Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 22: Thư thách đấu bằng máu
Chiếc chảo đen rỉ sét rít lên trong không khí một tiếng đầy thô bạo. Nó không mang theo bất kỳ đạo vận hoa mỹ nào của các đại năng tu tiên, cũng chẳng có ánh sáng lung linh của linh bảo thượng phẩm. Nó chỉ đơn giản là một cái chảo đen thui, rỉ sét loang lổ, bốc lên mùi tro bếp ngai ngái, nhưng kình phong mà nó cuốn theo lại khiến không gian xung quanh vặn vẹo như một tờ giấy bị vò nát.
Sở Phong nhe răng cười, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Thể. Hắn đã quá quen với việc dùng cái chảo này để xào rau, rán cá cho sư phụ, nên động tác vung chảo của hắn vô cùng tự nhiên, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một mảnh ký ức từ thuở mới bước chân lên Hải Vân Phong.
Đó là một buổi chiều nắng gắt, khi hắn còn là một tên phế vật đan điền vỡ nát, bò lết từng bước lên đỉnh núi thiêng với hy vọng tìm kiếm một tia hy vọng mỏng manh. Khi đó, hắn nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm một cái vỉ đập ruồi bằng tre rách, lười biếng đuổi mấy con ruồi nhặng vo ve quanh rổ rau cải.
Hắn đã quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến chảy máu, khóc lóc thảm thiết cầu xin sư phụ thu nhận. Thế nhưng, vị “phàm nhân” kia chỉ liếc nhìn hắn đầy ghét bỏ, cằn nhằn:
“Này thằng nhóc kia, khóc lóc cái gì mà ồn ào thế? Tiếng khóc của ngươi làm đàn muỗi dưới chân núi nó bay hết lên đây bây giờ. Muốn ở lại thì cầm lấy cái chảo rỉ sét này, ra giếng cổ sau nhà mà rửa cho sạch. Rửa không sạch thì tối nay nhịn đói, đừng hòng ta cho ăn cơm.”
Lúc ấy, Sở Phong còn tưởng đó là một bài kiểm tra tâm tính đầy thâm sâu của một vị ẩn thế cao nhân. Hắn đã ôm cái chảo rỉ sét kia khóc ròng rã ba ngày ba đêm bên giếng cổ, rửa đến mức da tay bong tróc, thịt xương rã rời. Để rồi, chính trong quá trình rửa chảo tẻ nhạt ấy, hắn đột ngột cảm nhận được một luồng khí tức man hoang, hỗn độn từ đáy giếng cổ phun trào, trực tiếp đúc lại đan điền đã vỡ của hắn, khai mở ra Hỗn Độn Thần Thể vô song.
Giờ đây, nhìn ba vị trưởng lão Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong của Thái Âm Thần Giáo đang lao đến với sát khí đằng đằng, Sở Phong khẽ liếc nhìn chiếc chảo đen trong tay, lòng thầm cảm thán:
“Sư phụ quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Người bảo mình đi rửa chảo, thực chất là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lũ muỗi to xác này, hôm nay rốt cuộc cũng tự mình dẫn xác đến để chịu đập rồi!”
“Boong!!!”
Một tiếng động chói tai, đinh tai nhức óc vang lên giữa bầu trời chân núi Hải Vân Phong.
Con lôi long dài trăm trượng do Lôi Hỏa trưởng lão ngưng tụ từ mười vạn đạo lôi điện Thái Âm, vốn mang theo sức mạnh hủy diệt có thể đánh sập cả một tòa thành trì, thế nhưng ngay khi vừa chạm vào mặt chiếc chảo đen rỉ sét của Sở Phong, nó đột ngột giống như một con giun đất đập đầu vào tấm thớt sắt.
Không hề có một vụ nổ kinh thiên động địa nào xảy ra. Con lôi long khổng lồ kia chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, rồi bị lực lượng hỗn độn bá đạo trên mặt chảo bóp nát vụn thành vô số đốm lửa nhỏ li ti. Đáng sợ hơn, chiếc chảo rỉ sét kia giống như một cái lỗ đen không đáy, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã hút sạch sành sanh toàn bộ lôi hỏa hủy diệt kia vào trong, không để lại dù chỉ một tia khói bụi.
