Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 157: Ngôi nhà tranh đổ nát

Cập nhật lúc: 2026-06-14 18:05:07 | Lượt xem: 4

Trong ký ức của Diệp Phi, khoảng thời gian ba năm trước khi hắn vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng từ thời Khởi Nguyên, Hồng Hoang chính là những ngày tháng thanh thản nhất. Khi ấy, ngọn núi Hải Vân Phong này vẫn còn là một nơi hoang vu hẻo lánh, quanh năm bao phủ bởi mây mù và sương độc. Hắn, với thân phận của một phàm nhân lười biếng, đã tự mình vác rìu lên rừng chặt từng thân tre già, tự tay cắt từng bó cỏ tranh vàng óng để dựng lên ngôi nhà tranh nhỏ này. Hắn nhớ rõ cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán, nhớ cả tiếng cười tự giễu của bản thân khi loay hoay dùng một tấm sắc lệnh bằng đồng đỏ rỉ sét nhặt được dưới gốc cây để kê dưới chân chiếc bàn gỗ sồi khập khiễng. Đối với hắn khi đó, túp lều tranh đơn sơ ấy chính là bến đỗ bình yên nhất, là nơi hắn có thể ngày ngày trồng vài luống cải ngọt, nuôi một đàn gà con, thong thả tận hưởng cuộc sống điền viên dưỡng sinh mà không bị bất kỳ ai quấy rầy.

Thế nhưng, sự bình yên ấy lúc này đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.

“Rầm! Rắc rắc… Rầm!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay phía sau gian nhà tranh, kéo theo đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của đất đá và những thân tre già bị gãy đôi. Toàn bộ góc nhà phía Tây Nam — nơi Diệp Phi dùng làm gian bếp nhỏ, đồng thời là nơi treo mấy xâu ớt khô, tỏi khô và đặt cái chum đất đựng gạo — đã hoàn toàn đổ sụp xuống. Bụi đất màu xám tro cùng tro bếp bay lên mù mịt, phủ một lớp dày đặc lên khoảng sân nhỏ vốn dĩ đang rất sạch sẽ.

Diệp Phi giật mình bật dậy từ chiếc giường tre cũ kỹ trong phòng ngủ. Đầu tóc hắn bù xù, khuôn mặt thanh tú phàm nhân lúc này đã bị bám đầy bụi tre và muội than đen thui. Hắn ngơ ngác nhìn qua khe cửa sổ tre đang lung lay sắp rụng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

“Khốn kiếp! Cái nhà tranh ba năm tuổi của ta! Đứa nào? Đứa nào dám dỡ nhà ta giữa ban ngày ban mặt thế này?!”

Hắn lật đật xỏ chân vào đôi dép cỏ, một tay chống vào thắt lưng, miệng không ngừng cằn nhằn: “Trời đất ơi, cái thắt lưng già của ta dạo này đã mỏi nhừ vì thời tiết nồm ẩm rồi, giờ lại thêm cái tai họa sập nhà này nữa! Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai mà! Mấy xâu tỏi khô ta cất công phơi ráo cả tháng trời, giờ chắc chắn đã rụng sạch vào đống bùn đất rồi!”

Hắn bực bội cầm lấy cây chổi tre rách nát dựng ở góc tường, lững thững bước ra sân, vừa quét bụi vừa lẩm bẩm chửi rủa chất lượng thi công nhà cửa của thợ thuyền thời đại này. Diệp Phi hoàn toàn không biết rằng, góc nhà tranh của hắn bị sập không phải do bão gió thông thường, mà là do một luồng ma khí cực hạn từ trận chiến giữa Thôn Thiên Ma Lang và Ma Hoàng Thiên Thích ở khu rừng đá phía sau núi dội vào. Mặc dù ngọn núi Hải Vân Phong đã được quy tắc Thái Sơ của hắn bảo hộ kiên cố như bàn thạch, nhưng ngôi nhà tranh này suy cho cùng cũng chỉ được dựng lên từ những vật liệu phàm trần chịu không nổi một chút gió dư âm của sức mạnh cấp độ Tiên Đế.

