Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 92: Sư phụ gõ đầu
Đêm đen như mực mực rải khắp núi rừng Hải Vân Phong, nhưng khoảng sân nhỏ trước căn nhà tranh vẫn ấm áp lạ kỳ dưới ánh lửa hồng từ gian bếp hắt ra. Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế tre cũ kỹ đã mòn vẹt cả tay vịn, hai mắt lim dim nhìn những sợi khói trắng mỏng manh uốn lượn từ tẩu thuốc trúc trên tay. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa đào dịu ngọt lẫn trong mùi đất ẩm sau mưa, tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch, thanh nhã đến cực điểm.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, ký ức của hắn bỗng nhiên đi ngược dòng thời gian, quay trở về ba năm trước, cái ngày hắn mới đặt chân lên ngọn núi vô danh này.
Thuở ấy, Hải Vân Phong vẫn còn là một ngọn núi hoang vu hẻo lánh, quanh năm sương mù độc hại bao phủ, chướng khí rậm rạp đến mức chim bay qua cũng phải rụng cánh. Diệp Phi lúc đó vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên, ký ức về thời kỳ Khởi Nguyên, Hồng Hoang đã mờ nhạt, chỉ còn lại bản năng muốn tìm một mảnh đất yên bình để trồng rau, nuôi cá, sống cuộc đời của một phàm nhân nhàn nhã.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhặt được cô bé Lục Thanh Tuyết sắp chết cóng trên tuyết trắng. Lúc đó, nàng chỉ là một hài tử gầy gò, hơi thở như sợi chỉ, toàn thân bị ma độc ăn mòn đến mức da thịt lạnh ngắt như băng đá. Hắn thấy tội nghiệp, liền bế nàng về nhà tranh, tiện tay lấy chiếc gáo dừa múc một gáo nước giếng cổ đun sôi, thả vào vài lá trà dại mọc bên khe suối rồi mớm cho nàng uống. Ai ngờ đâu, chỉ sau một chén trà thô ấm áp ấy, cơ thể nàng bỗng nhiên phát ra hào quang rực rỡ, ma độc tiêu tán sạch sẽ, lại còn trực tiếp thức tỉnh cái gọi là “Băng Cơ Ngọc Cốt” làm chấn động cả một phương.
Rồi đến thằng nhóc Sở Phong. Hắn nhớ như in cái ngày thiếu niên đan điền vỡ nát, bò lê bò lết từng bậc đá rêu phong để lên đỉnh núi bái sư. Thằng nhóc đó lúc ấy mặt mũi lấm lem, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhưng cũng đầy quật cường. Diệp Phi thấy đan điền nó rách nát như cái rổ tre hỏng, nghĩ bụng thằng bé này chắc không sống được bao lâu, liền tiện tay dùng một mẩu than củi vẽ nguệch ngoạc vài nét vòng tròn trên mảnh giấy Dó thô sơ để dỗ dành nó nín khóc.
Hắn thề với trời đất, lúc đó hắn chỉ muốn vẽ một cái bánh nướng để bảo thằng nhóc ăn đỡ đói trong tưởng tượng. Vậy mà thằng nhóc Sở Phong nhìn vào bức vẽ rách nát kia suốt ba ngày ba đêm, vừa xem vừa khóc, cuối cùng đan điền tự động khôi phục, Hỗn Độn Thần Thể thức tỉnh bừng bừng, linh lực xám tro cuồn cuộn như thác đổ.
*Ôi, cái thời thanh xuân nông nổi ấy…* Diệp Phi khẽ thở dài, tự giễu một tiếng trong lòng.
*Nếu biết trước hai đứa này có máu “hoang tưởng giai đoạn cuối” di truyền mạnh mẽ như thế, ta thà xuống núi thuê vài phàm nhân chính hiệu về cày ruộng còn hơn. Bây giờ thì hay rồi, một đứa thì lau chảo mà cứ như đang gột rửa đại đạo, một đứa thì đun nước ngâm chân mà mặt mũi nghiêm trọng như đang chuẩn bị tế trời. Đúng là ảo ma Canada mà!*
Hắn lắc đầu, rít thêm một hơi thuốc dài. Khói trắng mờ ảo bao phủ gương mặt thư sinh nhưng giặt đến bạc màu của hắn, che đi vẻ bất lực sâu sắc trong đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không kia.
