Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 154: Tiểu Hắc bị thương

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:59:15 | Lượt xem: 4

Gió trên đỉnh Hải Vân Phong chưa bao giờ ngừng thổi, nhưng hôm nay, những luồng phong nhận rít qua khe đá lại mang theo một mùi vị kỳ lạ. Đó là sự pha trộn giữa hương trà lài thanh khiết, mùi đất ẩm sau mưa nồm, và một chút uế khí nhàn nhạt từ phương Nam bay tới, dù đã bị tịnh hóa phần lớn bởi cột sáng hoàng kim từ ngọn đèn dầu của Diệp Phi, nhưng vẫn đủ để khiến những sinh vật nhạy cảm nhất phải dựng tóc gáy.

Tiểu Hắc, lúc này đang nằm gác mõm lên một phiến đá xám nhẵn nhụi cạnh chuồng gà, khẽ híp đôi mắt ti hí lại. Cái đuôi ngắn ngủn của nó thỉnh thoảng lại vẩy nhẹ một cái, ra vẻ như đang ngủ say dưới ánh nắng ban mai ấm áp, nhưng thực chất, từng sợi lông tơ màu đen tuyền trên người nó đang căng ra như những sợi dây đàn.

Dưới sườn núi, tiếng hô hoán sùng bái của mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh vẫn thỉnh thoảng vọng lên, trầm hùng và đều đặn như tiếng sóng vỗ. Trần Thiên Kiêu và Cổ Đô Tiên Ông có vẻ như đang làm việc cực kỳ năng nổ, tiếng chổi tre quét tuyết sột soạt hòa cùng tiếng xẻng xúc vôi bột tạo nên một bản nhạc lao động đầy hăng say.

Diệp Phi ngồi ngoài hiên, nhấp một ngụm trà lài nóng hổi, rồi nhìn xuống phía dưới với một vẻ mặt đầy bất lực. Hắn khẽ thở dài, đưa tẩu thuốc bằng trúc lên miệng rít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng lững lờ.

“Cái lũ người này… thật là biết cách làm phiền người khác.” Diệp Phi lẩm bẩm tự giễu, giọng điệu đầy vẻ trầm cảm. “Sáng sớm ra không lo quét dọn cho sạch sẽ để kiếm cơm, cứ thỉnh thoảng lại hét toáng lên như thể đất sắp sụp đến nơi. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta chỉ là một phàm nhân lười biếng, muốn yên ổn trồng vài luống rau cải ngọt, nuôi mấy con gà con cho vui tuổi già. Cái gì mà Thái Sơ Thần Quân? Cái gì mà tịnh hóa vạn giới? Đúng là một lũ hoang tưởng cấp độ nặng.”

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh mài mực, nghe thấy lời cằn nhằn của Diệp Phi thì đôi mi thanh tú khẽ run nhẹ. Nàng nhìn góc nghiêng thanh tú nhưng tràn đầy vẻ “vô hại” của sư phụ, trong lòng dâng lên một nỗi sùng bái cuồng nhiệt đến mức hô hấp cũng trở nên dồn dập.

*Sư phụ quả thực là tồn tại tối cao vĩ đại nhất kỷ nguyên.* Lục Thanh Tuyết thầm nghĩ, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước. *Người đã dùng một cú giậm chân nhẹ nhàng để gia cố phong ấn long mạch Âu Lạc, dùng một hơi thuốc để thổi bay ma khí vạn dặm phương Nam, vậy mà trước mặt chúng con, người vẫn luôn giữ vững đạo tâm phàm nhân, không một chút kiêu ngạo. Đây chính là cảnh giới ‘vô vi nhi trị’ mà cả đời này con có nằm mơ cũng không thể chạm tới được…*

Sở Phong từ trong bếp bước ra, tay bưng một đĩa khoai lang nướng bốc khói nghi ngút, hớn hở nói:

“Sư phụ, khoai lang chín rồi ạ! Con đã nướng bằng than củi Ngô Đồng như người dặn, thơm phức luôn!”

