Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 62: Loa Thành thất thủ

Cập nhật lúc: 2026-06-17 18:31:03 | Lượt xem: 3

Trong ký ức đầy gió bụi tu luyện của Trần Huyền Tử, có những khoảnh khắc mà lão cả đời này cũng không thể nào quên được. Đó không phải là ngày lão đột phá Trúc Cơ, cũng chẳng phải lúc lão được các tông môn nhỏ xung quanh tôn xưng làm “Trần chưởng môn” đầy oai vệ. Khoảnh khắc khiến lão khắc cốt ghi tâm nhất, thực chất lại là một buổi chiều tà của ba năm trước, dưới mái tranh lụp xụp của Hải Vân Phong.

Năm đó, Trần Huyền Tử vẫn còn là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ hạng bét, ôm mộng luyện ra một lò “Thanh Phong Tục Mệnh Đan” để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Lão đã dốc hết vốn liếng, gom góp một đống phân heo rừng phơi khô cùng vài cọng cỏ dại hôi thối mà lão nhặt được ở bìa rừng, hăm hở chất thành một đống lớn ngay sát bờ rào nhà Diệp Phi để châm lửa đốt lò. Khói đen từ đống rác thải sinh hoạt và dược liệu rách nát ấy bay nghi ngút, đen ngòm cả một góc trời, xộc thẳng vào vườn rau cải ngọt đang xanh mướt của vị tiền bối ẩn thế.

Giữa lúc Trần Huyền Tử đang ngồi quạt lửa đến sùi cả bọt mép, đắc ý nghĩ mình sắp luyện thành thần đan, thì chiếc cổng tre của Hải Vân Phong bỗng “két” một tiếng mở ra. Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ bước ra, trên tay còn bưng một chậu nước rửa chân vừa mới dùng xong, mặt mũi đầy vẻ ngán ngẩm. Không nói không rằng, Diệp Phi tiện tay hắt mạnh chậu nước rửa chân ấy qua bờ rào, dội thẳng vào lò đan tự chế của Trần Huyền Tử.

Lửa tắt ngấm trong một nốt nhạc, khói đen tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại đống tro tàn ướt sũng tỏa ra một mùi hương… vừa khai vừa thơm một cách kỳ dị. Diệp Phi bực bội chống cuốc, nhìn lão hàng xóm lầm lũi mà mắng mỏ:

“Lão Trần này, tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi? Đốt rác lung tung ô nhiễm môi trường, khói bụi mịt mù thế này làm luống tỏi tây của tôi héo úa hết bây giờ! Muốn luyện cái thứ thuốc gì thì về nhà mà đốt, đừng có sang đây xông khói vào mặt tôi!”

Lúc đó, Trần Huyền Tử sợ đến mức suýt chút nữa thì tè ra quần. Trong mắt lão, chậu nước rửa chân tầm thường kia thực chất chính là “Hỗn Độn Nhược Thủy” có khả năng dập tắt mọi nguồn năng lượng hủy diệt, còn lời phàn nàn của Diệp Phi chính là một lời răn đe của Thiên Đạo về việc lão đang dùng “Nghiệp Hỏa” để làm ô uế linh khí tự nhiên. Lão đã quỳ rụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết hứa từ nay về sau sẽ chỉ ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không dám đốt rác bừa bãi nữa.

Trở lại với hiện tại, đứng giữa quảng trường Nghĩa Lĩnh của Phong Châu Thần Đô, Trần Huyền Tử nhìn bầu trời phía Bắc đang bị tuyết đen và sương giá bao phủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Cái mùi ma khí khét lẹt nồng nặc mùi lưu huỳnh kia, so với đống rác phân heo mà lão đốt năm xưa quả thực chẳng khác là bao! Chỉ có điều, lần này quy mô của nó lớn hơn gấp vạn lần, và kẻ đang “đốt rác” chính là mười vạn ma quân phương Bắc cùng ba đại Ma Vương đang đằng đằng sát khí trên chiến xa xương thú.

“Ầm —!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ phía xa, cắt đứt dòng hồi tưởng của Trần Huyền Tử. Mặt đất dưới chân quảng trường Nghĩa Lĩnh rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn như mạng nhện nhanh chóng lan rộng trên các phiến đá đen cổ xưa.

“Báo —!”

Một tên chiến binh giáp đồng, người đầy máu, lồng ngực phập phồng thở dốc, từ phía cổng thành điên cuồng lao vào quảng trường, quỳ sụp xuống trước long tọa của Hùng Vương thứ mười tám, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng:

“Khởi bẩm bệ hạ! Loa Thành… Loa Thành thất thủ rồi! Nội gián đã phá hoại ‘Kim Quy Thần Thạch’ tại mắt trận thứ chín! Chín vòng xoáy ốc của vạn cổ trận pháp phòng ngự đã bị phá vỡ hoàn toàn! Ma quân phương Bắc đang tràn vào như triều dâng!”