“Cái… cái gì?!”
Lôi Hỏa trưởng lão trợn tròn mắt, miệng há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Lão là cường giả Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, cả đời tu luyện lôi pháp, chưa từng thấy món pháp bảo nào có thể thu nạp lôi điện một cách vô lý và dã man như vậy. Mà thứ đối phương dùng lại là một cái… chảo nấu ăn?!
Chưa kịp để lão từ trong cơn chấn kinh bừng tỉnh, một bóng người đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt lão.
Sở Phong nhe răng cười, chiếc chảo đen trong tay vung lên một đường vòng cung hoàn mỹ, mang theo kình phong vù vù đập thẳng vào khuôn mặt già nua của Lôi Hỏa trưởng lão.
“Bốp!”
Một tiếng động giòn giã vang lên. Lôi Hỏa trưởng lão thậm chí còn chưa kịp kích hoạt hộ thân linh giáp, cả người đã bay ngược ra ngoài như một quả bóng da bị xì hơi. Răng lợi của lão rớt rụng lả tả trong không khí, nửa bên mặt sưng vù lên đỏ lựng như một cái đầu heo luộc. Lão đập mạnh vào mạn sườn của một chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ, khiến lớp sắt dày ba thước móp méo vào trong một mảng lớn, rồi rớt thịch xuống boong tàu, co giật liên hồi.
Cùng lúc đó, hai vị trưởng lão còn lại là Khương Vân và Tần Sát cũng đã lao đến trước mặt Lục Thanh Tuyết.
Khương Vân – người vốn đã bị kiếm ý của Lục Thanh Tuyết chém rách lòng bàn tay từ trước – lúc này sắc mặt đầy vẻ dữ tợn. Lão cùng Tần Sát đồng thời thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của Thái Âm Thần Giáo, hai bàn tay hóa thành những vuốt quỷ khổng lồ màu đen, mang theo chướng khí độc hại ngập trời, hung hãn chụp xuống đỉnh đầu nàng.
“Ả tiện tì! Chết đi cho ta!” Tần Sát gầm lên điên cuồng.
Thế nhưng, đối mặt với đòn công kích liên thủ của hai đại cường giả, Lục Thanh Tuyết vẫn đứng lơ lửng trên không trung, tà áo trắng bay múa phần phật trong gió tuyết, khuôn mặt thanh tú không một gợn sóng, lạnh lùng như một vị nữ thần băng giá bước ra từ thần thoại.
Nàng khẽ nâng bàn tay ngọc ngà, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng đặt lên chuôi thanh kiếm gỗ đẽo vụng do Diệp Phi tặng.
“Xoẹt!”
Kiếm gỗ chỉ mới rút ra khỏi bao vải thô đúng nửa tấc.
Một tia kiếm quang màu trắng tinh khiết, mang theo ý chí lạnh lẽo của băng tuyết vạn năm và áp lực huyết mạch Tiên tộc Âu Cơ bất ngờ bộc phát. Luồng kiếm khí kia thanh khiết đến cực điểm, nhưng lại sắc bén đến mức có thể chém rách cả quy tắc thiên địa.
Không gian trước mặt Khương Vân và Tần Sát đột ngột xuất hiện một vết nứt đen ngóm dài mười trượng. Hai vết vuốt quỷ khổng lồ do bọn họ ngưng tụ từ ma khí, ngay khi chạm vào tia kiếm quang kia, lập tức rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh.
“A!!!”
Khương Vân và Tần Sát đồng thời hét lên một tiếng thảm thiết. Hộ thân linh lực của bọn họ rách nát như tờ giấy mỏng trước kiếm khí kia. Cả hai bị phản lực cực mạnh đánh văng ngược trở lại, ngực áo rách bươm, để lại một vết chém sâu hoắm rỉ máu lạnh ngắt.
