Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 32: Sự tự bổ não vĩ đại

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:12:34 | Lượt xem: 4

Gió bão ngoài kia vừa dứt, nhưng trong đầu Sở Phong, một cơn bão khác mang tên ký ức lại đột ngột trỗi dậy, thổi bùng lên ngọn lửa sùng bái vốn đã âm ỉ cháy từ lâu.

Gã nhìn ngọn lửa bập bùng dưới đáy ấm trà, khói củi Ngô Đồng thoang thoảng bay lên, đưa gã trở về ba năm trước, cái ngày mà gã tưởng như cả cuộc đời mình đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Khi đó, gã là một thiên tài ngút trời của Thanh Phong Tông, nhưng chỉ vì một lần đắc tội với con trai trưởng lão, gã đã bị phế đi đan điền, ném xuống hố rác như một con chó hoang thoi thóp. Trong cơn mưa lạnh thấu xương của đêm đông năm ấy, khi ý chí sinh tồn của gã chuẩn bị tiêu tán, một luồng gió lạ từ đỉnh Hải Vân Phong đã thổi một tờ giấy lộn rách nát bay thẳng vào mặt gã.

Trên tờ giấy đó không có công pháp kinh thiên động địa, cũng chẳng có mật tịch thượng cổ. Nó chỉ có một nét vẽ nguệch ngoạc bằng than củi, vẽ một hình tròn méo mó và một dấu chấm ở chính giữa. Người phàm nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đó là một chiếc bánh bao hay một quả trứng gà vẽ vụng. Nhưng dưới mắt của Sở Phong, kẻ đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nét vẽ ấy lại đột ngột phóng đại vạn trượng, hóa thành một vùng Hỗn Độn sơ khai, nơi vạn vật chưa hình thành, âm dương chưa phân tách.

Nét vẽ nguệch ngoạc ấy chính là điểm khởi nguyên của đại đạo!

Chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào vệt than củi méo mó đó suốt ba ngày ba đêm, đan điền đã vỡ nát của Sở Phong tự động ngưng tụ trở lại, thậm chí còn đúc nên Hỗn Độn Thần Thể vạn cổ hiếm gặp. Khi gã dùng chút sức tàn cuối cùng bò lên Hải Vân Phong, gã nhìn thấy Diệp Phi – một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô bạc màu, tay cầm cây chổi tre đang lười biếng quét lá rụng. Người đàn ông ấy nhìn gã, chỉ khẽ nhíu mày rồi nói một câu vô cùng bình dị: *“Ủa, thằng nhóc này ở đâu ra mà rách rưới thế? Đói bụng không? Vào đây ăn củ khoai lang luộc cho ấm bụng.”*

Củ khoai lang luộc bình thường ấy, vào bụng gã liền hóa thành cuồn cuộn linh lực nguyên thủy, triệt để đè ép ma độc, giúp gã bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh. Từ khoảnh khắc đó, Sở Phong đã thề, dù sư phụ có luôn miệng tự xưng là phàm nhân, có thích đóng vai một lão nông lười biếng, thì trong lòng gã, người vẫn là vị Thần tối cao, kẻ đứng trên đỉnh chóp của vạn giới chư thiên.

Quá khứ huy hoàng và đầy hoang đường ấy lướt qua tâm trí Sở Phong chỉ trong một nhịp thở. Gã khẽ chớp mắt, kéo mình trở về với thực tại. Khói bếp lò bốc lên làm mắt gã hơi cay, hay có lẽ là do sự cảm động tột cùng trước lòng từ bi của sư phụ.

Bên cạnh gã, Lục Thanh Tuyết vừa bước ra từ gian phòng phía sau. Nàng đã thay bộ bạch y rách nát, dính đầy máu khô và ma độc đêm qua bằng một bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt dệt từ tơ tằm dại. Bộ đồ này tuy đơn sơ, có vài chỗ còn vá víu bằng những đường chỉ vụng về (mà Diệp Phi tự tay khâu), nhưng khi khoác lên người nàng, nó vẫn không thể che giấu được khí chất băng thanh ngọc khiết, phiêu dật như một vị tiên tử hạ phàm.