Lời báo cáo này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hàng vạn tu sĩ đang có mặt tại quảng trường. Toàn bộ Phong Châu Thần Đô bỗng chốc rơi vào một sự hỗn loạn tột độ.

Hệ thống phòng ngự Loa Thành vốn được mệnh danh là “Vạn Cổ Trận Pháp” bất khả xâm phạm, được bảo hộ bởi sức mạnh của Thần Kim Quy, thế mà lại bị phá hủy từ bên trong dễ dàng như vậy! Không có trận pháp bảo vệ, Phong Châu Thần Đô giờ đây chẳng khác nào một cô nương yếu đuối đang đứng trước bầy sói đói ma tộc.

Trên đài cao, Hùng Vương thứ mười tám sắc mặt trầm xuống như nước, bàn tay siết chặt lấy thành long tọa bằng đồng thau đến mức phát ra tiếng “rắc rắc” ghê người. Bá Vương Chi Khí trên người ông bùng phát, hóa thành hình ảnh một con giao long khổng lồ rống giận trên không trung để trấn an lòng dân, nhưng đôi mắt của vị hoàng đế vĩ đại này vẫn không giấu nổi một tia lo âu sâu sắc.

Trong khi cả kinh thành đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, thì ở một góc lân cận lôi đài, bầu không khí lại… bất ổn một cách kỳ lạ.

“Chậc chậc, tuyết này đen thui đen thỉu, rơi vào khoai lang nướng thì bẩn chết đi được. Đúng là một lũ không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung mà.”

Sở Phong ngồi xổm trên một tảng đá dẹt, một tay bưng bọc lá chuối, tay kia cầm củ khoai lang nướng nóng hổi do Diệp Phi chuẩn bị trước khi đi, vừa thổi vừa cắn một miếng lớn. Mùi khoai lang nướng thơm lừng, ngọt lịm tỏa ra xung quanh, mang theo một luồng đạo vận ngũ sắc ấm áp, trực tiếp thổi bay mọi hơi lạnh và tuyết đen đang cố gắng bén mảng đến gần khu vực của hắn.

Ăn xong một miếng, Sở Phong chép miệng nhìn sang Lục Linh Nhi đang đứng khoanh tay trên lôi đài, lớn tiếng hỏi:

“Sư tỷ, tỷ xem cái lũ ma tộc này có phải là bị rảnh rỗi quá không? Trời đang đẹp thế này tự nhiên lại đi phun tuyết đen lung tung. Hay là tỷ dùng chiếc chổi tre của sư phụ quét dọn tụi nó đi cho rảnh nợ? Chứ để thế này tí nữa bụi bặm nó bám hết vào nồi canh cải của đệ mất.”

Lê Hùng đứng bên cạnh nghe vậy thì suýt chút nữa té ngửa từ trên lưng Thiết Tê Yêu Thú xuống đất. Gã trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào củ khoai lang nướng trên tay Sở Phong, rồi lại nhìn mười vạn ma quân đang che kín bầu trời phía Bắc, lắp bắp nói:

“Sở… Sở Phong tiên nhân! Ma quân đã tràn qua Loa Thành rồi kìa! Ba vị Ma Vương kia đều là cường giả nửa bước Hóa Thần đấy! Ngài… ngài không lo chuẩn bị nghênh chiến, sao lại vẫn còn tâm trí ngồi ăn khoai lang nướng thế này? Lại còn bảo quét dọn bọn họ như quét rác nữa chứ?!”

Sở Phong liếc nhìn Lê Hùng một cái đầy khinh bỉ, thản nhiên đáp:

“Lê tráng sĩ, ngươi thì biết cái gì? Khoai lang này là do đích thân sư phụ ta gieo trồng, bón phân, rồi tự tay vùi vào đống tro bếp nướng cho ta mang đi đường đấy! Sư phụ từng dạy: ‘Lãng phí thức ăn là tội ác lớn nhất, sẽ bị sét đánh nổ đít’. Ta mà không ăn hết củ khoai này trước khi đánh nhau, về nhà sư phụ biết được thì ta chỉ có nước đi dọn chuồng gà suốt đời thôi. Với lại, ba cái con ma vương nửa bước Hóa Thần gì đó, so với việc bị sư phụ phạt dọn chuồng gà thì có cái gì đáng sợ đâu?”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, nghe thấy hai chữ “chuồng gà” thì rùng mình một cái, hai đầu gối dưới lớp đạo bào rách vá bỗng nhiên gõ vào nhau như đánh trống chầu.