Lúc này, trong gian bếp nhỏ, tiếng lách tách của củi Ngô Đồng vạn năm đang cháy đượm vang lên đều đặn. Sở Phong đang ngồi xổm bên bệ cửa, tay cầm một mảnh vải thô thấm đẫm dầu hạt cải, tỉ mẩn lau chùi từng kẽ hở trên chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng. Mỗi một nhát lau của hắn đều cực kỳ chậm rãi, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, khiến cho luồng khí xám tro nhạt dưới đáy chảo khẽ rung động, tự động thôn phệ những tàn dư ma độc còn sót lại trong không khí.
“Sư tỷ,” Sở Phong ghé sát tai Lục Thanh Tuyết, hạ thấp giọng truyền âm, mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài sân đầy cảnh giác: “Tỷ có cảm thấy… hôm nay sắc mặt của sư phụ có chút khác thường không?”
Lục Thanh Tuyết đang ngồi canh nồi nước ngâm chân trên bếp lò, nghe vậy liền khẽ cau mày thanh tú. Nàng nhẹ nhàng điều khiển một tia kiếm ý chí dương mỏng như sợi tóc để giữ cho ngọn lửa xanh lục bảo dưới đáy nồi luôn ở trạng thái ổn định nhất. Nàng truyền âm đáp lại:
“Ý của sư đệ là sao? Sư phụ vẫn luôn thanh tịnh, vô vi như vậy, có gì khác thường?”
Sở Phong tặc lưỡi, vẻ mặt thần bí: “Tỷ không thấy sao? Lúc nãy sư phụ giải thích với chúng ta rất dài dòng. Người bảo cái chảo đen này chỉ là chảo sắt bình thường, sắc lệnh đồng đỏ chỉ là miếng đồng rỉ sét, ngay cả chiếc quạt nan rách cũng chỉ là đồ quạt mát… Sư phụ trước giờ làm việc luôn ngắn gọn, một lời nói ra liền định đoạt nhân quả vạn giới, tại sao hôm nay lại tốn nhiều lời giải thích với chúng ta như thế?”
Lục Thanh Tuyết nghe đến đây, động tác điều khiển kiếm ý khẽ khựng lại. Đôi mắt phượng lạnh lùng của nàng chợt lóe lên một tia sáng trí tuệ, nàng trầm ngâm một lát rồi truyền âm lại với giọng điệu tràn đầy sự kính ngưỡng:
“Đúng vậy… Sư đệ nói rất có lý. Sư phụ là tồn tại tối cổ trước cả Khởi Nguyên, người nhìn thấu vạn vật, hà tất phải giải thích với hai kẻ phàm trần như chúng ta? Hành động hôm nay của người, chắc chắn là một loại thử thách đạo tâm!”
Sở Phong hai mắt sáng rực, vội vàng dịch mông lại gần hơn: “Thử thách đạo tâm? Sư tỷ, tỷ mau nói rõ hơn xem!”
Lục Thanh Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía bóng lưng gầy gò của Diệp Phi ngoài sân, giọng truyền âm đầy nghẹn ngào:
“Sư phụ thấy chúng ta dạo này tu vi có chút tinh tiến, liền nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, đi đâu cũng dùng thần thông để giải quyết vấn đề. Hôm nay người cố ý hạ mình, dùng ngôn ngữ của phàm nhân để giải thích mọi thứ, chính là muốn cảnh tỉnh chúng ta: ‘Đại đạo chí giản’. Người muốn chúng ta hiểu rằng, dù có sở hữu Hỗn Độn Thần Thể hay Băng Cơ Ngọc Cốt, thì bản chất của tu luyện vẫn là giữ vững một trái tim chân phương, điềm đạm. Nếu cứ chấp niệm vào uy lực của thần binh, pháp bảo, chúng ta sẽ mãi mãi không thể chạm tới cảnh giới ‘vô vi nhi trị’ của người!”
“Ôi trời đất ơi!” Sở Phong nghe xong, suýt chút nữa nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động và hối hận: “Hóa ra… hóa ra dụng ý của sư phụ lại thâm sâu đến mức này! Vậy mà đệ lúc nãy còn khóc lóc tự nhận lỗi một cách nông cạn. Sư phụ bảo đệ cọ rửa chảo đen bằng dầu hạt cải, thực chất là muốn dùng tinh hoa thảo mộc bình dị nhất để gột rửa đi tính khí nóng nảy, kiêu ngạo trong Hỗn Độn Thần Thể của đệ! Đệ… đệ thật là ngu muội mà!”
