Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 28: Cả giới tu chân câm nín

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:35:39 | Lượt xem: 2

Tại một đỉnh núi tuyết quanh năm mây phủ trắng xóa ở phương Bắc Âu Lạc Thần Châu, không khí loãng và lạnh đến mức có thể đóng băng cả dòng máu của một tu sĩ Khải Huyết Cảnh thông thường. Nơi đây là thánh địa của Vô Cực Tông, một trong những đại tông môn lánh đời hùng mạnh nhất phương Bắc.

Trong tòa điện thờ bằng băng ngọc lộng lẫy, Vô Cực Lão Tổ – vị cường giả Hóa Thần trung kỳ danh chấn một phương – đang ngồi xếp bằng trên một tòa đài sen bằng bạch ngọc. Xung quanh lão, ba vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ hộ pháp cũng đang nín thở ngưng thần, ánh mắt dồn cả vào một chiếc gương tròn bằng ngọc thạch đặt lơ lửng giữa không trung.

Chiếc gương này chính là “Vạn Lý Kính”, một món linh bảo cấp cao của Vô Cực Tông, có khả năng vượt qua vạn dặm hư không để chiếu rọi hình ảnh ở những nơi xa xôi nhất. Lúc này, trên mặt gương đang hiển hiện cảnh tượng sườn núi Hải Vân Phong ở phương Nam xa xôi, nơi Càn Khôn Lão Tổ đang cưỡi con Kim Sí Đại Bàng khổng lồ, tỏa ra ma vân kịch độc ngập trời để uy hiếp ngọn núi vô danh.

“Càn Khôn đạo hữu lần này đích thân xuất thủ, lại mang theo cả hộ tông thần thú Kim Sí Đại Bàng, xem ra cái gọi là ‘Chí Tôn ẩn thế’ kia sắp sửa lộ nguyên hình rồi.” Một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ vuốt chòm râu dài, khẽ cười nhạt đầy vẻ tự tin. “Một ngọn núi hoang vu ở phương Nam nghèo nàn, linh khí mỏng manh, lấy đâu ra đại năng tối cổ chứ? Chắc chắn chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ, dùng chút tà thuật che mắt thiên hạ mà thôi.”

Vô Cực Lão Tổ không đáp lời, nhưng khóe môi lão cũng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Lão cũng muốn mượn tay Càn Khôn Lão Tổ để thăm dò thực hư của Hải Vân Phong. Nếu nơi đó thực sự có tiên thảo kéo dài thọ mệnh, Vô Cực Tông của lão đương nhiên cũng muốn chia một chén canh.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Vô Cực Lão Tổ chưa kịp giãn ra thì một cảnh tượng kỳ dị và kinh hoàng đã diễn ra trên mặt kính Vạn Lý.

Họ nhìn thấy một bóng người trung niên mặc bộ quần áo vải thô bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi ra từ phía sau nhà tranh. Người nọ dường như cảm thấy luồng ma vân kịch độc của Càn Khôn Lão Tổ làm che mất ánh nắng quý giá của luống cải ngọt dưới chân, liền bực bội phẩy tay một cái như đang xua đuổi một bầy ruồi muỗi phiền phức.

Chỉ là một cái phẩy tay vô cùng bình thường, không có một chút dao động linh lực nào phát ra, cũng không có bất kỳ thần thông hào quang vạn trượng nào xuất hiện.

Nhưng ngay trong tích tắc tiếp theo…

Toàn bộ ma vân kịch độc che phủ bầu trời lập tức tan biến như bọt nước gặp ánh mặt trời. Càn Khôn Lão Tổ – vị cường giả Hóa Thần đỉnh phong hô mưa gọi gió một thời, cùng con hộ tông thần thú Kim Sí Đại Bàng khổng lồ có sải cánh rộng hơn trăm trượng… hoàn toàn bốc hơi.

Đúng vậy, không phải bị đánh nát, không phải bị chém thành trăm mảnh, mà là bốc hơi một cách sạch sẽ, triệt để và im lặng đến mức đáng sợ. Không có một tiếng nổ nào vang lên, không có một giọt máu nào rơi xuống, thậm chí ngay cả dao động không gian xung quanh cũng phẳng lặng như tờ, như thể hai thực thể hùng mạnh kia chưa từng tồn tại trên cõi đời này, chưa từng xuất hiện trong dòng chảy của thời gian.

