Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 18: Nhiệm vụ hệ thống: Lẩu Cá Linh Long

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:26:59 | Lượt xem: 4

Đại Bạch, cái con ngỗng “phản chủ” với đôi cánh trắng muốt vừa tiến hóa, cuối cùng cũng chịu hạ cánh sau một màn bay lượn lách võng vỉa hè trên tầng mây Thanh Vân Tông. Nó tiếp đất một cách cực kỳ thanh thoát bằng hai chân sau, rồi thản nhiên dùng mỏ rỉa rỉa bộ lông, trông chẳng khác gì một hoa hậu sau đêm đăng quang.

Trong khi đó, Diệp Phi – chủ nhân của nó, hay nói đúng hơn là “con tin” của nó – đang bò rạp trên thảm cỏ, mặt xanh mét như tàu lá chuối bị dính sương muối. Hai tay hắn bấu chặt lấy một gốc tùng cổ thụ, đầu óc quay cuồng như thể vừa bị nhét vào máy giặt quay ở chế độ vắt cực đại.

“Đại Bạch… ta thề… sau này ta mà còn cưỡi ngươi thêm lần nào nữa… ta sẽ tự nguyện… ăn chay trường!” Diệp Phi thều thào, một tay ôm lấy cái dạ dày đang biểu tình đòi “tống khứ” bát cá kho ban sáng ra ngoài.

Đại Bạch khinh khỉnh “Cạp!” một tiếng, ánh mắt đầy vẻ kỳ thị, như muốn bảo: *“Yếu mà còn ra gió, có mỗi cái lượn vòng cung mà đã muốn đăng xuất khỏi server rồi.”*

[Ting! Phát hiện ký chủ đang ở trong trạng thái tâm lý tiêu cực. Để cân bằng hệ thống thần kinh, gợi ý ký chủ thực hiện nhiệm vụ bồi bổ.]

Giọng nói cơ khí của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi khiến hắn giật thót mình. Hắn lờ đờ mở mắt, nhìn vào cái bảng điều khiển trong suốt đang hiện ra trước mặt.

[Nhiệm vụ chính tuyến mới: Đồ đệ bất hiếu hay Thiên tài ẩm thực?]
[Mục tiêu: Chế biến món ‘Lẩu Cá Linh Long – Ngũ Vị Khai Tâm’.]
[Yêu cầu nguyên liệu chính: 03 con cá Linh Long Tuyết Trâm (Cá tổ tông của Thanh Vân Môn).]
[Địa điểm: Cửu Khúc Trì – Hồ sen của Tông chủ.]
[Thời hạn: Trước giờ ngọ.]
[Phần thưởng: Thăng cấp công pháp ‘Tẩm Ướp Cảnh’ lên đại viên mãn, nhận danh hiệu ‘Sát Thủ Thủy Cung’.]
[Hình phạt nếu thất bại: Bị cưỡng chế nhảy múa điệu ‘Con vịt vàng’ trước toàn thể tông môn trong vòng 1 canh giờ.]

Diệp Phi vừa đọc xong, cảm giác buồn nôn lập tức bị thay thế bởi sự kinh hoàng. Hắn dụi mắt ba lần, rồi nhìn chằm chằm vào cái tên “Cá Linh Long Tuyết Trâm”.

“Này hệ thống, ngươi có nhầm không? Cá Linh Long? Đó là bảo vật của lão già Tông chủ! Nghe đồn lão coi chúng hơn cả tính mạng, mỗi ngày đều cho ăn linh đan cấp cao, còn dùng tiên khí để sưởi ấm cho hồ. Ta mà đụng vào một cái vảy, lão chẳng lột da ta làm thảm chùi chân à?”

[Ting! Linh vật không được dùng để ăn thì chỉ là phế vật trang trí. Ký chủ hãy nghĩ đến vị ngọt thanh khiết của thớ thịt trắng ngần, lớp mỡ béo ngậy tan chảy khi gặp nước lẩu chua cay từ cà chua rừng và dứa mật. Đừng để nỗi sợ ngăn cản bước chân của một Thực Thần!]

Diệp Phi nuốt nước miếng một cái “ực”. Đạo lý thì hắn không nghe, nhưng mô tả hương vị của hệ thống đúng là một loại độc dược trí mạng đối với cái bụng không có tiền đồ của hắn. Hình ảnh nồi lẩu bốc khói nghi ngút, những lát cá mỏng tang xếp như hình hoa sen bắt đầu hiện lên trong não bộ lười biếng của Diệp Phi.