Lục Thanh Tuyết cũng khẽ gật đầu, khóe mắt vương một chút sương mù cảm động: “Còn ta, sư phụ bảo chuẩn bị nước ấm ngâm chân cho người. Chân của một vị Thượng Thần làm sao có thể đau nhức vì thời tiết nồm ẩm được chứ? Người rõ ràng là muốn mượn Thủy hệ quy tắc ôn hòa trong nước ấm để xoa dịu đi kiếm ý chí dương quá mức sắc bén, lạnh lùng của ta, giúp ta cân bằng âm dương trong cơ thể. Sự che chở, ban phát cơ duyên một cách âm thầm, tinh tế này… ngoài sư phụ ra, còn ai có thể làm được?”
Hai đứa đệ tử càng nói càng thấy da đầu tê dại, lòng sùng bái dành cho Diệp Phi đã vượt qua giới hạn của vũ trụ, trực tiếp bay thẳng lên chín tầng mây. Họ nhìn nhau, trong mắt đều là quyết tâm kiên định: Phải hoàn thành nhiệm vụ lau chảo và đun nước này một cách hoàn mỹ nhất, không được để rò rỉ một chút linh lực nào, phải dùng tâm thái của một phàm nhân chân chính để báo đáp ân đức của sư phụ!
Ngoài sân, Diệp Phi đang nằm ngửa cổ nhìn trời, bỗng nhiên rùng mình một cái, hắt xì hơi liên tục mấy tiếng.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Hắn quẹt quẹt mũi, lầm bầm chửi rủa: “Quái lạ thật, dạo này thời tiết ở cái vùng Âu Lạc này ẩm ướt quá, gió đêm thổi qua mà cứ lạnh thấu xương thế này. Chắc chắn là do thằng nhóc Sở Phong đun nước lâu quá, khói bếp bay ra làm ta ngứa mũi rồi.”
Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ y phục vải thô bám đầy tro củi, lững thững bước vào gian bếp. Hắn muốn xem xem hai đứa đệ tử của mình làm ăn thế nào rồi, đun cái nồi nước ngâm chân thôi mà nửa ngày trời chưa xong, có khi nào tụi nó lại lén lút trốn việc để bàn mưu tính kế gì đó hoang đường nữa không.
Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ, cảnh tượng đập vào mắt khiến khóe miệng Diệp Phi khẽ giật giật.
Trong gian bếp chật hẹp, Sở Phong đang quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm chặt chiếc chảo đen rỉ sét, mặt mũi dính đầy dầu hạt cải đen nhẻm, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào lòng chảo như đang ngắm nhìn mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Miệng nó cứ lẩm bẩm cái gì đó như tụng kinh gõ mõ, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái vì xúc động.
Còn Lục Thanh Tuyết thì đứng thẳng tắp như một cây bút lông, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm nghiền, toàn thân phát ra một luồng khí lạnh thấu xương nhưng lại được kiềm chế cực kỳ nghiêm ngặt trong phạm vi một thước xung quanh nồi nước ngâm chân. Sợi khói bốc lên từ nồi nước ấm kia dường như bị kiếm ý của nàng uốn nắn, biến thành những hình thù kỳ dị như chim lạc bay lượn giữa hư không.
“Hai đứa… đang làm cái trò khỉ gì thế hả?!”
Tiếng quát của Diệp Phi đột ngột vang lên, đánh vỡ bầu không khí trang nghiêm, thần thánh trong gian bếp.
Sở Phong giật nảy mình, cái chảo đen suýt chút nữa tuột khỏi tay đập vào chân. Hắn vội vàng luống cuống đứng dậy, mặt mũi xám ngoét vì sợ hãi: “Sư… sư phụ! Người vào từ lúc nào thế ạ? Đệ tử… đệ tử đang chuyên tâm lau chảo ạ!”
Lục Thanh Tuyết cũng giật mình mở mắt, hàn khí xung quanh lập tức tiêu tán sạch sẽ. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói có chút hoảng hốt: “Sư phụ… nước ngâm chân đã sắp ấm rồi ạ. Đồ nhi… đồ nhi vừa rồi hơi lơ đễnh, xin sư phụ trách phạt.”
Diệp Phi nhìn cái bếp lò lửa sắp tàn, lại nhìn cái chảo đen vẫn còn loang lổ vết dầu hạt cải chưa được lau sạch, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Hắn cảm thấy bất lực tột cùng. Hai đứa đệ tử này, ngày thường đánh nhau với đại năng Tiên Minh thì hăng hái lắm, một chiêu chém đôi sóng dữ, một chảo đập vỡ trận pháp, vậy mà bảo tụi nó làm chút việc vặt trong nhà thì đứa nào đứa nấy cứ như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng lơ lửng trên mây.
