Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 116: Một âm mưu phản gián
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống “Nằm Ngửa Vương Quốc”, vạn vật chìm trong sự im lặng tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng ngáy đều đặn như tiếng sấm rền của vị “vua lười” Diệp Phi đang vang lên từ cung điện trung tâm. Thế nhưng, trong cái vẻ yên bình đầy mùi lười biếng ấy, một luồng sát khí đặc quánh đang lặng lẽ len lỏi qua từng kẽ hở của những phiến đá cẩm thạch.
Trong bóng tối của những cột trụ khổng lồ, năm cái bóng đen kịt như hòa làm một với màn đêm đang di chuyển với tốc độ kinh hồn. Đây chính là “Đội Cận Vệ Sắt” – nhóm sát thủ tinh nhuệ nhất thuộc “Liên Minh Chống Lười Biếng”, một tổ chức bí mật được thành lập bởi những tu sĩ cuồng tu luyện, những kẻ luôn coi sự lười biếng của Diệp Phi là cái gai trong mắt, là nỗi sỉ nhục đối với tôn chỉ “cần cù bù thông minh” của giới tu tiên.
“Đội trưởng, mục tiêu đang ngủ say ở tẩm cung phía trước. Theo tình báo, hắn vừa thăng cấp Vô Sỉ Cảnh tầng 6, chúng ta phải cẩn thận.” – Một tên sát thủ thì thầm qua thần thức, giọng run rẩy đầy cảnh giác.
Tên đội trưởng, bí danh Sát Tận, hừ lạnh một tiếng: “Vô Sỉ Cảnh thì sao? Hắn mạnh chủ yếu nhờ đám đệ tử não bổ gánh còng lưng. Ban đêm chính là lúc bản chất ăn bám của hắn lộ ra rõ nhất. Kế hoạch là: Phá hủy đan điền, phong tỏa kinh mạch, rồi đem hắn về tế đàn Cần Mẫn để cải tạo lao động mười năm!”
Cả nhóm sát thủ gật đầu, khí thế bừng bừng. Họ đã luyện tập “Vô Thanh Bộ” đến mức thượng thừa, vượt qua cả nghìn lớp bảo vệ, thậm chí bước qua mặt Hắc Ám Thiên Tôn đang vừa ngủ gật vừa cầm bàn chải đánh răng mà không bị phát hiện.
Đúng lúc đó, bên trong tẩm cung, Diệp Phi đột ngột… bật dậy.
Không phải vì hắn phát hiện ra sát thủ. Càng không phải vì hắn đột nhiên muốn chăm chỉ tu luyện. Mà là vì… cái bụng của hắn đang gào thét dữ dội. Trận đùi gà nướng mỡ hành chiều nay có vẻ hơi “nặng đô” so với hệ tiêu hóa vốn dĩ chỉ quen ăn không ngồi rồi của hắn.
“Ư… cái bụng chết tiệt…” Diệp Phi ôm bụng, mặt mày nhăn nhó như bị ai giật nợ. “Lâm Nguyệt Nhi đâu? Tiền Đa Đa đâu? Tại sao lúc sư phụ cần một cái bô bằng ngọc linh thạch nhất thì không đứa nào có mặt?”
Hắn uể oải bước xuống giường, đôi chân xỏ nhầm vào chiếc dép hình gấu bông của Tiểu sư đệ Mặc Vô Thần, lảo đảo đi về phía cửa. Đôi mắt Diệp Phi vẫn nhắm nghiền theo đúng phong cách “Thái Hư Nhập Mộng”, nhưng đôi tay lại quờ quạng khắp nơi tìm lối ra.
Cùng lúc đó, nhóm sát thủ đã tiến đến ngay trước cửa phòng. Sát Tận đưa tay lên ra hiệu, cả đội chuẩn bị tung ra chiêu thức “Vạn Kiếm Xuyên Tâm” – một đòn tấn công phối hợp đủ sức tiêu diệt cả một cường giả Hóa Thần kỳ.
“Chuẩn bị… Ba… Hai… M…”
*Cạch.*
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Diệp Phi, với mái tóc rối bù như ổ quạ, bộ đạo bào xộc xệch lộ cả ngực, đang đứng đó với gương mặt thẫn thờ, một tay gãi mông, một tay đang điên cuồng vặn vẹo tìm chỗ dựa.
Nhóm sát thủ chết trân tại chỗ.
