bàn của một trạm nghỉ nhỏ bị bỏ hoang ngay bên vệ đường. Cái bàn vốn dĩ bị gãy một chân, lung lay không đứng vững. Sau khi được kê bởi tấm lệnh bài “Vạn Tiên Hội” – vật phẩm mà giới tu chân coi là chí bảo – cái bàn bỗng nhiên vững chãi vô cùng.

Hắn vỗ tay, vẻ mặt hài lòng:
“Đấy, giờ nó đã thực sự có tác dụng rồi. Một tấm lệnh bài vạn dặm chông gai, không bằng một cái kê bàn cho người qua đường ngồi uống bát trà nguội.”

Lão Tửu nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên cười đến sặc sụa, vò rượu không còn rượu mà lão vẫn dốc ngược để tận hưởng hơi men của sự tự tại. Con khỉ nhỏ Tiểu Hầu Tử từ đâu nhảy ra, leo lên vai Diệp Phi, hí hửng vò lấy dải lụa buộc tóc của hắn.

“Đi thôi, con đường phía trước còn dài. Ta nghe nói ở ven Khổ Hải có loại trà sương mù, phải nếm thử một chút mới không uổng công đi chuyến này.”

Khi họ khuất bóng sau một cồn cát, không gian bỗng xao động. Tô Nguyệt Nhi từ trên mây hạ xuống. Nàng đứng trước cái bàn gỗ cũ nát, nhìn tấm lệnh bài Thiên Bảng đang nằm lấm lem bùn đất dưới chân bàn.

Nàng đưa tay định nhặt nó lên, nhưng rồi lại khựng lại.

Nếu nàng nhặt nó lên, tức là nàng vẫn còn vướng bận vào cái “Hữu Tự” – cái trật tự của thế gian. Còn nếu nàng để nó lại đó, nàng đang bắt đầu hiểu thế nào là sự “Vô Tự” của Diệp Phi.

Trong gió, dường như có tiếng vọng của Diệp Phi: “Trời đất là quán trọ, thời gian là khách qua đường…”.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo chút hơi lạnh của Thái Thượng Vong Tình. Nàng không nhặt tấm lệnh bài, mà lấy ra một hũ trà nhỏ đặt lên mặt bàn, như một lời hồi đáp cho người bộ hành tương lai.

“Diệp Phi, ngươi nói đúng. Chân bàn vững, thì trà mới không đổ. Cám ơn cái kê bàn của ngươi.”

Nàng biến mất vào hư không, chỉ còn lại làn hương trà thoang thoảng giữa bình nguyên lộng gió.

Ở một phía khác, nhóm Diệp Phi đã bắt đầu bước vào ranh giới thực sự của Khổ Hải. Khí trời bắt đầu thay đổi. Mặt đất dưới chân không còn là cát khô, mà là một loại bùn xám xịt, ẩm ướt, tỏa ra khí tức u uẩn.

Tiếng chuông lừa vẫn lạch cạch đều đều.

“Này Phi tử,” Lão Tửu vừa đi vừa gặm một củ khoai khô. “Ngươi có biết tại sao Lục Vô Nhai lại cố chấp mời ngươi đến đại hội thế không?”

“Hắn sợ,” Diệp Phi đáp gọn lỏn.

“Sợ?”

“Phải. Hắn sợ rằng nếu hắn leo lên đỉnh núi mà không thấy ta ở đó, hắn sẽ nhận ra đỉnh núi đó thực ra rất trống rỗng. Hắn cần ta làm nhân chứng cho vinh quang của hắn. Tiếc là, ta chỉ thích làm nhân chứng cho giấc mơ của chính mình thôi.”

Tiểu Hầu Tử kêu lên mấy tiếng đồng tình, nhảy nhót trên lưng lừa.

Con đường vạn dặm chông gai của Lục Vô Nhai bắt đầu từ vinh quang. Con đường tiêu diêu tự tại của Diệp Phi bắt đầu từ một cái chân bàn gãy.

Phía trước, bầu trời bỗng tối sầm lại. Những làn sương mù màu tím nhạt bắt đầu cuồn cuộn đổ ra từ lòng biển Khổ Hải. Đây là nơi bắt đầu của “Khổ”. Kẻ nào lòng còn mang theo tham, sân, si sẽ thấy sương mù này dày đặc như bức tường thép. Kẻ nào mang theo gươm giáo sẽ thấy sương mù này bén nhọn như đao.

Diệp Phi hít một hơi sâu cái không khí ẩm ướt đó. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Với hắn, sương mù chỉ là sương mù, hơi ẩm chỉ là hơi ẩm.

“Lão đầu, chuẩn bị trà đi. Chúng ta sắp vào ‘bếp’ của thiên hạ rồi.”

Khổ Hải, một vùng biển không có nước, chỉ có những dòng chảy của chấp niệm chúng sinh, đang mở rộng vòng tay đón lấy kẻ không có một chút trọng lượng nào trên đời.

Chương mới của Vô Tự Thiên Thư, dường như đang được gió viết lên những trang giấy trắng tinh trong lồng ngực Diệp Phi. Không có chữ, nhưng lại chứa đựng vạn pháp của sự giải thoát.

Vạn dặm chông gai? Hay vạn dặm bình yên? Tất cả chỉ cách nhau một ý niệm.

Hành trình tiến sâu vào Khổ Hải chính thức bắt đầu từ giây phút này, khi cái bóng của con lừa què dần dần hòa quyện vào màn sương xám xịt phía chân trời, bỏ lại sau lưng cả một thế giới tu chân đang sục sôi tranh đấu vì một cái danh hão nằm dưới chân bàn.

Cõi tu chân ngoài kia, vốn dĩ chỉ là một giấc mộng kê vàng dài hơn thường lệ mà thôi.

Diệp Phi nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên. Hắn sắp ngủ một giấc thật ngon giữa biển đời đầy sóng gió. Và có lẽ, đó mới chính là sự phản kháng mạnh mẽ nhất đối với thiên đạo cứng nhắc ngoài kia.

Sương mù lấp đầy không gian, nuốt chửng lấy những bóng hình lững thững. Tiếng chuông lừa mờ dần, mờ dần, rồi chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe đá khô khốc.

Một lời mời gọi đã bị khước từ. Một vạn dặm chông gai đã biến thành một dải mây hồng.

Thiên địa vô ngôn, duy có tâm người là tự tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8