“Ừ, để đấy đi.” Diệp Phi gật đầu, vẫy vẫy tay. “Ăn nhanh lên rồi dọn dẹp đồ đạc. Ngày mai ta phải xuống chợ Phong Châu một chuyến. Lần này nhất định phải đòi bằng được ba đồng tiền cọc từ lão Vương bán gốm, cái giếng cổ sau nhà cứ sủi bọt mãi, dùng nước ấy tưới rau cải ngọt thì hỏng hết cả luống cải của ta.”

“Đệ tử tuân mệnh!” Sở Phong vội vàng cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu một vòng xoáy “bổ não” mới.

*Hóa ra chuyến đi chợ Phong Châu của sư phụ không đơn giản chỉ là đòi tiền cọc!* Sở Phong thầm kinh hãi, mắt đảo liên tục. *Ba đồng tiền cọc kia thực chất là ba tòa Khởi Nguyên Trận Ấn chứa đựng quy tắc Thái Sơ tối cao! Sư phụ muốn mượn cớ đòi tiền để đích thân xuống núi trấn áp long mạch phương Nam, tịnh hóa triệt để tàn dư của Ma tộc! Sư phụ… người quả thực là vì chúng sinh mà bất chấp tất cả!*

Trong khi hai vị đệ tử đang chìm đắm trong sự sùng bái cuồng nhiệt, thì chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc dưới chân Diệp Phi đột nhiên run nhẹ một cái.

Nó ngửi thấy một luồng khí tức.

Đó không phải là ma khí bình thường, mà là một luồng ma niệm cực kỳ tàn bạo, mang theo sát cơ lạnh thấu xương đang âm thầm tiếp cận từ khu rừng đá cổ xưa (Thạch Lâm) phía sau núi Hải Vân Phong. Luồng ma niệm này ẩn nấp cực kỳ khéo léo, né tránh hoàn toàn cột sáng hoàng kim của Khởi Nguyên Chi Đăng, giống như một con rắn độc đang bò trườn trong bóng tối, nhắm thẳng vào ngôi nhà tranh.

Tiểu Hắc khẽ ngước mắt nhìn Diệp Phi. Chủ nhân của nó vẫn đang thong thả ăn khoai lang nướng, thỉnh thoảng lại cằn nhằn về việc thời tiết Âu Lạc dạo này nồm ẩm làm thắt lưng hắn hơi mỏi.

*Chủ nhân vĩ đại như vậy, làm sao có thể bị luồng uế khí bẩn thỉu này làm phiền chứ?* Tiểu Hắc thầm nghĩ, trong đôi mắt đen láy của nó lóe lên một tia sáng lạnh lùng của Thôn Thiên Ma Lang thời Thái Cổ. *Hơn nữa, nếu để luồng ma niệm này chạm vào vườn rau cải ngọt bón phân gà Kim Ô mà ta hằng ngày canh giữ… thì xôi hỏng bỏng không hết! Ta còn đang chờ ăn vụng mấy bẹ cải để tiến hóa hoàn mỹ Hắc Long huyết mạch kia mà!*

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Tiểu Hắc không phải là kẻ thù mạnh mẽ, mà là việc Diệp Phi nổi giận cầm chổi lông gà ra quét sân, hoặc tệ hơn là cắt đi khẩu phần ăn bạt mạng của nó.

Quyết định thật nhanh, Tiểu Hắc khẽ rên rỉ một tiếng nhẹ nhàng, cọ cọ đầu vào chân Diệp Phi như đang nịnh nọt. Một luồng khói đen nhạt bốc lên từ người nó, ngưng tụ thành một “Ảnh Phân Thân” y hệt bản thể, vẫn nằm im gác mõm bên chân ghế tre của Diệp Phi để đánh lừa thị giác của mọi người.

Còn bản thể thực sự của nó, lúc này đã hóa thành một vệt bóng tối mờ nhạt, lặng lẽ lướt qua hàng rào tre, lao vút về phía Thạch Lâm phía sau núi với tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lục Thanh Tuyết đang đứng mài mực bên cạnh cũng không hề hay biết.

