Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 41: Thiên hạ đệ nhất lười

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:00:59 | Lượt xem: 1

Ánh nắng ban mai lười biếng xuyên qua những tầng mây, cố gắng lắm mới len lỏi được vào Đỉnh Phù Vân. Khác với vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm thường thấy của một tông môn hạng nhất, không gian nơi đây tràn ngập một bầu không khí “nằm chờ chết” đến nồng nặc.

Diệp Phi nằm trên chiếc giường massage “hàng hiệu” do hệ thống cung cấp, cảm giác các con lăn linh thạch đang xoáy sâu vào các huyệt đạo trên lưng mình, dễ chịu đến mức gã chỉ muốn tan chảy ra thành một bãi nước. Tiếng máy chạy rì rì hòa quyện với tiếng ngáy o o của Đại Ngốc dưới chân giường tạo thành một bản giao hưởng “tận thế của sự siêng năng”.

【 Ting! Cảnh báo: Danh tiếng của ký chủ đang tăng vọt theo cấp số nhân. Toàn bộ khu vực lân cận đang truyền tai nhau về một “Lười Thần” hạ phàm. Ký chủ đã hoàn thành thành tựu: ‘Người đàn ông khiến cả đại lục muốn nằm xuống cùng’. Nhận được 20,000 điểm Vô sỉ! 】

Diệp Phi khẽ hé một mắt, nhìn bảng thông báo xanh lét của hệ thống mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong.

“Hệ thống, mi có hiểu thế nào là ‘lowkey’ không? Ta chỉ muốn ăn bám đệ tử, muốn sống một cuộc đời lặng lẽ như một cái bóng bên lề lịch sử. Tại sao… tại sao hào quang vô sỉ này cứ bám đuôi ta như âm hồn bất tán vậy?”

Hệ thống trả lời bằng một giọng điệu máy móc nhưng đầy mỉa mai:
【 Ting! Vì ký chủ quá xuất sắc trong việc không làm gì cả. Ở một thế giới mà ai cũng nỗ lực đến kiệt sức để tu tiên, việc một kẻ nằm ngửa mà thăng cấp như ký chủ chính là một loại nghịch thiên cải mệnh, thu hút sự chú ý là điều tất yếu. 】

Diệp Phi thở dài, với tay lấy ly trà sữa trân châu linh thạch đặt trên giá đỡ tự động. Gã hút một hơi “rụp rụp”, cảm nhận vị ngọt béo lan tỏa, rồi tặc lưỡi tự nhủ: “Thôi thì, danh tiếng cũng được, miễn là đừng bắt mình phải ra khỏi cái giường này để tiếp khách là được.”

Nhưng đời không như mơ, và đặc biệt là đời của Diệp Phi thì lại càng giống một nồi lẩu thập cẩm đầy rẫy những bất ngờ cay đắng.

Từ dưới chân núi, tiếng bước chân rầm rập của hàng trăm người vang lên, cắt ngang bầu không khí yên bình. Lâm Nguyệt Nhi, đại đồ đệ trung thành nhưng “não bổ” quá đà của gã, đang dẫn đầu một đoàn người tiến lên đỉnh núi. Cô nàng vác thanh trọng kiếm to bản sau lưng, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi lại tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt.

“Sư phụ! Người xem, con đã mang đến cho người thứ mà người luôn khao khát!” Nguyệt Nhi dõng dạc nói, âm thanh vang vọng khắp cả một vùng.

Diệp Phi giật nảy mình, suýt nữa thì sặc viên trân châu vào khí quản. Gã lồm cồm ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác: “Khao khát? Ta khao khát cái gì? Ta chỉ khao khát được ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà?”

Lâm Nguyệt Nhi không để tâm đến vẻ mặt tội nghiệp của sư phụ, nàng quay lại phía sau, chỉ tay vào đám đông đang đứng lố nhố bên dưới: “Con biết sư phụ luôn ưu sầu vì tu tiên giới hiện nay quá đỗi thực dụng, mọi người chỉ mải mê tranh quyền đoạt lợi mà quên đi bản ngã. Vì vậy, con đã thay mặt sư phụ công bố triết lý ‘Vô Vi Nhi Trị’ của đỉnh chúng ta. Kết quả là, hàng nghìn thiên tài từ khắp đại lục đã kéo đến, mong muốn được sư phụ chỉ dạy cách… nằm mà vẫn mạnh!”

