Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 10: Lục Vô Nhai

Cập nhật lúc: 2026-06-02 18:47:57 | Lượt xem: 17

Sương sớm ở vũng suối Vô Danh mỏng như một dải lụa mỏng, lững lờ trôi qua những kẽ đá bám rêu xanh ngắt. Diệp Phi vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc như tiếng gỗ khô nổ trong bếp lửa. Hắn ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì đêm qua dùng cuốn sách không chữ kia làm gối đầu quá lâu. Cuốn sách vẫn nằm đó, lặng lẽ, bình thản như một phiến đá bị người đời lãng quên, chẳng có lấy một tia linh quang phát ra để chứng tỏ nó là thứ khiến cả Thái Thượng Giáo phải chấn động.

Lão Tửu vẫn còn say khướt bên gốc tùng, chiếc vò rượu đã cạn từ lâu, chỉ còn lại mùi hương nồng đượm len lỏi trong không khí. Con lừa què đang lầm lũi gặm mấy nhành cỏ non ướt đẫm hơi sương. Một buổi sáng vốn dĩ rất đỗi bình thường, nếu như đường chân trời phía Đông không đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí màu xanh biếc, rực rỡ và bá đạo đến mức làm tan biến cả lớp mây mù bao phủ.

Diệp Phi khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt vẫn xa xăm như cũ. Hắn đưa tay nhóm một bếp lửa nhỏ, thong thả múc nước suối vào ấm thiếc đã xỉn màu.

“Trà còn chưa nóng, khách đã đến rồi,” Diệp Phi lẩm bẩm.

Tiểu Hầu Tử vốn đang cuộn tròn trên vai hắn, đột nhiên dựng đứng lông mao, đôi tai sáu lỗ khẽ động đậy. Nó nhe răng về phía luồng sáng đang lao tới, một sự cảnh giác bản năng trước một luồng uy áp mạnh mẽ.

Từ không trung, một chiếc phi kiếm khổng lồ đáp xuống mặt đất, tạo ra một cơn lốc nhỏ cuốn bay lá rụng xung quanh. Trên mũi kiếm đứng một nam tử tuấn lãng, vận thanh y của đệ tử chân truyền Thanh Vân Môn. Trên ngực áo hắn thêu hình đám mây tía và một đóa sen vàng – biểu tượng của thiên tài bậc nhất môn phái.

Người đó là Lục Vô Nhai.

Nếu Diệp Phi là một vệt mực mờ nhạt giữa bức tranh thủy mặc, thì Lục Vô Nhai chính là một nét vẽ sắc sảo, dùng thứ màu sắc chói mắt nhất để thu hút mọi ánh nhìn. Hắn đứng đó, hào quang tỏa ra từ làn da cho đến thanh trường kiếm đeo sau lưng. Từng bước chân hắn đi tới đều mang theo một nhịp điệu hoàn hảo của một tu sĩ đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Kiến Tự.

“Diệp Phi, ngươi thực sự ở đây.”

Giọng nói của Lục Vô Nhai trầm ấm nhưng lạnh lùng, mang theo một thứ uy quyền không thể chối từ. Hắn đứng trước mặt Diệp Phi, nhìn kẻ đang ngồi bệt dưới đất nhóm lửa nấu trà kia bằng một ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong ký ức của Thanh Vân Môn, hai người họ từng là đôi bạn cùng tiến. Lục Vô Nhai là con cưng của trời, còn Diệp Phi là kẻ lười biếng quét tàng kinh các. Khi đó, Lục Vô Nhai thường xuyên đến chia sẻ linh thạch cho Diệp Phi, khuyên hắn nên nỗ lực tu hành để cùng mình bước lên đỉnh cao. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ không chỉ là thân phận, mà là một vực thẳm của sự nhận thức.

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, hắn dùng một cành củi khô gạt gạt tro bếp, điềm nhiên nói: “Suối Vô Danh nước ngọt, đất lành. Ta ở đây ngủ một giấc, chẳng lẽ cũng kinh động đến đại tài của Thanh Vân Môn sao?”

Lục Vô Nhai nheo mắt lại. Hắn cảm thấy bực bội. Sự bực bội này không đến từ việc Diệp Phi thất lễ, mà đến từ việc hắn không thể tìm thấy bất kỳ một chút “khí” nào trên người Diệp Phi. Diệp Phi đứng đó, ngồi đó, như thể một phần của ngọn cỏ, hòn đá. Không có tu vi, không có linh lực dao động, nhưng lại khiến tâm cảnh của một kẻ sắp bước vào cảnh giới Vọng Ý như hắn cảm thấy không yên.

“Ngươi bị trục xuất khỏi môn phái, sống lay lắt như một tên phàm nhân, mà vẫn có thể bình thản thế này sao?” Lục Vô Nhai bước lên một bước, linh áp tản ra khiến cỏ cây xung quanh đều rạp xuống. “Thánh nữ Tô Nguyệt Nhi của Thái Thượng Giáo vừa hạ sơn truy tìm một dị số. Trưởng lão trong môn nói, dị số đó có liên quan đến kẻ rời môn phái cuối cùng. Ta không tin đó là ngươi, nên ta đến để đưa ngươi về. Chịu phạt một chút, rồi trở lại Tàng Kinh Các mà quét rác, ít nhất còn có nơi nương tựa.”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt như khói. Hắn cầm ấm nước đã sôi, thong thả rót vào bát gốm.