Khương Vân ôm ngực, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, run rẩy nhìn Lục Thanh Tuyết:
“Chúc… Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba?! Làm sao có thể xảy ra chuyện này được?! Ba ngày trước nàng ta mới chỉ là tầng thứ nhất!”
Lão hoàn toàn phát điên rồi. Ba ngày đột phá hai tầng cảnh giới ở giai đoạn Chúc Đồng Cảnh? Chuyện này có viết vào sách thần thoại cũng không ai dám tin! Hơn nữa, kiếm ý trên thanh kiếm gỗ kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của nàng ta lại có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của hai cường giả đỉnh phong như bọn họ?
Cổ Vô Song đứng trên chiếc soái hạm hoàng kim cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn run rẩy, giáp vàng trên người phát ra tiếng loảng xoảng chói tai. Ba vị trưởng lão Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong – những người vốn là chỗ dựa lớn nhất của hắn – vậy mà lại bị hai đứa đệ tử của một tên phàm nhân đánh cho tơi tả, không có lấy một chút sức lực chống đỡ chỉ trong vòng một hiệp đấu?!
“Quái… Quái vật! Ngọn núi này nuôi toàn lũ quái vật!” Cổ Vô Song lẩm bẩm, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn tàu.
Triệu Bá bên cạnh cũng sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ sụp dưới chân Cổ Vô Song, vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin:
“Thần Tử! Chúng ta không thể đánh tiếp được nữa! Ranh giới ngọn núi kia quá tà môn, hai đứa nhỏ kia lại có chí bảo hộ thân cực kỳ khủng bố, đánh nữa chúng ta sẽ toàn quân bị diệt mất! Xin Thần Tử mau chóng hạ lệnh rút lui!”
Cổ Vô Song nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập sự nhục nhã và phẫn uất tột cùng. Hắn là Thần Tử cao quý của Thái Âm Thần Giáo, đi đến đâu cũng được vạn người cung phụng, vậy mà hôm nay lại bị hai tên đệ tử của một kẻ phàm nhân quét rác ép đến mức này.
Nếu hắn cứ thế tháo chạy về giáo trung, hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu tiên Âu Lạc Thần Châu, vị trí Thần Tử của hắn chắc chắn sẽ bị những kẻ khác dòm ngó và phế bỏ.
“Không! Ta không thể thua như thế này được!” Cổ Vô Song điên cuồng gào thét trong lòng.
Hắn đột nhiên sực nhớ ra một chuyện. Cha của hắn – Giáo chủ Thái Âm Thần Giáo, một đại năng nửa bước chạm đến cảnh giới Bá Vương Cảnh – lúc này đang dẫn theo mười vạn đại quân tinh anh cùng ba mươi vị trưởng lão khác rầm rộ tiến về phía này. Chỉ cần ba ngày nữa, đại quân sẽ chính thức áp sát chân núi Hải Vân Phong.
“Đúng vậy! Ta chỉ cần kéo dài thời gian! Ta phải giữ lại thể diện cho Thái Âm Thần Giáo!”
Nghĩ đến đây, mắt Cổ Vô Song đột nhiên đỏ rực lên đầy vẻ điên cuồng. Hắn cắn mạnh vào đầu ngón tay của mình, ép ra một ngụm tinh huyết rực rỡ ánh vàng kim – đây là huyết mạch Thái Âm thuần khiết nhất của hắn.
Hắn vung tay vẽ mạnh lên một tấm lụa làm bằng da thú màu đỏ sậm, dùng ngón tay dính máu viết nên những dòng chữ rực lửa sát khí.
Đây là “Huyết Thư Chiến Sớ” – một loại bí thuật truyền thư bằng máu độc môn của Thái Âm Thần Giáo. Một khi chiến thư này được gửi đi, nó sẽ ngưng tụ nhân quả thề chết không ngừng giữa hai bên, vạn giới đều có thể cảm ứng được sát khí của nó.
