Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 25: Phàm nhân bước ra
“Bắn! San bằng ngọn núi này cho ta!”
Thanh âm của Thiết Huyết trưởng lão như sấm rền giữa trời quang, xé toạc màn sương mù mỏng manh đang bao phủ Hải Vân Phong. Thanh đại đao khổng lồ của gã vung lên, lưỡi đao kéo theo một dải lôi điện màu tím sẫm dài tới trăm trượng, trực tiếp chém rách hư không. Ngay lập tức, chín chiếc xe rồng hoàng kim đồng loạt phun ra những luồng hỏa diễm nóng bỏng, hòa quyện cùng mạng lưới lôi điện khổng lồ của Thái Âm Diệt Thế Trận, đổ ập xuống như một thác nước hủy diệt.
Sức mạnh này đủ để nghiền nát một tông môn đại phái tầm trung chỉ trong một nhịp thở. Các tu sĩ đứng xem từ xa đều nín thở, có người thậm chí đã nhắm mắt lại vì không nỡ chứng kiến cảnh ngọn núi thiêng bị san thành bình địa.
Đứng trên mũi chiếc soái hạm bọc sắt đen khổng lồ, Thiết Huyết trưởng lão—tên thật là Mông Thiết—nở một nụ cười tàn nhẫn. Khác với những lão già trưởng lão suốt ngày chỉ biết bế quan tu luyện, ngậm linh thạch nuôi râu như Mạc Hải hay loại công tử bột chỉ biết dựa hơi phụ thân như Cổ Vô Song, Mông Thiết là một chiến tướng bước ra từ huyết hải. Gã đi lên từ một binh sĩ bình thường của Thiết Binh hộ giáo, trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử, gặt hái thủ cấp của không biết bao nhiêu tà tu phương Bắc.
Đối với Mông Thiết, tu tiên không phải là trò chơi cá nhân của những kẻ thích tỏ ra thanh cao. Tu tiên là một cuộc chiến tranh tổng lực, nơi kỷ luật quân đội, trận pháp phối hợp và số lượng tuyệt đối mới là vương đạo. Gã tin tưởng tuyệt đối vào “Thái Âm Diệt Thế Trận” do chính tay mình huấn luyện. Trận pháp này một khi đã khóa chặt long mạch, thì cho dù đối thủ có là đại năng Lạc Vũ Cảnh, cũng chỉ có nước bị mài mòn linh lực cho đến chết.
“Một tên phàm nhân giả thần giả quỷ, cùng hai đứa đệ tử vắt mũi chưa sạch, cũng dám làm lung lay danh tiếng vạn năm của Thái Âm Thần Giáo ta?” Mông Thiết lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Gã đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận chiến này, thậm chí còn mang theo cả “Thái Âm Diệt Thần Pháo” để dự phòng. Gã muốn dùng chiến thắng này để chứng minh cho Giáo chủ thấy rằng, lực lượng Thiết Binh của gã mới là chỗ dựa vững chắc nhất của thần giáo, chứ không phải lũ trưởng lão chỉ biết nói mồm.
Thế nhưng, ngay khi luồng lôi hỏa vạn trượng chỉ còn cách mái nhà tranh của Hải Vân Phong chưa đầy mười trượng, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra.
Áp lực kinh thiên động địa có thể ép vỡ đan điền của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh, khi chạm đến ranh giới hàng rào tre của ngôi nhà tranh, bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Cứ như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ đã nhẹ nhàng gạt phắt mọi luồng sát khí ra ngoài, trả lại cho khoảng sân nhỏ một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Lúc này, ở trong gian bếp nhỏ, Diệp Phi đang bực bội lầm bầm.
“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này? Vừa mới nắng rực rỡ đấy mà giờ sấm chớp đùng đoàng như muốn sập nhà. Chắc chắn là áp thấp nhiệt đới tràn về rồi. Thằng nhóc Sở Phong này dạo này mua muối hột kiểu gì mà dự báo thời tiết cũng không chịu xem.”
