Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 9: Sóng dữ Đông Hải

Cập nhật lúc: 2026-06-13 16:54:55 | Lượt xem: 11

Luồng tiên quang trắng muốt mang theo Lục Thanh Tuyết lướt đi giữa những tầng mây xốp mềm như bông gòn. Gió rít qua bên tai, mang theo cái lạnh thấu xương của vạt tuyết chưa tan trên đỉnh Hải Vân Phong hòa lẫn với vị mặn chát, nồng nồng của hơi nước biển khơi. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái thong dong tựa như trích tiên hạ phàm của mình, nội tâm của đại đệ tử Hải Vân Phong lúc này đang rơi vào một trạng thái… hoảng loạn tột độ.

“Xong đời rồi, xong đời thật rồi!”

Thanh Tuyết gắt gao ôm lấy chiếc giỏ tre nhỏ sau lưng, nơi có gói trà dại bọc trong lá chuối khô – thứ mà nàng đã phải dùng đến một nhát kiếm chém đôi biển cả mới bảo vệ được. Đôi mắt phượng của nàng khẽ liếc nhìn thanh kiếm gỗ thô sơ dắt bên hông, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi của một đứa trẻ vừa lén lút đem bình hoa quý của gia đình đi chọi gà.

Sư tôn tặng nàng thanh kiếm này, rõ ràng đã dặn đi dặn lại bằng chất giọng ngái ngủ lười biếng: “Cầm lấy mà phòng thân, dạo này củi lửa đắt đỏ, đừng có làm mất.”

Thế mà nàng thì sao? Vừa mới xuống núi được nửa ngày, chưa kịp tìm thấy lá trà hảo hạng nào cho sư phụ, nàng đã bị một đám tôm tép của Hải Quy Tông chọc giận. Trong một phút bốc đồng, nàng đã rút thanh kiếm gỗ ra và… oàng một cái, chém đôi cả một vùng biển rộng vạn trượng, kéo dài hàng trăm dặm!

Nhìn vệt rãnh khổng lồ sâu hoắm phơi bày cả rặng san hô cổ xưa vẫn còn đang bốc khói kiếm ý dưới kia, Thanh Tuyết chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

“Sư tôn đang thực hiện cảnh giới ‘Hồng Trần Luyện Tâm’, giả vờ làm một phàm nhân lười biếng thích trồng rau nuôi cá để hòa mình vào đại đạo tự nhiên. Người khổ tâm thiết lập một cuộc sống bình dị như thế, vậy mà mình lại đi gây ra động tĩnh lớn bằng trời ở Đông Hải! Nếu chuyện này truyền đến tai người, liệu người có vì tức giận mà đuổi mình đi, bắt mình phải bồi thường tiền hao mòn kiếm gỗ không?”

Nghĩ đến cảnh tượng vị sư phụ “phàm nhân” kia cầm cây chổi lông gà đuổi đánh mình quanh vườn rau cải, Thanh Tuyết khẽ rùng mình một cái. Nàng tự hứa với lòng mình, sau khi về núi nhất định phải tranh việc nhóm bếp, rửa sạch chiếc chảo đen của sư đệ Sở Phong ít nhất một trăm lần để chuộc lỗi.

Thế nhưng, khi luồng tiên quang của nàng vừa bay qua ranh giới của thương cảng Đông Hải, chuẩn bị tiến vào địa phận rừng già dẫn về Hải Vân Phong, một mùi vị tanh nồng nặc bỗng nhiên theo gió xộc thẳng vào mũi nàng.

Đó là mùi của máu tươi phàm nhân, hòa lẫn với mùi khét lẹt của lôi hỏa pháp thuật.

Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, bước chân trên mây dừng lại. Thính giác nhạy bén của một tu sĩ vừa đột phá Chúc Đồng Cảnh giúp nàng nghe thấy những tiếng khóc than thảm thiết vang lên từ phía một vịnh đá hẻo lánh cách đó không xa.

“Đại nhân! Xin ngài thương xót! Bức tường nước kia đang rung chuyển dữ dội, nó có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào! Chúng thảo dân chỉ là người trần mắt thịt, nhảy xuống vệt rãnh đó để mò bảo vật thì làm sao sống sót trở về được?!”

