Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 14: Sư tỷ nghi ngờ
Sáng sớm, tại ngọn núi phía sau Thanh Vân Môn.
Ánh bình minh mười con Chim Lạc Kim Quang còn chưa kịp ló dạng hoàn toàn trên bầu trời Linh Nam, không gian vẫn còn vương lại chút hơi lạnh thanh khiết của sương sớm. Dưới gốc một cây Tre Thép Gia Bình già cỗi, có một cái võng bằng sợi gai bện chằng chịt đang đung đưa một cách nhịp nhàng.
Chủ nhân của cái võng, Diệp Phi, đang ở trong trạng thái mà hắn gọi là “Thiền định tầng sâu” – nhưng trong từ điển của người bình thường, đó gọi là ngủ nướng đến cháy khét mông.
Cái mặt đẹp trai theo kiểu “nam chính ngôn tình bị bỏ đói mười ngày” của hắn lúc này đang dán chặt vào một chiếc gối ôm hình đùi gà nướng khổng lồ – quà tặng của Kim Bảo sau khi thắng vụ cá cược lẩu sa tế ngày hôm qua. Miệng hắn thi thoảng lại chép chép, lẩm bẩm: “Thêm tí hành… đừng cho giá… mặn quá… hừm…”
“CẠC! CẠC! CẠC!”
Một cái mỏ vàng kim cứng hơn cả kim cương đâm thẳng vào trán Diệp Phi, tạo ra một tiếng “cốp” khô khốc đầy uy lực.
“Ối giời đất ơi! Động đất à? Hay là thiên tai mạt thế?” Diệp Phi bật dậy, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ trợn trừng, mái tóc buộc bằng cọng rơm giờ trông như một tổ chim vừa bị trúng bom.
Trước mặt hắn, Đại Bạch – con ngỗng “hàng hiệu” kiêm Thần thú Phượng Hoàng thoái hóa – đang đứng chống nạnh (đúng vậy, con ngỗng này bằng cách thần kỳ nào đó có thể đứng chống hai cánh vào hông), cái cổ cao nghêu lắc lư vẻ khinh khỉnh. Đôi mắt đỏ rực của nó như muốn nói: *Cái đồ hợi này, nhìn xem mấy giờ rồi? Nồi cá kho của ta đâu?*
“Bạch ca, đại ca của tôi ơi, chúng ta mới chỉ thắng trận vòng loại đầu tiên thôi mà.” Diệp Phi ngáp dài một cái đến mức quai hàm kêu rắc một tiếng. “Người ta bảo tu tiên là để trường sinh, nhưng theo ta thấy, tu tiên là để có thêm thời gian mà ngủ. Ngươi nhìn xem, ta đã đạt đến Ninh Hầm Cầm Trung Kỳ rồi, ngủ thêm một tí thì linh lực nó tự ninh, lo gì chứ?”
Vừa dứt lời, một luồng hàn khí thấu xương từ phía sau truyền đến, mạnh mẽ đến mức những giọt sương trên lá tre lập tức hóa thành băng vụn, rơi lả tả như kim cương.
“Diệp… Phi…!”
Cái giọng nói thanh thót nhưng lạnh như kem ốc quế vào mùa đông ấy không ai khác chính là Tô Nguyệt Trâm. Sư tỷ của hắn. Vết nhơ của tông môn – à nhầm, niềm tự hào của tông môn (tùy theo ai là người đang nói).
Diệp Phi rùng mình, cái võng vốn đã lỏng lẻo bỗng “phực” một tiếng, tiễn hắn tiếp đất bằng một tư thế “gặm cỏ” vô cùng đẹp mắt.
“Chào… chào sư tỷ.” Diệp Phi lồm cồm bò dậy, nặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là phong trần nhất, nhưng trong mắt Tô Nguyệt Trâm thì nó chẳng khác gì nụ cười của một tên trộm gà vừa bị bắt quả tang. “Sáng sớm tỷ không lo tẩm ướp linh khí ở Tuyết Kiếm Đỉnh, sao lại hạ cố tới cái xó tre già này của đệ làm gì? À, đệ hiểu rồi, tỷ thèm món sa tế hôm qua đúng không? Để đệ nhóm lửa ngay…”
“Im miệng!”
Tô Nguyệt Trâm bước tới, mỗi bước chân của nàng đều khiến mặt đất rung rinh (theo đúng nghĩa đen của một tu sĩ thực lực). Nàng mặc bộ võ phục xanh nhạt bó sát, thanh linh kiếm tỏa ra hàn khí xanh biếc giắt bên hông, khuôn mặt thoát tục như tiên tử lúc này lại đang phủ một lớp sương mờ của sự phẫn nộ.
