Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 17: Thu phục Thần thú bằng cá kho
Diệp Phi bị lôi đến trước cửa bếp của Thanh Vân Môn với cái tư thế chẳng khác gì một bao gạo lỏng lẻo. Hắn nằm bẹp xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt, hai tay dang rộng, mặt áp xuống đất, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt như thể vừa mới trải qua một cuộc vận động cường độ cao tầm… mười mét.
“Đại Bạch… ngươi có biết hành động này gọi là gì không? Đây là bóc lột sức lao động của người yếu thế! Đây là xâm phạm quyền tự do nằm ườn của công dân!” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng nói bị kẹt giữa mặt sàn và cái mồm đang ngáp dở.
Đại Bạch khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó nó nhấc cái mỏ vàng lên, điêu luyện khều một chiếc tạp dề đang treo trên giá vứt thẳng vào mặt Diệp Phi.
[Ting! Phát hiện Thực thần đại bối đang có tâm trạng tiêu cực. Hệ thống đề xuất nhiệm vụ khẩn cấp: “An ủi bao tử của Đại ngốc… à nhầm, Đại Bạch”.]
[Phần thưởng: 100 điểm lười biếng, Kỹ năng ‘Tọa kỵ tâm kinh’ (Sơ cấp).]
[Hình phạt: Đại Bạch sẽ mổ cho đến khi ký chủ có hình dáng của một miếng tổ ong.]
Diệp Phi bật dậy như lò xo ngay khi nghe thấy hai từ “tổ ong”. Hắn vuốt lại mái tóc bù xù, buộc vội cọng rơm lên đầu, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên một tia sáng của kẻ đang bị dồn vào đường cùng.
“Được thôi, được thôi! Ta nấu là được chứ gì? Cái hệ thống này đúng là đồng bọn với con ngỗng này mà.” Hắn lầm bầm, tay bắt đầu vớ lấy cái chảo đen xì đeo sau lưng.
Cái chảo này nhìn thì như đồ nhặt được ở bãi rác, đen ngòm và đầy dầu mỡ lâu năm, nhưng thực tế nó lại có một cái tên vô cùng kêu: “Cửu Châu Vạn Vật Đỉnh”. Đáng tiếc, dưới tay Diệp Phi, cái đỉnh này chỉ có một tác dụng duy nhất là dẫn nhiệt cực nhanh và chống dính tuyệt đối khi rán trứng.
Hắn liếc mắt quanh bếp, chợt thấy trong bể nước có mấy con cá lóc linh vũ đang quẫy đuôi. Những con cá này không phải cá thường, chúng được nuôi bằng nước suối linh khí, vảy lấp lánh như bạc, mỗi lần quẫy đuôi là lại tỏa ra một luồng linh khí mát rượi.
“Hôm nay ta sẽ làm món ‘Cá Lóc Kho Tộ’ kiểu thực thần đạo. Ăn vào không bổ ngang cũng bổ ngửa, đảm bảo con ngỗng nhà ngươi ăn xong sẽ ngoan như cún.”
Diệp Phi vừa nói vừa bắt đầu thực hiện các động tác mà nếu một kiếm khách nhìn thấy, chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết. Hắn rút cái thìa gỗ ra, vận dụng “Nhóm Lửa Cảnh”, nhưng thay vì điều động linh hỏa để luyện đan, hắn lại dùng nó để… nhóm cái lò than tổ ong ở góc bếp.
Lửa xanh mướt mát tỏa ra từ đầu ngón tay Diệp Phi, quấn quýt quanh những viên than. Trong nháy mắt, lò than cháy rực, nhiệt độ tỏa ra đều tăm tắp, không thừa một ly, không thiếu một tấc. Đây chính là khả năng kiểm soát hỏa hậu đỉnh cao của một kẻ… lười chờ đợi nước sôi.
