Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 153: Trận chiến của hai cự thú

Cập nhật lúc: 2026-06-14 17:57:24 | Lượt xem: 4

Ánh ban mai của ngày mới vừa ló rạng nơi đường chân trời xa xăm, nhưng bầu trời phía trên đỉnh Hải Vân Phong lại không hề mang theo vẻ rực rỡ của nắng sớm. Từng dải mây xám xịt, nặng nề như những tấm chì khổng lồ lững lờ trôi qua, thỉnh thoảng lại có vài luồng gió lạnh từ phương Nam thổi tới, mang theo mùi ẩm ướt đặc trưng của những ngày nồm ẩm khó chịu. Dưới sườn núi, sương mù bảng lảng bao phủ lấy những thềm đá cổ kính, tạo nên một khung cảnh u tịch, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Thế nhưng, đằng sau cái vẻ yên bình giả tạo ấy, tại một khoảng không gian gấp nếp nằm ngay rìa ranh giới phong ấn của ngọn núi thiêng, một trận chiến có cấp độ hủy diệt vạn giới đang diễn ra trong sự âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt.

***

Trong không gian hư vô xám xịt bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Ma Hoàng Thiên Thích đang đứng lơ lửng giữa hư không. Toàn thân hắn cao lớn ba trượng, bao phủ bởi những dải ma diễm màu đen kịt như mực đặc, mỗi dải lửa ma đều uốn lượn, gào thét tựa như những linh hồn tội lỗi đang ra sức giãy giụa cầu xin sự giải thoát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như hai vầng trăng máu chiếu rọi qua màn đêm tăm tối, tỏa ra luồng sát cơ lạnh lẽo khiến ngay cả quy tắc không gian xung quanh cũng phải chịu sự ăn mòn mà phát ra những tiếng “xèo xèo” ghê rợn.

“Thôn Thiên Ma Lang! Ngươi vốn là cự thú Thái Cổ tự do tự tại, tại sao lại cam tâm tình nguyện làm một con chó cỏ canh cửa cho một tên phàm nhân lười biếng?!”

Giọng nói của Ma Hoàng Thiên Thích trầm đục, vang dội như tiếng sấm rền từ thời khai thiên lập địa, chấn động đến mức làm xuất hiện hàng loạt những vết nứt không gian đen ngòm chi chít xung quanh hắn. Hắn thực sự không phục. Hắn là Ma Hoàng vĩ đại, thống lĩnh vạn ma, phá vỡ phong ấn vạn năm bước ra đời thực với dã tâm nuốt chửng cả đại lục Âu Lạc Thần Châu này. Vậy mà ngay khi vừa chạm chân đến chân núi Hải Vân Phong, hắn lại bị một con chó đen nhỏ xù lông chặn đường, thậm chí còn bị nó kéo tuột vào cái không gian gấp nếp quỷ quái này để “nói chuyện bằng nắm đấm”.

Đối diện với sự phẫn nộ ngập trời của Ma Hoàng, chú chó đen nhỏ hằng ngày vẫn nằm gác mõm cạnh chuồng gà lúc này đã hoàn toàn biến đổi.

Tiểu Hắc đứng sừng sững giữa hư vô, thân hình khổng lồ của nó kéo dài đến hơn ba ngàn trượng, tựa như một ngọn hắc sơn hùng vĩ chặn đứng mọi nẻo đường đi của Ma Hoàng. Lớp lông đen mượt mà của nó lúc này không còn là những sợi lông chó thông thường, mà mỗi một sợi đều rực sáng lên những ký tự cổ xưa màu hoàng kim rực rỡ, đan dệt vào nhau tạo thành một mạng lưới quy tắc Thái Sơ vô cùng kiên cố. Đôi mắt nó sâu thẳm như chứa đựng cả ba ngàn đại thế giới, nhưng cái vẻ mặt của nó thì vẫn giữ nguyên cái nét… vô tri và khinh bỉ cố hữu hằng ngày khi nhìn đám tà tu phương Nam.

“Gâu!”

Tiểu Hắc khẽ gầm lên một tiếng nhẹ nhàng. Thế nhưng, tiếng sủa vốn tưởng như bình thường ấy khi vang lên trong không gian hư vô lại hóa thành một luồng sóng âm Hỗn Độn khổng lồ, quét phăng toàn bộ những dải ma diễm màu đen đang cuồn cuộn xung quanh Ma Hoàng Thiên Thích.