“Vô Nhai, ngươi vẫn thích lo chuyện bao đồng như vậy. Thanh Vân Môn là một cái lồng đẹp, nhưng ta lại thích làm một con chim hèn mọn ở ngoài rừng. Về làm gì?”

“Ngu xuẩn!” Lục Vô Nhai gắt lên, thanh kiếm sau lưng khẽ rung động phát ra tiếng vang lanh lảnh. “Ngươi có biết ngoài kia giới tu chân đang loạn thế nào không? Ai ai cũng muốn đoạt cơ duyên, ai ai cũng muốn nghìn năm bất tử. Ngươi đi với một lão già nát rượu và một con lừa què, liệu có thể đi được bao xa trước khi bị nghiền nát thành bụi cát?”

Hắn liếc mắt sang Lão Tửu đang ngáy o o, sự khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt. Với một thiên kiêu như Lục Vô Nhai, sự vô dụng chính là tội lỗi lớn nhất của một đời người.

Lúc này, Lục Vô Nhai đột nhiên khựng lại. Ánh mắt hắn rơi vào cuốn sách trắng đang đặt cạnh chân Diệp Phi. Cuốn sách cũ kỹ, không có tên, không có chữ trên bìa, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào nó, Lục Vô Nhai cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ từ sâu trong linh hồn. Đó là bản năng của một tu sĩ luôn khao khát mật tịch thượng thừa.

“Cuốn sách đó… là gì?” Lục Vô Nhai hỏi, giọng hắn hơi run lên một chút.

Diệp Phi cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư lên, quăng qua quăng lại như một món đồ chơi rẻ tiền. “À, đây là cái gối của ta. Làm bằng giấy thô, nhưng kê đầu rất vừa vặn.”

“Đưa ta xem.” Lục Vô Nhai vươn tay ra, không phải là đề nghị, mà là lệnh.

Diệp Phi không từ chối, hắn tùy ý ném cuốn sách về phía Lục Vô Nhai. Lục Vô Nhai chụp lấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hắn lật từng trang, nhưng trang nào cũng trắng tinh. Hắn vận dụng linh lực vào đôi mắt, muốn nhìn thấu những cấm chế ẩn giấu bên trong, nhưng càng cố nhìn, hắn càng thấy đầu óc choáng váng. Những trang giấy trắng kia dường như trở thành một cái hố không đáy, muốn nuốt chửng toàn bộ thần trí của hắn.

Hắn lật đến trang cuối cùng, rồi đóng sầm cuốn sách lại, hơi thở dồn dập.

“Không có gì? Chỉ là một đống giấy trắng?” Lục Vô Nhai lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoài nghi. “Ngươi vì một vật vô dụng này mà đánh đổi cả tương lai ở Thanh Vân Môn?”

Diệp Phi nhấp một ngụm trà, hơi nóng che lấp đi ánh mắt hắn. “Chính vì nó không có chữ, nên ta mới thích. Nếu nó có chữ, nó sẽ bảo ta phải làm gì, phải tu gì, phải trở thành ai. Ta không muốn biết tương lai mình thế nào, ta chỉ muốn sáng nay trà không bị khét.”

Lục Vô Nhai nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy đau lòng xen lẫn tức giận. Hắn ném cuốn sách trả lại cho Diệp Phi. Cuốn sách bay một vòng trên không trung, Diệp Phi đưa tay đón lấy một cách nhẹ nhàng như thể đón một chiếc lá rơi.

“Diệp Phi, ngươi đã hoàn toàn mục nát rồi. Ngươi không hiểu sức mạnh là gì, không hiểu đạo trời là gì.” Lục Vô Nhai quay lưng lại, tà áo bay phấp phới. “Ta từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến vạn cổ, nhưng xem ra ta đã lầm. Ngươi chọn sự tự tại của kẻ hèn, còn ta chọn gông xiềng của bậc quân vương. Để xem, khi Thiên Đạo bắt đầu sàng lọc chúng sinh, sự tự tại của ngươi có bảo vệ nổi mạng sống của ngươi hay không.”

Hắn nhấc chân bước lên phi kiếm. Trước khi rời đi, Lục Vô Nhai nhìn xuống lần cuối: “Ta đi Khổ Hải. Thái Thượng Giáo phát lệnh, bất kỳ ai vượt qua được Khổ Hải sẽ có cơ hội diện kiến Hữu Tự Thiên Thư, nhìn thấu vận mệnh nghìn năm. Diệp Phi, đó mới là mục tiêu của tu sĩ thực thụ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, vì lúc đó ta sẽ không nương tay vì chút tình nghĩa cũ.”