Trời đất ơi! Lão mới chỉ vừa đột phá Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ cách đây vài ngày thôi! Ở phương Nam này lão có thể làm mưa làm gió, nhưng đối mặt với mười vạn ma quân và ba đại Ma Vương nửa bước Hóa Thần ở phương Bắc, lão chẳng khác nào một cọng cỏ dại gặp bão lớn! Chỉ cần một luồng ma khí vô tình quét qua thôi là lão cũng đủ để tan xương nát thịt, hồn bay phách tán rồi!

Thế nhưng, nhìn thấy Hùng Vương thứ mười tám và hàng vạn tu sĩ xung quanh đang đổ dồn ánh mắt kính nể về phía mình, Trần Huyền Tử biết mình tuyệt đối không được phép sụp đổ thiết lập “cao nhân lánh đời”. Lão cố gắng hít một hơi thật sâu, vận dụng chút linh lực mộc hệ ít ỏi để giữ cho cơ thể không bị run rẩy, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng lên góc bốn mươi lăm độ, khẽ vuốt chòm râu bạc, thở dài một tiếng đầy thâm trầm:

“Sở Phong sư điệt nói đúng đấy. Lê tráng sĩ chớ có hoảng hốt. Đối với Hải Vân Phong chúng ta mà nói, mười vạn ma quân kia… thực chất cũng chỉ là một đám sâu bọ làm hại vườn rau mà thôi. Sư phụ ngươi phái hai ngươi xuống núi, há lại không có chuẩn bị?”

Chu Hồng nghe thấy lời của Trần Huyền Tử, hai mắt lập tức sáng rực lên như hai chiếc đèn pha. Gã quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Huyền Tử mà dập đầu lia lịa, giọng nói run lên vì phấn khích:

“Trần chưởng môn quả nhiên là thần cơ diệu toán! Chí Tôn Hải Vân Phong quả thực là nhìn xa trông rộng! Vãn bối ngu muội, xin được nghe chỉ điểm của ngài!”

Trần Huyền Tử ngoài mặt thì khẽ mỉm cười gật đầu, ra vẻ “ta đã thấu hiểu hết thảy thiên cơ”, nhưng trong lòng thì đang gào thét thảm thiết: *“Ta chỉ điểm cái đầu ngươi ấy! Ta chỉ là một lão già Trúc Cơ vừa mới thăng cấp thôi mà! Ta biết cái quái gì đâu! Diệp tiền bối ơi là Diệp tiền bối, Ngài ở trên núi có linh thiêng thì mau hiển linh cứu mạng lão đệ với, chứ không là ngày hôm nay Thanh Phong Môn chúng ta chính thức tuyệt hậu ở đây rồi!”*

Giữa lúc Trần Huyền Tử đang âm thầm khóc ròng, thì Lục Linh Nhi đứng trên lôi đài bỗng nhiên tiến lên một bước. Chiếc gậy tre trăm dải trong tay nàng đột ngột phát ra một tiếng “co thắt” mạnh mẽ, tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lục rực rỡ, trực tiếp xua tan toàn bộ tà khí xám xịt đang bao phủ xung quanh lôi đài Nghĩa Lĩnh.

Nàng nhìn vết nứt không gian đang mở rộng ở phía Bắc, rồi lại nhìn hàng vạn ma quân đang tràn qua Loa Thành bị vỡ, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc bùng cháy lên một ngọn lửa cuồng nhiệt. Một màn “não bổ” cấp độ vũ trụ lại một lần nữa bùng nổ trong tâm trí nàng:

*“Ta hiểu rồi! Ta hoàn toàn hiểu được dụng ý vĩ đại của sư phụ rồi!*

*Trước khi đi, sư phụ đột nhiên dùng rựa chặt cây tre đực sau nhà để bện thành chiếc gậy tre này cho ta, làm hở ra một lỗ lớn ở hàng rào bảo vệ Hải Vân Phong. Lúc đó ta còn thắc mắc tại sao sư phụ lại tự làm hỏng hàng rào của mình. Sư phụ chỉ cười bảo: ‘Chừa cái lỗ này cho gió nó thông, bí quá tỏi tây không lớn được’. Hóa ra… lỗ hổng ở hàng rào tre chính là hình ảnh tượng trưng cho sự thất thủ của Loa Thành ngày hôm nay!*