Hắn liếc nhìn ra vườn rau cải ngọt ngoài sân. Mấy luống rau mới nhú mầm xanh mướt, dạo này trời hanh khô nên hơi héo rũ. Diệp Phi xót ruột vô cùng. Đối với một “phàm nhân” coi trọng vườn rau hơn mạng sống như hắn, luống cải này chính là nguồn thức ăn chính cho nồi lẩu thịt bò sắp tới. Nếu để trận mưa đá hay sấm sét này đánh hỏng, thì công sức cả tháng trời coi như đổ sông đổ bể.
“Không được, phải tranh thủ tưới cho chúng nó ít nước ấm từ giếng cổ, kẻo sấm sét làm khô héo hết lá non.”
Nghĩ là làm, Diệp Phi mặc bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám đầy đất cát, lững thững bước ra sân. Tay hắn cầm một cái gáo dừa thô sơ, múc một gáo nước đầy từ cái xô gỗ mà Sở Phong vừa mới xách từ giếng cổ lên.
Cái gọi là “nước giếng cổ” này, thực chất là nguồn linh dịch Hỗn Độn tinh thuần nhất thế giới, được tích tụ từ long mạch vạn năm dưới lòng đất Hải Vân Phong, hằng ngày bị Diệp Phi dùng để rửa chân, tưới rau và pha trà dại. Đối với hắn, đây chỉ là nước giếng ngọt mát, uống vào đỡ khát và giúp rau cải phát triển tốt hơn một chút.
Chân trần bước trên thềm đá, Diệp Phi ngơ ngác ngước đầu nhìn lên bầu trời.
Đập vào mắt hắn không phải là mây đen bão táp bình thường, mà là hàng ngàn chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ che kín cả mặt trời, chín chiếc xe rồng vàng chóe rực rỡ đang lơ lửng trên không trung, cùng một đám người mặc giáp sắt xám tro đứng xếp hàng chỉnh tề như kiến cỏ. Sấm sét màu tím sẫm nổ đùng đoàng xung quanh, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hoành tráng và ảo ma.
Diệp Phi trợn tròn mắt, đứng hình mất ba giây.
“Ủa… cái gì thế này? Đoàn làm phim nào mà đầu tư hoành tráng dữ thần vậy? Hay là hoàng tộc Phong Châu đang tổ chức lễ hội hóa trang bay lượn trên trời?”
Hắn nhìn thấy một lão già mặc giáp sắt xám tro đứng trên mũi chiếc thuyền to nhất, tay cầm một thanh đại đao rực lửa lôi điện, đang múa may quay cuồng, mồm há hốc gào thét trông cực kỳ biểu cảm. Diệp Phi thầm đánh giá trong lòng: “Diễn viên thời nay diễn sâu thật, cái thần thái hung dữ kia cứ như thật ấy. Mà cái thanh đao kia chắc là làm bằng nhựa sơn nhũ vàng, nhìn lấp lánh phết. Công nghệ kỹ xảo của Âu Lạc Thần Châu dạo này phát triển vượt bậc thật, bảo sao mấy đứa nhỏ cứ đòi xuống núi xem hội.”
Trong khi Diệp Phi đang trầm trồ đánh giá “đoàn làm phim”, thì Thiết Huyết trưởng lão đứng trên soái hạm lại cảm thấy tim mình như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Gã nhìn xuống, thấy một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo vải thô bạc màu, chân trần bám đất, tay cầm một cái gáo dừa múc nước, đang ngơ ngác nhìn mình.
Không có linh lực dao động.
Không có khí thế cường giả.
Hoàn toàn là một tên phàm nhân trăm phần trăm!
Thế nhưng, tại sao một tên phàm nhân lại có thể đứng vững dưới uy áp của Thái Âm Diệt Thế Trận mà không bị ép thành sương máu? Tại sao đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không kia, khi nhìn thẳng vào gã, lại khiến thần hồn của một đại năng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong như gã phải run rẩy dữ dội?
“Không thể nào! Đây chắc chắn là ảo giác! Hắn chỉ là một tên lừa đảo biết dùng tà thuật che mắt!” Mông Thiết gầm lên trong lòng để xua tan nỗi sợ hãi đang dâng trào. Gã cảm thấy lòng tự tôn của một chiến tướng bị sỉ nhục tột cùng khi bị một tên phàm nhân nhìn bằng ánh mắt “tò mò, đánh giá” như nhìn một chú hề diễn xiếc.