Không một chút động tác thừa thãi, cự thú Thôn Thiên Ma Lang lao vút tới với tốc độ vượt qua cả quy luật của thời gian. Nó há cái miệng rộng có thể nuốt chửng cả một tinh hệ, hàm răng sắc nhọn như những thanh thần binh Thái Cổ rực sáng dưới ánh sáng quy tắc, cắn thẳng vào bả vai khổng lồ của Ma Hoàng.

“Rắc!”

Một tiếng động giòn giã vang lên, kèm theo đó là tiếng gào thét đau đớn của Ma Hoàng Thiên Thích. Một mảng lớn ma thể đặc quánh của hắn bị Tiểu Hắc cắn đứt lìa, trực tiếp nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng vào bụng như thể đó chỉ là một miếng xương sườn béo ngậy mà Diệp Phi vẫn thường quăng cho nó sau mỗi bữa ăn.

“Ngươi… con súc sinh này! Dám coi bổn hoàng là thức ăn?!”

Ma Hoàng Thiên Thích tức giận đến mức thần hồn điên đảo. Hắn vung bàn tay khổng lồ đầy vảy dơi sắc nhọn, ngưng tụ toàn bộ ma lực vạn năm tạo thành một con Thái Cổ Ma Long khổng lồ rít gào lao tới, định bụng sẽ xé toác lồng ngực của Thôn Thiên Ma Lang.

Hai cự thú khổng lồ lao vào cắn xé nhau điên cuồng giữa hư không. Mỗi một cú va chạm, mỗi một cái tát của Tiểu Hắc hay cú cào cấu của Ma Hoàng đều khiến cho không gian xung quanh rạn nứt ra thành những vết nứt khổng lồ dài vạn trượng. Những vết nứt không gian ấy rỉ ra thứ uế khí màu xám tro đục ngầu, thỉnh thoảng lại quét qua ranh giới của Hải Vân Phong rồi lập tức bị tịnh hóa thành những làn khói trắng thơm mùi ngải cứu.

***

Trong khi dưới chân núi đang diễn ra một trận chiến diệt thế kinh hoàng đến mức rách cả vòm trời, thì ở trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Gian nhà tranh nhỏ đơn sơ vẫn đứng vững chãi giữa những làn gió nồm ẩm ướt. Khói bếp màu trắng xám nhẹ nhàng bay lên từ chiếc ống khói bằng đất nung, mang theo mùi thơm ấm nồng của cành Ngô Đồng cháy đượm và mùi trà lài thơm ngát.

Diệp Phi lững thững bước ra từ gian phòng ngủ, vươn vai một cái thật dài rồi ngáp một tiếng rõ to. Hắn dùng tay gãi gãi cái thắt lưng vẫn còn hơi mỏi sau một đêm nằm ngủ trên chiếc giường tre cũ kỹ, đôi mắt lim dim nhìn ra khoảng sân trước nhà.

“Thanh Tuyết, Sở Phong đâu rồi con?” Diệp Phi cằn nhằn, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của một phàm nhân vừa mới ngủ dậy. “Dạo này thời tiết nồm ẩm khó chịu thật đấy, cái thắt lưng của ta dở chứng đau mỏi suốt từ hôm qua đến giờ.”

Lục Thanh Tuyết lúc này đang đứng bên cạnh giếng cổ, tay bưng một khay gỗ chứa chén trà lài nóng hổi. Nghe thấy tiếng gọi của sư phụ, nàng vội vàng rảo bước đi tới, cung kính dâng chén trà bằng cả hai tay.

“Sư phụ, trà lài nóng của người đây ạ.” Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn Diệp Phi bỗng chốc tràn đầy sự sùng bái và đau lòng khôn xiết.

Trong đầu nàng lúc này, những lời nói của Ma Hoàng Thiên Thích dưới Loa Thành vẫn đang vang vọng liên tục. Nàng tin chắc rằng, chứng ‘mỏi thắt lưng’ và sự mệt mỏi của Diệp Phi hoàn toàn không phải do thời tiết, mà là vì sư phụ đã âm thầm dùng thọ nguyên phàm thân của mình để gánh chịu phản phệ của thiên đạo khi ngài dùng một cái giậm chân đánh lui ma triều phương Nam từ hôm trước.