“Đúng vậy… cá sinh ra là để bơi trong nồi, chứ bơi trong hồ thì phí hoài linh lực quá.” Diệp Phi đứng phắt dậy, vẻ mặt yếu ớt ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt rực lửa của một kẻ chuẩn bị đi “trộm gà bắt chó”.

Hắn quay sang nhìn Đại Bạch. Con ngỗng dường như cũng nghe thấy từ “cá”, đôi mắt nó bỗng chốc sáng quắc như hai cái bóng đèn pha, cái mỏ nhọn hoắt gõ gõ xuống đất tỏ vẻ nôn nóng.

“Đi thôi Đại Bạch! Mục tiêu là hồ của Tông chủ. Nhưng nhớ, phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chúng ta đi nêm nếm lại vận mệnh cho mấy con cá đó một chút thôi.”

Cửu Khúc Trì nằm ở đỉnh ngọn núi chính, là nơi linh khí dạt dào nhất Thanh Vân Môn. Nơi đây mây mù bao phủ quanh năm, giữa hồ có những đóa sen khổng lồ đang nở rộ, tỏa ra mùi hương thanh tao thoát tục. Và bên dưới làn nước trong vắt như gương ấy, những con cá Linh Long màu bạc, lóng lánh như nạm kim cương đang thong dong bơi lội.

Đúng lúc này, từ phía sau bụi cây rậm rạp, một cái đầu bù xù quấn rơm nhô ra. Diệp Phi nhìn quanh quất, xác nhận không có đệ tử trực đêm, liền rón rén bò ra ngoài. Ngay phía sau hắn, một con ngỗng trắng cũng bò trườn một cách chuyên nghiệp, cái cổ dài áp sát xuống đất, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

“Này Kim Bảo, đệ đến chưa?” Diệp Phi thì thầm vào một miếng ngọc truyền tin.

“Đại… đại ca… em tới rồi! Nhưng mà lẻn vào đây có hơi… quá đáng không?” Tiếng của Kim Bảo run rẩy từ phía bên kia rặng trúc. Hắn đang xách theo một cái rổ lớn, bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ: từ than củi thượng hạng, gừng núi, sả tươi cho đến cả một hũ mắm cốt được bọc kín bảy lớp vải.

“Quá cái gì mà quá! Tông chủ ngày đêm bận rộn quốc gia đại sự, chăm mấy con cá này chỉ làm tốn thời gian tu luyện của ngài ấy thôi. Ta là đang giúp ngài ấy giảm bớt gánh nặng tâm lý!” Diệp Phi vừa nói vừa lôi cái chảo đen xì sau lưng xuống.

Chiếc chảo này, vốn dĩ là “Hỗn Nguyên Chảo” cực phẩm viễn cổ, giờ đây đang rung lên bần bật. Không phải nó sợ, mà là nó cũng đang thèm thuồng linh khí của mấy con cá kia.

“Kim Bảo, nhóm lửa đi. Dùng loại than không khói mà ta dặn ấy. Đại Bạch, trông chừng cho ta!”

Diệp Phi lấy ra một sợi dây mảnh, cuối dây buộc một miếng… thịt bò tẩm mật ong. Đây là kỹ năng câu cá đỉnh cao mà hắn tự đúc kết: muốn bắt cá tiên thì mồi phải thơm hơn tiên.

Hắn vẩy tay một cái, miếng mồi rơi tõm xuống nước, êm ru không một tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, một con cá Linh Long to bằng bắp tay người lớn, vảy bạc lấp lánh như lân quang bơi lại gần. Nó vốn quen được chiều chuộng bằng linh dược, nhìn thấy miếng mồi thơm phức liền không chút do dự mà táp một cái.

“Dính rồi!” Diệp Phi hô khẽ, hai tay hắn thoăn thoắt kéo dây.

Con cá Linh Long bị lôi lên bờ, nó vùng vẫy kịch liệt, tạo ra những tia sáng bạc lung linh. Nhưng Diệp Phi nào có để nó thoát? Hắn dùng cái thìa gỗ (vốn là linh kiếm triệu năm) gõ nhẹ vào đầu nó một cái.

