Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 13: Chiến thắng nhờ… hơi cay
Đêm kinh đô Phong Châu rực rỡ như một chiếc Trống Đồng khổng lồ được thắp lửa từ bên trong. Trên đôi lưng rộng của Đại Bạch, Diệp Phi nằm ườn ra, gối đầu lên lớp lông vũ mềm mại, mắt nhìn lên bầu trời nơi mười con Chim Lạc Kim Quang đang bắt đầu đi ngủ, nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc.
“Đại ca, huynh nhìn kìa! Quán ‘Cá Tầm Thăng Long’ kia chính là địa bàn của Kim gia em!” Kim Bảo đứng phía trước, tay chỉ trỏ vào một tòa lầu nguy nga rực rỡ ánh đèn lồng, giọng điệu đậm chất “thiếu gia nhà mặt phố, bố làm quan to”.
Con ngỗng Đại Bạch đáp xuống đất bằng một cú tiếp đất “nghệ cả củ”, tạo ra một luồng gió nhẹ khiến tà áo của các tu sĩ xung quanh bay phấp phới. Diệp Phi lờ đờ nhảy xuống, động tác lười biếng đến mức người ta cứ ngỡ hắn vừa bị rơi khỏi lưng ngỗng chứ không phải tự nhảy.
“Ăn thôi, nhanh lên để ta còn về ngủ. Cái danh hiệu ‘Tỏi Thần’ mà đệ nói nghe như mùi hơi thở buổi sáng của mấy lão trưởng lão vậy, chẳng sang chút nào.” Diệp Phi càu nhàu, tay gãi gãi bụng.
Bên trong quán, mùi thơm của nước lẩu chua cay hòa quyện với mùi cá tầm tươi rói bốc lên, khiến cái dạ dày của Diệp Phi réo lên một hồi “giao hưởng” không hề nhẹ. Hắn được Kim Bảo dẫn vào gian phòng hạng sang nhất, nơi nhìn thẳng ra hồ sen tĩnh mịch.
Chưa đầy mười phút sau, nồi lẩu đã được bưng lên. Nước dùng vàng óng, lấp lánh linh khí, bên trong là những miếng cá tầm trắng ngần, thớ thịt săn chắc.
“Ting! Phát hiện linh thực cao cấp: Cá Tầm Linh Khí từ Vực thẳm Hải Long. Ăn một miếng tăng 50 điểm linh lực, ăn cả nồi tặng thêm danh hiệu ‘Kẻ Hủy Diệt Thủy Sản’. Ký chủ có muốn bắt đầu quá trình ‘tu luyện’ không?”
“Tu chứ! Không tu cái này thì tu cái gì?” Diệp Phi cầm thìa gỗ lên, múc ngay một bát nước dùng.
Vị ngọt của cá, vị chua thanh của khế rừng, và một chút cay nồng của ớt chỉ thiên hòa quyện tan vào đầu lưỡi. Diệp Phi cảm thấy một dòng nhiệt lưu ấm áp từ thực đạo chảy thẳng xuống đan điền, khiến cái “Nội Hỏa” trong hắn bập bùng cháy mạnh hơn. Cảnh giới Ninh Hầm Cảnh của hắn lại vững chãi thêm một bậc.
Trong khi Diệp Phi đang mải mê “chiến đấu” với đĩa lòng cá dai giòn, thì ở bàn đối diện, một bóng dáng thanh tú, lạnh lùng bước vào. Tô Nguyệt Trâm vẫn khoác trên mình bộ đạo bào màu xanh nhạt, thanh linh kiếm tỏa ra hàn khí quen thuộc. Nàng nhíu mày nhìn cảnh tượng một đống xương cá ngồn ngộn trên bàn Diệp Phi.
“Sư đệ, đệ vừa thắng một trận mà đã sa đà vào dục vọng ăn uống thế này sao?” Giọng nàng thanh lãnh như băng, nhưng nếu để ý kỹ, cánh mũi nàng khẽ phập phồng khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ nồi lẩu.
Diệp Phi ngẩng đầu lên, mồm vẫn đang nhai một miếng bong bóng cá: “Sư tỷ… khụ… tu hành là để tận hưởng mà. Chứ cứ ngồi thiền mọc rêu trên đầu thì khác gì khúc gỗ đâu? Lại đây, Kim Bảo bao, không ăn là phí của giời đấy.”
Tô Nguyệt Trâm định lên tiếng dạy bảo, nhưng “ọt…” – cái bụng của “Băng Sơn Nữ Thần” bỗng nhiên lên tiếng phản kháng một cách cực kỳ thiếu liêm sỉ. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ ửng, nàng nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa lên với vẻ nghiêm trang: “Ta chỉ là… muốn nếm thử xem linh khí trong cá này có giúp ích gì cho kiếm ý hay không thôi.”