“Ngươi có biết trận đấu hôm qua ngươi đã làm cái gì không?” Nàng khoanh tay trước ngực, khí thế pressing cực mạnh. “Hiện tại khắp Kinh Đô Phong Châu, thậm chí đến cả các đệ tử của phái Bánh Chưng, phái Bún Chả đều đang đồn ầm lên. Họ bảo Thanh Vân Môn chúng ta không còn là kiếm môn nữa, mà đã đổi tên thành ‘Thanh Vân Lẩu Môn’!”
Diệp Phi gãi đầu, thản nhiên đáp: “Cái tên đó cũng hay mà tỷ? Nghe rất là mặn mà, đầy đủ gia vị. Chứ Thanh Vân Môn nghe khô khan lắm, giống như món cơm cháy không có kho quẹt ấy.”
“Ngươi… ngươi còn dám cãi!” Tô Nguyệt Trâm tức đến mức ngực phập phồng. “Đường đường là một trận tỷ thí giữa các thiên tài, ngươi lại mang bếp lò, mang ớt, mang mắm lên lôi đài? Ngươi có biết Lâm Phong của phái Thiết Thủ bây giờ đang nằm viện tâm thần không? Hắn cứ hễ nhìn thấy thứ gì màu đỏ là lại gào lên ‘Cay quá! Ta sắp hóa khê rồi!’. Ngươi đã hủy hoại cuộc đời tu tiên của một nhân tài đấy!”
“Ô kìa, tỷ nói thế là oan cho đệ.” Diệp Phi giơ tay thề. “Đệ chỉ là vô tình… à thì, hơi cố ý một chút thôi. Với lại đệ thấy Lâm Phong kia cũng có tiềm năng đấy chứ, hắn mà chuyển sang tu luyện hệ Hỏa, chuyên ngành thịt nướng thì chắc chắn sẽ đại thành.”
Tô Nguyệt Trâm hít một hơi thật sâu để kìm nén ý định rút kiếm chém bay cái đầu “vô tri” của sư đệ mình. Nàng đã suy nghĩ cả đêm. Diệp Phi rõ ràng có thiên phú, thậm chí thiên phú còn vượt xa nàng. Tại sao mỗi lần hắn ăn, tu vi lại tăng vọt? Tại sao những hành động “nhảm nhí” của hắn lại mang lại hiệu quả chiến đấu kinh người?
Nàng nghi ngờ. Nàng cực kỳ nghi ngờ. Chắc chắn là tên này đang âm thầm tu luyện một loại tà công hoặc một loại mật pháp cổ xưa nào đó, sau đó dùng vẻ ngoài lười biếng này để che mắt thiên hạ. Đúng! Hắn đang “giả heo ăn thịt hổ”, và nhiệm vụ của nàng – một sư tỷ mẫu mực – là phải vạch trần bộ mặt “chăm chỉ” ẩn giấu đó.
“Bắt đầu từ hôm nay,” Tô Nguyệt Trâm tuyên bố, giọng đanh thép như gõ chuông. “Ta sẽ giám sát ngươi 24/7. Mọi hành động, từ lúc ngươi ngủ, ăn, cho đến khi ngươi… đi vệ sinh, ta đều sẽ kiểm soát. Ngươi không được phép lười biếng nữa. Ngươi phải tập luyện theo đúng quy trình của Thanh Vân Môn!”
Diệp Phi sững sờ, chiếc thìa gỗ bên hông hắn rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Sư tỷ… tỷ đùa đệ đúng không? Giám sát 24/7? Thế còn nhân quyền? Thế còn tự do ngôn luận và quyền được lười của đệ đâu?”
“Ở Linh Nam này, lời của sư tỷ chính là pháp luật!” Tô Nguyệt Trâm nhếch môi cười một cách “lương thiện”. “Ngay bây giờ, xách cái chảo rách của ngươi lên. Chúng ta đi đến Rừng Tre Thép Gia Bình.”
“Để làm gì?”
“Khổ luyện!”
—
Rừng Tre Thép Gia Bình không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim. Những cây tre ở đây không mềm mại dẻo dai như tre thường, mà vỏ ngoài của chúng cứng như linh bảo bậc trung, tỏa ra kim khí sắc lẹm. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng lá tre chạm vào nhau không phải tiếng xào xạc, mà là tiếng kim loại va chạm “keng keng” chói tai.