“Rắc!”

Một tiếng động thanh giòn vang lên giữa điện thờ băng ngọc tĩnh mịch.

Chiếc kính Vạn Lý bằng băng ngọc thạch cấp cao bỗng nhiên nứt toác ra làm đôi, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo.

Chưa dừng lại ở đó, một luồng áp lực phản phệ vô hình, nặng nề và khủng khiếp như cả vạn ngọn núi từ khoảng cách vạn dặm xa xôi dội ngược trở lại qua đường truyền thần thức đang kết nối với chiếc gương.

“Phụt!”

Vô Cực Lão Tổ trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả tòa đài sen bằng bạch ngọc dưới thân. Ba vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ xung quanh thậm chí còn thê thảm hơn, họ đồng loạt hét lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đan điền rạn nứt thê thảm, ngã nhào ra đất như những con diều bị đứt dây.

“Lão… Lão tổ!” Một vị trưởng lão run rẩy ôm lấy lồng ngực, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn tột độ. “Đây… đây là sức mạnh gì? Chỉ là một cái phẩy tay… thần thức của chúng ta cách xa vạn dặm mà vẫn bị phản phệ đến mức này sao?!”

Vô Cực Lão Tổ run rẩy lau vệt máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt già nua vốn dĩ ngạo nghễ giờ đây chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng, sâu sắc đến tận xương tủy. Lão cảm nhận được, luồng phản phệ vừa rồi chỉ là một phần vạn tàn dư từ cái phẩy tay của người nọ rò rỉ ra ngoài mà thôi. Nếu vị Chí Tôn trên đỉnh Hải Vân Phong kia cố ý liếc nhìn về phía này một cái, thì không chỉ chiếc kính Vạn Lý bị vỡ, mà cả linh hồn của lão, cùng toàn bộ Vô Cực Tông này, cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng lịch sử của Âu Lạc Thần Châu trong câm lặng.

“Truyền… truyền lệnh của ta…” Vô Cực Lão Tổ thở hổn hển, giọng nói khàn đặc và run rẩy không ngừng. “Từ nay về sau… toàn bộ đệ tử Vô Cực Tông, bất kể là ai, tuyệt đối không được phép dùng thần thức, pháp bảo hay bất kỳ bí thuật nào để dòm ngó hướng Hải Vân Phong! Kẻ nào vi phạm… lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn! Bản tông… bản tông tuyên bố đóng cửa phong sơn mười năm!”

Cảnh tượng kinh hoàng này không chỉ diễn ra ở Vô Cực Tông.

Vào cùng một thời điểm, tại khắp các đại tông môn, các thánh địa tu chân lánh đời ở phương Bắc và phương Nam Âu Lạc Thần Châu, hàng loạt tiếng hét thảm khốc vang lên giữa đêm thanh vắng.

Tại Cốt Hỏa Tông, ba vị thái thượng trưởng lão đang tọa thiền dòm ngó thiên cơ bỗng nhiên đồng loạt phun máu tươi, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt già nua xám ngoét như người chết.

Tại một số động phủ ẩn thế của các lão quái vật Lạc Vũ Cảnh hay Hóa Thần kỳ khác, những tiếng gầm rú đầy hoảng sợ vang lên. Nhiều vị đại năng vốn dĩ đang bế quan tìm cách đột phá, nay bị luồng phản phệ thiên cơ chấn động đến mức tẩu hỏa nhập ma, tu vi sụt giảm nghiêm trọng.

Cả giới tu chân của Âu Lạc Thần Châu bỗng chốc rơi vào một sự câm nín bao trùm. Không một ai dám bàn tán, không một ai dám ho he nửa lời về những gì vừa xảy ra tại ngọn núi vô danh ở phương Nam kia. Cái tên “Hải Vân Phong” giờ đây đã trở thành một biểu tượng của sự cấm kỵ tuyệt đối, một vực thẳm sâu không thấy đáy mà chỉ cần liếc nhìn vào đó một cái cũng đủ để vạn kiếp bất phục.