“Câm mồm! Lũ kiến cỏ ngu muội!” Một giọng nói trẻ tuổi, kiêu ngạo và đầy rẫy sự khinh miệt vang lên cắt ngang tiếng khóc. “Cơ duyên ngàn năm do đại năng để lại đang nằm ngay trước mắt! Cái rương cổ kia là của Vương gia ta! Các ngươi không xuống mò lên cho bổn thiếu gia, thì hôm nay cả nhà các ngươi đều phải làm mồi cho cá!”

“Chát! Chát!”

Tiếng roi da khảm gai sắt quất vào da thịt phàm nhân vang lên giòn giã, kèm theo đó là tiếng gào khóc khản đặc của người già và tiếng khóc thét sợ hãi của trẻ nhỏ.

Thanh Tuyết đứng trên tầng mây, từ trên cao nhìn xuống.

Dưới vịnh đá đen ngòm, một chiếc chiến thuyền khổng lồ khảm nạm ngọc trai lộng lẫy, treo đại kỳ chữ “Vương” màu vàng kim đang thả neo sát mép vệt rãnh biển bị chém đôi. Trên bờ đá, hơn trăm ngư dân nghèo khổ, thân thể gầy gò, rách rưới đang bị xích sắt trói chặt thành một chuỗi. Nhiều người trong số họ lưng áo đã rách nát, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả những tảng đá bám đầy rêu phong.

Đứng trước mặt họ là một nam tử trẻ tuổi mặc gấm vóc lộng lẫy, tay cầm một chiếc roi linh lực rực sáng tia lôi điện màu xanh lam. Khuôn mặt hắn ta khá tuấn tú, nhưng đôi môi mỏng dính và cặp mắt ti hí lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn độc ác.

Vương Tử Kỳ – thiên tài của Vương gia, một trong những thế lực tu tiên phụ thuộc lớn nhất của Thái Âm Thần Giáo tại vùng biển Đông Hải này.

Lúc này, Vương Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm xuống đáy vệt rãnh biển sâu vạn trượng mà Thanh Tuyết vừa chém ra ban nãy. Ở nơi sâu nhất, dưới lớp bùn cát cổ xưa vừa bị phơi bày, có một chiếc rương đồng rỉ sét đang tỏa ra luồng lam quang nhàn nhạt.

Hắn ta không biết vị đại năng nào đã chém ra nhát kiếm kinh thiên động địa này, nhưng hắn ta biết rõ, đây là một cơ duyên nghịch thiên! Vị đại năng kia sau khi chém đôi biển cả có lẽ đã rời đi mà không thèm nhìn đến thứ bảo vật tầm thường này, nhưng đối với một gia tộc tu tiên như Vương gia, cái rương kia có thể chứa đựng truyền thừa quyết định vận mệnh cả tộc.

Thế nhưng, vệt rãnh biển kia quá sâu, kiếm ý sót lại vẫn còn vô cùng sắc bén, ngay cả tu sĩ Khải Huyết Cảnh như hắn cũng cảm thấy da thịt đau nhói khi đến gần. Vì vậy, cách tốt nhất là bắt lũ ngư dân phàm nhân dơ bẩn kia dùng mạng sống để đi dò đường và mang rương bảo vật lên cho hắn.

“Nhìn cái gì? Còn không mau nhảy xuống?!” Vương Tử Kỳ lại vung roi quất mạnh vào một lão ngư dân tóc bạc phơ đang quỳ sụp dưới đất.

Lão ngư dân đau đớn gục xuống, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy một đứa bé gái khoảng năm, sáu tuổi để che chở cho nó khỏi những tia lôi điện từ chiếc roi da. Đứa bé khóc không thành tiếng, đôi mắt to tròn ngập tràn sự kinh hoàng tột độ, bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất nắm chặt lấy vạt áo rách của cha mình.

Nội tâm Lục Thanh Tuyết khẽ động.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ kia giống như một chiếc búa tạ, nện mạnh vào phong ấn ký ức sâu kín nhất trong tâm hồn nàng.

Năm đó, khi đại gia tộc của nàng bị kẻ thù diệt môn, nàng cũng từng là một đứa trẻ yếu ớt như thế. Nàng đã từng quỳ trong tuyết lạnh, nhìn người thân ngã xuống dưới lưỡi đao của kẻ thù, khóc lóc van xin sự thương hại của trời đất nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng và những tiếng cười nhạo báng của những kẻ tự xưng là “tu sĩ cao quý”.