Nàng bước đến bên bàn gỗ, cầm lấy thỏi mực đen thô sơ, bắt đầu nhẹ nhàng mài mực vào chiếc nghiên đá sứt mẻ. Đôi mắt phượng của nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía vách tường gỗ của nhà tranh, nơi có một vệt than củi đen ngóm, ngoằn ngoèo dài khoảng một gang tay.

Sở Phong khẽ tiến lại gần, vừa thổi phù phù vào bếp lò cho lửa cháy đượm, vừa hạ thấp giọng nói với Lục Thanh Tuyết:

“Sư tỷ, tỷ có nhìn thấy vệt than trên vách tường kia không?”

Lục Thanh Tuyết dừng lại động tác mài mực, ánh mắt nàng ngưng tụ trên vệt đen ấy, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, khẽ gật đầu:

“Ta đã chú ý đến nó từ hôm qua. Sư đệ, đệ cũng nhận ra điều gì rồi sao?”

Sở Phong nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt đầy vẻ huyền bí và kính sợ, thì thầm:

“Đúng vậy! Hôm qua, lúc sư phụ đang lẩm bẩm dọn dẹp gian bếp, người đã cầm mẩu than củi nhóm bếp quẹt nhẹ một đường lên vách gỗ này. Lúc đó, đệ còn nghe thấy người thở dài bảo: *‘Vẽ tạm ở đây, hôm nào rảnh thì treo mấy bó hành tỏi lên cho đỡ mốc, dạo này thời tiết ẩm ướt quá’*. Nhưng tỷ nhìn kỹ đi! Vệt than này uốn lượn chín khúc, nét vẽ sắc lẹm, đầu hướng về phía Nam, đuôi cắm thẳng xuống đất. Chẳng phải nó hoàn toàn trùng khớp với quỹ đạo của chín tầng lôi kiếp tối cổ vừa giáng xuống dưới chân núi ban nãy sao?”

Lục Thanh Tuyết nghe vậy, tâm hải lập tức dâng lên một trận sóng thần kinh hoàng. Nàng nhìn chằm chằm vào vệt than củi, đầu óc bắt đầu vận hành hết công suất, tiến hành một màn “tự bổ não” ở cấp độ tối cao.

*Treo… hành tỏi?*

Nàng thầm nghĩ, cả người run lên bần bật vì kinh hãi trước thâm ý sâu xa của sư phụ.

*Hành… trong ngôn ngữ phàm nhân chính là ‘hành hạ’, là ‘bắt ăn hành’! Còn Tỏi… chính là tiếng lóng chỉ sự ‘tiêu tùng’, ‘chết sạch’! Sư phụ bảo ‘treo hành tỏi lên cho đỡ mốc’, thực chất là ngài đang dùng một cách nói ẩn dụ đầy châm biếm để định đoạt số phận của mười vạn đại quân Thái Âm Thần Giáo dưới núi! Bọn chúng kiêu ngạo tự đắc, kéo đến vây núi làm phiền sự thanh tĩnh của ngài, chẳng khác nào những thứ ‘mốc meo’ cần phải dọn dẹp. Ngài vẽ một vệt than này, chính là muốn ‘treo’ bọn chúng lên, cho bọn chúng ‘ăn hành’ và bắt bọn chúng phải ‘tỏi’ mạng!*

“Trời đất ơi…” Lục Thanh Tuyết khẽ thốt lên, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát: “Sư phụ quả nhiên không cần phải ra tay. Ngài chỉ cần dùng một mẩu than củi thô sơ, tùy tiện vẽ một đường lên vách tường, liền có thể câu động quy tắc thiên địa, mượn chín tầng thiên lôi để trừng phạt kẻ ác! Mười vạn đại quân, chín chiếc xe rồng hoàng kim, tất cả đều bị phế sạch tu vi chỉ trong một cái chớp mắt, biến thành phàm nhân quét rác… Đây chính là thần thông mượn lực đả lực, không tốn một chút linh lực nào của Thần Minh tối cổ!”

