Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 159: Sự khinh bỉ của Ma Hoàng
Cơn gió nồm ẩm mang theo mùi vôi bột nồng nặc từ chân núi thổi ngược lên đỉnh Hải Vân Phong, luồn lách qua những kẽ hở của ngôi nhà tranh vừa bị sụp mất một góc bếp. Diệp Phi bước qua ngưỡng cửa gỗ sồi khập khiễng, tay vẫn cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét dính đầy bùn đất đỏ sau một buổi chiều lao động vất vả. Hắn đưa mắt nhìn vườn cải ngọt vừa được xới xáo phẳng phiu, béo múp míp đang tỏa ra một mùi hương thanh mát dễ chịu dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, lòng thầm tính toán ngày mai phải đi chợ sớm kẻo lão Vương bán gốm dọn hàng mất thì không đòi được ba đồng tiền cọc.
Đột nhiên, một tiếng *Coong* trầm đục vang lên từ góc sân trước, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng.
Chiếc hũ đất nung cũ kỹ bám đầy muội than – cái vật phẩm mà Diệp Phi vừa tiện tay ném con nhái bén màu xanh lá cây vào nửa canh giờ trước – bắt đầu lắc lư dữ dội trên nền đất nện. Chiếc Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư đúc từ vàng ròng thiên thạch đặt dưới đáy hũ đột ngột phát ra những luồng sáng vàng kim nhạt, cố gắng đè ép vật thể bên trong, nhưng ngay lập tức bị một luồng khí tức màu huyết dụ từ khe nứt khổng lồ dưới chân núi dội ngược lên bóp nghẹt.
Luồng uế khí cổ xưa ấy đỏ rực như máu, mang theo mùi tanh ngọt nồng nặc và hơi lạnh thấu xương của phong ấn long mạch bị rò rỉ, điên cuồng luồn lách qua các thớ đất, chui tọt vào hũ nước.
Đối với Ma Hoàng Thiên Thích, kẻ đang phải nhẫn nhục giả chết dưới hình dạng một con nhái bén xanh xẹp lép để tránh bị thằng nhóc Sở Phong đem đi xào sả ớt, luồng uế khí này không khác gì dòng sữa mẹ nguyên thủy nhất. Ma tính vạn năm ngủ sâu trong huyết mạch của hắn như một cái cây khô héo gặp được cam lộ chư thiên, điên cuồng bùng phát và sinh trưởng với tốc độ kinh hoàng.
“Rắc! Rắc rắc!”
Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng trên thân hũ đất nung năm xu của Diệp Phi. Nước trong hũ sôi sùng sục, bốc lên những làn khói màu tím sẫm khét lẹt. Chỉ trong một nhịp thở, chiếc hũ đất nung hoàn toàn nổ tung thành trăm mảnh nhỏ, bắn tung tóe vào vách đất.
Một cột ma diễm đen kịt bùng lên cao tới ba trượng, nhuộm đen cả một khoảng trời Hải Vân Phong, che khuất hoàn toàn ánh trăng non vừa mới ló dạng. Từ trong luồng khói đen đặc quánh ấy, một thực thể khổng lồ từ từ hiển lộ.
Đó là một cự đầu Vực Ngoại Ma Tộc với thân hình đồ sộ cao ba trượng, toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy đen bóng loáng như thép nguội, tỏa ra luồng nhiệt lượng hầm hập làm héo úa ngay lập tức mấy bụi cỏ dại bên rìa sân. Ba con mắt của hắn rực lên ngọn lửa ma màu đỏ máu, mái tóc dài màu tím bay loạn trong gió bão ma khí. Khí thế cuồng bạo của hắn lan tỏa đến đâu, không gian xung quanh như bị đông cứng lại đến đó.
Ma Hoàng Thiên Thích ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tiếng cười chói tai rít qua các kẽ đá, làm rung chuyển cả những rặng tre già trên đỉnh núi. Sức mạnh vạn năm đã trở lại! Đan điền bị vỡ nát nay đã được luồng uế khí huyết dụ vá lành hoàn toàn, ma cốt toàn thân kêu lên những tiếng *răng rắc* giòn giã đầy uy lực. Hắn cảm thấy bản thân lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đủ để một tay bóp nát cả Loa Thành Trận Địa dưới kia.
Thế nhưng, khi ngọn lửa tự phụ trong lòng đang bùng cháy đến cực hạn, Ma Hoàng Thiên Thích chợt nhớ đến kẻ đang đứng cách đó không xa. Hắn lập tức nín thở, ba con mắt đỏ ngầu cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc y phục vải thô bạc màu trước mặt.
Diệp Phi vẫn đứng đó, tay cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét, đôi chân trần bám đầy đất cát nện chặt xuống mặt đất. Hắn đang ngơ ngác nhìn đống mảnh vỡ của chiếc hũ đất nung rơi vãi khắp sân, rồi lại ngước mắt nhìn gã khổng lồ đen thui đang lơ lửng giữa không trung.
Ma Hoàng Thiên Thích nín thở, toàn thân căng cứng như dây cung. Hắn bắt đầu vận hành thần thức cực hạn của một cự đầu Thái Cổ, cẩn trọng quét qua người Diệp Phi để dò xét thực lực.