“Kim Bảo! Đừng có đứng đó mà chảy nước dãi nữa, mau lại đây làm trợ thủ cho anh!” Diệp Phi quát lớn.
Kim Bảo đang đứng ngẩn ngơ nhìn những thao tác ảo diệu của Diệp Phi, nghe gọi liền lạch bạch chạy lại, bụng mỡ rung rinh như sóng biển: “Đại ca, em đây! Em có thể làm gì? Giết cá hay rửa rau? Hay là em đi mua thêm mấy tấn vàng về nêm vào cho nó sang trọng?”
“Ngu! Vàng có ăn được đâu!” Diệp Phi cốc đầu Kim Bảo một cái rõ đau. “Chú đi lấy cho anh lọ mắm cốt thượng hạng mà hôm nọ sư phụ dấu trong hầm ấy. Nhớ là loại ủ từ linh ngư ba nghìn năm, có mùi thơm giống như mùi hoa sen ấy.”
“Ấy, lọ đó là bảo bối của tông chủ mà…” Kim Bảo rụt rè.
“Chú muốn ăn hay muốn nhìn sư phụ uống mắm? Mau đi!”
Trước uy áp của “ Thực Thần lướt sóng”, Kim Bảo chỉ biết lủi thủi đi làm nhiệm vụ “đạo tặc bất đắc dĩ”.
Trong lúc đó, Diệp Phi bắt đầu sơ chế cá. Hắn cầm con cá lóc lên, tay trái dùng thìa gỗ gõ nhẹ vào đầu nó một cái. Một luồng linh lực cực kỳ êm dịu truyền vào, khiến con cá đang quẫy đạp bỗng dưng… nằm im tận hưởng như thể đang đi spa.
“Sơ Chế Cảnh, tầng thứ ba: Hồn phách tĩnh lặng.” Diệp Phi lẩm bẩm.
Hắn dùng cái vảy của chính con cá làm dao, cạo nhẹ một đường. Vảy cá rơi ra đều tăm tắp, thịt cá trắng nõn như tuyết, không một vết máu. Kỹ thuật này nếu đem ra so với kiếm pháp của các đại cao thủ thì quả thực là sỉ nhục bọn họ, vì kiếm của họ là để sát sinh, còn “thìa pháp” của Diệp Phi là để… làm sạch nguyên liệu.
Một lát sau, Kim Bảo quay lại với một hũ gốm nhỏ tỏa ra mùi hương nồng nàn đến mức chỉ cần ngửi một hơi thôi là kinh mạch cũng phải mở rộng ra.
“Tốt!” Diệp Phi vỗ đùi một cái. Hắn bắt đầu quá trình “Tẩm Ướp Cảnh”.
Mắm cốt, đường phèn linh thạch, tiêu rừng Gia Bình và đặc biệt là một chút nước màu nấu từ mật ong vạn năm được Diệp Phi cho vào nồi đất. Khi những miếng cá lóc trắng ngần tiếp xúc với hỗn hợp gia vị, chúng bắt đầu chuyển sang màu cánh gián đẹp mắt. Linh khí bên trong cá bị mắm cốt kích phát, tỏa ra một lớp sương mù mờ ảo bên trên mặt nồi.
“Xèo xèo xèo…”
Tiếng mỡ cá bắt đầu sôi, hòa quyện với mùi gừng, mùi hành tím và mùi tiêu nồng ấm. Đại Bạch nãy giờ vẫn đứng oai vệ như thần giữ cửa, bỗng nhiên cái cổ dài ngoẵng của nó bắt đầu rướn về phía nồi đất, hai cái lỗ mũi nhỏ xíu hít hà liên tục, cái mỏ vốn dĩ rất cứng rắn giờ lại cứ… mấp máy.
Đúng lúc này, một bóng người thanh cao như tuyết xuất hiện ở cửa nhà bếp. Không ai khác chính là Tô Nguyệt Trâm. Nàng cầm thanh linh kiếm xanh biếc, khuôn mặt lạnh lùng như tiền, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Diệp Phi đang ngồi xổm cạnh cái nồi.