“Bớt nghĩ lung tung đi cho ta!”
Diệp Phi bước tới trước mặt Sở Phong, không nói hai lời, giơ tay lên “bốp” một cái, gõ thật mạnh vào đầu thằng nhóc này.
“Cốp!”
Một tiếng gõ giòn giã vang lên trong gian bếp yên tĩnh.
“A!” Sở Phong ôm đầu kêu oai oái, nước mắt sinh lý suýt chút nữa trào ra ngoài. Hắn cảm thấy đỉnh đầu mình như bị một ngọn núi Thái Cổ đập trúng, đau đến mức nổ đom đóm mắt.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc cú gõ đầu của Diệp Phi chạm vào da đầu Sở Phong, một luồng ấm áp vô hình, mang theo quy tắc Thái Sơ tinh thuần và bá đạo nhất vũ trụ, đột ngột từ lòng bàn tay Diệp Phi rót thẳng vào thần hồn của hắn.
Luồng ấm áp ấy đi đến đâu, những mảnh vỡ ma độc tàn dư mỏng manh nhất còn sót lại trong đan điền của hắn lập tức bị bóp nát, hóa thành hư vô. Hơn thế nữa, đan điền Hỗn Độn Thần Thể của hắn bỗng nhiên chấn động dữ dội, một tầng phòng ngự màu xám tro cổ xưa, cứng cáp gấp mười lần trước đây tự động ngưng tụ, khóa chặt toàn bộ linh mạch.
Sở Phong cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế. Mọi nút thắt trong quá trình tu luyện Hỗn Độn Thần Thể bấy lâu nay bỗng nhiên được khai thông hoàn toàn, hắn mơ hồ ngộ ra một chân lý vĩ đại: “Đại xảo nhược chuyết” (Khéo léo tột cùng trông như vụng về). Sức mạnh mạnh nhất không phải là bộc phát ra ngoài, mà là thu liễm vào trong, biến thành một phàm nhân bình dị nhất!
*Trời đất ơi! Sư phụ… người đang trực tiếp dùng thần thông gõ đầu để đập tan tâm ma, gia cố đan điền cho đệ tử sao?!* Sở Phong ôm đầu, mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn Diệp Phi, trong lòng dâng lên một sự kinh hoàng và sùng kính đến mức muốn quỳ xuống dập đầu ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo lúc nãy của sư phụ về việc bớt quỳ lạy, hắn đành phải cố gắng kìm nén hai đầu gối đang run rẩy của mình lại.
Diệp Phi gõ đầu Sở Phong xong, quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết đang đứng đực mặt ra bên cạnh. Hắn thở dài một tiếng, giơ tay lên “cốp” thêm một cái vào trán nàng.
“Con gái con lứa mà đun cái nồi nước cũng để lửa sắp tắt! Đầu óc con dạo này bay đi đâu thế hả? Có phải lại nghĩ đến chuyện thù hằn, chém giết ngoài kia không?”
Cú gõ đầu của Diệp Phi đối với Lục Thanh Tuyết lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Khi ngón tay Diệp Phi chạm vào trán nàng, Lục Thanh Tuyết cảm thấy một luồng kiếm ý chí dương ấm áp, dịu nhẹ như ánh nắng ban mai tràn vào thức hải. Luồng kiếm ý này không hề mang theo sát cơ, ngược lại cực kỳ ôn hòa, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu đi những vết rạn nứt tâm cảnh do nàng quá nôn nóng tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt gây ra.
“Oanh!”
Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong sâu thẳm linh hồn Lục Thanh Tuyết.
Toàn bộ linh lực Chúc Đồng Cảnh đệ tam tầng của nàng bỗng nhiên cuồn cuộn như sóng triều, gông cùm cảnh giới bấy lâu nay cứng như sắt đá bỗng chốc tan vỡ dưới cú gõ đầu nhẹ nhàng của sư phụ. Linh lực của nàng tinh thuần hơn gấp bội, trực tiếp đột phá, bước vào Chúc Đồng Cảnh đệ tư tầng một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như nước chảy thành sông, không hề có một chút lực cản hay nguy cơ tẩu hỏa nhập ma nào!