“Ngoan nào, đi theo ta về miền cực lạc. Ở đó nước sôi 100 độ, đảm bảo ấm áp hơn cái hồ lạnh lẽo này nhiều.”

Chỉ trong mười phút, ba con cá “tổ tông” nhất, béo nhất đã nằm gọn trong chiếc chảo đen của Diệp Phi. Hắn nhìn ba báu vật của tông môn với ánh mắt của một nghệ sĩ nhìn tấm toan trắng.

“Nào, Kim Bảo, rót nước linh tuyền vào! Chúng ta bắt đầu màn trình diễn!”

Bên dưới rặng trúc thanh tịnh, một khung cảnh “không lối thoát” bắt đầu diễn ra. Kim Bảo với kỹ năng nấu bếp được Diệp Phi đào tạo cấp tốc, đôi tay mập mạp thái gừng, sả nhanh như chớp. Lửa than rực hồng không chút khói bếp, chỉ thấy hơi nóng bắt đầu lan tỏa.

Diệp Phi vung tay, chiếc thìa gỗ trong tay hắn múa lượn tạo thành những đạo tàn ảnh. Kỹ năng ‘Sơ Chế’ của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Những thớ thịt cá được tách ra khỏi xương một cách điệu nghệ, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua, nhưng vẫn giữ được kết cấu dai giòn đặc trưng.

“Cá Linh Long bản chất mang hệ Thủy lạnh lẽo, nếu muốn làm lẩu ngon, phải dùng ‘Lôi Hỏa’ từ gừng núi Ba Vì để khử hàn, thêm vị chua thanh từ dứa mật cánh đồng Tương Lắm để đánh thức vị giác!” Diệp Phi giảng giải, miệng nói tay làm không nghỉ.

Hắn thả xương cá vào nồi nước sôi để ninh lấy vị ngọt thanh khiết. Mùi thơm bắt đầu bay ra. Đó không phải là mùi thức ăn thông thường, mà là một loại mùi hương mang theo linh khí tinh khiết của đất trời. Những đám mây trên đầu Cửu Khúc Trì dường như cũng bị mùi hương này làm cho say đắm, bắt đầu xoáy lại thành hình một cái phễu ngay trên đầu nồi lẩu.

[Ting! Phát hiện mùi vị đạt chuẩn Thiên giai cấp cứu. Kỹ năng ‘Nhóm Lửa’ đang tăng kinh nghiệm: 10%… 30%… 50%…]

“Chưa xong đâu!” Diệp Phi lôi từ trong người ra một hũ sứ nhỏ. “Tinh hoa của món này chính là đây: Mắm Tôm Linh Nam hạ thổ ba trăm năm!”

Kim Bảo giật mình: “Đại ca! Thêm mắm tôm vào lẩu cá? Ngài có điên không? Mùi này mà bay ra thì cả tông môn đều biết chúng ta đang trốn đây ăn vụng!”

“Đồ ngốc! Đây là mắm tôm đã qua xử lý linh lực, thơm nhưng không nồng, đằm thắm nhưng không gắt. Nó sẽ làm nổi bật vị ngọt của cá lên gấp trăm lần!” Diệp Phi vừa nói vừa nêm một thìa nhỏ vào nồi.

Khoảnh khắc mắm tôm hòa vào nước dùng, một luồng ánh sáng tím sẫm bốc lên từ chiếc chảo đen, giao hòa với ánh sáng bạc của thịt cá Linh Long. Mùi hương lúc này biến đổi hoàn toàn. Nó trở nên đậm đà, lôi cuốn đến mức Đại Bạch đang đứng gác cũng phải chảy nước dãi, cái mỏ gõ “cộc cộc” liên tục vào thành chảo.

“Xong rồi! Bày biện ra!”

Diệp Phi vung thìa, những lát cá mỏng được xếp thành hình đóa hoa súng trên những chiếc lá sen lớn. Màu trắng của thịt cá đối lập với sắc xanh của lá sen, thêm vào đó là những lát ớt đỏ rực như lửa và rau ngổ xanh ngắt. Nồi nước lẩu lúc này sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, phản chiếu ánh bình minh đang dần ló dạng từ phía chân trời.

“Đại ca… em không nhịn nổi nữa… cho em ăn một miếng thôi, dù chết cũng cam lòng!” Kim Bảo cầm đôi đũa tre bằng hai tay, mắt nhìn trừng trừng vào nồi lẩu.