“Diệp Phi! Sáng sớm không thấy ngươi ra sân tập kiếm, lại chạy vào đây làm chuyện vô bổ này sao?” Giọng nàng trong trẻo nhưng chứa đầy uy áp của một kẻ cuồng tu luyện.
Diệp Phi không thèm ngẩng đầu lên, hắn vẫn chăm chú dùng thìa gỗ hớt bọt trong nồi: “Sư tỷ à, luyện kiếm làm gì cho mệt? Người ta nói ‘có thực mới vực được đạo’. Nàng nhìn xem, linh khí tỏa ra từ cái nồi này còn nồng nàn hơn cả lúc nàng luyện công đấy thôi.”
“Ngươi… lý luận cùn!” Nguyệt Trâm bước tới, định dùng chuôi kiếm gõ vào đầu hắn, nhưng nửa chừng tay nàng bỗng khựng lại.
Mùi thơm.
Một mùi thơm đậm đà, vị mặn của biển cả, vị ngọt của phù sa và vị cay nồng của đất trời quện vào nhau, tấn công trực diện vào khứu giác của nàng. Cái bao tử của vị “Băng Sơn Nữ Thần” này bỗng dưng phản chủ, phát ra một tiếng “ùng ục” rất nhỏ, nhưng trong cái bếp yên tĩnh này, nó nghe rõ mồn một.
Mặt Nguyệt Trâm đỏ bừng lên như gấc chín. Nàng hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc: “Đây… đây là tà thuật gì? Tại sao tâm thần ta lại bị dao động bởi một món phàm thực?”
“Đây không phải phàm thực, sư tỷ.” Diệp Phi ngẩng lên, nháy mắt một cái đầy lém lỉnh. “Đây là ‘Cá Lóc Linh Vũ Hóa Long’. Ăn một miếng, tâm hồn thư thái, ăn hai miếng, tu vi tự tăng. Sư tỷ có muốn thử một chút ‘tà thuật’ này không?”
Nguyệt Trâm mím môi, định từ chối nhưng cái mùi cá kho bắt đầu vào giai đoạn “Ninh Hầm Cảnh” tối thượng đã đánh gục hoàn toàn ý chí của nàng. Những miếng cá bây giờ đã săn lại, nước kho kẹo lại thành một lớp sốt vàng óng, lụp bụp sủi bọt, rắc thêm một chút hành lá xanh mướt và ớt đỏ tươi lên trên.
Kim Bảo đứng bên cạnh, nuốt nước bọt ừng ực: “Đại ca, xong chưa? Em thấy cả thế giới đang bắt đầu quay cuồng xung quanh cái nồi rồi.”
“Chờ một chút. Bước cuối cùng: Bày Biện Cảnh.”
Diệp Phi không bày ra đĩa. Hắn đặt nguyên cái nồi đất lên một miếng lá chuối xanh ngắt. Linh lực từ món ăn lúc này không còn phát tán bừa bãi nữa mà bị thu thúc lại bên trong, khiến cái nồi tỏa ra một luồng ánh sáng ôn hòa.
Đại Bạch không đợi ai mời, nó quác lên một tiếng lớn, đẩy văng cả Kim Bảo sang một bên, lao đến trước nồi cá. Nhưng Diệp Phi nhanh tay nhấc cái nồi lên cao.
“Này! Có quy tắc nhé!” Diệp Phi vừa giơ nồi vừa nói với con ngỗng. “Muốn ăn món này? Ngươi phải ký một bản khế ước với ta.”
Đại Bạch nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác: “Quác?” (Khế ước gì?)