*Gì thế này? Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc chúng ta chuẩn bị tấn công?* – Sát Tận kinh hãi nghĩ thầm. *Đây chắc chắn là ‘Đạo Của Sự Ngẫu Nhiên’! Hắn đã tính toán chính xác đến từng mili giây để phá vỡ nhịp độ tấn công của chúng ta!*
Diệp Phi lờ mờ thấy có mấy cái cột đen sì đứng trước mặt, hắn cứ ngỡ đó là mấy cái cột trang trí mà Lâm Nguyệt Nhi mới khuân về. Đau bụng đến mức mờ mắt, hắn vội vàng bấu víu vào vai tên đội trưởng Sát Tận để giữ thăng bằng.
“Này… nhà… nhà vệ sinh đi đường nào?” Diệp Phi thào thào, hơi thở nồng nặc mùi rượu và hành lá ám vào mặt tên sát thủ.
Sát Tận run rẩy. Hắn cảm nhận được một áp lực kinh khủng từ bàn tay của Diệp Phi. Thật ra, đó chỉ là do Diệp Phi đang gồng mình để… nhịn, nhưng dưới nhãn quan của một sát thủ chuyên nghiệp, cái nắm tay đó giống như một gọng kìm tử thần đang khóa chặt lấy tử huyệt trên vai hắn.
*Hắn đang dùng ‘Cấm Chế Truyền Âm’!* – Sát Tận tự não bổ. *Hắn nói ‘nhà vệ sinh’ thực chất là ám chỉ ‘địa ngục’! Hắn đang hỏi mình muốn chọn cái chết bẩn thỉu nào sao? Quả nhiên là Vô Sỉ Cảnh tầng 6, khẩu khí thật đáng sợ!*
“Ta… ta…” Sát Tận lúng túng, chưa kịp phản ứng thì Diệp Phi đã mất kiên nhẫn.
Cơn đau bụng lên đến đỉnh điểm. Diệp Phi rên lên một tiếng, chân loạng choạng bước hụt qua bậu cửa. Theo quán tính, hắn vô tình thực hiện một cú “lật bánh tráng” kinh điển. Đôi chân hắn vướng vào nhau, cả người ngã nhào về phía trước.
Nhóm sát thủ thấy hắn lao tới, kinh hãi hét lên: “Hắn dùng ‘Thái Hư Áp Đỉnh’! Tản ra mau!”
Nhưng đã quá muộn. Vì quá sợ hãi, bốn tên sát thủ đằng sau vội vàng nhảy lùi lại, nhưng trớ trêu thay, gót chân họ lại giẫm vào đúng vũng nước mà Hắc Ám Thiên Tôn vừa lau nhà lúc tối (vẫn còn dính đầy xà phòng linh chất chưa kịp khô).
*Xoạch! Rầm! Bốp!*
Bốn tên sát thủ ngã chồng lên nhau như quân bài domino. Đúng lúc đó, Diệp Phi trong lúc ngã đã vô tình quơ tay trúng một bức bình phong bằng ngọc cổ. Bức bình phong đổ ập xuống, đè đúng lên đầu bốn tên đang nằm dưới đất.
Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ sử dụng chiêu thức “Ngã Sấp Mặt Kiểu Thần” kết hợp với “Bình Phong Trấn Áp”, tiêu diệt ý chí chiến đấu của 4 cao thủ Nguyên Anh kỳ. Độ vô sỉ đạt cấp độ: Khó Đỡ. Cộng 50.000 điểm vô sỉ! 】
Diệp Phi vẫn không hay biết gì. Hắn đang nằm bò trên sàn, cảm thấy phía dưới bụng có chút… gió lùa. Hóa ra trong lúc vật lộn, dây đai quần của hắn đã bị tuột. Hắn quýnh quáng đưa tay quờ quạng, đúng lúc túm được chiếc mặt nạ sắt của Sát Tận.
“Mượn tạm cái này… lót mông…” Diệp Phi lầm bầm, kéo mạnh một cái.
Sát Tận thét lên đau đớn khi cái mặt nạ gắn liền với râu tóc bị giật ra. Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang đứng lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khí thế (do hệ thống buff) bỗng tỏa ra rạng ngời.
“Ngươi… ngươi định làm gì?” Sát Tận run rẩy hỏi.
Diệp Phi lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng, hắn thấy một cái hố đen sâu thẳm ngay phía trước (thực chất là một cái lọ hoa cỡ đại mà Lâm Nguyệt Nhi mới mua để trang trí hành lang).
“A! Tìm thấy rồi!”
Hắn phi thẳng tới cái lọ hoa, bắt đầu “trút bầu tâm sự” với vận tốc âm thanh.
Đúng lúc đó, âm mưu thực sự của nhóm sát thủ mới lộ ra. Phía dưới đáy cái lọ hoa đó thực chất không phải đất cát thông thường, mà là nơi ẩn nấp của “Ảnh Tử” – sát thủ số một, kẻ có khả năng hóa thân vào bóng tối và vật chất. Hắn đang núp dưới đó để chờ thời cơ đâm một nhát vào mông Diệp Phi.