“Khoan đã!” Diệp Phi nghiêm mặt. “Trước khi ăn, phải làm một thủ tục quan trọng.”

Hắn lôi từ trong túi trữ vật ra… một chồng đĩa gốm trắng tinh, thản nhiên bày ra giữa “hiện trường vụ trộm”. Diệp Phi múc một bát nước dùng, xếp ba lát cá lên trên, rồi nhúng nhẹ vào nồi lẩu chỉ trong ba hơi thở. Khi miếng cá vừa chín tới, xoăn nhẹ lại như cánh hoa đào, hắn liền đưa lên miệng.

Cảm giác đầu tiên là vị chua thanh kích thích vị giác cực mạnh, tiếp theo là vị cay nồng sảng khoái chạy thẳng lên não, và cuối cùng, quan trọng nhất, chính là vị ngọt nguyên thủy của thịt cá Linh Long tan chảy ngay đầu lưỡi. Linh lực trong miếng cá nổ tung trong cơ thể hắn, như một dòng thác ấm áp tràn vào các kinh mạch vốn đang rệu rã.

[Ting! Chúc mừng ký chủ! Ăn được miếng cá Linh Long đầu tiên, tu vi thăng cấp lên ‘Tẩm Ướp Cảnh’ trung kỳ!]
[Kinh mạch của ký chủ đang được làm sạch bằng công thức mắm tôm tuyệt mật!]

“A… thiên đường là đây chứ đâu!” Diệp Phi ngửa mặt lên trời than một tiếng dài đầy thỏa mãn.

Đại Bạch không đợi lệnh nữa, nó dùng cái mỏ “mổ” một cái, gắp luôn cả một đĩa cá rồi nuốt chửng. Đôi mắt ngỗng bỗng chốc trợn trừng, lông vũ toàn thân dựng đứng lên, hào quang trắng lại tỏa ra rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cả ba – một người, một béo, một ngỗng – đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến “hủy diệt nồi lẩu” thì bỗng nhiên, một luồng áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống.

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Mây mù tan biến, lộ ra một bóng người đang lơ lửng trên không trung. Người đó mặc đạo bào màu tím sẫm, râu dài đến ngực, khuôn mặt uy nghiêm nhưng lúc này lại đang vặn vẹo một cách kỳ lạ.

“Diệp… Phi… Ngươi đang làm cái gì ở đây?”

Tiếng nói trầm hùng như sấm đánh ngang tai khiến Kim Bảo ngã lăn quay ra đất, bát cơm trên tay bay mất tiêu. Diệp Phi thì cứng người, miếng cá còn đang ngậm trong mồm chưa kịp nuốt.

Đó chính là Thanh Vân Tông chủ – Thanh Phong Đạo Nhân!

Hắn vừa kết thúc đợt bế quan ngắn hạn, dự định ra hồ sen thư giãn, ngắm nghía mấy con cá cưng để dưỡng tâm tính. Nào ngờ, chưa thấy cá đâu, hắn đã ngửi thấy một mùi hương “kỳ quái” mà cực kỳ quyến rũ bay thẳng vào mũi. Và khi định thần nhìn lại, hắn thấy cái “hồ báu vật” của mình trống rỗng, chỉ còn sót lại mấy cái vảy bạc rơi vãi trên bờ cỏ.

Thanh Phong Đạo Nhân hạ xuống mặt đất, ánh mắt quét qua nồi lẩu đang sôi ùng ục, rồi dừng lại trên đĩa cá xếp hình hoa sen cực kỳ chuyên nghiệp. Gân xanh trên trán lão giật liên hồi.

“Linh Long… Tuyết Trâm của ta… Cá tổ tông của bổn tông… Ngươi… ngươi đem chúng đi làm… lẩu?”

Diệp Phi nuốt khan một cái, đầu óc thiên tài trốn việc bắt đầu vận động hết công suất. Hắn lập tức trưng ra khuôn mặt “vừa đau thương vừa tận tâm”, buông đũa xuống rồi quỳ sụp phía trước nồi lẩu, giọng nghẹn ngào:

“Tông chủ! Người tới đúng lúc lắm! Đệ tử… đệ tử đang thực hiện nghi thức giải thoát cho chúng đây!”

Thanh Phong Đạo Nhân sững sờ: “Giải thoát? Ngươi nói cái quái gì thế?”