Chiếc phi kiếm hóa thành một dải lục quang, rạch đôi bầu trời sương sớm rồi biến mất về phía Bắc.

Bờ suối Vô Danh trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tiếng suối chảy róc rách dường như vừa được khơi thông sau một tiếng sấm vang dội.

Lão Tửu lúc này mới hé mắt ra, lão vươn vai một cái dài, rồi nhìn về phía vệt sáng xanh đã mất hút trên bầu trời. Lão tặc lưỡi:

“Thằng nhóc đó… có linh căn rất tốt, nhưng trong lòng đầy chữ. Chữ ‘Danh’, chữ ‘Lợi’, chữ ‘Thắng’. Mỗi một chữ là một tảng đá, nó gánh cả một núi đá trên lưng mà cứ ngỡ mình đang bay.”

Diệp Phi rót một bát trà cho lão già nát rượu, bình thản nói: “Mọi người đều thích gánh đá, vì đá nặng mới cảm thấy mình đang sống, thấy mình có giá trị. Ai cũng sợ sự trống rỗng, vì trong sự trống rỗng, họ không biết mình là ai.”

Tiểu Hầu Tử lúc này mới nhảy xuống đất, nó chạy đến cuốn sách trắng, bắt chước dáng vẻ của Lục Vô Nhai ban nãy, lật lật vài cái rồi khịt mũi khinh bỉ. Với nó, cuốn sách này chẳng có gì thú vị bằng việc bắt chấy trên người lão lừa.

“Hắn nói hắn đi Khổ Hải,” Lão Tửu nhận lấy bát trà, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt. “Nước suối ngọt quá, không ngon bằng rượu. Nhưng này tiểu tử, con đường vào Khổ Hải không dễ đi đâu. Lục Vô Nhai kia có ‘hào quang’, nhưng hào quang đó chính là thứ thu hút yêu ma mạnh nhất. Còn ngươi, ngươi muốn đi thật sao?”

Diệp Phi đứng dậy, hắn phủi bụi trên áo thô, buộc lại dải lụa cũ trên tóc. Ánh mắt hắn hướng về phía chân trời, nơi Khổ Hải lờ mờ hiện ra trong trí tưởng tượng của nhân gian như một vùng đất chết chóc.

“Đi chứ. Lão chẳng phải nói sao? Khổ Hải chỉ dành cho những kẻ nặng nề. Ta không mang theo gì cả, ngoại trừ một cuốn sách trắng và một bình trà. Để xem, biển có nhấn chìm được kẻ không có trọng lượng hay không.”

Lão Tửu cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả thung lũng. Lão đứng dậy, phủi phủi vò rượu rỗng, rồi leo lên lưng con lừa què.

“Được! Vậy thì đi. Một lão già, một thằng lười, một con khỉ và một con lừa. Chúng ta đi phá cái gọi là trật tự của giới tu chân này một phen!”

Hành trình của họ bắt đầu khi mặt trời đã lên cao. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi xuống con đường mòn. Lục Vô Nhai đi theo hướng Bắc bằng kiếm quang rực rỡ, còn họ lững thững đi về phía Tây, bước đi thong thả giữa bóng râm của thời gian.

Trong lòng Lục Vô Nhai, thế giới là một chiến trường cần phải chinh phục. Trong lòng Diệp Phi, thế giới là một quán trọ mà hắn chỉ là khách ghé chơi.

Một người đang đuổi theo thiên mệnh đã được viết sẵn trong “Hữu Tự”. Một người đang lang thang trên những trang giấy trắng của “Vô Tự”.

Hai con đường, hai thái cực, bắt đầu từ suối Vô Danh mà rẽ lối. Nhưng sâu thẳm trong nhân quả, Diệp Phi hiểu rằng, hắn và Lục Vô Nhai rồi sẽ còn gặp lại. Không phải trên danh nghĩa bạn cũ, mà là sự đối đầu giữa “Xiềng xích hào quang” và “Hư vô tự tại”.

Trang sách trắng trong tay Diệp Phi khẽ lật qua một trang mới. Gió thổi qua, không có mực, không có chữ, chỉ có hơi thở của tự do vương lại trên mặt giấy mỏng manh.

“Đi thôi, Lục Nhĩ,” Diệp Phi vẫy tay gọi con khỉ nhỏ. “Khổ Hải rộng lắm, ta còn phải tìm xem có chỗ nào tốt để ngủ trưa không.”

Tiếng chuông lừa khe khẽ vang lên, nhạt nhòa dần vào trong màn sương đang tan của buổi sớm mai. Thế giới tu chân ngoài kia vẫn đang sôi sục, nhưng ở đây, dưới bóng cây tùng này, tất cả chỉ còn là một giấc mộng thanh bình sắp sửa lùi vào dĩ vãng.

Lục Vô Nhai, thiên kiêu rực rỡ, đã mang theo ánh sáng của mình đi vào tâm bão. Còn Diệp Phi, kẻ lười biếng quét rác, lại mang theo sự bóng tối hiền hòa của mình để bao dung lấy cả thế gian.

**Kết chương 10.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8