***

Rừng đá sau núi Hải Vân Phong là một nơi quanh năm sương mù bao phủ. Những cột đá xám xịt, cao vút và nhọn hoắt như những thanh kiếm rỉ sét cắm ngược vào bầu trời, đứng sừng sững giữa đất trời vạn năm. Nơi đây vốn là một phần của trận pháp cổ xưa dùng để khóa chặt linh mạch phụ của Âu Lạc Thần Châu, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ.

Ngay khi bước chân của Tiểu Hắc vừa chạm vào rìa Thạch Lâm, bóng tối xung quanh đột ngột vặn vẹo.

Một tiếng cười trầm đục, khàn khàn và đầy vẻ tà ác vang lên từ giữa những cột đá khổng lồ:

“Ha ha ha… Thôn Thiên Ma Lang vĩ đại thời Thái Cổ, cuối cùng ngươi cũng chịu thò đầu ra ngoài kết giới của tên phàm nhân kia rồi sao?”

Từ trong màn sương xám tro, một bóng đen khổng lồ cao tới ba trượng từ từ ngưng tụ. Đó là một thực thể ma đạo kỳ dị, toàn thân bao phủ bởi những luồng hắc hỏa màu tím sậm, gương mặt vặn vẹo không có ngũ quan rõ ràng, nhưng sát khí tỏa ra từ nó lại mạnh mẽ đến mức khiến những phiến đá xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.

Tiểu Hắc đứng trên một tảng đá cao, thân hình chó cỏ đen thui của nó đột ngột phình to. Chỉ trong một nháy mắt, lớp lông đen mượt mà của nó dựng đứng lên như những chiếc gai thép, cơ bắp cuồn cuộn bộc phát, bốn chân hóa thành móng vuốt rực lửa đen, và một cái đầu sói khổng lồ với hàm răng sắc nhọn như đao kiếm lộ ra.

Thôn Thiên Ma Lang — hình thể chiến đấu vạn trượng của nó bắt đầu hiển hiện trong không gian gấp nếp tự chế để tránh làm kinh động đến Diệp Phi trên đỉnh núi.

“Gừ… Một lũ tàn niệm dơ bẩn.” Tiểu Hắc gầm nhẹ bằng ngôn ngữ Thái Cổ, giọng nói trầm hùng làm rung chuyển cả không gian gấp nếp. “Ngươi không phải là bản thể của Ma Hoàng Thiên Thích. Hắn hiện tại đang ngoan ngoãn nằm trong giỏ tre của chủ nhân ta làm một con nhái xanh vô hại. Ngươi rốt cuộc là cái thứ quái thai gì?”

“Bản thể?” Bóng đen khổng lồ kia khẽ cười một tiếng đầy giễu cợt, tiếng cười rít qua kẽ đá như tiếng mài dao. “Tên phế vật kia đã bị sức mạnh của Thái Sơ Thần Quân dọa cho vỡ mật, cam tâm tình nguyện làm sủng vật cho một phàm nhân để cầu sinh. Nhưng ta thì khác! Ta là ‘Ma Hoàng Oán Niệm’, được sinh ra từ sự sùng bái cuồng nhiệt, từ nỗi sợ hãi tột cùng và huyết tế của mười vạn ma binh phương Nam trước khi bị tịnh hóa! Ta mới chính là ý chí thực sự của Ma tộc!”

Plot twist nhỏ hiện ra trước mắt Tiểu Hắc.

Hóa ra, chính sự “bổ não” và cuồng tín của mười vạn ma binh phương Nam đối với sức mạnh vĩ đại của Ma Hoàng Thiên Thích, kết hợp với tàn dư ma lực chưa kịp tiêu tán hoàn toàn dưới thung lũng sông Bạch Hạc, đã vô tình tạo ra một thực thể oán niệm độc lập. Kẻ đứng trước mặt Tiểu Hắc lúc này không có thực thể vật lý, mà là một khối oán niệm tinh thuần nhất, mang theo toàn bộ sát cơ và tham vọng hủy diệt của Ma tộc vạn năm.