Sở Phong gật đầu lia lịa, liêm sỉ hoàn toàn rớt lộp bộp, gã sùng bái đến mức muốn quỳ sụp xuống đất dập đầu ngay lập tức:

“Sư tỷ nói quá đúng! Sư phụ mượn thiên lôi diệt địch, nhưng lại giả vờ như đó chỉ là hiện tượng sấm sét mùa hạ tự nhiên để tránh làm chúng ta kinh hãi, đồng thời cũng là để che giấu thiên cơ đối với thế giới bên ngoài. Ngài dùng lòng từ bi vĩ đại để hóa giải sát kiếp, không giết một ai mà chỉ phế đi tu vi tà ác của bọn chúng, bắt bọn chúng phải làm phàm nhân để chuộc lại lỗi lầm. Nghệ thuật ‘vô vi nhi trị’ này, đệ tử chúng ta dù có tu luyện thêm mười vạn năm nữa cũng không thể chạm tới một phần vạn!”

Càng nói, hai đệ tử càng cảm thấy tâm cảnh của mình bị chấn động mạnh mẽ. Sự vĩ đại của Diệp Phi giống như một vực sâu không đáy, càng nhìn sâu vào lại càng thấy nó bao la, vô tận. Bọn họ không thể kiềm chế được lòng kính ngưỡng đang dâng trào cuồng nhiệt trong lồng ngực.

Không ai bảo ai, cả Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đều đồng loạt quỳ sụp xuống nền đất lạnh, hướng về phía vách tường có vệt than củi nứt nẻ kia mà dập đầu bái lạy.

“Sư tôn tại thượng, quy tắc thiên địa nằm gọn trong lòng bàn tay ngài! Đệ tử nguyện khắc cốt ghi tâm lời dạy của người, tuyệt đối không kiêu ngạo, không tự phụ, một lòng hướng đạo!” Sở Phong lầm rầm khấn vái, gương mặt tràn đầy vẻ thành kính như đang đứng trước tế đàn tối cao của hoàng triều.

Lục Thanh Tuyết cũng dập đầu sát đất, mái tóc đen dài chạm xuống nền nhà, nội tâm tràn ngập lòng biết ơn và sự kính sợ vô hạn:

“Sư phụ từ bi, mượn lôi đình để thanh tẩy nhân quả, bảo hộ Hải Vân Phong. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của người.”

Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm dưới thềm đá ngoài hiên, nghe thấy tiếng dập đầu bôm bốp từ trong bếp truyền ra, liền khẽ hé một bên mắt nhìn vào. Khi thấy hai đứa đệ tử ngốc nghếch đang quỳ lạy cái vách tường nứt nẻ một cách đầy thành kính, nó không khỏi che mặt, thở dài một tiếng đầy ngao ngán trong lòng.

*Hai cái đứa này dạo này bị làm sao thế nhỉ? Sư phụ chỉ là lười biếng vẽ đại một đường để nhớ chỗ treo mấy bó hành tỏi thật mà. Bọn họ lại có thể suy diễn ra đến tận chín tầng lôi kiếp tối cổ với chả quy tắc thiên địa. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự bổ não đến mức thần hồn điên đảo rồi. Nhưng mà thôi, cứ để bọn họ quỳ lạy đi, như thế trông ta lại là kẻ bình thường nhất ở cái ngọn núi này.*

Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng bằng mũi, tiếp tục gặm khúc xương cá chép chứa đạo vận hỗn độn của mình, cái đuôi đen xù lông thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đầy vẻ đắc ý.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lẹp kẹp quen thuộc từ ngoài sân vang lên. Diệp Phi tay bưng một rổ tre đựng đầy hành lá xanh mướt và những củ tỏi trắng phau vừa mới nhổ ngoài vườn, lững thững bước vào gian bếp.

Hắn vừa đi vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng hai đứa đệ tử yêu quý của mình đang quỳ rạp dưới đất, đầu dập sát sàn nhà, hướng thẳng về phía vách tường gỗ nứt nẻ mà lầm rầm khấn vái như đang cúng bái tổ tiên.

Diệp Phi đứng hình ngay tại cửa bếp, rổ hành tỏi trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Khóe miệng hắn giật giật liên hồi, đầu đầy vạch đen, cảm giác bất lực dâng lên ngập tràn trong lòng.