Cho đến khi nàng gặp được sư tôn.

Người đàn ông trung niên mặc áo vải thô bạc màu, tay cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét, lầm bầm cằn nhằn về việc “thời tiết dạo này lạnh quá, làm rau cải đóng băng hết cả rồi”. Người đã không ngần ngại nhặt nàng về, cho nàng một chén nước ấm, một tấm chăn tơ ấm áp, và một cuộc sống yên bình mà nàng chưa từng dám mơ tới.

“Sư tôn tuy luôn miệng nói mình là phàm nhân, lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay, nhưng người chưa bao giờ dung túng cho cái ác. Nếu người ở đây, người chắc chắn sẽ… à không, người chắc chắn sẽ tiện tay búng một hạt nước giếng để thổi bay tên công tử bột kia, sau đó cằn nhằn về việc hắn làm bẩn vườn rau.”

Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng. Nàng biết mình phải làm gì.

Nhưng làm thế nào để ra tay mà không làm lộ hành tung của sư phụ? Làm thế nào để giữ vững cái thiết lập “người giúp việc nghèo khổ không lương của Hải Vân Phong” mà sư phụ đang dày công xây dựng?

“Đúng rồi! Sư tôn thích sự giản dị, mộc mạc. Mình cũng phải giải quyết việc này một cách… phàm nhân nhất có thể!”

Nghĩ là làm, luồng tiên quang dưới chân Thanh Tuyết nhẹ nhàng tiêu tán. Nàng đáp xuống một góc khuất của vịnh đá, thu liễm toàn bộ tu vi Chúc Đồng Cảnh của mình, biến bản thân thành một cô thôn nữ bình thường trăm phần trăm.

Nàng nhìn quanh, thấy một cây tre già mọc bên vách đá. Thanh Tuyết tiện tay bẻ gãy một cành tre dài khoảng ba thước, tuốt hết lá, biến nó thành một chiếc chổi tre thô sơ.

Sau đó, nàng cầm chiếc chổi tre, lững thững bước ra khỏi vách đá, vừa đi vừa cúi đầu quét quét đống cát dại dưới chân, miệng lẩm bẩm bằng chất giọng đều đều:

“Rác rưởi nhiều quá… Quét hoài không hết… Sư tôn dặn làm người phải giữ sạch sẽ, thế mà cái chốn này bẩn thỉu quá đi mất…”

Sự xuất hiện đột ngột của một cô gái mặc bạch y giản dị, tay cầm chổi tre quét rác giữa một bến cảng đang ngập tràn sát khí và tiếng khóc than khiến toàn bộ không gian trong một tích tắc bỗng trở nên vô cùng quỷ dị.

Tiếng roi da của Vương Tử Kỳ dừng lại giữa chừng. Hắn ta trợn mắt nhìn cô gái đang thong thả tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.

“Kẻ nào?! Lại là một con phàm nhân dở người ở đâu ra thế này?!” Vương Tử Kỳ cảm thấy quyền uy của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Hắn ta đang thực hiện màn uy hiếp hoành tráng để ra oai với lũ kiến cỏ, vậy mà ở đâu ra một con ranh dám cầm chổi tre đi quét rác ngay trước mũi giày của hắn?

“Này! Điếc à?!” Một tên gia đinh lực lưỡng của Vương gia bước ra, vung thanh đại đao sáng loáng lên, quát lớn: “Tránh ra chỗ khác! Dám làm phiền Vương thiếu gia thu hoạch bảo vật, có tin ta chém ngươi làm hai khúc không?!”

Thanh Tuyết vẫn không thèm ngước đầu lên. Nàng nhẹ nhàng quét một nhát chổi, gạt phắt một hòn đá nhỏ dưới chân bay thẳng vào mũi tên gia đinh kia.

“Bốp!”

“Á!”

Tên gia đinh hét thảm một tiếng, hòn đá nhỏ như có linh tính, trực tiếp nện vỡ sống mũi hắn ta, khiến máu mũi phun ra như suối. Đà đao quá mạnh khiến hắn ta mất đà, loạng choạng mấy bước rồi cắm thẳng đầu xuống vũng bùn tanh tưởi bên bờ vịnh, cái mông chổng ngược lên trời, giãy giụa như một con rùa lật ngửa.

