Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 40: Chưởng môn ngộ đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:59:49 | Lượt xem: 1

Thanh Vân Tử đứng ngây người như một pho tượng đá giữa cơn gió nhẹ của Phù Vân Đỉnh. Lão cảm thấy thế giới quan nghìn năm của mình đang rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, vụn vỡ như cái bát mẻ mà Diệp Phi hay dùng để cho Đại Ngốc ăn cơm.

Trước mắt lão là gì? Là mười thiên tài kiệt xuất nhất của Thanh Vân Tông, những kẻ vốn dĩ cao ngạo đến mức dùng lỗ mũi để nhìn đời, giờ đây lại đang ngồi xổm một cách thành kính quanh một con chó vàng. Mà con chó đó — nếu lão không nhìn nhầm — vừa mới lấy chân sau gãi tai, sau đó thản nhiên thở ra một hơi đầy mùi đùi gà nướng, rồi lại tiếp tục giấc nồng.

“Thiên đạo… đây là thiên đạo sao?” Thanh Vân Tử run rẩy thốt lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Lão nhìn sang phía cái võng rách, nơi Diệp Phi đang nằm vắt vẻo, đôi chân gầy guộc gác lên nhau, một chiếc dép cỏ lủng lẳng sắp rơi.

Lâm Nguyệt Nhi thấy Chưởng môn đến, nàng nhẹ nhàng thu kiếm, hành lễ một cách ưu nhã nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những đường kiếm tưởng tượng trong không trung. Nàng khẽ thì thầm với tông giọng đầy sự sùng bái: “Chưởng môn sư bá, xin ngài nhẹ bước. Sư phụ đang ở trong trạng thái ‘Hóa Thân Vào Mộng’, mỗi một nhịp thở của ngài đều là một lần cộng hưởng với đại địa. Ngài xem, đám đệ tử mới đến kia chỉ trong một khắc đồng hồ nhìn mông Đại Ngốc mà đã có ba người sắp đột phá Luyện Khí tầng thứ chín rồi.”

Thanh Vân Tử hít một hơi lạnh. Lão định mắng là “Nhảm nhí!”, nhưng đúng lúc đó, một tên đệ tử tên là Triệu Thiết Trụ bỗng nhiên gầm lên một tiếng, xung quanh người hắn linh khí cuộn trào, quả thực là đã đột phá ngay tại chỗ!

Thiết Trụ mắt đỏ hoe, run rẩy ghi vào sổ tay: “Giờ Thìn, ba khắc, thần thú vẩy đuôi hướng Đông Nam 30 độ. Tâm đắc: Đạo là sự xoay chuyển, bất ngờ và đầy tính đàn hồi. Ta ngộ rồi! Sư thúc quả thực là thần nhân!”

Thanh Vân Tử trợn tròn mắt. Cái gì? Thật sự đột phá sao? Chẳng lẽ phương pháp dạy dỗ của mình suốt mấy trăm năm qua — ngày ngày lên lớp giảng đạo, ép đệ tử học thuộc lòng tâm pháp — thực chất là đang kìm hãm thiên phú của chúng?

Lão chầm chậm tiến về phía chiếc võng của Diệp Phi. Càng lại gần, lão càng cảm thấy một luồng áp lực “vô hình” đè nặng. Thực chất, đó là sự lười biếng tột độ toát ra từ lỗ chân lông của Diệp Phi khiến không gian xung quanh trở nên trì trệ, nhưng trong mắt một kẻ luôn “não bổ” như Thanh Vân Tử, đó lại là khí trường của một cao nhân đã đạt đến mức “Thiên Nhân Hợp Nhất”.

“Diệp sư đệ…” Thanh Vân Tử khẽ gọi, giọng nói có phần dè dặt.

Diệp Phi không đáp. Ngược lại, gã còn há miệng ra, một dòng nước dãi nhỏ bé chực chờ rơi xuống, cùng lúc đó là một tiếng ngáy kéo dài như tiếng đàn bầu bị đứt dây: “Khò… khò… thêm… thêm chút ớt… Tiền Đa Đa… ta muốn ăn lẩu… khò…”

Thanh Vân Tử đứng khựng lại, đôi lông mày dài trắng muốt nhíu chặt. “Ăn lẩu? Chút ớt? Đợi đã… Đỉnh Phù Vân nổi tiếng với hệ Hỏa và hệ Thủy. Ớt chính là Hỏa, lẩu có nước chính là Thủy. Sư đệ đang nhắc nhở ta về sự cân bằng âm dương trong công pháp trấn phái sao? Trời ạ, ta lại quá chấp niệm vào văn tự, mà quên mất rằng chân lý vốn dĩ nằm trong những điều bình dị nhất của ẩm thực!”