*Sư phụ vĩ đại của ta… Người rõ ràng là một vị Thần tối cổ sở hữu sức mạnh tối cao vượt qua cả quy luật Tiên giới, vậy mà vì bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng con và chúng sinh Âu Lạc, Người lại cam tâm tình nguyện chịu đựng sự đau đớn của một phàm thân yếu ớt như thế này…*

Lục Thanh Tuyết khẽ cắn môi, cố ngăn không cho những giọt nước mắt cảm động rơi xuống chén trà. Nàng thầm thề trong lòng, suốt đời suốt kiếp này sẽ liều chết bảo vệ sự thanh tịnh của Hải Vân Phong, quyết không để bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống điền viên của sư phụ.

Diệp Phi hoàn toàn không biết gì về những dòng “tự bổ não” vô cùng ly kỳ và cảm động đang diễn ra trong đầu đại đệ tử của mình. Hắn thản nhiên nhận lấy chén trà lài, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa xuống cổ họng, giúp hắn vơi đi phần nào cái cảm giác khô khốc của buổi sớm mai.

“Ừm, trà hôm nay pha vừa miệng lắm.” Diệp Phi hài lòng gật đầu, rồi nhìn quanh sân một lượt, nhíu mày hỏi. “Mà cái thằng nhóc Sở Phong đâu rồi? Sáng sớm ra không lo nhóm bếp nấu cơm, lại chạy đi đâu chơi bời rồi?”

“Dạ, sư đệ đang ở ngoài hiên dọn dẹp đống củi khô do bão thổi rụng hôm qua ạ.” Lục Thanh Tuyết khéo léo che giấu việc Sở Phong thực chất đang mang theo chiếc chảo đen rỉ sét đứng canh phòng ở rìa sườn núi để đề phòng dư chấn từ trận chiến của Tiểu Hắc lọt vào nhà.

“Củi khô gì mà lắm thế không biết.” Diệp Phi lẩm bẩm cằn nhằn, tay cầm tẩu thuốc bằng trúc rít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng lững lờ. “Dạo này dưới núi cứ thỉnh thoảng lại có những tiếng động ‘ầm ầm’ như tiếng sấm mùa hạ, làm ta ngủ không ngon giấc chút nào. Cái bọn người quét rác dưới núi kia nữa, dọn dẹp kiểu gì mà cứ để khói bụi bay mù mịt lên tận đây.”

Hành động rít thuốc và phả khói vô tình của Diệp Phi bỗng chốc giải phóng một luồng quy tắc Thái Sơ vô cùng mỏng manh nhưng cực kỳ tinh thuần, theo làn gió nồm nhè nhẹ trôi thẳng xuống khu vực không gian gấp nếp dưới chân núi.

***

Trong không gian hư vô xám xịt, Ma Hoàng Thiên Thích đang điên cuồng vận chuyển ma lực, chín con ma long khổng lồ của hắn đang hợp lực vây hãm Thôn Thiên Ma Lang, tạo thế áp đảo tạm thời. Sát khí tím sẫm ngập tràn, mắt thấy sắp sửa bóp nát kết giới không gian để tràn ra ngoài.

Thế nhưng, ngay khi luồng khói thuốc trắng nhạt mang quy tắc Thái Sơ của Diệp Phi trôi vào không gian gấp nếp này, toàn bộ thế cục lập tức bị đóng băng hoàn toàn.

Chín con ma long khổng lồ đang gào rú hung tợn bỗng chốc cứng đờ giữa hư không, giống như những con giun đất gặp phải sương muối lạnh giá. Lớp ma diễm màu đen bao phủ xung quanh Ma Hoàng Thiên Thích lập tức bị tịnh hóa một cách sạch sẽ, biến thành những làn khói trắng thơm mùi ngải cứu và vỏ bưởi khô vô hại.

“Cái… cái gì?!” Ma Hoàng Thiên Thích trợn tròn đôi mắt máu, thần hồn của hắn run rẩy dữ dội vì sợ hãi. “Luồng sức mạnh này… quy tắc Khởi Nguyên?! Vị Thần tối cổ kia… ngài ấy rốt cuộc đã ra tay rồi sao?!”