Chỉ có Đan Dương Tử của Đan Dương Tông là người duy nhất cảm thấy may mắn đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lão ngồi trong mật thất của mình, nghe báo cáo về việc chiếc kính Vạn Lý của các tông môn khác bị vỡ vụn và các đại lão tổ phương Bắc đồng loạt thổ huyết, liền không ngừng dập đầu hướng về phía Nam.

“Kính sợ… thật là kính sợ tột cùng!” Đan Dương Tử lẩm bẩm, khuôn mặt mịn màng như trẻ sơ sinh của lão lúc này trắng bệch không một giọt máu. “May mắn thay, Đan Dương Tông ta đã nhanh chân quy thuận vô điều kiện. Vị tiền bối kia quả thực là đấng sáng thế tối cổ, một cái phẩy tay xóa sổ Hóa Thần đỉnh phong… Giới tu chân này đúng là một lũ kiến hôi trước mặt Ngài.”

***

Trong khi cả giới tu chân bên ngoài đang chấn động và câm nín trong nỗi sợ hãi tột cùng, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, màn đêm vẫn buông xuống một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng và đầy vẻ thơ mộng.

Gió đêm thổi qua sườn núi, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa khế chín và mùi bùn đất ẩm ướt sau cơn giông bão ban chiều. Những cánh hoa khế hồng nhạt rơi rụng lả tả trên nền đất sân nhà tranh, tạo nên một tấm thảm hoa mộc mạc dưới ánh trăng bạc sáng tỏ.

Diệp Phi nằm trên chiếc võng tre dưới gốc khế cổ thụ, hai tay gối sau đầu, một chân buông thõng xuống thỉnh thoảng lại đạp nhẹ vào mông chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành bên dưới.

“Tiểu Hắc này.” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng nói lười biếng đầy vẻ thư thái và tự giễu của một kẻ tự nhận mình là người phàm bình thường. “Mày thấy cuộc sống thế này có sướng không? Ngày ngày trồng rau, nuôi cá, tối đến nằm ngắm sao trời, chẳng phải lo nghĩ gì về chuyện tranh đoạt danh lợi, chém chém giết giết ngoài kia. Đúng là thiên đường nhân gian, người phàm như chúng ta sống thế này là đủ mãn nguyện rồi.”

Hắn khẽ thở dài một tiếng, lòng thầm nghĩ về cuộc sống xuyên không ba năm qua của mình. Ba năm, không có hệ thống bá đạo, không có hào quang nhân vật chính đi đến đâu vả mặt đến đó, hắn chỉ có một ngọn núi hoang, một vườn rau cải ngọt, một cái ao nhỏ nuôi vài con cá chép và một chú chó cỏ làm bạn. Thế nhưng, đối với hắn, đây lại là cuộc sống bình yên nhất mà hắn hằng mong ước từ kiếp trước.

Tiểu Hắc khẽ “gâu” nhẹ một tiếng trầm thấp, cọ cọ cái đầu đen mượt vào chân Diệp Phi như muốn phụ họa cho lời của chủ nhân. Trong lòng chú chó cỏ – vốn là Thôn Thiên Thần Thú tối cổ – thầm nghĩ:

“Chủ nhân nói đúng. Chỉ cần được ở bên cạnh Ngài, ăn cơm thừa canh cặn trong đĩa sành và ngắm nhìn Ngài bẻ cong thiên quy mỗi ngày, chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Đám người ngoài kia đúng là lũ ngu xuẩn, cứ thích tranh giành mấy thứ rác rưởi để rồi bị chủ nhân xóa sổ không một dấu vết. Ngay cả con đại bàng rụng lông và gã lão tổ phương Bắc kia, dám đến làm phiền giấc ngủ trưa của chủ nhân, chết là phải.”

Diệp Phi mỉm cười hài lòng, khẽ xoa đầu Tiểu Hắc rồi nhắm mắt lại, tận hưởng sự thanh tĩnh của đêm tối.

Thế nhưng, sự yên bình của đêm nay dường như lại bị một vị khách không mời mà đến quấy rầy.

Dưới gầm chiếc bàn ăn bằng gỗ sứt sẹo trong nhà tranh, Thần Quy Tể Tướng – lúc này đã tiến hóa thành Huyền Vũ Thần Thú nhờ cọng rau cải ngọt thần cấp ban chiều – bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Chiếc mai rùa màu xám xịt, sần sùi của lão cọ xát vào nền đất phát ra những tiếng “két két” nhỏ đầy vẻ căng thẳng.