Lão chắp tay sau lưng, bắt đầu đi đi lại lại quanh cái võng, miệng lẩm bẩm: “Lẩu… chính là một cái lò luyện đan lớn. Vạn vật bỏ vào đó đều hòa quyện, không phân biệt cao thấp. Đây chẳng phải là thái độ cần có khi quản lý tông môn sao? Ta quá khắt khe với các đỉnh khác, dẫn đến sự phân hóa. Diệp sư đệ dùng ‘nồi lẩu’ để cảnh tỉnh ta về sự đoàn kết!”

Tiền Đa Đa thấy Chưởng môn có vẻ đang “nhập định” suy tư, liền lanh lẹ xách một bình nước trà màu vàng nhạt, loại trà mà hắn vừa mới pha vội bằng lá cây khô trên núi, chạy tới.

“Chưởng môn sư bá! Ngài đã vất vả rồi. Đây là ‘Vô Vi Thần Lộ’ do chính tay con đun bằng nước suối thấm đẫm kiếm ý của sư phụ. Chỉ 100 linh thạch một tách, ngài uống vào chắc chắn sẽ thấy tâm hồn thanh tịnh, mọi nút thắt trong tu luyện đều tan biến!” Tiền Đa Đa nở nụ cười thương gia thương hiệu, chiếc bàn tính bên hông khẽ kêu “lạch cạch”.

Thanh Vân Tử lúc này đang trong cơn say “ngộ đạo”, lão không thèm mặc cả, ném thẳng một túi linh thạch cho Tiền Đa Đa rồi cầm lấy tách nước trà rẻ tiền, uống cạn một hơi.

“Rào…”

Một dòng nước mát (thực ra là nước lã) trôi xuống cổ họng. Vì đang là mùa hè, nước suối núi tự nhiên rất mát, khiến Thanh Vân Tử cảm thấy rùng mình một cái, tinh thần sảng khoái hẳn lên.

“Tuyệt! Quả nhiên là thần lộ! Vị hơi đắng nhưng hậu vị… nhạt nhẽo. Đây chính là vị của Đạo! Đạo vốn dĩ vô vị, người bình thường thấy nó nhạt nhẽo, nhưng người có tâm mới thấy được sự tinh khiết trong đó.” Thanh Vân Tử cảm thán, đôi mắt lão sáng rực như đèn pha ô tô đêm tối.

Lúc này, Diệp Phi trong cơn mơ bỗng cảm thấy hơi ngứa ở mũi. Có lẽ là do một hạt bụi nào đó bay vào. Gã vô thức đưa tay lên gãi, sau đó vung tay ra không trung một cách lười biếng, “Bốp” một cái, một con ruồi xấu số đang bay qua đã bị gã tát bẹp dí vào không khí.

“Hít!”

Đám đệ tử đang quỳ quanh con chó Đại Ngốc đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

“Ngài xem chiêu đó!” Một đệ tử kêu lên kinh hãi, “Vô thanh vô tức, không một chút dao động linh lực nhưng lại chuẩn xác đến mức kinh tởm! Đó chẳng lẽ là ‘Phá Không Trảo’ trong truyền thuyết?”

Thanh Vân Tử cũng giật mình kinh biến. Với tu vi Đại Thừa Cảnh của mình, lão nhìn thấy rõ ràng hơn. Tuy Diệp Phi chỉ vung tay bừa bãi, nhưng trong khoảnh khắc đó, quỹ đạo của bàn tay gã dường như trùng khớp hoàn toàn với một loại quy luật tự nhiên nào đó, khiến cho con ruồi không thể nào né tránh.

“Phản phác quy chân!” Thanh Vân Tử thầm thốt lên, mồ hôi hột lăn dài trên trán. “Sư đệ đã đạt đến mức độ vận động mà không cần ý niệm. Cái tát đó không phải gã đánh con ruồi, mà là Thiên Địa mượn tay gã để kết liễu con ruồi. Sư huynh thật thâm sâu, đây chính là Vô Vi Nhi Trị! Không làm gì cả mà việc gì cũng thành!”