Diệp Phi: “…”
Gã muốn thét lên rằng gã chỉ đang lười thôi, làm gì có triết lý mẹ gì ở đây! Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng của Nguyệt Nhi, rồi nhìn sang Tiền Đa Đa đang hí hửng ghi chép “phí nhập môn”, và Mặc Vô Thần đang cầm cuốn sổ nhỏ chờ đợi sư phụ “phun ra châu ngọc”, Diệp Phi biết mình đã rơi vào cái bẫy mang tên “thần thánh hóa” của đám đệ tử.

Trong đám đông bên dưới, một lão giả râu tóc trắng xóa, khí thế bất phàm bước ra. Lão mặc đạo bào của “Cực Khổ Tông” – một tông môn nổi tiếng với phong cách tu luyện khắc khổ nhất thiên hạ.

“Lão phu là Khổ Hạnh Tử, đại trưởng môn của Cực Khổ Tông. Nghe danh Diệp sư huynh đây đã đạt đến cảnh giới ‘Bất động thanh sắc mà trấn áp thiên hạ’, hôm nay đặc biệt đến đây thỉnh giáo.” Lão giả chắp tay, đôi mắt già nua bắn ra những tia sáng dò xét.

Diệp Phi nhìn lão già này, chỉ cảm thấy một luồng áp lực mệt mỏi tràn về. Lão ta trông khắc khổ thật, da dẻ nhăn nheo, quần áo thì vá chằng vá đục, đúng kiểu người không biết hưởng thụ cuộc sống là gì.

“Thỉnh giáo?” Diệp Phi uể oải nói, gã lại nằm vật xuống giường massage. “Lão già, ta đang bận tu luyện ‘Thái Hư Miên Ý’, một công pháp cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngài có gì nói nhanh đi, đừng làm phiền nhịp tim của ta đang đập chậm lại để hòa vào thiên địa.”

Khổ Hạnh Tử kinh ngạc, lẩm bẩm: “Thái Hư Miên Ý? Hòa vào thiên địa bằng cách… ngủ? Quả nhiên là danh bất hư truyền! Các đệ tử của ta phải nhịn ăn nhịn uống, quỳ trên băng đá suốt mười năm mới mong cảm nhận được một chút ý vị của thiên đạo. Vậy mà Diệp sư huynh đây lại có thể thực hiện nó trên một chiếc ghế… kêu rè rè?”

Đám đệ tử Cực Khổ Tông bên dưới bắt đầu xì xào:
“Trời ạ, nhìn xem, vị cao nhân kia chẳng cần dùng linh lực mà vẫn khiến chúng ta cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Đó chính là uy áp của một bậc đại trí nhược ngu!”
“Thì ra tu luyện không cần phải hành hạ bản thân. Chúng ta sai rồi, sai thật rồi!”

Diệp Phi nghe mà muốn thổ huyết. Gã vội vàng bấm nút tăng cường độ massage, khiến chiếc giường rung lên bần bật. “Khụ… Khổ trưởng môn, thực ra đạo lý rất đơn giản. Đời là bể khổ, tại sao ta lại phải thêm khổ vào bể đó? Ngài nhìn cái ghế này xem, nó rung chính là để đánh thức những phần tiềm năng đang ngủ quên trong tế bào. Đó không phải là lười, đó là… ‘rung động đồng nhất với quy luật của vũ trụ’.”

【 Ting! Ký chủ đang thực hiện hành vi gaslighting quy mô lớn. Độ vô sỉ đạt mức đỉnh cao mới. Nhận được 10,000 điểm Vô sỉ và vật phẩm: ‘Kính râm ngăn cách thế gian’ (Đeo vào sẽ không ai nhìn thấy sự lười biếng của bạn, chỉ thấy sự thâm sâu). 】

Khổ Hạnh Tử như bị sét đánh ngang tai, lão run rẩy lùi lại ba bước: “Rung động đồng nhất… quy luật vũ trụ… Hóa ra bao năm qua lão phu chỉ là kẻ múa rìu qua mắt thợ. Đệ tử Cực Khổ Tông đâu! Tất cả quỳ xuống, tạ lỗi với Diệp tiền bối vì chúng ta đã quá tự cao tự đại về sự khắc khổ của mình!”

Hàng trăm đệ tử đồng loạt quỳ rạp, âm thanh vang dội khiến Đại Ngốc đang ngủ say cũng phải giật mình, đứng dậy khè ra một luồng hỏa diễm nhỏ (chắc là do tối qua ăn hơi nhiều ớt trong lẩu của Tiền Đa Đa).