Lão rùa già cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng tàn bạo, lạnh lẽo và đầy thù hận từ dị giới đang âm thầm len lỏi qua một vết nứt không gian cực nhỏ, đen ngòm đang từ từ mở ra ngay phía trên chiếc giếng nước cũ sau nhà tranh.

Đó là một tia tàn niệm cổ xưa của Ma giới, vốn dĩ nương theo luồng giông bão ban chiều để lén lút lẻn vào Âu Lạc Thần Châu nhằm tìm kiếm long mạch ẩn giấu. Vệt sáng đỏ rực như máu ấy nhỏ bé như một con đom đóm, nhưng bên trong lại chứa đựng một ý chí hủy diệt có thể dễ dàng ăn mòn tâm trí của một vị tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong trong nháy mắt.

Vệt sáng đỏ rực lặng lẽ bò ra khỏi miệng giếng nước cũ, hướng về phía nhà tranh với một mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Nó muốn tìm kiếm một cơ thể sống để ký sinh, và bóng người đang nằm trên võng tre kia chính là mục tiêu hoàn hảo nhất.

Lão rùa Huyền Vũ dưới gầm bàn căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên chiếc đầu rùa nhỏ. Lão thầm nghĩ:

“Trời đất ơi! Một tia diệt thế tà lực từ dị giới lẻn vào! Sức mạnh này tuy nhỏ nhưng cực kỳ độc địa, nếu để nó chạm vào nhà tranh của Chí Tôn, chẳng phải sẽ làm ô uế nơi thanh tịnh này sao? Ta có nên ra tay tiêu diệt nó không? Nhưng nếu ta động đậy, chiếc bàn ăn của Chí Tôn sẽ bị lung lay, lúc đó Chí Tôn nổi giận thì ta biết trốn đi đâu?!”

Lão rùa già đưa mắt nhìn về phía góc nhà tranh, nơi chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm.

Tiểu Hắc khẽ hé mở một bên mắt ti hí, nhìn vệt sáng đỏ rực đang lén lút bò ngoài sân với một vẻ khinh bỉ tột cùng. Chú chó cỏ khẽ hừ lạnh một tiếng trong mũi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, hoàn toàn lười biếng không muốn ra tay với loại muỗi nhặng yếu ớt này. Đối với Thôn Thiên Thần Thú, loại tà niệm dị giới này thậm chí còn không đủ tư cách để làm món tráng miệng cho nó.

Cùng lúc đó, Diệp Phi đang nằm trên võng bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh bất chợt thổi tới từ phía sau nhà. Luồng gió này mang theo một mùi hôi hám kỳ lạ, giống như mùi rêu phong ẩm ướt lâu ngày dưới đáy giếng cổ bốc lên.

Hắn khẽ nhíu mày, ngồi dậy khỏi chiếc võng tre, lẩm bẩm đầy vẻ bực dọc:

“Quái lạ thật, chiều nay vừa giông bão xong, tối đến lại có gió lốc à? Thời tiết ở cái thế giới tu tiên này đúng là thất thường đến mức không thể hiểu nổi. Gió lạnh thế này thổi vào vườn rau thì hỏng hết luống tỏi tây ta vừa vun đất ban chiều mất. Mà cái mùi gì thế này? Chắc là cái giếng nước cũ sau nhà lâu ngày không dọn dẹp, lá khế rụng xuống tích tụ lại nên bốc mùi rồi.”

Hắn xỏ đôi dép rơm cũ vào chân, đứng dậy đi về phía sau nhà tranh.

Tiểu Hắc thấy chủ nhân đứng dậy, cũng lười biếng vẫy đuôi, chậm rãi bước theo sau chân hắn như một cái đuôi nhỏ màu đen.

Dưới gầm bàn, lão rùa Huyền Vũ nín thở dõi theo từng bước chân của Diệp Phi. Lão run rẩy nghĩ:

“Chí Tôn đứng dậy rồi! Ngài ấy muốn tự mình ra tay giải quyết mối nguy hiểm dị giới này sao? Ma Thần tàn niệm kia đúng là tự tìm đường chết, dám quấy rầy giấc ngủ đêm của Chí Tôn!”