Diệp Phi chỉ tay vào nồi lẩu, nước mắt rơm rớm (thực ra là do bị hơi cay xộc vào mắt): “Tông chủ không biết đó thôi. Sáng sớm nay đệ tử đi dạo qua đây, bỗng thấy ba vị tiền bối cá Linh Long này mặt mày ủ rũ, mắt đỏ hoe. Chúng dùng tâm linh cảm ứng truyền tin cho đệ tử rằng: ‘Chúng ta đã bơi lội mấy trăm năm qua, đã thấu hiểu nhân gian, giờ muốn được hóa thân thành linh lực để phụng sự cho người xứng đáng’. Chúng nài nỉ đệ tử hãy giúp chúng… đạt đến cảnh giới ẩm thực tối cao!”

Kim Bảo nằm dưới đất, mồm há hốc ra. Hắn thề là trên đời này chưa có kẻ nào nói dối mà mặt không biến sắc như đại ca mình.

Tông chủ Thanh Phong nghe xong suýt chút nữa là hộc máu: “Ngươi… ngươi coi ta là trẻ lên ba sao? Cá biết nói? Lại còn đòi đi hóa thành nước lẩu? Ngươi có biết ba con cá này đáng giá bao nhiêu linh thạch không?”

Lão vung tay định đánh sạt mặt cái tên đệ tử to gan này, nhưng đột nhiên, một làn hơi nước từ nồi lẩu phả thẳng vào mặt lão. Mùi mắm tôm thần thánh hòa quyện với linh vị của cá Linh Long bắt đầu “tấn công” khứu giác của một cao thủ Hóa Thần Cảnh.

Bàn tay đang giơ lên của Tông chủ bỗng dừng lại giữa chừng. Một luồng nước miếng phản chủ đang từ từ ứa ra trong miệng lão.

Lão là ai? Lão là Thanh Phong Đạo Nhân, người đã sống hơn năm trăm năm, ăn đủ mọi thứ sơn hào hải vị trên đời. Nhưng cái mùi vị này… nó quá khác lạ. Nó có sự thanh tao của linh dược, nhưng lại có cái sự trần trụi, kích thích của nhân gian ẩm thực. Nó khiến tâm hồn vốn tĩnh lặng như nước mùa thu của lão bỗng chốc gợn sóng dữ dội.

“Thật… thật là cá chúng đòi thế sao?” Tông chủ hắng giọng, cố giữ vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt đã không thể rời khỏi nồi lẩu.

Diệp Phi nhận ra ngay điểm yếu của đối thủ. Hắn nhanh chóng múc ra một bát nước dùng trong vắt, kèm theo hai lát cá đẹp nhất, hai tay dâng lên:

“Thưa Tông chủ, đệ tử nào dám lừa ngài. Ngài hãy nếm thử ý chí cuối cùng của các vị tiền bối cá đi ạ. Chỉ có một vị cao nhân với tầm vóc như ngài mới có thể tiếp nhận hết tinh hoa mà chúng gửi gắm. Đây không phải là lẩu, đây là… Tâm Pháp Thực Đạo!”

Thanh Phong Đạo Nhân nhìn bát cá, rồi nhìn Diệp Phi, sau đó nhìn quanh quất xem có đệ tử nào đang nhìn trộm không. Thấy xung quanh vắng lặng, lão khẽ hừ một tiếng:

“Thôi được, nếu đã là di nguyện của chúng… bổn tọa cũng đành lòng nếm thử một chút để không phụ tấm lòng của linh thú.”

Lão nhận lấy bát, cầm đôi đũa tre với dáng vẻ của một đại tông sư, nhẹ nhàng gắp miếng cá lên đưa vào miệng.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Bảo thấy Tông chủ Thanh Vân Môn nhắm chặt mắt lại, cả người run lên bần bật. Một luồng linh quang rực rỡ tỏa ra từ người lão, thậm chí mạnh mẽ đến mức thổi bay cả mây mù xung quanh đỉnh núi.

Lão thấy mình như đang bay trên lưng một con rồng nước, đi qua những vùng đất của tổ tiên Âu Lạc, cảm nhận được vị mặn của biển cả và vị ngọt của phù sa sông Hồng. Mọi xiềng xích của cảnh giới đang kìm hãm lão bấy lâu nay bỗng chốc trở nên lỏng lẻo.