Luồng lửa đó lướt qua đầu Khổ Hạnh Tử, làm cháy xém chòm râu của lão. Thế nhưng lão giả không những không giận, mà còn mắt lệ nhòa cảm kích: “Linh thú canh cửa của tiền bối cũng đang dùng ‘Chân hỏa khai tâm’ để giúp lão phu đốt đi những tạp niệm. Diệp sư huynh, người quả thực là ân nhân của đời ta!”

Diệp Phi đần thối mặt ra. Con chó chỉ là đang bị đầy hơi thôi mà? Tại sao thế giới này lại biến thái đến mức này?

Tiền Đa Đa thấy cơ hội ngàn năm có một, lập tức chạy lên, gẩy bàn tính kêu lạch cạch: “Khổ trưởng môn, sư phụ tôi vừa tiêu tốn rất nhiều nguyên khí để hóa giải tạp niệm cho mọi người. Về phía… tiền trà nước, hay là ngài thanh toán một chút để chúng tôi mua thêm linh dược bồi bổ cho ngài ấy?”

“Nên, rất nên!” Khổ Hạnh Tử không chút do dự, ném ra một túi linh thạch cực phẩm. “Đây là tất cả tích góp của lão phu, mong Diệp sư huynh nhận cho.”

Diệp Phi nhìn túi tiền, rồi nhìn đám người đang tôn sùng mình như thần thánh, lòng thầm nghĩ: *Thôi xong, kiểu này chắc chắn danh hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất lười’ sẽ gắn chết lên người mình rồi.*

Đúng như gã dự đoán, chỉ trong vòng ba ngày sau đó, tin tức về “Trận chiến tâm lý trên Đỉnh Phù Vân” đã lan rộng như vết dầu loang trên Tu Tiên Net (hệ thống truyền tin qua ngọc giản của đại lục). Các tiêu đề báo chí chấn động bắt đầu xuất hiện:

“CHẤN ĐỘNG: ĐẠI TRƯỞNG MÔN CỰC KHỔ TÔNG QUỲ LẠY TRƯỚC CHIẾC GIƯỜNG MASSAGE CỦA DIỆP PHI!”
“BÍ MẬT CÔNG PHÁP ‘THÁI HƯ MIÊN Ý’: TẠI SAO CÀNG NGỦ CÀNG MẠNH?”
“TRÀ SỮA LINH THẠCH – LOẠI NƯỚC THẦN GIÚP ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP VÀ TĂNG CƯỜNG KIẾM Ý?”

Cả Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu phát cuồng. Các tiệm trà sữa mọc lên như nấm, đệ tử các phái thi nhau mua ghế mây về nằm trong giờ tu luyện, gây ra một cuộc khủng hoảng “sản xuất” tồi tệ nhất trong lịch sử tu tiên. Các trưởng lão từ các tông môn lớn nhỏ khác thay vì thúc giục đệ tử luyện tập, giờ đây lại ngồi tụ tập với nhau để thảo luận xem làm thế nào để “ngáy” ra được thanh âm của đạo.

Thanh Vân Tử – Chưởng môn của Thanh Vân Tông, ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng khi thấy túi tiền của tông môn ngày càng đầy (nhờ phí tham quan Đỉnh Phù Vân và bán quà lưu niệm là những chiếc vỏ hạt dưa mà Diệp Phi đã cắn), lão cũng bắt đầu tặc lưỡi: “Diệp sư đệ, quả nhiên đệ là phúc tinh của tông môn ta. Đệ cứ lười tiếp đi, lười càng lâu, tiền càng nhiều!”

Giữa lúc đó, tại Ma Giới, Huyết Sát Thiên Tôn đang nhìn báo cáo thám tử g gửi về mà mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín.

“Thằng khốn Diệp Phi này!” Hắn đập bàn hét lớn. “Ta dành cả đời để rèn luyện sát chiêu, để giết người cướp của, để trở thành kẻ đáng sợ nhất. Vậy mà danh tiếng của ta giờ còn không bằng một góc của cái thằng nằm võng ăn nho đó? ‘Thiên hạ đệ nhất lười’ cái con khỉ! Hắn chắc chắn đang bày binh bố trận, đang dùng kế ‘vây thành không nhà’ để làm ta lơ là cảnh giác!”

Huyết Sát Thiên Tôn nhìn xuống dưới trướng, thấy mấy tên Ma tướng đang… tựa lưng vào tường ngủ gật, một tên thậm chí còn đang dùng kiếm để gãi lưng cho tên kia.

“TỤI BÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Hắn gầm lên.