Đúng lúc đó, từ con đường mòn phía sau núi, hai luồng ánh sáng nhạt dần hiện rõ. Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đang rảo bước trở về sân nhà tranh, khuôn mặt cả hai vẫn còn vương nét mệt mỏi sau trận chiến kịch liệt tại Thạch Lâm. Sở Phong cõng trên lưng một bao tải rách đựng đầy củi khô ma cốt tỏa ra hơi nóng hầm hập, bên hông hắn dắt chiếc giỏ tre cũ kỹ bám đầy muội than, còn hai tay thì đang cẩn thận bế chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm thoi thóp, bộ lông xù bết dính những vệt máu đen sậm. Lục Thanh Tuyết đi bên cạnh, nâng niu thanh kiếm gỗ sồi và chiếc quạt nan rách bươm bám mỡ lợn với vẻ mặt vô cùng cung kính.

Vừa bước vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến hai vị đệ tử hoàn toàn hóa đá.

Ngôi nhà tranh ấm áp — thánh địa tối cao, nơi ngự trị của vị tồn tại đỉnh cấp vượt qua mọi quy luật vũ trụ — lúc này đã bị sụp đổ mất một góc lớn, hoang tàn đổ nát dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của Âu Lạc Thần Châu.

Sở Phong run rẩy, chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng khẽ va vào bao tải phát ra tiếng kêu leng keng. Hắn nhìn Lục Thanh Tuyết, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ: “Sư tỷ… chuyện này… không lẽ người vì liên tục gạt bỏ ma triều, búng nước diệt sát Cổ Vô Song, rồi vừa nãy lại dùng một tiếng hắt hơi chấn vỡ đan điền của Ma Hoàng… nên đã phải gánh chịu phản phệ cực hạn của Thiên Đạo Tiên giới? Thiên kiếp vô hình đã giáng xuống bóp nát trận nhãn Hải Vân Phong rồi sao?!”

Lục Thanh Tuyết cắn chặt môi đến mức rỉ máu, đôi mắt thanh tĩnh hằng ngày lúc này đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Nàng khẽ run lên, giọng nói nghẹn ngào đầy tự trách: “Chắc chắn là như vậy rồi… Người vì bảo vệ chúng ta, bảo vệ long mạch của Âu Lạc Thần Châu, đã liên tục nghịch thiên cải mệnh. Ngôi nhà tranh này chính là nơi tụ hội của quy tắc Thái Sơ, nay bị nứt vỡ thế này, chứng tỏ người đã phải âm thầm chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức nào. Vậy mà… người vẫn luôn tỏ ra bình thản, đóng vai một phàm nhân lười biếng để chúng ta không phải lo lòng…”

Càng nghĩ, cả hai càng cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Họ vội vàng quỳ sụp xuống đất ngay giữa đống đổ nát, hướng về phía Diệp Phi đang lấm lem bụi bặm mà khóc lóc thảm thiết: “Sư tôn! Đệ tử vô năng! Đệ tử không thể bảo vệ tốt Hải Vân Phong, để ma khí phương Nam làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của người, khiến thánh điện bị hủy hoại! Xin người phạt nặng!”

Diệp Phi đang quét dọn đống tro bếp dính đầy trên luống cải ngọt sau nhà, nghe thấy tiếng khóc lóc của hai đứa đệ tử thì tức đến mức suýt nữa nghẹn thở. Hắn chống chổi tre, trợn mắt nhìn hai kẻ đang quỳ rạp dưới đất như hai đứa trẻ phạm lỗi nghiêm trọng.