Diệp Phi bị lôi xềnh xệch tới đây, Đại Bạch bay lượn phía trên, thi thoảng lại cạc cạc trêu chọc chủ nhân.
Kim Bảo từ đâu chui ra, mồ hôi nhễ nhại, hai tay xách hai cái túi trữ vật lớn, hổn hển nói: “Đại ca! Em nghe bảo sư tỷ định huấn luyện anh, nên em đã chuẩn bị sẵn linh dược… à không, gia vị hảo hạng nhất để anh bồi bổ đây!”
Tô Nguyệt Trâm liếc nhìn Kim Bảo một cái lạnh lùng: “Kim Bảo, ngươi còn tiếp tay cho hắn ăn chơi, ta sẽ đóng băng toàn bộ số vàng cốm của gia đình ngươi!”
Thiếu gia họ Kim lập tức im bặt, rút cái quạt ra che mặt, giả vờ như mình chỉ là một du khách qua đường vô tình đi lạc.
“Nghe đây Diệp Phi.” Tô Nguyệt Trâm chỉ vào một bụi tre thép rậm rạp nhất. “Nhiệm vụ đầu tiên: Trong vòng một buổi sáng, ngươi phải dùng bộ pháp ‘Tiếng Chày Giã Gạo Step’ để vượt qua rừng tre này mười vòng. Mỗi bước chân của ngươi phải tạo ra một hố sâu trên đất, không được phép dùng chảo để gạt tre. Nếu ta thấy một cây tre nào bị xước, ngươi sẽ nhịn cơm trưa!”
Diệp Phi nhìn đám tre dày đặc như bàn chông, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa (trong tâm tưởng). “Nhịn cơm trưa? Tỷ ác quá! Thà tỷ bảo đệ đi chết còn hơn!”
[Ting! Nhiệm vụ hệ thống mới phát động!]
[Nội dung: Hoàn thành khóa đào tạo “Giã Gạo Chân Truyền”.]
[Mục tiêu: Sử dụng bộ pháp Tiếng Chày Giã Gạo Step để nghiền nát “Linh Nhĩ Cốt Tre” ẩn giấu trong các đốt tre thép.]
[Phần thưởng: Công thức món “Bánh Giầy Tiên Nhân – Độ Dẻo Vạn Dặm”. Tu vi tăng thêm 500 điểm linh lực.]
Hệ thống vừa lên tiếng, đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi lập tức lóe lên một tia sáng xanh lét – ánh sáng của kẻ thèm ăn.
“Ồ? Bánh Giầy Tiên Nhân sao? Nghe bảo món này ăn vào không chỉ tăng cường cơ bắp mà còn làm cho da dẻ láng mịn như mặt bánh trôi, lại còn có vị ngọt thanh của mật ong rừng Ba Vì nữa…”
Thái độ của Diệp Phi quay ngoắt 180 độ. Hắn đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc bù xù, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
“Sư tỷ, tỷ đã nói thì đệ phải nghe. Tu hành là khổ nạn, đệ cam tâm tình nguyện!”
Tô Nguyệt Trâm hơi khựng lại. Nàng nheo mắt nhìn sư đệ: *Lại nữa rồi. Tên này lại bắt đầu diễn kịch. Để xem ngươi trụ được bao lâu.*
Diệp Phi bắt đầu vận hành công pháp. Hắn không vận chân khí lên tay hay kiếm, mà tập trung toàn bộ vào đôi chân. “Tiếng Chày Giã Gạo Step” là một bộ pháp vô cùng kỳ quặc, nó yêu cầu người tập phải nhún nhảy liên tục, mỗi lần dẫm xuống phải dùng lực theo một nhịp điệu nhất định, giống như tiếng chày giã gạo của các bà, các chị trong ngày hội làng.
“Uỵch! Uỵch! Uỵch!”
Cứ mỗi bước Diệp Phi dẫm xuống, mặt đất lại rung chuyển. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì chạy thẳng qua rừng tre, hắn lại cứ… nhảy tại chỗ bên cạnh mấy gốc tre già nhất.
“Ngươi làm cái gì thế?” Tô Nguyệt Trâm hét lên. “Ta bảo ngươi chạy mười vòng mà!”
“Đệ đang lấy đà sư tỷ ơi! Nhịp điệu là linh hồn của bộ pháp, tỷ không hiểu được đâu!” Diệp Phi hét lại, mặt đỏ gay vì vận lực.