Một tên Ma tướng ngái ngủ đáp: “Thưa Thiên tôn, chúng ta đang học tập triết lý của Diệp Phi. Hắn nói: ‘Tâm không động, quỷ không hay’. Chúng tôi đang luyện cho tâm mình không động đây ạ…”

Huyết Sát Thiên Tôn muốn nổ tung tại chỗ. Hắn biết, nếu không tiêu diệt được cái “ổ lười biếng” mang tên Thanh Vân Tông này, thì chẳng mấy chốc Ma giới của hắn cũng sẽ biến thành một cái câu lạc bộ nghỉ dưỡng mất thôi.

“Truyền lệnh! Chuẩn bị binh mã! Ta phải thân hành đến xem, cái gã Diệp Phi đó mạnh đến mức nào mà dám làm băng hoại đạo đức của toàn thế giới!”

Trở lại Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi lúc này đang đứng trước một nan đề còn lớn hơn cả chiến tranh. Đó chính là việc Mặc Vô Thần – tiểu đồ đệ của gã, vừa vô tình đột phá Nguyên Anh Cảnh khi đang… tranh giành miếng đùi gà cuối cùng với Đại Ngốc.

“Sư phụ! Ngài thấy không? Đúng như ngài dạy, khi lòng tham ăn uống đạt đến đỉnh điểm nhưng bị ngăn trở bởi một thế lực cường đại (con chó), thì bản năng sinh tồn sẽ kích phát tiềm năng vô hạn!” Mặc Vô Thần vừa nói vừa tỏa ra luồng linh áp của Nguyên Anh mạnh mẽ, khiến những đống lá rụng quanh đó bay tứ tung.

Diệp Phi lấy tay che mặt. Gã muốn nói rằng đó chỉ là do cậu nhóc đó vốn là thiên tài, cộng với việc Tiền Đa Đa nêm nếm quá nhiều dược liệu vào món đùi gà thôi. Nhưng không, trong mắt bọn trẻ, mọi thứ đều là do công lao của gã.

Lâm Nguyệt Nhi đi tới, tay cầm một tập bản thảo dày cộp: “Sư phụ, đây là cuốn ‘Phù Vân Nhật Ký’ mà con biên soạn lại từ những hành động thường ngày của người. Con định sẽ phát hành rộng rãi để cứu vớt chúng sinh khỏi vòng xoáy ‘vắt kiệt sức lao động’. Người thấy sao ạ?”

Diệp Phi nhìn tiêu đề cuốn sách: *Sư phụ và những lời vàng ý ngọc: Nằm xuống để thấy trời cao hơn*. Gã thấy mình sắp biến thành một giáo chủ đa cấp chuyên ngành lười biếng đến nơi rồi.

“Nguyệt Nhi này…” Diệp Phi cố gắng vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng. “Hay là chúng ta đổi tên thành: ‘Những thói hư tật xấu của một kẻ ăn bám’ được không?”

Nguyệt Nhi sững người, rồi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Sư phụ… người thật khiêm tốn. Người sợ rằng chúng sinh sẽ không chịu nổi sự thật phũ phàng về bản thân nên muốn tự nhận phần xấu xa về mình sao? Tấm lòng này… Nguyệt Nhi xin ghi tạc!”

Diệp Phi gục đầu xuống gối massage. Vô vọng. Hoàn toàn vô vọng. Gã đã bị thế giới này cô lập trong một tầng lớp bao phủ bởi sự hiểu lầm vĩ đại.

Để trốn tránh hiện thực phũ phàng, Diệp Phi quyết định đeo chiếc ‘Kính râm ngăn cách thế gian’ mà hệ thống vừa tặng. Vừa đeo vào, gã cảm thấy thế giới quanh mình bỗng trở nên mờ ảo. Những tiếng ồn ào của đám người bái sư bên dưới hóa thành tiếng sóng biển rì rào, và sự làm phiền của đệ tử biến thành gió thoảng qua tai.

“A… Thiên đường đây rồi,” Diệp Phi thầm nghĩ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng trong mắt của hàng ngàn người đang đứng dưới đỉnh núi, hình ảnh Diệp Phi ngồi lặng thinh trên chiếc ghế, mắt đeo một cặp bảo bối đen kịt, không gian xung quanh gã như bị vặn vẹo đi (thực chất là hiệu ứng của kính râm để che giấu người dùng), trông thật sự… kinh khủng.

“Nhìn kìa! Diệp tiền bối đang thi triển ‘Hắc Ám Quan Sát’!” một tu sĩ kinh hô. “Ngài ấy không dùng mắt thường, mà dùng con mắt thứ ba để soi xét tội lỗi của chúng ta!”
“Uy áp này… Thật đáng sợ! Ngài ấy ngồi đó nhưng cảm giác như một hố đen có thể nuốt chửng cả bầu trời!”