Lần thứ nhất quét qua… Không có bất kỳ dao động linh lực nào.
Lần thứ hai quét qua… Vẫn trống rỗng như một khoảng hư vô.
Lần thứ ba, rồi đến lần thứ một trăm quét qua…
Ma Hoàng Thiên Thích khựng lại, con mắt thứ ba trên trán trợn tròn đầy vẻ hoài nghi. Hắn không tin vào mắt mình, tiếp tục điên cuồng dùng ma niệm thâm nhập vào kinh mạch của đối phương để tìm kiếm cái gọi là “quy tắc Thái Sơ” hay “đạo vận Khởi Nguyên” mà các đệ tử Hải Vân Phong vẫn thường sùng kính ca ngợi.
Nhưng kết quả nhận được chỉ là một sự thật trần trụi đến mức nực cười: Kinh mạch của gã trung niên này rệu rã, đan điền phẳng lặng không một gợn sóng linh khí, thậm chí khớp xương thắt lưng của hắn còn đang phát ra những tiếng kêu mỏi mệt của một phàm nhân suy nhược cơ thể khi gặp thời tiết nồm ẩm. Trên người hắn, ngoài mùi đất cát và mùi phân gà Kim Ô thoang thoảng từ chuồng gà sau nhà, hoàn toàn không có một chút hơi thở nào của một tu sĩ.
Nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu nay trong lòng Ma Hoàng Thiên Thích đột nhiên tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự giác ngộ tột độ, kèm theo một cơn giận dữ vì cảm thấy bị sỉ nhục từ tận xương tủy.
“Ha… Ha ha… Ha ha ha ha!”
Ma Hoàng Thiên Thích bắt đầu cười lớn, tiếng cười từ trầm thấp chuyển sang điên cuồng, vang vọng khắp các vách đá Hải Vân Phong. Hắn cười đến mức ma thể ba trượng cũng phải rung bần bật, ba con mắt đỏ ngầu híp lại đầy vẻ khinh bỉ và giễu cợt.
“Hóa ra bấy lâu nay bổn hoàng lại bị một tên phàm nhân dơ bẩn lừa gạt! Cái gì mà Thần sáng thế tối cổ? Cái gì mà quy tắc Thái Sơ gánh vác đại lục? Tất cả chỉ là một màn kịch tự biên tự diễn của lũ đệ tử ngu xuẩn nhà ngươi, kết hợp với sự trùng hợp ngẫu nhiên của thiên đạo mà thôi!”
Hắn lơ lửng trên chín tầng mây đen, khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống Diệp Phi bằng ánh mắt như nhìn một con kiến hôi dưới lòng bàn chân. Sự tự phụ và tham vọng thống trị Âu Lạc Thần Châu một lần nữa bùng cháy dữ dội trong lồng ngực hắn.
“Tên phàm nhân giả thần giả quỷ kia! Ngươi dùng một cái chổi tre, một cái xẻng rỉ sét để lòe bịp thiên hạ, khiến cả hoàng triều Âu Lạc và mười vạn tu sĩ Tiên Minh phải quỳ lạy sám hối dưới chân núi. Ngươi thậm chí còn dám nhốt bổn hoàng vào hũ nước bẩn thỉu này để làm thú cảnh!” Ma Hoàng Thiên Thích rít lên qua kẽ răng, ma diễm xung quanh hắn bùng phát hóa thành chín con hắc long gầm rú dữ dội. “Hôm nay, bổn hoàng sẽ lột trần bộ mặt thật của ngươi, dùng ma hỏa luyện hóa cái thân xác phàm thai này thành tro bụi, để xem cái danh xưng Thần Quân tối cổ của ngươi có giúp ngươi tránh khỏi cảnh thịt nát xương tan hay không!”
Trong lúc Ma Hoàng Thiên Thích đang điên cuồng gào thét và đắm chìm trong sự đắc ý tột đỉnh, Diệp Phi lại đang đứng dưới đất với một tâm trạng hoàn toàn khác biệt.
Hắn nhìn đống mảnh vỡ đất sét dưới chân, lòng đau như cắt. Đó là cái hũ đất nung hắn mua ở tiệm gốm của lão Vương bán gốm dưới chợ Phong Châu mất tận năm xu đồng đỏ! Hắn dùng nó để chứa nước ngâm chân và trữ nước tưới tiêu cho vườn cải ngọt sau nhà, dùng suốt ba năm nay chưa hề nứt mẻ một vết nào. Vậy mà giờ đây, nó lại bị gã khổng lồ xăm trổ đầy mình, tỏa khói đen khét lẹt này phá hủy hoàn toàn.
Diệp Phi cảm thấy một sự bất lực và trầm cảm sâu sắc dâng lên trong lòng. Hắn tự giễu thầm trong bụng:
“Mới sáng ngày ra đã có ba gã tà tu phương Nam đến quỳ lạy xin ăn, chiều đến lại thêm một gã khổng lồ đen thui trốn trại tâm thần đến làm loạn. Sao dạo này cái ngọn núi Hải Vân Phong này lại thu hút nhiều kẻ có vấn đề đầu óc đến thế không biết? Đã điên khùng thì chớ, lại còn thích phá hoại tài sản của người khác!”