Thực chất, trong mắt Diệp Phi, mấy cây tre thép này không phải là chướng ngại vật, mà là những hũ gia vị đang chờ được khai phá. Nhờ cảm quan của hệ thống, hắn thấy rõ trong những đốt tre cứng nhất có chứa một loại nấm gọi là Linh Nhĩ Cốt Tre – cực phẩm để làm nhân bánh giầy. Nhưng muốn lấy được chúng mà không làm vỡ vỏ tre thép bên ngoài (để giữ được tinh chất), hắn phải dùng sóng âm rung động từ bộ pháp để “giã” nát bên trong.
“Uỵch! Rắc… uỵch! Rắc…”
Mỗi bước nhảy của Diệp Phi đều tạo ra một luồng chấn động lan truyền từ mặt đất lên thân tre. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thân tre rung lên theo tần số cực cao, nhưng lớp vỏ bạc bên ngoài vẫn nguyên vẹn.
“Check var kỹ vào nhé hệ thống, đừng có để sót nấm nào đấy!” Diệp Phi lầm bầm.
Kim Bảo đứng bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt, lấy cuốn sổ tay ra ghi chép lia lịa: “Ngày… tháng… năm… Đại ca đang thi triển ‘Chân Long Khiêu Vũ’ ngay giữa rừng tre thép. Mỗi bước chân là một đạo luật pháp. Sư tỷ tưởng là huấn luyện, nhưng thực chất đại ca đang dùng khí thế của mình để… dạy bảo đám tre này cách làm người. Đỉnh cao của sự lười biếng chính là biến vận động thành nghệ thuật!”
Tô Nguyệt Trâm thì càng xem càng nghi ngờ. Nàng cảm nhận được một luồng linh lực rất đặc biệt đang tỏa ra từ Diệp Phi. Không phải là sự sắc lẹm của kiếm khí, cũng không phải sự nặng nề của Thổ thuật, mà là một sự… dẻo dai, bền bỉ và vô cùng “đậm đà”.
“Sao mùi thơm này lại tỏa ra từ đất nhỉ?” Nàng hít hà một hơi. “Có mùi như… cơm nếp mới?”
Bỗng nhiên, Diệp Phi nhảy vọt lên cao ba trượng, đôi chân hắn giẫm mạnh vào một đốt tre khổng lồ treo lơ lửng.
“XOẢNG!”
Một tia sáng trắng xanh bắn ra từ vết nứt li ti của cây tre, rơi thẳng vào cái chảo đen Diệp Phi đã chuẩn bị sẵn dưới đất. Đó là những miếng Linh Nhĩ Cốt Tre đã được “giã” nát đến độ mịn màng hoàn hảo.
“Nhiệm vụ hoàn thành 1/10!” Hệ thống vang lên.
Diệp Phi sướng rơn, hắn lại tiếp tục “giã” xung quanh rừng tre với một tốc độ kinh hoàng. Mười vòng rừng tre ban đầu tưởng như cực hình, giờ đây đối với hắn giống như một chuyến đi chợ buổi sớm.
—
Sau hai canh giờ “nhún nhảy”, Diệp Phi dừng lại trước mặt Tô Nguyệt Trâm. Hắn mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như đèn pha ô tô.
“Xong… xong rồi sư tỷ. Mười vòng… không thiếu một phân.”
Tô Nguyệt Trâm bước tới, kiểm tra những cây tre thép. Quả nhiên, không một vết trầy xước lớn nào. Nhưng nàng lại phát hiện ra một điều kinh khủng hơn: tất cả những cây tre mà Diệp Phi đi qua, linh khí bên trong dường như đã bị “hút sạch” hoặc bị biến đổi hoàn toàn.
“Ngươi… ngươi vừa làm cái gì với mấy cây tre này?” Nàng hỏi, giọng run run vì kinh ngạc.
“Đệ chỉ giã… à nhầm, đệ chỉ luyện bộ pháp thôi mà tỷ.” Diệp Phi trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội. “Tỷ xem, chân đệ sưng vù cả lên đây này. Tỷ phải bồi thường cho đệ bằng một bát canh chua hải sản Vịnh Hạ Long thì đệ mới hồi phục được.”