Kim Bảo cười híp mắt: “Sư tỷ cứ tự nhiên! Nhà đệ không có gì ngoài cá và gạo vàng!”
Bữa tiệc kết thúc khi Diệp Phi đã no nê đến mức chỉ muốn biến thành một miếng đậu phụ nằm bẹp trong nồi. Hắn trở về phòng trọ, chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi ánh nắng buổi sáng của ngày thi đấu thứ hai chiếu thẳng vào mặt.
—
Quảng trường Phong Châu hôm nay còn đông đúc hơn cả hôm qua. Lôi đài số 13, nơi Diệp Phi sắp thi đấu, vây quanh bởi hàng ngàn môn sinh. Ai cũng tò mò muốn xem cái gã “dùng chảo xào kiếm” hôm qua sẽ giở trò gì tiếp theo.
Đối thủ của Diệp Phi lần này là một thanh niên trẻ tuổi, tóc buộc cao, tay cầm một chiếc quạt lông vũ trắng muốt. Hắn là Lâm Phong, đệ tử tinh anh của phái Bão Táp, chuyên tu luyện Phong hệ pháp thuật.
“Diệp Phi, ta không giống tên Triệu Thanh hữu dũng vô mưu đó.” Lâm Phong phẩy quạt, một luồng gió nhỏ xoay tròn dưới chân hắn. “Phong pháp của ta khắc chế hoàn toàn những thứ bay chậm. Cái chảo của ngươi sẽ không có cơ hội chạm vào ta đâu!”
Diệp Phi đứng đối diện, hai mắt nhắm nghiền, đầu gật gà gật gù như thể sắp ngã lăn ra đài. Hắn thực sự rất buồn ngủ, tối qua ăn quá nhiều cá tầm khiến linh lực tiêu hóa hơi chậm, làm đầu óc hắn cứ lâng lâng.
“Ting! Nhiệm vụ chính tuyến: Đánh bại đối thủ trong vòng 5 phút mà không cần rút thìa gỗ. Yêu cầu món ăn phụ trợ: Sa Tế Linh Khí – Vị Cay Tuyệt Vọng. Phần thưởng: 1000 điểm linh lực ‘Ăn lười’ và công thức làm ‘Mắm Tôm Cải Tử Hoàn Sinh’.”
Diệp Phi nghe đến “Mắm Tôm” là tỉnh cả ngủ. Đó là loại gia vị tối thượng, là linh hồn của Thực Thần Đạo! Hắn không thể bỏ lỡ.
“Trọng tài, bắt đầu được chưa? Ta còn phải về đi vệ sinh…” Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng nói oải chè đậu vang lên.
Trần trọng tài lắc đầu ngán ngẩm: “Trận đấu… Bắt đầu!”
Lâm Phong ngay lập tức hành động. Hắn vung quạt, hét lớn: “Cuồng Phong Vũ Bộ!”
Thân ảnh hắn biến ảo liên tục, tạo ra những luồng gió xoáy bao quanh lôi đài. Lâm Phong tự tin rằng với tốc độ này, Diệp Phi ngay cả việc định vị hắn ở đâu cũng khó, nói gì đến chuyện dùng chảo.
Tuy nhiên, Diệp Phi chẳng thèm nhìn. Hắn bình thản tháo cái chảo đen xì sau lưng xuống, đặt lên một chiếc bếp than nhỏ mà hắn vừa lôi ra từ túi trữ vật của Kim Bảo tặng.
Khán giả phía dưới bắt đầu ồ lên: “Hắn làm cái gì thế? Đi thi đấu hay đi cắm trại?”
“Lại nấu nướng! Thằng này điên thật rồi!”
Diệp Phi phớt lờ tất cả. Hắn đổ một gáo mỡ lợn linh khí vào chảo. Tiếng “xèo xèo” vang lên. Sau đó, hắn lôi ra một bao tải nhỏ chứa đầy… ớt chỉ thiên đỏ rực, loại ớt này được trồng trên núi lửa Gia Bình, cay đến mức ngay cả yêu thú cấp cao ngửi thấy cũng phải chạy mất dép.
“Ớt sao?” Lâm Phong dừng lại một nhịp ở phía xa, nheo mắt nhìn. “Ngươi định dùng hơi cay sao? Vớ vẩn! Ta là tu sĩ hệ Phong, gió của ta sẽ thổi bay mọi thứ mùi vị!”