Trên tấm da thú, những dòng chữ đỏ lòm, bốc lên luồng khói đen kịt đầy oán khí hiện ra:
“Gửi tên phàm nhân giả thần giả quỷ chủ nhân Hải Vân Phong! Ngươi dung túng đệ tử sát hại trưởng lão của Thái Âm Thần Giáo ta, tội đáng muôn chết! Hôm nay bản Thần Tử hạ chiến thư bằng máu này, hạn cho ngươi trong vòng ba ngày phải đích thân quỳ rạp dưới chân núi, giao nộp Lục Thanh Tuyết làm lô đỉnh cho ta, dâng hiến toàn bộ bí bảo trên núi. Bằng không, ba ngày sau, khi Giáo chủ đại nhân dẫn mười vạn đại quân cùng hộ phái thần binh tới, ta sẽ san phẳng Hải Vân Phong thành bình địa, khiến chó gà trên núi không chừa một mống! Thần hồn của ngươi sẽ bị luyện hóa trong lôi hỏa vạn năm!”
Viết xong bức thư, Cổ Vô Song cười lên một tiếng đầy dữ tợn. Hắn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể, kích hoạt bí thuật truyền thư.
“Vút!!!”
Bức huyết thư da thú đột ngột hóa thành một luồng sáng đỏ rực như máu, mang theo tiếng gào thét ghê rợn của vô số oan hồn, xé rách màn đêm, phóng thẳng lên đỉnh núi Hải Vân Phong với tốc độ kinh hoàng.
“Rút lui! Toàn quân lui về phía sau mười dặm đóng trại! Chờ Giáo chủ đến!” Cổ Vô Song gào lên một tiếng, rồi lập tức điều khiển chiếc soái hạm hoàng kim tháo chạy trối chết, không dám ở lại chân núi thêm một giây nào nữa.
Khương Vân, Tần Sát và Lôi Hỏa trưởng lão đang sưng vù mặt mũi cũng vội vàng lết thân xác tàn tạ bay về chiến thuyền, hớt hải tháo chạy theo sau. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ của Thái Âm Thần Giáo đã rút lui sạch sẽ, để lại một khoảng không gian vắng lặng dưới chân núi.
Trên không trung, Sở Phong nhìn theo hướng đám người tháo chạy, khịt mũi một cái đầy khinh bỉ:
“Hừ, đúng là một lũ nhát chết. Mới gõ nhẹ một phát đã chạy mất dép rồi. Sư tỷ, đệ thấy cái lò mổ gà này chẳng có gì ghê gớm cả.”
Lục Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn về phía luồng sáng đỏ rực vừa bay lên đỉnh núi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng:
“Sở Phong, bức thư đỏ lòm vừa rồi… hình như là Huyết Thư Chiến Sớ của Thái Âm Thần Giáo. Nó bay thẳng lên đỉnh núi rồi, chúng ta mau về xem sao, kẻo làm kinh động đến sư phụ.”
“Đúng đúng! Mau về thôi!” Sở Phong nghe vậy cũng giật mình, vội vàng cõng chiếc chảo đen chạy bay lên núi.
Lúc này, trên đỉnh Hải Vân Phong, mây mù vẫn lững lờ trôi quanh ngôi nhà tranh nhỏ.
Diệp Phi vừa ngủ trưa dậy, vươn vai một cái thật dài, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài hiên. Hắn mặc chiếc áo vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát, tay cầm cái tẩu thuốc bằng trúc rít một hơi dài, tận hưởng cảm giác thư thái của buổi chiều tà.
“Haizz, dạo này thời tiết ở cái thế giới này thất thường thật đấy. Lúc thì mưa đá rào rào, lúc thì sấm sét đùng đoàng như muốn sập nhà đến nơi. Mấy đứa nhỏ này đi chợ mua nhang muỗi sao mà lâu thế không biết? Đàn muỗi dưới chân núi cứ kêu vo ve suốt ngày làm mình nhức cả đầu, ngủ cũng không ngon giấc.”
Diệp Phi lẩm bẩm cằn nhằn, đi đến bên giếng nước cổ định múc một gáo nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Đúng lúc này, từ dưới chân núi, một luồng sáng đỏ rực như máu đột ngột phóng vút lên với tốc độ kinh hoàng, mang theo sát khí ngút trời và tiếng gào thét ghê rợn của thần ma.