*Lại nữa rồi! Cái đám đệ tử này đầu óc lại chập mạch rồi! Ma khí cái khỉ mốc gì chứ? Đây rõ ràng là do gió bão mùa nồm ẩm thổi mạnh quá, cộng thêm cái cột tre góc nhà bị mối mọt ăn rỗng từ tháng trước mà ta chưa kịp thay nên mới sập! Đúng là một lũ hoang tưởng nặng!*

Hắn hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, tự giễu trong lòng một tiếng rồi gằn giọng mắng: “Khóc lóc cái gì mà khóc lóc! Hai cái đứa này đi mua hạt giống cải ngọt với đòi tiền cọc từ sáng tới tối mới mò về, giờ về lại còn la ó om sòm làm ta nhức cả đầu! Nhìn xem! Cái góc bếp của ta sụp đổ hoàn toàn rồi kia kìa! Mấy bẹ cải ngọt ta vừa mới bón phân gà cũng bị đống tranh tre này đè bẹp dí rồi! Đúng là một lũ báo hại!”

Hắn giơ cây chổi tre lên định gõ đầu hai đứa một trận cho bõ tức, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm thoi thóp trong tay Sở Phong, động tác của hắn bỗng khựng lại. Chú chó cỏ đen xù hằng ngày hay vẫy đuôi mừng hắn, lúc này toàn thân rách rưới, rỉ ra những giọt máu đen kịt bốc mùi hôi thối, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Diệp Phi nhíu mày, vứt cây chổi tre sang một bên rồi cúi xuống giật lấy Tiểu Hắc từ tay Sở Phong, cằn nhằn: “Kìa, Tiểu Hắc làm sao thế này? Đi chơi nghịch ngợm ở đâu mà để gai tre cào rách da rỉ máu đầy người thế kia? Đúng là con chó lười biếng, chuồng gà thì không chịu trông, chỉ giỏi đi phá phách rồi mang thương tích về bắt ta dọn dẹp!”

Hắn bực bội dùng bàn tay phàm nhân bám đầy muội than phủi phủi những vệt máu đen trên lưng chú chó nhỏ. Thế nhưng, trong mắt Lục Thanh Tuyết và Sở Phong, mỗi cái phủi tay của Diệp Phi lúc này lại bộc phát ra những luồng sóng ánh sáng hoàng kim mang quy tắc sinh mệnh Thái Sơ cực kỳ tinh thuần. Luồng quy tắc vô thượng ấy đi đến đâu, toàn bộ ma độc tàn dư của Ma Hoàng Ý Chí trong kinh mạch của Tiểu Hắc liền bốc hơi sạch sẽ đến đó. Những vết thương sâu hoắm lộ cả xương sườn của Thôn Thiên Ma Lang được nối lại với tốc độ chóng mặt, huyết mạch Hắc Long trong người nó rục rịch tiến hóa hoàn mỹ, tỏa ra một luồng long uy mỏng manh nhưng vô cùng áp đảo.

Tiểu Hắc rên ư ử một tiếng đầy dễ chịu, cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ đang chảy tràn trong cơ thể mình, thương tích vạn năm hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết. Nó vội vàng vẫy đuôi liên tục, thò cái lưỡi hồng ra liếm liếm ngón tay Diệp Phi với vẻ trung thành và kính sợ tột độ.

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong chứng kiến cảnh tượng này thì tâm can lại một lần nữa chấn động dữ dội. Họ cúi đầu thật sâu, lòng sùng bái đối với vị Thần tối cổ này đã đạt đến mức không thể nào lay chuyển được nữa. Chỉ bằng một cái phủi tay vô tình của một phàm nhân, toàn bộ chướng khí độc hại làm đau đầu các đại năng Tiên giới liền biến mất như chưa từng tồn tại!

Diệp Phi đặt Tiểu Hắc xuống đất, phủi tay cằn nhằn tiếp: “Được rồi, Tiểu Hắc đã không sao thì hai đứa mau dọn dẹp đống đổ nát này đi. Sở Phong! Mang cái bao tải trên lưng đệ đặt vào góc bếp… Khoan đã, cái bao tải này đựng cái gì mà nặng thế? Lại nhặt củi mục ở đâu về đấy?”