“Thì ra là một bãi nước thải được gom lại từ lũ báo thủ phương Nam.” Tiểu Hắc khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, đôi mắt rực lửa đen khóa chặt đối phương. “Muốn đụng vào Hải Vân Phong? Trước tiên phải bước qua xác của đệ nhất hộ viện ta đã!”

“Khẩu khí lớn lắm! Để xem dưới sự đè ép của thiên đạo Âu Lạc, ngươi còn phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh!”

Ma Hoàng Oán Niệm gầm lên một tiếng, hắc hỏa trên người bùng phát dữ dội, hóa thành chín con ma long khổng lồ rít gào lao tới, mang theo quy tắc hủy diệt muốn nuốt chửng toàn bộ Thạch Lâm.

Tiểu Hắc không hề sợ hãi, nó há to cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cả tinh không, bộc phát lực lượng Thôn Thiên quy tắc để hút sạch chín con ma long vào bụng.

Nhưng ngay khi lực lượng của nó vừa bùng phát đến cực hạn, bầu trời phía trên Thạch Lâm đột ngột chuyển sang màu đỏ máu.

*Ầm đùng!*

Một tiếng sấm nổ vang dội không phải do ma khí tạo ra, mà là sự cảnh cáo của Thiên Đạo Âu Lạc Thần Châu.

Thiết lập thế giới quan hiện rõ mồn một. Nơi đây là Âu Lạc, vùng đất của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên và quy luật vạn vật hữu linh cực kỳ nghiêm khắc. Thiên đạo của thế giới này không cho phép bất kỳ thực thể Thái Cổ vượt cấp nào bộc phát toàn bộ sức mạnh hủy diệt trên đất liền, để tránh làm tổn hại đến linh mạch quốc gia.

Những sợi xích quy tắc vô hình màu vàng kim nhạt từ hư không đột ngột hiện ra, quấn chặt lấy bốn chân và cổ của Thôn Thiên Ma Lang. Áp lực nặng nề như cả dãy núi Tản Viên đè sụp xuống lưng Tiểu Hắc, khiến thân hình khổng lồ ba ngàn trượng của nó bị ép co rút lại một cách thảm hại, tu vi vạn cổ bị khóa chặt chỉ còn chưa đầy một phần mười.

*Phốc!*

Tiểu Hắc hộc ra một ngụm máu lang màu tím đen, lồng ngực đau nhói vì bị phản phệ bởi thiên đạo xích.

*Chết tiệt!* Tiểu Hắc thầm chửi rủa trong lòng, đôi mắt rực lửa đen hiện lên sự hoang mang và phẫn nộ tột cùng. *Cái phong ấn rách nát của thế giới nhỏ này tại sao lại nhắm vào ta? Ta là đang đi dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường cho chủ nhân kia mà! Tại sao thiên đạo không đi khóa tên ma đầu oán niệm kia, lại đi khóa đệ nhất hộ viện trung thành như ta chứ?*

Sự bất công của quy luật thế giới khiến Tiểu Hắc rơi vào một trạng thái hoài nghi sâu sắc.

Nó nhớ lại thời kỳ Hồng Hoang, khi nó vẫn còn là một bá chủ kiêu hùng tự do tự tại. Vậy mà giờ đây, vì muốn bảo vệ một vườn rau cải ngọt, bảo vệ sự bình yên của một gian nhà tranh, nó lại phải chịu đựng sự đè ép của thiên đạo xích, chịu đựng sự sỉ nhục từ một lũ oán niệm dơ bẩn.

*Tại sao ta lại phải làm thế này?* Một câu hỏi đột ngột hiện lên trong tâm trí Tiểu Hắc, mang theo nỗi sợ hãi và hoài nghi chưa từng có. *Ta là Thôn Thiên Ma Lang kiêu hãnh cơ mà? Tại sao ta lại cam tâm tình nguyện làm một con chó cỏ hằng ngày bị chủ nhân mắng mỏ, bị dọa đánh bằng chổi lông gà? Có phải ta đã quá hèn nhát rồi không?*

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Diệp Phi thong thả ngồi ngoài hiên pha trà, nụ cười hiền từ của ngài khi gắp cho nó một bẹ cải ngọt bọc nước lẩu thơm phức hiện lên trong đầu nó. Sự ấm áp giản dị của gian nhà tranh Hải Vân Phong — thứ mà suốt vạn cổ kỷ nguyên cô độc trong bóng tối hỗn độn nó chưa từng được cảm nhận — đã lập tức dập tắt mọi sự hoài nghi.