Lục Thanh Tuyết đờ người ra, hai má ửng hồng vì xúc động, trán nàng vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ ngón tay của Diệp Phi. Nàng nhìn sư phụ của mình, người vẫn đang mặc bộ y phục vải thô bạc màu, gương mặt đầy vẻ cằn nhằn thực tế, nhưng trong mắt nàng, người lúc này chính là hóa thân của Thiên Đạo tối cao, một cái phẩy tay định đoạt vận mệnh, một cú gõ đầu ban phát vô thượng cơ duyên!
*Sư phụ… người thật là từ bi vĩ đại! Người mắng mỏ chúng con lơ đễnh, nhưng thực chất lại dùng cách này để giúp chúng con đột phá cảnh giới, ổn định đạo tâm mà không để lộ một chút dấu vết nào cho thiên địa dòm ngó!* Lục Thanh Tuyết khẽ cắn môi, trong lòng thầm thề suốt đời suốt kiếp này sẽ chỉ trung thành và phụng sự một mình Diệp Phi, dù có phải đối đầu với cả chư thiên vạn giới cũng không hề hối tiếc.
Diệp Phi hoàn toàn không biết hai đứa đệ tử của mình vừa trải qua một đợt “tẩy tủy phạt cốt, đột phá cảnh giới” cấp độ sử thi ngay trong gian bếp lò của hắn. Hắn chỉ thấy sau khi bị hắn gõ đầu, hai đứa này đứa nào đứa nấy đều trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt rưng rưng nước mắt nhưng lại nở nụ cười ngốc nghếch đến cực điểm.
Hắn đỡ trán, cảm thấy đầu mình dạo này cũng sắp đau nhức theo tụi nó rồi.
“Nhìn cái gì mà nhìn?! Đau lắm đúng không? Đau thì mới nhớ lâu được! Mau lau sạch nước mắt nước mũi đi, rồi thằng nhóc Sở Phong xách cái xô tre ra giếng cổ múc nước cho ta. Vườn rau cải ngọt sau nhà dạo này bị khô hạn quá, đất cát nứt nẻ hết cả rồi. Ngày mai hai đứa phải dậy sớm xách nước tưới rau cho ta, nếu để rau cải ngọt bị héo, ta bắt hai đứa ăn mướp đắng trừ bữa suốt cả tháng đấy!”
Sở Phong nghe đến hai chữ “mướp đắng”, da mặt khẽ giật giật. Hắn vội vàng ôm chặt chiếc chảo đen rỉ sét, dập đầu lia lịa (nhưng lần này rất khôn ngoan, chỉ dập đầu trong tâm tưởng chứ không dám quỳ xuống thật):
“Sư phụ bớt giận! Đệ tử lập tức đi xách nước ngay đây ạ! Bảo đảm vườn rau cải ngọt của người ngày mai sẽ xanh mướt, rực rỡ hào quang… à không, xanh mướt, tươi tốt nhất Hải Vân Phong!”
Nói xong, Sở Phong hăm hở vác chiếc xô tre rách nát bên góc bếp, dắt chiếc chảo đen sau lưng, hóa thành một luồng ma quang xám tro nhạt (mà hắn đã cố gắng kiềm chế đến mức tối đa để trông giống một phàm nhân chạy nhanh) lao vút ra ngoài sân hướng về phía giếng cổ.
Lục Thanh Tuyết cũng nhanh nhẹn bưng chậu nước ấm đã chuẩn bị xong, cung kính đặt trước mặt Diệp Phi, khẽ cúi đầu:
“Sư phụ, nước ấm đã sẵn sàng rồi ạ. Người mau ngâm chân giải mỏi đi ạ, đồ nhi xin phép ra ngoài sân phụ giúp sư đệ xách nước tưới rau.”
Diệp Phi nhìn chậu nước ấm bốc khói nghi ngút, lại nhìn thái độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của đại đệ tử, ngọn lửa tức giận trong lòng cũng tan biến đi phần nào. Hắn vẫy vẫy tay, giọng điệu dịu đi nhiều:
“Được rồi, đi đi. Nhớ bảo thằng nhóc Sở Phong múc nước giếng cổ ở tầng sâu ấy, nước ở đó mát mẻ và sạch sẽ hơn. Tưới rau xong thì hai đứa đi ngủ sớm đi, đừng có thức đêm đọc mấy cuốn sách bùa chú nhảm nhí kia nữa nghe chưa?”
“Đồ nhi tuân mệnh.” Lục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười thanh khiết, cúi chào Diệp Phi rồi xoay người bước ra ngoài sân.