“Tên phàm nhân dơ bẩn kia! Mau quỳ sụp xuống chịu chết!”
Mông Thiết gầm lên, vận dụng mười phần công lực, vung thanh đại đao chém xuống một nhát chí mạng. Một đạo đao mang lôi hỏa khổng lồ, mang theo quy tắc hủy diệt của Thái Âm Thần Giáo, trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Diệp Phi mà lao xuống. Đao mang đi đến đâu, không gian nơi đó bị xé rách thành những vệt đen ngòm.
Diệp Phi ở dưới đất nhìn thấy đạo ánh sáng tím khổng lồ phóng thẳng về phía vườn rau của mình, giật mình hoảng hốt.
“Ấy chết! Sét đánh! Cái đạo diễn này làm ăn kiểu gì thế, hiệu ứng ánh sáng bay lệch hướng rồi kìa! Sét đánh trúng luống cải ngọt của mình thì lấy gì ăn lẩu!”
Bản năng bảo vệ vườn rau trỗi dậy mạnh mẽ, Diệp Phi không kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay hắt mạnh gáo nước giếng cổ trong tay về phía đạo ánh sáng tím đang lao xuống kia, miệng lầm bầm:
“Dập lửa! Dập lửa mau!”
“Xèo…!”
Một tiếng động nhẹ nhàng, thanh thúy vang lên giữa bầu trời đầy sấm sét.
Gáo nước giếng cổ được Diệp Phi hắt ra, khi rời khỏi gáo dừa, bỗng nhiên biến đổi một cách kỳ dị. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời không hề rơi xuống đất, mà hóa thành một làn sương mù màu xanh nhạt, mang theo quy tắc “Thủy Khởi Nguyên” cổ xưa nhất vũ trụ—nguồn năng lượng sinh ra trước cả khi Hỗn Độn phân chia.
Đạo đao mang lôi hỏa vạn trượng có thể hủy thiên diệt địa của Thiết Huyết trưởng lão, khi vừa chạm vào làn sương mù xanh nhạt kia, lập tức giống như một đốm lửa tàn rơi vào bể nước lạnh. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có dư chấn khủng bố, đạo đao mang lập tức tắt ngấm, tan rã thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất hoàn toàn vào hư không.
“Cái… cái gì?!”
Mông Thiết trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Thanh đại đao bảo vật Chúc Đồng Cảnh của gã, lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Lớp lôi điện màu tím sẫm bao phủ trên lưỡi đao tắt ngấm hoàn toàn, thay vào đó là những vệt rỉ sét màu vàng đỏ loang lổ bắt đầu xuất hiện với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vòng một hơi thở, thanh thần binh sắc bén có thể chém sắt như chém bùn đã biến thành một thanh sắt vụn rỉ sét, nặng nề và mất sạch linh tính.
Thế nhưng, thảm họa của Thái Âm Thần Giáo mới chỉ vừa mới bắt đầu.
Làn sương mù xanh nhạt sau khi dập tắt đạo đao mang, bỗng nhiên bành trướng với tốc độ kinh hoàng, hóa thành một cơn mưa rào xối xả bao trùm toàn bộ phạm vi vạn dặm xung quanh Hải Vân Phong, trực tiếp đổ ập xuống hàng ngàn chiến thuyền bọc sắt đen của lực lượng Thiết Binh.
Cơn mưa này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng đối với các tu sĩ Thái Âm Thần Giáo, nó không khác gì nước cường toan đáng sợ nhất thế giới.
“Trận pháp… trận pháp phòng ngự của chiến thuyền bị rã rồi!” Một tên chấp pháp giả hét lên đầy kinh hoàng.