*Không! Ta không hèn nhát!* Đạo tâm của Tiểu Hắc bỗng nhiên thăng hoa, một luồng long uy mỏng manh từ huyết mạch Hắc Long bắt đầu khởi động. *Chủ nhân chính là cả thế giới của ta! Nếu Hải Vân Phong bị hủy, ta sẽ lại phải quay về với sự cô đơn vạn cổ kia! Ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!*

“Chết đi!”

Ma Hoàng Oán Niệm nhận ra Tiểu Hắc đang bị thiên đạo xích khóa chặt, gương mặt vặn vẹo của hắn lộ ra vẻ đắc ý tột cùng. Hắn ngưng tụ toàn bộ hắc hỏa tím sậm vào hai tay, hóa thành một thanh “Hủy Diệt Ma Thương” khổng lồ, mang theo quy tắc tước đoạt sinh mệnh đâm thẳng vào ngực Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc muốn né tránh, nhưng bốn chân của nó đã bị sợi xích thiên đạo găm chặt vào đá cổ. Nó chỉ có thể gầm lên một tiếng phẫn nộ, há miệng phun ra một luồng Hỗn Độn Lôi Hỏa tối hậu để ngạnh kháng.

*Uỳnh!*

Một vụ nổ kinh thiên động địa bộc phát trong không gian gấp nếp. Sức mạnh hủy diệt của Ma Thương xé toạc luồng lôi hỏa của Tiểu Hắc, đâm thẳng vào bả vai của nó.

*Rắc rắc!*

Tiếng xương vai vỡ vụn vang lên giòn giã. Thân hình Thôn Thiên Ma Lang khổng lồ bị đánh bay văng xa vạn trượng, đập nát hàng loạt cột đá cổ xưa trong Thạch Lâm. Máu lang màu tím đen phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng đá xám hoang vu.

Tiểu Hắc ngã sụp xuống đống đổ nát, thân hình khổng lồ do không thể duy trì linh lực đã nhanh chóng co rút lại, trở về hình dạng một chú chó cỏ đen thui nhỏ bé, hơi thở thoi thóp, toàn thân rỉ máu.

Nỗi sợ hãi cái chết bắt đầu bao trùm lấy tâm trí nó, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ, lúc này lại hiện lên một sự hoài nghi tột cùng về hành động của chủ nhân.

*Chủ nhân vĩ đại… người rõ ràng biết tất cả mọi chuyện… Tại sao người lại không ra tay?* Tiểu Hắc nằm trong vũng máu, nhìn về phía đỉnh núi Hải Vân Phong với ánh mắt đầy hoang mang. *Có phải người đang thử thách ta? Hay… người thực sự coi ta chỉ là một con chó cỏ vô dụng, có thể tùy ý vứt bỏ?*

***

Tại gian nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong.

Diệp Phi đang thong thả ăn khoai lang nướng, bỗng nhiên chiếc ghế tre dưới thân hắn khẽ rùng mình một cái nhẹ nhàng.

*Bộp.*

Một bãi nước nhỏ màu đen nhạt bỗng nhiên xuất hiện ngay vị trí chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm dưới chân giường tre trong phòng ngủ, rồi nhanh chóng bốc hơi thành một làn khói xám nhạt thơm mùi phân gà.

Diệp Phi ngơ ngác nhìn bãi nước vừa tan biến, rồi quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết và Sở Phong với vẻ mặt đầy hoang mang:

“Ủa? Cái con chó Tiểu Hắc này dạo này nóng quá hóa nước hay sao? Sao tự nhiên đang nằm đây lại biến mất tiêu rồi?”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đang vui vẻ ăn lẩu, nghe thấy lời của Diệp Phi thì đồng loạt biến sắc, động tác trên tay cứng đờ ngay tại chỗ.