“Ồ, vậy sao? Vậy thì cảm ơn đệ trước nhé.” Diệp Phi cười tủm tỉm, một nụ cười mà nếu ai quen hắn sẽ biết đó là điềm báo của sự “lầy lội”.
Diệp Phi hốt một nắm lớn ớt tươi xen lẫn ớt khô, tỏi băm và sả vào chảo mỡ đang nóng già. Hắn bắt đầu dùng chiếc thìa gỗ (linh kiếm) đảo liên tục.
Một luồng khói màu đỏ nhạt bắt đầu bốc lên. Mùi vị cay nồng, xè xè, đâm thẳng vào cuống họng của tất cả những người đứng gần lôi đài.
“Khụ… khụ… Cái gì thế này?” Trọng tài là người đầu tiên chịu trận, ông ta che mũi, mắt bắt đầu đỏ lên.
Lâm Phong thấy thế, cười lạnh: “Ngây thơ! Để ta giúp ngươi thổi nó đi! Phong Thần Chi Nộ!”
Hắn quạt mạnh một cái, tạo ra một cơn lốc nhỏ thổi thẳng về phía Diệp Phi. Hắn định dùng sức gió để thổi toàn bộ khói ớt quay ngược lại bóp nghẹt chính chủ nhân của nó.
Thế nhưng, Diệp Phi đã tính toán kỹ từ trước. Hắn nghiêng chảo một góc 45 độ, tay đảo thìa nhanh như chớp theo một nhịp điệu kỳ lạ – đó chính là “Tiếng Chày Giã Gạo Step” nhưng áp dụng vào tay nghề nấu nướng.
Luồng gió của Lâm Phong ập đến, nhưng thay vì thổi khói đi chỗ khác, nó lại bị cái chảo đen (vốn là thần binh viễn cổ có khả năng điều phối khí lưu) hấp thụ và… nén lại. Khói ớt đỏ rực không những không tan biến mà còn bị nén thành một khối đậm đặc, xoay tròn theo quỹ đạo của chiếc thìa gỗ.
“Hỏa Hầu – Vị Cay Áp Đảo!” Diệp Phi hô khẽ.
Hắn tung chiếc chảo lên cao. Khối khói ớt đậm đặc bị sức gió của chính Lâm Phong thúc đẩy, bùng phát ra xung quanh với tốc độ kinh hoàng.
Lâm Phong đang há miệng định niệm chú tiếp thì… “Áaaaaaaa!”
Toàn bộ khối hơi cay nồng đặc nhất xộc thẳng vào mũi, vào mồm, và đặc biệt là vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của hắn. Cảm giác lúc đó giống như có hàng vạn cây kim lửa châm vào giác mạc.
“Mắt ta! Mắt của ta!” Lâm Phong hét lên thảm thiết. Nước mắt, nước mũi của thiên tài phái Bão Táp chảy ròng ròng như suối. Hắn mất hoàn toàn phương hướng, đôi chân đang thi triển bộ pháp tinh diệu bỗng trở nên loạng choạng.
Cái hay nhất là, vì hắn là tu sĩ hệ Phong, nên mỗi khi hắn vung tay hay cố gắng tạo gió để xua tan hơi cay, thì luồng gió đó lại cuốn hơi ớt dính chặt hơn vào người hắn, tạo thành một vòng lặp vô cực của sự đau khổ.
“Cay… cay quá! Sư phụ cứu con!” Lâm Phong mê sảng, hắn chạy loạn trên đài.
Khán giả phía dưới cũng không khá khẩm hơn. Những hàng ghế đầu tiên đều đang trong tình trạng “khóc ra bã đậu”.
“Tên khốn Diệp Phi! Đây là vũ khí hóa học!”
“Mắt tôi… Tôi không thấy đường về nhà nữa rồi!”
Tô Nguyệt Trâm ở phía xa nhanh chóng lùi lại mười trượng, che khăn lên mũi, ánh mắt vừa tức giận vừa buồn cười nhìn về phía sư đệ của mình: “Đúng là… hạ lưu mà! Nhưng chiêu này… thực sự hiệu quả.”
Lâm Phong sau một hồi “nhảy múa” trong làn khói ớt, cuối cùng bước hụt một cái. Hắn văng khỏi lôi đài, rơi bịch xuống đất, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm: “Thêm… thêm nước… ai đó cho ta bát nước mắm… à không, nước lọc…”
Lúc này, hơi cay cũng dần tản đi. Diệp Phi bình thản tắt bếp, nhấc cái chảo ra. Sa tế trong chảo giờ đã thành một màu đỏ thẫm đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm cay nồng kích thích.