Hắn chưa kịp dứt lời thì Tiểu Hắc đã thừa cơ xông lên. Nhận thấy luồng quy tắc của chủ nhân ban xuống, cự thú Thôn Thiên Ma Lang phấn khích vẫy cái đuôi khổng lồ to như một dãy núi, há miệng đớp mạnh một phát thật dứt khoát.

“Rắc! Rắc!”

Toàn bộ chín con ma long khổng lồ của Ma Hoàng Thiên Thích bị Tiểu Hắc nuốt chửng hoàn toàn vào bụng chỉ trong một nốt nhạc, cứ như thể đó là những sợi mì tôm dai giòn sần sật. Chưa dừng lại ở đó, cú tát bằng móng vuốt chứa quy tắc Thái Sơ của Tiểu Hắc trực tiếp nện thẳng xuống đỉnh đầu Ma Hoàng, đánh bạt toàn bộ phòng ngự ma giáp vạn năm của hắn thành những mảnh vụn rơi lả tả như lá rụng mùa thu.

Ma Hoàng Thiên Thích bị nện sâu xuống đáy bùn thối của không gian gấp nếp, ma thể khổng lồ ba trượng co rút lại liên tục do bị tước đoạt ma lực, hắn thảm hại phun ra một ngụm máu ma màu tím đen, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ trong sự tuyệt vọng tột cùng.

“Ta… ta sai rồi… Thần tối cổ vĩ đại… xin ngài tha mạng…” Ma Hoàng Thiên Thích thều thào cầu xin, toàn thân run rẩy như cầy sấy dưới móng vuốt khổng lồ của Thôn Thiên Ma Lang.

Ở phía dưới sườn núi Hải Vân Phong, mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh phương Bắc đang quỳ rạp trên thềm đá lạnh buốt, chứng kiến những vết nứt không gian khổng lồ trên bầu trời đột ngột khép chặt lại chỉ sau một luồng khói trắng thơm mùi ngải cứu bay qua.

“Trần… Trần trưởng ban!” Cổ Đô Tiên Ông lại một lần nữa trợn ngược mắt, hai tay run lẩy bẩy bám chặt lấy cây chổi tre mới tinh. “Vết nứt không gian diệt thế kia… thực sự đã biến mất rồi sao? Chỉ bằng một làn khói trắng?!”

Trần Thiên Kiêu đứng trên tảng đá lớn, mặc dù sống lưng ông cũng đang ướt đẫm mồ hôi lạnh vì kinh hãi trước uy áp của hai cự thú vừa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn ra sức quát lớn để duy trì trật tự:

“Ngươi thấy chưa?! Đã bảo Thượng Thần Diệp Phi chỉ cần một cái phẩy tay là có thể dẹp tan mọi ma triều rồi mà! Làn khói trắng kia chính là quy tắc Thái Sơ tối cao do Thượng Thần phả ra để tịnh hóa toàn bộ uế khí phương Nam đấy! Mau rắc thêm vôi bột diệt khuẩn đi! Đừng có đứng đó mà lười biếng, nếu không Thượng Thần biến ngươi thành phân bón rau bây giờ!”

“Dạ dạ! Tiểu nhân lập tức đi rắc vôi bột ngay ạ!” Cổ Đô Tiên Ông sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng xách sọt vôi bột chạy đi rắc lấy rắc để xung quanh chân núi với một tốc độ kinh hoàng của một cường giả Bá Vương Cảnh.

Mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh cũng đồng loạt dập đầu hướng về phía đỉnh núi, hô vang danh hiệu Thái Sơ Thần Quân trong sự sùng bái cuồng nhiệt và biết ơn sâu sắc vì đã một lần nữa cứu vớt chúng sinh Âu Lạc Thần Châu khỏi thảm họa diệt thế chỉ bằng một hơi thuốc nhàn nhã.

***

Trên đỉnh núi Hải Vân Phong, Diệp Phi vừa nhấp xong ngụm trà lài thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô vang dội “Thái Sơ Thần Quân vĩ đại!” từ dưới sườn núi truyền lên, xen lẫn tiếng quét rác sột soạt và tiếng gõ chổi đá nặng nề của Chu Thiết Đảm.

Hắn bất lực thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống bàn gỗ sồi, gương mặt lộ rõ vẻ trầm cảm tột cùng.