“Vút… Phập!!!”
Luồng sáng đỏ rực kia đáp thẳng xuống ngay giữa sân đất nhà Diệp Phi, cắm sâu vào lòng đất cạnh vườn rau cải. Sát khí từ luồng sáng tỏa ra đỏ lòm, ngưng tụ trong không khí thành hình một con quỷ mặt xanh nanh vàng đang gào thét đầy đe dọa, khiến cỏ cây xung quanh khẽ run rẩy như gặp phải điềm gở.
Diệp Phi giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi cả cái tẩu thuốc trúc quý giá.
Hắn nheo nheo đôi mắt sâu thẳm (nhưng bình thường lại vô cùng vô hại), tò mò đi đến gần cái thứ đỏ lòm đang cắm dưới đất kia, cúi xuống nhặt lên.
“Cái gì thế này? Đứa nào vô ý thức thế không biết, lại ném rác bừa bãi lên sân nhà người khác thế này?”
Diệp Phi cầm bức Huyết Thư Chiến Sớ bằng da thú lên xem.
Dưới mắt hắn – một phàm nhân trăm phần trăm (theo cách hắn tự nghĩ) – cái gọi là “sát khí ngập trời” và “hình bóng quỷ mặt xanh” kia hoàn toàn không tồn tại. Trong tay hắn chỉ là một tấm da thú màu đỏ sậm, bốc lên một mùi vị cực kỳ khó ngửi.
“Eo ôi, mùi gì thế này? Như mùi mực tàu đểu pha với nước mắm hỏng ấy, tanh hoăng tanh hoắt. Chữ nghĩa thì viết ngoằn ngoèo như gà bới, lại còn dùng màu đỏ lòm để dọa trẻ con à?”
Diệp Phi ghé sát mắt vào đọc mấy dòng chữ ngoằn ngoèo trên tấm da thú. Vì Cổ Vô Song viết bằng chữ cổ của Tu Tiên giới, nên Diệp Phi đọc chữ tác đánh chữ tộ, hoàn toàn hiểu sai nghĩa theo một cách vô cùng thực tế của một phàm nhân trồng rau.
“Cái gì mà… ‘Gửi phàm nhân… Hải Vân Phong… ba ngày… nộp… tuyết… cải… dâng hiến… gà… không chừa một mống’?”
Diệp Phi gãi gãi đầu, tự lẩm nhẩm dịch nghĩa theo logic của mình:
“À! Hóa ra là thư quảng cáo của mấy cái lò mổ gà dưới trấn! Chắc là họ bảo ba ngày nữa có đợt giảm giá lớn, kêu mình mang tuyết cải (rau cải tuyết) dưới vườn xuống để đổi lấy thịt gà. Nếu không xuống đổi thì họ sẽ bán sạch, không chừa một mống gà nào cho mình mua? Còn cái gì mà ‘thần hồn luyện hóa’… chắc là lò mổ của họ dùng công nghệ lò than tổ ong vạn năm để quay gà cho chín giòn đây mà?”
Nghĩ đến đây, Diệp Phi không khỏi bật cười, lắc đầu ngao ngán:
“Mấy cái lò mổ thời nay cạnh tranh khôn lường thật, gửi cả thư quảng cáo bằng da thú bốc mùi lên tận đỉnh núi thế này. Mà viết chữ thì xấu tệ xấu hại, đúng là thất học có khác. Thời buổi này đến cả người bán gà cũng phải học hành tử tế chứ lị.”
Hắn tiện tay dùng bức huyết thư da thú rách nát kia để… lau vết dầu mỡ dính trên cạnh cái tẩu thuốc trúc của mình, sau đó vứt nó lên cái thớt gỗ cạnh bếp lò, định bụng lát nữa nhóm lửa thì dùng nó để mồi bếp luôn cho rảnh nợ.
Đúng lúc này, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong từ dưới chân núi hớt hải chạy vào sân.