“Từ nay về sau, ngươi là ‘Grab’ riêng của ta. Ta đi đâu, ngươi phải cõng đi đó. Tuyệt đối không được mổ đầu ta, không được kéo áo ta, và quan trọng nhất là phải bảo vệ cái chảo của ta như bảo vệ tính mạng mình. Đổi lại, mỗi tuần ta sẽ làm cho ngươi ba bữa đại tiệc linh thực như thế này. Chơi không?”
Đại Bạch nhìn nồi cá kho tộ bốc khói nghi ngút, vị giác của một con Phượng Hoàng thoái hóa đang gào thét đòi hỏi sự phục vụ. Nó suy nghĩ trong vòng ba giây – khoảng thời gian ngắn nhất trong lịch sử đàm phán của thần thú – rồi gật đầu cái rụp.
Nó thậm chí còn đưa cái mỏ của mình chạm nhẹ vào tay Diệp Phi, tạo ra một vòng tròn linh quang nhỏ xíu – đây là “Khế ước đồng hành” của linh thú hệ điểu.
[Ting! Chúc mừng ký chủ thu phục thành công linh thú Đại Bạch làm Tọa kỵ chính thức.]
[Phần thưởng đã phát: 100 điểm lười biếng. Kỹ năng ‘Tọa kỵ tâm kinh’ đã được kích hoạt.]
“Tốt lắm! Ăn đi ông tướng.” Diệp Phi đặt nồi cá xuống.
Đại Bạch như hóa điên, nó dùng mỏ gắp lấy một miếng cá lóc. Miếng cá vừa chạm vào lưỡi, vị mặn ngọt đậm đà tan chảy ra, thấm vào từng thớ thịt. Linh khí bùng nổ, một luồng ánh sáng trắng mờ ảo bao phủ lấy thân hình con ngỗng. Đôi cánh của nó bỗng dài thêm một đoạn, lông vũ trở nên cứng cáp và lấp lánh như lụa cao cấp. Nó rùng mình một cái, tiếng kêu bỗng dưng không còn là “quác quác” tầm thường mà trở nên uy nghiêm, trầm hùng hơn hẳn.
Tô Nguyệt Trâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó: “Linh thú… tiến hóa? Chỉ nhờ một nồi cá kho sao?”
“Đã bảo rồi mà, ăn là chân lý.” Diệp Phi quay sang Nguyệt Trâm, múc một bát cơm nhỏ trắng ngần, rưới thêm một thìa nước sốt cá đậm đặc và một miếng cá nạc nhất đưa cho nàng. “Sư tỷ, ăn thử xem. Coi như ta đền bù vì sáng nay trốn tập kiếm.”
Nguyệt Trâm nhận lấy bát cơm, tay hơi run rẩy. Nàng khẽ gắp một miếng đưa vào miệng.
Trong giây lát, cả thế giới xung quanh nàng như biến mất. Nàng thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng ở Phong Châu, gió thổi hiu hiu mang theo mùi vị quê hương nồng ấm. Những mệt mỏi trong quá trình tu luyện khổ hạnh dường như bị dòng nước ấm áp của món ăn rửa trôi hoàn toàn. Kinh mạch vốn đang khô khan vì tập luyện quá độ bỗng được tưới tắm bởi một luồng linh lực ôn hòa, tu vi của nàng thế mà lại có dấu hiệu buông lỏng, sắp sửa đột phá lên cấp tiếp theo.
Nàng ăn hết bát cơm trong vòng một nốt nhạc, sau đó đỏ mặt đưa bát không về phía Diệp Phi: “Nể mặt… nể mặt ngươi là đồng môn, ta… ta ăn thêm bát nữa cũng được.”
Kim Bảo đứng bên cạnh mếu máo: “Đại ca… phần của em đâu? Ngỗng ăn rồi, Sư tỷ ăn rồi, chẳng lẽ để em ăn… xương cá sao?”
Diệp Phi cười hắc hắc: “Yên tâm, còn nguyên một nồi cơm cháy dưới đáy kìa. Đó mới là tinh hoa!”