Hắn lấy ra một hũ sứ nhỏ, cẩn thận múc toàn bộ sa tế vào rồi đậy nắp lại, nhét vào túi: “Tiếc quá, số ớt này mà dùng để chấm thịt nướng thì tuyệt vời.”
Vị trọng tài lúc này đã bò dậy, mắt ông ta sưng húp như hai quả táo tàu, giọng nghẹn ngào (vì cay): “Thắng… Diệp… khụ… Diệp Phi của Thanh Vân Môn thắng trận!”
“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ đã sáng tạo ra chiêu thức ‘Sa Tế Công Kích’. Linh lực tăng 1000 điểm. Hiện tại tu vi: Ninh Hầm Cảnh Trung Kỳ.”
Diệp Phi cảm nhận được linh lực trong người cuồn cuộn như sóng thần, nhưng cảm giác đầu tiên của hắn lại là: “Ồ, mình lại khỏe ra một chút, chắc tối nay có thể ăn được thêm một đĩa thịt quay nữa rồi.”
Hắn đeo chảo lên lưng, vẫy vẫy tay với đám đông đang không ngừng chửi bới mình. Kim Bảo từ đâu chui ra, đeo khẩu trang dày cộp, giơ ngón tay cái: “Đại ca! Chiêu này gọi là ‘Ớt Hiểm Tuyệt Sát’ phải không? Đỉnh cao! Em vừa ghi hình lại để bán cho mấy môn phái chuyên về ám khí, đảm bảo giàu to!”
Diệp Phi liếc nhìn đệ tử nhà giàu: “Chia đôi lợi nhuận nhé.”
“Tất nhiên rồi đại ca!”
Trong khi đó, ở khu vực cao cấp nhất của khán đài, Lăng Tiêu đang tức đến mức toàn thân run rẩy. Hào quang lấp lánh xung quanh hắn hôm nay trông như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ màu đỏ của khói ớt.
“Hèn hạ! Thật là hèn hạ!” Lăng Tiêu nghiến răng. “Dùng thức ăn để đánh bại đối thủ? Hắn làm nhục danh tiếng của các tu sĩ chúng ta! Ngày mai nếu hắn gặp ta, ta sẽ dùng chân khí để tịnh hóa toàn bộ cái nồi, cái chảo của hắn!”
Lăng Tiêu không biết rằng, câu nói này của hắn sẽ trở thành “lời tiên tri” đen tối cho bản thân. Bởi vì Diệp Phi đang lầm bầm tính toán: “Ngày mai đối thủ là cái gã phát ra ánh sáng như bóng đèn kia à? Ánh sáng mạnh thế này… chắc là dùng để sấy thịt khô thì tốt lắm nhỉ?”
Diệp Phi lững thững bước xuống đài, bóng lưng gầy lười biếng của hắn hòa vào dòng người, để lại sau lưng một lôi đài nồng nặc mùi ớt và những tiếng hắt hơi không dứt của cả một nửa kinh thành Phong Châu.
“Cạc! Cạc!” Đại Bạch bay tới, nhìn thấy chủ nhân thắng lợi liền dùng mỏ mổ nhẹ vào đầu hắn một cái như muốn đòi phần thưởng.
“Biết rồi, lát nữa làm ngỗng xào ớt cho ngươi… à nhầm, làm rau muống xào tỏi cho ngươi ăn.” Diệp Phi xoa đầu ngỗng, nụ cười vẫn nhạt nhẽo như thường lệ, nhưng trong túi áo hắn, hũ sa tế mới tinh đang tỏa ra một nhiệt lượng kỳ lạ, báo hiệu cho những món ăn “kinh thiên động địa” tiếp theo trên con đường tu tiên đầy mùi vị của mình.
Chiều hôm đó, danh tiếng của Diệp Phi tại Thanh Vân Môn lại tăng vọt, nhưng theo một cách mà tông chủ chỉ muốn “đội quần” mà trốn. Những bức thư khiếu nại của các tông môn khác bay về như bướm lượn, nội dung chỉ xoay quanh một vấn đề: “Yêu cầu Thanh Vân Môn cấm đệ tử mang chất gây nổ vị giác lên lôi đài!”
Nhưng ai quan tâm chứ? Diệp Phi hiện tại đang bận rộn với việc… nằm võng dưới gốc cây tre thép Gia Bình, vừa nhai ớt khô vừa suy ngẫm về món “Sa Tế Vạn Dặm” tiếp theo. Tu tiên làm gì cho mệt, nêm nếm cuộc đời bằng chút vị cay mới là thú vui đích thực của kẻ lười.