Sở Phong lật đật hạ bao tải xuống, bẩm báo với giọng run rẩy: “Sư… Sư tôn, đây là củi khô ma cốt chứa đạo vận hỏa hệ… à không, là củi khô nhóm bếp đệ nhặt được ở thung lũng phương Nam để mang về hầm canh cải ngọt cho người…”

Diệp Phi tò mò mở bao tải ra nhìn, thấy bên trong là mấy khúc củi đen thui rỉ ra chút ánh đỏ quỷ dị, hắn gật đầu hài lòng: “Ừm, củi này tuy nhìn hơi bẩn nhưng chắc là bén lửa lắm. Mang vào góc bếp đi. Còn cái giỏ tre bên hông đệ đựng cái gì mà cứ động đậy thế kia?”

Sở Phong vội vàng dâng chiếc giỏ tre lên bằng cả hai tay: “Sư tôn, đây là một con nhái bén béo tốt đệ nhặt được dưới ruộng bùn phương Nam. Đệ nghĩ mang về cho đàn gà con chơi, hoặc tối nay băm nhỏ làm món nhái xào sả ớt bồi bổ thắt lưng cho người…”

Diệp Phi thò tay vào giỏ tre, túm gáy con nhái xanh (Ma Hoàng Thiên Thích) nhấc lên trước mặt.

Vị Ma Hoàng tối cao của Vực Ngoại Ma Tộc lúc này đang run cầm cập dưới ngón tay phàm nhân của Diệp Phi. Sức mạnh Thái Sơ từ da thịt Diệp Phi truyền qua khiến ma hồn của hắn run rẩy dữ dội, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ biết ngoan ngoãn nhắm tịt mắt giả chết, không dám phát ra một chút dao động linh lực nào để tránh bị băm nhỏ thành món xào sả ớt.

Diệp Phi nhìn con nhái xanh da dẻ xanh mướt, mắt tròn xoe ngộ nghĩnh, lẩm bẩm: “Con nhái này nhìn ngộ nghĩnh nhỉ. Thôi, xào sả ớt thì ít thịt quá, để lại nuôi làm cảnh cho vui nhà vui cửa. Dạo này sập nhà sập cửa, nuôi thêm con thú cảnh cho bớt xui xẻo.”

Hắn lững thững đi đến bên chiếc hũ đất nung đựng nước đặt cạnh giếng cổ, tiện tay ném con nhái xanh vào trong đó.

Ngay khi con nhái xanh Ma Hoàng Thiên Thích vừa chạm vào làn nước mát lạnh trong hũ đất nung, một sự biến đổi kinh hoàng đột ngột xảy ra dưới lòng đất Hải Vân Phong mà Diệp Phi hoàn toàn không hề hay biết.

Dưới đáy hũ đất nung, chiếc Kim Ấn Thái Sơ Quốc Sư đúc từ vàng ròng thiên thạch — vốn bị Sở Phong ném ở xó nhà để đè vại dưa cải muối — bỗng nhiên phát ra một tiếng *Keng* thanh thúy, tỏa ra một luồng sáng vàng kim rực rỡ xuyên thẳng xuống lòng đất.

Cùng lúc đó, từ hướng sườn núi Hải Vân Phong bỗng vọng lên tiếng gào rú thất thanh đầy hoảng loạn của Trần Thiên Kiêu và Cổ Đô Tiên Ông: “Không xong rồi! Dưới chân núi… có thứ gì đó đang bò lên!”

Mặt đất dưới chân núi Hải Vân Phong đột ngột nứt ra một khe nứt lớn, tỏa ra một luồng ánh sáng màu huyết dụ quỷ dị, kèm theo một mùi hương lạ lùng chưa từng có…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8