“Cái bọn người quét rác dưới núi này… đầu óc chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng rồi.” Diệp Phi tự giễu, lắc đầu ngán ngẩm. “Sáng sớm ra không lo làm việc cho tử tế, cứ thỉnh thoảng lại hét toáng lên như lũ điên. Ta chỉ là một phàm nhân trồng rau nuôi gà bình thường, cái gì mà Thái Sơ Thần Quân với chả Thần Minh tối cổ chứ…”

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, trong lòng nàng lúc này lại tràn đầy sự sùng bái trước cảnh giới “vô vi nhi trị” và sự khiêm tốn tột cùng của sư phụ.

*Sư phụ rõ ràng đã dùng thần thông nghịch thiên cứu thế giới, vậy mà người lại luôn miệng tự nhận mình là phàm nhân, coi mọi công lao chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày… Đạo tâm của sư phụ quả thực đã đạt đến mức khán thiên địa bất động tâm, vượt qua mọi sự hiểu biết của kẻ phàm trần như chúng con rồi…*

Lúc này, Sở Phong từ ngoài hiên chạy vào, trên vai cõng chiếc chảo đen rỉ sét bám đầy muội than, gương mặt thiếu niên hớn hở rạng rỡ:

“Sư phụ! Con đã dọn dẹp sạch sẽ đống củi khô ngoài hiên rồi ạ! Ngày mai con sẽ xuống núi mua thêm gừng già và hạt giống cải ngọt mới về cho người bón phân nhé!”

“Ừ, biết thế là tốt.” Diệp Phi gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên đầu Sở Phong một cái để răn đe. “Nhớ là đi đứng cho cẩn thận, dạo này thời tiết thất thường hay sấm sét bậy bạ lắm đấy. Với lại đừng có huơ cái chảo rách kia lung tung dưới chợ, người ta lại tưởng con đi ăn cướp thì khổ.”

Cú gõ đầu vô tình của Diệp Phi bộc phát một luồng khí tức Thái Sơ tinh thuần, trực tiếp gột rửa sạch sẽ toàn bộ tàn dư ma độc còn sót lại trong kinh mạch của Sở Phong từ trận chiến hôm trước, đồng thời giúp Hỗn Độn Thần Thể trong đan điền của hắn đạt đến trạng thái vững vàng như bàn thạch.

“Đệ tử tuân mệnh sư phụ!” Sở Phong dập đầu tạ ơn Diệp Phi, trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự vĩ đại và che chở âm thầm của người sư phụ “phàm nhân” lười biếng này.

Ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc từ trong không gian gấp nếp lững thững bước ra, thân hình khổng lồ ba ngàn trượng đã thu nhỏ lại thành một con chó cỏ đen thui nhỏ nhắn. Nó ngáp một tiếng thật dài, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, rồi chạy đến nằm rạp bên chân Diệp Phi, khẽ liếm liếm đôi chân trần bám đầy đất cát của chủ nhân với một thái độ vô cùng trung thành và biết điều.

Diệp Phi cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông của Tiểu Hắc, cười mắng nhẹ một tiếng:

“Cái con chó lười này, hằng ngày chỉ biết ăn với ngủ, chẳng chịu trông nhà gì cả. Đêm qua có tiếng động lớn thế mà mày vẫn nằm im re được.”

Tiểu Hắc khẽ rên rỉ một tiếng đầy oan ức, nhưng trong lòng nó lại vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần được ở bên cạnh Thần tối cổ vĩ đại, được ăn bẹ cải ngọt bón phân gà chứa đạo vận hằng ngày để tiến hóa huyết mạch Hắc Long, thì việc bị mắng mỏ một chút hay phải đi “giải quyết” mấy con ma đầu to xác dưới chân núi cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Mặt trời bắt đầu lên cao, xuyên qua những tầng mây xám xịt để rải những luồng ánh sáng ấm áp xuống đỉnh Hải Vân Phong. Khói bếp từ ngôi nhà tranh nhỏ vẫn lững lờ bay lên, hòa cùng tiếng cười đùa ấm áp của ba thầy trò và tiếng sủa vui vẻ của chú chó nhỏ Tiểu Hắc, tiếp tục viết nên một câu chuyện điền viên êm đềm vạn vạn năm giữa thế gian Âu Lạc Thần Châu đầy biến động.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8