Thậm chí có người còn bắt đầu tự thú:
“Tôi sai rồi! Tôi đã lén lút tu luyện thêm 1 canh giờ vào buổi tối, tôi sẽ không bao giờ phản bội triết lý lười biếng của tiền bối nữa!”
“Con xin thề, từ nay về sau mỗi ngày sẽ dành 10 canh giờ để thiền định (ngủ), nếu làm sai trời chu đất diệt!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh sư phụ, nhìn xuống đám đông và cảm thấy vô cùng tự hào. Sư phụ chỉ cần đeo một chiếc kính đen thôi mà đã khiến cả tu tiên giới phải kinh sợ. Đúng là người đàn ông mạnh mẽ nhất lịch sử!

Trong lúc Diệp Phi đang ngủ ngon lành và vô tình tạo ra một cơn sốt “lười biếng” mang tầm vóc lịch sử, gã đâu có ngờ rằng, ở phía chân trời, một đám mây đen đặc quánh đang tiến về phía Thanh Vân Tông. Huyết Sát Thiên Tôn cùng đại quân Ma giới đang hành quân thần tốc, mang theo một nỗi hận thù sâu sắc dành cho những kẻ dám “không làm mà vẫn có ăn”.

Trận chiến giữa “Sự Lười Biếng Đỉnh Cao” và “Sự Tức Giận Tột Độ” sắp sửa nổ ra. Và như thường lệ, Diệp Phi vẫn là người cuối cùng biết chuyện gì đang xảy ra, khi mà gã đang mơ về một hòn đảo nhiệt đới nơi không có đệ tử, không có chưởng môn, và quan trọng nhất là không có ai bắt gã phải làm “cao nhân”.

Cơn gió bỗng thổi mạnh, lật giở những trang sách của Lâm Nguyệt Nhi. Trang cuối cùng ghi một câu nói mà cô đã tự đúc kết khi quan sát sư phụ mình: *’Khi cả thế giới đang chạy, kẻ đứng yên chính là người dẫn đầu. Khi cả thế giới đang gào thét, kẻ im lặng chính là người chiến thắng. Và khi cả thế giới đang làm việc, sư phụ của tôi chính là… người sở hữu toàn bộ thế giới đó.’*

Một chương mới của lịch sử Thiên Huyền Đại Lục đã thực sự mở ra, bắt đầu từ một người đàn ông lười đến mức… không muốn mở trang sách tiếp theo.

Bầu trời bỗng tối sầm lại. Luồng ma khí từ phương xa cuồn cuộn đổ về, nhuộm đen cả một vùng trời vốn đang trong xanh của Thanh Vân Tông. Các đệ tử bắt đầu hoảng loạn, nhưng khi nhìn lên bóng lưng đang ngồi “vững như thái sơn” với chiếc kính râm của Diệp Phi, sự bình tĩnh lại quay trở về với họ một cách kỳ lạ.

“Sư phụ không cử động, nghĩa là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát!” Tiền Đa Đa khẳng định, tay vẫn không ngừng múc lẩu cho sư đệ.
“Đúng vậy, sư phụ chỉ đang xem kịch thôi. Huyết Sát Thiên Tôn? Chắc chỉ là một chú hề đang làm xiếc để giải khuây cho giấc ngủ trưa của người!” Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa.

Diệp Phi trong mơ khẽ lẩm bẩm: “Thêm chút đường vào trà sữa nhé…”
Đám đệ tử lập tức ngộ ra: “Người muốn chúng ta tăng cường ‘ngọt ngào’ cho trận chiến này sao? Hiểu rồi! Chúng ta sẽ dùng thái độ thong dong nhất để tiếp đón đại quân ma tộc!”

Và thế là, một kịch bản oái oăm nhất lịch sử chiến tranh tu tiên sắp sửa được trình diễn trên sân khấu mang tên Đỉnh Phù Vân. Một bên là đại quân ma tộc hừng hực sát khí, và một bên là… một hội chợ giải trí do các đệ tử Thanh Vân Tông dựng lên dưới sự “chỉ đạo” của vị sư phụ đang say giấc nồng.

Cả đại lục nín thở chờ đợi. Thiên hạ đệ nhất lười cuối cùng sẽ “đối đầu” với thiên hạ đệ nhất ác ma như thế nào? Hay đúng hơn, gã sẽ ăn bám đệ tử mình ra sao để giải quyết mớ hỗn độn này?

Câu trả lời vẫn còn nằm sâu trong giấc ngủ trưa chưa có dấu hiệu kết thúc của gã cao nhân vô sỉ nhất thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8