Đám ngư dân nghèo khổ trợn tròn mắt nhìn. Một hòn đá quét bừa lại có thể đánh bại một tu sĩ Khải Huyết Cảnh tầng thứ ba?

Vương Tử Kỳ sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ta nhận ra cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy trên người nàng không có một chút dao động linh lực nào, nhưng thân thủ vừa rồi rõ ràng là của một kẻ luyện võ phàm trần cực kỳ cao cường.

“Võ giả phàm trần?!” Vương Tử Kỳ cười khẩy, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ tột cùng. “Hóa ra là một kẻ học được chút võ nghệ mèo cào của phàm tục, dám đến đây quản chuyện bao đồng của tu sĩ chúng ta? Ngươi có biết chữ ‘chết’ viết thế nào không?!”

Nói xong, Vương Tử Kỳ không thèm nương tay, bàn tay hắn ta đột ngột co lại thành vuốt, linh lực màu xanh lam rực rỡ bùng phát, hóa thành một luồng trảo ảnh khổng lồ mang theo tiếng sóng gầm dữ dội, trực tiếp chộp thẳng vào bả vai của Thanh Tuyết.

Thần thông của Vương gia – Lam Hải Thần Trảo!

Một trảo này nếu trúng, ngay cả một tảng đá ngàn cân cũng sẽ bị bóp nát thành bột mịn, huống chi là thân thể của một cô gái yếu ớt.

Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Trong mắt nàng, tốc độ của luồng trảo ảnh kia chậm chạp đến mức đáng thương, cứ như một con sên đang bò trên mặt đất. Nàng khẽ thở dài trong lòng:

“Yếu quá… Sức mạnh của tên này còn không bằng một phần vạn của con gà mái hung hãn nhất trong chuồng gà của sư tôn. Nếu mình dùng một chút lực lượng Chúc Đồng Cảnh, liệu có làm hắn nổ tung thành sương máu giống như cái lão già Hàn Thiết hôm trước không? Sư tôn dặn phải bảo vệ môi trường, dọn dẹp sương máu rất phiền phức, lại còn làm bẩn bến cảng…”

Để bảo vệ môi trường và giữ vững thiết lập “phàm nhân”, Thanh Tuyết quyết định không dùng đến kiếm gỗ.

Nàng khẽ xoay người, tránh thoát luồng trảo ảnh một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó, tay phải nàng khẽ vung lên, chiếc chổi tre thô sơ trong tay vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, nhắm thẳng vào cái trán bóng loáng của Vương Tử Kỳ mà gõ xuống.

“Bốp!”

Một tiếng động giòn giã vang lên.

Cú gõ này trông thì vô cùng nhẹ nhàng, cứ như một người tỷ tỷ đang yêu thương gõ đầu đứa em trai nghịch ngợm. Thế nhưng, ngay khi cành tre chạm vào trán Vương Tử Kỳ, một luồng quy tắc Thái Sơ vô hình vô chất, ẩn chứa đạo vận tối cổ của Hải Vân Phong lập tức bùng phát.

Đối với Vương Tử Kỳ, cú gõ này chẳng khác nào một ngọn núi thần Tản Viên từ trên trời rơi thẳng xuống đầu hắn!

“Uỳnh!”

Thần hồn của hắn ta rung chuyển dữ dội, đại não lập tức trống rỗng. Luồng linh lực màu xanh lam hộ thể trong một tích tắc bị đánh cho tan rã hoàn toàn, đan điền rạn nứt, tu vi Khải Huyết Cảnh tầng thứ tám rụng xuống như sung rụng mùa bão.

Hắn ta thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng, thân hình đã bay ngược ra sau mười trượng, vẽ ra một đường parabol hoàn hảo trên không trung, rồi cắm thẳng đầu vào một cái sọt đựng cá thối, cá ươn bên bờ cảng.

“Phịch!”

Cả cái sọt cá thối bị chấn động mạnh, nước cá đen ngòm và những con cá sình trương sình sấp văng tung tóe khắp người Vương Tử Kỳ.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Đám gia đinh của Vương gia hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã chạy đến kéo Vương Tử Kỳ ra khỏi sọt cá thối.

Khi đầu của Vương thiếu gia được nhấc ra, toàn bộ bến cảng bỗng trở nên im lặng như tờ.