*Cái quái gì thế này?*

*Hai cái đứa này dạo này đầu óc bị chập mạch thật rồi sao?*

Hắn hắng giọng một tiếng thật to:

“Khụ khụ! Hai đứa đang làm cái trò mèo gì thế kia?”

Tiếng hắng giọng của Diệp Phi giống như một đạo sấm sét vô hình (theo cách nghĩ của đệ tử) nổ vang bên tai Sở Phong và Lục Thanh Tuyết. Cả hai giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy như lò xo, mặt mũi đỏ bừng vì bị bắt quả tang đang làm chuyện kỳ quặc.

Sở Phong nhanh trí nhất, gã lập tức gãi đầu gãi tai, nở một nụ cười gượng gạo, liếm môi chữa ngượng:

“Dạ… dạ… Sư phụ! Người vào từ lúc nào thế ạ? Đồ nhi… đồ nhi thấy vách tường này dạo này bám nhiều bụi quá, sợ làm ảnh hưởng đến mỹ quan của gian bếp, nên đồ nhi đang cúi xuống để… thổi bụi ạ! Vâng, chính xác là thổi bụi bằng miệng đấy ạ! Sư tỷ thấy đồ nhi làm việc chăm chỉ quá nên cũng cúi xuống giúp đồ nhi giám sát, xem có chỗ nào chưa sạch không thôi ạ!”

Nói xong, Sở Phong còn giả vờ cúi đầu xuống, dùng sức thổi phù phù vài cái vào vách tường, khiến vài hạt bụi tro bếp bay tán loạn, bám đầy lên mặt gã trông vô cùng nhếch nhác.

Lục Thanh Tuyết vốn là một băng sơn mỹ nữ lạnh lùng khuynh quốc khuynh thành, giờ đây cũng bị lời nói dối vụng về của sư đệ làm cho đỏ bừng cả tai. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, hùa theo:

“Dạ… đúng như sư đệ nói, đồ nhi chỉ đang giúp đệ ấy dọn dẹp thôi ạ.”

Diệp Phi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Sở Phong, lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lục Thanh Tuyết, chỉ biết thở dài một tiếng đầy sầu muộn. Hắn đặt rổ hành tỏi xuống bàn gỗ, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy vẻ cằn nhằn của một vị phụ huynh có con cái đang tuổi nổi loạn:

“Thổi bụi? Thổi bụi mà hai đứa phải dập đầu bôm bốp xuống đất như tế sao thế kia? Ta nói này Sở Phong, con dạo này tâm sinh lý có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với ta. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, hành xử kỳ quặc như kẻ dở hơi. Còn Thanh Tuyết nữa, con là đại tỷ, lớn đầu rồi mà sao lại hùa theo cái thằng nhóc dở hơi này làm mấy cái trò mê tín dị đoan thế hả?”

Hắn tiến lên một bước, chỉ tay vào vệt than củi trên vách tường gỗ:

“Cái vệt than này ta vẽ từ hôm qua để đánh dấu chỗ hôm nào rảnh trét bùn lại cho kín, rồi đóng cái đinh treo mấy bó hành tỏi này lên cho đỡ mốc, dạo này thời tiết ẩm ướt lắm, để dưới đất là hỏng hết. Thế mà hai đứa lại coi nó như bàn thờ tổ tiên để quỳ lạy à? Có phải dạo này ta cho hai đứa ăn chay nhiều quá nên thiếu chất, đầu óc lú lẫn hết cả rồi không?”

Nghe thấy từ “Hành Tỏi” phát ra từ miệng Diệp Phi, lại nhìn thấy rổ hành tỏi tươi rói ngập tràn linh khí chí dương trên bàn, Sở Phong và Lục Thanh Tuyết lại được một phen chấn động toàn thân.