Bữa sáng hỗn loạn nhưng tràn đầy hương vị kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người (và một con ngỗng). Nhưng kịch hay vẫn còn ở phía sau.
“Xong rồi, giờ đến lúc thực hiện khế ước!” Diệp Phi vỗ vỗ vào cái bụng hơi nhô lên của mình, trèo lên lưng Đại Bạch.
Ngoại hình Đại Bạch sau khi ăn cá kho đã thay đổi không ít. Nó cao lớn hơn, nhìn từ xa chẳng khác gì một con hạc trắng khổng lồ.
“Đi nào, ‘ngựa’ của ta! Mục tiêu là đỉnh núi Thanh Vân, ta muốn xem mây một chút rồi… ngủ tiếp!”
Đại Bạch vỗ cánh một cái mạnh mẽ. “Phù!” Một luồng cuồng phong nổi lên, hất văng mấy cái rổ rá trong bếp. Nó bay vút lên không trung với một tốc độ kinh hoàng.
“Aaaa! Chầm chậm thôi! Bay kiểu gì mà như đua xe trái phép thế này!” Tiếng gào thét của Diệp Phi vang vọng khắp tông môn.
Cả Thanh Vân Môn lúc đó chấn động. Các đệ tử đang luyện kiếm đồng loạt dừng tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ thấy một cảnh tượng kỳ dị chưa từng có: Một con ngỗng trắng to lớn đang bay lượn trên mây, và trên lưng nó là “Kẻ lười nhất môn phái” Diệp Phi. Hắn một tay bám chặt vào cổ ngỗng, một tay vẫn giữ khư khư cái chảo đen xì, đạo bào bay phần phật như vị thần giáng thế, nhưng miệng thì cứ không ngừng gào khóc: “Đại Bạch! Ta sai rồi! Xuống đi! Ta buồn nôn!”
Phía dưới sân, Kim Bảo vỗ tay tán thưởng: “Đại ca đúng là thần tiên tái thế! Cưỡi ngỗng vượt tầng mây, khí thế hào hùng quá đi mất!”
Tô Nguyệt Trâm đứng đó, tay vẫn cầm bát cơm không, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi: “Cái tên lười này… rốt cuộc hắn là thiên tài hay là một kẻ điên đây?”
Lúc này, ở trên cao, Diệp Phi bỗng nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:
[Ting! Kỹ năng ‘Tọa kỵ tâm kinh’ được tăng cường nhờ sự phối hợp ăn ý… và sự hoảng loạn của ký chủ.]
[Cấp độ tọa kỵ: Grab Thần Tốc.]
“Hệ thống… ngươi… ngươi có thể cho ta một cái túi nôn thay vì kỹ năng được không?”
Đại Bạch dường như cảm nhận được sự sợ hãi của chủ nhân, nó không những không giảm tốc mà còn cố tình nhào lộn một vòng trên không trung, như một sự trả thù cho những lần bị Diệp Phi bỏ đói trước đây.
Bầu trời Thanh Vân Môn ngày hôm đó nồng nàn vị cá kho và tiếng la hét đầy thê thảm của một thiên tài ẩm thực. Diệp Phi rốt cuộc cũng nhận ra một chân lý cay đắng: Thu phục được thần thú là một chuyện, nhưng làm sao để không bị cái “xe ôm” này hành hạ đến chết lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Gió lạnh lướt qua mặt, Diệp Phi nhắm mắt lại, nghĩ thầm: “Thôi kệ đi, dù sao ngồi trên lưng ngỗng cũng đỡ phải đi bộ. Tu tiên kiểu này… hình như cũng không tệ lắm.”
Và thế là, lịch sử tu tiên của Linh Nam Đại Địa chính thức bước sang một trang mới: Trang sách nồng nặc mùi mắm tôm và những chuyến bay “kinh hoàng” trên lưng ngỗng.