Vừa đáp xuống, hai đệ tử đã lập tức cảm nhận được một luồng sát khí nhàn nhạt của Thái Âm Thần Giáo còn sót lại trong không khí.
Sở Phong nhanh mắt, lập tức nhìn thấy bức huyết thư da thú đỏ lòm đang nằm lăn lóc cạnh bếp lò.
Hắn kinh hoàng kêu lên trong lòng: “Huyết Thư Chiến Sớ của Thái Âm Thần Giáo! Sao nó lại ở đây?! Lũ khốn kiếp kia dám gửi chiến thư trực tiếp cho sư phụ?!”
Lục Thanh Tuyết cũng biến sắc, thanh kiếm gỗ trên tay khẽ run lên. Nàng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Phi, cung kính cúi đầu, trong lòng tràn ngập lo sợ và áy náy:
“Sư… Sư phụ, người vừa nhặt được thứ gì dưới đất sao?”
Diệp Phi đang cầm gáo nước rửa tay, nghe vậy liền quay lại cười nói:
“À, Thanh Tuyết, Sở Phong về rồi đấy à? Mua được nhang muỗi chưa? Mà dạo này dưới trấn có cái lò mổ gà mới khai trương hay sao ấy, họ ném cả tờ quảng cáo bốc mùi lên tận đây này. Chữ nghĩa thì xấu như gà bới, ta đọc mãi mới hiểu được đại ý.”
Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nghe xong, khóe mắt giật giật liên tục.
“Tờ… tờ quảng cáo?!”
Sở Phong run rẩy đi đến cạnh bếp lò, len lén liếc nhìn bức huyết thư. Trên đó rõ ràng viết những lời đe dọa sát phạt ngập trời của Thần Tử Cổ Vô Song, chứa đựng tinh huyết Thái Âm Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, vậy mà sư phụ lại coi nó là… tờ quảng cáo của lò mổ gà?!
Lại nhìn kỹ hơn, góc bức huyết thư kia đã bị sư phụ dùng để lau tẩu thuốc trúc (Khai Thiên Thần Rìu ngụy trang). Một góc bức thư dính chút tàn thuốc màu đen, nhưng luồng tàn thuốc bình thường kia dưới mắt Sở Phong lại là quy tắc hỗn độn tối cao, hoàn toàn dập tắt và xóa bỏ toàn bộ sát khí cùng nhân quả của bức huyết thư!
Con quỷ mặt xanh nanh vàng ngưng tụ từ tinh huyết của Cổ Vô Song, lúc này đang bị một đốm tàn thuốc nhỏ xíu đè bẹp dí dưới thớt gỗ, run rẩy không dám ho he một tiếng, cứ như thể gặp phải thiên địch đáng sợ nhất vũ trụ.
Sở Phong thầm nuốt nước bọt, trong lòng sùng bái đến mức muốn quỳ xuống dập đầu:
“Sư phụ đúng là sư phụ! Huyết Thư Chiến Sớ chứa đựng nhân quả thề chết không ngừng của Thần Tử Thái Âm Thần Giáo, vậy mà người chỉ cần dùng tàn thuốc quẹt một cái liền phế bỏ hoàn toàn sức mạnh nhân quả bên trong! Còn coi nó là tờ quảng cáo lò mổ gà… Đây chính là sự khinh bỉ tột cùng dành cho Thái Âm Thần Giáo chứ còn gì nữa!”
Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh, tâm tình cũng rung chuyển dữ dội. Nàng nhìn thấy sư phụ hoàn toàn bình thản, dường như không hề để tâm đến lời đe dọa “mười vạn đại quân san phẳng Hải Vân Phong” của Cổ Vô Song.
Đúng vậy, đối với một tồn tại đỉnh cấp như sư phụ, mười vạn đại quân hay Ma Hoàng thời cổ đại tái thế thì có khác gì đàn muỗi vo ve? Người chỉ cần thổi nhẹ một cái là tất cả bay màu.
Thế nhưng, Lục Thanh Tuyết tự nhủ: “Sư phụ muốn sống cuộc đời phàm nhân yên bình, người không muốn đích thân ra tay sát phạt để tránh làm bẩn tay và phá vỡ tâm cảnh điền viên. Là đệ tử, mình và Sở Phong phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi này trước khi chúng kịp bén mảng lên đỉnh núi làm phiền người!”