Những lá bùa trận pháp rực sáng bảo hộ xung quanh chiến thuyền, khi chạm vào nước mưa, lập tức mờ nhạt đi rồi rữa nát như giấy thấm nước. Lớp giáp sắt đen kiên cố có thể chống đỡ được đòn tấn công của đại năng, bỗng chốc rỉ sét, bong tróc từng mảng lớn. Chín chiếc xe rồng hoàng kim rên rỉ thảm thiết, những sợi xích sắt rực lửa lôi điện lập tức rỉ sét loang lổ, chín con giao long kéo xe sợ hãi đến mức thu nhỏ cơ thể, run rẩy quỳ rạp trên không trung như những con giun đất gặp mưa rào.
“A…! Tu vi của ta! Tu vi của ta đang biến mất!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ một vị phó tướng đứng cạnh Mông Thiết.
Không chỉ có gã, mà toàn bộ vạn quân Thiết Binh hộ giáo trên hàng ngàn chiến thuyền đều đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời tu tiên. Nước mưa thấm qua chiến giáp, len lỏi vào từng lỗ chân lông, đi đến đâu là linh lực trong kinh mạch của họ bị hòa tan đến đó. Đan điền rực sáng vốn tích lũy hàng trăm năm tu luyện, lúc này giống như một cái bong bóng bị chọc thủng, linh lực cuồn cuộn rò rỉ ra ngoài, hóa thành hư vô.
Tu vi Chúc Đồng Cảnh… rơi xuống Khải Huyết Cảnh… rồi hoàn toàn biến mất, biến họ thành những phàm nhân suy yếu không có chút lực trói gà.
Mông Thiết đứng trên mũi soái hạm, cảm nhận được luồng linh lực trong cơ thể mình đang trôi tuột đi như cát chảy qua kẽ tay. Gã điên cuồng vận chuyển công pháp, cố gắng giữ lại chút tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của mình, nhưng vô ích. Trước quy tắc “Thủy Khởi Nguyên” chứa trong gáo nước giếng của Diệp Phi, mọi công pháp tu tiên của thế gian này đều chỉ là trò trẻ con nực cười.
“Bịch!”
Mông Thiết ngã quỵ xuống sàn gỗ rỉ sét của chiếc soái hạm đang từ từ rơi tự do từ trên không trung xuống đất. Thanh đại đao rỉ sét rơi khỏi tay gã, phát ra tiếng kêu khô khốc. Gã ngước khuôn mặt xám ngoét, cắt không còn một giọt máu nhìn xuống ngọn núi nhỏ bé Hải Vân Phong.
Lúc này, người trung niên áo vải thô kia đang luyến tiếc nhìn cái gáo dừa trống rỗng trong tay, miệng lầm bầm đầy vẻ tiếc rẻ:
“Ôi dào, hắt trượt rồi! Chẳng dập được tia sét nào mà lại phí mất gáo nước giếng ngọt. Cái đoàn làm phim này dạo này làm hiệu ứng khói sương dập tắt lôi điện đỉnh thật, cứ như thật ấy. Thôi, vào múc gáo khác vậy, dạo này giếng cổ hơi cạn nước, phải tiết kiệm mới được.”
Nói rồi, Diệp Phi lững thững quay lưng đi vào nhà tranh, hoàn toàn không thèm liếc nhìn lên bầu trời thêm một lần nào nữa.
Mông Thiết nằm sấp trên sàn tàu, thần hồn run rẩy đến mức suýt chút nữa là tiêu tán.
“Hắt… hắt nước dập sét? Người… người coi đại trận hủy thiên diệt địa của chúng ta chỉ là đống lửa nhỏ cần dập sao? Một gáo nước… chỉ một gáo nước rửa rau tiện tay hắt ra, mà phế sạch vạn quân Thiết Binh, phá hủy toàn bộ thần binh chiến thuyền…”
Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim của vị chiến tướng kiêu ngạo ngày nào. Gã chợt nhận ra, lời báo cáo của tên chấp pháp giả lúc nãy không hề sai một chữ nào. Ngọn núi này không phải là nơi ẩn chứa yêu thuật, mà là nơi ngụ trị của một vị Thần Minh tối cổ thực sự! Một tồn tại đỉnh cấp vượt qua mọi quy luật của chư thiên vạn giới, người mà chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ nhàng cũng đủ để viết lại quy tắc thiên địa!