Nghĩ đến đây, Thanh Vân Tử cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng. Lão nhìn vào đám đệ tử đang học tập theo kiểu “thả rông” của Diệp Phi, nhìn vào con chó đang ngủ, nhìn vào Đại sư tỷ đang thái rau bằng kiếm. Tất cả đều hỗn loạn, không quy tắc, nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt hơn hẳn cái vẻ trang nghiêm, giả tạo ở các đỉnh khác.

Lão nhận ra, mình đã quá sai lầm khi luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Sư phụ dạy dỗ đệ tử, vốn dĩ không phải là dạy chúng phải đi thế nào, mà là đứng sang một bên để chúng tự tìm đường đi, giống như Diệp Phi đang nằm ngủ kia. Đó không phải là lười biếng, đó là sự tôn trọng tuyệt đối đối với thiên tính của đệ tử!

“Ta hiểu rồi!” Thanh Vân Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, râu tóc bay phấp phới trong gió, khí thế trên người đột ngột tăng vọt, lấn át cả mây mù trên đỉnh núi.

Cảm nhận được biến hóa của Chưởng môn, đám đệ tử đều lộ vẻ hoảng hốt xen lẫn kính trọng. Tiền Đa Đa thì xót xa: “Chưởng môn sư bá lại đột phá rồi, lần này chắc là do uống nước trà của mình. Biết thế mình hét giá 500 linh thạch cho rồi, hớ quá!”

Thanh Vân Tử bước đến trước võng của Diệp Phi, lần này lão không gọi nữa mà cung kính cúi người hành một lễ thật sâu, thực sự chân thành như một tiểu bối đối với bậc tiền bối.

“Sư đệ, đa tạ lời dạy của đệ hôm nay. Huynh đã quá chấp niệm vào hình thức. Từ nay về sau, Thanh Vân Tông sẽ không còn những điều luật khắt khe vô lý nữa. Chúng ta sẽ tuân theo tự nhiên, giống như cách đệ để Đại Ngốc tự do… xì hơi vậy.”

Dứt lời, Thanh Vân Tử quay sang đám đệ tử đang ngẩn ngơ, dõng dạc tuyên bố: “Các con hãy nghe cho kỹ! Phù Vân Đỉnh từ nay sẽ là Thánh địa tu tâm của tông môn. Bất cứ ai cảm thấy bế tắc trong tu luyện, đều có thể đến đây để ‘ngủ gật’ và ‘nhìn mông chó’ cùng Diệp sư thúc. Phí vào cửa… à hèm, cứ bàn bạc với Tiền Đa Đa.”

Lão liếc nhìn Tiền Đa Đa, khẽ nháy mắt. Tiền Đa Đa hiểu ý ngay, gật đầu lia lịa, tay bắt đầu bấm bàn tính loạn xạ như đang đánh đàn.

Sau khi Thanh Vân Tử rời đi trong tư thế của một bậc hiền triết vừa mới tìm thấy chân lý cuộc đời, Diệp Phi bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim kêu. Gã ngồi dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh thấy một đám người vẫn đang quỳ nhìn mình (và con chó) bằng ánh mắt cuồng nhiệt như nhìn thấy tổ tiên sống lại.

“Hả? Cái gì vậy? Mấy người chưa giải tán à?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai, “Mà sao Chưởng môn lại đến đây rồi lại đi rồi? Lão có để lại tiền phở không đấy?”

Mặc Vô Thần chạy tới, mắt lấp lánh như hai vì sao: “Sư phụ! Ngài không biết đâu, lúc ngài đang ‘hóa thân’ vừa nãy, Chưởng môn sư bá đã được ngài khai sáng rồi! Ngài ấy nói ngài đang thực hành ‘Vô Vi Nhi Trị’, một loại cảnh giới tối cao của giáo hóa. Ngài ấy còn hứa sẽ cho phép chúng ta tự do phát triển theo hướng… lười biếng nữa!”

Diệp Phi sững người mất ba giây. Sau đó gã cảm nhận được một luồng năng lượng từ hệ thống vang lên liên hồi:

【 Ting! Chưởng môn Thanh Vân Tử bị ‘Vô sỉ khí trường’ của ký chủ gaslighting hoàn toàn. Ký chủ nhận được 50,000 điểm Vô sỉ! 】
【 Ting! Ký chủ đã vô tình thay đổi cả phương châm giáo dục của một tông môn hạng nhất. Nhận được danh hiệu: ‘Vua Lừa Nghìn Năm’. 】
【 Ting! Quà tặng từ hệ thống: Một chiếc giường massage tự động dùng linh thạch để vận hành, có chức năng tẩm quất, giác hơi và phục vụ trà sữa tận miệng đã được chuyển vào kho! 】

Diệp Phi nuốt nước bọt. “Vô Vi Nhi Trị? Khai sáng? Mình chỉ là… thèm lẩu thôi mà?”