“Đừng có mơ!” Tô Nguyệt Trâm gắt lên, nhưng trong lòng lại dậy sóng. *Tên này thật sự quá lạ. Rõ ràng là luyện tập bộ pháp khó nhất, tốn sức nhất, nhưng tại sao hắn không hề tỏ ra mệt mỏi theo kiểu cạn kiệt chân khí, mà trái lại, tu vi của hắn hình như lại… nhích lên một chút?*
Nàng liếc xuống cái chảo đen của hắn, thấy có chút chất bột màu trắng dính lại. Nàng đưa ngón tay quệt một ít rồi đưa lên mũi ngửi.
“Mùi hương này… là linh thảo thượng cấp? Tại sao nó lại nằm trong chảo của ngươi?”
“Á! Tỷ đừng chạm vào! Đó là… mồ hôi chân của đệ hóa thành linh khí đấy! Tỷ không muốn nếm thử đâu!” Diệp Phi luống cuống đậy nắp chảo lại.
Tô Nguyệt Trâm xanh mặt, lập tức lấy khăn ra lau tay, miệng lẩm bẩm: “Tên hạ lưu! Thối tha! Ngươi đúng là hết thuốc chữa!”
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì bị sư tỷ phát hiện nguyên liệu bí mật.
“Nghỉ ngơi mười phút!” Tô Nguyệt Trâm ra lệnh, quay lưng đi để che giấu sự bối rối. “Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện kiếm. Ngươi phải dùng ‘Đũa Thần Công’ để chém đứt mười ngàn lá tre thép rơi xuống từ trên cao. Nếu để một lá chạm đất, ngươi sẽ phải nhịn cơm tối!”
“Mười ngàn lá? Tỷ muốn giết người diệt khẩu để cướp cái chảo của đệ phải không?” Diệp Phi kêu oai oái.
Nhưng lúc này, Kim Bảo đã kịp thời dâng lên một bát nước trà sen đá tỏa khói nghi ngút.
“Đại ca, cố lên! Em vừa đặt cược thêm 500 hạt gạo vàng vào cửa đại ca có thể hoàn thành khóa huấn luyện của sư tỷ mà không mất sợi tóc nào đấy. Tỷ lệ cược là 1 ăn 100! Đại ca mà thắng, chúng ta đi ăn hết cả cái phố Phong Châu này luôn!”
Diệp Phi húp trọn bát trà, khí thế ngất trời: “Vì phố đồ nướng Phong Châu! Vì Bánh Giầy Tiên Nhân! Đũa thần công, xuất thế!”
Hắn rút chiếc thìa gỗ ra, nhưng thay vì cầm như cầm thìa, hắn lại biến nó thành một đôi đũa dài mảnh bằng linh lực.
Lúc này, ở một gốc cây cách đó không xa, một hào quang lấp lánh nhẹ nhàng hiện ra. Lăng Tiêu đang đứng đó, tay cầm một chiếc gương nhỏ để… chỉnh lại mái tóc đang hơi rối vì gió rừng.
“Hừ, Diệp Phi. Ngươi tưởng có Tô Nguyệt Trâm bao che là có thể lười biếng sao?” Lăng Tiêu lầm bầm, đôi mắt hình viên đạn hướng về phía Diệp Phi. “Để ta xem, một kẻ dùng thìa nấu ăn như ngươi làm sao đối phó được với ‘Thiên Diệp Vũ’ của rừng tre thép này. Ngày mai trên lôi đài, ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là hào quang thực sự!”
Hắc Ma Tôn lúc này cũng đang ẩn thân trong đám mây đen phía trên cao, cái mũi to lớn của hắn khịt khịt liên tục: “Mùi bột tre chín? Đứa nhỏ này… chẳng lẽ định làm món tre nướng? Nhưng tre thép Gia Bình mà nướng thì chỉ có nước rụng răng thôi. Để xem hắn xử lý thế nào.”
Cả rừng tre bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường trước khi cơn bão huấn luyện thứ hai ập đến. Diệp Phi đứng đó, chân nhún nhảy theo nhịp giã gạo, tay cầm đũa linh lực, trong đầu chỉ đang nghĩ đến một việc duy nhất:
*Thái lá tre mỏng như lá lúa, xào với tỏi và thịt thú rừng… chà, đây chẳng phải là món cực phẩm tăng cường gân cốt sao? Sư tỷ à, tỷ đúng là vị cứu tinh của dạ dày đệ!*
Tô Nguyệt Trâm không hề biết rằng, mọi đòn trừng phạt và thử thách của nàng đều đang bị Diệp Phi biến thành một buổi sơ chế nguyên liệu cao cấp. Sự nghi ngờ của nàng về thiên tài ẩn thế của hắn là đúng, nhưng hướng đi thì… sai quá sai.