*Hành Tỏi!*

*Sư phụ quả nhiên đang ám chỉ đến việc ‘treo hành tỏi’ dưới chân núi!*

*Ngài mang rổ hành tỏi này vào, chính là để chứng minh cho chúng ta thấy, quyết định ‘treo hành tỏi’ (phế bỏ tu vi, bắt ăn hành và ban cái chết nhân quả) đối với đại quân Thái Âm Thần Giáo đã được thực hiện xong xuôi một cách hoàn mỹ!*

*Còn việc ngài bảo ‘trét bùn lại cho kín’, thực chất là ngài đang nói ngài đã dùng bùn đất đại đạo để vá lại những vết rạn nứt quy tắc do trận chiến gây ra, phong tỏa hoàn toàn thiên cơ để bảo vệ ngọn núi này!*

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Tuyết vội vàng cúi đầu, khép nép đáp:

“Sư phụ trách mắng rất đúng. Đồ nhi nông cạn, không hiểu hết được thâm ý của người, từ nay về sau tuyệt đối không dám làm những việc kỳ quặc như vậy nữa.”

Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ: *Sư phụ mắng chúng ta chính là để gột rửa tạp niệm trong lòng chúng ta! Mỗi lời mắng của ngài đều chứa đựng chân lý tối cao, giúp chúng ta giữ vững tâm cảnh trước sóng gió đại đạo! Ta nhất định phải khắc ghi bài học này!*

Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm, không thèm chấp nhặt với hai đứa đệ tử dở hơi này nữa. Hắn chỉ tay vào rổ hành tỏi trên bàn, dặn dò Sở Phong:

“Được rồi, biết lỗi là tốt. Sở Phong, mau mang rổ hành tỏi này đi rửa sạch, rồi thái nhỏ ra cho ta. Tối nay ta sẽ làm một nồi lẩu thịt bò thật to dưới gốc cây đào tiên ngoài sân để ba thầy trò chúng ta tẩm bổ. Thời tiết dạo này lạnh dần rồi, ăn lẩu nóng là tốt nhất cho sức khỏe.”

Sở Phong nghe đến ba chữ “lẩu thịt bò”, hai mắt lập tức sáng lên như sao sa. Gã vội vàng bê rổ hành tỏi lên, xắn tay áo, giọng điệu đầy vẻ phấn khích:

“Dạ! Đồ nhi lập tức đi làm ngay ạ! Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ thái hành tỏi thật đẹp mắt, tuyệt đối không làm hỏng ‘bố cục’ của món ăn đâu ạ!”

Nói xong, gã lập tức bê rổ chạy phăng phăng ra phía giếng cổ ngoài sân như sợ Diệp Phi đổi ý.

Diệp Phi nhìn theo bóng dáng hớt hải của nhị đệ tử, khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm:

“Cái thằng nhóc này, hễ nghe đến ăn uống là mắt sáng như đèn pha, đúng là không biết thừa hưởng được chút tính cách thanh tịnh nào của ta cả.”

Hắn quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết đang đứng cung kính bên cạnh, thấy sắc mặt nàng dạo này tuy đã hồng hào hơn nhiều nhờ chén trà dại hôm qua, nhưng trên người vẫn còn thoang thoảng chút khí tức mệt mỏi. Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn một chút:

“Thanh Tuyết, con dạo này đi chợ Phong Châu làm rách hết cả áo, lại còn bị thương nữa. Mặc dù chén trà hôm qua đã giúp con giải cảm, nhưng thân thể con gái vẫn phải chú ý giữ gìn. Con đừng có học theo cái thằng nhóc Sở Phong suốt ngày chạy nhảy lung tung. Tối nay ăn lẩu xong, ta sẽ viết cho con một bức thư pháp mới để con mang về phòng treo, giúp con tĩnh tâm đọc sách, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Lời nói ấm áp của Diệp Phi lọt vào tai Lục Thanh Tuyết, khiến nàng cảm thấy một luồng dòng điện ấm áp chạy khắp toàn thân, hốc mắt đột ngột đỏ lên vì cảm động.

*Sư phụ… ngài quả nhiên cái gì cũng biết!*

*Ngài biết ta vừa trải qua một trận chiến sinh tử vạn dặm trên dãy Tuyết Lãnh, biết ta bị thương nặng và rách áo. Ngài không những không trách ta vì đã mang rắc rối về núi, mà còn tự tay pha trà giải cảm (thực chất là thần dược Băng Tâm Tiên Thảo mười vạn năm) để chữa lành vết thương linh hồn cho ta. Bây giờ, ngài còn muốn viết tặng ta một bức thư pháp mới để giúp ta củng cố tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba mới đột phá!*

*Tình sư đồ vĩ đại như núi cao biển rộng này, Lục Thanh Tuyết ta kiếp này làm sao có thể báo đáp hết được đây?*

Nàng hít một hơi thật sâu để đè nén những giọt nước mắt chực trào ra, cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy vẻ nghẹn ngào và thành kính:

“Đồ nhi… tạ ơn sư phụ chỉ dạy. Đồ nhi nhất định sẽ bảo quản bức thư pháp của người thật tốt, ngày đêm ngộ đạo, không để người phải bận lòng.”