“Chúng ta… chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với một tồn tại khủng bố đến mức nào thế này…” Mông Thiết khóc không ra nước mắt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ trong sự tuyệt vọng vô bờ bến.
Trong khi đó, ở phía sau cánh cửa tranh ngôi nhà nhỏ, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng nép mình quan sát, hai cặp mắt sáng rực như đèn pha, miệng há hốc không ngậm lại được.
“Sư… sư tỷ…” Sở Phong nuốt nước bọt cái ực, giọng run rẩy đầy sùng bái, “Đệ không nhìn lầm chứ? Sư phụ… người vừa mới dùng một gáo nước giếng dập tắt cả Thái Âm Diệt Thế Trận?”
Lục Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Nàng nhìn bóng lưng thản nhiên của Diệp Phi đang bước vào bếp, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ và sùng bái đến mức cuồng nhiệt.
“Đồ nhi ngu muội, chúng ta quả nhiên vẫn quá non nớt, chưa thể hiểu hết được ý cảnh thâm sâu của sư phụ!” Lục Thanh Tuyết khẽ thì thầm, giọng điệu tràn đầy vẻ tự hào và xúc động, “Sở Phong, đệ có thấy không? Sư phụ bước ra với cái gáo nước, chân trần bám đất, thái độ thản nhiên tự tại như một lão nông bình thường. Người muốn dạy chúng ta rằng, cho dù đối mặt với vạn quân thiết binh áp đỉnh, thì tâm cảnh vẫn phải bình lặng như nước giếng cổ, coi vạn vật như kiến cỏ, không màng thế sự!”
Sở Phong gật đầu lia lịa, tay siết chặt chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, mắt sáng lên như ngộ ra đại đạo:
“Đúng thế! Sư phụ hắt nước không phải là để sát sinh, mà là để thanh tẩy! Người dùng nước giếng cổ chứa đạo vận hỗn độn để gột rửa sạch sẽ sát khí và tội lỗi của đám thiết binh kia, ban cho họ cơ hội làm lại cuộc đời dưới thân phận phàm nhân. Lòng từ bi cứu khổ cứu nạn này, quả thực là vĩ đại vô cùng! Sư phụ thà chịu tiếng là phàm nhân yếu ớt, thà chịu bị sỉ nhục, cũng không muốn đại khai sát giới làm vấy bẩn ngọn núi thiêng này!”
“Chính xác!” Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, “Chúng ta phải khắc cốt ghi tâm lời dạy hôm nay của sư phụ. Sau này đối phó với kẻ thù, không được động một chút là chém giết, mà phải dùng lòng từ bi để cảm hóa họ… giống như cách sư phụ dùng gáo nước giếng vậy.”
Ở dưới thềm đá, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ vẩy đuôi, nằm rạp xuống đất gặm khúc xương cá chép chứa đạo vận hỗn độn. Nó liếc nhìn lên bầu trời nơi hàng ngàn chiếc chiến thuyền rỉ sét đang từ từ rơi tự do xuống chân núi như những chiếc lá rụng mùa thu, ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt và thương hại.
“Một lũ ngu xuẩn gánh tạ. Đã bảo trên núi có Thần Minh rồi mà cứ thích đến chạy KPI nộp mạng. Được tắm nước giếng cổ của chủ nhân mà giữ lại được mạng chó, đúng là phúc đức ba đời nhà các ngươi tích lại rồi.”
Bầu trời Hải Vân Phong dần dần trong xanh trở lại, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống khoảng sân nhỏ, khói bếp lò lại nhẹ nhàng bay lên từ ngôi nhà tranh, mang theo mùi thơm dịu ngọt của nồi lẩu thịt bò đang sôi sùng sục. Cuộc sống điền viên bình yên của vị Thần Quân ẩn thế cùng hai đệ tử và một chú chó nhỏ cứ thế tiếp diễn, để lại dưới chân núi một đống sắt vụn rỉ sét và vạn quân Thiết Binh mới đang quỳ lạy khóc lóc, tạ ơn lòng từ bi cứu mạng của một “phàm nhân” quét rác…