“Chuẩn bị chưa?” Tô Nguyệt Trâm phất tay.
Một cơn gió chân khí cuồng bạo thổi qua, hàng ngàn, hàng vạn lá tre thép sắc như dao cạo rụng xuống, tạo thành một cơn mưa bạc chết chóc phủ lấy Diệp Phi.
“Thực Thần Đạo – Kỹ thuật gắp thịt điêu luyện!” Diệp Phi thét lớn, bóng người biến mất trong màn mưa lá tre, chỉ còn nghe tiếng “cộp cộp cộp” của đôi đũa linh lực va chạm vào thép cứng.
Trận “chiến đấu” giữa thực thần lười biếng và sư tỷ cuồng tu luyện mới chỉ thực sự bắt đầu.
—
Vào lúc này, tại Thanh Vân Môn Điện chính.
Tông chủ Thanh Vân Môn đang ngồi ôm đầu, trước mặt là đống đơn khiếu nại chất cao như núi.
“Tông chủ! Đại biểu của phái Thiết Thủ yêu cầu chúng ta bồi thường tiền chữa trị tâm lý cho đệ tử Lâm Phong!”
“Tông chủ! Phái Bánh Chưng đòi chúng ta giải trình về việc dùng hơi cay gây ô nhiễm môi trường thi đấu!”
Tông chủ thở dài một hơi, giọng đau khổ: “Gọi Tô Nguyệt Trâm về ngay! Bảo con bé đừng để Diệp Phi xuất hiện trước công chúng nữa! Ta thà để hắn ngủ đến chết trong rừng còn hơn là để hắn ra ngoài làm hỏng uy danh nghìn năm của môn phái!”
Một đệ tử rụt rè bước vào: “Báo cáo Tông chủ… sư tỷ đang… đang ở rừng tre giám sát sư huynh Diệp Phi tập luyện ạ.”
“Ồ? Vậy thì tốt, cuối cùng con bé cũng làm được việc gì đó có ích.” Tông chủ vừa mới thở phào một cái thì đệ tử kia nói tiếp với giọng run rẩy:
“Nhưng… nhưng mà theo tin từ Kim Bảo truyền về, sư huynh Diệp Phi vừa dùng ‘đôi đũa linh lực’ gắp sạch 10.000 lá tre thép rồi… rồi… cho vào nồi xào luôn rồi ạ. Mùi hương lan tỏa khắp mười dặm, các đệ tử khác bây giờ không chịu luyện công nữa, đều đang đứng xếp hàng chờ xin một miếng ‘Lá tre xào tỏi’ ạ!”
“XOẢNG!”
Chiếc chén trà trên tay Tông chủ rơi xuống, vỡ tan tành. Ông trợn mắt nhìn về phía rừng tre phía sau núi, nơi một làn khói thơm phức đang bốc lên cao tận tầng mây, đánh bại cả hào quang của Lăng Tiêu và ma khí của Hắc Ma Tôn.
“Diệp Phi… Ta và ngươi không đội trời chung!”
Tiếng thét của Tông chủ vang vọng khắp Thanh Vân Môn, nhưng ở phía sau núi, Diệp Phi chỉ bình thản lấy muỗng nếm một ngụm canh, nhếch miệng cười: “Hơi nhạt một tí, cần thêm chút mắm tôm đại pháp của sư phụ rồi.”
Tô Nguyệt Trâm đứng đó, hoàn toàn hóa đá. Nàng bắt hắn luyện kiếm, hắn lại luyện… kỹ năng dùng đũa gắp thức ăn nhanh như điện. Nàng bắt hắn tập trung chân khí, hắn lại dùng chân khí để… giữ nhiệt cho chảo.
Nàng bắt đầu tự hỏi: Liệu mình đang đào tạo một đại cao thủ tu tiên, hay đang kiến tạo ra một tai họa ẩm thực cấp quốc gia?
Sự nghi ngờ của nàng không hề biến mất, mà chỉ chuyển từ “Hắn có chăm chỉ hay không?” sang “Hắn thực sự là người hay là một cái dạ dày khổng lồ đầu thai thành người?”.
Và con đường tu tiên của Diệp Phi, dưới sự “giám sát” của sư tỷ, dường như đang rẽ sang một hướng mà ngay cả hệ thống cũng không ngờ tới: Tu tiên để ăn cả thế giới, và biến cả sư tỷ lạnh lùng thành đầu bếp phụ trợ lúc nào không hay.