*Sư phụ đã sớm dùng thiên cơ để tính toán ra việc trận pháp Loa Thành sẽ bị nội gián phá hoại, tạo ra một lỗ hổng cho ma quân tràn vào! Nhưng Ngài không hề ngăn cản, bởi vì Ngài muốn dùng ‘gió thông’ để tịnh hóa toàn bộ ma tộc! Ngài muốn chúng ta dẫn dụ toàn bộ mười vạn ma quân phương Bắc vào sâu trong kinh thành, sau đó dùng chiếc gậy tre này để quét sạch một mẻ, biến tất cả bọn chúng thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho long mạch nước nhà!*

*Một nước cờ vĩ đại! Một kế sách mượn gió bẻ măng, mượn ma tịnh hóa đất đai vô cùng thâm sâu! Sư phụ… Ngài quả thực là đấng sáng thế tối cao, nhìn thấu vạn cổ nhân gian!”*

Càng nghĩ, Lục Linh Nhi càng cảm thấy sùng bái Diệp Phi đến mức sát đất. Nàng quay sang nhìn Trần Huyền Tử, giọng nói tràn đầy sự kiên định và tôn kính:

“Trần sư thúc, Linh Nhi đã hiểu rõ ý chỉ của sư phụ rồi. Việc Loa Thành thất thủ hôm nay, hoàn toàn nằm trong tính toán của sư phụ. Chúng ta không cần phải hoang mang, chỉ cần thực hiện theo đúng triết lý ‘gieo mạ’ của Ngài là được!”

Trần Huyền Tử nghe xong lời giải thích của Lục Linh Nhi, suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết. Lão trợn tròn mắt nhìn nàng sư điệt, trong lòng dâng lên một sự hoang mang tột độ: *“Cái gì?! Diệp tiền bối chặt tre làm hàng rào hở lỗ mà cũng tính ra được Loa Thành thất thủ á?! Cái này… cái này có phải là các ngươi tự suy diễn quá đà rồi không?! Nhưng mà… nhìn phong thái tự tin của Linh Nhi thế kia, chẳng lẽ Diệp tiền bối thực sự có bản sự nghịch thiên như vậy sao?!”*

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng ngoài mặt Trần Huyền Tử vẫn phải vuốt râu, gật đầu lia lịa đầy tán thưởng:

“Khù khù… Linh Nhi sư điệt ngộ tính quả nhiên phi phàm. Đúng vậy, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Diệp tiền bối. Chúng ta cứ việc… ung dung tự tại là được.”

Lúc này, trên bầu trời phía Bắc, ba đại Ma Vương phương Bắc cưỡi trên chiến xa xương thú đã dẫn đầu đại quân ma thần áp sát quảng trường Nghĩa Lĩnh.

Tên Ma Vương đi đầu, toàn thân bao phủ bởi một bộ giáp làm từ xương sọ của các tu sĩ Hóa Thần kỳ, đôi mắt rực lửa ma hỏa màu xanh lục, nhìn xuống nhóm người Lục Linh Nhi đang đứng dưới đài mà cười lớn đầy khinh bỉ:

“Ha ha ha! Một đám kiến hôi phàm nhân ngu xuẩn! Loa Thành đã mất, vạn cổ trận pháp của các ngươi đã thành đống sắt vụn! Hôm nay, Phong Châu Thần Đô này sẽ biến thành địa ngục trần gian, máu của mười vạn tu sĩ các ngươi sẽ là lễ vật tốt nhất để hiến tế cho vạn cổ ma thần của ta! Đứa con gái của Lục gia kia, mau dâng chiếc gậy tre trên tay ngươi ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thanh thản!”

Lục Linh Nhi đứng thẳng người trên lôi đài, chiếc gậy tre trăm dải trong tay nàng khẽ gõ nhẹ xuống mặt đá đen. Một luồng mộc khí màu xanh lục tinh khiết bỗng chốc bùng phát, hóa thành hình ảnh một cây tre khổng lồ rực rỡ sắc màu, che chở cho toàn bộ quảng trường khỏi sự áp bức của ma uy.

Nàng lạnh lùng nhìn tên Ma Vương trên trời, giọng nói thanh tao nhưng lạnh thấu xương vang vọng khắp không gian:

“Lũ cỏ hoang phương Bắc các ngươi, không lo ở yên dưới lòng đất mà sám hối, lại dám bén mảng đến đây làm ô uế mảnh đất này. Hôm nay, ta sẽ đại diện cho Hải Vân Phong, đại diện cho sư phụ ta, dùng chiếc gậy tre này để… làm một buổi lao động tập thể, dọn sạch đống rác rưởi các ngươi!”

Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Sở Phong, khẽ gật đầu:

“Sư đệ, chuẩn bị… nổi trống gieo mạ thôi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8