Gã nhìn xuống túi linh thạch căng phồng mà Tiền Đa Đa vừa mới nộp lên, lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Cuộc đời này quả thực quá hoang đường. Gã càng cố gắng để tỏ ra là một kẻ vô dụng, ăn bám, thì thiên hạ lại càng nghĩ gã là một cao nhân thâm tàng bất lộ.

Gã liếc nhìn Đại Ngốc. Con chó vàng vừa tỉnh dậy, thấy nhiều người nhìn mình quá nên thẹn thùng giấu đầu vào trong chân trước, trông cứ như đang luyện một loại công phu ẩn thân nào đó.

“Trời ạ…” Diệp Phi lẩm bẩm, sau đó nằm vật ra chiếc giường massage mới nhận được từ hệ thống, tiếng động cơ linh thạch chạy rì rì nghe vô cùng êm tai. “Thôi kệ đi. Nếu họ đã muốn bị lừa đến vậy, thì mình đành phải tiếp tục… vất vả mà ăn bám thôi. Nghề này cũng không dễ dàng gì, phải chịu áp lực tâm lý lớn lắm đấy chứ bộ.”

Gã cầm một chén trà sữa (do giường massage tự pha), hút một hơi thật sâu, cảm nhận vị ngọt của đường và trân châu hòa quyện.

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, lại tiếp tục “não bổ”: “Sư phụ cầm cái cốc màu nâu kia, thỉnh thoảng lại dùng một ống nhựa hút lấy thứ hạt đen tròn… Hạt đen đó chắc chắn là tượng trưng cho những u tối của trần thế, ngài hút nó vào chính là để dùng tu vi của mình hóa giải những đau khổ của thế gian! Sư phụ… ngài quả là có tấm lòng bồ tát!”

Nói rồi, nàng cũng tự đi tìm mấy quả táo dại, nghiền nát ra rồi dùng ống trúc hút, với hy vọng có thể học theo “công pháp trừ ma” của sư phụ.

Trên đỉnh Phù Vân, khói bếp bắt đầu bay lên từ căn bếp của Tiền Đa Đa. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, quyện vào tiếng ngáy của Diệp Phi và tiếng xì hơi định kỳ của Đại Ngốc, tạo thành một khung cảnh “tiên giới” kỳ lạ nhất mà Thiên Huyền Đại Lục từng chứng kiến.

Thanh Vân Tông kể từ ngày hôm đó bắt đầu thay đổi. Những buổi giảng đạo khô khan được thay thế bằng những buổi “Thiền Ngủ”. Đệ tử không còn đấu đá gay gắt, mà tranh nhau xem ai… lười một cách nghệ thuật hơn. Kết quả là, tâm cảnh của mọi người đều được thả lỏng, tỉ lệ đột phá cảnh giới bỗng nhiên tăng vọt một cách khó hiểu.

Huyết Sát Thiên Tôn ở Ma Giới, khi nhận được tin tức thám tử báo về rằng Thanh Vân Tông đã biến thành một “Ổ lười biếng khổng lồ”, đã không nhịn được mà đập bàn cười lớn: “Thanh Vân Tử điên rồi! Chúng nó tự phế võ công rồi! Đây chính là thời cơ tốt nhất để ta tấn công!”

Nhưng hắn đâu có ngờ, những kẻ trông có vẻ “lười” nhất đó, lại chính là những kẻ đáng sợ nhất khi bị quấy rầy giấc ngủ. Đặc biệt là vị sư phụ đang nằm trên giường massage kia, nếu ai dám làm đổ ly trà sữa của gã, gã thực sự sẽ vả cả thế giới không trượt phát nào.

Diệp Phi xoay người trên giường, chiếc giường massage khẽ nghiêng theo ý gã. Gã mơ màng nghĩ: *Ước gì ngày nào cũng có người đến “ngộ đạo” như Chưởng môn, như thế mình mới nhanh giàu được.*

Và thế là, chương mới của cuộc đời Diệp Phi — và của cả Thanh Vân Tông — đã lật sang một trang hoàn toàn mới: Trang sách mang tên “Lười Biếng Thành Thần”. Ở nơi đó, nỗ lực là phù du, chỉ có ăn bám và làm màu mới là vĩnh cửu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8