Khuôn mặt tuấn tú, ngạo mạn thường ngày của hắn ta giờ đây đã sưng vù lên như một cái đầu heo luộc, trên trán nổi lên một cục u to tướng, rực rỡ đủ năm sắc cầu vồng, trông vô cùng hài hước. Nước cá thối đen ngòm chảy ròng ròng từ trên tóc xuống cằm, miệng hắn ta ngậm chặt một cái đuôi cá thối, không ngừng ho khan:

“Ách… Khụ… Khụ… Oẹ…”

Mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi hòa cùng vị máu tanh ngọt trong cổ họng tạo nên một hương vị “khó quên” nhất trong cuộc đời tu tiên của hắn.

Vương Tử Kỳ run rẩy chỉ tay về phía Thanh Tuyết, đôi mắt ti hí giờ đây đã ngập tràn sự hoảng sợ tột độ. Hắn ta cảm nhận được, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình đã bị một lực lượng vô hình phong tỏa hoàn toàn, không thể vận dụng nổi một tia linh lực nào!

Chỉ dùng một cái chổi tre… một cú gõ nhẹ… đã phế đi tu vi Khải Huyết Cảnh tầng thứ tám của hắn?!

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu ma phương nào?!” Vương Tử Kỳ run giọng hỏi, hàm răng va vào nhau lập cập. “Ngươi có biết ta là ai không?! Ta là Vương Tử Kỳ của Vương gia! Vương gia chúng ta là đồng minh của Thái Âm Thần Giáo…”

“Ồ,” Thanh Tuyết nhàn nhạt ngắt lời, tay vẫn cầm chổi tre quét quét mấy cọng rác dưới chân. “Ta không biết Vương gia nào cả. Ta chỉ là một người giúp việc quét sân, rửa bát không lương ở Hải Vân Phong mà thôi.”

“Hải… Hải Vân Phong?!”

Nghe đến ba chữ này, Vương Tử Kỳ suýt chút nữa thì trợn ngược mắt lên mà ngất xỉu tại chỗ.

Gần đây, trong giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu đang lan truyền một tin đồn kinh hoàng. Trưởng lão Hàn Thiết – một vị đại năng Chúc Đồng Cảnh danh chấn một phương của Thái Âm Thần Giáo – sau khi dẫn đệ tử đến Hải Vân Phong tìm kiếm một cô bé thì hoàn toàn biến mất không dấu vết. Có kẻ nói, ngọn núi vô danh kia là nơi cư ngụ của một vị Thần Minh tối cổ, tùy tiện một hơi thở cũng đủ để thổi bay một tông môn.

Và bây giờ, cô gái cầm chổi tre, dùng một chiêu gõ đầu heo phế bỏ hắn ta, lại tự xưng là… người giúp việc của Hải Vân Phong?!

Một đứa con gái quét rác ở Hải Vân Phong đã mạnh đến mức này, vậy vị Thần Minh tối cổ kia… rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp đến mức nào?!

“Vân… Vân Phong… Thần Quân…” Vương Tử Kỳ lắp bắp, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Hắn ta không còn chút kiêu ngạo nào của một thiên tài gia tộc nữa, trực tiếp quỳ sụp xuống đất bùn tanh tưởi, dập đầu lia lịa: “Tiên cô tha mạng! Thần Quân tha mạng! Nhỏ có mắt như mù, không biết ngài là người của Hải Vân Phong! Nhỏ sai rồi… Vương gia chúng ta nguyện ý dâng nộp toàn bộ tài bảo…”

“Ta đã nói rồi, sư tôn ta không thích những thứ dơ bẩn của các ngươi,” Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn hắn ta. “Làm người thì phải biết giữ sạch sẽ. Các ngươi bày bừa bẩn thỉu ở Đông Hải này quá, làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên.”

Nói xong, Thanh Tuyết khẽ rút chiếc quạt nan rách (Nhân Quả Tiên Phiến) dắt bên hông ra, nhẹ nhàng phẩy một cái về phía trước.

Nàng nghĩ thầm: “Sư tôn dạo này hay dùng chiếc quạt này để nhóm bếp, chắc là nó có tác dụng thổi bay bụi bẩn rất tốt.”

Thế nhưng, ngay khi chiếc quạt nan rách khẽ chuyển động, một gợn sóng đạo vận huyền ảo, vô hình vô chất lập tức lan tỏa ra khắp không gian.