Thế nhưng, “Ảnh Tử” tội nghiệp chưa kịp ra tay thì đã phải hứng chịu một “cơn mưa acid” mang theo năng lượng của Vô Sỉ Cảnh tầng 6.
“Aaaaa!!! Thối quá!!! Chất độc này… tại sao lại mang theo kiếm ý mục nát thế này???” – Tiếng gào thét của Ảnh Tử vang lên từ bên trong lọ hoa. Hắn không chịu nổi sự ô uế kinh hoàng này, vội vàng hiện thân, mặt mày xanh lét, sùi bọt mép rồi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm: “Phù… nhẹ cả người.”
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Sát Tận đang quỳ sụp dưới đất, nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng xen lẫn kinh hoàng tột độ. Xung quanh là năm tên sát thủ khác nằm la liệt, kẻ thì bị bình phong đè, kẻ thì bị “uế vật” tấn công đến mất đi tri giác.
“Tiền bối… ngài… ngài thực sự là bậc thầy phản gián!” Sát Tận mếu máo. “Ngài biết chúng ta núp trong bình phong, biết Ảnh Tử núp trong lọ hoa… Ngài dùng cách nhục nhã nhất để đánh bại sát chiêu đỉnh cao nhất của chúng ta. Tôi phục, tôi thực sự phục rồi!”
Diệp Phi ngơ ngác nhìn đống đổ nát, rồi nhìn cái lọ hoa bốc mùi nồng nặc, gãi gãi đầu: “Ơ… ta chỉ đi vệ sinh thôi mà?”
Đúng lúc đó, đèn đuốc trong cung điện sáng trưng. Lâm Nguyệt Nhi dẫn đầu đoàn hộ vệ xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô nàng lập tức quỳ xuống, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ:
“Sư phụ! Ngài quả nhiên đoán trước được âm mưu của Liên Minh Chống Lười Biếng! Ngài không muốn làm kinh động đến giấc ngủ của chúng con nên đã một mình dụ bọn chúng vào cái bẫy ‘Nhà Vệ Sinh Tử Thần’ đúng không? Một cách phòng thủ chủ động vừa thực tế, vừa mang tính răn đe cực cao! Con sẽ lập tức ghi bộ pháp này vào sổ tay ‘Diệp Phi Binh Pháp’!”
Tiền Đa Đa chạy lại, hít hà một hơi rồi bịt mũi: “Sư phụ, ngài dùng cả bí kỹ ‘Hóa Thực Thành Độc’ để tiêu diệt Ảnh Tử sao? Quả nhiên là tốn bao nhiêu đùi gà của con cũng không phí! Để con đi lau dọn bãi chiến trường vĩ đại này!”
Mặc Vô Thần thì hì hục lấy giấy bút ra chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ dạy rằng: Đỉnh cao của võ học là dùng những nhu cầu sinh lý bình thường nhất để tiêu diệt những kẻ bất thường nhất. Ghi nhớ, ghi nhớ!”
Diệp Phi nhìn dàn đệ tử đang say sưa “não bổ”, nhìn hệ thống đang nhảy số cộng điểm vô sỉ vù vù, hắn chỉ biết thở dài một hơi não nề.
Hắn lết cái xác không còn chút sức lực nào trở về giường, thầm nghĩ trong lòng: *Ta mệt mỏi quá. Ta chỉ muốn làm một sư phụ bình thường, được ăn bám đệ tử một cách yên tĩnh, tại sao thế giới này lại khó khăn với ta như vậy?*
Hệ thống: 【 Ting! Phá vỡ âm mưu ám sát lớn nhất thập kỷ bằng cách đi vệ sinh. Khen thưởng: Một bộ quần áo ngủ “Bất Khả Xâm Phạm” – có tính năng tự động tìm nhà vệ sinh khi ký chủ ngủ mơ. 】
Diệp Phi lầm bầm: “Giờ mới cho thì muộn cmnr!”
Dưới sân điện, Sát Tận và đồng bọn đang bị Hắc Ám Thiên Tôn áp giải đi… cọ rửa lọ hoa bằng tay không như một hình phạt nhục nhã nhất. Tiếng than vãn của bọn họ vang vọng trong đêm, càng làm tôn thêm cái danh tiếng “vô địch ẩn mình” của vị sư phụ lười biếng nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục. Một lần nữa, hòa bình đã được lập lại cho Vương Quốc Nằm Ngửa, chỉ bằng một “âm mưu phản gián” không thể nào thối hơn… theo đúng nghĩa đen.