Nhìn bóng dáng hai đứa đệ tử hăm hở chạy ra vườn rau sau nhà, Diệp Phi khẽ thở dài một tiếng, thoải mái cởi bỏ đôi giày vải thô bám đầy bùn đất, ngâm đôi bàn chân trần vào chậu nước ấm.
“A… sướng quá…”
Diệp Phi thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, tựa lưng vào thành ghế tre, nhắm mắt hưởng thụ luồng hơi ấm dễ chịu từ chậu nước lan tỏa khắp cơ thể. Hắn lẩm bẩm:
“Đúng là cuộc sống điền viên phàm nhân vẫn là sướng nhất. Cày ruộng, trồng rau, tối đến ngâm chân nước ấm, thỉnh thoảng gõ đầu dạy dỗ hai đứa đệ tử ngốc nghếch… Cần gì phải đi tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau ngoài kia cho mệt người chứ? Mấy cái đám tu sĩ Tiên Minh với chả Ma Hoàng gì đó, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.”
Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay khi đôi bàn chân trần của hắn chạm vào chậu nước ấm, luồng quy tắc Thái Sơ vô hình từ người hắn đã hòa tan vào dòng nước, thông qua đáy chậu đất nung truyền thẳng xuống lòng đất Hải Vân Phong.
Mạch nước ngầm sâu hàng vạn trượng dưới chân núi bỗng nhiên chấn động dữ dội. Những luồng linh khí hồng hoang nguyên thủy bị phong ấn ngàn năm nay bỗng nhiên được gột rửa sạch sẽ mọi tạp chất, hóa thành những dòng cam lộ ngọt ngào, cuồn cuộn chảy ngược lên phía giếng cổ, chuẩn bị cung cấp nguồn sinh mệnh lực dồi dào nhất cho vườn rau cải ngọt của hắn.
Dưới thềm đá ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm áp bụng xuống những viên Thái Cổ Thần Thạch ấm áp, khẽ hé mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía vườn rau sau nhà. Nó thấy Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đang hăm hở xách nước tưới rau, thỉnh thoảng lại thì thầm truyền âm bàn luận về “đại đạo xách nước” và “quy tắc tưới rau” của sư phụ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thành kính.
Tiểu Hắc khẽ ngáp một cái thật dài, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn đầy ghê rợn của Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ, nhưng khuôn mặt chó của nó lại tràn đầy vẻ khinh bỉ và bất lực.
*Hai cái đứa ngốc này… đúng là hết thuốc chữa rồi.*
*Sư phụ chỉ muốn hai đứa xách nước tưới rau để ngày mai có cải ngọt ăn thôi, vậy mà tụi nó lại nghĩ thành sư phụ đang dùng nước cam lộ Thái Sơ để nuôi dưỡng Chí Tôn Tiên Thảo, chuẩn bị bày ra ‘Vạn Cổ Sinh Mệnh Trận’ để đối phó với Ma tộc phương Nam.*
*Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, nước giếng cổ sau khi được sư phụ ngâm chân, chứa đựng quy tắc Thái Sơ ấm áp thế kia, bón cho vườn rau cải thì đúng là phí phạm của trời thật. Tối nay ta phải lén mò ra vườn rau, ăn vụng vài cây cải ngọt mới được. Cái thứ cải ngọt được tưới bằng nước ngâm chân của Thượng Thần tối cổ… ăn vào chắc chắn sẽ giúp Hắc Long huyết mạch của ta tiến hóa thêm một tầng nữa cho mà xem!*
Nghĩ đến đây, cái đuôi ngắn ngủn của Tiểu Hắc khẽ vẫy vẫy đầy phấn khích. Nó liếm liếm khóe môi, khép mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ ngoan lành, hưởng thụ luồng thổ khí nguyên thủy dạt dào từ lòng đất Hải Vân Phong, mặc kệ cho ngoài kia thế gian có dời non lấp bể, phong ba bão táp ngập trời…
Nắng sớm Hải Vân Phong ngày mai chắc chắn sẽ lại rực rỡ, khói bếp ấm áp từ ngôi nhà tranh nhỏ bé vẫn sẽ nhè nhẹ bay lên, hòa quyện cùng hương trà lài thơm ngát và tiếng cằn nhằn thực tế của vị “phàm nhân” vô địch ẩn thế. Một truyền thuyết bất tử, giản dị nhưng đầy hài hước cứ thế trôi qua êm đềm vạn vạn năm giữa lòng Âu Lạc Thần Châu sóng gió…