“Vút…”

Một luồng gió ấm áp, thoang thoảng hương hoa lài thanh khiết thổi qua bến cảng.

Trong một tích tắc, xích sắt trói chặt trên người hơn trăm ngư dân nghèo khổ đồng loạt hóa thành cát bụi, biến mất không một dấu vết. Vết thương đầy máu trên lưng của họ, dưới sự gột rửa của luồng gió ấm áp kia, lập tức khép miệng, da thịt trở nên hồng hào, khỏe mạnh như chưa từng bị tổn thương.

Chưa dừng lại ở đó, hai bức tường nước khổng lồ cao hàng ngàn trượng đang dựng đứng ở hai bên vệt rãnh biển, dưới cái phẩy quạt nhẹ nhàng của Thanh Tuyết, bỗng nhiên chậm rãi… khép lại với nhau một cách vô cùng êm ái, không hề tạo ra bất kỳ một cơn sóng dữ hay dư chấn sóng thần nào tàn phá bờ cõi.

Mặt biển Đông Hải rộng lớn vô tận lại trở về trạng thái phẳng lặng như gương, lấp lánh ánh hoàng hôn vàng nhạt.

Và điều kỳ diệu nhất là, chiếc rương đồng cổ xưa dưới đáy biển sâu vạn trượng ban nãy, bỗng nhiên theo luồng gió ấm áp kia bay lên, nhẹ nhàng rơi vào lòng của lão ngư dân tóc bạc phơ đang ôm đứa bé gái.

“Cái này… cái này…” Lão ngư dân run rẩy ôm chiếc rương cổ, giọt nước mắt già nua lăn dài trên gò má nhăn nheo. Lão biết, đây là một món quà nghịch thiên mà vị tiên cô kia ban tặng cho gia đình lão.

“Đi đi,” Thanh Tuyết nhàn nhạt nói với đám ngư dân đang đứng chết lặng. “Về nhà ăn cơm đi, trời sắp tối rồi.”

“Tạ tiên cô cứu mạng! Tạ tiên cô ban ơn!”

Hơn trăm ngư dân nghèo khổ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Thanh Tuyết mà dập đầu bái lạy, tiếng khóc tạ ơn vang vọng cả một vùng vịnh đá yên bình.

Thanh Tuyết không nói gì thêm. Nàng khẽ vung tay, luồng tiên quang trắng muốt lại bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nàng, đưa nàng bay vút lên bầu trời cao, hướng thẳng về phía ngọn núi thiêng Hải Vân Phong mà biến mất.

Dưới đất, Vương Tử Kỳ cùng đám gia đinh Vương gia chỉ biết ngơ ngác nhìn theo vệt sáng trắng kia, trong lòng tràn ngập một nỗi kính sợ và hối hận tột cùng. Hắn ta biết, từ ngày hôm nay, trật tự của giới tu tiên Đông Hải đã hoàn toàn bị đảo lộn. Một thế lực ẩn thế tối cao mang tên Hải Vân Phong đã chính thức lộ diện, và bất kỳ kẻ nào dám chạm đến ranh giới của ngọn núi kia, kết cục sẽ thảm khốc hơn cả cái sọt cá thối này gấp vạn lần!

Trong khi đó, trên tầng mây cao, Lục Thanh Tuyết vừa bay vừa lo lắng nhìn chiếc chổi tre trong tay, tự lẩm bẩm một mình:

“Lần này mình dùng chổi tre để đánh người, chắc không tính là phá hoại tài sản của sư tôn đâu nhỉ? Mà cái chổi tre này là mình tự bẻ trên vách đá, không phải chổi tre quét sân ở nhà… Hy vọng sư tôn đang ngủ trưa sẽ không phát hiện ra…”

Nàng hoàn toàn không biết rằng, lúc này tại ngôi nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, vị sư phụ “phàm nhân” Diệp Phi của nàng vừa khẽ cựa mình trên chiếc giường tre, ngáp một cái thật dài, rồi lầm bầm trong giấc mơ:

“Quái lạ… Sao tự dưng mình lại mơ thấy có kẻ trộm mất cái chổi tre quét sân thế này… Thằng nhóc Sở Phong dạo này gánh nước kiểu gì mà để sân đầy lá rụng thế không biết…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8