Diệp Phi đi ra phía sau nhà tranh, nơi có chiếc giếng nước cũ được xây bằng những viên đá cuội rêu phong xám xịt. Lúc này, vệt sáng đỏ rực kia vừa mới bò đến sát thành giếng, đang chuẩn bị bùng phát tà khí để lao về phía Diệp Phi. Vết nứt không gian nhỏ màu đen ngòm phía trên miệng giếng cũng đang rục rịch mở rộng, tỏa ra những tia chớp đen kịt đầy tà ác.

Diệp Phi đi đến bên giếng, nhìn xuống mặt nước phản chiếu ánh trăng bạc, thấy dường như có một lớp sương mù màu đỏ nhạt, mờ ảo đang bốc lên từ lòng giếng.

Hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực của một người nông dân thực tế:

“Đúng là giếng nước lâu ngày không dùng có khác, đọng đầy khí độc và rêu phong rồi. Người phàm như mình mà uống phải thứ nước này thì có ngày đau bụng đến mức mất mạng chứ chẳng chơi. Để ta làm sạch nó một chút.”

Hắn nhìn thấy chiếc vại nước lớn đặt bên cạnh giếng – nơi chứa đầy nước ao cá chứa linh khí tịnh hóa cực mạnh do Diệp Phi múc lên từ chiều. Hắn cầm chiếc gáo dừa cũ kỹ múc một gáo nước đầy, rồi không nói không rằng, dội thẳng một phát xuống lòng giếng nước cũ để dập tắt lớp sương mù đỏ nhạt kia.

“Xèo…”

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, giống như một giọt nước rơi vào một đống than hồng sắp tàn.

Nước ao cá dội xuống, mang theo Hỗn Độn Nguyên Khí tinh khiết nhất vũ trụ từ bàn tay của Diệp Phi.

Vệt sáng đỏ rực – thứ tà lực dị giới có thể khiến một vị tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong phát điên – vừa chạm vào luồng nước giội xuống liền bị tịnh hóa hoàn toàn trong nháy mắt, biến mất không để lại một chút dấu vết hay tàn dư nào. Vết nứt không gian nhỏ màu đen ngòm phía trên miệng giếng cũng bị áp lực vô hình từ gáo nước của Diệp Phi đè ép, rên rỉ một tiếng vô hình rồi lập tức khép chặt lại, phẳng lặng như chưa hề tồn tại.

Diệp Phi phủi phủi tay, nhìn mặt giếng nước đã trở lại vẻ trong vắt dưới ánh trăng, hài lòng lẩm bẩm:

“Đấy, dội một gáo nước là sạch ngay. Đúng là nước ao cá của mình có tác dụng tẩy rửa tốt thật, ngày mai chắc phải múc thêm vài vại nữa để dự phòng. Cái thế giới này không khí độc hại nhiều quá, không cẩn thận là nhiễm bệnh như chơi.”

Chứng kiến cảnh tượng này qua khe cửa nhà tranh, lão rùa Huyền Vũ dưới gầm bàn ăn suýt chút nữa thì lồi cả hai mắt rùa ra ngoài. Lòng kính phục và sợ hãi của lão đối với Diệp Phi lúc này đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, vượt qua cả mọi giới hạn của sự hiểu biết.

“Trời… trời đất ơi!” Lão rùa già run rẩy nghĩ, chiếc mai rùa toát ra một tầng mồ hôi mỏng. “Một gáo nước ao cá bình thường của Chí Tôn… lại chứa đựng lực lượng tịnh hóa vĩ đại đến thế! Vết nứt không gian nối liền với dị giới, tàn niệm của Ma Thần cổ đại đủ để hủy diệt cả một phương, vậy mà bị Ngài ấy dội một gáo nước là bốc hơi sạch sẽ! Ngài ấy còn bảo ‘nước ao cá có tác dụng tẩy rửa tốt’, rõ ràng là đang chê bai tà lực của dị giới quá yếu ớt, không đủ tư cách để làm bẩn nước ao của Ngài! Chí Tôn đúng là thâm sâu khó lường, thủ đoạn tịnh hóa vạn vật này… e rằng ngay cả đấng sáng thế cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Diệp Phi vứt chiếc gáo dừa lại vào vại nước, rồi quay người đi vào trong nhà tranh. Hắn cảm thấy bàn chân mình hơi mỏi sau một ngày khom lưng gieo mạ và đào rãnh thoát nước, liền ngồi xuống chiếc ghế tre bên bàn ăn, tự nhiên đặt hai lòng bàn chân lên “viên đá dẹt vuông vắn” dưới gầm bàn để xoa xoa lòng bàn chân.