Thần thức của Lục Thanh Tuyết cực kỳ nhạy bén, nàng lập tức cảm nhận được phân thân của Tiểu Hắc đã bị vỡ vụn do bản thể gặp phải chấn động cực kỳ khủng khủng khiếp ở phía sau núi. Một luồng sát khí ma đạo tàn bạo, dù đã bị không gian gấp nếp che giấu, nhưng vẫn rỉ ra một chút uế khí lạnh thấu xương truyền đến từ hướng Thạch Lâm.

*Tiểu Hắc gặp nguy hiểm!* Lục Thanh Tuyết thầm kinh hãi, lồng ngực phập phồng dữ dội. *Có kẻ đã vượt qua kết giới Hải Vân Phong để tấn công đệ nhất hộ viện của chúng ta! Sư phụ… người rõ ràng đã phát hiện ra điều đó từ trước nên mới cố tình nói ‘con chó nóng quá hóa nước’ để cảnh báo chúng con!*

Sở Phong cũng lập tức hiểu ra vấn đề, gương mặt thiếu niên Hỗn Độn Thần Thể trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng đang khẽ rung lên bần bật, tỏa ra những luồng khí xám tro đầy phẫn nộ.

*Sư phụ đang dùng cách này để thử thách đạo tâm và khả năng ứng biến của hai chúng con!* Sở Phong thầm nghĩ, răng cắn chặt. *Người là tồn tại tối cao, không tiện trực tiếp ra tay với lũ rác rưởi để tránh làm bẩn tay và phá vỡ quy luật phàm nhân dưỡng sinh. Người muốn hai chúng con phải tự mình ra tay gánh vác, bảo vệ Hải Vân Phong, bảo vệ Tiểu Hắc!*

“Sư phụ…” Lục Thanh Tuyết đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ, giọng nói lạnh lùng nhưng run rẩy vì quyết tâm. “Đệ tử cảm thấy trong người hơi bức bối, muốn cùng Sở đệ ra phía sau núi đi dạo một chút để tiêu thực, sẵn tiện tìm xem Tiểu Hắc có chạy chơi ở đâu không ạ.”

“Đúng thế ạ!” Sở Phong cũng vội vàng đứng lên dập đầu. “Con cũng muốn đi cùng sư tỷ! Con hứa sẽ mang Tiểu Hắc về nguyên vẹn cho người!”

Diệp Phi nhìn hai đệ tử với ánh mắt đầy vẻ kỳ quái, rồi thở dài một tiếng bực bội:

“Cái hai đứa này dạo này ăn uống kiểu gì mà cứ ăn xong là lại đòi đi chạy rông thế không biết. Đi thì đi nhanh lên, nhớ mang theo cái rổ tre, dọc đường nếu thấy có củi khô thì nhặt về cho ta nhóm bếp. Mà này, trời sắp mưa to rồi đấy, đi đứng cho cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

“Đệ tử tuân mệnh!”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đồng thanh vâng lời, rồi hóa thành hai luồng sáng vút đi, lao thẳng về phía Thạch Lâm phía sau núi với một sát cơ ngút trời.

Diệp Phi ngồi lại một mình trong gian bếp ấm áp, nhìn nồi lẩu cá cải ngọt vẫn đang sôi sùng sục, rồi lại nhìn ra ngoài trời đang dần chuyển sang màu xám xịt do mây giông kéo đến. Hắn nhấp một ngụm trà lài, lẩm bẩm cằn nhằn:

“Cái thời tiết Âu Lạc này thật là đáng ghét… Mới sáng sớm ra đã tối sầm tối sịt, làm thắt lưng ta lại bắt đầu mỏi rồi. Tối nay chắc phải bảo thằng nhóc Sở Phong đun thêm nước ấm ngâm chân mới được…”

Gió rít qua mái tranh, mang theo những hạt mưa đầu mùa lẹt bẹt rơi xuống sân đất đỏ, che khuất hoàn toàn những biến động kinh hoàng đang chuẩn bị bùng nổ ở phía sau ngọn núi thiêng Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8