Diệp Phi thấy con bé Thanh Tuyết tự nhiên mắt đỏ hoe, lại còn nói những lời khách sáo trịnh trọng như thế, liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn gõ nhẹ lên trán nàng một cái, cười mắng:

“Cái con bé này, dạo này sao lại hay sướt mướt thế hả? Có một bức thư pháp viết chữ thô sơ thôi mà làm như bảo vật gia truyền không bằng. Đi ra ngoài sân giúp Sở Phong dọn dẹp bàn ghế đi, chuẩn bị nhóm củi Ngô Đồng để tối nay nấu lẩu. Ta vào nhà chuẩn bị gia vị đây.”

“Dạ, đồ nhi tuân mệnh.” Lục Thanh Tuyết khẽ cười, khom người hành lễ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài sân.

Nhìn bóng lưng hai đứa đệ tử đang vui vẻ bận rộn ngoài sân, Diệp Phi khẽ lắc đầu, nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt thư sinh nhạt nhòa của hắn. Mặc dù hai đứa nhỏ này dạo này đầu óc hơi có vấn đề, hành xử kỳ quặc và hay tự bổ não ra những chuyện không đâu, nhưng sự hiếu thảo và trung thành của chúng là điều không thể bàn cãi. Đối với một kẻ đã sống qua vô số kỷ nguyên cô độc như hắn, sự ồn ào dở khóc dở cười này lại chính là thứ gia vị ấm áp nhất giúp hắn cảm nhận được chút “hơi người” giữa chốn nhân gian lạnh lẽo này.

Hắn lững thững bước vào gian phòng bên trong, bắt đầu chuẩn bị những hũ gia vị thô sơ cho nồi lẩu tối nay, hoàn toàn không hề hay biết rằng, những hành động bình dị của mình đã một lần nữa viết lại toàn bộ cục diện của giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu…

Dưới chân núi Hải Vân Phong, ánh nắng chiều tà đỏ rực như máu bắt đầu buông xuống. Trên con đường mòn nhỏ dấn thân vào rừng sâu, một bóng người gầy gò, rách rưới đang cầm chiếc chổi tre rách nát, cần mẫn quét dọn từng chiếc lá rụng và đống đổ nát của chiến thuyền bọc sắt đêm qua. Đó chính là Hắc Vân – cựu bán bước Lạc Vũ Cảnh lão tổ của một đại tông môn, nay đã tự phế tu vi để làm một phàm nhân quét rác.

Lão nhìn đống giáp trụ hoàng kim chất thành đống bên cạnh, lại nhìn lên đỉnh núi mây mù bao phủ, trong lòng tràn ngập sự bình yên và kính sợ tột cùng. Lão thầm nghĩ:

*Quét rác dưới chân núi của Thần Quân, dọn dẹp chuồng gà cho ngài… Đây chẳng phải là đại cơ duyên mà cả đời tu tiên của ta cũng không dám mơ tới sao? Thái Âm Thần Giáo ngu xuẩn kia muốn dùng vũ lực để đoạt bảo, cuối cùng chỉ đổi lại một màn biến mất không dấu vết của Thần Tử Cổ Vô Song. Còn ta, chỉ cần quét rác thật sạch, sớm muộn gì cũng được ngài ban cho một củ khoai lang nướng để ngộ đạo phi thăng.*

Lão mỉm cười, tiếp tục đưa những nhát chổi đều đặn, tiếng xào xạc của lá rụng hòa cùng tiếng gió rít gào từ phương Nam xa xôi, tạo nên một khúc nhạc bình yên đến kỳ lạ dưới chân ngọn núi thiêng Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8