“Ừm, viên đá này nhặt được ngoài bờ ao đúng là tốt thật.” Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát lạnh, dẻo dai từ mai rùa truyền lên bàn chân, giúp xua tan đi mọi mệt mỏi của cơ thể phàm nhân. “Vừa vặn, lại mát lạnh, gác chân lên đây xoa bóp đúng là không gì bằng. Đỡ hẳn mỏi chân.”

Lão rùa Huyền Vũ dưới gầm bàn cảm nhận được sức nặng từ bàn chân của Diệp Phi đặt lên mai mình, không những không dám có một chút phản kháng nào, ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh tột cùng. Lão cố gắng vận dụng toàn bộ thần lực của Huyền Vũ Thần Thú để giữ cho chiếc bàn ăn sứt sẹo không bị lung lay dù chỉ một sợi tóc, đồng thời tham lam hấp thụ luồng đạo vận ngũ sắc vô hình đang từ bàn chân của Diệp Phi truyền xuống qua mai rùa.

Mỗi một luồng đạo vận truyền xuống giống như một dòng nước ấm gột rửa khắp kinh mạch của lão, giúp quét sạch mọi tạp chất và củng cố vững chắc tu vi Huyền Vũ Thần Thú mới đột phá của lão.

“Được làm vật kê chân cho Chí Tôn… Đây chính là vinh dự lớn nhất của cả dòng họ rùa chúng ta!” Lão rùa già thầm nghĩ, lòng tràn đầy sự trung thành tuyệt đối. “Chỉ cần Chí Tôn thích, ta nguyện ý làm hòn đá kê chân này vạn năm, không bao giờ nhúc nhích!”

Diệp Phi ngồi bên bàn ăn, rót một chén nước vối ấm từ chiếc ấm đất nung, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị mộc mạc, ngọt hậu của nước vối lan tỏa trong khoang miệng, giúp tinh thần hắn trở nên thư thái lạ thường.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía phương Bắc xa xôi – nơi hai đồ đệ Linh Nhi và Sở Phong đang di chuyển để giải quyết việc riêng. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi lên gương mặt phong sương của hắn, hiện lên một chút lo lắng nhẹ nhàng, sâu lắng của một người thầy đối với những đứa học trò nhỏ của mình.

“Hai cái đứa này, đi phương Bắc không biết có mang theo áo ấm không.” Diệp Phi thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ quan tâm đời thường. “Thời tiết phương Bắc nghe nói lạnh lắm, giông bão thất thường. Hy vọng chúng nó đi đường bình an, không bị cảm lạnh. Dạo này đầu óc tụi nó đã có chút không bình thường, hay mơ mơ màng màng nói chuyện đại đạo này đại đạo nọ, nếu còn bị sốt đến mức hỏng não nữa thì ta biết phải làm sao đây.”

Hắn khẽ lắc đầu cười khổ, tự giễu cho sự lo lắng thái quá của mình. Dù sao hai đứa nhỏ cũng đã lớn, lại biết chút võ công phòng thân (hắn nghĩ vậy vì thấy Linh Nhi vung gậy tre rất khỏe), chắc chắn sẽ tự biết chăm sóc bản thân.

Tiểu Hắc nằm bên cạnh chân hắn, khẽ rên rừ rừ vài tiếng trầm thấp, dùng cái đầu mượt mà cọ cọ vào cổ chân hắn như muốn an ủi chủ nhân.

Khói bếp từ mái tranh nhỏ đã tắt hẳn từ lâu, chỉ còn lại ánh trăng bạc dịu mát bao phủ lấy ngọn núi vô danh. Cả giới tu chân của Âu Lạc Thần Châu lúc này đang chấn động và câm nín trong nỗi sợ hãi tột cùng trước sức mạnh vô hình của ẩn sĩ Hải Vân Phong, nhưng dưới mái tranh nghèo này, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình dị, ấm áp và thảnh thơi như một bức tranh điền viên yên ả giữa vạn cổ nhân gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8