“Vị này… cái vị mắm tôm này… tại sao lại có thể kỳ diệu đến thế?” Tông chủ lẩm bẩm, giọt lệ già lăn dài trên má. “Ta đã tu hành năm trăm năm, vậy mà chưa bao giờ hiểu được chân lý của cái gọi là ‘Ngũ vị khai tâm’. Miếng cá này… nó không phải cá, nó là một cuộc đời!”

Dứt lời, lão không màng gì đến hình tượng tông sư nữa, ngồi bệt xuống cạnh Diệp Phi, tay cầm đũa gắp liên tục: “Múc thêm! Diệp Phi, mau múc thêm cho ta! Cho thêm chút sả và rau ngổ nữa!”

Kim Bảo nhìn cảnh tượng Tông chủ cao cao tại thượng đang tranh nhau miếng cá với một con ngỗng trắng, chỉ biết thở dài: “Đại ca, ngài không những là Thực Thần, ngài còn là chúa tể lừa lọc. Ngay cả Tông chủ cũng bị ngài dẫn dắt vào con đường ‘vào nồi’ rồi.”

Diệp Phi cười hắc hắc, thản nhiên gắp một miếng lòng cá béo ngậy: “Đã bảo rồi mà, tu tiên làm gì cho mệt, ăn ngon là chân lý. Tông chủ cũng là người, mà người thì không thể từ chối lẩu cá linh long đâu.”

Trận “đại chiến lẩu” kéo dài đến tận trưa. Ba con cá quý giá bay sạch, nước lẩu cũng bị Tông chủ vét sạch đến giọt cuối cùng. Thanh Phong Đạo Nhân lúc này nằm ngả ra thảm cỏ, đạo bào sộc xệch, bụng hơi nhô lên, vẻ mặt mãn nguyện chưa từng thấy.

“Diệp Phi à…” Tông chủ thều thào.

“Dạ, đệ tử nghe!” Diệp Phi nhanh nhảu xỉa răng.

“Sau này… nếu đám cá đó lại có di nguyện ‘giải thoát’… thì nhớ báo trước cho ta một tiếng để ta chuẩn bị sẵn… rượu ngô hảo hạng nhé.”

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Lẩu Cá Linh Long.]
[Khen thưởng: Thu phục được dạ dày của Tông chủ (Độ thiện cảm +1000).]
[Kỹ năng ‘Tẩm Ướp Cảnh’ chính thức thăng cấp. Ký chủ nhận được đặc kỹ: ‘Khử Mùi Hôi Của Quỷ Ma’.]

Diệp Phi nhếch môi cười, ánh nắng buổi trưa chiếu vào cái chảo đen bóng loáng. Hắn nghĩ thầm, hành trình ăn cả thế giới này xem ra cũng bắt đầu thú vị rồi đây. Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác chiến thắng, hắn chợt nghe tiếng hét thất thanh từ phía sườn núi:

“Tông chủ! Không xong rồi! Sư tỷ Tô Nguyệt Trâm đang đưa người tới kiểm tra hồ cá Linh Long vì nghe tin có trộm!”

Sắc mặt Tông chủ Thanh Phong lập tức xanh mét: “Cái gì? Con nhỏ nghiêm túc đó mà tới đây thì ta biết giấu cái mặt này vào đâu? Diệp Phi, mau dọn dẹp hiện trường cho ta! Đồ đệ bất hiếu, dám lôi kéo ta vào con đường tội lỗi này!”

Diệp Phi trợn mắt: “Ơ hay, nãy người là người ăn nhiều nhất cơ mà?”

Nhưng dù nói thế, hắn vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, xách cổ Đại Bạch lên: “Kim Bảo, thu nồi! Chúng ta chuồn thôi! Tốc độ Grab Thần Tốc đâu, kích hoạt!”

Một con ngỗng khổng lồ chở hai người thanh niên biến thành một vệt trắng lao vụt vào rừng trúc, bỏ lại sau lưng một vị Tông chủ đang lúng túng dùng thuật pháp che đậy mùi hương mắm tôm nồng nàn giữa hồ tiên lộng lẫy.

Bầu trời Thanh Vân Môn hôm ấy không chỉ có mây xanh, mà còn thoang thoảng một mùi hương khiến ai cũng phải thấy thèm cơm đến lạ kỳ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8