Hắn đưa tay lên xoa xoa cái thắt lưng đang mỏi nhừ do cả buổi chiều cúi người xới đất, khẽ thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm. Nhìn mấy bẹ cải ngọt xanh mướt bên cạnh đang bị luồng khói đen khét lẹt của Ma Hoàng làm cho héo úa, cơn bực bội trong lòng Diệp Phi cuối cùng cũng đạt đến giới hạn.
“Này cái gã to xác kia,” Diệp Phi nhíu mày, giọng nói nhàn nhạt vang lên, hoàn toàn không có một chút run rẩy hay sợ hãi nào của một phàm nhân đối mặt với diệt thế ma tai. “Ngươi có điên thì cũng chọn chỗ khác mà điên. Ngôi nhà tranh của ta vừa mới sập mất một góc bếp còn chưa sửa xong, ngươi lại chạy đến đây đập vỡ cái hũ đựng nước năm xu của ta. Đã thế, khói đen trên người ngươi còn làm hỏng hết mấy luống rau cải ngọt ta vừa mới bón phân gà ban chiều. Ngươi có biết trồng được một luống cải ngọt vất vả thế nào không?”
Nghe thấy lời cằn nhằn đầy vẻ thực tế và “phàm nhân” của Diệp Phi, Ma Hoàng Thiên Thích lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn cười khẩy, con mắt thứ ba trên trán bắn ra một tia sáng màu tím sẫm sắc lẹm, trực tiếp chém đứt một cành tre già bên cạnh để thị uy.
“Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn đóng kịch phàm nhân dưỡng sinh trước mặt bổn hoàng sao?” Ma Hoàng Thiên Thích khinh bỉ quát lớn, âm thanh chấn động làm bụi đất trên mái tranh rơi xuống rào rào. “Một tên sâu kiến không có nửa điểm tu vi, ngay cả một con ma trùng nhỏ nhất của phương Nam cũng có thể cắn chết ngươi trong một nháy mắt! Bổn hoàng thật không hiểu vì sao lũ đệ tử của ngươi lại có thể ngu muội đến mức tôn sùng ngươi như thần minh sống. Hôm nay, ta sẽ dùng cái chết của ngươi để đánh thức bọn chúng khỏi giấc mộng hoang tưởng này!”
Nói đoạn, Ma Hoàng Thiên Thích vung bàn tay khổng lồ đầy vảy đen lên cao, ngưng tụ toàn bộ ma lực vạn năm vừa khôi phục được thành một quả cầu hắc hỏa khổng lồ rực cháy rần rật giữa không trung. Luồng sát cơ tàn bạo từ quả cầu hắc hỏa tỏa ra khiến cả vòm trời Hải Vân Phong như muốn sụp đổ, áp lực nặng nề đè ép xuống sườn núi làm mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh phía dưới phải đồng loạt quỳ rạp, thở không ra hơi.
Từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đang điên cuồng ngự khí phi hành trở về sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của Ma Hoàng Thiên Thích đang tỏa ma diễm bao trùm cả sân nhà tranh, cả hai đệ tử đều kinh hoàng tột độ, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
“Sư phụ!” Lục Thanh Tuyết hét lên trong tuyệt vọng, thanh kiếm gỗ sồi dắt bên hông rung lên bần bật nhưng do linh lực tiêu hao quá nhiều từ trận chiến trước, nàng không thể tăng tốc thêm được nữa.
“Ma đầu tàn ác! Ngươi dám làm tổn hại đến phàm thân của Sư tôn!” Sở Phong hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt chiếc chảo đen rỉ sét, điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn Thần Thể để lao vút về phía trước, lòng tràn ngập sự tự trách và hối hận vì đã lơ là cảnh giác, để bản thể Ma Hoàng có cơ hội khôi phục sức mạnh ngay trong sân nhà tranh.
Trong mắt hai đệ tử lúc này, người sư phụ phàm nhân “yếu ớt” của họ đang phải đứng đối mặt với một cự đầu Thái Cổ hung tàn nhất thế giới mà không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Họ lo sợ chỉ cần một tia lửa ma nhỏ nhất chạm vào người Diệp Phi, thọ nguyên phàm thân của hắn sẽ lập tức bị thiêu rụi hoàn toàn.
Thế nhưng, Diệp Phi lại không hề hay biết về sự lo lắng tột cùng của các đệ tử, cũng chẳng quan tâm đến quả cầu hắc hỏa đang rực cháy trên đầu mình. Hắn chỉ cảm thấy cái mùi khói đen khét lẹt tỏa ra từ người gã khổng lồ kia đang xộc thẳng vào mũi, làm hắn ngứa ngáy không chịu nổi.
Diệp Phi khẽ nhíu mày, lẳng lặng thọc tay vào túi áo vải thô, rút ra chiếc tẩu thuốc bằng trúc quen thuộc bám đầy muội than. Hắn thong thả đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài, rồi khẽ thở ra một luồng khói trắng lững lờ trôi vào không trung…