Sở Phong cũng nghĩ như vậy. Hắn bước lên, cười hì hì gãi đầu:
“Sư phụ nói đúng ạ, cái lò mổ gà này đúng là vô văn hóa thật. Để ngày mai đệ xuống núi ‘góp ý’ với họ một chút, bảo họ lần sau đừng có ném rác bừa bãi lên đây nữa.”
Diệp Phi gật đầu, cầm cái tẩu thuốc gõ nhẹ vào đầu Sở Phong một cái:
“Đúng đấy, thằng nhóc này nhớ đi mua nhang muỗi tốt tốt vào nhé. Mà dạo này rau cải trong vườn đang độ tươi tốt, ta định ba ngày nữa sẽ làm một nồi lẩu lớn để ăn mừng thời tiết ấm áp. Hai đứa nhớ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đấy.”
“Dạ! Đệ tử tuân mệnh!” Cả hai đệ tử đồng thanh đáp, trong lòng lại rùng mình một cái.
“Ba ngày nữa làm nồi lẩu lớn để ăn mừng…”
Trùng hợp làm sao, thời hạn trong huyết thư của Cổ Vô Song cũng là ba ngày!
Sư phụ nói ba ngày nữa làm lẩu, ý của người rõ ràng là: Ba ngày sau, khi mười vạn đại quân Thái Âm Thần Giáo kéo đến, cũng là lúc bọn chúng biến thành “nguyên liệu” để hai đệ tử dọn dẹp, sau đó cả nhà sẽ vui vẻ ăn lẩu ăn mừng!
Nghĩ đến đây, Sở Phong khẽ liếc nhìn chú chó đen Tiểu Hắc đang nằm ngủ gật dưới thềm đá.
Tiểu Hắc hé một bên mắt ra, nhìn bức huyết thư rách nát dính tàn thuốc bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nó thầm nghĩ: “Mười vạn con muỗi sắp tự mình bay vào nồi lẩu rồi, thật là một lũ ngu ngốc.”
Tối hôm đó, khi hai đệ tử đã đi ngủ, Diệp Phi ngồi một mình bên bàn gỗ dưới gốc cây đào tiên.
Hắn nhìn bức thư da thú màu đỏ sậm dính tàn thuốc nằm trên bàn, lắc đầu lẩm bẩm: “Chữ viết thế này mà cũng đòi đi bán gà. Để ta sửa lại cho vài chữ, coi như làm việc tốt giúp cái lò mổ này cải thiện kinh doanh.”
Diệp Phi cầm bút lông thỏ, chấm vào nghiên mực đen ngòm (thực chất là Hắc Long dịch từ giếng cổ), rồi tùy tiện viết đè lên bức Huyết Thư Chiến Sớ của Cổ Vô Song một chữ duy nhất:
“Thuế”
Hắn muốn nhắc nhở cái lò mổ gà này nhớ đóng thuế đầy đủ cho hoàng triều Phong Châu, làm ăn cho nó đàng hoàng lương thiện.
Thế nhưng, chữ “Thuế” thô sơ của hắn vừa hạ xuống…
Một luồng quy tắc thiên địa vô hình, mang theo hào khí Đông Sơn và sức mạnh của vạn cổ nhân hoàng đột ngột ngưng tụ, phong ấn hoàn toàn vào bức da thú.
Cùng lúc đó, cách Hải Vân Phong mười vạn dặm về phía Bắc, tại tổng đàn của Thái Âm Thần Giáo.
Giáo chủ Thái Âm Thần Giáo – một đại năng đang bế quan chuẩn bị đột phá Bá Vương Cảnh – đột ngột mở trừng hai mắt, phun ra một ngụm máu đen ròng rã, thần sắc hoảng hốt tột độ nhìn về hướng Hải Vân Phong, như thể vừa nhìn thấy một điềm báo hủy diệt kinh hoàng nhất lịch sử…